You are on page 1of 8

“Thu! Con.


“Ba đây con.”
Đêm nay, cũng như mọi đêm, những thanh âm đó
lại vọng về trong tôi đầy xót xa và dằn vặt. Tôi vẫn
nhớ như in khoảng thời gian ít ỏi ba Sáu về bên
tôi.
Theo lời kể của má, ba tôi thoát ly đi kháng chiến
lúc tôi chưa đầy một tuổi. Tôi chỉ thấy ba qua tấm
ảnh chụp chung với má. Dù xa cách là thế nhưng
tôi vẫn mong ngóng được gặp ba từng ngày. Dần
dà, tôi coi việc nhớ thương ba là một thói quen.
Một hôm, tôi đang chơi nhà chòi dưới bóng cây
xoài trước sân nhà, bỗng có một tiếng kêu to làm
tôi giật mình:
-Thu! Con.
Tôi tròn mắt nhìn. Trước mặt tôi là một người
đàn ông xa lạ với vết thẹo dài đỏ ửng trên má.
Ông dang rộng tay, giọng run run:
-Ba đây con! Ba đây con!
Trong lòng tôi dấy lên một nỗi nghi hoặc: “Ba?”
nhưng tôi không kịp suy nghĩ mà sợ hãi vụt chạy
vào nhà, kêu tướng lên:
-Má! Má!
Má thấy tôi vọt vào nhà kêu thất thanh thì nhướn
mày lên thay cho câu hỏi: “Ai rượt con à mà kêu
dữ vậy?” Tôi thở hổn hển:
-Có ông nào đó định bắt con!
Má tôi thất thần bước ra xem rồi bỗng má ôm
chầm lấy ông mặt thẹo nọ rồi thốt lên:
-Anh Sáu!
Sau đó, ông mặt thẹo nọ còn ở lại nhà tôi khiến
tôi cảm thấy vô cùng khó ở. Tôi nhớ lại lời ông ta
từng nói: “Ba đây con!” và nhân lúc ông không để
ý, tôi lén lút nhìn mặt ông ta và cố tin rằng đó là
“ba chụp chung má” nhưng vết thẹo kia cứ đập
vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ. Thế
là tôi cho rằng ông ta nói xạo, tất cả mọi người
đều đã bị ông này lừa. Tôi không tiện nói ra suy
nghĩ của mình vì suốt ngày ông ta cứ vờ vỗ về tôi
để theo dõi tôi, chả bao giờ đi xa.
Nỗi ấm ức trong lòng tôi càng lớn khi phát hiện
ông ta ngủ với má (cái vị trí mà bao lâu nay tôi chỉ
đặc biệt dành cho “ba chụp chung má”). Không
đợi được lâu, tôi tuột xuống giường, đứng dưới
đất chồm lên, nắm tay ông ta kéo ra, kéo không
được thì tôi nhe răng cắn tay ông. Ông làm gì thì
làm chứ đừng hòng nằm chỗ ba tôi!
Khoảng thời gian đó tôi cũng giận lây cả má vì má
đã nhìn lầm người, đã vậy còn bảo tôi kêu ba (tức
ông mặt thẹo) vào ăn cơm. Tôi ấm ức bảo lại:
-Thì má cứ kêu đi.
Má đâm nổi giận, còn quơ đũa bếp dọa đánh tôi.
Tôi chạy ra nói trổng (mà theo tôi lúc đó thì nói
thế vẫn còn lịch sự chán):
-Vô ăn cơm!
Ông ta vẫn ngồi im giả điếc khiến tôi vô cùng tức
tối, tôi đành đứng trong bếp nói vọng ra:
-Cơm chín rồi!
Thấy ông ta vẫn không quay lại, tôi bực quá bảo
mẹ:
-Con kêu rồi mà người ta không nghe.
Xong tôi liền chạy vụt đi vì sợ má sẽ lại dọa đánh.
Hôm sau, đang nấu cơm thì má chạy đi mua thức
ăn. Má dặn tôi, ở nhà có gì cần thì gọi ba (lại là
ông mặt thẹo) giúp cho. Vì đang giận má nên tôi
cứ lui cui dưới bếp, không nói lời nào, còn định
bụng sẽ không thèm nhờ ông kia. Nghe nồi cơm
sôi, tôi giở nắp, lấy đũa bếp sơ qua. Phen này toi!
Nồi cơm to thế làm sao nhắc xuống để chắt nước
được. Bí quá tôi nhìn lên ông mặt thẹo và ông bạn
của ông ta ngồi ngay kế bên để xem hai ông này
có nhẫn tâm đến mức độ không nhắc giùm tôi cái
nồi tổ chảng kia xuống hay không. Nào ngờ tôi hố
to. Ông ta cứ ngồi im nhìn tôi khiến tôi mất kiên
nhẫn kêu lên:
-Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái!
-Cháu phải gọi “ba chắt nước giùm con”, phải nói
như vậy. - Ông mặt thẹo lên tiếng.
-Cơm sôi rồi, nhão bây giờ! - Tôi dọa.
Ông bạn của ông ta dọa lại tôi:
-Cơm mà nhão, má cháu về thế nào cũng bị đòn.
Sao cháu không gọi ba cháu. Cháu nói một tiếng
“ba” không được sao?
Câu nói cuối của ông này phần nào khiến tôi cảm
thấy có lỗi. Nhưng nhìn nồi cơm sôi sùng sục khiến
tôi phát bực trở lại, định tự làm quách cho xong
nhưng lại lo nhắc không nổi. Tôi nhăn nhó, nước
mắt ứa ra. Tôi thầm nhủ bụng: “Đầu ơi nghĩ gì
đi!”
Đầu tôi không hề bỏ rơi tôi như ông mặt thẹo nọ ,
nó đã nghĩ ra kế giúp tôi. Tôi vội chộp lấy cái vá
múc ra từng vá nước. Xong, tôi làu bàu: “Ông
tưởng ông ngon chắc, hả ông mặt thẹo?”
Trong bữa cơm đó, ông mặt thẹo gắp một cái
trứng cá to vàng để vào chén của tôi, hình như
muốn tạ lỗi với tôi vì đã không giúp chắt nước nồi
cơm. Nhưng tôi vẫn còn tức vụ đó nên đã xoi đũa
vào chén, hất cái trứng ra làm cơm văng tung tóe
cả mâm. Tôi thấy mình hơi mạnh tay nhưng vẫn
cố tỏ vẻ bình thản. Nào ngờ ông ta đánh tôi một
phát vào mông và hét lên:
-Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?
Giọt nước tràn ly, tôi định bụng sẽ sang nhà ngoại
ở ngay và luôn. Nhưng tôi vẫn ngồi im một lúc để
suy nghĩ kĩ hơn. Rồi khi đã quyết, tôi cầm đũa gắp
lại cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ đứng dậy,
bước ra khỏi mâm.
Tôi xuống bến, nhảy xuống xuồng, mở lòi tói rồi
lấy dầm bơi qua sông để sang nhà ngoại, để khóc
và méc với ngoại tất cả những chuyện này, để
ngoại mắng má một trận và xử đẹp ông kia. Thế
nhưng bà vừa nghe tôi kể xong thì ôm tôi vào
lòng, cũng chỉ để vuốt tóc tôi, ánh mắt buồn bã
nhìn xa xăm. Tôi không biết bà nghĩ gì nhưng tôi
ấm ức vì bà không bênh tôi nên bật khóc nức nở.
Chiều hôm đó, má sang dỗ dành nhưng tôi quyết
không về. Thấy má và ngoại buồn tôi, tôi thấy có
lỗi lắm chứ, nhưng nỗi ấm ức quá lớn trong lòng
tôi đã giữ tôi lại.
Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi cảm
giác như ai ai cũng thương ông mặt thẹo hơn tôi.
Và thế là tôi tủi thân khóc thút thít khiến bà ngoại
nghe được. Bà hỏi tôi:
-Ba con, sao con không nhận?
-Không phải. - Tôi giãy lên.
-Sao con biết là không phải? Ba con đi lâu, con
quên rồi chứ gì?
-Ba không giống cái hình ba chụp với má. - Tôi
phản đối, tự hỏi không biết bây giờ “ba thật” của
tôi đang ở đâu. Và tim tôi như thắt lại khi một
luồng suy nghĩ đen tối gãi lên vỏ não: “Có khi nào
ba đã chết và ông mặt thẹo kia chỉ là người đóng
thế để tôi không buồn vì mất ba hay không?”
Bà lên tiếng, cắt ngang luồng suy nghĩ u ám đó:
-Sao không giống, đi lâu, ba con già hơn trước
thôi.
-Cũng không phải già, mặt ba con không có cái
thẹo trên mặt như vậy - Tôi nức nở, suy nghĩ đen
tối kia vẫn cắm vào đầu tôi.
Bà thở dài, trong màn đêm tôi thấy đuôi mắt bà
lóe lên. Có lẽ bà đã khóc. Bà ôn tồn kể cho tôi
nghe tội ác của bọn lính Tây ở đồn đầu vàm. Hóa
ra chính bọn đó đã bắn ba tôi bị thương nên mới
có vết thẹo đó.
Một bản ngã nào đó trong tôi ngăn không cho tôi
tin vào cái sự thật trớ trêu đó. Trong đầu tôi cứ
ong ong “ba Sáu”, “bọn lính Tây”. Tôi đắm chìm
vào quá khứ, nhớ lại những lời nói, hành động vô
lễ của mình với ba và cố lục lọi những từ ngữ tồi
tệ nhất để xỉa xói bản thân. Sau đó tôi tự vực dậy
chính mình bằng ý nghĩ: “Mai mình sẽ về xin lỗi
ba!” Nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn có một
linh cảm chẳng lành.
Sáng sớm hôm sau, tôi vội theo ngoại về nhà, sững
sờ khi biết ba lại sắp đi nữa rồi. Lúc này ba lo tiếp
khách, vì quá bận nên không chú ý đến tôi. Có lẽ
ba không nên nhớ đến tôi thì hơn! Tôi nghĩ vậy khi
vừa nhớ tại mình đã làm tim ba đau như thế nào
dẫu biết rằng sau tất cả, ba chả bao giờ giận tôi.
Ba đánh tôi chắc cũng vì những yêu thương dồn
nén và những nỗi khổ tâm nhất thời khiến ba mất
kiểm soát. Tôi cố gắng không khóc vì sợ khi ba
nhìn thấy, ba sẽ lại không nỡ rời xa tôi, sẽ lại nói
lời yêu thương với tôi, sẽ lại ôm hôn tôi. Nhưng
tôi nào xứng đáng được như thế chứ.
Lúc tôi định để ba ra đi trong sự im lặng của chính
con gái ba, một giọng nói khe khẽ chảy vào tai
tôi:
-Thôi! Ba đi nghe con!
Câu nói ấy như vọng lại từ nơi nào đó xa lắm
nhưng cũng đủ khiến tôi sực tỉnh, vội đưa mắt
nhìn ba. Ánh mắt ba trìu mến nhưng pha chút
buồn rầu. Khoảnh khắc đó, thế giới như vỡ vụn
dưới chân tôi, chỉ có tôi và ba nhìn nhau xót xa,
gần kề là thế nhưng sao quá đỗi xa cách và lạnh
lẽo.
Tôi kêu lên, hoàn toàn không tự chủ:
-Ba...a...a...ba!
Tiếng “Ba” mà tôi đã đè nén bao nhiêu năm nay,
tiếng “Ba” như vỡ tung từ lòng tôi

You might also like