Title: Bảnh không gáy bạn ơi :) Đùa thôi chứ đặt giùm cái tên đi
By: Urie
Màn đêm buông xuống bao trùm lấy cả thành phố.
Căn phòng nhỏ đã từng là nơi duy nhất khiến em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc giờ đây cũng đã biến thành một nơi chỉ toàn mang lại những tổn thương và đau khổ cho em. Em ngồi co lại một góc trên chiếc giường rộng lớn nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn, trên cơ thể chằng chịt những vết thương, lớn nhỏ đủ cả. Em thấy bản thân mình ngày càng tiều tuỵ hơn. Em gục mặt xuống, tay buông chiếc điện thoại rồi siết thật chặt lấy mái tóc của mình như thể đang trút hết sự đau khổ và tức giận em cất giấu lòng bấy lâu nay. Từng sợi tóc bị kéo lìa khỏi da đầu theo đôi tay nhỏ bé của em. Hức… hức…! Cuối cùng em cũng không thể gồng mình thêm được nữa, ngay cả người quan trọng nhất cũng bỏ em mà đi, em ôm mặt bật khóc. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gào khóc ngày một lớn hơn, tưởng chừng như cổ họng em sắp không chịu nổi mà rách toạc ra vậy. Cả đêm em không hề chợp mắt chút nào, đôi bàn tay gầy gò liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống không ngừng. Em đã quên mất bản thân mình trước kia từng xinh đẹp và cao ngạo đến nhường nào. Con người trước kia chưa từng cúi đầu trước bất kì ai vậy mà bây giờ lại phải quỳ gối van xin một thằng tồi ở lại bên cạnh mình. Giờ đây em chẳng còn dám đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia nữa, ngày ngày chỉ ngồi khóc một mình trong gian phòng lạnh lẽo này, thật hèn nhát… Giá mà khi đó em nghe lời của mọi người thì chuyện không đi xa đến thế này. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, đây là cái giá phải trả cho việc yêu một cách mù quáng của em. Dường như cả thế giới này đều quay lưng lại với em, gia đình không muốn nhận đứa con gái này của họ nữa, người em tin tưởng nhất cũng bỏ em mà đi rồi… Em đã mất hết tất cả rồi, em chẳng còn gì trong tay nữa. Gia đình, tình yêu, đến một thứ cũng chẳng còn. Em chậm rãi bước xuống giường như một người vô hồn,, đi đến gần chiếc tủ đang đặt hình ảnh của em với người đàn ông ấy, bên cạnh là lọ thuốc ngủ. Cầm lấy bức ảnh trên tay, nước mắt em lại một lần nữa lăn dài. Em nhìn lại bức ảnh lần cuối rồi xé nó thành từng mảnh nát vụn, không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Tay em vớ lấy lọ thuốc ngủ bên cạnh, đổ hết ra lòng bàn tay nhỏ bé rồi nhìn chằm chằm vào những viên thuốc ấy, em tự nhủ rằng: "Thật sự đã đi đến đường cùng rồi sao?" Phải, em đã quyết định rồi. Quyết định này sẽ chẳng bao giờ làm em phải hối hận. Ngồi lên chiếc giường mà hắn ta và em đã từng ôm nhau say giấc, nghĩ lại khoảng thời gian đó đối với em đúng thật rất vui vẻ và hạnh phúc. Em đổ hết số thuốc ấy vào miệng rồi một hơi nuốt sạch chúng. Nhìn lại từng ngóc nghách trong căn phòng quen thuộc lần cuối, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết thật kĩ rồi em từ từ ngả lưng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Phải thú thật rằng từ trước đến nay , chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhõm như thế này. A! Em đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Như một đoạn phim ngắn, em thấy mình đang cười thật hạnh phúc, bên cạnh em có gia đình và người đàn ông em yêu thương. Nếu em có thể sống hạnh phúc và vui vẻ như những gì em nhìn thấy thì thật tốt biết bao. Nhưng đó chỉ là thứ ảo giác không có thật mà thôi. Hết thời gian rồi, em nở một nụ cười thật tươi, cuối cùng em cũng được giải thoát. Hy vọng khi đến một thế giới mới,em sẽ không bị vùi dập như cái cách cuộc đời đã làm, mong rằng nơi đó sẽ chào đón và dành thật nhiều tình yêu thương cho em. Cách ra đi em chọn nó khác biệt như vậy đấy, bình yên và thầm lặng đến nỗi không một ai biết đến sự biến mất của em.