You are on page 1of 2

Bài thi: Điểm khuyết

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Lan


Năm sinh: 2003
Khu vực: Bình Dương
Ảnh minh hoạ: Thí sinh tự cung cấp

Tưởng nhớ anh Hậu, người anh trai yêu mến của tôi đã từ bỏ cuộc sống ở tuổi hai mươi
mốt.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào khoảng lặng khi Linh nói với tôi:
“Không phải em là người có quá nhiều nỗi đau sao?”
Câu nói ấy khiến tôi phải trầm ngâm và suy xét lại chính bản thân mình. Chẳng phải đã là
con người thì ai cũng có nỗi đau sao? Quan trọng là nỗi đau ấy là “đau ít” hay “đau
nhiều” thôi. Tôi ghét từ “yếu đuối”, cũng như ghét cay ghét đắng nó xuất hiện trong tôi
khi người khác miêu tả về tôi. Nhưng có những nỗi đau như đang “bóc vỏ” tôi, chạm đến
phần hồn nơi yếu đuối nhất của bản thân tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được buổi chiều ngày hôm ấy, hôm bầu trời được
điểm tô bởi hai gam màu chính là xanh và hồng, nó thật đẹp, đẹp đến nỗi thật lạ. Có lẽ
buổi chiều hôm ấy in sâu trong tôi là nhờ bầu trời, và cũng có lẽ là vì tiếng khóc của mẹ
tôi. Tiếng khóc của mẹ khiến tiếng chuông báo động trong lòng tôi vang lên từng hồi,
không phải vì mẹ khóc, mà tiếng khóc của mẹ hôm đó thật lạ. Nó mang sự đau thương,
xót xa và sụp đổ trên đôi mắt ngấn lệ đầy vết nhăn của mẹ tôi. Tôi lao như bay xuống
nhà, gặng hỏi mẹ điều gì đã xảy ra. Và khi nhận được tin dữ ấy, tôi nhận ra trái tim tôi
không còn nghe theo tôi, nó như muốn rớt ra khỏi lòng ngực, và tôi nhận ra tôi đang run,
tay tôi, chân tôi, môi tôi, chúng run lên từng cơn, từng cơn, không ngừng.
Chúng tôi đặt gấp vé máy bay để ra Bắc, nhưng chuyến sớm nhất cũng đến tối. Tôi lục
tìm trong tủ đồ của mình, chiếc tủ quần áo mà trước đây tôi đã từng tự hào, nay nó lại
khiến tôi ghét cay ghét đắng. Tôi không có nổi một bộ quần áo đàng hoàng. Lục tìm hết
mọi ngõ ngách trong tủ, tôi chẳng thể bình tĩnh nổi, tôi ghét bản thân tôi, ghét cái cách ăn
mặc mà bố mẹ tôi luôn trêu rằng “ăn mày” nhưng lại khiến tôi đầy tự hào với bạn bè
mình. Tôi vội vã bới tìm từng bộ quần áo của mình, cảm nhận được mùi vị của nỗi đau và
nước mắt của mình, và tôi nhận ra chúng có một điểm chung, chúng thật mặn.
Tôi nghe anh bị trầm cảm, nghe được điều đó sau khi anh quyết định rời bỏ thế giới này.
Cũng đúng, nếu mọi người biết được điều đó trước khi anh quyết định, có lẽ ngày hôm
nay cũng sẽ chẳng xuất hiện. Kí ức của tôi từ từ tua về anh, những kí ức chúng tôi cùng
nhau ăn chung, tắm chung, cùng tranh nhau những sợi mì, những viên kẹo. Rồi kí ức đợt
Tết xuất hiện, khi tôi trách cứ anh sao anh thay đổi đến lạ, chẳng còn thương tôi.Anh
chẳng nói lời nào, chỉ cười trước sự trách móc đầy trẻ con của tôi. Kí ức của tôi cũng
dừng lại giây phút tôi thấy anh thật lạ, chỉ ngồi một chỗ im lặng và nhìn vô định, trông
thật cô đơn, cô đơn như một hòn đảo. Tôi trách tôi quá ngu, tôi không nhận ra được chính
sự thay đổi của anh. Thầy tôi từng nói, “người mắc bệnh trầm cảm được ví như một
người đang bị mắc kẹt trong một căn phòng đang bốc cháy. Phía sau họ là một ngọn lửa
đỏ rực, hừng hừng như một con hổ đói đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi. Xung quanh
bao trùm làn khói độc, tầm mắt thì mịt mù và cay xè đi. Trong khoảng khắc ấy, có lẽ nỗi
sợ và sự hoảng loạn của họ đã chẳng còn trong tầm kiểm soát. Họ có khát vọng sống,
nhưng quá mệt mỏi, tâm trí họ kiệt quệ, tinh thần họ bức bối, thế là họ chọn cách giải
thoát cho bản thân, đó là nhảy ra khỏi lan can căn nhà của mình. Cũng đều là những cái
chết, nhưng họ chọn cách chết nhanh hơn, đỡ đau đớn hơn, họ không cần phải sống trong
lo âu sợ hãi và những suy nghĩ tiêu cực đang dằn xé trái tim họ.”
Trong hai ngày đám tang anh, đối với tôi nó dài kinh khủng khiếp, chứng kiến cảnh bá tôi
vì quá đau lòng đến nỗi mất cả lý trí, chứng kiến cảnh bà tôi đã già yếu nhưng vẫn ôm
chặt lấy chiếc quan tài không buông, chứng kiến những đôi mắt đã đỏ hoe vì nỗi đau và
nước mắt. Sự mất mát này quá lớn đối với gia đình tôi. Nỗi đau này như cây đinh ghim
sâu vào trái tim tôi. Nhưng đó là quyết định của anh, tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để
tôn trọng. Tôi thương anh, tôi thật sự rất hạnh phúc khi được làm em gái của anh. Tuy
thời gian bên cạnh anh đối với tôi chưa đủ, nhưng tình cảm anh dành cho tôi sẽ không
bao giờ thiếu. Tôi sẽ sống, sống cho tôi và sống cho phần đời còn lại của anh. Tôi sẽ hoá
làm một với anh, và niềm vui, hạnh phúc, sức mạnh và hoài bão của tôi sẽ nhân đôi.
“Anh đã chết đi, nhưng tái sinh trong trái tim tôi. Anh sẽ sống mãi trong trái tim tôi, cho
đến khi tôi chết đi, trở thành tro tàn và gặp anh”
Tạm biệt anh, Chúa sẽ ở cạnh anh, như em, như gia đình chúng ta!

You might also like