You are on page 1of 2

“Công cha như núi Thái Sơn” - câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày

nay. Nếu như mẹ cho em một bàn tay dịu dàng, một tình yêu thương ngọt ngào
thì bố lại như một sự nâng đỡ em trong cuộc đời và cho em một tình yêu đong
đầy nhưng cũng đầy nghiêm khắc.
Bố em là giảng viên trường Học viện tài chính, năm nay tuy bố đã ngoài sáu
mươi tuổi nhưng dáng vẻ vẫn rất nhanh nhẹn. Bố cao một mét bảy mươi tư,
nặng khoảng 70 kg, thân hình cân đối và săn chắc, để có được thân hình như thế
bố rất chăm thể dục và chơi các môn thể thao như bóng chuyền, bóng bàn… Mái
tóc bố đã điểm những sợi bạc, da đã xuất hiện những nếp nhăn, tuy vậy bố trông
vẫn rất phong độ. Bố có khuôn mặt dài, vầng trán rộng, toát lên vẻ thông minh,
cương nghị. Đôi mắt bố đen và sáng, khi bố cười, hai con ngươi đen sẫm mở ra
long lanh ánh lên như những tia nắng ấm áp khó tả. Em luôn cảm nhận được sự
ấm áp vô tận từ đôi mắt ấy. Đặc biệt mỗi khi bố cười em thấy hạnh phúc biết
bao, đó là một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười hiền lành của một người bố rất
thương con và chăm lo cho gia đình. Giọng nói của bố trầm ấm, truyền cảm, rất
cuốn hút người nghe nhất là mỗi lần lên lớp giảng bài.
Em được các anh chị sinh viên của bố kể, bố là một thày giáo rất tâm huyết và
nhiệt tình, mỗi giờ lên lớp bố thường pha trò thêm để tạo không khí vui vẻ cho
giờ học bớt căng thẳng. Nhưng khi cần nghiêm khắc bố cũng rất nghiêm với các
anh chị. Với bố, dạy học không nghỉ là một nghề mà còn là một sự đam mê. Bố
luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi bố còn sử dụng cả những
đoạn clip ngắn về bài học, giúp các anh chị sinh có thể tiếp thu bài nhanh nhất,
Đêm đêm, bố thường thức khuya để soạn giáo án và đọc báo, tạp chí nhằm thu
thập thêm thông tin để bài giảng thêm phong phú và đa dạng hơn. Bên cạnh đó,
bố còn thường xuyên viết báo, các bài nghiên cứu khoa học về vấn đề tài chính,
kinh tế xã hội cho các tạp chí và tờ báo lớn. Bố cũng hay được mời phỏng vấn ở
các chương trình ti vi,… để nói về vấn đề tài chính, kinh tế. Bố không chỉ là một
nhà giáo rất tận tuỵ với nghề, nhiệt tình với các anh chị sinh viên. Mà còn là một
ông bố mẫu mực và rất thương con.
Mặc dù bận rộn là thế nhưng hằng đêm bố vẫn dành thời gian để hướng dẫn em
và chị học bài, tìm các bài toán khó để em làm thêm. Tranh thủ làm việc nhà
giúp mẹ như tưới cây, đưa đón em đi học.Những lúc rảnh rỗi, bố thường đạp xe
cùng em, vừa đi bố vừa kể chuyện và giảng giải những điều thắc mắc mà chúng
em thường gặp. Bố như một kho từ điển sống, bố biết nhiều thứ lắm! Thỉnh
thoảng, vào cuối tuần em với bố còn chơi cờ và đánh cầu lông với nhau hai bố
con cũng tỉ thí với nhau rất quyết liệt. Kỉ niệm lớn nhất của em đối với bố đó là,
năm em học lớp một, em bị sốt cao, chân không đi được, bố đã phải cõng em đi
khắp bệnh viện giữa trời nắng gắt để khám bệnh, mỗi lần thấy em khóc vì đau
bố lại cuống quýt. Dẫu thời gian có mang tuổi thanh xuân của bố đi nhưng cho
đến bây giờ bố vẫn luôn là người bảo vệ em khỏi những nguy hiểm của cuộc
sống, là điểm tựa vững chắc và bàn tay nâng đỡ khi em vấp ngã.
Em rất yêu quý bố của em nếu có một điều ước em luôn mong sức khỏe đến
cho bố để bố sống với em mãi mãi. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật
giỏi để bố em được vui lòng và trở thành người có ích như bố.

You might also like