You are on page 1of 2

“Mặc Nghiên Dương, con là con mà sao lại cứng đầu như vậy.

Việc hai mẹ con


nhìn thấy chỉ là ngoài ý muốn.”
“Ngoài ý muốn? Ý bố là sao? Là nếu con và mẹ không nhìn thấy thì cả đời sẽ
không biết được cái bộ mặt thật của bố à?”
Chưa đợi bố mình nói xong, Nghiên Dương liền cướp lời. Cô càng nghe càng
tức. Trước giờ, dù có chuyện gì cô cũng từ từ mà nói nhưng trừ chuyện này ra.
Nó chẳng hề đơn giản, cũng không dễ để chấp nhận.
“Bố biết không? Bố với con chỉ giống nhau ở một điểm, đó là chũng ta đều
không tự nhận là mình sai. Con xin phép.”
Lời nói vừa dứt, tiếng đóng của cũng vang lên. Có vẻ như cả ai người đều chẳng
thể hòa hoãn được mối quan hệ này nữa. Mối quan hệ này có lẽ chỉ cần nhắc đến
thì có thể vô cùng thậm tệ chỉ là con người không phải là giống loài vô cùng giả
tạo sao? Chỉ cần không nhắc đến chuyện đó, ba người họ sẽ là một gia đình
hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức ai ai cũng phải ganh tỵ.
“Không phải lúc đón cô ông ta khóc sao?” – một đốm ánh sáng xanh xuất hiện
mà nói.
“Xong việc rồi? Nước mắt á? Chắc là không dành cho tôi đâu, bố tôi chỉ là bị
nhạy cảm với ánh sáng.” – Nghiên Dương cười một cái mà trả lời.
Nói rồi, Mặc Nghiên Dương liền đi về phòng của mình cùng với ánh sáng xanh
đó. Cô đóng của lại, ánh sáng đó liền biến thành vị nam nhân ngày ngày túc trực
trong nhà cô – thần sinh tử. Hắn ta cười một cái rồi liền lao xuống chiếc giường
nhỏ nhắn mà nằm xuống.
“Ma giới nhiều việc lắm à?” – Nghiên Dương nổi hứng tò mò mà hỏi
“Đương nhiên rồi. Ta cai quản cái nơi như rạp xiếc vậy. Mấy đứa bên dưới
chẳng chịu làm gì cả. Hay cô xuống làm thư ký cho tôi, nhiệm vụ này coi như
bỏ.” – vị thần đó thở dài mà nói.
“Thôi đi, tôi ghét làm việc giấy tờ lắm. Ngồi đó, tôi lấy ít trái cây lên.”
Mặc Nghiên Dương rời ghế mà đi xuống tầng. Cô đi qua phòng của mẹ. Từ khi
Nghiên Dương năm tuổi thì bố mẹ cô đã ở riêng rồi. Có lẽ là vì không thể ở
chung được nữa hoặc đơn giản là vì việc đó. Mặc Nghiên Dương đi qua liền
nghe thấy tiếng khóc. Có lẽ là mẹ khóc.
Cô không dám đi vào vì sợ vào sẽ òa khóc theo mẹ mất. Cô biết mẹ mệt mỏi
lắm, ngày nào bà cũng chăm lo cho gia đình, hàn gắn nó nhưng mẹ đâu biết nó
vỗn dĩ chẳng thể lành lặn được nữa. Cái gia đình của cô chỉ là những kẻ không
muốn tìm bình yên mà thôi. Có lẽ bây giờ chính là như vậy.
Dươi căn bếp tối om, ánh đèn lại lập lòe lại lần nữa, bước chân thiếu nữ đi
xuống mà lạch cạch. Cô mở tủ lạnh ra mà lấy đĩa táo trong đó. Ánh đèn điện tắt
đi, một bóng đen sượt qua cô. Nghiên Dương không phản ứng với nó, từ từ bước
lên phòng rồi để đĩa táo trên bàn.
“Táo nè ăn không?”
“Cô bảo mang lên cho ta rồi còn hỏi ta ăn hay không?” – vị thần đó nghi hoặc
mà hỏi.
“Sợ đồ ăn ở đây không ngon.”
Mặc Nghiên Dương bình thản đáp. Bình thường, cuộc nói chuyện ủa hai người
đều rất nhạt. Có lẽ ngoài quan hệ đối tác ra thì cả hai cũng chẳng còn gì cả. Nhìn
họ thì có lẽ cũng gọi là xứng đôi vừa lứa, nhưng người dưng nước lã như vậy thì
cũng chẳng có hy vọng gì.
“Ăn hết táo rồi.”
Vị thần kia vậy mà đáng thương trưng một bộ mặt để xin táo với cô. Nghiên
Dương xin nghỉ nhưng vẫn lấy laptop ra làm đồ án. Với mọi thứ liên quan đến
vẽ thì cô đều rất để ý. Mặc Nghiên Dương là người rất thích vẽ, cô coi nó là một
sở thích hơn là một công việc.
“Đừng xin tôi, mẹ bổ ra mà anh ăn hết rồi. Biết mẹ tôi khổ tâm sao mới bổ được
bấy nhiêu không?”
Mặc Nghiên Dương gõ phím lách cách trả lời hắn. Hiện tại, cô đang vô cùng tập
trung vì vậy đến tận mấy phút sau thì hồi âm đó mới đến tai hắn. Cô cứ liên tục
nhắn tin rồi lại lấy máy tính bảng ra vẽ. Vị thần kia cũng phụng phịu mà nằm
xuống giường. Hắn ăn đồ ăn nhà Nghiên Dương nhiều rồi nhưng chưa từng
được nếm thử trái cây vì cô thường chỉ bổ cho bản thân rồi lên phòng luôn.
“Mà tên người là gì thế. Sông lâu như vậy mà chưa biết tên thì cũng kì.” – tiếng
gõ phím vẫn vang lên, chỉ có lời của Nghiên Dương tryền đến tai hắn.
“Mặc Thần.”
Lời Mặc Thần vừa dứt. Căn phòng liền trở nên yên ắng, tiếng gõ phím cũng
ngừng. Mặc Nghiên Dương cắm cúi ghi chép yêu cầu của khách hàng. Tiếng bút
trên nền giấy vang lên mới vui tai làm sao! Vị thần kia cũng tự túc mà dùng trí
nhớ của mình tạo ra một đĩa táo khác để ăn.
Hắn tuy có thể ngay từ đầu biến ra đĩa táo đó những vẫn muốn xin Nghiên
Dương vì mấy tứ được tạo ra thường không thể ngon bằng đồ thật được. Mặc
Thần hiểu rõ chuyện đó. Hắn lại càng hiểu rõ rằng bản thân muốn ăn như thế
nào mới cầu xin một đứa con gái. Vì chắc chắn cô ấy sẽ không quan tâm

You might also like