You are on page 1of 1

Hồn hoang tìm hoàng hôn!

Chẳng biết tự bao giờ nữa, tôi thích thả hồn thẫn thờ vào mây, lúc hoàng hôn, khi ông trời chực nhắm
mắt. Hồi xưa cứ nghĩ mưa mới buồn. Giờ mới biết có những cơn nắng còn buồn hơn mưa.
Cũng không biết đây là lần thứ mấy đang cố tha thứ bản thân cho những lần buồn bất chợt nữa, một hai,
hay ba…nhiều quá chẳng buồn đếm nữa!
Nơi Mặt Trời tàn nhẫn bỏ lại thế giới, bỏ quên những hồn người cố chẳng kịp theo.
Bạn tôi nó bảo, khi mày nghèo thì cơn mưa cũng chẳng phải hạt ngọc, nắng của trời cũng chẳng dịu như
sương mai! Ừ cũng đúng, rồi cũng sẽ đến một ngày cơm áo gạo tiền rồi cũng ghì ta xuống, đói khát gặm
từng mảnh giấc mơ. Âu cũng là kiếp số. Tôi quen đến nỗi xây hẳn cái nghĩa trang cho những giấc mơ
chưa kịp bay đã gãy cánh. Nên nhân dịp những giấc mơ vẫn còn đang hấp hối, tham lam tận hưởng cái
hoàng hôn thôi nhỉ!
Tính ra mặt trời và tôi cũng nhiều điểm chung nhỉ, chỉ là tôi không hùng vĩ, cũng chẳng biết tái sinh. Chỉ
giống cái tàn lụi. Khác là tàn lụi vô hạn! Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không
cầm áy náy. Thôi ráng hết kiếp này vậy…
…Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ…
Nhưng mà, nếu kiếp sau được chọn thì tôi chẳng làm heo đâu, không phải vì sợ dơ, chỉ sợ rằng một ngày
kia, đôi mắt ấy sẽ chẳng được nhìn hoàng hôn nữa…

Một vài dòng suy nghĩ vội trước những tấm ảnh hoàng hôn chụp vội trong chuyến đi Cần Thơ,
01/05/2023.

You might also like