You are on page 1of 2

ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐẠI DỊCH COVID-19

…….
Hiên nay trên Thế giới trong đó có Việt Nam, đại dịch Covid-19 đang là vấn đề
được quan tâm nhiều nhất và đó cũng là vấn đề đáng lo ngại nhất. Tên Covid xuất
hiện, đó là một cái tên xa lạ và làm cho mọi người không khỏi thắc mắc.
Covid là gì? Và Covid từ đâu ra? Và cho đến nay thì cái tên Covid không còn
xa lạ nữa mà nó chính là nhân tố gây nên bao đau khổ, mất mát và thiệt hại cho nhân
loại.
Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng đã biết virus Covid-19 xuất phát từ thành phố
Vũ Hán (Trung Quốc) đó là một con virus rất nhỏ bằng mắt thường thì không thể nhìn
thấy được, nhưng nó đã làm cho cả xã hội điêu tàn, cuộc sống dường như đảo lộn và
những thiệt thòi mất mát do nó gây ra, mọi công việc đang diễn ra một cách tốt đẹp
bỗng nhiên bị ngừng hoạt động chỉ vì một trận đại dịch xuất hiện. Dù nó chỉ là con
virus nhỏ bé nhưng các nhà khoa học, các bác sĩ tài giỏi cũng phải bó tay, chưa ai tìm
ra phương thuốc phòng ngừa và chữa trị nào. Giữa lúc đại dịch đang hoành hành khắp
nơi, có biết bao ngươi thắc mắc và tự hỏi Chúa ở đâu? Có phải Thiên Chúa không yêu
con người, có phải Ngài không nhìn thấy những đau khổ con người phải chịu? và có
phải sự dữ bắt nguồn từ Thiên Chúa? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì Thiên
chúa yêu thương con người và luôn mong muốn con người sống trong hạnh phúc
nhưng chính con người đã phá hủy hạnh phúc đó vì chính họ đã lạm dụng tự do Thiên
Chúa ban để làm những điều sai trái, đi ngược lại với tình yêu của Chúa nên sự dữ
mới có thể xuất hiện.
Nhưng qua cơn đại dịch này thì ta có thể nhận ra rằng có rất nhiều người đã
quảng đại, hy sinh và ra sức chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh trong đó phải kể đến các y
bác sĩ đã sẵn sàng hy sinh thời gian, sức khỏe để cứu chữa những người bị nhiễm
bệnh. Đó là căn bệnh đáng sợ và có sức lây lan rất nhanh không một ai trong thế giới
này nằm thể đảm bảo rằng tôi sẽ không bị lây bệnh. Nhưng với một tấm lòng cao cả
và lòng yêu thương con người đã thôi thúc họ tiếp tục nhiệm vụ của mình, cố gắng tìm
ra phương thuốc để cứu chữa người khác khỏi dịch bệnh.
Khi chứng kiến cảnh tượng người chết trong đau đớn, tuyệt vọng giúp ta nhận
ra thân phận mỏng dòn, yếu đuối của chính bản thân mình. Con người chỉ là một hạt
cát nhỏ bé giữa đại dương bao la, rộng lớn đầy biến động mà thôi. Trong thời gian đại
dịch này thì đây cũng là những giây phút tốt nhất để chúng ta dành thời gian bên Chúa
nhiều hơn để ta thưa lên cùng Chúa những thao thức, trăn trở và xin Chúa hãy thứ tha
tội lỗi cho nhân loại, họ dường như quên đi sự có mặt của Chúa. Vì vậy chúng ta hãy
tỉnh thức và ăn năn hối cải về tội lỗi của mình. Đây như là một cuộc thử thách về đức
tin hay là một câu hỏi mà Chúa muốn ta trả lời rằng: con đã làm làm gì? Và con có tin
tưởng vào Ta trong lúc đại dịch này đang diễn ra hay không? Và đây cũng là thời gian
để ta ngẫm nghĩ về giới luật yêu thương mà Chúa giê su đã dạy: “Anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga15,9), đây cũng là lúc ta nên quan
tâm đến những người già neo đơn hay là những người đau yếu nhiều hơn. Chúa luôn
dạy con cái của Ngài hãy luôn yêu thương nhau đó là điều duy nhất để người ta nhận
biết anh em là môn đệ Thầy đó là anh em có lòng yêu thương nhau.
Sống trong đại dịch thì ai cũng đều có một tâm trạng chung đó là sợ hãi, lo lắng
và cảm thấy buồn vì biết bao người đã qua đời trong đại dịch và số lượng người chết
ngày một tăng lên. Nhưng chúng ta phải tin rằng dù ở trong hoàn cảnh nào thì Chúa sẽ
luôn ở bên và đồnh hành với chúng ta vì Ngài đã từng nói rằng “Thầy sẽ ở cùng anh
em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa đã hứa là sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi, vậy thì tại
sao chúng ta lại còn sợ hãi, lo lắng mà không vững vàng tin tưởng vào Ngài.
Lạy Chúa, Ngài là Đấng giàu lòng xót thương và hay tha thứ chỉ có Ngài mới
đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Xin cho tin tưởng vào Chúa và dành cho
Chúa vị trí rất riêng trong cõi lòng của mình.
Maria Xuân Thảo
Thanh Tuyển lớp 3
CĐ: Khâm mạng

You might also like