You are on page 1of 3

Người thứ ba.

-Chị Mai có người tìm chị kìa.

Thu Thảo đặt ly cà phê nóng trước mặt nàng tiện tay dọn đống tài liệu chất như núi trên bàn.

-Có hẹn trước không?

-Không chị ạ. Em bảo cô ta quay lại sau nhưng cô ta bảo nhất định phải gặp chị ngay bây giờ. Không có vẻ
thiện chí cho lắm.

-Việc đang ngập đầu mà rắc rối còn tìm tới sao. Em bảo cô ta về đi.

Nàng dừng gõ bàn phím cầm ly cà phê thổi cho nguội nhấp một ngụm cho tỉnh táo đầu óc. Dự án hợp
tác bên JYK đang gặp vấn đề lớn. Bên họ không hài lòng với đề án bên cô đưa ra yêu cầu bên cô đưa đề
xuất tốt hơn. Cả chục đề xuất mới được ra mà họ chẳng gật đầu cái nào. Không xong vụ này thì chuyến
đi Hàn Quốc 2 năm của nàng coi như tiêu đời. Tất cả cũng vì cái tên sếp tai quái kia đương dưng giao cô
vụ này, nó vốn không phải sở trường của cô.

Cửa văn phòng bật mở.

-Hà Mai cô ra đây cho tôi.

Một cô nàng không biết từ đâu xuất hiện, xinh thì có xinh, người phủ kín hàng hiệu nhưng thái độ thì hỏi
chấm.

Thu Thảo chạy theo cản cô ta không kịp:

-Này cô, trưởng phòng không…Chị Mai em cản không được cô ta.

-Em ra ngoài đi để chị tiếp cô ấy.

Nàng đứng dậy bước đến trước mặt cô gái lạ kia như chợt nhớ ra đều gì đó:

-Tôi thấy cô rất quen không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?

Cô ta không thèm đáp lời nàng mà thẳng tay tát nàng một cái mạnh:

-Đồ hồ ly tinh.

Nàng đưa tay ôm mặt nhìn cô ta đầy vẻ nghi hoặc:

-Cô…Cô làm cái quái gì đấy hả?

-Tôi nói cho cô biết. Anh Tùng là chồng sắp cưới của tôi. Cô liệu hồn mà tránh xa ra.

Đến lúc này nàng đã rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Đây là vị hôn phu của chủ tịch. Rắc rối thật sự rồi.

-Tôi đã hiểu lí do cô đến đây tìm và tặng tôi một bạt tai rồi. Nhưng tôi cho cô hay, cô tìm sai người rồi.
Tôi và người cô sắp lấy chẳng có liên quan gì đến nhau.

-Cô lừa trẻ con lên ba hả. Đây là gì…là gì?

Cô ta lôi từ trong túi sách một quyển sổ ném thẳng vào người cô, quyển sổ rơi xuống đất . Nàng cúi
xuống cầm quyển sổ lên. Nàng bàng hoàng không thốt lên lời. Đây là quyển sổ ảnh nàng tự tay tặng
Tùng làm quà sinh nhật 18 tuổi. Nó chứa toàn bộ kí ức của cả hai. Nàng cứ nghĩ Tùng đã vứt nó đi rồi
nhưng tại sao nó vẫn còn.

-7 năm qua là tôi ở cạnh anh ấy nhưng tại sao chỉ cần cô xuất hiện là mọi thứ tan thành mây khói. Lúc
anh ấy thê thảm nhất cô đã làm gì cho anh ấy chứ? Là tôi, là tôi đã cứu mạng anh ấy từ chỗ chết trở về
người mà anh ấy gọi tên lúc hôn mê lại là cô.

Cô ta xô Hạ Mai ngã xuống đất điên cuồng chút cơn tức giận lên người nàng nhưng nàng không chút
phản kháng. Mọi người trong văn phòng vì sự ồn ào mà vây kín quanh cửa văn phòng nhưng không ai
dám vào cản vì không dám đắc tội với vị phu nhân tương lai kia. Thu Thảo không còn cách nào khác bèn
chạy đến văn phòng chủ tịch cầu cứu. Tùng nghe tin vội vã bỏ cuộc họp chạy đi tìm Mai. Thấy cảnh nàng
nằm dưới đất hứng chịu cơn tức giận của Minh Ngọc anh vội vã kéo cô ta tránh xa khỏi nàng.

-Em làm loạn đủ chưa hả?

Minh Ngọc vẫn cố lao đến đánh nàng tiếp:

-Em làm loạn sao? Em đang cố bảo vệ hạnh phúc của mình thì có gì sai chứ?

-Chúng ta về nhà nói chuyện.

Tùng nắm tay kéo cô ta đi nhưng cô ta dứt tay anh ra:

-Anh sợ mọi người chuyện cô ta là kẻ thứ ba sao? Sợ người ta biết chuyện tốt đẹp mà anh và cô ta đã
làm sao?

-Em im miệng cho anh.

Tùng nghiến răng trừng mắt nhìn Ngọc, ánh mắt hằn lên tia máu khiến cô ta khiếp sợ không dám lên
tiếng nữa.

Vừa lúc đó Hùng đến văn phòng tìm nàng, thấy mọi người đứng động nghẹt quanh văn phòng nàng, thì
biết ngay cô ả Minh Ngọc đã đến đây gây sự rồi. Anh lo sợ cô ta làm gì quá đáng tổn thương đến Mai
nên vội vàng chen vào đám đông tìm nàng. Thấy nàng nằm dưới đất bèn chạy đến đỡ nàng dậy:

-Mai, Mai em có làm sao không?

Nàng bất ngờ trước sự xuất hiện của Hùng nhưng vì đau quá nên nàng chỉ biết lắc đầu. “Tại sao anh lại ở
đây, chuyện vừa rồi có phải anh thấy hết rồi phải không?” Trong tình huống này nàng không biết lên
tiếng thế nào, hiểu nhầm quá lớn mọi người đều không bình tĩnh, dù nàng có giải thích ra sao cũng
chẳng ai tin. Hơn nữa chuyện cuốn sổ kia khiến lòng nàng đầy nghi hoặc, dốt cuộc Tùng đang suy tính
điều gì.

Tùng nhìn thấy Hùng bế nàng đi thì giữ lại:

-Anh định đưa nhân viên tôi đi đâu?

-Tôi đưa vợ sắp cưới đến bệnh viện khám có gì không ổn sao? Chúng ta còn nhiều chuyện để nói chuyện
lắm.

Tùng đành để Hùng đưa nàng đi.


Tiếng xì xào xung quanh: “Thì ra là chồng sắp cưới của trưởng phòng? Nếu vậy thì chuyện người thứ ba
là hiểu nhầm rồi? Tôi đã bảo là trưởng phòng không phải loại người đó mà. Nhưng đúng là chủ tịch có
tình cảm với trưởng phòng mà, bà không thấy ngày đầu chủ tịch đã cầm tay trưởng phòng lôi đi à, lại
còn bôi thuốc cho trưởng phòng chứ? Rõ ràng là có gì đó mờ ám. Suỵt, đừng để chủ tịch nghe thấy
không là mất việc như chơi đó.”

Từ lúc trở vể từ bệnh viện Hùng không hề đề cập đến chuyện vừa xảy ra, nàng vừa mong anh sẽ hỏi vừa
mong anh đừng hỏi.

-Anh biết em đang muốn nói điều gì nhưng anh mong quá khứ của em không liên quan đến hiện tại và
tương lai của cả hai chúng ta. Em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà. Anh sẽ không để điều gì phá
hoại hết 5 năm cố gắng của cả hai.

Hùng nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng:

-Em ngủ đi.

“Anh ấy biết hết rồi. Tại sao anh ấy lại bình tĩnh đến vậy?

You might also like