Professional Documents
Culture Documents
Thiện Tùng
09/04/2020
Nói dân tộc Việt Nam thuộc “Nòi giống Lạc Hồng, vỉ không rõ Lạc
Hồng là gì, tôi không cãi. Hơn 80 năm tuổi đời mà mình đã trải qua,
tôi thấy dân tộc Việt nam thuộc “Nòi giống lạc lòng”.
Có câu “gia bần tri hiếu tử, quốc nạn mới biết tôi trung” – tạm dịch:
“nhà nghèo mới biết con thảo, nước loạn mới biết người trung”. Nói
đi rồi cũng phải nói lại, không còn cá biệt, đa số người dân đã và
đang thắc mắc: “Cũng cùng nòi giống, sao phần lớn quan chức giàu
quá, đang ngự trong các ngôi dinh/biệt thự nguy nga mà chưa thấy
góp của, góp máu cứu dân trong lúc khó khăn nầy?!”.
Để nâng cao hơn ý thức “hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly” trong
cộng đồng dân tộc, người viết gom một số câu mà nhân dân VN ta
truyền tụng cho nhau hết thế hệ nầy qua thế hệ khác, để nâng cao
tính người trong cộng đồng:
“Lá lành đèum lá rách”
“Lá rách ít đùm lá rách nhiều”
“Chị ngã em nâng”
“Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”
“Thố tử Hồ bi”
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một
giàn”.
Lại có câu: “Có rách áo mới thương người áo rách”.
Hỡi những người “áo lành”, nếu không thương người “áo rách” thì
thôi, xin đừng tìm cách xé những cái áo vốn rách, khiến cho nó thêm
te tua tội nghiệp lắm!. -/-