You are on page 1of 8

Chương 6

Tôi nhanh chóng rưới nước sốt lên các nguyên liệu đã cắt nhỏ được xếp gọn gàng
trong bánh sandwich, sau đó phủ lên bánh mì. Tiếp theo, tôi thu thập những sợi chỉ
vướng víu trước mặt đi.

Trong phút chốc, bữa tối đã sẵn sàng.

Sau khi làm xong, tôi dọn khay của mình và đi đến căn phòng nơi tôi có thể ngắm
cảnh hoàng hôn một cách tốt nhất. Phía sau nhà tôi có một con sông chảy qua, làm
cho nó trở thành một tầm nhìn thoáng và sáng. Đó cũng là lý do tại sao giá thuê
trên phố Grey Ferret lại đắt như vậy.

Lách cách.

Tôi đặt khay lên khung cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế bành ấm cúng, nhìn ra bên
ngoài. Một làn sóng vàng kim rực rỡ mờ ảo trước mắt tôi.

"Thật yên bình."

Trái tim tôi vốn đã có chút bồn chồn vì gặp nữ chính, đã trở nên bình tĩnh hơn. Cứ
như vậy, tôi vừa nhàn nhã thưởng thức bữa tối vừa ngắm cảnh hoàng hôn, khi ăn
xong, tôi đứng dậy.

Cạch!

Chân tôi va phải một thứ gì đó, tôi nhìn xuống. Đập thẳng vào mắt tôi là một cánh
tay trơn nhẵn được chạm khắc bằng gỗ.
Có vài con búp bê hình nộm bị nhàu nát nằm rải rác khắp căn phòng tôi đang ở.
Bởi vì tôi đã cố tình làm cho chúng trông giống người thật, nên có những lúc chính
tôi cũng bị ngạc nhiên khi bước vào phòng khi chưa thắp đèn.

Tôi là một nhân viên quán cà phê vào ban ngày và đến đêm, tôi sử dụng khả năng
của mình để làm việc trong thế giới ngầm. Năng lực của tôi khi là Arachne khá
hữu ích nên tôi thỉnh thoảng nhận được yêu cầu và được trả tiền để giải quyết
chúng.

Những con búp bê này cũng là thứ tôi đã chuẩn bị như một phần của việc đó. Tin
đồn về con ma sống ở ngôi nhà kế bên xuất hiện bởi vì tôi đã hơi bất cẩn trong việc
sử dụng sức mạnh của Arachne khi lần đầu tiên chuyển đến con phố Ferret này.
Khi ấy, tôi đang sử dụng sợi chỉ để di chuyển mọi thứ trong nhà và điều khiển mấy
con búp bê cử động như người thật trong căn nhà hoang bên cạnh và cảnh tượng đó
đã bị một người hàng xóm bắt gặp. Nhờ đó, những tin đồn ngớ ngẩn về mấy con
ma ở khu này xuất hiện.

Tuy nhiên, vì đã có người dọn đến nhà bên cạnh nên tin đồn có lẽ sẽ lắng xuống.

Tôi lại đá vào cánh tay của con búp bê trên sàn vào một góc.

Đúng vậy. Chẳng có lý do gì để tôi phải đặc biệt dính líu đến các nhân vật trong
tiểu thuyết cả. Tôi chỉ cần tiếp tục cuộc sống của mình như trước thôi.

Đó là lý do mà tôi nghĩ bản thân mình khá yên bình, vào thời điểm đó.

Tôi thậm chí còn chẳng biết rằng sự bình yên ngọt ngào này sẽ hoàn toàn tan vỡ
trong vòng chưa đầy nửa năm, kể từ khi trở thành hàng xóm của nữ chính.
****

"Haa.."

Đó là một đêm được bao phủ bởi một màn đen dày đặc.

Một người đàn ông loạng choạng bước dọc theo một con hẻm tối tăm và mờ mịt,
nơi ánh trăng còn không chiếu đến được. Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc và
thân hình dần tan biến trong cái bóng lờ mờ.

"Ồn ào quá…. Im ngay."

Mặc dù quanh đây không có ai, nhưng người đàn ông này thỉnh thoảng vẫn lẩm
bẩm một mình, như thể anh ta đang nghe thấy thứ gì đó.

Loạng choạng….

Cơ thể người đàn ông bị bao phủ bởi máu, mà vì quần áo của anh ta màu đen, và
xung quanh rất tối nên không gây chú ý. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, từng giọt
máu của người đàn ông rơi xuống đất, và nhanh chóng biến mất không chút dấu
vết.

Ngay lúc đó, những đám mây tan đi, để lộ ra vầng trăng tròn vành vạnh ẩn sau nó.
Một đôi mắt ẩn dưới mái tóc rối bù, lãnh đạm ngước lên khi được tắm bằng ánh
sáng từ mặt trăng.

Khuôn mặt tái nhợt của anh ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt xanh thẳm
vẫn ánh lên một luồng rét buốt như một con dã thú. Cái hàm góc cạnh của anh hơi
cứng lên giống như anh nghiến rang vậy.
"Ta sẽ không chết... nên im lặng đi…”

Người đàn ông gằn từng tiếng thì thầm dường như bị ép ra từ hàm răng nghiến
chặt. Tuy nhiên, không lâu sau, cơ thể của anh ta cuối cùng lại ngã xuống.

- Lakis…!

Nghe thấy giọng nói khẩn trương vang lên trong đầu, người đàn ông cạn kiệt thở
ra. Dù muốn trách mắng vì ồn ào, cổ họng anh vẫn bị tắc nghẽn như có một viên đá
nằm trong đó, và mí mắt cứ thế nhắm chặt lại. Cơ thể anh nặng nề, tựa như bị trọng
lực nghiền nát.

Giọng nói gấp gáp vang lên trong đầu anh dần dần biến mất.

Anh ta chỉ... hơi mệt.

Đúng thế.

Anh định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đứng dậy. Anh sẽ không bao giờ cho phép
mình chết một cách vô ích như thế này.

Tuy nhiên, bóng tối tràn trong anh ngọt ngào như mùi hương độc dược, và cuối
cùng anh đành bất lực khuỵu xuống. Anh cảm thấy ý thức của mình càng lúc càng
xa dần và rồi cuối cùng, anh nhắm mắt lại.

***
Có một quán cà phê trên ngã tư phố Blue Ferret. Nó không nằm trên con phố chính
sầm uất và chính bản thân quán cũng không phải đặc biệt tốt. Ngoài ra, điều quan
trọng nhất ở đó, cà phê, không hề có hương vị đặc biệt tuyệt vời, tuy nhiên, cửa
hàng luôn có rất nhiều khác ngay từ khi mở cửa.

Công việc kinh doanh của quán cà phê không phải lúc nào cũng như vậy. Nơi này
chỉ mới nổi lên như một điểm du lịch ăn khách từ hai năm trước thôi. Lý do là vì
một người được gọi là mỹ nhân của Ferret.

"Cô Yuri, cho tôi thêm hai ly cà phê nhé."

"Vâng, vui lòng đợi một chút."

Ngay sau khi âm thanh điềm đạm, đơn điệu đó vang lên, mái tóc được buộc vội
khẽ lay động. Cô nhân viên đã nhận được yêu cầu của khách hàng bắt đầu cử động
cánh tay của mình. Ánh hoàng hôn phủ lên đôi mắt đỏ của cô một ánh xa xăm,
chiếu lên tia sáng heo hắt, lạnh nhạt bên dưới hàng mi dài đen của cô. Đôi bàn tay
xinh đẹp với làn da sứ ẩn hiện dưới ống tay áo khi cổ tay mảnh mai ấy nhẹ nhàng
chuyển động, khiến ánh mắt của mọi người tự động nhìn theo.

Mặc dù chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, không trang trí hay cầu kì, nhưng cô ấy vẫn
toát ra một cảm giác xa hoa lạ thường.

Chính vẻ ngoài xinh đẹp đó khiến người ta không thể dừng ngắm nhìn. Chẳng
những vậy, trên người cô còn tỏa ra một sức hút bí ẩn không tài nào giải thích
được.

Người phụ nữ có vẻ mặt điềm đạm, không thể biết được cô đang nghĩ gì này là
nhân viên của cửa hàng từ hai năm trước. Tên của cô ấy là Yuri, và những điều
khác về cô, chẳng hạn như tuổi tác và lý lịch, đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Vì vậy,
dựa vào ngoại hình đó, người ta chỉ có thể đoán rằng cô đang ở độ đôi mươi. Tuy
nhiên, nhiều vì vẻ trưởng thành nhưng hờ hững với xung quanh khiến một vài
người nghĩ rằng cô lớn hơn vẻ ngoài rất nhiều.

"Cà phê của quý khách đây ạ."

Dù trong trường hợp nào đi nữa, Yuri vẫn là một người rất nổi tiếng ở phố Ferret
này. Thậm chí chẳng sai khi nói rằng, tất cả mọi người đến đây chỉ để gặp cô.

Sở dĩ quán cà phê ngày nay đông nghịt người dù cách đây hai năm còn chẳng có
một bóng người chính là nhờ sự truyền miệng ngày càng lan rộng của những vị
khách từng đến nơi đây.

Hơn nữa, hương vị cà phê vốn chỉ thuộc tầm trung trước đây đã thay đổi thành một
thứ gì đó ngon lành hơn kể từ khi Yuri đến. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, hương vị cà phê
của Yuri cũng có lúc thăng lúc trầm. Đôi khi, nó có vị ngon khó cưỡng nhưng có
những lúc nó có vị thật kinh khủng, giống như thuốc xay. Dẫu vậy, vì có những
người đã tuyên bố rằng họ sẽ uống bất cứ thứ gì cô ấy đưa cho họ, ngay cả khi đó
là nước bùn, nên chủ quán cà phê không còn cách nào khác ngoài việc cứ để yên
như vậy.

"Ồ? Cô Yuri, hôm nay cô làm việc muộn thế? Ông Gilbert đâu?"

Một khách hàng quen hỏi khi vừa bước vào cửa hàng, và thấy rằng Yuri vẫn đang
ở quán cà phê mặc dù đã qua giờ tan tầm.

"Chú ấy không được khỏe, vì vậy hôm nay đã về từ sớm rồi."

Gilbert là chủ sở hữu của quán cà phê. Chú ấy là một người đàn ông trung niên, tự
mình điều hành cửa hàng và vô cùng ấm áp.
Khi Yuri mới bắt đầu làm việc ở đây, có những khách hàng thỉnh thoảng đùa cợt
gán ghép ông với Yuri vì ông đã sống cô độc rất lâu từ sau khi vợ qua đời. Nhưng
mỗi lần chuyện đó xảy ra, Gilbert lại rất tức giận, vì đối với ông, Yuri giống như
đứa con gái duy nhất vậy. Bởi lẽ đó mà ông thấy cách nói chuyện như vậy thật
kinh tởm. Ấn tượng về Gilbert thường cực kỳ hiền lành, nhưng người đàn ông này
được xây dựng như một con gấu nên khi nổi nóng, ông ấy trông rất đáng sợ.

Nhờ vậy, mỗi khi ông tức giận, những kẻ cợt nhả đáng thương đó cũng nhanh
chóng ngậm miệng lại. Tất nhiên, vì sĩ diện, hoặc vì không muốn lộ ra vẻ mặt
choáng ngợp trước thái độ của Gilbert, họ sẽ hắng giọng, làm như họ chỉ là những
quý ông hài hước.

Kết quả là, Yuri thậm chí còn không kịp nổi giận về vấn đề này. Nhưng ngay cả
khi không phải như vậy, Yuri vẫn chưa một lần lên tiếng khi làm việc ở quán cà
phê. Chính vì vậy, ban đầu có người cho rằng cô có tính cách ngoan ngoãn nên cố
tình chọc tức cô nhiều hơn.

Mỗi khi Yuri đối mặt với một khách hàng rác rưởi, cô ấy đều nhìn họ thật lâu với
ánh mắt băng giá tột độ. Khi ấy, những người đối diện với đôi mắt đỏ rực của cô
cảm thấy một cơn ớn lạnh trên da và buộc phải im lặng.

Dù họ không thể hiểu được điều đó, dạ dày của họ vẫn siết chặt và một cơn ớn lạnh
chạy dọc sống lưng, như thể họ đã trở thành một con mồi mà sợ hãi ngẩng đầu lên
trước hàm của kẻ săn mồi.

Và như thế, trước khi hiểu được điều gì, môi trường làm việc tại quán cà phê lại
đột nhiên trở nên dễ chịu.

Dù sao đi nữa, sau khi kết thúc một ngày bận rộn khác tại nơi làm việc, Yuri đã rời
cửa hàng.

You might also like