You are on page 1of 12

NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI

(Lê Minh Khuê)


I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả: Lê Minh Khuê (SN: 1949)
- Quê: Thanh Hóa
- Lê Minh Khuê gia nhập thanh niên xung phong đầu những năm 70 và bắt đầu viết văn.
- Bà là cây bút nữ chuyên viết truyện ngắn.
2. Văn bản:
a. Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1971
- Khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra ác liệt.
- Tác giả đang là 1 nữ thanh niên xung phong tham gia trên tuyến đường Trường Sơn.
b. Ngôi kể:
- Ngôi thứ nhất.
Người kể chuyện là Phương Định, nhân vật chính trong chuyện, là một nữ thanh niên xung
phong Trường Sơn.
- Tác dụng: Truyện viết về sự khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp tâm hồn của những nữ
TNXP Trường Sơn.
+ Người kể chuyện là 1 nữ thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến đấu thì
câu chuyện sẽ chân thật hơn, đáng tin cậy hơn, tạo điểm nhìn phù hợp để tái hiên
đươc sinh động hiên thực chiến trường khốc liêt.
+ Người kể là một cô gái trẻ, tạo thuận lợi trong việc miêu tả, biểu hiên thế giới
tâm hồn, những cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật một cách tự nhiên, từ đó làm nổi
bật vẻ đẹp tâm hồn của những nữ tahnh niên xung phong.
+ Đồng thời, ngôi thứ nhất sẽ giúp người kể chủ động trong việc điều chỉnh nhịp
điệu câu chuyện, đồng thời tạo cho truyện ngắn có giọng điêu và ngôn ngữ trẻ
trung, sinh động, tự nhiên, giàu nữ tính.
=> Thể hiện sâu sắc tư tưởng chủ đề tác phẩm.
c. Tình huống truyện: Cuộc sống chiến đấu tại một cao điểm Trường Sơn trong thời
kháng
chiến chống Mĩ
- Tác dụng:
+ Khắc họa được sự khốc liệt của chiến tranh
+ Nổi bất vẻ đẹp của các nữ thanh niên xung phong Trường Sơn
=> Thể hiện sâu sắc tư tưởng chủ đề tác phẩm
d. Ý nghĩa nhan đề:
“Những ngôi sao xa xôi” là hình ảnh đẹp lãng mạn vừa mang nghĩa thực vừa mang nghĩa
ẩn dụ,
biểu tượng.
+) Nghĩa thực: Chỉ những ngôi sao trên mũ những anh chiến sĩ trên đường ra trận, chỉ
những
ngôi sao to trên bầu trời thành phố trở về trong hồi ức của Phương Định, đó còn là ngôi
sao lung
linh trên bầu trời Trường Sơn sâu thẳm các cô ngắm hằng đêm để gửi gắm ước mơ, khát
vọng
thời thiếu nữ.
+) Nghĩa ẩn dụ, biểu tượng:
. Những ngôi sao xa xôi còn là hình ảnh ẩn dụ cho vẻ đẹp tâm hồn của những nữ
thanh niên xung phong Trường Sơn. Đó là lòng yêu nước, dũng cảm; là sự trong
sáng, hồn nhiên, lãng mạn, nhạy cảm…, Vẻ đẹp các cô cũng giống như vẻ đẹp của
những ngôi sao trên bầu trời, phải thật chăm chú quan sát, cảm nhận thì mới thấy
được hết những nét đẹp đáng quý toát ra từ sâu trong tâm hồn họ.
. Những ngôi sao xa xôi còn biểu tượng cho vẻ đẹp của tuổi trẻ Trường Sơn, tuổi trẻ Việt
Nam,
cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng ngời sáng.
 Thể hiện tư tưởng chủ đề tác phẩm
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
KHUNG CẢNH CHIẾN TRƯỜNG
* Quang cảnh: Xơ xác, hoang tàn, đổ nát, thiếu sự sống:
- Đường: “bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn”
- Hai bên đường:
+ “không có lá xanh”
+ “thân cây bị tước khô cháy”
+ “cây nhiều rễ nằm lăn lóc”
+ “ những tảng đá to”, “vài cái thùng xăng”, “thành ô tô méo mó nằm
trongđất ”
* Không khí: Căng thẳng, dữ dội và khốc liệt:
+ “đất bốc khói”, “không khí bang hoàng”, “máy bay đang ầm ì, xa dần”, “máy
bay trinh sát rè rè”, “phản lực gầm gào lao theo sau”.
* Nghệ thuật:
+ Chi tiêu biểu, chọn lọc
+ Hình ảnh chân thực, sống động
=> Tái hiện thành công khung cảnh căng thẳng, dữ dội, khốc liệt, đầy nguy
hiểm nơi chiến trường.
NHÂN VẬT PHƯƠNG ĐỊNH
I. Giới thiệu chung
a. Vị trí ,vai trò
- PĐ là nhân vật chính đồng thời là người kể chuyện.
=> Là nhân vật có vai trò quan trọng trong việc thể hiện tư tưởng chủ đề tác phẩm.
b. Quê hương, gia đình:
- PĐ là cô gái Hà Nội vào chiến trường
- Cô có một tuổi thơ êm đềm sống cùng mẹ và gia đình trong một khu phố nhỏ yên
bình trước chiến tranh
=> Những kỉ niệm này thường trở về trong tâm trí cô, nó làm mềm đi, dịu lại điều
khốc liệt của chiến tranh.
II. PHẨM CHẤT
ĐỀ 1. Phương Định là cô gái yêu nước, dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao
với công việc.
* Trước hết, Phương Định có một hoàn cảnh sống, công việc hết sức đặc biệt.
+ Cô cùng 2 đồng đội (Nho, Thao) làm thành một tổ trinh sát mặt đường bên tuyến
đường Trường Sơn.
+ Nơi ở: cô sống trong một cái hang “dưới chân cao điểm trong một vùng trọng
điểm Trường Sơn.”
+ Công việc: quan sát địch ném bom, “đo khối lượng cần lấp vào hố bom”, “đếm
bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom” ( “Ngày nào nhiều thì 5 lần, ít cũng 3 lần” )
+ Cô cùng đồng đội phải “chạy trên cao điểm giữa ban ngày trong kho máy bay
địch có thể ập tới bất cứ lúc nào”
+ Cô thường xuyên phải chứng kiến cảnh: “Đất bốc khói, không khí bàng hoàng,
máy bay địch ầm ì xa dần, thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp nhịp điệu.
Chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ, có thể
nổ bây giờ, có thể chốc nữa nhưng nhất định sẽ nổ”.
=> Hoàn cảnh sống và công việc vô cùng khó khăn, vất vả và đặc biệt nguy
hiểm
* Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, nổi bật cô là một cô gái trẻ yêu nước, dũng
cảm
- Vì yêu nước nên cô sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ của mình cho cuộc chiến tranh vệ
quốc vĩ đại:
+ Phương Định là cô gái Hà Nội, cô có một tuổi thơ êm đềm sống cùng mẹ và gia
đình trong một khu phố nhỏ yên bình.
+ Nhưng khi Tổ quốc cần những người con ra trận, cô không chấp nhận cuộc sống
yên ổn, nhàn hạ nơi hậu phương mà từ biệt Hà Thành xung phong ra chiến trường
trở thành thanh niên xung phong sống và chiến đấu tại một cao điểm ác liệt của
mặt trận Trường Sơn.
=> Với Phương Định được chiến đấu, hi sinh vì Tổ Quốc chính là nghĩa vụ,trách
nhiệm, hạnh phúc của tuổi trẻ.
* Cùng với lòng dũng cảm, can trường, cô còn có tinh thần trách nhiệm cao
với công việc.
- Trên cao điểm Trường Sơn những ngày lửa đạn, cô làm một công việc rất vất vả,
gian khổ và đặc biệt nguy hiểm, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
- Nhưng cô đối diện với sự gian khổ nguy hiểm đó 1 cách nhẹ nhàng, cô giới
thiệu về công việc của mình khá bình thản như thể chưa hề có mất mát, hi sinh.
- Cô cùng đồng đội luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ít cần đến sự trợ giúp
của đơn vị: Sau mỗi đợt máy bay địch oanh kích, đại đội trường thường gọi điện
hỏi xem có cần giúp đỡ không, cô cùng đồng đội thường trả lời không, các cô sẽ tự
mình giải quyết hết.
- Thậm chí có lần Phương Định “bị thương vào đùi” nhưng cô nhất định không
vào quân viện mà ở lại bám trụ mặt đường, chiến đấu cùng đồng đội.
- Cô còn coi công việc hơn cả cuộc sống, đặt công việc lên trên cả mạng sống của
mình:
+ Trong một lần đi phá bom, trong lúc ở chỗ nấp đợi bom nổ cô đã nghĩ: “ Thi
thoảng, tôi có nghĩ đến cái chết nhưng là một cái chết rất mờ nhạt, không cụ thể”.
Còn cái chính: “Liệu mình có nổ. bom có nổ không? Không thì làm cách nào để
châm mìn lần thứ hai?”
- Tinh thần dũng cảm, khí phách anh hùng và ý thức trách nhiệm cao với công
việc của Phương Định được thể hiện rõ nhất trong một lần cô cùng đồng đội đi
phá bom:
+ Ban đầu:
. Tâm trạng: Phương Định khá hồi hộp và lo lắng, căng thẳng: “Vắng lặng đến
phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng…”
. Nghĩ đến những anh pháo cao xạ đang dõi theo mình, cô không còn sợ nữa “Tôi
sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng
hoàng mà bước tới.”
=> Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, am hiểu thế giới nội tâm nhân vật
với ngòi bút giàu nữ tính, tác giả đã khắc họa thành công lòng tự trọng, tư thế
hiên ngang của cô TNXP đất Hà Thành.
+ Khi đến gần bên quả bom: Cô làm nhiều động tác: đào đất chôn mìn, dòng dây
cháy chậm, châm ngòi, khỏa đất, chạy vào chỗ nấp…
=> Tất cả đều được cô làm hết sức bình tĩnh, thành thạo, cẩn trọng, tỉ mỉ dưới sự
chỉ huy của chị Thao.
=> Phương Định là một cô gái dũng cảm, can trường.
+ Khi chờ quả bom nổ:
. Hồi hộp, căng thẳng, lo lắng: “Tim tôi đập cũng không rõ”.
. Chạy ra chỗ nấp nhưng vẫn nghĩ: “Tôi có nghĩ đến cái chết…lần thứ hai.”
=> Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, Cô luôn đặt công việc, muc đích
hoàn thành nhiệm vu phá bom lên trên cả tuổi xuân, trên cả mạng sống của
mình.
* Khái quát: Phương Định mang lí tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam thời
chống Mĩ, sẵn sàng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” như bao chàng trai cô gái
tình nguyện khác. Chiến công thầm lặng của Phương Định và đồng đội góp phần
không nhỏ vào sự nghiệp thống nhất non sông.
ĐỀ 2. Phương Định là cô gái có tình đồng chí, đồng đội gắn bó sâu sắc
* Giới thiệu khái quát (Như phẩm chất 1)
* Phương Định luôn dành tình cảm cho tất cả đồng chí, đồng đội của mình:
- Cô yêu mến, khâm phục tất cả những chiến sĩ cô gặp hằng đêm trên đường ra
mặt trận
- Với cô, “người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những
người mặc quần phục có ngôi sao trên mũ”
- Đồng đội của cô, những người chiến sĩ lái xe, những anh pháo cao xạ, phòng
không, công binh…, chính là động lực, sức mạnh cho cô khi thực hiện nhiệm vụ.
* Đặc biệt, cô dành tình cảm đặc biệt và sâu sắc nhất cho những chị em trong
tổ trinh sát mặt đường là Nho và Thao
- Cô kể về họ với giọng hết sức yêu thương, trìu mến.
- Cô dành cho họ tình cảm gắn bó như chị em ruột thịt.
- Cô hiểu hết đặc điểm sở thích, tính tình của họ:
+ Cô biết chị Thao:
. Trong chiến đấu “cương quyền táo bạo” nhưng trong đời thường thì khá yếu đuối
“sợ máu, sợ vắt”
. Thích làm đẹp cho cuộc sống của mình: “Chị lại hay tỉa lông mày, tỉa nhỏ như
cái tăm” “Áo lót của chị, cái nào cũng thêu chỉ màu”
. Rất thích hát và chép bài hát “mặc dù giọng thì chua, nhạc thì sai bét nhưng lại
có 3 cuốn số dày chép toàn bài hát”, thậm chí chép cả lời do Phương Định bịa ra.
+ Cô yêu Nho:
. Yêu sự trong sáng “mát mẻ như một que kem trắng”.
. Yêu cả sở thích ăn kẹo, tắm suối.
. Yêu cái nhanh nhẹn trong chiến đấu của Nho.
- Cô coi sự an toàn của đồng đội là ý nghĩa cuộc sống của mình:
+ Trong một lần trực điện thoại dưới hang khi chị Thao và Nho phá bom trên cao
điểm, Phương Định đã rất lo lắng, sốt ruột, với cô “Những gì đã qua, những gì sắp
tới không đáng kể nữa. Có gì lí thú đâu nếu các bạn tôi không về.”
- Tình đồng chí đồng đội của Phương Định còn được thể hiện sâu sắc cảm động
trong lần Nho bị thương:
+ Nho bị thương, cô rất lo lắng, đau xót như chính bản thân bị thương vậy.
+ Cô chăm sóc Nho cẩn thận, chu đáo, nhẹ nhàng như chị em ruột thịt:“Cô bế
Nho lên đùi”, “Rửa vết thương cho Nho” ,“Tiêm cho Nho”, “Pha sữa cho Nho”
“Nho lim dim mắt dễ chịu”
=> Với cô, tình đồng chí đồng đội có một ý nghĩa lớn lao, là sức mạnh, chỗ dựa
tinh thần sâu sắc, xoa dịu đi nỗi nhớ gia đình quê hương, là động lực để cô chiến
đấu.
ĐỀ 3. Phương Định là cô gái trẻ trung, xinh đẹp, hồn nhiên, trong sáng, nhạy
cảm, lãng mạn.
* Trước hết, Phương Định là cô gái Hà Thành mang nét đẹp duyên dáng, yêu
kiều.
- Cô có:“Hai bím tóc dày, tương đối mềm” “Một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa
loa kèn”“Đôi mắt dài dài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng”,với “cái nhìn xa
xăm”
- Vẻ đẹp của Phương Định hấp dẫn bao chàng trai, chính cô thừa nhận: “Không
hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe hay hỏi thăm tôi.”
- Cô có cách ứng xử khá ý nhị, kiêu kì của con gái Hà Thành: Với những lời trêu
đùa, tán tỉnh, cô thường “đứng ra xa, khoanh tay lại trước ngực và nhìn đi nơi
khác; môi mím chặt”, không săn đón, vồn vã nhưng thực ra trong lòng cô rất yêu
mến, ngưỡng mộ các anh.
=> Ngòi bút miêu tả tâm lý của những cô gái trẻ vô cùng tinh tế, chính xác.
* Ngoài ra, Phương Định là một cô gái trong sáng, hồn nhiên, lãng mạn, giàu
tình cảm
- Cô quan tâm đến hình thức của mình, thích làm duyên, làm điệu giữa chiến
trường khốc liệt:
+ Cô tự đánh giá về mình: “Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá”.
+ Cô thích tự ngắm mắt mình trong gương: “Nó dài dài, màu nâu, hay nheo lại
như chói nắng”
+ Cô thích ngồi bó gối mơ màng
- Cô thích hát:
+ “Tôi mê hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát”.
+ “Tôi thích nhiều bài. Thích những bài hành khúc mà bộ đội hay hát trên những
ngả đường mặt trận”.
+ “Thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng”
+ “Thích Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô”
=> Tiếng hát chính là biểu hiện của một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, là sức
mạnh để cô vượt qua khó khan, gian khổ, mất mát, hi sinh nơi chiến trường.
- Giữa sự khốc liệt của chiến tranh, cô vẫn giữ cho tâm hồn mình sự mơ mộng,
lãng mạn, giàu tình cảm:
+ Những đêm yên bình hiếm hoi, cô thường cùng đồng đội lên cao điểm ngắm
những vì sao lung linh trên bầu trời Trường Sơn sâu thẳm để gửi gắm những ước
mơ, khát vọng thời thiếu nữ (…)
+ Cô vui mừng, sung sướng, háo hức như con trẻ khi đón một trận mưa đá đến bất
ngờ giữa một khoảng lặng của chiến tranh: “niềm vui con trẻ của tôi lại nở tung ra,
say sưa, tràn đầy”
+ Cùng với cơn mưa, tất cả những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm, ngọt ngào ùa về trong
tâm hồn cô, nó làm dịu đi sự khốc liệt của chiến tranh:
• Cô nhớ tới mẹ, nhớ “những ngôi sao to trên bầu trời thành phố”, nhớ “hoa
trong công viên”, rồi “tiếng rao của bà bán xôi có cái mủng trên đầu”, “những
quả bóng sút vô tội vạ của bọn trẻ con trong một góc phố”.
=> Điều đó chỉ có thể có được ở một tâm hồntinh tê, nhạy cảm, lãng mạn,

BA NỮ THANH NIÊN XUNG PHONG


I. HOÀN CẢNH SỐNG VÀ CHIẾN ĐẤU:
- Họ gồm 3 cô gái còn rất trẻ là Phương Định, Nho, chị Thao làm thành một “tổ
trinh sát
mặt đường” trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm tháng chống Mĩ.
- Nơi ở: Họ sống trên một cao điểm giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường
Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhấtt bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt.
- Công việc của họ: quan sát địch ném bom, “đo khối lượng cần lấp vào hố bom”,
“đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom” ( “Ngày nào nhiều thì 5 lần, ít cũng 3
lần” )
+ Các cô phải “chạy trên cao điểm giữa ban ngày trong kho máy bay địch có thể
ập tới bất cứ lúc nào”
+ Cô thường xuyên phải chứng kiến cảnh: “Đất bốc khói, không khí bàng hoàng,
máy bay địch ầm ì xa dần, thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp nhịp điệu.
Chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ, có thể
nổ bây giờ, có thể chốc nữa nhưng nhất định sẽ nổ”.
=> Hoàn cảnh sống và công việc của 3 cô vô cùng vất vả, gian khổ, đặc biệt nguy
hiểm, luôn căng thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh.
II. PHẨM CHẤT:
ĐỀ 1: Yêu nước, dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ:
* Trước hết, các cô có một hoàn cảnh sống, công việc hết sức đặc biệt.
(Nêu ngắn gọn hoàn cảnh sống, công việc)
* Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, nổi bật ở các cô là lòng yêu nước, dũng cảm.
- Vì yêu nước nên các cô sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ của mình cho cuộc chiến
tranh vệ quốc vĩ đại:
+ Dù còn rất trẻ nhưng khi Tổ quốc cần những người con ra trận, các cô không
chấp nhận cuộc sống yên ổn, nhàn hạ nơi hậu phương mà xung phong ra chiến
trường trở thành thanh niên xung phong sống và chiến đấu tại một cao điểm ác liệt
của mặt trận Trường Sơn.
=> Với các cô được chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc chính là nghĩa vụ, trách nhiệm,
hạnh phúc của tuổi trẻ.
* Cùng với lòng yêu nước, dũng cảm, các cô còn có tinh thần trách nhiệm cao
với công việc.
- Trên cao điểm Trường Sơn những ngày lửa đạn, các cô làm một công việc rất vất
vả, gian khổ và đặc biệt nguy hiểm, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
- Nhưng các cô đối diện với sự gian khổ nguy hiểm đó 1 cách nhẹ nhàng, các cô
giới thiệu về công việc của mình khá bình thản như thể chưa hề có mất mát, hi
sinh.
- Các cô cùng đồng đội luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ít cần đến sự trợ
giúp của đơn vị:
+ Sau mỗi đợt máy bay địch oanh kích, đại đội trường thường gọi điện hỏi xem có
cần giúp đỡ không, cô cùng đồng đội thường trả lời không, các cô sẽ tự mình giải
quyết hết.
- Thậm chí có lần Phương Định “bị thương vào đùi” nhưng cô nhất định không
vào quân viện mà ở lại bám trụ mặt đường, chiến đấu cùng đồng đội.
- Các cô còn coi công việc hơn cả cuộc sống, đặt công việc lên trên cả mạng sống
của mình:
+ Trong một lần đi phá bom, trong lúc ở chỗ nấp đợi bom nổ, Phương Định đã
nghĩ: “Thi thoảng, tôi có nghĩ đến cái chết nhưng là một cái chết rất mờ nhạt,
không cụ thể”. Còn cái chính: “Liệu mình có nổ. bom có nổ không? Không thì làm
cách nào để châm mìn lần thứ hai?”
- Tinh thần dũng cảm, khí phách anh hùng và ý thức trách nhiệm cao với công
việc của các cô được thể hiện rõ nhất trong một lần đi phá bom
- Phương Định “một quả bom trên đồi”, “Nho, hai quả dưới lòng đường”. “Chị
Thao, một quả dưới chân hầm ba-ri-e cũ”
+ Ban đầu:
. Tâm trạng các cô khá hồi hộp và lo lắng, căng thẳng: “Vắng lặng đến phát sợ.
Cây còn lại xơ xác. Đất nóng…”
. Nghĩ đến những anh pháo cao xạ đang dõi theo mình, các cô không còn sợ nữa
“Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ
đàng hoàng mà bước tới.”
=> Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, am hiểu thế giới nội tâm nhân vật
với ngòi bút giàu nữ tính, tác giả đã khắc họa thành công lòng tự trọng, tư thế
hiên ngang của nhuw2ngx nữ TNXP TS.
+ Khi đến gần bên quả bom: Các cô làm nhiều động tác: đào đất chôn mìn, dòng
dây cháy chậm, châm ngòi, khỏa đất, chạy vào chỗ nấp…
=> Tất cả đều được các cô làm hết sức bình tĩnh, thành thạo, cẩn trọng, tỉ mỉ dưới
sự chỉ huy chung.
=> Đó chính là biểu hiện của sự dũng cảm, can trường.
+ Khi chờ quả bom nổ:
. Các cô rất hồi hộp, căng thẳng, lo lắng: “Tim đập cũng không rõ”.
. Nhưng khi ở chỗ nấp, Phương định vẫn nghĩ: “Tôi có nghĩ đến cái chết…lần thứ
hai.”
=> Đó chính là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm cao với công việc, các cô
luôn đặt công việc, muc đích hoàn thành nhiệm vu phá bom lên trên cả tuổi
xuân, trên cả mạng sống của mình.
ĐỀ 2. Các cô có tình đồng chí đồng đội yêu thương, gắn bó sâu sắc.
* Cùng trong 1 tổ trinh sát, các cô gắn bó, yêu thương, thấu hiểu, coi nhau
như chị em trong một gia đình.
+ Sau mỗi đợt phá bom về, mệt mỏi, lem luốc nhưng các cô vẫn trìu mến, tếu táo
gọi nhau là “những con quỷ mắt đen”.
+ Trong những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của chiên tranh, các cô cùng bên
nhau, chia cho nhau từng viên đá mưa, từng chiếc kẹo dính cát, cùng ngắm sao,
cùng kể cho nhau nghe những ước mơ, khát vọng của mình.
+ Các cô rất thấu hiểu sở thích, tính cách của nhau.
* Tình đồng chí đồng đội của các cô còn thể hiện ở việc luôn coi sự an toàn của
đồng đội là ý nghĩa cuộc sống của mình:
+ Trong một lần trực điện thoại dưới hang khi chị Thao và Nho phá bom trên cao
điểm, Phương Định đã rất lo lắng, sốt ruột, với cô “Những gì đã qua, những gì sắp
tới không đáng kể nữa. Có gì lí thú đâu nếu các bạn tôi không về.”
* Tình đồng chí đồng đội họ thật sâu sắc và cảm động trong lần Nho bị thương:
- Nho bị thương, chị Thao và Phương Định vô cùng lo lắng, đau đớn như chính
mình bị thương vậy:
+ Chị Thao:“mắt mở to, mờ trắng đi như không còn sự sống”,“chị nghẹn ngào
không nước mắt”
“luẩn quẩn bên ngoài, lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm
việc” vì chị vốn sợ máu
+ Phương Định: Chăm sóc Nho cẩn thận, chu đáo, nhẹ nhàng như chị em ruột
thịt:“Bế Nho lên đùi”
“Rửa vết thương cho Nho”,“Tiêm cho Nho”, “Pha sữa cho Nho” “Nho lim dim
mắt dễ chịu”
=> Với các cô, tình đồng chí đồng đội có một ý nghĩa lớn lao, là sức mạnh, chỗ
dựa tinh thần sâu sắc, xoa dịu đi nỗi nhớ gia đình quê hương, là động lực để
chiến đấu.
ĐỀ 3. Các cô là những cô gái trong sáng, hồn nhiên, lãng mạn, giàu tình
cảm…
* Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh sống, công việc (…)
* Chiến trường khốc liệt, công việc gian khổ, nguy hiểm, cái chết luôn cận kề
nhưng các cô luôn giữ cho mình sự mơ mộng, lãng mạn.
- Sau những trận oanh kích dữ dội của máy bay Mỹ, sau những khoảnh khắc nguy
hiểm sống chết cận kề, sau những lần phá bom mệt lả, mặt mũi nhem nhuốc, các cô
vẫn hồn nhiên, vui vẻ, tếu táo gọi nhau là “những con quỷ mắt đen”.
- Trong những đêm yên bình, hiếm hoi của chiến tranh, các cô thường xuyên
không ngủ mà lên cao điểm ngắm những vì sao lung linh trên bầu trời Trường Sơn
sâu thẳm để gửi gắm những ước mơ, khát vọng thời thiếu nữ.
- Niềm vui của các cô còn bật ra trong trẻo, hồn nhiên khi đón một trận mưa đá bất
ngờ giữa một khoảng lặng của chiến tranh.
+ Nho: Dù đang bị thương nhưng vẫn nhổm dậy, môi hé mở “Nào, mày cho mấy
viên nữa”
+ Phương Định:
. Vui mừng như con trẻ khi mưa đến: “Mưa đá! Cha mẹ ơi! Mưa đá”
. Cô “thẫn thờ, tiếc không nói nổi” khi cơn mưa qua đi
. Cùng với cơn mưa, tất cả những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm, ngọt ngào ùa về trong
tâm hồn cô, nó làm dịu đi sự khốc liệt của chiến tranh: Cô nhớ tới mẹ, nhớ “những
ngôi sao to trên bầu trời thành phố”, nhớ “hoa trong công viên”, rồi “tiếng rao
của bà bán xôi có cái mủng trên đầu”, “những quả bóng sút vô tội vạ của bọn trẻ
con trong một góc phố”.
. Các cô mơ mộng nghĩ về tương lai sau khi chiến tranh kết thúc, người thích làm
vận động viên bóng chuyền, người thích được lái xe ở cảng, người thì mơ mộng
lấy chồng là bộ đội đeo quân hàm trung úy, …
* Các cô còn thích làm duyên, làm đẹp giữa chiến trường khốc liệt
- Đó là Nho với chiếc áo có “cái cổ tròn và những chiếc cúc nhỏ nhắn” khiến cho
cô “mát mẻ như một que kem trắng”
- Chị Thao: “Áo lót của chị cái nào cũng thêu chỉ màu ». “Chị lại hay tỉa đôi lông
mày của mình, tỉa nhỏ như cái tăm.”
- Phương Định:
+ Cô luôn tự ý thức được vẻ đẹp của mình “Tôi là con gái Hà Nội, nói một cách
khiêm tốn, tôi là cô gái khá, một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn”; “hai
bím tóc dày, tương đối mềm”; “đôi mắt dài dài, màu nâu, hay nheo lại như chói
nắng”,
+ Cô thích ngắm mình trong gương: “Nó dài dài, màu nâu, hay nheo lại khi chói
nắng” với “cái nhìn xa xăm”
* Các cô rất thích hát: Tiếng hát của các cô vang lên giữa chiến trường bom
đạn chính là biểu hiện của lạc quan, lãng mạn
- Chị Thao: dù “nhạc sai bét, giọng thì chua:, chị không hát trôi chảy được bài nào.
Nhưng chị lại có “ba quyển sổ dày chép bài hát”, thậm chí chép cả lời do Phương
Định bịa ra.
- Phương Định: Cô thích hát, hay hát, tự bịa cả ra lời hát: Cô hát trong mọi
khoảnh khắc, hát cả trong đau thương, gian khổ, hiểm nguy.
. “Tôi mê hát, thường cứ thuộc một điệu nhạc nào rồi bịa ra lời mà hát”
. “Tôi thích nhiều bài. Những bài bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận.
Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích Ca-chiu-sa của Hồng quân
Liên Xô…”
-> Đó là biểu hiện của tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tin yêu cuộc sống.
* Đánh giá chung về các nhân vật:
Bằng cách đặt ba nhân vậtt vào tình huống sống và chiến đấu tại một cao điểm ác
liệt ở mặt trân Trường Sơn, miêu tả diễn biến tâm lý một cách tinh tế, tác giả ca
ngợi vẻ đẹp tâm hồn của những cô gái dũng cảm trong chiến đấu, hồn nhiên trẻ
trung yêu đời, có tình đồng chí đồng đội gắn bó. Thao, Nho, Phương Định là tiêu
biểu cho lý tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ.

You might also like