You are on page 1of 11

Phần Mở:

Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài liền suy nghĩ rằng: Xa lìa ham
muốn được tâm tịch tĩnh là hơn hết. Ngài trụ ở trong đại thiền định, hàng
phục các loài ma, ở trong vườn hươu, chuyển bánh xe pháp nói giáo lý
Tứ Đế, độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như đều chứng được đạo quả.
Lại có vị tỷ khiêu nói lên những chỗ còn nghi ngờ, xin Phật giải quyết.
Đức Thế Tôn dạy bảo, ai nấy đều hiểu cả, chắp tay kính vâng mà thuận
theo lời dạy của Đức Thế Tôn.
Chương 1:
Đức Phật dạy rằng: Từ bỏ thân quyến đi xuất gia, hiểu rõ nguồn
tâm, thấu suốt bản tính, ngộ pháp Vô vi gọi là Sa môn. Thường giữ gìn
hai trăm năm mươi giới, sống đời thanh tịnh, lấy bốn món chân thực làm
con đường tu hành, chứng được quả vị A La Hán. Người chứng được quả
vị A La Hán có thể bay, đi lại biến hóa, tuổi thọ lâu dài, các ngài trụ ở
đâu thì trời đất nơi đó chấn động. Thứ đến người tu chứng quả vị A Na
Hàm, mạng sống khi hết thì thần thức được sinh lên cõi trời thứ mười
chín, chứng được quả vị A La Hán. Thứ đến quả vị Tư Đà Hàm, người
chứng quả vị Tư Đà Hàm còn một lần sinh lên trời, một lần sinh xuống
nhân gian, liền chứng quả vị A La Hán. Thứ đến người tu chứng quả Tu
Đà Hoàn, sẽ còn bẩy lần sinh, bẩy lần tử, rồi chứng quả vị A La Hán.
Người đã từ bỏ được ái dục, ham muốn giống như người chặt đứt tay
chân, không còn dùng lại nữa.
Chương 2:
Đức Phật dạy: Người xuất gia làm Sa môn, cắt đứt lòng tham từ bỏ
tình ái, hiểu rõ nguồn tâm của mình, thông suốt được chân lí thâm sâu
của Phật đã dạy, ngộ được pháp Vô vi. Bên trong không còn chỗ được,
bên ngoài không có chỗ cầu. Tâm không bị trói buộc, cũng không tạo
nghiệp. Tâm không còn vọng niệm, tác ý, chẳng phải tu, chẳng phải
chứng, chẳng phải trải qua các ngôi vị mà tự nói cao tột, gọi đó là đạo.
Chương 3:
Đức Phật dạy rằng: Cạo bỏ râu tóc, làm bậc sa môn, vị sa môn đó đã
thụ nhận giáo pháp, rũ bỏ của cải thế gian. Cầu xin lấy vừa đủ, giữa ngày
ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận chớ có trở lại. Điều
khiến cho con người ta ngu dốt chính là ái dục vậy!
Chương 4:
Đức Phật dạy: Chúng sinh lấy mười việc làm thiện, cũng lấy mười
việc làm ác. Những gì là mười? Thân có ba, miệng có bốn và ý có ba.
Thân có ba là: Sát sinh, trộm cắp, dâm dục. Miệng có bốn là: Nói lưỡi
đôi chiều, nói lời thô ác, nói dối, nói thêu dệt. Ý có 3 là: Ghen ghét, sân
hận (bực tức), si mê. Mười việc như thế không thuận với con đường bậc
thánh, gọi là mười điều ác. Nếu dừng các việc ác thì đó gọi là mười điều
thiện.

Chương 5:
Đức Phật dạy rằng: Người có nhiều tội lỗi, mà không biết tự ăn năn
sám hối. Dứt ngay cái tâm tội lỗi đó đi. Tội trở về thân, như nước về
biển, dần dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi, tự nhận biết lỗi, sửa ác
làm lành, tội tự tiêu diệt. Như bệnh ra được mồ hôi, dần dần có thuyên
giảm.
Chương 6:
Đức Phật dạy rằng: Người ác nghe người khác làm việc thiện.
Người đó cố ý đến quấy rối, các ông phải tự ngăn dứt, không nên tức
giận, oán trách. Người ác kia tới mà tự chuốc lấy những điều ác đấy.
Chương 7:
Có người nghe ta giữ đạo làm việc nhân từ lớn, cố ý đến mắng Phật,
Đức Phật lặng thinh không trả lời, người đó mắng xong, Đức Phật hỏi:
Ông đem lễ cho người ta, người ấy không nhận thì lễ quay về ông chăng?
Quay về chứ! Đức Phật nói: Nay ông mắng tôi, tôi không nhận, ông tự
chuốc lấy, cái họa ấy sẽ quay về ông vậy. Giống như tiếng động phát ra
âm thanh, như bóng theo hình, quyết không xa lìa, cẩn thận chớ làm việc
ác.
Chương 8:
Đức Phật dạy rằng: Người ác hại bậc hiền, giống như ngửa mặt lên
trời mà phun nước bọt, nước bọt chưa đến trời, quay lại rơi vào mình.
Ném bụi ngược gió, bụi không đến người kia lại tự bay vào mình, người
hiền không thể hại được, họa ắt diệt chính mình.
Chương 9:
Đức Phật dạy rằng: Người học rộng nghe nhiều mến đạo, ắt khó ngộ
được. Người mà giữ chí thờ đạo thì đạo ấy rất lớn.
Chương 10:
Đức Phật dạy rằng: Thấy người truyền đạo, giúp họ với cái tâm
hoan hỷ, được phúc rất lớn. Có một vị sa môn hỏi đức Phật rằng: Phúc đó
có hết chăng? Đức Phật bảo rằng: Giống như lửa của một ngọn đuốc,
mấy trăm nghìn người đều mang đuốc đến lấy chia nhau để nấu ăn, thắp
sáng, ngọn đuốc đó vẫn như cũ, phúc cũng như thế.
Chương 11:
Đức Phật dạy rằng: Cho một nghìn người ác ăn, không bằng cho
một người thiện ăn, cho một nghìn người thiện ăn không bằng cho một
người giữ gìn ngũ giới ăn, cho một vạn người giữ gìn ngũ giới ăn không
bằng cúng dàng một vị Tu Đà Hoàn, cúng dàng trăm vạn vị Tu Đà Hoàn
không bằng cúng dàng một vị Tư Đà Hàm, cúng dàng nghìn vạn vị Tư
Đà Hàm không bằng cúng dàng một vị A Na Hàm, cúng dàng một ức vị
A Na Hàm không bằng cúng dàng một vị A La Hán, cúng dàng mười ức
A La Hán không bằng cúng dàng một vị Bích Chi Phật, cúng dàng trăm
ức Bích Chi Phật không bằng cúng dàng một vị Phật trong ba đời, cúng
dàng nghìn ức Phật trong ba đời không bằng cúng dàng một người không
còn vọng niệm, vướng chấp, vô tu vô chứng.

Chương 12:
Đức Phật dạy rằng: Người ta có hai mươi việc khó:
- Nghèo khổ mà biết bố thí là khó
- Giàu sang học đạo là khó
- Bỏ mạng quyết chết vì đạo là khó
- Được nhìn thấy kinh Phật là khó
- Sinh ra được gặp Phật ở đời là khó
- Nhẫn nhục trước sắc đẹp, ham muốn là khó
- Thấy tốt mà không cầu mong là khó
- Bị người khác làm nhục mà không sân hận là khó
- Có quyền lực mà không đến dựa dẫm là khó
- Gặp việc vô tâm là khó
- Học rộng nghiên cứu nhiều là khó
- Từ bỏ cái tâm ngã mạn là khó
- Không khinh người chưa học là khó
- Tu hành với tâm bình đẳng trước các việc là khó
- Không nói phải trái là khó
- Gặp được các thiện tri thức là khó
- Thấy tính học đạo là khó
- Tùy duyên mà hóa độ người là khó
- Nhìn thấy cảnh mà không động tâm là khó
- Khéo biết dùng phương tiện là khó

Chương 13:
Có một vị Sa môn hỏi Đức Phật rằng: Vì nhân duyên gì biết được
mạng sống kiếp trước, hiểu được chỗ tột cùng của đạo? Phật nói rằng:
Giữ vững ý chí, tâm trong sạch, có thể hiểu được tột cùng của đạo, giống
như lau kính trừ được cáu bẩn, còn lại sự sáng suốt, diệt trừ tâm ham
muốn không mong cầu, sẽ biết được mạng sống ở đời trước.
Chương 14:
Có một vị Sa môn hỏi Đức Phật rằng: “Cái gì là tốt, cái gì là lớn?
Đức Phật nói: Thực hành đạo lý, giữ tâm chân thật là thiện. Chí và đạo
hợp nhau là lớn.
Chương 15:
Một vị Sa môn hỏi Đức Phật rằng: Điều gì khiến cho con người ta
được nhiều sức mạnh, điều gì là sáng nhất? Đức Phật dạy: Nhẫn nhục
khiến cho con người ta nhiều sức mạnh, không nhớ điều ác xưa tăng
thêm niềm an vui, sức khỏe. Người nhẫn không làm điều ác, ắt được
người khác tôn trọng, cái tâm nhơ bẩn đã diệt hết, trong sạch không có
vết nhơ, đó là sáng nhất. Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, mười
phương có thứ gì, không thứ gì là không thấy, không thứ gì là không biết,
không thứ gì là không nghe, được trí tuệ biết tất cả, mới được gọi là sáng
vậy.

Chương 16:
Đức Phật dạy rằng: Người thường ôm tâm ham muốn, thì người đó
không thể thấy được đạo lý, giống như nước lắng trong, người ta đến lấy
tay khuấy nước đó lên, mọi người cùng tới, không có người nào có thể
nhìn thấy bóng của mình trong đó. Người bị ái dục đan xen (ngự trị),
trong tâm khởi lên vẩn đục (ham muốn), cho nên người đó không thấy
được đạo lý. Sa môn các ông, phải nên bỏ cái tâm ưa muốn, ham muốn
đã trừ bỏ hết, thì đạo mới có thể thấy được.
Chương 17:
Đức Phật dạy rằng: Ôi! Người thấy được đạo lý, giống như cầm
đuốc đi vào nhà tối, bóng tối trong nhà đó liền diệt mất, mà chỉ còn lại
ánh sáng, người học đạo thấy được chân lý, vô minh liền diệt mà ánh
sáng thường còn vậy.
Chương 18:
Đức Phật dạy: Pháp của ta niệm không vướng vào việc mình niệm,
làm không vướng vào việc mình làm, nói không vướng vào việc mình
nói, tu không vướng vào việc mình tu, người hiểu thì gần thôi, người tu
thì xa vậy. Đoạn con đường nói năng, chẳng bị vật gì trói buộc, nhầm lẫn
việc tu mảy may, mất công đức trong giây lát.
Chương 19:
Đức Phật dạy: Coi trời đất, nhớ chẳng bình thường, coi thế giới nhớ
không bình thường, coi tính biết linh thiêng là bồ đề, thấy biết như thế,
được đạo rất là nhanh vậy.
Chương 20:
Đức Phật dạy rằng: Nên nhớ bốn đại ở trong thân, đều tự có tên
riêng, chúng đều không có ngã, ngã đã là không, thì thân này đều như
huyễn.
Chương 21:
Đức Phật dạy rằng: Người mà chạy theo tình dục (lòng ham muốn),
cầu mong thành danh (danh tiếng). Tiếng tăm vừa hiển bày, thân đã mất
rồi. Tham cái danh tầm thường ở thế gian mà không học đạo, uổng phí
công lao,mệt mỏi thân xác (uổng công mệt xác). Thí như đốt hương, tuy
người ta đã ngửi được mùi hương, hương đó đã cháy hết rồi! Sức lửa làm
nguy hại bản thân ở ngay sau chúng ta!
Chương 22:
Đức Phật dạy rằng: Người ta đối với của cải và sắc đẹp, nếu người
ta mà không xả bỏ được nó.Thí như mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho
một bữa ăn ngon, trẻ con liếm nó, ắt có cái họa đứt lưỡi.
Chương 23:
Đức Phật dạy rằng: Người ta bị ràng buộc bởi vợ con, nhà cửa, còn
hơn lao ngục (tù tội). Ngồi trong lao ngục còn có thời kỳ thả ra, đối với
vợ con không có ý xa rời. Đối với tình ái, sắc đẹp, há gì còn kiêng sợ
dong duổi. Tuy có cái tai họa ở nơi miệng hổ, tâm cũng đành cam chịu,
gieo xuống bùn tự chết chìm, cho nên gọi là phàm phu. Qua được cửa
này, đó là bậc La Hán đã ra khỏi cõi trần.
Chương 24:
Đức Phật dạy rằng: Ưa muốn không gì hơn sắc đẹp (sắc đẹp là ham
muốn nhất). Sắc làm cho con người ta đắm đuối vì nó. Ngoài nó ra không
có gì lớn hơn. May nó có 1 vậy! Giả sử có 2 thứ cùng 1 lúc, người khắp
trong thiên hạ, không ai có thể tu đạo được.
Chương 25:
Đức Phật dạy rằng: Người ta mê đắm ái dục, giống như người cầm
đuốc ngược gió mà đi, ắt sẽ có cái họa cháy tay.
Chương 26:
Thiên thần dâng ngọc nữ (người con gái đẹp) cho Đức Phật, muốn
có cái ý làm hoại Đức Phật. Phật nói: Túi da đựng đồ ô uế, ngươi tới đây
làm gì? Đi đi! Ta không cần. Thiên thần càng thêm tôn kính, nhân có cái
ý muốn hỏi đạo lý. Phật vì thế mà giảng giải cho họ hiểu, liền chứng
được quả Tu-Đà-Hoàn.
Chương 27:
Đức Phật dạy rằng: Ôi! Người tu đạo giống như cây gỗ ở dưới mặt
nước, theo dòng mà đi. Không vướng vào 2 bờ, không bị người ta vớt
(lấy), không bị quỷ thần ngăn cản (trở ngại), không bị nước xoáy làm
dừng lại, cũng không bị mục nát, ta bảo đảm cây gỗ này sẽ trôi ra biển.
Người học đạo không bị tình dục mê hoặc, không bị các tà ma nhiễu
loạn, tinh tiến tu học pháp vô vi, ta bảo đảm rằng người này ắt sẽ chứng
đạo vậy!
Chương 28:
Đức Phật dạy rằng: Chớ có tin vào ý các ông, ý các ông không có
thể tin được. Cẩn thận chớ có gần với sắc đẹp, gần với sắc đẹp thì họa sẽ
sinh. Khi đã chứng được quả A-la-hán rồi thì mới có thể tin được tâm của
các ông.
Chương 29:
Đức Phật dạy rằng: Cẩn thận chớ có nhìn sắc đẹp của người nữ,
cũng chẳng cùng nói chuyện. Nếu phải cùng người nữ nói chuyện, tâm
phải nghĩ nhớ ngay thẳng: Ta là sa môn, ở nơi đời ác trược, phải như hoa
sen không bị bùn làm ô nhiễm, phải nghĩ người già kia là mẹ, người lớn
hơn tuổi như là chị, người trẻ như là em mình, trẻ nhỏ như con mình.
Sinh tâm cứu độ cho họ giải thoát, diệt ngay suy nghĩ ác.
Chương 30:
Đức Phật dạy rằng: Ôi! Người tu đạo, giống như mặc áo cỏ khô, lửa
đến phải tránh, người tu đạo thấy sắc dục, ắt phải nên tránh xa nó.
Chương 31:
Đức Phật dạy rằng: Có người lo tâm dâm không dứt, muốn tự đoạn
âm của mình. Đức Phật nói với vị đó rằng: Nếu đoạn âm của mình, chẳng
bằng đoạn tâm. Tâm như quan tòa, quan tòa nếu thôi, người theo đều
nghỉ. Tâm tà không dừng, đoạn âm có lợi ích gì? Đức Phật vì họ mà nói
kệ: Dâm dục sinh nơi ý ông, tư tưởng sinh từ ý, 2 tâm đều vẳng lặng,
chẳng vướng vào sắc cũng chẳng vướng vào tu hành. Phật nói bài kệ này
do Phật Ca Diếp thuyết.
Chương 32:
Đức Phật dạy rằng: Người ta từ nơi ái dục sinh ra lo buồn, từ lo
buồn sinh ra sợ hãi. Nếu xa lìa tâm ưa muốn, lo gì, sợ gì nữa?
Chương 33:
Đức Phật dạy rằng: Ôi người tu đạo, giống như 1 người chiến đấu
với muôn người. Mặc áo giáp đi ra khỏi cửa, ý hoặc sợ hãi, hoặc nửa
đường mà thoái lui, hoặc đánh lộn mà chết, hoặc chiến thắng được mà trở
về. Sa môn học đạo, phải nên kiên trì giữ tâm của mình, tinh tiến dũng
mãnh, nhanh nhẹn, không sợ cảnh trước mặt, diệt trừ các ma, mà đắc
được đạo quả.
Chương 34:
Sa môn đêm tụng kinh Di giáo của Phật Ca Diếp, tiếng của ông
buồn bã, gấp gáp, suy nghĩ hối hận muốn thoái lui. Đức Phật hỏi ông ấy
rằng: “ Ông xưa ở nhà, từng làm nghề gì?”. Sa môn thưa rằng: “ Thích
gảy đàn cầm”. Đức Phật hỏi rằng: dây đàn trùng thì thế nào? Thưa rằng:
không kêu vậy! Dây đàn căng thì như thế nào? Thưa rằng: Tiếng đứt
đoạn vậy! Căng trùng để ở mức trung thì như thế nào? Thưa rằng: Các
âm thanh được hài hòa vang khắp vậy. Đức Phật nói : Sa môn học đạo
cũng vậy, tâm nếu điều hòa, đạo mới có thể được vậy. Đối với đạo nếu
vội vã, vội vã thì thân sẽ mệt mỏi. Thân mình nếu mệt, tâm liền sinh
phiền não. Tâm nếu sinh phiền não, tu hành liền thoái lui. Tu hành của
mình đã thoái lui, tội ắt tăng thêm. Chỉ có tâm thanh tịnh, an lạc, đạo mới
không mất vậy.
Chương 35:
Đức Phật dạy rằng: Như người thợ rèn sắt, bỏ gỉ sắt thành đồ dùng,
đồ dùng liền đẹp, tinh xảo. Người học đạo, bỏ đi tâm cấu uế, tu hành liền
được tâm thanh tịnh vậy.
Chương 36:
Đức Phật dạy rằng: Con người ta xa lìa đường ác, được làm người là
khó. Đã được làm người, bỏ thân nữ được thân nam là khó. Đã được làm
thân nam, sáu căn đầy đủ là khó. Sáu căn đã đầy đủ, sinh ra ở trung tâm
đất nước là khó. Đã sinh ra ở trung tâm đất nước gặp Phật ở đời là khó.
Đã gặp Phật ở đời, người đó ngộ đạo là khó. Đã được ngộ đạo, khởi được
lòng tin là khó. Đã khởi lòng tin, phát khởi tâm Bồ Đề là khó. Đã phát
tâm Bồ Đề, không tu không chứng là khó.

You might also like