Professional Documents
Culture Documents
PHẦN SÁU
B ọn kia, đứng cả lên cho ta hỏi.
- Mới gặp nhau ngỡ kết tinh bằng hữu, ai ngờ mỗi người một chí hướng, vậy
thì nhân huynh cứ ở lại đây mà giao du với bọn triều thần nhà Lê. Chúng tôi xin
giã biệt.
Nói rồI cả ba đồng kéo nhau bước ra khỏi lữ quán. Từ nãy giờ bọn Trần
Quang Đại và Lê Khải Triều mục kích sự đối đáp của bốn người hão hán, nay
thấy Hùng Đạo bỏ đi, bèn nói với Hồng Châu :
- Nhân huynh hãy đến đây với bọn này. Thân phụ chúng tôi là quan trấn thủ
Thăng Long thành, luôn luôn kề cận nhà vua. Còn đây là Lê Khải Triều con của
cụ Lê Quýnh đại thần, muốn gặp đức vua lúc nào không được.
- Chúng đã không theo thì thôi, cần gì đến chúng.
Hồng Châu ngậm ngùi nói :
- Tiếc là vì tôi phải vâng lời sư phụ cho nên bỏ qua đạo nghĩa giang hồ.Thôi
thì cố giữ trọn lời dặn dò của sư phụ trước tiên vậy.
Nói rồi cùng ngồi vầy tiệc rượu với bọn Thăng Long nhị hổ. Sau đó cùng
kéo trở lại tư dinh của quan trấn thủ Thăng Long thành Trần Quang Châu vừa ở
Kinh Bắc về, thấy công tử Trần Quang Đại rong chơi, vầy đoàn kết đủng với
con đại thần Lê Quýnh bèn rầy rà:
Này con... cha không muốn con hư đốn như thế. Cha và Lê đại thần vào sinh
ra tử, bốn ba bốn phương mới được vinh quang như thế này. Các con không lo
bảo toàn sự nghiệp cha ông, suết ngày rong chơi, hiếp đáp nhân dân. Ai nấy đều
ta thán, con chớ làm như thế nữa mà mất danh nghĩa của ta.
Trần Quang Đai rất sợ cha, cúi đầu không dám ngẩng lên. Một lát nói :
Kính thưa phụ thân, vừa rồi con gặp một người thanh niên từ núi Hồng Lĩnh
xuống, võ nghệ cao cường, sức khỏe vô địch. Con có dò hỏi thì hắn bảo là sư
phụ sai xuống núi để phục vụ Lê triều, có cả bức thư của sư phụ hắn gửi cho
ngầi thái giám Lê Bôi nữa.
- Hắn hiện giờ ở đâu ? Hỏi hắn xem sư phụ hắn đạo hiệu là gì? Và bảo hắn
trao bức dốc thư cho ta, cha sẽ mang sang dinh Lê Quýnh gởi chơ thái giám Lê
Bôi dùm hắn.
Được lời, Hồng Châu mừng rỡ trao bức thư cho Trần Quang Châu, rồi ở lại
phủ, hằng ngày mài luyện văn võ mà chờ lệnh vua: Từ đó công tử Trần Quang
Đại cũng ít khi ra khởi dinh. Cả ba Lê Khải Triều, Trần Quang Đại vă Hồng
Châu k.ết làm anh em sinh tử với nhau rất tương đắc Ngăy thứ, gia nhân vào
báo tin:
- Quan tổng trấn có lệnh gọi công tử và Hồng Châu nghĩa sĩ vào ra mắt.
Hồng Châu đi theo công tử họ Trần vừa đến, làm lẽ la mắt xong, Trần Quang
Châu nói:
- Vừa rồi cha trao thư tận tay Lê Bôi thái giám, ngài Thái giám báo tin là đã
tâu lên quốc vương nên người ra lệnh cho ta lựa chức xứng vớI công nghiệp
luận công ngày xưa của Bạch Vân Phu, Tử mà phong chức cho học trò của
người.
Trần công tử hởi:
- Thưa cha như thế sư phụ của Hồng Châu hiền đệ ngày xưa có làm quan với
nhà Lê ta ?
- Phải, người đã từng làm chức quan đại thần trong thời vua Lê chúa Trịnh ở
Tây Long cung đấy, trước là bạn thân của Thái giám Lê Bôi, nên người gửi gấm
đệ tử, ngài Thái giám hết lòng bảo tấu cho đấy.
Ngừng một chặp, Trần Quang Châu nói :
- Ta xem võ công của Hồng Châu rất cao cường vì thế ta lựa một chức vừa
thích hơp vừa không để cho các quan lâu nay đã có công trận dị nghị.
- Chức gì thế hở phụ thân ?
Tổng trấn họ Trần nói :
- Hiện nay triều đình tuyển thêm tráng đinh để xung quân rất nhiều. Phải cần
đến các tay võ nghệ giỏI để luyện quân. Vì thế ta tạm phong chức đô đầu dạy ba
ngàn quân ngự lâm để bảo vệ nhà vua ở tại thành Thăng Long: Vậy ngày mai,
con phải lựa một bộ võ phục giáo đầu gọn gàng thật mới và đẹp trao cho Hồng
Cbâu để ra mắt mà diễn tập ngoài giáo trường.
Hồng Châu vội vàng quỳ lạy tạ ơn ngài Tổng trấn.
Sau thời gian lãnh chức giáo đầu dạy quân Lê tại hoàng thành. Một hôm
Trần Quạng Đại nói:
- Từ hơn tháng qua, hiền đệ và ngu huynh không ra khỏi phủ đường ngu
huynh thấy trong lòng áy náy quá, buồn bực hẳn ra. Vậy ba anh em ta tối nay
cũng nên dạo chơi xem đèn, ngoạn cảnh hồ Hoàn Kiếm mà hóng gió mát cho
thư thả.
Hồng Châu nói :
Tiểu đệ mãi lo tập luyện cho Ngự lâm quân bận bịu suốt tháng nay mà quên.
Vâng, nhân tiện tiểu đệ cùng hiền huynh đi chơi một lúc.
Nói rồi cho người quạ phủ Lê Quýnh, mời cả Lê Khải Triều cùng đi. Ba anh
em thắng yên cương trên ba con tuấn mã, đắt binh khí theo mình rời đi ra khỏi
phủ. Chợt tên quản gia Lý Hiên đến hỏi:
Công tử ơi, công tử đi có xin phép đại lão gia chưa?
Trần Quang Đại nói:
- Cha ta đi vắng, nên cũng chưa xin phép gì. Cha ta về ngươi bẩm lại với
người là ta ra thành chơi một lát sẽ về. Người quản gia nói :
Công tử ơi, đại lão gia có dặn không để cho công tử ra khỏi cửa dinh, công
tử đi có bề gì chúng tôi bị đòn bộng khổ lắm.
Trần Quang Đại nổi nóng, nạt lớn:
- Ta mới ra dinh mà ngươi ngăn trở rồi. Mau mau đóng cổng lại. Cha ta về
thì nói như thế. Còn chàng ráng ngăn đón, ta đánh đòn bây giờ.
Rồi ba người thúc ngựa đóng cương mà đi. Được một đỗi đường, nghe có
tiếng cười nói vang vang từ đầu kia đưa lại. Phố xá đã lên đèn chói lọi, kinh
thành như bừng sáng hẳn lên, rộn ràng trong nhịp sống của nó. Hàng quán dập
dìu tài tử giai nhân. Nhất là bọn quan quân nhà Lê và quân Thanh đóng từ cửa
Tây, cửa Nam và nhất là đại quân của Tôn Sĩ Nghị đóng tại ô Tây Long, chúng
tràn cả vào Thăng Long thành hằng ngàn tên, đánh nhau, giành gái tơ, bài bạc,
rượu chè, hút sách. Bọn đàng điếm được dịp làm ăn mãc tình buơn hương bán
phấn rộn ràng. Ba người đang cỡi ngựa nhìn xem hàng quán phố xá người đi.
Chợt có tiếng quát tháo bên đường. Cả ba đưa mắt nhìn vào thì thấy có mấy tên
đại hán người ngoại tộc nhưng không ăn mặc theo lối quân Thanh, những người
này đang giao chiến với bọn ngự lâm quân của vua Lê Chiêu Thống.
- Chính là mấy tên thủ hạ của tiểu đệ rời. Chúng say rượu đánh nhau ngoài
phố như vầy thật gây huyên náo và mất phong cách của Ngự lâm quân cả.
Hồng Châu vừa nói xong, liền thúc ngựa vào, nhảy phăng xuơng rẽ đám
đông đang xem và ngăn cản. Toán Ngự lâm quân thấy có võ sư đô đầu đến,
chúng dùng tay mà bảo :
- Ngài Đô đầu xin giúp chúng tôi, bọn Mãn Châu này ỷ thế Tây Long cung
hống hách khi đễ vua quan chúng ta lắm.
Hồng Châu hỏi:
- Chúng bảo sao?
- Bọn lính ngư lâm nhà Lê nói :
- Chúng bảo vua ta là bù nhìn chứ khơng phải vua thật. Cả bọn quận dân
đứng xem vừa tức cười ồ lên, có người căm tức chửi tục mà bảo vào:
- Bọn khốn kiếp nhà Thanh, tống cổ chúng về nước cho rồi. Quân này đến
đây chỉ cướp của, giết người, hãm hại đàn bà con gái mà thôi. Chớ ích lợi gì ?
Hồng Châu gắt :
- Thôi các ngươi hãy tản ra cả đi. Ta là Đô đầu của lính ngự lâm quân đây.
Rồi chờ cho mọi người bớt đi Hồng Châu quắc mắt đuổi cổ bọn lính ngự lâm
đi luôn:
Các ngươi ăn vặt, đánh nhau làm mất cả trật tự, hư hèn như thế, về đấy mà
chịu tội. Mỗi tên phải xách một trăm lẻ tám thùng nước cho ta. Đổ vào hồ tắm
ngựa, rồi ta về sẽ tính sau:
Cả bọn dân thị thú nghe thế lại rộ lên cười. Có kẻ bảo:
- Tại sao phải phạt bọn lính gánh nước đến một trăm lẻ tám thùng lận.
Lại có người giải thích:
- Chắc là luật của ngự lâm quân như thế.
Lại có người lên tiếng hỏi:
Ngài đô đầu, tại sao lại phạt chúng xách đủ một trăm lẻ tám đôi nước?
Hồng Châu định trả lời thì có một giọng trong trẻo nói vọng vào:
- Đâu phải luật của ngự lâm quân mà là luật của nhà chùa đấy. Lại có nhiều
giọng cười rộ lên cho câu nói bông đùa kia. Hồng Châu giật mình quay lại nhìn
người ấy. Thì ra đó là một thiếu nữ thanh tân; có nét mặt của trang anh thư nữ
hiệp.
Hồng Châu kêu lên!
- Ủa !
Rồi một tiếng ''ủa'', thứ hai kêu lên nữa. Bấy giờ bốn đôi mắt nhìn nhau kinh
ngạc.
Hồng Châu lại nói khẽ:
- Lý Tuyết Đào hiền muội đấy phải không. Quả là Lý Tuyết Đào, nàng đang
cùng tráng sĩ Lôi Phong đi dạo phố phường về đêm?
- Còn nhân huynh. Nhân huynh là Hồng Châu để tử của Bạch Vân Phu Tử
đấy ư ?
- Vâng! Chính tiểu huynh đây. Và cả sư huynh đi bên cạnh hiền muội kia...
có phải là đại sư huynh Lôi Phong Tử đó chăng?
Lôi Phong tráng sĩ bước tới gật đầu chào.
- Ta ngờ đâu gặp hiền đệ ở một nơi nào khác, không ngờ lại ở đây.
Hồng Châu khôrlg hiểu ý nghìa câu nói đó bèn hỏi :
- Đại huynh nói sao? Cần gặp tiểu đệ ở đâu nữa ?
Lôi Phong tráng sĩ nói khái:
- Ta ngỡ gặp hiền đệ ngoài bãi chiến trường, đối đầu với bọn bán nước nhà
Lê hay là bọn xâm lược Mãn Thanh đó. Ta không ngờ...
Hồng Châu ngạc nhiên, đứng trơ như đá nhìn hai người.Chợt Lý Tuyết Đào
hỏi:
- Bây giờ nhân huynh đã là ví giáo đầu của triều đình Hồng Châu thành thực
đáp.
- Vâng lời sư phụ, xuống phụng sự Lê triều, vì thế nên tiểu huynh phải thực
hành ý nguyện của sư phụ.
Lý Tuyết Đào thấy Hồng Châu có lời nói chân thực thì khó mà giận hắn
được như Lôi Phong tráng sĩ. Nàng buồn buồn nói :
- Thế mà... sư phụ của tiểu muội bảo nên tìm hiền huynh để cùng nhau kết
bạn tâm giao.
Hồng Châu biết nàng có điều chi trắc ẩn, bèn nói.
- Hiền muội ơi, đường đời nhiều ngã, mạnh ai nấy đi. Còn riêng tình cảm sư
buynh sư đệ thì ta cố giữ phải là có hơn chăng ?
- Lôi Phong tráng sĩ chỉ về phía Trần Quang Đại và Lê Khải Triều mà hỏi :
- Còn hai vị này, có phải là bạn của hiền đệ ?
Hồng Châu gật đầu :
- Đúng vậy, họ là con cháu của quan Tổng trấn Thăng Long thành và quan
đại thần Lê Quýnh đây, tiểu đệ đang ở nhà các vị này.
Lôi Phong tư lự hỏi :
Thế chúng ta nói chuyện riêng có được không?
- Được chứ, để tiểu đệ bảo họ về trước là xong. Nói rồi, Hồng Châu quay lại
nói thì thầm với bọn Trần Quang Đại, Lê Khải Triều. Hai người này đánh ngựa
về trước. Hồng Châu cùng Lý Tuyết Đào và Lôi Phong bước vào quán bên
đường, tìm nơi vắng vẻ ngồi đàm đạo, Lôi Phong tráng sĩ hỏi:
- Hiền đệ thấy vua quan nhà Lê thế nào mà hiền đệ phải vâng lời sư phụ chịu
nhục như vậy khi làm chức giáo đầu coi ngự lâm quân?
Từ lâu, Hồng Châu chứng kiến cảnh luồn cúi nhục nhằn của vua tôi nhà Lê,
chàng đã lấy làm khổ tâm nhiều. Nay nghe lời hỏi, bèn cay đắng trả lời:
Biết thế, nhưng làm sao bây giờ?
Lôi Phong biết ý nói:
- Giờ đây hiền đệ có chịu đi xa khỏi thành Thăng Long hay chăng ?
Hồng Châu nói:
- Đi đến đâu?
Lôi Phong tráng sĩ vỗ vai chàng mà nói :
- Bọn vua chúa nhà Lê ngày nào cũng võng lộng đến chầu chực ở Tây Long
cung để nhận lấy chỉ dụ của Tôn Sĩ Nghị, chắc hiền đệ đã trông thấy? Có sự
biếm nhục nào bằng. Nếu như Lê Thái Tổ khởi nghĩa diệt quân Minh bạo tàn,
thì dù có chết đi nữa chúng ta phải phụng thờ làm minh chủ. Nay bọn vua tôi Lê
Chiêu Thống lạy lục quân Thanh vào cướp nước thì khác.