You are on page 1of 2

Lý Quần là một cô gái Hoa Kiều trẻ tuổi mà tôi quen ở Hồng Kông.

Cô ấy là hàng xóm của tôi, chuyển


đến chung cư của chúng tôi không lâu đã bắt đầu quen thuộc với mọi người, trở thành bạn tốt.
Hôm đó Lý Quần đến, cũng đã là bảy giờ tối. Mấy người thuê nhà cũ đang ở trò chuyện trong phòng
khách, làm thế nào cũng không ngờ được lúc này lại có khách thuê nhà mới đến. Cô ấy có mái tóc dài,
mặc áo thun, quần jeans dài, trong tay cầm hai túi hành lý nhồi nhét đầy kín. Qua cuộc trò chuyện, chúng
tôi biết cô ấy vừa tốt nghiệp một trường đại học ở Quảng Châu, nghe nói Hồng Kông dễ tìm việc, nên
mới cùng vài bạn học đến Hồng Kông.
“Căn nhà nhỏ tôi đang ở tiền thuê nhà mỗi ngày là 230 tệ. Số tiền tôi đang có chỉ đủ để ở một tuần, ngày
mai tôi phải đi tìm việc...” Cô ấy nghiêm túc nói, nhưng lại có vài phần đùa giỡn.
Cha mẹ của Lý Quần cũng là Hoa Kiều, mở một tiệm trang sức ở Anh, điều kiện kinh tế rất tốt. Nhưng
đối với Lý Quần mà nói, tốt nghiệp đại học đồng nghĩa với độc lập đối mặt với xã hội, phải tự mình phấn
đấu, không thể tiếp tục ỷ lại vào cha mẹ nữa.
Sau khi Lý Quần đến chung cư, liền bận rộn tìm công việc. Trưa hôm đó, tôi tan làm về nhà, nhìn thấy cô
ấy đang gọi điện thoại trong phòng khách, trên bàn đầy những quảng cáo tuyển dụng, báo Trung Anh. Tôi
cầm một phần CV của cô ấy lên, chỉ mục “Ngôn ngữ” thôi mà cô ấy đã điền đầy tiếng Anh, tiếng Đức,
tiếng Pháp, tiếng Trung (bao gồm tiếng Quảng Đông).
“Chỉ dựa vào những tiếng này thôi, cô cũng không sợ không có cơm ăn. Nhưng mà, tôi thật ngưỡng mộ
cô, sao cô có thể hiểu dược nhiều thứ tiếng như vậy?”
“Tôi sinh ra ở Anh, lúc học tiểu học, ở trường nói tiếng Anh, về nhà thì cha mẹ chỉ cho phép tôi nói tiếng
Trung. Trong nhà, trên tường, trên tủ đều dán đầy tiếng Trung. Năm 12 tuổi, cha mẹ gửi tôi đến nhà cô ở
Quảng Châu, học cấp 2, cấp 3 ở Quảng Châu. Sau đó vào Học viện Ngoại ngữ Quảng Châu học tiếng
Pháp và tiếng Đức hai năm. Cũng vào thời gian này đã học được tiếng Quảng Đông.”
“Ha ha, cha mẹ cô thật biết sắp xếp!” Khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Lý Quần, tôi hỏi: “Liên lạc công
việc thế nào rồi?”
“Không có thu hoạch gì, tôi đã đến Hồng Kông hơn một tuần rồi, nếu như vẫn không tìm được việc, có lẽ
tôi sẽ về Quảng Châu, cũng có lẽ sẽ về Anh. Tôi sắp tiêu hết tiền rồi. Số tiền này là tiền công tôi nhận
được khi làm chương trình cho một công ty phát thanh. Tiền công của bọn họ cao, năm phút một ngàn tệ.”
“Vậy bây giờ có thể đến đó làm việc không?”
“Tôi rất thích công việc ở đó, nhưng muốn làm chính thức rất khó. Tôi vẫn đang cố gắng.”
“Tôi có hai người bạn làm giám đốc công ty, có thể giới thiệu cô đi gặp họ.”
Buổi tối, 10 giờ hơn Lý Quần mới về nhà. Vừa nhìn thấy tôi liền cảm ơn: “Cảm ơn bạn của anh, nhưng
mà tôi không chắc sẽ đi làm ở chỗ họ. Bởi vì, một công ty thì không làm ăn với Trung Quốc, công ty kia
thì cần thư ký, ngồi làm việc, một ngày 8 tiếng sắp xếp kín hết, vừa phải đánh máy, vừa phải chạy lên
chạy xuống, không có chút thời gian riêng tư nào. Nhưng mà tôi vẫn rất cảm ơn anh. Sau khi nói chuyện
với hai công ty này, tôi có lòng tin, họ đang chọn tôi, tôi cũng đang chọn họ.”
Tôi khuyên cô ấy trước tiên hãy nhận một công việc, giải quyết vấn đề ăn uống. Sau đó, từ từ tìm công
việc mà mình thích.
Nhưng mà, Lý Quần không nghe ý kiến của tôi, cô ấy đến quán bar làm nữ phục vụ. Đồng thời, còn làm
ra mười mấy chiếc đồng hồ rất hợp thời trang, đem ra đường bán. Cô ấy cũng viết nội dung cho một số
tạp chí nào đó, phiên dịch tài liệu tiếng Đức cho một vài công ty nào đó. Nhưng sau đó, hai công việc
khác nhau lại vô tình đụng vào nhau.
Một buổi tối, cô ấy và bạn cùng nhau đi bán đồng hồ. Bình thường cô ấy ăn mặc kiểu học sinh, thậm chí
còn không đánh son, hôm ấy lại mang một đôi tất dài màu đỏ rực, còn mặc một cái váy siêu ngắn, trên
mặt cũng trang điểm rất đậm. Dáng vẻ này của cô ấy khiến tôi kinh ngạc, trang điểm đến nỗi không giống
con gái nhà lành. Cô ấy thấy tôi chú ý đến cô ấy, cười nói: “Mấy ngày trước tôi đi bán ở một nơi rất náo
nhiệt, ở đó có nhiều người nước ngoài, làm buôn bán nhỏ cũng nhiều. Chúng tôi không hề được người
khác chú ý đến, một cái đồng hồ cũng không bán được. Hôm nay tôi đổi chỗ khác, ở đó có nhiều công
nhân, người dân bình thường, có lẽ sẽ gặp may.” Nói xong, cô ấy ôm một hộp đồng hồ đi.
Quả nhiên, ngày hôm sau, cô ấy vui vẻ nói với tôi: “Hôm qua đã kiếm được một khoảng tiền lớn, bán
được rất nhiều đồng hồ, giá bán cũng không hề thấp.” Cô ấy vừa nói vừa để tiền bán đồng hồ lên bàn
kiểm tra.
“Tôi mời khách, tôi phải mời mọi người một bữa thật ngon!”
“Lý Quần, cô sống như thế này trong lòng có thoải mái không? Hôm nay phát tài, ngày mai hết tiền, ngày
mốt lại không biết làm sao...” Tôi quan tâm hỏi.
Cô ấy nhìn tôi một cái, chớp chớp đôi mắt đen láy sáng ngời: “Anh cho rằng tôi nên tiết kiệm tiền, đúng
không? Tôi sẽ không làm vậy đâu, sau khi kiếm được tiền, điều đầu tiên tôi nghĩ đến làm nên chơi thế
nào, nên mở rộng tầm mắt thế nào. Nếu như kiếm tiền chỉ để tiết kiệm, vậy thì tôi kiếm tiền làm gì chứ?
Anh sẽ hỏi, tiêu hết rồi thì phải làm sao? Rất đơn giản, lại đi làm, lại kiếm tiền.”
“Vậy cô không cảm thấy tốt nghiệp đại học xong đi làm nữ phục vụ, người bán hàng rong sẽ mất đi thân
phận, bị người khác xem thường sao? Không thể tìm một công việc ổn định, nở mày nở mặt sao?”
“Người khác có xem thường hay không không quan trọng, quan trọng là tự mình xem trọng mình, cũng là
nói, bản thân có thật sự có bản lĩnh không. Anh không cảm thấy tôi có bản lĩnh sao? Hơn nữa, tôi phải
nhân lúc còn trẻ tôi luyện bản lĩnh, cũng giống như việc nắm chắc nhiều thứ tiếng khác nhau vậy. Thế
giới này thay đổi nhanh như vậy, thế nào mới gọi là ổn định? Quan trọng là phải có năng lực ứng phó với
các thay đổi. Như vậy, mới không bị đào thải. Anh nói đúng không?”
Không thể không thừa nhận, tôi rất khâm phục năng lực và sự tự tin của cô ấy, ngưỡng mộ cô ấy ...(???).
Chỉ cần là điều mà cô ấy muốn nỗ lực đạt được, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ.
Sau khi rời Hồng Kông về Bắc Kinh nửa năm, tôi nhận được thư của Lý Quần. Cô ấy đang làm phiên
dịch Anh, Pháp, Đức, Trung, có liên lạc công việc với mấy công ty lớn, rất bận rộn, nhưng rất tự do. Mỗi
tuần còn đến trường học người khuyết tật để dạy tiếng Anh. Về việc có thể vào công ty phát thanh làm ký
giả hay không, cô ấy không đề cập tới.

You might also like