Đến với “Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải, ta bắt gặp một tâm
hồn, một lối sống
rất giản đơn nhưng lại cao đẹp, tâm nguyện sống cống hiến, sống có ích cho cuộc đời luôn là niềm khát khao cháy bỏng cả đời của nhà thơ. Ước nguyện sống cho đi của nhà thơ thật mãnh liệt ở hai câu thơ: “Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời” Hình ảnh “mùa xuân nho nhỏ” vừa thân thương lại mới lạ. Người ta thường viết về mùa xuân đến, mùa xuân đi, mùa xuân xanh, mùa xuân chín, nhưng với Thanh Hải lại là “mùa xuân nho nhỏ”. Đây đúng là sự sáng tạo đầy tính nghệ thuật, mùa xuân của nhà thơ dường như có hình khối. “Mùa xuân nho nhỏ” là hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng mỗi cuộc đời con người là một mùa xuân, dù là “nho nhỏ” nhưng mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, dâng đời bao hương thơm sắc thắm. Nói như vậy, nhà thơ Thanh Hải muốn dâng hiến cho đời những gì tươi đẹp nhất, tinh tuý nhất mà mình có. Ước nguyện góp vào mùa xuân chung của đất nước thật đẹp bởi là tâm nguyện sống cống hiến, sống cho đi mà không cần nhận lại, hy sinh vì cái chung to lớn mà chẳng cần đắn đo. Tính từ “lặng lẽ” thật đắt giá bởi nó đã thể hiện trọn vẹn điều tâm niệm của nhà thơ. Ước mong của nhà thơ càng đẹp hơn bởi thái độ hy sinh thầm lặng, cống hiến nhưng không phô trương, cốt lõi ở giá trị hiến dâng chứ không phải là cách thức cho đi như thế nào. Vì bởi lẽ, hơn ai hết, Thanh Hải thấu hiểu mỗi người chỉ sống một lần, cuộc đời ấy chỉ có ý nghĩa khi ta biết cho đi. Giống như Thanh Hải, nhà thơ Tố Hữu cũng từng nói lên khát vọng sống cống hiến của mình: “Nếu là con chim chiếc lá Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vau mà không có trả Sống là vay đâu chỉ nhận riêng mình.” Hai nhà thơ ở hai thế hệ khác nhau song lại cùng nêu lên một tinh thần của thời đại: sống cống hiến, sống cho đi và sống có ích cho người cho đời.