Professional Documents
Culture Documents
biệt }
Kien Tran
Philosophy via short Facebook Status
facebook.com/kientranhandbook
Tổng hợp các Status ngắn, chất lượng cao chọn lọc
mỗi ngày trên Facebook Kien Tran
facebook.com/kientranhandbook
Prologue
Khi cái đầu chỉ ở mức trung bình, bạn thường ít gặp khó
khăn trong giao tiếp xã hội.
Bởi suy nghĩ, lối sống, thế giới quan của bạn không khác
với phần lớn những người bạn gặp. Cuộc sống của bạn có vẻ
tương đối dễ chịu và thoải mái.
Nhưng điều này lại cho bạn sự nhàm chán, hời hợt, lối
mòn.
Bạn quyết định thay đổi và vươn lên, trở nên khác biệt,
liên tục học hỏi.
Và khi cái đầu của bạn vượt xa mức trung bình, chất
lượng tư duy của bạn cao đến nỗi những gì bạn nói ra sẽ bị
người khác phản đối, vùi dập.
Thay vì buồn bực, chán nản. Đây mới là lúc bạn nên vui
mừng.
Bởi bạn không còn là một trong số họ. Bạn không còn là
một người chỉ biết follow và vay mượn suy nghĩ, ý kiến của
người khác. Bạn đã trở thành Leader của chính cuộc đời
bạn.
facebook.com/kientranhandbook
Phần lớn chúng ta không duy trì được điều này quá lâu.
Bởi xung quanh bạn không phải ai cũng nghĩ như bạn. Họ lại
quá đông. Mà bạn thì cần giao tiếp xã hội.
Cái sự trở nên khác biệt trở nên giống như một cuộc
giằng co.
Lợi ích của việc tự do trong tư duy cao hơn việc duy trì
một vài mối quan hệ tầm thường, bề nổi. Và điều này đã
được chứng minh bằng thực tế.
Không một ngày nào mình không nhận được các tin nhắn
cảm ơn từ các bạn độc giả gửi về. Điều này cho thấy con
người không ai không muốn vươn lên, chỉ có điều họ bị sự
trung bình dẫn dắt, họ quá cô đơn nếu nghĩ hơi khác đi.
facebook.com/kientranhandbook
1
“Hãy suy nghĩ như một con nhện”
Con nhện bé nhỏ, vô hại bằng một phần ngàn con người.
Nhưng con người phải sợ nó.
Bạn có thể nhỏ bé. Nhưng nếu bạn BOLD. Những người vai
vế lớn hơn bạn vẫn phải nể bạn.
facebook.com/kientranhandbook
2
“5 năm sau”
Đừng như số đông xuống cấp theo thời gian (mình đã chứng
kiến quá nhiều).
Unacceptable.
3
“Đừng bán linh hồn cho quỷ dữ”
Điều tương tự áp dụng với Chính phủ, tôn giáo, trường học,
công việc 9-to-5
1. Đủ tài chính để không phải bán linh hồn cho chính phủ
(bao cấp)
3. Đủ khả năng tự học để không cần bán linh hồn cho trường
học.
4. Đủ khả năng giải quyết vấn đề để không cần bán linh hồn
cho một công việc 9-to-5
facebook.com/kientranhandbook
4
“Không sân si”
facebook.com/kientranhandbook
5
“Bạn muốn nhìn thấy bạn thế nào sau 5 năm”
Sau 5 năm mình nhận ra một số người quen của mình thay
đổi khá nhiều.
Có người tràn đầy sức sống, tích cực, bề ngoài rất healthy,
vừa vặn, cân đối
Có người thì tiều tuỵ trông thấy, già hơn, thừa cân, uể oải,
thiếu sức sống.
Những thay đổi mỗi ngày rất nhỏ nhưng thời gian phóng
đại mọi thứ. Từ người phong độ sang thành tiều tuỵ, từ
người yếu đuối thiếu tự tin trở thành giám đốc đẹp trai.
Đôi khi bạn trong hiện tại không nói lên điều gì.
Bạn muốn nhìn thấy bạn như thế nào sau 5 năm?
facebook.com/kientranhandbook
6
“Your day, your life”
Nếu mỗi sáng bạn thức dậy, có người cho bạn 1000 USD, bạn
sẽ nhảy lên vì sung sướng.
Thế nhưng điều ít người nhận ra, đó là mỗi sáng thức dậy
bạn được thứ còn giá trị hơn 1000 USD.
Bạn được trao tặng hẳn 1 ngày—24 giờ là của bạn, được
chọn lựa mọi thứ bạn muốn làm, người bạn muốn gặp, và
nơi bạn muốn đến.
Hãy cảm thấy sung sướng mỗi sáng thức dậy, bởi cả ngày
hôm đó là của bạn.
facebook.com/kientranhandbook
7
“Self-love”
S
elf-love (tự yêu bản thân) — là một kỹ năng vô
cùng quan trọng.
Những đứa trẻ khi sinh ra nhận được quá nhiều sự chú ý từ
gia đình, bạn bè, thầy cô sẽ gặp rắc rối khi trưởng thành.
Chúng đã quá quen với việc gây sự chú ý và được người
khác chú ý tới và không còn kỹ năng yêu bản thân (ở một
mình). Khi lớn lên, sự chú ý từ người khác giảm đi là lúc
chúng cảm thấy tồi tệ và bất hạnh, dẫn đến làm những việc
điên rồ, chỉ để gây sự chú ý và thoả mãn nhu cầu được chú
ý, quan tâm.
Khả năng tự yêu bản thân giúp bạn có thể yêu, vui đùa, làm
bạn với chính bản thân bạn (thay vì phải đòi hỏi một bên thứ
3). Bạn không còn đòi hỏi sự chú ý. Tinh thần bạn cũng sẽ ổn
định hơn nhiều.
facebook.com/kientranhandbook
Hãy học cách yêu chính bản thân mình. Làm bạn với nó.
Have fun với nó.
facebook.com/kientranhandbook
8
“Học ĐH xong mới chỉ là khởi đầu.”
Ngành bạn học bây giờ không thể quyết định cuộc đời bạn.
Hãy cởi mở hơn trong việc thay đổi định hướng nghề nghiệp
nếu bạn muốn.
Bên ngoài còn rất nhiều lựa chọn. Và phần nhiều kiến thức
trong trường đã lỗi thời.
facebook.com/kientranhandbook
9
“Bất cần một tí”
Đôi khi bạn nên sống bất cần một tí (chỉ một tí)
Bất cần ở đây không có nghĩa là cao ngạo mà chỉ đơn thuần
là lờ đi những phán xét, tai tiếng, tiêu cực, thất bại, sự nghi
ngờ bản thân làm gục ngã bạn.
facebook.com/kientranhandbook
10
“Minimalism”
Những người tối giản nhất mình biết là những người sở hữu
MacBook cấu hình mạnh nhất, đi du lịch nhiều nơi nhất, và
xài internet tốc độ nhanh nhất.
Khi mọi thứ tối ưu, bạn mới có thể tối giản và loại bỏ được
những thứ không cần thiết ra khỏi cuộc sống.
facebook.com/kientranhandbook
11
“Obstacles”
Sức mạnh và bản lĩnh của bạn được xây dựng trong quá
trình này chứ không phải lúc bạn sướng.
Người càng trải qua khổ cực khi thoát được nó mới cảm
nhận được giá trị và tận hưởng.
Càng sống trong sung sướng lâu dài bao nhiêu, sức chịu
đựng của bạn càng giảm, bạn trở nên yếu đuối. Bạn càng
mất khả năng cảm nhận sự sung sướng bạn đang có và cuộc
đời của bạn càng trở nên nhạt nhẽo.
Bạn không thể sung sướng trọn vẹn nếu không có khó khăn.
facebook.com/kientranhandbook
12
“Khi bạn đi một nơi thật xa”
Khi bạn đi một nơi thật xa, thoát ra hẳn cái nơi cuộc sống
thường ngày.
Bạn mới chợt nhận ra bạn và các vấn đề của bạn nhỏ bé hơn
bạn nghĩ.
Chúng ta thường rất thích cảm giác ngồi chờ ở sân bay, cảm
giác đang bay, lái xe đi xa hoặc ở một nơi nào đó rất xa.
Không phải chỉ bởi chúng ta muốn khám phá điểm đến, mà
bởi cái cảm giác nhẹ nhõm nó mang lại khi không phải đối
mặt với cuộc sống thường ngày—thứ chúng ta vừa yêu và
cũng vừa ghét.
facebook.com/kientranhandbook
From Calgary to Vancouver
facebook.com/kientranhandbook
13
“You made my day!”
Mục tiêu của bạn, mỗi ngày một người. Bất kể ai.
Hãy làm cho họ nói “you’ve made my day” hoặc cảm thấy như
vậy.
Đừng thụ động chờ người khác làm một ngày của bạn trở
nên tích cực.
Bạn có thể làm cho ngày của bạn trở nên tích cực bằng cách
chủ động làm cho một ngày của Người Khác tích cực. Một
người. Mỗi ngày.
facebook.com/kientranhandbook
Moraine Lake
facebook.com/kientranhandbook
14
“Self-doubt”
Mình đã từng rất nghi ngờ khả năng của bản thân.
Nhưng sau rất nhiều lần chứng kiến những người kém hơn
mình nhiều mặt vẫn đạt được nhiều thứ to lớn hơn mình.
Mình không còn quan tâm nữa.
Khi chứng kiến đủ nhiều trường hợp tương tự như vậy. Bạn
sẽ nhận ra, tại sao trước đây cứ nghi ngờ bản thân. Thật là
ngu xuẩn phí thời gian.
facebook.com/kientranhandbook
15
“Being nice”
Đừng như vậy. Bởi bạn đã làm tốt một nhiệm vụ của bạn.
Không nên kỳ vọng người khác phải nice lại. Bạn sẽ luôn ở
trạng thái không thoải mái.
Chuyện người ta có nice với bạn hay không, lúc này phụ
thuộc vào Yếu tố may mắn và Kỹ năng xã hội của người đó.
Thứ bạn không có quyền kiểm soát.
Nếu gặp người có kỹ năng xã hội kém, bạn có nice đến mấy
người ta cũng cho bạn vẻ mặt lạnh lùng. Không phải lỗi của
bạn.
facebook.com/kientranhandbook
Nếu gặp người không may rơi vào thời điểm trạng thái
không tốt, người ta cũng khó nice lại với bạn. Không phải lỗi
của bạn.
Kỳ vọng người khác phải đáp trả xứng đáng là một điều
không thực tế và không nên.
Hãy làm thật tốt phần công việc của mình. Thân thiện. Sau
đó không kỳ vọng.
facebook.com/kientranhandbook
16
“CHỐN CÔNG SỞ...”
L à một nơi đầy rẫy chính trị, tranh giành quyền lực
địa vị tài nguyên khốc liệt, âm mưu, nhưng âm thầm dưới
bộ mặt cười.
Đây là nơi mà con người bộc lộ rõ bản chất thật. Cái bản chất
mà đời thường ko phải lúc nào cũng gặp. Và ai cũng cho
rằng mình rất nhân đạo và đạo đức.
Trong môi trường công sở, kể cả bên nước ngoài. Bạn phải
chính trực (integrity). Nhưng đừng nhầm lẫn chính trực với
ngây thơ (being naive).
Người ngây thơ là người bất lợi và thua thiệt nhất bởi họ
không có khả năng đề kháng. Họ nhìn đời dưới lăng kính
màu hồng và thiếu thực tế. Họ nghĩ ai cũng tốt như họ.
Bạn phải học cách sống chung với nó. Suy nghĩ thực tế và có
sự chuẩn bị. Quan trọng nhất là đừng ngây thơ.
17
“Survival skills”
Master được 3 khả năng này. Thậm chí chỉ cần 2/3, xác suất
thành công là 100%.
18
“Mất bạn”
Hồi mình chia sẻ chuỗi bài về học tiếng Anh. Mình mất một
vài người bạn. Mình thu về gấp 10-100 lần số bạn mình mất.
Hồi mình chia sẻ chuỗi bài về tài chính, lối sống, tự do, tư
duy etc. Mình mất thêm một vài người bạn. Mình lại thu về
10-100 lần số bạn mình mất.
Hồi mình chia sẻ chuỗi bài về dinh dưỡng. Mình mất thêm
một vài người bạn. Mình lại thu về 10-100 lần số bạn mình
mất.
Hồi mình chia sẻ chuỗi bài về tâm lý học xã hội - Phụ nữ.
Mình mất thêm một vài người bạn và lại thu về những
người bạn mới.
Kẻ đến người đi. Xưa nay bản thân mình đã khá quen.
Những người bạn thật sự sẽ ở lại. Chấp nhận bạn dù bạn là
ai. Đây là cơ chế lọc bạn.
Những thứ tích cực, mới mẻ, “crazy” nhưng lại rất hợp lý và
có phần đi ngược lại tâm lý đám đông thường rất hay bị bài
xích. Người nào lập luận logic không vững chắc đã bỏ cuộc
từ lâu rồi.
Đó là bạn KHÔNG thể thành công nếu bạn không có một vài
haters. Đây là chuyện bình thường và hãy sống chung với
nó. Khi bạn vượt qua được tâm lý sợ sệt này, bạn mới có thể
nói ra suy nghĩ của chính bạn và tạo ra giá trị cho cộng đồng.
Cái quan trọng là học cách chấp nhận. Quan trọng là biết
đích đến của bạn là gì. Còn phần ở giữa. Nó messy. Kệ nó.
Mất một vài người “bạn” không sao. Đừng để mất mình là
được. Và quan trọng hơn hết, là thay đổi tích cực đời sống
của người khác và bản thân một cách chóng mặt.
19
“1% better”
Nếu BẠN đang đứng trước một MỤC TIÊU mà bạn nghĩ
bạn gần như KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC.
Nó QUÁ KHÓ.
Nghĩa là trình độ của bạn một năm sau sẽ cao hơn gấp 37 lần
hiện tại (!!!)
Chìa khoá ở đây là mỗi ngày. Chỉ có mỗi ngày mới kích hoạt
chức năng lãi kép và cuối cùng khiến bạn làm được điều bạn
cho rằng không thể.
20
“Weird definition of Happiness”
Mình ghi ra một tờ giấy nháp số lần mình thất bại và mục
tiêu của mình là thất bại *có cố gắng* càng nhiều càng tốt.
Mình nhận ra một quy luật là mỗi khi học một đoạn Melody
thì cứ đến thất bại số 20-30 thì trong đầu mình sẽ hình thành
và hơi vỡ ra cách đánh hiệu quả.
Thất bại lần số 50-60 là lúc mình cảm thấy khá thoải mái dù
đánh chậm.
Thất bại lần số 100 là lúc mình đánh được nhanh hơn chút
dù lâu lâu vẫn thất bại.
Đến lần thứ 200 thì gần như cái sự thất bại đấy nó biến thể
thành thành công DÙ MUỐN HAY KHÔNG.
Học Piano cũng giống như học ngoại ngữ.
Bạn không thể vội vã. Mình ĐÃ HỌC thành công tiếng Anh
nên không có lý do gì mình phải đi học Piano trên lớp học vì
bản chất nó là như nhau.
Bạn nên tập Piano bởi nó cũng sẽ giúp làm chậm lão hoá bộ
não và tăng độ tập trung trong mọi công việc.
Có nhiều bạn ước mơ KHÔNG cần phải trải qua thất bại
cũng đánh được như Yiruma nhưng mình nghĩ nếu trải qua
thất bại mà đánh được lúc đấy mình mới thấy nó giá trị và
hay như thế nào. Và lúc đấy cái cảm nhận bản thân về nghệ
thuật nó sẽ khác hơn rất nhiều.
22
“The mass the average”
Nếu bạn khao khát sự công nhận của số đông, bạn đang
đánh đổi một thứ đặc biệt và xuất sắc lấy một thứ trung
bình.
23
“Laziness”
Hãy nhớ: Lười là cơ chế phòng thủ tự nhiên giúp bạn tránh
được những công việc mà bạn KHÔNG thấy có ý nghĩa.
Nhiều lúc bạn cảm thấy bất an vì bạn thấy bạn lười học. Sau
đó dễ dàng kết luận rằng đây là lỗi do bạn vì bạn là một
người lười biếng.
Nhưng đôi khi sự lười của bạn lại đúng. Vì bộ não của bạn
không cảm nhận được ý nghĩa của môn học. Rất nhiều môn
học, giáo viên khiến bạn chán ngấy.
Việc ép bản thân phải học những môn chán là điều đi ngược
lại tự nhiên.
Đừng ép bản thân hết lười. Thay vào đó, bạn hãy tự hỏi 2
câu hỏi sau:
2. Làm thế nào để bộ não của mình hiểu ra ý nghĩa của công
việc?
(Bộ não đôi khi cho bạn tín hiệu sai và chỉ nhìn vào ngắn
hạn, nhưng đôi khi ý nghĩa thực sự lại nằm ở dài hạn)
24
“Being feminine vs. being feminist”
50 năm hiện đại hoá không thể đánh bật được hàng triệu
năm của tạo hoá.
Con trai vẫn luôn bị hấp dẫn bởi sự nữ tính hơn nữ quyền.
Con gái vẫn luôn muốn chọn một người để dựa lên vai làm
chỗ dựa.
Hiện đại không phải là xấu. Vấn đề ở đây là hiện đại sai
cách.
25
“Debate”
Phần lớn các cuộc tranh luận về bản chất là sự đụng độ giữa
các cái tôi bất an với nhau. Lãng phí thời gian.
Thoả mãn cái tôi nhất thời không giúp cho bạn thoả mãn
thật sự dài hạn.
Sau cùng, bạn có cuộc sống riêng của bạn. Họ có cuộc sống
riêng của họ.
Nhiều khi, phải sau một thời gian rất dài trải nghiệm, bạn
mới thật sự hiểu được bên kia và ngược lại.
26
“Bạn bình đẳng hơn bạn nghĩ”
Nếu bạn cảm thấy bạn không được tôn trọng, không được
đối xử tốt. Lỗi là do bạn.
Việc bạn nên làm không phải là đấu tranh quyền bình đẳng.
Bạn tốn công sức, tuổi trẻ mà chẳng được gì.
Việc bạn nên làm đó là lựa chọn đúng người ngay từ đầu.
Bạn bị ồ ạt bởi hàng ngàn phương pháp tập, chế độ tập, máy
tập và các hướng dẫn phức tạp.
Đôi khi bạn chỉ cần một cặp DUMBBELLS và một cái ghế
nằm.
Chọn một vài bài tập quan trọng nhất. Sau đó tập trung vào
tần suất tập và mức độ tập.
Cái khó của tập gym là kiềm chế bản thân vào những thứ
fancy. Và tập trung vào giá trị cốt lõi.
28
“Fake wealth vs. Real wealth”
V ăn hoá mua hàng trả góp tạo ra một văn hoá FAKE
WEALTH.
Ngày nay không cần có điều kiện vẫn có thể trưng bày sự
“giàu có” của bản thân.
Nhà trả góp, xe trả góp, đến cái iPhone cũng trả góp.
Shiny! Selfie!
Nếu bạn vẫn phải chịu cảnh tắc đường đi làm và còng lưng
trả nợ, bạn chưa có REAL WEALTH. Bất kể bạn nhà lầu, xe
hơi, cái gì cũng “xịn”.
Người hiểu biết sẽ lợi dụng sức mạnh của mua trả góp để
mua CÔNG CỤ LAO ĐỘNG và KIẾN THỨC.
Đây là LONG-LASTING WEALTH. Nhưng nhiều người
muốn theo đuổi FAKE WEALTH, vì nó dễ và cám dỗ.
Đây là mô hình không bền vững bởi bạn chỉ có thể vay được
đến một ngưỡng nhất định.
Hãy nghiêm khắc với khoảng thời gian tĩnh của bạn. Vì nó
rất quan trọng.
Nếu được, làm cho cả 2 bớt xô bồ. Cả cuộc sống bên ngoài
lẫn ở nhà.
Vì nhiều khi bạn không kiểm soát được cuộc sống bên ngoài,
đòi hỏi thay đổi môi trường sống hoặc công việc. Nhưng ít
ra, tối thiểu, bạn nên kiểm soát được cuộc sống ở nhà.
Sạch sẽ, gọn gàng, yên tĩnh, tối giản. Như trong chùa.
30
“It’s okay to be lonely”
Một trong những dấu hiệu của trưởng thành đó là việc bạn
nhận ra:
Loneliness (sự cô đơn) là một trạng thái rất đáng sợ. Không
phải ai cũng đủ khả năng để sống chung với nó hoặc chấp
nhận nó.
Ngay cả nhiều người có tuổi cũng khó đối mặt được với
những khoảng thời gian này trong một ngày.
Khi bị cô đơn, bạn sẽ dễ dàng suy nghĩ tiêu cực hoặc phản
ứng thái quá (over-reacting) để gây sự chú ý và giảm sự cô
đơn. Đây là biểu hiện bình thường.
Giải pháp ở đây là thay vì “khổ sở” vì nó. Hãy trân trọng nó.
Những lúc cô đơn là những lúc bạn mới có thể tập trung làm
việc nghiêm túc hoặc suy nghĩ nghiêm túc.
Một câu hỏi cực quan trọng trước khi bạn bắt đầu một nhóm
công việc bất kỳ:
Máy ảnh cơ giúp bạn tìm ra câu chuyện trong mỗi bức ảnh.
Khi bạn quen chụp máy ảnh thật có interchangable lens, bạn
sẽ dần dần có khả năng nhìn thấy tính nghệ thuật, lắng đọng
và câu chuyện từ những thứ tầm thường nhất hằng ngày.
Đây là điều máy ảnh điện thoại dù xịn đến mấy cũng không
làm được.
Máy cơ giúp bạn nhìn thế giới xung quanh với con mắt có
chiều sâu tăng thêm một bậc.
33
“Thế hệ mới và tuổi thọ”
1. Văn hoá nhậu nhẹt, bia rượu, sống hình thức bùng nổ.
4. Dân cư đổ về thành phố lớn làm cho thị trường việc làm
trở nên bão hoà và cạnh tranh. Kéo mức lương xuống và
stress tăng lên.
5. Chính phủ bất lực và cũng yếu kém trong việc quản lý sự
phát triển dài hạn (cộng thêm corruptions). Tắc đường trở
thành món ăn tinh thần mỗi ngày, ô nhiễm từ một thứ không
thể chấp nhận được dần được chấp nhận rộng rãi.
6. Bệnh viện cũng sẽ không đủ sức chứa.
Nếu bạn đang sống ở Việt Nam, hãy nhớ, bạn đang sống
trong thời đại mà TIỀN QUAN TRỌNG NHƯNG KHÔNG
CÒN LÀ ƯU TIÊN SỐ 1.
Đừng giống như một số người, kiếm thật nhiều tiền, để rồi
ra đi sớm.
34
“Bị từ chối”
Nhưng nhiều khi lại mở ra cơ hội tốt hơn nhiều trong dài
hạn.
Có 4 nhóm người.
1. Tích cực về những gì đang diễn ra. Và cũng tích cực trong
hành động thay đổi.
(Người hạnh phúc)
2. Tích cực về những gì đang diễn ra. Nhưng tiêu cực trong
hành động (bỏ cuộc, an bài)
(Người ảo tưởng)
3. Tiêu cực về những gì đang diễn ra. Nhưng tích cực trong
hành động thay đổi.
(Người thực tế)
4. Tiêu cực về những gì đang diễn ra. Và tiêu cực trong hành
động (bỏ cuộc, an bài)
(Người ấu trĩ)
Mình nghĩ mình thuộc nhóm thứ 3, thỉnh thoảng sang nhóm
thứ 1.
Việc bạn là một người thuộc nhóm “ấu trĩ” hay “ảo tưởng”
không dựa trên việc bạn tích cực hay tiêu cực với những gì
đang diễn ra.
Cái khác biệt là TÍCH CỰC hay TIÊU CỰC với hành động
thay đổi. Chứ không phải “những gì đang diễn ra”.
Hoặc tiêu cực, chỉ trích những gì đang diễn ra là đủ. Nhưng
hành động cũng không tích cực (bỏ cuộc, an bài). Họ cho
rằng họ “thực tế”. Nhưng họ đang ấu trĩ.
36
“Năng lực sáng tạo”
Nhưng môi trường xung quanh bạn thường khá khô cằn.
Việc phải đi làm 8 tiếng một ngày, chịu cảnh stress, tắc
đường, khói bụi, và các vấn đề lặt vặt khác khiến sức sáng
tạo của bạn chết yểu và không thể nảy nở.
Để bộ não liên tục sáng tạo, bạn cần phải tưới nước, chăm
bẵm cho nó mỗi ngày.
37
“Chăm bẵm và nuôi dưỡng sáng tạo”
Để sáng tạo bạn cần phải chăm bẵm và tưới nước cho nó mỗi
ngày. HOW?
1. Âm thanh
Chọn beautiful music thay vì nhạc thị trường. Phần lớn nhạc
thị trường giống như Junk food. Nghe hay nhưng khá đục.
Nhạc thị trường chỉ theo thời thế rồi lại chìm. Nhạc có lời
thường không beautiful bằng nhạc không lời. Cái đắt nhiều
khi nằm ở yếu tố giai điệu.
2. Hình ảnh
Huấn luyện đôi mắt của bạn để phân biệt đẹp và xấu. Khi
bạn nhìn vào những thứ design lỗi, não của bạn sẽ trở nên
lộn xộn. Bởi nó phải dành quá nhiều thời gian xử lý thông
tin rác. Học ngôn ngữ design. Học cách nhìn cái đẹp. Tập sử
dụng máy ảnh cơ. Sàng lọc những hình ảnh “rác” gây mất
tập trung.
3. Không gian
Less is more. Không gian càng bề bộn não bạn càng căng.
Quá nhiều thông tin thừa bạn phải xử lý khi nhìn vào không
gian xung quanh bạn.
4. Ô nhiễm
Ô nhiễm giống như thuốc độc vẩy lên sự sáng tạo. Ô nhiễm
tiếng ồn (còi xe), ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm hình ảnh
(design lỗi), ô nhiễm ngôn ngữ (tiêu cực), ô nhiễm thông tin
(báo lá cải, đám cưới ngôi sao, game shows truyền hình)
Nguy hiểm nhất là ô nhiễm ngôn ngữ. Bạn càng tiếp xúc với
những người tiêu cực, thua cuộc, hay cáu giận, bạn càng bị ô
nhiễm.
Còn rất nhiều cách nữa. Nhưng chỉ cần thay đổi những thứ
trên là bạn đã rất khác rồi.
Ở thập kỷ tiếp theo, ngân hàng càng trở nên bão hoà, giống
như nhà hàng.
Lúc này ngân hàng sẽ phải tập trung vào mảng Wealth
Management và Mortgage (cho vay thế chấp) để tồn tại.
Bán lẻ (retail banking) thì bão hoà toàn tập như nhà hàng và
dần bị thay thế bởi máy móc và online banking hoàn toàn.
Để tồn tại lâu dài, bạn cần thay đổi cách bạn nhìn vào ngành
tài chính ngân hàng.
Có khi còn bão hoà hơn cả ngành công nghiệp trà đá vỉa hè.
Nếu bạn đang làm ngân hàng, maybe đã đến lúc bạn gạt cái
tôi tự hào của thập kỷ trước qua một bên và tìm lối thoát
khác.
39
“Chủ nghĩa hậu tiêu dùng”
“Đồ mạ vàng” lung linh từng là một nét đẹp trong quá
khứ, thuộc về tư duy cũ. Vàng và những thứ mạ vàng lấp
lánh dần trở nên vô nghĩa trong hiện tại và tương lai.
Tương tự với các sản phẩm khác như xe máy, ô tô, túi xách
hàng hiệu, vân vân. Thông dụng hoá và bước vào kỷ nguyên
thừa mứa.
Chủ nghĩa hậu tiêu dùng (Post consumerism) được hình
thành.
Con người thức tỉnh lúc này mới nhận ra những thứ không
mua được bằng tiền mới là những thứ họ cần theo đuổi.
Bạn đang ở giai đoạn nào? Chủ nghĩa tiêu dùng hay hậu tiêu
dùng?
40
“Yếu tố bao bọc và thụ động”
Khi bạn thấy bản thân thụ động, khả năng cao bạn đang bị
bao bọc, quan tâm, chăm sóc thái quá.
Kể cả người tự lập đến bao nhiêu khi quay trở lại trạng thái
được bao bọc cũng sớm trở nên thả lỏng theo thời gian và
thụ động.
Bởi lúc nào bộ não cũng nghĩ rằng có người khác lo cho rồi.
Chỉ khi bạn rơi vào trạng thái không có ai ở bên cạnh, lúc
này bạn mới bật dậy và cái đầu mới bắt đầu suy nghĩ. Bản
năng sinh tồn kích hoạt.
Thụ động hay chủ động phụ thuộc phần lớn vào yếu tố môi
trường.
Thời chiến thường tạo ra anh hùng. Thời bình thường khiến
bạn yếu đuối.
Kiến thức dù có thú vị đến mấy nếu được truyền đạt bởi
thầy/cô nhàm chán, thiếu cảm hứng, bạn sẽ có định kiến
xấu về kiến thức đó suốt thời gian dài về sau.
Việc bạn thích hay không thích một lĩnh vực nhiều khi
không phụ thuộc vào bản thân lĩnh vực đó. Mà bởi người
truyền đạt.
Đừng vội thay thế thứ bạn theo đuổi. Đừng vội định kiến.
Hãy thay thế người truyền đạt nếu bạn cảm thấy mất cảm
hứng.
42
“Give other people the chance to help you”
Bởi khi bạn chấp nhận mở cửa cho họ giúp, bản thân họ cảm
thấy thoải mái vì thấy có ích.
Một trong những món quà tuyệt vời nhất bạn có thể cho
người khác đó là CHO HỌ CƠ HỘI để CẢM THẤY CÓ
ÍCH.
43
“Should you read a book more than once?”
Bởi con người và suy nghĩ của bạn thay đổi theo thời gian.
Nhiều khi chỉ sau một ngày hoặc một sự kiện.
Một cuốn sách được đọc lần thứ 3 sẽ khác lần thứ 2 và thứ
nhất.
Không nên quá tự tin bạn chỉ cần đọc 1 lần là hiểu hết và cho
ra đánh giá luôn.
Có rất nhiều bạn không đồng tình với những gì mình viết
lần đầu tiên.
Mình rất thích cái cảm giác này, hơn nhiều việc được tôn
vinh, cảm ơn, biết ơn.
Nhu cầu được người khác biết đến công lao hiện lên.
Nhu cầu toả sáng và được trên phân người khác xuất hiện.
Mình thích cái cảm giác người nhận NHẬN mà không biết
ai là người cho.
Đây là cảnh giới mà bạn muốn đạt được. Lòng tốt đến 100%
từ trái tim.
45
“Celebrity charity”
Nếu từ thiện có thể giúp nghệ sĩ tăng doanh thu trong tương
lai, thì người cần từ thiện đang tạo ra giá trị tích cực cho các
nghệ sĩ.
Khi cái lợi của nghệ sĩ đủ lớn, càng nhiều người muốn bỏ
nhiều tiền hơn.
Và khán giả cũng chẳng mất gì. Chỉ mất thời gian.
46
“Người thân và cách thể hiện”
Nhưng trong tâm, họ luôn nghĩ cách quan tâm đến bạn và
yêu bạn vô điều kiện.
Phần lớn dân số không muốn tự do. Họ chỉ muốn được “yên
ổn”.
“Yên ổn” về bản chất không có gì sai. Đây là nhu cầu tối
thiểu - sự an toàn.
Vấn đề là ở chỗ bạn chỉ yên ổn được một mặt. Còn các mặt
khác thì không.
Ví dụ:
Bạn chỉ muốn yên ổn làm ăn kinh doanh. Nên mỗi lần công
an, quan chức tới nhà vòi tiền bạn phải xì những đồng tiền
mồ hôi nước mắt ra để cống nộp cho họ. Để được yên ổn.
Những lần sau họ vòi thêm. Nếu bạn không nộp thêm, bạn
mất đi sự yên ổn.
Người Hong Kong nhận ra họ càng yên ổn, cái giá họ phải
trả về sau sẽ càng đắt.
48
“Giải phóng thời gian triệt để”
Mình không bao giờ phải quét nhà lau nhà. Sau khi dành 200
đô mua robot quét nhà.
Mình không bao giờ phải rửa bát. Sau khi dành 1000 đô mua
máy rửa bát.
Mình không bao giờ phải giặt + phơi quần áo. Sau khi có
máy giặt + sấy.
Nếu bạn vẫn phải quét nhà, lau nhà, rửa bát, giặt quần áo.
Mất hơn 20 năm để mình nhận ra rửa bát không phải là bạn.
Mình đã từng “nhồi sọ” cậu em trai về “Lợi ích của rửa bát”,
rửa bát giúp thư giãn, tăng sự dẻo dai, xây dựng bản lĩnh.
Mình thậm chí còn làm cả Radio nói về việc mình ủng hộ
làm việc nhà như thế nào. Nó giúp thư giãn thế nào. Nó
giúp mình vận động như thế nào.
Tóm lại, mình đã từng ghét rửa bát, sau đó quen dần với nó,
rồi thích nó, và rồi tự tin cho rằng nó là “nền tảng” cho mọi
công việc to tát hơn. Giặt quần áo, quét nhà, lau nhà cũng
tương tự. Mình không muốn làm, nhưng mình trân trọng
nó. Vì nó tượng trưng cho sự lao động. Mình lại lao vào làm.
Cho đến khi mình dọn ra nhà mới. Nhà này có máy rửa bát.
Chủ nhà bảo cứ dùng thoải mái đi. Mình lại lên giọng dạy
khôn chủ nhà về công dụng của rửa bát. Nó chỉ cười không
nói gì.
Mình cứ thế tiếp tục ngày này qua ngày khác rửa bát cho
đến một ngày mình có quá nhiều bát đĩa và lười. Mình tự
hỏi “Tại sao không thử dùng một lần?”
Cho hết bát đũa vào ngay ngắn. Bấm máy. Uỳnh uỳnh. 1
tiếng sau. Mở nắm máy rửa bát ra. Vẫn còn chút nghi ngờ
máy rửa thì làm sao bằng người rửa được. Mình lật từng cái
bát, cái đĩa lên, sạch bong kin kít. Như bát mới. Hơn cả
người rửa. Mình chỉ biết “WOW”.
Từ đó trở đi, mình “thử” mỗi ngày. Cứ ăn xong cho vào máy,
tối đến bấm máy. Rồi làm việc khác.
Điều mình muốn nói ở đây đó là nếu để nói về lợi ích của
một thứ thì lúc nào cũng có. Nhất là khi chúng ta bị ép buộc
làm nó trong khoảng thời gian dài. Dẫn đến việc không làm
nó trở nên “thiếu tự nhiên” và có phần “đi ngược lại chân
lý”. Chúng ta có xu hướng muốn bảo vệ nó đến cùng bằng
cách hợp lý hoá nó.
Nếu rửa bát giúp bạn “tập thể dục”, tại sao bạn không chọn
việc “chạy bộ?”
Nếu rửa bát giúp bạn “thư giãn”, tại sao bạn không chọn
việc “đọc sách, nghe nhạc, xem phim”
Nếu rửa bát giúp bạn xây dựng bản lĩnh, “tại sao bạn không
chọn “tập gym”
Tương tự với quét nhà, lau nhà, giặt quần áo. Điều đáng
buồn là chỉ đến khi chúng ta trải nghiệm và LẤY LẠI được
thời gian đã mất, chúng ta mới thấy nó GIÁ TRỊ và XỨNG
ĐÁNG như thế nào.
Thực tế, MỨC SỐNG của bạn chỉ có thể đi lên NẾU BẠN
CHO PHÉP NÓ.
Bạn sẽ thấy bất ngờ khi điều này nghe có vẻ dễ nhưng RẤT
KHÓ.
Như mình, điều này mất hơn 20 năm. Ngay cả khi có máy
rửa bát rồi, mình cũng chống đối đến cùng.
Bây giờ mình phải dạy lại em trai. Rửa bát là kẻ thù, không
phải là bạn. Mình biết mình biết, nghe có vẻ cực đoan.
Để sống sung sướng, bạn phải chấp nhận một điều. KHỔ là
thù, không phải là bạn.
50
“Sức khoẻ và tiền bạc”
Mình có quen một vài “đại gia” kinh doanh Việt Nam.
Có đại gia ngồi trên khối tài sản hàng trăm tỉ VND. Kiếm
tiền rất giỏi. Mình học hỏi được khá nhiều.
Nhưng mỗi ngày đốt 1-2 bao thuốc. Răng đã hỏng gần hết.
Người lúc nào cũng có mùi rượu và khói thuốc. Chưa kể chế
độ ăn + tần suất vận động + sức khoẻ tinh thần khá lỗi.
Điều này cho thấy tiền nhiều là một chuyện. Phải sống khôn.
Hãy tập luyện mỗi ngày + ăn uống sạch + chăm chút sức
khoẻ tinh thần.
Người giàu vẫn thường ghen tị với người kém giàu hơn ở
nhiều lĩnh vực khác.
51
“Giằng co với tự do”
Từ 24-60 tuổi. Bạn không có nhiều tự do. Tiền bạc kiểm soát
phần lớn.
Cuộc đời bạn về bản chất là một chuỗi những giằng co đòi
tự do với những thứ trên.
Nó không phá cuộc đời bạn một cách chủ động. Nó thụ
động. Kìm hãm sự phát triển và nhận thức mới của bạn
trong vòng nhiều năm. Đôi khi cả một cuộc đời. Sự nguy
hiểm nằm ở đây. Chính vì nó không chủ động phá hoại đời
bạn, bạn thường không nhận ra nó. Và bạn để nó phá liên
tục trong nhiều năm.
Status đầu tiên của mình nói về việc mình không bao giờ rửa
bát sau khi mua máy rửa bát.
Phần lớn khó chịu và comment khai sáng cho mình về việc
họ cảm thấy hạnh phúc và dáng đẹp thế nào sau khi rửa bát.
Lợi ích của việc quét nhà, lau nhà, giặt quần áo. Họ phản đối
máy rửa bát và ủng hộ rửa chay đến suốt cuộc đời.
Status thứ hai mình nói về việc mình hơn 20 năm đã HỢP
LÝ HOÁ hành động rửa bát và giờ mình mới thoát ra được
nó.
Gần như không có một comment nào phản đối. Phần lớn
hiểu ra và ca ngợi máy rửa bát. Tại sao tỷ lệ phản đối giảm
đáng kể? Họ nhận ra quá trình hợp lý hoá trong đầu.
Khi có một luồng thông tin TRÁI với HIỂU BIẾT CÓ SẴN
của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái. VIRUS
HỢP LÝ HOÁ được kích hoạt và bài trừ thông tin đó bằng
cách HỢP LÝ HOÁ hiểu biết của chúng ta. Mục đích bảo vệ
cái tôi dễ vỡ và thói quen cố hữu.
Bạn sẽ nhìn vào mặt tốt của hành động bạn đang làm, bạn sẽ
tấn công người đưa ra thông tin kia, bạn sẽ nhìn các
comment phản đối để FEEL GOOD về bản thân. Đây là
VIRUS HỢP LÝ HOÁ.
Nhậu nhẹt, bia rượu, thuốc lá giảm tuổi thọ và giết người
nhiều hơn cả chiến tranh. Chúng ta hợp lý hoá nó như một
liều thuốc giảm đau. Cho rằng nó tốt cho “sự nghiệp”. Sự
nghiệp là cái gì mà nó to thế? Phần lớn chẳng thể định nghĩa
được “sự nghiệp”
Thay vì tập trung vào thứ quan trọng nhất: GIA ĐÌNH.
Chúng ta thờ ơ với nó vì chúng ta còn tập trung vào “sự
nghiệp”. Mình không thích 2 từ “sự nghiệp” vì phần lớn lạm
dụng để làm lá chắn và hợp lý hoá mọi sự phá hoại dài hạn.
Vượt đèn đỏ. Hợp lý hoá. Ô nhiễm. Hợp lý hoá (chết thì ai
cũng chết rồi). “Đất nước mới giải phóng, mới qua chiến
tranh”. “Mọi so sánh đều là khập khiễng”. “Phiến diện”.
Mỗi khi mình đọc bất kỳ thông tin nào mà mình không
thích, mình đều muốn giảm đau. Mình không muốn thay
đổi. Mình muốn cố chấp. Theo con đường cũ.
Nhưng cái quan trọng là mình nhận diện được nó. Phân tích
được suy nghĩ của chính mình. Hỏi tại sao mình lại có chuỗi
suy nghĩ như vậy và cuối cùng tháo gỡ và lập trình lại nó.
Hãy quan sát cách bạn suy nghĩ mỗi khi bạn đọc bất kỳ
thông tin nào trên mạng. Đừng ôm nó vào bản thân. Mặc dù
có thể nó khiến bạn không thoải mái. Coi nó như một bài
THAM KHẢO. Đừng chỉ mãi đọc những thứ cổ vũ bạn,
khiến bạn sướng. Đọc cả những thứ chỉ trích bạn, khiến bạn
không thoải mái, khiến bạn suy nghĩ một tí.
Bạn này hơn mình 3 tuổi. Chưa chồng con. Sống trên mạng
rất happy, party suốt ngày. Ngoài đời liên tục trầm cảm.
Than phiền. Mình cũng không đánh giá.
Chỉ muốn nói VIRUS HỢP LÝ HOÁ nó nguy hiểm đến vậy.
Mình chưa đụng đến ai. Cũng chưa áp đặt. Chỉ nêu ra 9
quan điểm. Nào là con cái gặp mẹ lâu hơn. Nào là con cái
gặp ông bà lâu hơn. Nào là xong nhiệm vụ sớm hơn. Nhưng
bạn đó thấy bị “xúc phạm”.
Rất tiếc cho trường hợp của bạn này.
Cuộc đời của bạn chỉ có thể đi lên nếu bạn nhận diện được
con virus này và đấu tranh với nó mỗi ngày. 2 ví dụ trên chỉ
là 2 khía cạnh rất nhỏ.
Lạm dụng từ “sự nghiệp” là một cách bào chữa / nguỵ biện
phổ biến ít người nhận ra.
Thờ ơ với gia đình. Mình còn thi cử, học hành, tương lai.
Trì hoãn việc theo đuổi thứ có giá trị. Vì mình còn sự nghiệp.
Trong khi đó, với những người này công việc và sự nghiệp
chưa chắc đã thật sự là mục tiêu. Họ chỉ sử dụng ngôn ngữ
để làm mặt nạ giảm đau.
Hãy cẩn thận gấp đôi mỗi khi bạn nghe ai đó dùng từ “công
việc”, “sự nghiệp”, “học hành”, “tương lai”.
facebook.com/kientranhandbook
55
“Tại sao con trai chưa thích bạn”
Nếu bạn để ý những đứa con trai thích thể hiện. Chơi trội.
Chơi liều để lấy le với con gái. Nghĩ rằng con gái sẽ bị ấn
tượng và thích. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Phản tác dụng.
Thì con gái cũng tương tự. Những gì con gái đang làm và tin
là hiệu quả chưa chắc con trai đã thích
Hồi học cấp 3, có một bạn nữ mình quen nhan sắc khá hạn
chế. Nhưng đã làm cho khối anh xin chết. Mặc dù nhan sắc
có hạn nhưng bạn này có một thứ vũ khí huỷ diệt đó là SỰ
NỮ TÍNH level max.
facebook.com/kientranhandbook
Nữ tính ở đây KHÔNG nên hiểu nhầm là sự õng ẹo, tiểu
thư, kiêu sa. Đây là cái lỗi RẤT nhiều bạn gái mắc phải. Nữ
tính đến từ giọng nói, nụ cười, sự chân thành, ngôn ngữ cử
chỉ, sự quan tâm, cảm xúc cho đến những thứ bên ngoài như
kiểu tóc, cách ăn mặc, trang sức. Nhưng quan trọng nhất vẫn
là sự chân thành, ấm áp, quan tâm. Đến từ bên trong.
Cấp 3 mình có quen một bạn khác nữa. Rất xinh xắn. Nhưng
có một đặc điểm giọng nói khá đàn ông. Càng lên đại học,
bạn này càng cử chỉ khá giống con trai. Thích độc lập. Thích
thể hiện. Và sau một mối tình dài 3 tháng, đến giờ này vẫn
đang “tập trung vào sự nghiệp”.
Bạn hãy nhớ. Nữ tính là VŨ KHÍ SỐ 1 bạn cần. Nhan sắc đến
sau.
Con gái không có nhan sắc vẫn lấy được chồng tốt. Bởi yếu
tố nữ tính cao.
Bạn cho rằng tiểu thư đài các õng ẹo đời sống cao là sexy. Là
nữ tính.
Nhưng trong mắt các chàng trai (tử tế), họ không thấy sự
chân thành trong bạn hoặc họ chỉ coi bạn là một mục tiêu
ngắn hạn, cho vui.
Một số chàng trai thiếu kinh nghiệm sẽ nhầm lẫn sự tiểu thư
kiêu sa của bạn là nữ tính. Nhưng yên tâm, họ sẽ sớm nhận
ra. Nó không bền.
facebook.com/kientranhandbook
Hãy nhớ, trừ khi bạn là người nổi tiếng trong giới Show Biz,
tiểu thư kiêu sa là một chiến thuật sai lầm. Bất chấp bạn nghĩ
nó hiệu quả như thế nào.
Sự thật là đối với bạn, sự nghiệp, danh vọng là thứ rất quan
trọng với bạn. Nhưng đối với các chàng trai, THỜI GIAN
của bạn DÀNH CHO HỌ mới là thứ họ bị cuốn hút.
Nếu con trai thấy bạn quá tập trung vào “sự nghiệp”, họ sẽ
hiểu (hoặc hiểu nhầm) rằng họ không quan trọng với bạn
như họ nghĩ. Đôi khi không phải họ tủi thân vì thua kém
bạn. Mà đơn giản vì họ cho rằng chọn một người ít tập trung
vào “sự nghiệp” hơn sẽ VUI HƠN. Gặp nhau nhiều hơn. Bớt
lý do hơn. Bạn nghĩ mà xem?
Tất nhiên chẳng có gì sai khi con gái theo đuổi một sự
nghiệp. Chỉ là một thứ cần bạn để ý và maybe cân bằng lại.
Như vậy,
Có thể bởi bạn chưa đủ nữ tính, bạn hơi tiểu thư kiêu sa,
hoặc bạn quá tập trung vào “sự nghiệp” hoặc mục tiêu lớn
lao nào đó.
Khi thu nhập của giáo viên không đủ ăn, việc thần thánh
hoá kiến thức học đường và các kỳ thi là cần thiết để họ tồn
tại. Nạn học thêm được sinh ra một cách không cần thiết.
Hàng triệu học sinh phải đăng ký học thêm để “theo kịp”
kiến thức. Đây là một con đường mòn không có đích đến.
Kiến thức học đường có một sức nặng nhất định. Nhưng nếu
trường học thậm chí INTERNET không đủ khả năng để
cung cấp kiến thức cơ bản cho học sinh. Đây là một sự thất
bại của ngành giáo dục.
Học thêm là một dạng kinh doanh đa cấp. Kinh doanh nỗi
sợ và kiến thức “ảo”.
Càng nhiều người tôn thờ kiến thức học đường một cách
thái quá. Nó càng trở nên “quan trọng” một cách vô lý. Phụ
huynh và học sinh lại càng phải khốn khổ chạy theo nếu
không sẽ bị “tụt” theo sau.
Phần lớn kiến thức học đường CHỈ NÊN dừng lại ở mức cơ
bản. Sau đó nếu học sinh muốn học chuyên sâu có thể lựa
chọn theo sở thích. Chạy theo các kỳ thi càng khiến tiêu cực
tăng cao. Chưa kể phản tác dụng. Học chỉ để thi. Thi xong
vứt xó.
Giáo viên giàu lên. Nhưng giàu lên mà không mang lại giá
trị thực. Bản chất là kinh doanh kiến thức ảo và nỗi sợ.
Đây là một mô hình đa cấp. Lãng phí tài nguyên quốc gia.
Phụ huynh Việt Nam. Hãy nhìn các nước phương Tây.
Không học thêm. Tại sao chúng nó vẫn phát triển?
Nếu thương con mình. Hãy tẩy chay nạn học thêm kiến thức
học đường. Dành tiền và thời gian quý báu cho đi học KỸ
NĂNG SỐNG, NGHỆ THUẬT, VẼ, PIANO, VÕ...
Phát triển thành một con người có ích. Chứ không phải nô lệ
của kiến thức ảo.
57
“Người đi trước”
Cho đến khi bạn chợt nhận ra. Điều này không còn bình
thường nữa.
Và bạn tránh sang một bên. Tăng tốc. Vượt người đi chậm
này. Để họ lại phía sau.
Bạn hãy nhớ người đi trước bạn chưa chắc đã là một tấm
gương cần noi theo. Khả năng của bạn có thể vượt xa hơn
thế.
Đừng tạo giới hạn cho bản thân bằng việc nhìn người đi
trước.
58
“Habituation”
Ban đầu, bạn chứng kiến nó, bạn sốc, bạn phản đối.
Sau bạn quen dần. Để ý ai cũng làm vậy. Không chỉ một vài
người.
Rồi một ngày bạn không nhận ra bản thân mình nữa.
Nếu môi trường xung quanh khiến bạn “hư” đi. Hãy thay
đổi môi trường.
59
“Bình thường và Kỳ quặc”
Những người bạn tiếp xúc hằng ngày sẽ ảnh hưởng tới bạn
rất nhiều. Nhiều hơn bạn nghĩ.
“Sự bình thường” của một người xuất chúng sẽ rất khác với
“sự bình thường” của người trung bình hoặc kém cỏi.
Đối với những người xuất chúng, những thứ họ cho là bình
thường lại được hiểu là kỳ quặc bởi số đông và ngược lại.
Tiếp xúc với những người xuất chúng sẽ khiến cho những
điều bạn ban đầu cho là KỲ QUẶC trở nên BÌNH THƯỜNG.
Họ ảnh hưởng tới bạn.
Nếu muốn khoẻ mạnh, tiếp xúc với những người tập GYM
hoặc ăn uống Healthy mỗi ngày. Vì đối với họ, đây là bình
thường. Tránh tiếp xúc với hội nhậu nhẹt, la cà, vì đối với họ,
tập GYM, ăn uống healthy là kỳ quặc.
Nếu muốn giàu có, tiếp xúc với những thương gia. Đối với
họ, quản lý, lãnh đạo, chiến thuật, sản xuất, giao tiếp hiệu
quả là điều bình thường. Với người khác, những thứ này khá
kỳ quặc.
Nếu muốn hạnh phúc, tiếp xúc với người hạnh phúc, đối với
họ hạnh phúc là điều bình thường. Đối với người kém hạnh
phúc. Hạnh phúc lại là điều kỳ quặc.
Dù bạn có thích đi ngược lại số đông như thế nào đi nữa thì
sức ảnh hưởng của những người bạn tiếp xúc (group norms)
là có thật và có sức nặng.
Cho nên cái tiêu chuẩn CHỌN BẠN MÀ CHƠI vẫn ĐÚNG
cho tới thời điểm hiện tại.
Bởi nó khiến bạn liên tục ĐỊNH NGHĨA thế nào là BÌNH
THƯỜNG và thế nào là KỲ QUẶC ngày này qua ngày khác.
60
“Finding yourself vs. Making yourself”
Không nên học tiếng Tây Ban Nha, trừ khi bạn sinh sống ở
Mỹ.
Phần lớn người Việt ở Việt Nam không nên học tiếng TBN
để tránh mất thời gian vì hầu như không bao giờ dùng đến.
1. Nên thành thạo tiếng Anh (vì bạn CHƯA thành thạo như
bạn nghĩ)
2. Nên học thêm tiếng Mandarin (vì bạn ngay sát Trung
Quốc và nó cũng là ngôn ngữ nhiều người nói nhất trên thế
giới)
Bạn có thể ghét Tập Cận Bình nhưng ngôn ngữ là chỉ một
công cụ.
62
“Khả năng viết và môn văn”
Có một đợt được 8 nhưng đợt đấy chép văn mẫu (mà cô lại
chưa từng đọc bài này).
Sang Canada. Tất cả các môn liên quan đến văn + viết mình
đều A và A+. Tất cả.
Sau đó mình viết một vài cuốn sách. Cuốn nào cũng có một
lượng fan khổng lồ và review cao.
Chắc chắn, nền giáo dục Việt Nam về Văn Học có vấn đề.
Nếu được quay trở lại học Ngữ Văn, mình cũng không thể
học nổi.
63
“Học ngoại ngữ—bóng tối và ánh sáng”
Bạn hãy nhìn vào bức ảnh dưới. Đây là bạn TRƯỚC và SAU
khi học ngoại ngữ thành công. Bạn đang đi từ bóng tối ra
ngoài ánh sáng.
Mình trả lời tiếp “Con không tốn công sức để hiểu, con hiểu
một cách tự động, dù có tăng tốc độ lên gấp 2 lần vẫn hiểu
được.”
Học ngoại ngữ là một quá trình đi từ bóng tối ra ánh sáng.
Khi bạn ở trong bóng tối, bạn có cố tập trung cũng không
nghe được.
Vào Đội. Tốn tiền mua khăn đỏ. Nóng hay vướng cũng phải
đeo. Không đeo khăn trừ điểm hạnh kiểm. Kỷ luật.
Vào Đoàn. Bị bắt mua sổ đoàn. Huy hiệu đoàn. Bị dẫn dắt
bởi những đứa ngu hơn mình. Phí thời gian tham gia các lớp
huấn luyện. Cũng bởi những đứa ngu hơn mình. À nhớ
đừng quên đóng phí đoàn viên.
Vào Đảng. Muốn đi nước ngoài phải xin phép. Đến Thái Lan
cũng phải xin phép.
65
“Self-doubt”
Bức tường cản lớn nhất là Self-doubt. Bạn tự nghi ngờ bản
thân.
Khác với động lực dồi dào bạn có lúc đầu. Bạn dần nhấn
chìm vào so sánh, nghi ngờ, mặc cảm. Bạn nhìn xung quanh
và thấy chẳng có ai giống bạn. Một phần trong bạn muốn
quay lại con đường cũ.
Bạn hãy nhớ trận chiến lúc này chuyển từ “phát triển” sang
“chống lại self-doubt”. Mỗi ngày.
Giết được một cái self-doubt, bạn sẽ phát triển tiếp cho đến
khi đối mặt với một cái self-doubt khác.
Quá trình này tiếp diễn liên tục. Như giết trùm trong game.
Rất fun. Và bạn khoẻ lên mỗi lần.
66
“Meditation”
Không những vô hạn. Nó còn cuốn hút hơn. Sức gây nghiện
khủng khiếp hơn bây giờ.
Rồi bạn mắc bẫy hợp lý hoá. Hợp lý hoá sự thiếu ngủ bằng
mọi cách.
Bạn thức muộn vì “sự nghiệp”, bạn thức muộn vì “thi cử”,
bạn thức muộn vì bạn muốn “học hỏi”.
Bạn hãy nhớ Sự nghiệp, Thi cử, hay Học hỏi. Bạn ĐÃ có CẢ
NGÀY.
Giảm số giờ ngủ. Bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Phần
lớn chúng ta không tưởng tượng nó đắt như thế nào.
69
“Đọc sách là một thú vui xa xỉ”
Một cuốn sách thường có giá từ 1/10 đến 1/50 thu nhập của
một sinh viên.
Với một người đi làm, giá của nó là 1/100 đến 1/500 thu
nhập.
Nếu xét về giá tiền. Sách rất rẻ. Rẻ một cách vô lý.
Nhưng thực tế, sách rất đắt. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ
trong khoảng thời gian dài.
Tập trung cao độ trong khoảng thời gian dài là thứ HIẾM
GẶP trong thời đại này. Khi con người bị bao vây bởi vô hạn
nguồn giải trí có sức gây nghiện cao từ mọi hướng. Cộng
thêm ô nhiễm tiếng ồn. Ô nhiễm sự kiện (quá nhiều sự kiện)
Phần lớn các “lớp học thêm” ở Việt Nam không phải để “học
thêm”.
Phần nào dễ vào bài thi nhất. Công thức tính nhanh. Mẹo.
Học thuộc.
Phần nào tốt, có lợi cho cuộc đời nhưng không vào bài thi.
Bỏ qua.
Phần nào kém quan trọng. Thậm chí nhảm nhí. Nhưng lại
vào bài thi. Học kỹ.
Khi giáo dục tạo ra các bài kiểm tra. Các lò hack thi sẽ mọc
lên kinh doanh.
Chào mừng bạn đến với mô hình kinh doanh kiến thức học
đường đa cấp.
71
“Being uniquely the same”
3. Đi du học để trở nên đặc biệt? Thử ghé thăm hội du học
sinh và bạn sẽ thấy bạn không đặc biệt như bạn nghĩ.
Một công ty có 10 nhân viên thì đến hơn nửa có bằng Thạc sĩ
Anh Úc Mỹ Âu.
Khi tất cả chúng ta đều tư duy đặc biệt (giống nhau) thì
chúng ta sẽ giống nhau.
Đó là lý do bằng thạc sĩ Anh, Úc, Mỹ đã bão hoà và GIÁ TRỊ
(value) sụt giảm.
Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Chủ
Nhật.
Thứ 2 tới thứ 6 không nhất thiết phải là ngày căng não và
thứ 7 chủ nhật không nhất thiết là ngày thả phanh.
Thứ hai không nhất thiết phải là ngày đáng sợ nhất trong
tuần.
Nếu bạn siêu thật thà với bản thân, bạn sẽ thấy mỗi ngày
đều như nhau. Như những viên gạch giống nhau.
Đừng để ngày trong tuần ảnh hưởng tới tâm trạng và động
lực của bạn.
Nếu bạn đi làm, bạn ĐAM MÊ công việc đến mức CHỦ
NHẬT vẫn là ngày bạn muốn đi làm. Bạn sẽ thấy thứ hai
không đáng sợ như bạn nghĩ.
Số đông rơi vào bẫy thứ 2-thứ 6, không nên coi đó là “mục
tiêu” hay “tiêu chuẩn”.
Từ thiện bằng cách quyên góp tiền, quần áo, lương thực nói
chung. Lá lành đùm lá rách. Nhìn thấy ăn xin, quyên tiền.
Có chương trình từ thiện, tham gia. Gom góp.
Cấp độ 2 - Xây
Cấp độ 3 - Tư bản
Từ thiện bằng cách TẠO ra công việc. Tạo ra thị trường mới.
Tạo ra sản phẩm. Tạo ra dịch vụ.
Tại sao? "Bọn nó còn bé, đang tuổi phát triển. Không bệnh
tật gì đâu mà sợ."
Tại sao? "thanh niên còn trẻ, khoẻ, không bệnh tật gì đâu mà
sợ, về sau sẽ cải thiện cũng chưa muộn"
3. ĐI LÀM (25 tuổi trở lên) - Vào văn hoá doanh nghiệp Việt
Nam. Đi khách, rượu bia, nhậu nhẹt, ăn uống thả phanh thả
ga. Karaoke.
Tại sao? "Công việc sự nghiệp nó đòi hỏi phải như vậy,
không muốn cũng không được, thôi cuối tuần ăn tử tế lại
vậy"
4. CUỐI TUẦN
Xã hội tồn tại vốn không phải để bảo vệ bạn và nghĩ cho
bạn. Chỉ có bạn mới có thể nghĩ cho bạn.
75
“Số năm chỉ là một con số vô nghĩa.”
Năm 2019 hay 2029 gì thì cũng chỉ là một con số. Cách bạn
sống, suy nghĩ và cảm nhận quyết định THỜI ĐẠI mà bạn
đang tồn tại.
Bất chấp thời điểm hiện tại là 2019. Nhưng thời đại khác
nhau.
Chúng ta đang cùng sống ở năm 2019. Nhưng bạn nên nhớ,
thời đại bạn sống khác với thời đại của người khác.
Học sinh Việt Nam thiệt thòi hơn nhiều so với học sinh
phương Tây.
Trẻ con giờ không được dành nhiều thời gian với cha mẹ,
anh chị em trong nhà. Bởi nó còn phải “đi học thêm”. Vui
chơi, cười đùa, xem tivi cùng nhau? Dẹp hết đi. Nó phải đi
“học thêm toán”. Vì tương lai. Vì điểm số.
Chu kỳ lại lặp lại cho gia đình mới. Học sinh lại đi học thêm
vô ích.
Âu, Mỹ, Canada không như vậy. Học sinh đi học chính xong
là về nhà. Dành thời gian với gia đình, đi chơi. Khám phá
bản thân.
Tắc đường ở Việt Nam gây ra một phần (lớn) bởi nạn học
thêm. Thử tưởng tượng nếu 12 năm học bạn không bao giờ
phải đi học thêm. Đường xá sẽ thoáng và sạch như thế nào?
Với hệ thống trường học dày đặc và dân số trẻ. Thời gian ra
đường và hít khói bụi nhân rộng lên cả một thành phố.
Học thêm được một vài bài tập SIN COS, tự hào về bản thân.
Cuối cùng nhìn lại hoá ra mình đang được hít bụi mịn, tăng
stress, góp phần vào tắc đường, tốn xăng, tốn tuổi trẻ, và xa
cách gia đình.
Chi phí thật sự của học thêm nằm ở những thứ vượt xa tiền
bạc.
Nạn học thêm phá vỡ hạnh phúc gia đình, góp phần không
nhỏ vào tắc đường, phá huỷ môi trường và làm sụt giảm
chất lượng cuộc sống.
77
“Tập trung vào thị trường”
Thể loại công việc hay Bằng cấp KHÔNG phải là thứ bạn
cần tập trung.
Bằng cấp. Thể loại công việc. Hai thứ này không có nhiều ý
nghĩa.
Phần lớn chúng ta được dạy phải trân trọng LAO ĐỘNG,
trân trọng BẰNG CẤP, trân trọng giáo dục. Mình xin phản
bác điều này.
Cái quan trọng không phải bạn học gì hay làm gì. Cái quan
trọng là bạn ĐANG Ở THỊ TRƯỜNG NÀO.
Mình xin nhắc lại. Cái quan trọng là bạn đang ở THỊ
TRƯỜNG nào. Nó thiếu (under-served) hay thừa mứa (over-
served)
Đây là cái DUY NHẤT bạn cần tập trung. Không phải bằng
cấp. Không phải công việc.
Ví dụ:
Bạn có thể nói rằng bằng Ngân hàng có giá hơn bán nước
mía.
Và bạn có thể nói rằng học/làm ngân hàng phức tạp, thông
minh, cao siêu. Nhưng giả sử thị trường ngân hàng quá thừa
mứa và bão hoà bằng, nhân lực. Trong khi số người bán
nước mía vỉa hè rất ít mà thời tiết nóng bức.
Thì chỗ kiến thức cao siêu, bao nhiêu năm học của bạn
chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có tác dụng khiến bạn tự hào.
Bạn vẫn kiếm ít tiền hơn nhiều so với người bán nước mía.
Lỗi mà 99% các bạn gặp phải đó là thay vì TẬP TRUNG tìm
thị trường UNDERSERVED.
Bạn chạy bàn là bạn đói. Một nhà hàng có đến 20 người chạy
bàn. Một đất nước có một đội ngũ chạy bàn hùng hậu. Bạn
chạy bàn, bạn đói.
Tương tự với các thị trường HOT. Dần dần trở nên
OVERSERVING.
Thời nay bằng cấp nhiều vô kể. Giáo dục là cái tốt. Nhưng
giáo dục chính thống tạo ra sản phẩm lao động thừa mứa
hàng loạt.
Bởi những gì bạn học có thể giá trị bây giờ nhưng sẽ thừa
mứa (over-serving) trong tương lai. Bạn cần phải học cái
khác, trong thời gian ngắn.
Bởi công việc bạn có ý nghĩa, cao siêu với bạn bao nhiêu.
Nhưng nếu thị trường không quan tâm. TẤT CẢ TRỞ NÊN
VÔ NGHĨA.
Đừng trân trọng lao động. Đừng trân trọng học vị, học hàm.
Nhưng trên thực tế, suy nghĩ và hành động của bạn lại
hướng về (2) nhiều hơn.
Nếu bạn 25 tuổi nhưng chỉ có 500 đô trong tài khoản, hãy
cảm thấy may mắn.
Vì đến Warren Buffett hay Bill Gates cũng không giàu bằng
bạn.
Ở Mỹ các trường Đại học phân bố đồng đều, rải rác khắp
lãnh thổ.
Ở Việt Nam các trường Đại học gần như chỉ tập trung ở 2
thành phố lớn: Hà Nội và Sài Gòn.
Hà Nội và Sài Gòn giống như 2 cục nam châm công suất
khủng hút hết con người khắp nơi trên đất nước Việt Nam.
Các tỉnh, thành phố nhỏ trở nên thưa dân. Nguồn lực, trí lực
phát triển dồn hết về HN và SG. Nhưng cũng kéo theo nhiều
hệ luỵ như an ninh, tắc đường, ô nhiễm, quá tải.
Nếu trường ĐH chất lượng được đặt rải rác như Mỹ, Việt
Nam sẽ phát triển đồng đều.
Nếu bạn sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, bạn có Đại học Hà
Giang, tiêu chuẩn và uy tín.
Bạn sinh ra và lớn lên ở Nghệ An? Bạn có ĐH Nghệ An, tiêu
chuẩn và uy tín.
Sau khi học xong, bạn an tâm không phải định cư xa xứ, bạn
được ở gần gia đình, phát triển vùng quê, làm giàu quê nhà.
Mỗi tỉnh thành ở Việt Nam sẽ là một cục nam châm riêng.
Hút nguồn lực con người lại khỏi cục nam châm khủng Sài
Gòn và Hà Nội.
Các tỉnh thành sẽ phát triển như những thành phố riêng biệt
và có tiếng nói.
80
“Thành phố lớn”
Phân khúc bằng cấp cũng tương tự, ngân hàng nhiều lựa
chọn hơn. Tuyển nhân sự chất lượng cao và chịu khó đơn
giản hơn nhiều mà không phải trả quá nhiều lương.
2. Khách hàng.
Vào Vincom đi qua chỗ máy mát-xa có đến 10 nhân viên bao
vây. Vào nhà hàng phục vụ cũng không phải chờ lâu (như ở
Canada chỉ có 2-3 người chạy bàn) thì ở đây 20-30 người.
Chưa kể do chi phí nhân viên thấp, chủ nhà hàng có khả
năng cho ra đồ ăn vừa ngon vừa rẻ. Khách hàng được lợi.
Nhà mình ở Việt Nam vừa phải sửa nhà. Nếu không có lực
lượng lao động từ bên ngoài Hà Nội vào có lẽ phải tốn gấp
3-5 lần tiền sửa. Nhưng tất tần tật tính ra rất rẻ.
Người lao động có một lợi ích duy nhất là dồi dào công việc.
Nói chung vấn đề “có xin được việc hay không” câu trả lời
CHẮC CHẮN LÀ CÓ. CÓ VÀ CÓ.
Tìm việc dễ vô cùng dễ. Từ chân tay cho đến bằng cấp.
Nhưng vấn đề ở đây là bạn phải làm cực hơn với mức lương
thấp hơn.
Bạn sướng nhất nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là khách
hàng.
Nhưng bạn sẽ rất khổ nếu bạn là người lao động. Không
phải vì bạn không tìm được JOB. Mà bởi JOB bạn ngày càng
cực, cạnh tranh ngày càng cao và đồng lương ngày càng
thấp (lạm phát + cạnh tranh)
81
“Bạn đang tưới cây nhà ai?”
Hồi về Việt Nam mình có cơ hội được chứng kiến nhịp sống
của người dân.
Nếu xứng đáng thì không nói làm gì. Nhưng phần lớn
chúng ta cho rằng nó chưa xứng đáng. Hoặc thậm chí ghét
nó.
Bạn cố gắng hết sức. Nhưng trong sâu thẳm đối với bạn, tất
cả chỉ là tạm thời.
Nhưng “Một ngày nào đó” gần như chẳng bao giờ đến.
Bạn quá bận. Bạn quá mệt. Bạn kiệt sức. Bạn không có hứng.
Bạn không có thời gian.
Cái vòng luẩn quẩn này gần như ngày càng tệ hơn.
Tại sao?
Bạn dành 1 tiếng đi lại và hít khói bụi, 8-9 tiếng làm công
việc mà bạn không hứng thú (mỗi ngày), dành 1-2 tiếng cho
việc nhà, cơm nước. Và cuối ngày bạn cạn kiệt. Bạn chọn giải
trí trên Facebook, Netflix hoặc đi ngủ.
Đến Bill Gates cũng không thể làm được như bạn chứ đừng
nói là bạn.
Vấn đề ở đây là bạn tưới sai cây. Bạn dành hơn nửa ngày của
bạn để tưới cây CỦA NGƯỜI KHÁC.
Bạn dành phần lớn thời gian, sức lực, trí tuệ làm giàu cho
doanh nghiệp của người khác. Không phải bạn.
Tất nhiên về bản chất điều này không có gì là sai trái. Về bản
chất, bạn đang làm việc có ích cho xã hội và bạn được trả
tiền.
Cái sai ở đây là bạn dành QUÁ NHIỀU nước để tưới cho cái
cây người khác đến mức không còn nước để tưới cái cây của
CHÍNH BẠN.
Mình chọn làm online ở AECOM, part time. Giờ mình thừa
thời gian tưới cây.
Sáng mình tập gym. Người khác thì không. Sau 5 năm họ
như chung cư xuống cấp còn mình vẫn tươi tốt.
Mình dành 2-5 tiếng đọc mỗi ngày. IQ của mình ngày càng
tăng, còn công ty của họ ngày càng giàu (họ thì không)
MÌnh dành thời gian cho người thân bạn bè mỗi ngày. Mình
tưới cây cả mối quan hệ của mình. Người khác để cho nó
khô cằn.
Mình ăn uống sạch và tốt. Người khác nạp rác vào cơ thể.
Một bên liên tục chăm bẵm, tưới ĐÚNG CÂY. Tỉa đúng
cành. Đất tốt và nước luôn đầy đủ.
Một bên dành cả đời chăm cây người khác chỉ để nhận lại
một khoản phí mà khoản phí đấy chưa chắc đã được sử
dụng lại để tưới cây nhà mình.
Hãy dành thời gian tưới cây nhà bạn. Từ hôm nay. Không
phải 3 năm sau.
Cuộc đời bạn chỉ thay đổi khi bạn quyết định chuyển vòi
tưới sang cây nhà bạn.
82
“Happiness vs. Meaning”
Bạn không nên mất công tìm kiếm “hạnh phúc”. Hãy tìm “ý
nghĩa” (meaning).
Nếu việc học của bạn không có ý nghĩa. Bạn có hạnh phúc?
Hãy tìm ý nghĩa công việc của bạn TRƯỚC khi bạn đòi hỏi
hạnh phúc.
Phần lớn bạn không hạnh phúc bởi việc bạn làm khá vô
nghĩa.
Người thầy tốt không phải người dạy bạn kiến thức.
Hồi mình chưa có nhiều tiền, mình cho rằng tiền là mục tiêu
số 1 quan trọng nhất.
Suy nghĩ này thay đổi nhanh chóng sau khi mình có một
khoản tiền đủ để mình không phải lo bữa ăn, áo mặc.
Mình nhận ra tiền chỉ là CÔNG CỤ. Không hơn không kém.
Tiền không phải để tiết kiệm. Bạn không “tiết kiệm” công cụ.
Bạn SỬ DỤNG CÔNG CỤ.
Việc “tiết kiệm” tiền về bản chất chỉ là “tích trữ công cụ” để
DÙNG trong tương lai.
Lỗi 1 - Chọn “tiết kiệm công cụ” - Thay vì sử dụng công cụ.
Lỗi 2 - Sử dụng công cụ SAI CÁCH
Ở lỗi 1, bạn tiết kiệm công cụ. Nó không làm việc cho bạn.
Nó ngồi không. Chẳng khác gì bạn là chủ nhà hàng nhưng
nhân viên ngồi chơi.
Chẳng khác nào bạn chọn đi bộ từ nhà đến công ty 30km để
tiết kiệm tiền mua xe máy.
Khi bạn tiết kiệm tiền, tiềm năng không được giải phóng.
Khi tiềm năng không được giải phóng, bạn cũng không
được giải phóng. Bạn có thể “không nghèo đi” nhưng bạn
không bao giờ thật sự giàu.
“Tiết kiệm tiền” hay “Cất công cụ vào nhà kho không bao
giờ dùng đến” là lỗi đáng trách nhất.
Nhìn xung quanh bạn xem có ai tiết kiệm công cụ. Bạn sẽ có
câu trả lời tại sao họ vẫn nghèo.
Mình sẽ chỉ cách cho bạn cách sử dụng ĐÚNG. Đơn giản
hơn bạn nghĩ nhiều.
Trước khi tiêu tiền (sử dụng) hãy nhẩm trong đầu. Cái này
mang lại lợi ích DÀI HẠN hay TỨC THỜI.
Hồi nhà mình sửa nhà, nhà mình rộng ra 10 mét vuông. Mọi
thứ trở nên mới mẻ, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Các anh công
nhân xây dựng phải mang vác nặng nề, mang bao nhiêu
thiết bị cắt gọt, hàn.
Hết 40 triệu.
Mẹ bảo đắt. Mình bảo không. Cái này 40 triệu, cuộc sống mẹ
được nâng cấp suốt phần đời còn lại. Không đắt.
Nhưng nếu bạn đi ăn nhà hàng, ngày nào cũng vậy. Bạn
hưởng thụ cuộc đời. Cộng dồn lại 40 triệu. Hết 40 triệu, bạn
vẫn thế.
Lợi ích mà bạn thu được là TỨC THỜI. Bạn ăn xong. Uống
cốc nước. Mọi lợi ích biến mất.
Vĩnh viễn.
Mình không khuyên bạn không bao giờ ăn nhà hàng. Nhưng
ít nhất hãy tư duy đúng.
Khi dùng tiền để mua lợi ích DÀI HẠN - Không bao giờ CHI
LI.
Khi dùng tiền để mua lợi ích TỨC THỜI - Không bao giờ
LÃNG PHÍ.
Đôi khi càng không có tiền, bạn lại càng cần tiêu tiền.
84
“Tư duy con cua—The Crab Mentality”
Khi bạn thả một con cua vào một cái chậu. Con cua có thể dễ
dàng tự mình bò ra.
Nhưng khi bạn thả 2 con cua vào một cái chậu giống hệt.
Mỗi lần con cua cố gắng bò ra, ngay lập tức bị con cua kia
kéo xuống. Không cho thoát.
Cuộc sống của bạn cũng vận hành gần giống như vậy. Bạn
nhiều tiềm năng hơn bạn nghĩ. Vấn đề ở đây là bạn ở chung
chậu với những con cua.
Những con cua này kéo bạn xuống mỗi lần bạn muốn thoát
ra.
“Đọc sách chỉ dành cho mọt sách, phải lên bar mỗi tối, phải
bay lắc mới là “Cool”
“Ngủ sớm thế? Bà già à?”
Để bạn được khai sáng và quen dần với “ngôn ngữ” hằng
ngày của họ. Thứ mà bạn cho rằng kỳ quặc nhưng lại bình
thường đối với họ. Và để bạn thấy bạn nhỏ bé như thế nào.
Vì bạn cần những tình bạn thực sự. Những người hiểu nhau
và nói chung một thứ ngôn ngữ.
Vì bạn cần biết bạn không kém như bạn nghĩ. Họ cho bạn sự
tự tin.
Bạn hãy nhớ Sự nghiệp, Thi cử, hay Học hỏi. Bạn ĐÃ có CẢ
NGÀY.
86
“Đừng để dành sự sáng tạo”
Khi bạn để dành, bạn đang âm thầm mặc định sự sáng tạo là
hữu hạn.
Trong khi đó bản chất của sáng tạo là vô hạn và tiềm năng
sáng tạo liên tục nảy nở.
Sáng tạo liên tục đòi hỏi bạn phải tư duy ngược lại cách bạn
thường làm.
Vấn đề hay tâm trạng hiện tại của bạn nhỏ bé hơn bạn nghĩ.
Đầu óc của con người thường chỉ cảm nhận được vài ngày
trở lại. Chưa nói đến vài tuần, vài tháng hay vài năm.
Khi bạn “zoom out” thời gian để nhìn lại quãng thời gian
tính theo tháng hay năm.
Vì thế bớt căng thẳng. Hãy Zoom out khi cần thiết.
Khi zoom out, vấn đề của bạn nhỏ như một dấu chấm.
88
“Clear-Deep-Concise-
Accurate”
Speaking luyện cho bạn thói quen suy nghĩ nhanh (thinking
fast) và gọn (concise)
Nếu hằng ngày bạn không Viết hoặc Nói, bạn đang không
luyện tập khả năng suy nghĩ.
Kết hợp nói và viết mỗi ngày để bạn có khả năng nghĩ
NHANH, SÂU, RÕ và GỌN.
Chỉ có điều con mắt thứ 3 của bạn không ở trên khuôn mặt.
Nó ẩn sâu ở trong đầu.
Hai con mắt trên khuôn mặt bạn có giúp bạn nhìn thấy
những gì được trưng bày.
Con mắt thứ 3 giúp bạn nhìn thấy những gì 2 con mắt bình
thường kia KHÔNG nhìn thấy.
Phần lớn chúng ta chỉ nhìn bằng 2 con mắt. Và tin những gì
đang diễn ra hằng ngày chính xác như những gì người khác
trưng bày trước mắt bạn.
Nghe qua thì có vẻ đáng khen ngợi nhưng đây không phải
hướng đi thông minh.
Nếu bạn đang làm việc ngày đêm bạn đang làm sai cách.
Đúng vậy. Nếu công việc của bạn KHÔNG THỂ thuê người
khác và cũng KHÔNG THỂ tự động hoá.
Nhưng nhà của bạn thì có khi cả chục năm thậm chí cả đời
người.
Chúng ta thường dành phần lớn cuộc đời sống trong một
căn nhà giống nhau. Chỉ đến khi dọn ra nhà mới mới thấy
bao nhiêu năm qua chúng ta “lỗi thời” như thế nào.
Điều này không có gì sai. Tất nhiên nếu nó “vẫn dùng tốt”
thì chả việc gì phải thay.
Nhà bạn có thể thông minh hơn bạn nghĩ. Rất nhiều.
Không tin bạn thử qua nhà mới của bạn bạn. Hoặc những
khách sạn, thư viện, trường học mới xây trong năm 2019.
Thử tìm cách nâng cấp căn nhà của bạn bạn.
Bạn sẽ đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
93
“Pain”
Sẽ rất khó để một người đang khoẻ mạnh tưởng tượng (hình
dung) lúc mình đang bệnh.
Bạn đang bình thường bạn sẽ chỉ cảm thấy bình thường.
Dù có cố đến đâu cũng không thể mang lại cảm giác khó
chịu bạn ĐÃ trải qua.
Bạn gần như sẽ quên sau vài tuần hoặc vài tháng.
Và hoàn toàn không thể mang lại cảm giác khó chịu đau đớn
bạn CHƯA trải qua.
Chính vì bộ não của bạn BẤT LỰC trong vấn đề “nhắc nhở”
bạn.
Mệt mỏi nhưng sung sướng và háo hức sau chuyến xe dài.
Bạn (A) và 4 người bạn (BCDE) đã đến địa điểm. Tất cả đều
lấy máy ra chụp. Bởi chúng ta phải “check in”.
B tiếp tục “Rồi C vào đây chụp với tao”. Thả tim nào! Tách.
Xong. Kiểu này nữa. Tách. Xong. “Đứng xa ra lấy cả chân”.
Tách. Xong.
B nhanh nhảu “Đâu đâu xong chưa đưa đây xem nào?”
“Ôi chỗ này nhắm mắt. Chụp lại”. Tách. Tách. Tách (Hẳn 3
kiểu).
A đưa điện thoại ra cho B kiểm tra “Như này được chưa?”. B
hơi nhăn nhó “Ừ thôi cũng tạm”.
C gọi B: “B ơi vào đây tao với mày chung một kiểu?”. “Một
kiểu đứng một kiểu ngồi”
B nói với A: “A ơi mày vào đi tao chụp cho”. Tách tách tách.
B nói với C :”C ơi vào chụp cùng A kìa.” Tách tách tách.
D nói với B: “Cho tao một kiểu riêng deep tí”. Tách tách
tách.
C nói với B: “cho tao một kiểu riêng luôn deep tí”. Tách tách
tách.
B nhớ ra: “À quên, nãy giờ tao chưa được kiểu riêng deep
lần nào. D chụp tao với”. Tách tách tách.
Hết 30 phút cho cái cổng. Và tầm 100 cái ảnh. Các loại.
C chỉ ra đằng xa có cái ghế ngồi đẹp đẹp và cái cây. Câu
chuyện phía trên lặp lại.
Hết tiếp 30 phút cho cái ghế. Thêm 100 cái ảnh nữa. Chưa kể
ảnh trùng. Các loại. Các dáng. Các góc. Các kiểu đứng cùng.
Đứng riêng. Đứng chung.
Tiếp 30 phút nữa cho cái bụi cây gần đó. Thêm 100 cái ảnh
nữa. Tương tự như trên.
Trời tối, mọi người về hết. Vườn hoa đóng cửa, chưa tham
quan được. Chưa cảm nhận được. Vì nhích một đoạn lại
thêm 100-200 cái ảnh.
Vấn đề là ai cũng như vậy. Không chỉ họ. Cả cái vườn hoa tất
cả đều nhìn cái điện thoại ngắm góc chụp. Tách tách tách
tách...
Tại sao lại phải tích rác xong mang về nhà lại phải đi xử lý
rác?
Thời gian đi chơi có hạn. Phần lớn dành 90% (thậm chí
100%) cho việc chụp ảnh, tạo dáng, kiểm tra lại, tìm góc.
Thay vì học hỏi, trải nghiệm sâu, nói chuyện với người địa
phương.
Bởi 20000 bức ảnh bạn chụp đối với bạn có vẻ rất to.
Nhưng lúc post lên đếm mãi cũng chỉ được 21 like.
Và bạn thì chẳng thu về được cái gì khác. Ngoài đống ảnh
rác phải lọc và xoá.
Hãy cứu lấy du lịch. Bằng cách chụp ít nhưng chất. Chụp có
não. Nhìn đồng hồ.
Luôn tự hỏi sau những chuyến đi này mình thay đổi như thế
nào. Mình học được gì.
Chứ không phải “Tao đã đặt chân đến nơi này mày ạ”.
“Đây xem ảnh đi, nhìn tao oách chưa, nhìn chữ vườn hoa đà
lạt đi. Zoom lên mới thấy được”
95
“Introvert and Extrovert”
Môi trường xung quanh bạn quyết định bản thân bạn trong
trường hợp cụ thể.
Nếu xung quanh bạn là người không hợp bạn. Bạn không
thể “hướng ngoại”. Bạn không muốn chia sẻ quá nhiều. Đây
là điều bình thường.
Giờ hãy tưởng tượng bạn đang ở năm 2029, ngày 31/12 và
nhìn lại thập kỷ 2019-2029.
Nếu bạn là một người phụ nữ ở nhà làm nội trợ, chăm con.
Đừng nghĩ bạn đang “ăn bám” chồng.
Đây là công việc giá trị, thiêng liêng, vất vả nhưng ý nghĩa
hơn nhiều những công việc rao vặt ở ngoài kia hay công việc
bằng cấp.
Theo Salary.com, nếu người nội trợ, chăm con được trả
lương, mức lương tương đương rơi vào khoảng 162 ngàn
USD. Cao hơn nhiều so với những công việc văn phòng hoặc
có bằng cấp.
Nên mặc dù công việc của bạn có thể không lương trên giấy
tờ.
Phụ nữ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con, xây tổ ấm thực sự là
những người đáng ngưỡng mộ và xuất sắc.
Thay vì tưới cây cho một thằng boss, bạn đang tưới cây cho
chính gia đình bạn.
99
“Innovation and Marketing”
Rìa có thể cắt giảm. Nhưng cốt lõi thì không thể.
Bạn nên giáo dục bản thân về marketing & innovation (80%)
Chỉ dành tối đa 20% giáo dục bản thân về HR, Finance,
Accounting, Law etc.
100
“Mục đích sống đi mượn”
M
người khác.
ục đích sống của bạn phần lớn là “mượn” từ
Mượn từ giáo viên của bạn (nghe “kinh nghiệm” của họ)
Mượn từ bạn bè của bạn (nghe bọn nó kể)
Mượn từ xã hội (nghe TV, hàng xóm, ngoài đường, trong
sách vở, online)
Mượn từ gia đình (“định hướng”)
Nếu bạn thật sự thành thật với bản thân bạn sẽ nhận ra đây
chưa chắc là điều bạn tin và muốn.
Bạn là chiếc tàu bay này. Xung quanh bạn là hàng loạt các
gánh nặng mà bạn không nhận ra.
Những gánh nặng này làm giảm tốc độ của bạn và cản trở
việc bạn tới đích.
Bạn nói bạn hướng nội, nhưng nếu ở một mình đủ lâu đảm
bảo bạn sẽ phát điên.
Bạn nói bạn hướng ngoại, nhưng nếu tiếp xúc với đám đông
đủ lâu bạn cũng sẽ phát điên.
Sạc quá nhiều bạn phát điên mà không sạc đủ bạn cũng sẽ
phát điên.
Hãy luôn tự hỏi trong THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI bạn đang cần
gì sạc gì?
Khi bạn thù ghét, đố kị một ai đó, người chịu thiệt hại nhiều
nhất là bạn.
Vì người đó sống, bám rễ và gặm nhấm tâm trí bạn từng giờ.
Qua nhiều năm, bạn không chỉ có một người sống trong đầu
bạn như vậy. Bạn có hàng chục, thậm chí hàng trăm người.
Có thể là ngay lúc này.
Và đây là lỗi của bạn. Bởi chính họ cũng đã không còn dính
líu tới bạn từ lâu. Họ đang tận hưởng cuộc sống của riêng
họ. Bạn thì chưa chắc. Mắc kẹt trong quá khứ.
Học cách tha thứ, quên, bỏ qua, mặc kệ, rút ra bài học, move
on là kỹ năng sinh tồn
104
“Sự thật về mừng tuổi ngày Tết”
Mừng tuổi là một nét đẹp văn hoá Việt Nam ngày tết có ý
nghĩa tượng trưng, với mong muốn đem lại may mắn, sức
khoẻ đến người được mừng.
Thời gian đầu, những đồng tiền mừng tuổi chỉ mang mệnh
giá NHỎ. Về bản chất nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.
Giống như việc để tiền lên các ban nhà chùa. Tất cả các bên
đều vui vẻ.
Thời gian sau, mừng tuổi biến tướng thành một căn bệnh xã
hội. Nó không còn mang ý nghĩa tượng trưng hay nét đẹp
văn hoá như ngày đầu.
1. Trẻ con đã coi đây là một “nguồn thu nhập”. Không biết
rằng nguồn thu này cũng đến từ việc cha mẹ nó phải đi
mừng lại con nhà người khác (có khi còn nhiều hơn).
2. Mỗi năm số tiền mừng lại càng nhiều hơn. Mừng ít, mừng
10 ngàn, 20 ngàn, thậm chí 100 ngàn còn bị khinh. Đúng vậy.
Cho tiền còn bị chê là mừng ít và bị coi thường bởi người
nhận. Phải 500K đến 1 triệu trở lên. “Sao mừng có 100K ki
thế? Năm nay làm ăn thất bát à”
3. So sánh xem ai mừng nhiều hơn. Người mừng nhiều hơn
được quý hơn. Người mừng ít hơn lạnh nhạt hơn. Từ bao
giờ số tiền mừng tuổi được cho là thước đo của sự ưu ái.
4. Người mừng không muốn mất thể diện, mất lòng hoặc chỉ
đơn thuần muốn thể hiện phải mừng mệnh giá lớn.
6. Trẻ con muốn giữ tiền mừng tuổi? Cũng được thôi. Tiền
học, tiền ăn, tiền quần áo, tiền du lịch, tiền đi chơi trong
năm, điện nước, chỗ ở, mày tự đi mà đóng nhé?
Mừng tuổi chỉ là nét đẹp nếu nó ở mệnh giá thấp và tượng
trưng.
Mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Cách giải quyết mâu
thuẫn mới quan trọng.
Bạn chỉ cần đừng im lặng, đừng lảng tránh, đừng hợp lý
hoá, và đừng tức giận.
106
“Mua tranh”
Khi mua tranh, bạn sẽ thấy bức tranh rất đẹp và quyết định
mang về nhà.
Khi mang về nhà, bạn thấy bức tranh không đẹp và hợp như
lúc bạn nhìn ở ngoài cửa hàng.
Khi chọn bạn trai/gái cũng vậy, bạn sẽ thấy con người này
tuyệt vời hết ý.
“Học càng cao” không đảm bảo nhân cách càng lớn.
“Thu nhập càng cao” cũng không đảm bảo nhân cách càng
tăng.
Mình thích người giỏi nhưng từ chối giao du với người học
cao trở nên kiêu ngạo hay thu nhập cao trở nên coi thường
(gia đình, bạn bè)
Còn đi học và kiếm tiền thì lại quá đơn giản. Ai cũng làm
được.
108
“Drama”
Cuộc đời bạn ngắn hơn bạn nghĩ. Bạn còn nhiều việc phải
làm và nhiều thứ cần tận hưởng.
Phim bộ Drama khiến cho mọi người nghĩ rằng cuộc đời
cũng phải drama như vậy.
Họ học theo phim: Ngôn ngữ, cảm xúc lẫn cách hành xử
(phải drama như trên phim).
Ngay đến cả phim Drama cũng chỉ là fake drama chứ cũng
không phải thật.
Luôn nhắc nhở bản thân bạn còn nhiều thứ quan trọng hơn
để làm và bạn không có 1000 năm để sống.
109
“Mong muốn người khác phải chịu đựng”
Thù ghét, hằn học, đố kỵ, mong muốn người khác phải chịu
đựng.
Giống như việc bản thân đang tu ừng ực thuốc độc, nhưng
lại tin rằng người khác sẽ ngộ độc vì nó.
Hãy nhớ, từ khi bạn chào đời đến khi kết thúc, kẻ thù duy
nhất của bạn luôn là chính bạn, không phải người khác.
110
“Cảm nhận thời gian”
Khi cảm nhận được tính hữu hạn đến vô tình của thời gian.
Mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của bạn sẽ trở nên khác
hoàn toàn.
Hãy sống như thể bạn đang mắc ung thư giai đoạn cuối và
chỉ còn vài năm để sống.
Phần lớn mọi người sẽ chờ đến lúc bị ung thư thật mới cho
phép bản thân được thay đổi.
111
“Kẻ thù”
Nếu bạn không thể tha thứ, có cách khác—đó là ngừng quan
tâm.
Khi tẩy rửa hết những luồng suy nghĩ tiêu cực và những con
người độc hại ra khỏi đầu bạn và cuộc sống của bạn.
Bạn mới nhận ra có quá nhiều thứ hay ho, tích cực bạn đã bỏ
lỡ.
Bạn mới nhận ra cuộc đời bạn ngắn thế nào và sẽ tự động
tránh xa sự tiêu cực như tránh hủi.
Tưởng tượng đứa con của bạn sang nhà bạn nó ăn và về nhà
nhận xét:
Nếu bạn là người phụ nữ “của công việc” ít nấu ăn, nấu
không ngon hoặc lệ thuộc ăn ngoài, bạn sẽ nghĩ gì về lời nói
của đứa con?
Bằng đại học, nghề nghiệp là thứ khiến phụ nữ sống công
nghiệp.
Người phụ nữ hiện đại biết rằng cô ấy làm vậy là để con của
cô ấy luôn tự hào và yêu cô ấy. Còn người chồng thì không
thể sống thiếu.
113
“Ốc đảo và đại dương”
Ngày đó, đến trường là cách duy nhất để bạn có một chút
kiến thức.
Kiến thức bị nhốt trong trường học. Giống như ốc đảo giữa
sa mạc.
Internet xuất hiện giống như một cơn mưa rào vô tận biến Sa
mạc thành Đại dương.
Relax Ladies,
Bản thân Internet là một ngôi trường khổng lồ, thừa mứa,
mới mẻ và chất lượng. Lại gần như không mất một xu.
Trong khi đó trường học cũ kỹ, lỗi thời, chậm chạp, quan
liêu và tốn kém.
Thế hệ cha ông, thời chiến, dễ nghiện rượu bia, thuốc lá.
1. Mạng chậm
2. Máy chậm
3. Ứng dụng chậm
4. Thao tác chậm
Giải pháp:
Thời gian không chỉ là vàng. Nó quý hơn vàng gấp vô hạn
lần.
119
“Sự thật về Đọc Sách”
Sách là công nghệ tối tân nhất mà con người phát minh ra.
Nó là ổ cứng lưu trữ lượng thông tin chất lượng cao khổng
lồ, xuyên thế hệ, xuyên thời đại, mãi mãi.
Những thông tin được lưu trữ này là tiền đề của tất cả văn
minh nhân loại mà bạn đang có và tận hưởng. Từ Internet,
iPhone, Facebook cho đến những toà nhà chọc trời, văn hoá
vùng miền, kho tàng ngôn ngữ khổng lồ, lịch sử vũ trụ, cho
đến thế giới quan, nhận thức, triết học và cuộc đời của một
con người và hệ tư duy một xã hội.
Nếu không có sách, tất cả những thứ trên không tồn tại.
Giống như bộ nhớ RAM, lưu thông tin tạm thời rồi mất đi
vĩnh viễn. Để tồn tại vĩnh cửu, thông tin cần được lưu trong
ổ cứng.
Sách là công nghệ tối tân nhất vì nó cho phép thông tin được
tồn tại vĩnh cửu.
Sự tồn tại vĩnh cửu của thông tin giúp nó đâm chồi, nảy nở,
phát triển, rẽ nhánh, ra hoa, ra quả. Giống như trồng cây.
Nếu đất khô cằn, thiếu chất, cây sẽ không mọc, quả không
ra.
Nếu đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, cây sẽ phát triển xanh ri,
dần dần tạo nên cả một khu rừng rậm rạp, bám rễ sâu trong
lòng đất, thân cây cao chót vót với những tán lá rộng khủng
khiếp.
Đó là sách.
Đọc sách là hành vi mang lại nhiều giá trị và lợi nhuận nhất
trong gần như tất cả các hành vi.
Bởi bạn đang hấp thụ những gì tinh hoa nhất của khu rừng
nhiệt đới Amazon kia.
Cẩn thận vì bạn sẽ dễ bị lạc.
Khu rừng được tích luỹ, xây dựng, phản biện qua hàng ngàn
năm lịch sử.
Nhưng biết đâu bị lạc trong khu rừng đó lại là một điều
tuyệt vời. Bạn thoát khỏi thực tế thật và đắm mình vào một
thực tế ảo (virtual reality) tạo ra bởi sách.
Thực tế ảo này làm cho bạn lạc mình vào không gian bất tận
của sáng tạo, tri thức và tự do. Bạn tìm kiếm, khám phá,
phản biện thực tế mà bạn cho là thật.
Tư duy của bạn được thắp sáng khi những cung đường mới
được tạo ra bởi chỉ riêng bạn. Từng ánh nắng chiếu qua kẽ lá
cao vút từ trên cao chọc thẳng xuống bạn trong cái khu rừng
bao la không giới hạn kia.
Bạn không chỉ đắm mình vào thế giới hiện tại, bạn đang du
hành vượt thời gian—trở về thời Napoleon, thần thoại Hy
Lạp, hay diễn biến của các cuộc chiến tranh thế giới, bạn
ngửi thấy mùi thuốc súng, nghe văng vẳng tiếng khóc ai
oán, trong chính căn phòng của bạn. Gai ốc của bạn sởn lên,
lạnh sống lưng.
Hay bạn bay tới năm 2100, thời đại mà con người được giải
phóng sức lao động gần như hoàn toàn bởi Robot và AI. Khi
mà con người lần đầu tiên trong lịch sử sống trong kỷ
nguyên thừa mứa về lương thực, vật chất, giá trị, năng suất
lao động tăng gấp 100 triệu phần trăm năm 2020 bởi sự phát
triển của hàm luỹ thừa.
Hay chỉ đơn giản là giây phút hiện tại. Tuỳ bạn.
Khu rừng là của bạn, của tất cả chúng ta. Bạn chắc chắn sẽ bị
lạc. Nhưng bị lạc một cách sung sướng.
Bi kịch lớn nhất của loài người đó là không phải ai cũng hiểu
được sức mạnh của việc đọc sách.
Kẻ khờ dại ngây thơ cho rằng đọc sách là tốn kém và phí
thời gian.
Họ chỉ có khả năng nhìn thấy mục tiêu ngắn hạn trước mắt.
Kiếm tiền. Lao vào cuộc sống mưu sinh. Không nhìn thấy lợi
ích khổng lồ vô tận từ việc đọc.
Thói quen đọc gần như tuyệt chủng sau khi ra trường.
Họ cho rằng trường học là “chính thống” và “đủ”. Điều
ngược lại mới đúng.
Nếu như sách là một khu rừng rậm Amazon vô tận xuyên
thời đại vĩnh cửu. Thì trường học chỉ giống như một góc
vườn hoa.
Đẹp rất đẹp, nhưng nó quy củ, nhàm chán và vuông vắn.
Sự vuông vắn, quy củ này là hiện thân của nhồi sọ, giáo
điều, công nghiệp.
Sự đâm chồi nảy nở vô tận của rừng lại là hiện thân của tự
do.
Một bên cho bạn chuyên ngành chỉ để làm việc và “cống
hiến” trong tự hào huyễn hoặc. Bên kia cho bạn sự thông
thái, sự thật, làm chủ và tự do thật sự.
Đừng chỉ giới hạn vào một lĩnh vực, bạn sẽ rơi vào lối mòn
chuyên ngành. Lối mòn chuyên ngành giới hạn tầm nhìn của
bạn nhưng vẫn cho bạn ảo giác về sự tự do và thông thái.
Hãy đọc nhiều lĩnh vực khác nhau, ở nhiều ngôn ngữ khác
nhau. Bởi thế giới này rộng lớn hơn bạn nghĩ và não của bạn
không bị lệch.
Hãy đọc không chỉ một lần mà đọc nhiều lần. Bởi thế giới
quan và trải nghiệm của bạn thay đổi theo thời gian. Những
gì bạn hiểu về những gì bạn đọc trong hiện tại chưa chắc đã
giống với những gì bạn đọc lại 5 năm sau.
Cùng một cuốn sách nhưng đọc trong hai thời điểm sẽ giống
như 2 cuốn sách khác nhau.
Đừng ép bản thân bạn phải đọc chỉ vì bởi đọc có ích. Đọc
hiệu quả chỉ đến từ sự tò mò (natural curiosity) về thế giới
xung quanh. Đọc bởi bạn tò mò và ham muốn.
Lạc trong khu rừng Amazon, và bạn sẽ thấy cuộc đời bạn
không bao giờ như cũ.
120
“Động lực và kỷ luật”
Đọc xong một cuốn sách truyền động lực, đi nghe diễn giả
về, bạn hừng hực khí thế. Bắt tay vào làm việc chăm chỉ
hăng hái đến tận 3 giờ sáng mới ngủ. Quên cả thời gian và
mệt mỏi.
Sáng dậy 6 giờ, mặt trời mới chỉ hé những tia nắng yếu ớt
đầu tiên, bạn đã bật dậy khỏi giường và tiếp tục cắm đầu
vào làm việc.
Ngày thứ nhất, năng suất bạn tăng 1000%. Ngày tiếp theo,
giảm một nửa. Ngày tiếp theo, giảm tiếp một nửa. Đến ngày
thứ 20, gần như bạn chỉ ngồi không.
Động lực rất mạnh ban đầu, nhưng giảm dần, rồi biến mất
về 0.
Đó là lý do bạn không thể chỉ dựa vào động lực cho mục
tiêu dài hạn.
Nếu bạn muốn có Body đẹp, muốn thành thạo một kỹ năng
âm nhạc, ngôn ngữ mới hay nghề nghiệp, chỉ dựa vào động
lực sẽ khiến bạn thất vọng.
Kỷ luật là làm một thứ ngay cả khi bạn không muốn làm.
Nếu như động lực là một cú hích, thì kỷ luật là chiếc bánh
xe. Bánh xe giúp cho cú hích trở nên mạnh hơn, bền hơn, ma
sát giảm.
Hầu hết mọi công việc lớn lao trên thế giới không thể chỉ
hoàn thành bởi động lực. Động lực có thể là một mồi lửa
châm ngòi và kích hoạt sự bắt đầu, một cú hích mạnh,
nhưng kỷ luật mới là thứ giúp kéo dài.
Bạn cần cả cú hích lẫn bánh xe. Cái nọ hỗ trợ và bổ sung cho
cái còn lại—tạo nên một cỗ máy không thể dừng lại được.
Trước hết, với cú hích, bạn cần hích đều đặn.
Sách hay video tạo động lực không nên chỉ xem một lần. Bạn
cần xem nhiều lần để được nhắc lại.
Phần lớn nói rằng sách tạo động lực không hiệu quả. Điều
này đúng, bởi nó sinh ra không phải chỉ để đọc một lần.
Phần lớn chúng ta chỉ đọc một lần. Chẳng trách nó không
hiệu quả.
Tất nhiên chẳng ai có thời gian đọc đi đọc lại nhiều lần cả
quyển. Bạn chỉ cần tóm tắt ý chính và những điểm quan
trọng nhất và có tác động mạnh nhất với bạn. Sau đó liên tục
nhắc nhở bản thân đều đặn.
Việc làm này giống như bạn tạo ra cú hích liên tục và đều
đặn.
Đây là việc làm chính đáng và chuẩn khoa học.
Kỷ luật xuất hiện khi động lực không đủ sức mạnh. Hoặc
khi yếu tố hoàn cảnh, lý do lý chấu chen ngang (lực ma sát).
Điều tuyệt vời nhất của kỷ luật đó là nó chỉ khó ban đầu.
Nhưng trở nên dễ dàng hơn theo thời gian. Bởi nếu kỷ luật
được duy trì đủ lâu, thói quen được tạo thành.
Thói quen giống như đà (momentum). Khi đà được hình
thành, nó trở nên tự động.
Đà lớn mạnh dần theo thời gian, vì nó được xây dựng. Đến
một lúc nào đó, nó không chỉ còn là thói quen, nó trở thành
bản năng thứ 2 (second nature) và nó biến thành cuộc sống.
Đây là lúc động lực và kỷ luật trở nên thậm chí không cần
thiết nữa.
Lúc này nếu một ngày bỏ tập tạ, bạn ngứa ngáy khó chịu,
Bạn nói ngôn ngữ mới một cách tự động không cần suy
nghĩ.
Bạn chơi nhạc cụ một cách tự động, bản năng hoàn toàn.
Nhưng để đạt được đến cảnh giới này, bạn sẽ rất cần đến cú
hích và bánh xe. Đà sẽ được xây dựng dần dần.
121
“Bạn fake”
Phô ra một chút giúp bạn nhận biết được nhanh chóng đâu
là bạn thật.
Không bao giờ cầu mong điều bất hạnh tới người khác.
Nhóm người Empath có khả năng đồng cảm với cảm xúc
của người khác. Họ luôn quan tâm và nghĩ đến người đối
diện—hơn cả bản thân họ.
Chính vì họ quá tốt bụng và đồng cảm cao, họ luôn cho rằng
người khác cũng tốt bụng như họ. Ngay cả khi bị phản bội
và lợi dụng—họ cũng cho rằng bên kia có nổi khổ riêng hoặc
không có ý xấu. Empath gặp khó khăn trong chia tay. Lúc
nào cũng là lỗi của mình (không phải họ)
Nhóm này luôn kỳ vọng cao từ người khác để đáp ứng nhu
cầu của họ. Họ chỉ nghĩ cho bản thân. Mọi thứ với họ không
bao giờ là đủ. Biết ơn là khái niệm không có trong từ điển—
dù bạn có làm gì đi chăng nữa. Narcissist không gặp khó
khăn mấy trong chia tay. Bởi người kia chẳng quan trọng
bằng họ.
Nếu có lỗi thì luôn luôn là lỗi người khác (không do mình)
Tất nhiên, bạn và người yêu bạn không thuộc thái cực nào.
Chúng ta nằm ở giữa và chỉ có THIÊN về bên nào hơn mà
thôi.
Nếu bạn biết yêu bản thân ĐÚNG CÁCH bạn sẽ khó ế.
Có nhiều bạn hiểu nhầm rằng yêu bản thân nghĩa là: Ích kỷ,
hưởng thụ một mình, không quan tâm đến người khác, việc
mình mình làm, không cần quá tôn trọng bên khác giới.
Yêu bản thân ĐÚNG CÁCH chỉ đơn giản là bạn làm cho
BẢN THÂN tốt lên mỗi ngày.
Sự thay đổi chỉ thật sự bắt đầu khi dùng đúng từ, đúng định
nghĩa.
125
“Drama and love”
Hoặc nghe bạn bè kể khổ, vật vã, quằn quại trong chuyện
tình cảm.
Đến mức bạn không dám tin một mối quan hệ tích cực và
không sóng gió drama tồn tại.
Bạn sẽ THẬT SỰ CẢM NHẬN được cái đẹp của tình yêu
mà số đông chưa bao giờ hiểu như họ nghĩ.
126
“Positive energy”
Bảo vệ năng lượng tích cực trong ngày của bạn bằng mọi
giá.
Dành thời gian và năng lượng tích cực đến những người tích
cực và công việc năng suất.
Block những thành phần chăm chăm bắt lỗi, thiếu tôn trọng,
haters.
Mình block không do dự, không hối hận, thậm chí không
cần đọc hết comment.
Cái giá của sự do dự QUÁ LỚN so với LỢI ÍCH thu được.
Kết hợp logic kinh tế học với tâm lý học.
127
“NGƯỜI YÊU ĐẦU TIÊN CỦA BẠN LÀ CHÍNH
BẠN”
Trước khi yêu ai, bạn hãy học cách yêu bản thân mình trước.
Nói thì có vẻ dễ, nhưng không phải ai cũng làm đúng.
Hãy tự hỏi: Nếu bạn là một phiên bản khác giới, thì phiên
bản khác giới này có MUỐN YÊU bạn không?
Nếu mình chưa dám yêu được mình, thì người khác (xa lạ)
làm sao dám?
Bạn thà dành 90% thời gian/công sức tìm ĐÚNG người
ngay từ đầu.
Đừng vội.
129
“Mở lòng và mất giá”
Nếu có một người con trai chủ động làm quen bạn. Và là
người tốt.
Bởi nếu người ta tốt thật, chẳng bao giờ bạn mất giá.
Còn nếu người ta không tốt, sớm muộn gì bạn cũng sẽ mất
giá.
Trường học, bạn đóng tiền, nhưng hên xui. Thầy tốt, bạn
hưởng. Thầy dở, bạn không chỉ phí tiền, bạn còn phí thời
gian, công sức và sở thích có thể bị vùi dập.
Thí sinh xuất sắc nhất mới được phép làm thầy của bạn.
Mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự công bằng thường
không kéo dài.
Tập trung vào sự công bằng khiến bạn nghĩ về bản thân bạn
nhiều hơn cho người đối diện và ngược lại.
Đối với gia đình, bạn bè, tình yêu. Chịu thiệt ok. Công bằng
không ổn.
Đối với xã hội nói chung. Chịu thiệt không ổn. Công bằng
ok.
132
“Lạm phát cái tôi”
Khi hàng tỷ người tất cả đều quá tập trung vào hình ảnh bản
thân, tạo dáng, thể hiện trên social media, sống ảo ở ngoài
đời thực.
Cái tôi trở nên lạm phát và không còn nhiều giá trị.
Mỗi người một cái smartphone giơ lên mọi góc độ. Bấm lia
lịa.
Kỳ vọng càng cao, cái không gian để thất vọng phát triển
càng mạnh.
Khi bạn đang thất vọng, hãy tự hỏi, bạn đang kỳ vọng cái
gì?
134
“Tiền”
Giá trị đồng tiền bạn đang giữ teo đi một chút.
500,000 VND cách đây không lâu đủ khiến bạn tự tin ra phố.
Kiếm được bao nhiêu tiền, hãy tiêu ngay lập tức.
Chỉ giữ lại một ít tiền mặt, để giảm tối đa diện tích bề mặt
bốc hơi.
135
“Làm việc tại nhà”
Làm việc tại nhà (work from home) cho bạn sự tự do.
Nếu bạn vẫn ở trong cái Môi trường cũ (kích thích cũ, phản
ứng cũ)
Cách tốt hơn để thay đổi thói quen và hành vi là thay đổi
MÔI TRƯỜNG.
137
“You’re richer than you think”
Có một gia đình yêu thương, bạn giàu hơn Jeff Bezos.
PS: Nếu nhà bạn lắp mạng Internet, bạn giàu hơn tất cả các
vua chúa thời xưa cộng lại.
138
“Công nghệ dọn nhà”
Câu nói “Cho đi khiến bạn hạnh phúc” trở nên đúng hơn
bao giờ hết.
Và cả “Vứt đi”
Dọn nhà nhiều hơn và bạn sẽ thấy bạn thay đổi tích cực như
thế nào.
139
“Rửa bát và dọn nhà”
Rửa bát mang tính chất địa phương. Dùng một lần. Sự thoải
mái không kéo dài.
Dọn nhà mang tính tổng thể. Dùng nhiều lần. Sự thoải mái
kéo dài.
Dọn nhà thì khác. Nó có vẻ lâu hơn nhưng chỉ phải làm vài
lần trong tháng.
Khi dọn nhà, bạn nhìn thấy tương lai, đầu của bạn sắp xếp,
tính nghệ thuật, tính gọn gàng, não hoạt động tích cực. Sau
khi dọn xong, bạn cảm nhận được sự thoải mái. TRONG lúc
dọn và SAU lúc dọn.
Dọn nhà khiến cuộc đời của bạn dài hơn và chất lượng hơn.
Hãy tiêu diệt công việc rửa bát—bằng cách mua máy rửa
bát.
Giống như bạn đã từng làm với giặt quần áo bằng tay.
Sau đó, dành thời gian vừa được giải phóng tập trung vào
DỌN NHÀ.
BIG MISTAKE.
Đôi khi chỉ qua một câu nói, một bài viết, một cuốn sách
thuyết phục.
Mất bao nhiêu công sức và năm tháng dạy dỗ uốn nắn một
cô con gái nên người.
Ngoại hình của bạn cho thấy cách bạn nhìn bản thân bạn.
Nếu cơ thể bạn không fit, thế giới bên trong của bạn rất dễ có
vấn đề.
Linh hồn bên trong của bạn cũng săn chắc theo.
144
“Sách chán”
Khi bạn đọc một cuốn sách và không muốn đọc nữa.
Nhiều người học cao xong cuối cùng chỉ để...đi dạy lại người
khác.
Con gái:
Nếu bạn “thất bại” trong sự nghiệp, tiền đồ, học hành, bạn
luôn luôn có cơ hội thứ hai, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ n.
Nhưng nếu giả sử bạn tính sai nước cờ trong việc sinh đẻ
hay không (trong độ tuổi), bạn gần như chỉ có một cơ hội.
Đây là sinh học, không liên quan đến văn hoá xã hội or định
kiến.
147
“Bạn hạnh phúc”
Bạn chỉ có thể thật sự mong muốn người khác hạnh phúc
nếu chính bản thân bạn hạnh phúc.
Nếu bạn cho rằng đọc sách là một “mục tiêu” để hoàn
thành.
Cái bạn thật sự cần phát triển là Tư duy phản biện (Critical
Thinking) và Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence)
Và vẫn sẽ tiếp diễn như bình thường sau khi bạn ra đi.
Bạn không đặc biệt như bạn nghĩ. And nobody cares about
you.
Dù bạn chọn sống hết mình và làm chủ hay yếu đuối, thụ
động, nửa vời, sợ sệt thì thế giới sẽ vẫn tiếp diễn dù có bạn
hay không.
Thế nên tại sao không tận hưởng hết mình và làm chủ?
152
“Khái niệm thất bại”
Bạn “trượt” đại học không có nghĩa bạn Thất bại. Chỉ đơn
giản là Đứng yên, hoặc đơn giản là Di chuyển sang hướng
mới.
Bạn 40 tuổi không làm nên trò trống gì cũng không phải thất
bại. Chỉ đơn giản là đứng yên quá lâu.
Ngay cả trong kinh doanh, kể cả khi bạn phá sản và mất hết.
Nếu bạn di chuyển, bạn sẽ lại thoát và đi tiếp.
Thừa cân béo phì không phải thất bại. Chỉ đơn giản là đứng
yên quá lâu.
Chẳng có ai thất bại, chỉ có 2 trạng thái Di Chuyển và Đứng
Yên.
Vấn đề ở chỗ nhiều người Đứng Yên quá lâu và không chịu
Di Chuyển.
153
“Chồng Nên Đưa Hết Tiền Cho Vợ”
Còn nếu bạn là người chồng, bạn sẽ lại được hết tất cả.
Bạn vừa được chăm sóc yêu thương đến nơi đến chốn, vừa
được trái tim của người ta, vừa giữ được vợ ở nhà thay vì
lăn xả ra ngoài hiện thực hoá ước mơ của thằng sếp khác.
Khi người vợ cảm thấy được trân trọng tuyệt đối, chồng
được lợi nhiều nhất.
(Bài viết có thể chỉ đúng với phụ nữ hiểu chuyện và ít tiêu
hoang, phá hoại)
154
“Hả hê”
Bạn đang mang bên mình một trong những gánh nặng lớn
nhất cuộc đời bạn.
Khi xã hội trở nên hiện đại, nó tiến hoá và phát triển.
Tôn giáo biến tướng, giáo dục biến tướng, du lịch biến
tướng, gia đình biến tướng, con người biến tướng, học ngoại
ngữ biến tướng, truyền thống biến tướng, tín ngưỡng biến
tướng, tình yêu tình bạn cũng biến tướng.
Cần phân biệt được thế nào là công nghiệp, thế nào là hiện
đại.
“Sống thật với bản thân” là một lời khuyên nửa vời.
Nếu bản thân như shit thì sống thật với bản thân là một điều
có hại.