You are on page 1of 1

Câu 4: Isaia chương 6 Phân tích bản văn

Bản văn  Ngay trong câu đầu tiên, Isaia miêu tả một Đức Chúa uy nghiêm lộng lẫy: “tôi thấy Chúa
Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ”. Đối với Isaia, Thiên Chúa
1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao hoàn toàn tách biệt với con người, Thiên Chúa ngự trên cao, một Đấng siêu việt, con người
; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. không thể với tới. Thiên Chúa của Isaia cũng như của người Do Thái luôn gắn liền với Đền
2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu Thờ, đó là Nơi Chúa ngự, là Ngai của Người. Đền thờ là văn hóa và là truyền thống của
người Do Thái.
cánh : hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay.  Tư tưởng về một Thiên Chúa quyền uy tiếp tục được khẳng định trong câu 3: “ ĐỨC CHÚA
3 Các vị ấy đối đáp tung hô : các đạo binh là Đấng Thánh ! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !" Trong tâm thức của
"Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Isaia, và đó cũng là tâm thức của người Do Thái, Đức Chúa là Đấng thánh thiện, vượt trên
mọi chư thần và phàm nhân. Isaia thích dùng từ “vinh quang” để miêu tả Đức Chúa, một thứ
ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh ! vinh quang bao trùm cả đất trời. đó là một từ đầy trọng lượng, miêu tả sức nặng của Thiên
Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !" Chúa qua những gì là huy hoàng, vô cùng quan trọng.
4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển ; khắp Đền Thờ khói toả  Hình ảnh “khói tỏa mịt mù” trong câu 4 muốn nói lên sự hiện diện sống động của Đức Chúa
nơi đền thờ.
mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên :  Trong câu 5, ta thấy sự bàng hoàng của Isaia. Đứng trước một Thiên CHúa cao cả như vậy,
"Khốn thân tôi, tôi chết mất ! Isaia nhận thức mình là một người bé nhỏ, chỉ là một phàm nhân đầy ô uế, thuộc đoàn dân ô
Vì tôi là một người môi miệng ô uế, uế. Thế nhưng ông cũng thấy được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho ông và cho cả dân tộc
tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, ông, một dân ô ếu. Thiên Chúa đã không kinh thường kẻ phàm nhân bé nhỏ, nhưng đã muốn
nâng địa vị nó lên và đưa vào mối tương quan với Đức Chúa cao cả, Người còn cho phép
thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh !"
phàm nhân được nhìn thấy dung nhan Đức Chúa. Đây quả là một viiẹc làm quá sức tưởng
6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng tượng của phàm nhân, bởi theo quan niệm người Do Thái bấy giờ, không phàm nhân nào có
người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người đưa hòn than ấy chạm thể sống sót nếu họ nhìn thấy dung nhan Đức Chúa.
vào miệng tôi và nói :  Hình ảnh “than hồng” mà câu 6 và câu 7 nói đến chính là hình ảnh nói lên sự thanh tẩy, sự
"Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, thánh hóa mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi Isaia. Đây cũng là biểu tượng nói lên ơn gọi đặc
biệt của Isaia, chính Thiên Chúa đã thanh tẩy, thánh hóa ông để ông trở thành ngôn sứ. Môi
ngươi đã được tha lỗi và xá tội." miệng ông trở nên thanh sạch để xứng đáng loan báo lời Thiên Chúa cho dân.
8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán :  Trong câu 8 ta thấy rằng: Sau khi đã đi bước trước đó là thanh tẩy và thánh hóa Isaia, Thiên
"Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?" Chúa chờ đợi lời đáp trả tự do của ông, và rồi ông đã đáp lời xin vâng. Thiên Chúa của Isaia
Tôi thưa : "Dạ, con đây, xin sai con đi." rất quyền năng cao cả, nhưng đó không phải là một Thiên Chúa lấy đi tự do của con người,
Ngài vẫn chờ đợi sự cộng tác của con người vào chương trình yêu thương. Qua câu này, ta
9 Chúa phán : "Hãy đi nói với dân này rằng : cũng thấy được một thái độ quả cảm và mau mắn của Isaia. Không giống như nhiều ngôn sứ
Cứ nghe cho rõ, nhưng đừng hiểu, khác, trước lời mời gọi của Đức Chúa, họ thường ngần ngại, lưỡng lự, sợ hãi và thậm chí lầ
cứ nhìn thật kỹ, nhưng đừng nhận ra. bỏ chạy, Isaia thì ngược lại, đáp lời xin vâng cách mau mắn và đầy quả cảm.
10 Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn,  Câu 9 và câu 10 nói lên sứ mệnh mà Đức Chúa trao cho Isaia. Thoạt nhìn, xem ra sứ mệnh
này gây khó hiểu cho người đọc:
cho tai nó điếc, cho mắt nó mù ; Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn,
kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu, cho tai nó điếc, cho mắt nó mù ;
mà nó trở lại và được chữa lành." kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu,
11 Tôi thưa : "Cho đến bao giờ, lạy Chúa Thượng ?" Chúa phán : "Cho đến mà nó trở lại và được chữa lành.
Thực ra, đây là cách nói của Isaia, ông đang miêu tả thực trạng mà dân Israel đang thể hiện.
khi nào các thành bị tàn phá không còn dân cư, nhà cửa không còn người ở,
Isaia đang lên án dân ông, một dân cứng đầu cứng cổ, đần độn, điếc lác. Dân này đang phản
đất đai bị tàn phá trở nên chốn hoang vu." 12 ĐỨC CHÚA sẽ đuổi người ta bội Đức Chúa mà làm những việc ô uế. Và sứ mệnh của ông là là phải nói, phải làm cho dân
đi xa, và trong xứ sẽ có nhiều chỗ bỏ hoang. 13 Và nếu ở đó còn sót lại một này hiểu Đức Chúa là ai, họ là ai. Sứ vụ của ông là phải tiếp tục lên tiếng. Nhưng ông sẽ phải
phần mười, thì đến lượt phần đó cũng sẽ bị lửa thiêu, như một cây vân hương, lên tiếng cho đến bao giờ? Đây chính là câu hỏi mà Isaia thắc mắc với Đức Chúa (câu 11).
một cây sồi bị đốn, chỉ còn sót lại cái gốc thôi. Gốc ấy là một mầm giống Lên tiếng cho đến khi nào Đức Chúa muốn, ngay cả trong khi lưa đày. Ở đây, Isaia kinh
nghiệm được vai trò cũng như sứ mênh của ngôn sứ, đó là thi hành ý muốn của Thiên Chúa,
thánh." chỉ làm điều chúa muốn và tùy theo ý Người.

You might also like