You are on page 1of 8

"Có ai ở đó không?

"

Boboiboy dụi dụi mắt, cố gắng ngồi dậy. Bóng tối gần như phủ kín
trước mắt khiến cậu vẫn chưa thể định hình vị trí của bản thân.
Cơ thể cậu vẫn còn đau nhức, có vẻ là dư âm từ vụ nổ vừa rồi (và
hình như là còn do va chạm).

Ngồi im một lúc, cậu cố gắng hồi tưởng lại những sự kiện đã diễn
ra. Cậu nhớ về nhiệm vụ, nhớ về lúc mà cả đoàn bị tập kích. Khi
ấy, một cỗ máy đã tự nổ ngay sau lưng cậu, khiến cậu bị choáng
và ngất ngay tại chỗ. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ được là vài
sợi tóc màu xám lưa thưa rơi trên mặt cậu, và một cảm giác ấm
áp từ phía sau.

"Chị Stelle!"

Đến đây, Boboiboy đã nhớ ra hoàn toàn. Cậu mở to đôi mắt, cố


gắng tìm kiếm người đồng đội trong căn phòng tranh tối tranh
sáng. Vào khoảnh khắc đó, cô gái của Khai Phá đã ôm chặt lấy
cậu, bao phủ cả hai người bằng một lớp năng lượng để giảm thiểu
thiệt hại của vụ nổ.

"Chị Stelle, chị có ở đó chứ? Trả lời em đi mà!"

Cậu bé khủng long đã đứng bật dậy, lia mắt khắp căn phòng.
Trong lòng cậu dấy lên vô số lo sợ. Lỡ chị ấy gặp vấn đề gì đó vì
mình thì sao? Lỡ như chị ấy bị thương nặng... Kĩ thuật sơ cứu của
cậu không thể so với Ying và Yaya. Nếu có chuyện gì... có lẽ cậu
sẽ dành cả đời để hối hận.

"Ồn ào quá đấy nhóc. Dậy rồi à?"

Boboiboy ngay lập tức lao về một góc tối của căn phòng, nơi âm
thanh phát ra. Ở đó, cậu đã tìm thấy Stelle - đang vươn vai ngáp
ngủ, có vẻ là vừa trải qua một giấc dài.
"Chị ổn không? Tại sao tay chị lại băng bó? Có phải chị đã bị
chúng phục kích không? Em xin lỗi, có vẻ em đã lỡ thành gánh
nặng cho chị..."

"Nhiều lời quá!" Stelle chặc lưỡi. "Tự nhìn lại mình trước đi."

Lúc này, Boboiboy chợt giật mình bởi một cơn đau nhói. Giờ cậu
mới nhận ra, bản thân cũng đang dính đầy băng gạc, che đi
những vết thương ở tay, chân và cả vài vết xước trên mặt.

"Lúc đó tôi cũng không ngờ chúng lại sử dụng trò tự hủy, vậy
nên đã kích hoạt Bảo Hộ khá chậm. Thật sự khi ấy có thể cả hai
ta đều đã chết." Stelle hít một hơi dài, rồi bắt đầu kể lại với
Boboiboy. "Sau đó chúng ta đã gặp nhiều chuyện. Xin lỗi, nhóc.
Đáng ra tôi nên tập trung bảo vệ cậu nhiều hơn."

Người ta thường đánh giá rằng Stelle là chúa tể mỏ hỗn. Nhưng


ít ai biết rằng với những người cô tin tưởng, lời nói của cô
thường sẽ dịu dàng, đặc biệt là trong những thời khắc sinh tử.
Cô gái ấy có thể vô tri, nhưng không hề vô cảm.

"Không, là lỗi tại em... Em đã quá bất cẩn khi ấy..."

"Nếu nói vậy thì cả lỗi của tôi nữa." Stelle ngắt lời. Và trước khi
cậu bé khủng long kịp nói gì thêm khiến cuộc hội thoại trở thành
cuộc thi nhận lỗi, cô đã lên tiếng. "Dù sao thì, chúng ta cũng đã
ở đây rồi. Đừng hối tiếc nữa."

"Vâng." Boboiboy cúi rạp đầu xuống. "Vậy hiện tại chúng ta
đang ở đâu?"

"Ngồi xuống đi." Stelle vỗ vỗ mặt đất. "Cậu cần nghỉ ngơi thêm
chút. Mấy vết thương đó không phải cái nào cũng nhỏ. Trong lúc
đó, tôi sẽ kể lại cho cậu vài thứ cần biết.

____________________________
(Hồi tưởng)

Lúc mà thứ "đã từng là cỗ máy" ấy tự hủy, tôi đã cảm nhận được
một rung chấn dưới chân. Có vẻ do mặt đất đã được cậu nhóc đó
làm mềm nên vụ nổ đã có thể tác động tới khu vực trực tiếp tiếp
xúc với chấn động. Cảm nhận được bản thân sắp rơi tự do, tôi
dùng tay còn lại ra hiệu với người ở đằng xa.

"Đừng lo cho tôi."

Với một tay đang phải giữ chặt cậu nhóc, đó là tín hiệu duy nhất
tôi có thể gửi đi. May mắn là dì Himeko đã hiểu được. Giờ có lẽ
họ đang trên đường tìm căn cứ của chúng rồi.

Mặt đất sụp xuống tạo thành một chiếc hổ khổng lồ. Thực sự tôi
đã rất sững sờ. Chẳng phải nơi này chỉ có đất thôi sao? Nhưng
lúc chạm tới điểm rơi, tôi đã hiểu tại sao.

Mặt đất bên dưới rỗng một khoảng lớn, giống như một chiếc hang
ngầm khổng lồ. Và chúng tôi đã tiếp đất trên một vật gì đó cứng
và ráp. Một đường ống làm bằng sắt, có vẻ là vậy? Không, có vẻ
là nóc một hầm trú ẩn bằng thép.

Tôi suýt ngất đi vì đau. Nhưng may mắn thay, tiếng chuông báo
của điện thoại đã gọi tôi dậy. Chưa kịp kiểm tra tin nhắn, tôi đã
được chào đón bởi một lực lượng khá lớn Quân Đoàn. Xem ra
chúng vẫn chưa chịu buông tha cho chúng tôi. Tôi ngẩng đầu
lên và thật sự hãi hùng. Bọn chúng liên tục nhảy xuống bao vây
chúng tôi. Có cả những kẻ thù cũ như Chiến Binh Hư Không, Kẻ
Mời Gió... Nhưng có cả những Lưỡi Cưa Tử Thần hay Súng Tri
Giác. Những cơn mưa đạn liên tiếp nã về phía chúng tôi.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi nhanh chóng ôm chặt
cậu nhóc vào lòng và dựng cây thương khổng lồ của Alisa Rand
lên, cố gắng bao phủ bảo thân bằng năng lượng của Bảo Hộ. Hỏa
lực của chúng rát hơn tôi tưởng, nhưng không có cách nào
ngoài cố chịu đựng.

"Cố lên nào, một chút nữa..."

Tới cuối cùng, cây thương đã tích lũy đủ nhiệt và năng lượng.

"Cháy hết cho ta!"

Vẫn ôm chặt cậu nhóc, tôi sử dụng lực đẩy của Bảo Hộ lao mũi
thương về phía kẻ thù. Hoặc ít nhất chúng đã nghĩ vậy, cho tới
khi mũi thương bất ngờ hướng lên phía trên. Tất nhiên rồi, một
người thông minh như tôi sao có thể chọn đối đầu trực tiếp với
kẻ địch được!

"Nhận lấy cho ta!"

Mũi thương lần nữa xoay, và lần này là hướng xuống. Những tên
Phản Vật Chất không kịp phòng bị đã bị nổ thành bụi. Và đồng
thời tôi cũng đã đạt được mục đích của mình. "Khụ!" Khói bụi hơi
len vào họng tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt chúng qua một
bên. Đúng như tôi dự đoán, đây không đơn thuần là một hầm trú
ẩn, mà là một địa đạo.

Cơ mà, với tình hình nó đã bị đục thủng một lỗ như thế này...

Phải mau chóng tìm chỗ trốn!

Khá may cho tôi, cái địa đạo này giống như một mê cung vậy.
Sau vài lần quẹo, tôi đã thành công cắt đuôi hoàn toàn bọn
chúng. Tuy vậy... chúng tôi cuối cùng lại lạc đường rồi.

Lúc này, tôi đã thấm mệt nên chẳng còn nghĩ ngợi được gì
nhiều. Vừa hay phía trước có một cánh cửa khóa, nên không tới
một giây chần chừ, tôi đã đập cửa đi vào. Đặt cậu nhóc xuống,
tôi lấy ra trong túi cuộn băng trắng mà chú Yang luôn khăng
khăng bắt tôi mang trên người.

...Thật lòng đấy, cảm ơn chú rất nhiều.

Băng bó vết thương cho cậu nhóc xong, tôi tiếp tục sơ cứu cho
bản thân. Khỉ thật...

Cuối cùng, tôi cũng nằm bệt xuống ngủ thiếp đi. Ít nhất tôi sẽ
cần vài phút nghỉ ngơi trước khi có thể đứng dậy lần nữa.

____________________________

"Thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Nếu không có chị, có lẽ em đã bị


bọn chúng bắt đi hay thậm chí là giết từ lâu rồi!" Boboiboy cúi
rạp người xuống để thể hiện lòng biết ơn. Thực sự mọi thứ khi ấy
đã quá khó khăn cho Stelle, cậu không biết làm thể nào để trả
đủ ơn cho cô gái ấy.

"Bỏ đi, chỉ là chút ân tình hiếm hoi. Bây giờ chúng ta phải tiếp
tục." Stelle lắc đầu. "Trước lúc đó, dì Himeko đã kịp gửi tọa độ
tới cho tôi. Giờ chúng ta chỉ cần tìm bản đồ của địa đạo này."

"Em hiểu rồi. Đợi đã, tay chị..." Boboiboy gật đầu, nhưng rồi cậu
đã thấy bàn tay phải của Stelle khi cô tháo băng. Nó đã chuyển
sang màu tím ngắt. Cậu tưởng mình bị hoa mắt khi thấy bàn tay
ấy hình như trông rất mờ nhạt, thỉnh thoảng hình như còn bị giật
và tưởng như sắp tách ra tới nơi.

"Cái này... gọi là Nhiễu Loạn. Nó xảy ra khi các phân tử cấu
thành nên vật bị rơi vào trạng thái hỗn loạn và chuyển động xung
quanh vị trí ban đầu. Ở mức nhẹ như thế này thì chỉ gây co giật
thôi, chứ không gây phân rã phân tử đâu. Lúc đó chị nên để ý
thêm một chút..."

"Là lỗi của em. Chắc là do chị bảo vệ em nên mới..."


"Ngốc, chị bảo này." Stelle đã đổi cách xưng hô từ khi nào. "Cứu
nhóc là lựa chọn của chị. Nên là đừng tự trách bản thân nữa
nhé. Cơ mà có thể nhóc sẽ giúp được chị đấy."

"Em?" Cậu bé khủng long ngây người.

"Sức mạnh nguyên tố của em khá giống thuộc tính chiến đấu mà
bọn chị hay sử dụng. Bình thường nó không ảnh hưởng đáng kể,
nhưng chị đã gặp vài bậc thầy về vấn đề này, và họ có thể chữa
Nhiễu Loạn bằng cách ổn định phân tử. Có lẽ em có thể làm
được."

"Em không biết nữa... Các nguyên tố của em không có cái nào
mang thuộc tính kiểu vậy..."

"Vậy sao, tiếc thật..."

Boboiboy đứng đó, nội tâm cậu giằng xé. Liệu có cách nào giúp
lại chị ấy không? Nếu không lỡ chị ấy xảy ra chuyện gì vì nó...
Đợi đã, thuộc tính? Ổn định?

"Boboiboy Duo Split!"

Một vòng sáng hiện trên đầu cậu bé. Boboiboy nhảy qua, trong
phút chốc phân thân thành hai người. Stelle ngơ ngác nhìn, đây
là lần đầu cô trực tiếp thấy cậu dùng sức mạnh này.

Một cậu bé mặc bộ quần áo trắng lịch sự, mắt đeo kính vàng, mũ
hơi lệch, chút chút lại kéo găng tay. Một cậu bé khác lướt trên
tấm ván trượt, mặc chiếc áo khoác tinh nghịch màu xanh
dương, khuôn miệng rạng rỡ nụ cười.

"Elemental Fusion: Boboiboy Sopan!"

Hai cậu nhóc một lần nữa nhập lại. Lần này là một cậu nhóc
khác với chiếc áo trắng truyền thống kết hợp với áo khoác ngoài
xanh dương. Ngoài chiếc mũ khủng long thương hiệu, trên đầu
cậu còn đội Tengkolok. Cậu cúi chào rất lịch thiệp với Stelle, rồi
từ từ bước tới xem xét bàn tay cô.

"Em cũng không chắc mình làm được. Nhưng em sẽ cố gắng."

Dùng hai tay nắm lấy bàn tay của cô gái, Sopan bắt đầu nhắm
mắt lại. Cậu bắt đầu tìm cách cảm nhận sự di chuyển của các tế
bào và phân tử. Đây là lần đầu tiên Boboiboy phải kết hợp cảm
nhận và suy nghĩ với nhau. Khá may cho cậu là kiến thức của
Solar thực sự giúp ích rất nhiều.

"Bình tĩnh, cảm nhận..."

Lựa chọn fusion này quả là đúng đắn, Boboiboy nghĩ. Đây là
fusion mang tính "ổn định" nhất. Cảm quan hàng đầu của
Cyclone kết hợp cùng với kiến thức của Solar, và khả năng "xoa
dịu" đặc trưng. Cậu đã dần dần cấu trúc lại được hệ thống tế bào
của cô gái trước mặt.

"Cảm giác tê dại... mất rồi. Nhóc thực sự làm được kìa,
Boboiboy!" Stelle kêu lên phấn khích, ngay lập tức ôm chầm
cậu. Boboiboy Sopan mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng hơi đỏ mặt vì
việc tiếp xúc trực tiếp với người khác giới. "Không có gì đâu chị.
Chị thực sự đã giúp em tìm ra một cách mới để dùng các
fusion."

Đúng vậy, đây là khả năng đặc biệt của sức mạnh nguyên tố.

"Nghĩ thử xem, nhóc có thể có những năng lực gì nhỉ?" Stelle
bắt đầu suy tư. "Hấp thụ, ổn định, chuyển hóa cũng có thể lắm!
Hoặc cũng có thể là đánh thức sinh mệnh..."

Khuôn mặt Stelle bỗng chốc trầm hẳn đi. Cô buông cậu nhóc ra,
ngồi bịch xuống, khiến Boboiboy toát mồ hôi. Mình đã làm gì
không phải sao?
"Còn một chuyện chị nghĩ là cần phải nói với em, Boboiboy. Khi
ấy chị định chia sẻ với cả nhóm, tiếc là chúng ta bị chia ra rồi.
Thứ mà chị muốn nói với em, là sinh mệnh."

You might also like