You are on page 1of 2

Con mắt tinh tế

Nghệ sĩ Susan Shepherd được biết đến nhiều nhất qua những bức vẽ hóa của cô ấy, và khu vườn rộng
lớn bao quanh ngôi nhà chính là nguồn cảm hứng cho những chủ đề của cô. Nó tràn ngập những loài
hoa cô yêu thích, đặc biệt nhất là các giống hoa tulip và anh túc. Có vài cái cây mọc không theo bất cứ
trật từ nào và chúng tự gieo mình khắp khu vườn. Ở đó có sự hài hòa về mà săc, hình dạng và cấu trúc
trong 2 đường viền hoa chạy dọc theo con đường được lát đá băng qua khu vườn từ đông sang tây.
Nhiều phần của điều này là nhờ những người chủ cũ – những người làm vườn tuyệt diệu, và là người đã
để lại những cái cây mà cuốn hút Susan. Cô cũng kế thừa người làm vườn Danny. ‘Thực ra thì nó là khu
vườn của anh ấy,’ cô ấy nói. ‘Chúng tôi rất hòa hợp với nhau. Lúc đầu anh ấy sẽ nói rằng. “Oh, nó không
đáng đâu” đối với 1 vài điều mà tôi muốn thêm vào, nhưng khi tôi nói tôi muốn chúng, anh ấy đã nhận
ra trong suy nghĩ của tôi đang có những gì.’

Susan thích tập trung vào việc nghiên cứu chi tiết từng cá thể cây hơn là cả khu vườn, mặc dù cô sẽ
thường vẽ 1 khóm cây. Hơn thế, cô thường hái chúng và mang chúng vào studio của mình. ‘Tôi không
sắp xếp tất cả mọi thứ cùng một lúc,’ cô ấy nói. ‘Tôi lấy 1 bông hoa ra và vẽ nó, điều mà có thể tốn vào
ngày, và rồi tôi mang 1 bông khác vào và cứ thế bức tranh được tạo nên. Thỉnh thoảng nó tốn 2 năm để
hoàn thành.’

Thời điểm bận rộn nhất của cô ấy là mùa xuân và chớm vào hè, khi những bông tulip nở, theo sau đó là
hoa anh túc. ‘Chúng nở cùng 1 lúc, và bận thật bận rộn,’ cô ấy nói. Nhưng mà quá trình héo úa dần dần
cũng là 1 phần khiến cô mê hoặc. Ví dụ như với hoa tulip, ‘bạn mang chúng vào và để chúng vào trong
nước, và để đấy khoảng 1 ngày và mỗi cành trong số chúng sẽ tự tạo thành những hình dạng khác nhau.
Chúng nở ra và thật tuyệt. Lần đầu tiên khi bạn đặt chúng vào bình, bạn nghĩ chúng thật nhàm chán,
nhưng chúng thay đổi liên tục với những chuyển động ngoằn ngoèo.’

Susan đã luôn hứng thú với cây cỏ: ‘Tôi đã nghiên cứu thực vật học ở trường học và từng thu thập
những bông hoa dại từ khắp vùng ngoại ô,’ cô ấy nói. ‘Tôi không đặc biệt hứng thú với việc làm vườn;
thực ra, tôi không thích hoa vườn, tôi đã nghĩ chúng trông giống được làm bằng lụa hoặc nhựa mà được
bán trong các cửa hàng hoa – đối với tôi, những bông hoa thực thụ là những bông hoa dại. Tôi bị hấp
dẫn bởi cách mà chúng nở ở những nơi gồ ghề, như là vết nứt trong những tảng đá hoặc đỉnh vách núi.’
Ngày nay, khu vườn nhiều phần nhở vả vào những cây mà có nguồn gốc từ những vùng đất xa xội, mặc
dù chúng nhiều như ở quê hương trong khu vườn của cô ấy như chúng đã từng khi ở Trung Quốc hoặc
dãy Himalayas. Cô ấy có tính cách kiểu điều gì đến cứ để nó đến, giống như một người dì trìu mến người
mà vui vẻ để cho đám trẻ con chạy loạn xạ miễn là chúng không gây ra thiệt hại gì nghiêm trọng.

Với 2 cuộc triển lãm sắp tới phải chuẩn bị, và sau lưng là 1 nguồn nguyên liệu sẵn sàng cho nguyên liệu
chủ đề, việc tìm thấy thời gian để làm việc trong vườn đã trở nên khó khăn. Bây giờ, cô thuê thêm 1
người làm vườn nhưng, mặc dù cần phải vẽ, cô biết rằng, để duy trì mối liên kết giữa cô và chủ đề nội
dung của mình, ‘bạn phải xắn tay áo lên xông vào làm.’

Liên lạc với tôi qua thư

Trong thế giới nhanh chóng của điện thoại, email và máy tính, nghệ thuật viết thư đã lỗi thời đối mặt với
nguy cơ có thể biến mất hoàn toàn. Nhưng, đối với tôi, có điều gì đó của việc viết thư mà không thể
giống với các hình thức giao tiếp khác. Ở đó có sự phấn khích, niềm vui khi biết được nguồn gốc của nó
và cuối cùng, sự thích thú với những nội dung.
Viết thư đã trở thành một phần cuộc sống của tôi từ rất lâu rồi. Nó có lẽ bắt đầu từ những ghi chú nhỏ
mà tôi viết cho mẹ mình. Mẹ của tôi cũng luôn khăng khăng viết thư cảm ơn cho riêng tôi cho Giáng sinh
và những món quà sinh nhật. Nó không quan trọng cho dù chúng có ngắn hay lộn xộn thế nào miễn là
chúng là thư.

Khi tôi rời xa nhà vào tuổi 18 để thực tập với tư cách là 1 bác sĩ ở Luân Đôn, tôi sẽ viết thư 1 tuần 1 lần,
và mẹ tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng bố tôi sẽ viết và nó luôn là 1 niềm hạnh phúc khi nhận những bức thư
dài, hài hước của ông. Hầu hết những bức thư từ nhà chứa nội dung là những sự kiện hàng ngày của bố
mẹ tôi và bạn bè của họ. Đương nhiên, chúng tôi cũng gọi điện thoại nhưng những bức thư là điều tôi
nhớ nhất.

Cũng có những bức thư từ những người bạn nam của tôi. Hồi còn trẻ, tôi dường như thu hút những
người đôi khi phải đi làm xa hoặc học tập xa và tôi chỉ có thể giữ liên lạc qua thư. Nhưng thay vì hủy hoại
mối quan hệ, việc viết thư dường như cải thiện chúng. Tôi thấy rằng tôi thường có thể thể hiện bản thân
mình dễ dàng hơn qua việc viết hơn là nói chuyện.

Tôi yêu những bức thư mà gửi cùng những tấm thẻ sinh nhật hoặc Giáng sinh. Những ghi chú được
đánh giá cao, nhưng thật tuyệt vời bao nhiêu để có nguồn tin tức của cả 1 năm. Và còn hơn thế nữa khi
nó là một bức thư gửi qua đường hàng không với những chiếc tem đẹp. Những bức thư nước ngoài của
tôi đến từ Mangala ở Sri Lanka, từ 1 người bạn mà tôi đã thực tập cùng khoảng 20 năm trước, và tôi có 1
người bạn qua thư ở Úc và 1 người khác ở Vancouver.

Rồi có 1 người phụ nữ ở Pháp viết thư cho tôi. Nếu chúng tôi đã không bắt chuyện trên đường về từ
chuyến đi, và nếu chồng tôi đã không chụp ảnh bà ấy và nếu tôi đã không hỏi địa chỉ của bà ấy, tôi sẽ
không bao giờ có cơ hội viết thư với bà ấy. Quan trọng hơn cả, nếu bà ấy đã không trả lời, chúng tôi đã
đáng thương bao nhiêu. Nhờ vậy bây giờ chúng tôi thường gửi thư cho nhau. Tôi có thể cải thiện tiếng
Pháp của mình (bà ấy không nói được tiếng Anh); chúng tôi đã ở lại nhà bà ấy 2 lần và bà ấy đã ở lại với
chúng tôi.

Sự thành công nhất trong sự nghiệp viết thư của tôi, đã đến vào mùa hè này, khi tôi và gia đình mình ở
cùng 1 người bạn qua thư người Mỹ của tôi ở Texas. Chúng tôi đã liên lạc với nhau 29 năm nhưng chưa
từng gặp mặt. Mọi người đều ngạc nhiên vì 1 mối liên hệ có thể kéo dài lâu như vậy. Tờ báo địa phương
thậm chí còn cho rằng mối liên lạc xứng đáng được đăng trên trang bìa.

Tôi rất hài lòng thi những đứa con của tôi tiếp nối truyền thống. Như mẹ tôi đã làm với tôi, tôi khăng
khăng chúng luôn viết thư cảm ơn của riêng chúng. Con gái tôi viết cho tôi những bức thư nhỏ, như tôi
đã làm với mẹ mình. Con gái và con trai tôi có những người bạn qua thư riêng ở Texas, được sắp xếp bởi
bạn qua thư của tôi. Mặc dù việc giao tiếp qua email có thể tiện lợi, tôi mạnh mẽ kêu gọi người đọc
đừng để việc viết thư trở thành ‘một nghệ thuật thất lạc’.

Trên đường ray

A. Andrea Thompson – Phát thanh viên

Tôi đã yêu miền nam nước Pháp từ lâu và tôi luôn cố gắng quay trở lại đó thường xuyên nhất có thể.

You might also like