You are on page 1of 4

NHẬT THỰC

“Này cậu học sinh, có chuyện gì từ từ nói, cậu xuống đây đi trên đó nguy hiểm lắm.”
Mọi người xung quanh đều lo lắng khuyên nhủ cậu đừng dại dột như vậy nhưng dường
như mọi thứ bây giờ không thể đọng lại trong cậu, trong lòng rối bời, hai hàng nước
mắt lăn dài trên má, không muốn lựa chọn nào khác, cậu thực sự muốn kết thúc cuộc
đời mình tại tầng thượng này.

3 tháng trước

Lâm là học sinh trung học cùng mẹ từ nông thôn lên thành phố sinh sống, gia đình
không hạnh phúc nên ba mẹ cậu lựa chọn đường ai nấy đi, cuộc sống lại không mấy
khá giả nên mẹ cậu liều lĩnh dắt cậu lên thành phố để học tập và buôn bán, bà mở một
sạp rau nhỏ ở chợ để bán qua ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm đến trường mới, tất
cả đều lạ lẫm khiến cho Lâm có chút rụt rè. Nhưng mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn suôn
sẻ, tốt đẹp. Đến một ngày Lâm trông thấy người bạn cùng lớp mà trước giờ cậu chưa
từng gặp, đó là Hoàng – “anh đại” của trường cấp ba T, nghe danh từ trước nhưng
Lâm vẫn có chút bất ngờ khi mình học cùng lớp với cậu ấy, Lâm hỏi cậu bạn cùng bàn
tại sao đã không gặp Hoàng trước đây thì câu trả lời khiến cho Lâm không khỏi hoảng
hốt, Hoàng nghỉ học hai tuần nay là do đánh một nam sinh khác đến mức nhập viện
nên đình chỉ học tạm thời là hình phạt mà hội đồng kỷ luật dành cho cậu ấy. Lâm cũng
nhận thấy mình chỉ là người mới đến nên tốt nhất là né cậu ta ra xa một chút thì sẽ “an
toàn” hơn. Thế là cuộc sống của Lâm vẫn cứ thế trôi qua, đi học rồi về phụ mẹ bán
hàng, cậu dặn lòng rằng có lẽ mình đã thoát được nạn lớn là không rơi vào tầm mắt
của “anh đại”, nhưng cậu không biết đây chỉ là xế chiều, bóng tối vẫn đang đang dần
ập đến.

Ánh nắng chói chang của mùa thu như tô vàng cả khu phố, trời hôm nay oi bức cực kì,
hai chiếc quạt trần như đã chạy hết công suất của nó nhưng trong lớp vẫn rất ngột ngạt.
Vì đang là giờ tự học nên các bạn trong lớp đều cặm cụi làm bài, không gian rất yên
tĩnh.

“Ê thằng oắt con, mấy nay thấy tao là mày trốn, tưởng tao không thấy à haha.”

Tiếng của Hoàng vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Tao nói mày không nghe thấy sao, dám không trả lời bố mày hả?!” Hoàng dùng chân
đá vào ghế của Lâm.

Lâm bước đến trước bàn của Hoàng ậm ừ. “Tớ, tớ...”

“Trời nóng quá, mày đi mua cái gì mát mát cho tao coi như là chuộc lỗi.” Hoàng hất
cằm nói.

Một thoáng im lặng, rồi Lâm đáp lí nhí.

“Nhưng bây giờ đang là giờ học, tớ không thể...”


Ánh mắt hung hăng của Hoàng đảo qua người Lâm khiến cậu không thể từ chối, thế
nên cậu đành chấp nhận đi mua đồ uống cho Hoàng, Lâm lén lút trốn ra khỏi lớp mua
cho Hoàng một lon pepsi vị chanh không calo. Lâm thầm thở phào may mắn vì không
gặp giám thị, nếu thầy biết cậu trốn đi trong giờ tự học như vậy thì cậu chết chắc.

Vào lớp, Lâm đặt lon nước trước mặt Hoàng rồi về chỗ ngồi. Nhưng mọi chuyện lại
không đơn giản như vậy, Hoàng vứt mạnh chai nước xuống sàn, nói lớn “Mày có biết
là tao ghét nhất là nước có gas không?” Lâm hốt hoảng bước đến, mặt cậu tái xanh khi
thấy chai nước bung tung toét dưới sàn với gương mặt không mấy vui của Hoàng
khiến Lâm nhớ đến cậu nam sinh đang nhập viện kia. Lâm không biết làm gì ngoài ríu
rít xin lỗi, nhìn xung quanh lớp dường như không ai có ý định cứu cậu cả, có lẽ mọi
người không muốn bản thân mình liên lụy, Lâm không còn cách nào khác đành quỳ
xuống cầu xin Hoàng tha cho mình, lần sau cậu sẽ chú ý hơn. Hoàng bóp mạnh cằm
của Lâm rồi bảo hết tiết gặp Hoàng ở nhà vệ sinh nam cuối dãy B. Hoàng đứng dậy đá
mạnh chiếc ghế bên cạnh rồi bỏ ra ngoài, để lại Lâm cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn
đầy sợ sệt.

Cả tiết học sau đó Lâm hoàn toàn mất tập trung, thả hồn thơ thẩn bên ngoài cửa sổ, tay
cầm chặt chiếc bút, “mình nên về hay đến đó đây?” câu hỏi này cứ chạy lẩn quẩn trong
đầu cậu, cậu biết thời gian học ở đây còn rất dài, tránh được một ngày nhưng không
tránh được thời gian sau này. Tiếng trống tan trường đã vang, Lâm lê những bước chân
nặng trĩu đến nơi đã hẹn.

Không khí tan trường dần tĩnh lặng hơn.

Lâm hai tay ôm đầu nằm sõng soài trên sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu, đồng phục đã dính
đầy bùn đất và rất nhiều dấu giày in trên áo, cánh tay và mặt đã chi chít những vết
thương bầm tím lớn nhỏ. Trông cậu thê thảm vô cùng. Thế nhưng bộ dạng này của cậu
càng khiến cho đám của Hoàng thấy hứng thú và càng ra tay mạnh hơn, miệng không
ngừng nhục mạ cậu:

“Đúng là thằng đần nhà quê, anh Hoàng nói không uống được nước có ga cũng tin
haha.”

“Trông mày kìa, đẹp trai quá, ngẩng mặt lên tao chụp tấm hình nào.”

“Mày sống ở đây thì phải nghe bọn tao, không thì cút về quê mà ở.”

Hoàng đứng ở gần đó nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng hứng thú, ngón tay thô ráp
cầm điếu thuốc nhả từng đợt khói phì phèo.

“Đủ rồi.” Hoàng lên tiếng.

Nghe thấy lời Hoàng, đám nam sinh đang đánh hăng say ngay lập tức dừng lại, tản ra
giúp Hoàng càng thấy rõ bộ dạng thảm hại của Lâm.

Đến gần nhìn Lâm đang nằm vô lực trên sàn nhà, Hoàng khẽ nhếch lên, đạp vào bụng
của cậu.
"A" Cảm nhận được cơn đau như xé, Lâm không khỏi rên rỉ.

Hoàng cúi người xuống, nâng cằm Lâm, buộc cậu nhìn vào tầm mắt mình.

“Từ giờ trở đi muốn yên ổn trong cái trường này thì liệu mà nghe lời của tao, biết
chưa?!” Nói rồi cả đám bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lâm về nhà trong tình trạng bản thân hoàn toàn bất ổn, mẹ có hỏi nhưng cậu chỉ đáp
qua loa là mình bất cẩn nên té, lời nói dối vụng về của Lâm không thể che giấu được
sự bất lực trong ánh mắt cậu càng khiến mẹ có chút hoài nghi nhưng cậu đã cố trấn an
được mẹ rằng mình vẫn ổn. Tối hôm đó, Lâm nhốt mình trong phòng, cậu thu người
vào một góc khóc nấc lên nhưng không dám để mẹ nghe thấy, cậu sợ mẹ lo lắng vì
Lâm biết mẹ đã hằng ngày buôn gánh bán bưng cực khổ, cậu không muốn mình là
gánh nặng thêm của mẹ, nên cậu quyết định sẽ một mình chịu sự việc này.

Những ngày tồi tệ bắt đầu diễn ra, tụi thằng Hoàng như thể xem đây là một trò vui mỗi
ngày, còn với Lâm đến trường bây giờ như là địa ngục vậy. Bọn nó sai cậu hết việc
này đến việc kia, tụi nó còn quá đáng trấn lột hết số tiền tiêu vặt ít ỏi mà mẹ cho cậu.
Do bị đưa vào “danh sách đen của” của “anh đại” nên không ai dám nói chuyện với
cậu cả, Lâm cô độc trong chính nơi mà mình gọi là ngôi nhà thứ hai này. Lâm còn phải
chịu đựng những lời dèm pha và sỉ nhục, những lời nói bóng gió cay nghiệt, xúc phạm
đến từ những kẻ bắt nạt. Tuy thế, Lâm chỉ chịu đựng trong lòng. Cậu dần khép mình
lại, ít nói và hầu như chỉ toàn ngồi một mình trong lớp. Gương mặt của Lâm ngày càng
não nề đầy phiền muộn, mắt cậu luôn ngân ngấn nước.

Đến một hôm nọ, Lâm thờ thẫn ra khỏi trường, cậu không về nhà, cậu đến một căn
chung cư cũ gần đó, những bước đi vô hồn, Lâm đặt chân tới sân thượng cũng như tòa
cao nhất của căn hộ, cậu bước từng bước một, leo đến lang cang, cậu đứng ở đó trong
vô thức. Một lúc sau, mọi người phát hiện và hô hoán nháo nhào cả khu phố, cảnh sát
cũng đã huy động lực lượng đến chi viện. Bao nhiêu lời nói khuyên nhủ xung quanh,
nhưng cậu bỏ ngoài tai, trong cậu bây giờ chỉ cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, cậu
không muốn sống những tháng ngày đau khổ ấy nữa, những ngày tháng thanh xuân
tươi đẹp ấy không thuộc về cậu, Lâm muốn tự kết liễu cuộc đời mình vào lúc này thôi.
Bỗng phía sau vang lên tiếng gọi của mẹ cậu, Lâm giật mình quay lại thì thấy mẹ đang
gào khóc gọi tên cậu, cậu càng khóc thêm nữa, cậu không muốn mẹ phải vì mình mà
đau khổ, cậu thật sự không muốn. Trong lúc cậu nhất thời không đề phòng, cảnh sát đã
kịp xô cậu đáp đất an toàn, mẹ Lâm vội vàng chạy đến ôm con trai thật chặt vào lòng.

Đến sở cảnh sát, sau một màn tra hỏi thì cậu đã kể hết thảy sự việc vừa qua cho mọi
người nghe. Đến hôm sau, nhà trường THPT T đã kết hợp với cảnh sát tổ chức hội
đồng kỷ luật giải quyết bạo lực học đường về trường hợp của học sinh Lâm. Do sự
kiên quyết nghiêm khắc của hội đồng kỷ luật và cảnh sát thì Hoàng đã thừa nhận tất cả
những chuyện tồi tệ mà mình đã gây ra từ trước đến nay với các bạn trong trường, từ
bóc lột đến dùng nắm đấm. Kết quả của cuộc họp này khiến mẹ con Lâm cảm thấy
phần nào được an ủi. Hoàng buộc phải thôi học và đền bù cho những nạn nhân đã từng
bị Hoàng bắt nạt. Hoàng còn phải cúi đầu xin lỗi tất cả những người đã đau khổ vì nó
nữa.
Tuy là mọi chuyện đã giải quyết thỏa đáng nhưng với Lâm đó là quãng thời gian tâm
lý rất nặng, trên đường về nhà, cậu cứ cúi gằm mặt mà đi. Mẹ nắm chặt tay cậu cười
nói “Họ là phân bón, còn con là nhành cây”. Lâm thắc mắc nhìn mẹ, bà giải thích
“Phân bón có thể khiến con vươn lên mà trổ hoa, hoặc nó sẽ ủ vùi và biến con trở
thành thứ ô uế giống vậy. Ta chẳng thể chọn mọi chuyện đến với ta. Nhưng việc trở
thành hoa hay phân bón là do con quyết định. Mẹ tin con trai mẹ sẽ ổn và làm được
thôi” Lâm nở nụ cười thật tươi với mẹ mà mấy tháng nay chưa từng thấy. Hai mẹ con
cầm tay nhau về nhà dưới ánh hoàng hôn lặng lẽ.

You might also like