You are on page 1of 3

ĐÓA HOA ĐỒNG THOẠI

Có một cậu bé tên Tèo. Tèo rất ham chơi và hay rong chơi với
bạn cho đến khi trời tối nên cũng vì vậy mà cậu thường bị bố mẹ
phạt. Nhưng dù thế, Tèo vẫn rất lì và thậm chí đi chơi về muộn
hơn nữa. Vào một hôm, như mọi ngày cậu lại la cà xung quanh
chỗ nhà cô Ba với cái Sún và thằng Tí. Đột nhiên thằng Tèo phát
hiện ra một cái nhà hoang gần đó, nó vui vẻ nói:
- Các cậu nhìn này, chơi xung quanh nhà cô Ba lâu vậy mà
giờ tớ mới phát hiện ra cái nhà này đấy! Không biết có ai
sống trong đấy không nhỉ?
Nghe vậy bé Sún lắc đầu nguầy nguậy bảo:
- Không! Cái nhà trông bẩn như vậy ai mà sống nổi chứ!
Thằng Tí cũng gật gù cái đầu tỏ vẻ đồng ý:
- Cũng hợp lý đấy chứ. À đúng rồi, nếu như căn nhà này
không ai sống thì sao chúng ta không biến cái này thành
“căn cứ” của chính mình nhỉ? Hì hì, kiểu gì tụi Sửu, Hùng
cũng ghen tị cho mà xem.
Hai đứa Tèo với Sún nghe xong liền đồng thanh hét to:
- Được!
Thế là ba đứa hí hửng chạy vào căn nhà. Bước vào, chúng
chăm chỉ dọn dẹp, bày biện để biến căn nhà thành “căn cứ”
trong mơ của chúng. Được một lúc thì bỗng nhiên chúng thấy
một người có khuôn mặt xanh lè đi vào. Tự nhiên thằng Tèo
nhớ lại chuyện bố mẹ thường đem ra dọa nó rằng nếu không
hay đi chơi về muộn thì sẽ bị mụ phù thủy có khuôn mặt xanh
lè bắt cóc để nhắc nhở nó không được về muộn, lúc ấy nó
nghĩ rằng bố mẹ chỉ là đang bịa chuyện. Ấy thế mà bây giờ
chẳng nhẽ lại thành sự thật sao??? Cái Tèo nghĩ tới vậy sợ
quá mà khóc rống lên:
- Oa! Oa! Xin bà đừng bắt cháu đi!
Thằng Tí với cái Sún thấy thế không nhịn được mà cười to:
- Hahahahahahahaha! Cái gì vậy Tèo? Đấy là cô Ba mà, bộ
bồ không nhận ra hả?
- Hở? Cô Ba sao?
Cô Ba cười khúc khích rồi nói:
- Ừ, là cô. Cái mặt xanh lè này chỉ là cái mặt nạ thôi mà con.
Mà tại sao ba đứa lại đều ở trong đây hết vậy?
- Bọn con định làm “căn cứ” ở đây đấy cô ạ!
- “Căn cứ” gì? Đây là nhà kho nhà cô mà. Trời ơi! Mấy đứa
nghịch ngợm này người lấm lem hết rồi, ra khỏi đây mau
lên! Nhà kho mà đòi làm “căn cứ” cái gì?
- Ơ, nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì cả, ra mau không thì cô gọi bố mẹ mấy
đứa đến đón đấy.
Vừa nghe đến gọi bố mẹ đến đón thôi mà ba đứa đã cuống
quýt chạy nhanh ra ngoài. Nhiều lúc mạnh miệng với bố mẹ
thế thôi chứ đứa nào đứa nấy vẫn sợ bố mẹ lắm chứ! Về đến
nhà Tèo kể lại cho cả nhà mà ai cũng phải cười ngặt nghẹo,
lại còn bị bà chị trêu cho câu:
- Chú em nhát lắm!
Tèo ngượng đến chín cả mặt. Dù lần này chỉ là cái mặt nạ của
cô Ba thôi mà cậu cũng sợ thế này rồi nhỡ may là thật thì cậu
cũng chẳng dám nghĩ tới. Sau lần đấy Tèo cũng biết sợ rồi cậu
không dám về muộn nữa cũng như biết nghe lời bố mẹ hơn.

You might also like