TRÒ CHUYỆN Đúng là tụi mình không nhìn vào mắt người đối diện . “Phải nhìn thẳng vào mắt người bạn đang nói chuyện chứ” , mình bị nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thật sự là mình không làm được. mình sợ nhìn vào mắt ai đó khi trò chuyện lắm, cho nên mình thường tìm cách trốn tránh việc này. Vậy chính xác thì mình nhìn cái gì? Hẳn bạn luôn cho rằng tụi mình chỉ đơn giản là nhìn xuống đất hoặc quang cảnh xung quanh. Không phải đâu cái tụi mình thật sự đang quan sát chính là giọng nói của bạn. giọng nói không hữu hình, nhưng tụi mình luôn cố gắng lắng nghe người khác bằng tất cả các giác quan. Khi tụi mình tập trung hết sức để hiểu điều bạn đang nói thì điểm nhìn của tụi mình không còn rõ ràng nữa. Không có điểm nhìn cụ thể cũng không khác mấy chuyện không nhìn thấy gì ha. Điều khiến mình bận lòng suốt một thời gian dài là việc mọi người cho rằng nếu chịu tập trung nhìn vào người đối diện khi đang trò chuyện thì tụi mình sẽ hiểu được từng lời họ nói ra. Ha ! Nếu được vậy thì hẳn khiếm khuyết của tụi mình đã được chữa khỏi từ rất, rất lâu luôn rồi…