You are on page 1of 4

Thảo Anh: Lúc ấy là gần một giờ đêm. Lũ đến. Trời mưa tầm tã.

Nước sông Nhị Hà lên to quá.


Khúc đê làng X. thuộc phủ X. xem chừng đã núng thế lắm, mặc cho công sức hàng trăm nghìn
dân phu cố chống cự từ chiều đến giờ. Hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất.
 Nhân vật quần chúng:
Nhân: Ôi ông ơi, ra đây hộ tôi với
Nam: Này cậu kia, qua đây đóng hộ tôi cái cọc đi
Thảo Anh: Người cầm thuổng, người cầm cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm
dưới bùn lầy, lướt thướt như chuột lột. Tiếng trống đánh liên thanh, tiếng ốc thổi vô hồi, thúc
giục, (thêm tiếng cồng chiêng từ máy tính) cổ vũ mọi người hãy gắng sức, tiếng người gọi nhau í
ới, nhưng xem chừng như ai ai cũng mệt lử cả rồi, vậu mà mưa vẫn tầm tã trút xuống, dưới
sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Tình cảnh thảm sầu không kể xiết! (chèn tiếng mưa từ
máy tính) Lo thay, nguy thay cho ngôi làng nhỏ bé này!
Thúy An: Quan phụ mẫu đâu rồi? Khổ sở vậy mà chẳng lẽ đức mẹ còn ngự tại trên đình?
Thảo Anh: Mạn phép hỏi rằng quan cha mẹ đang ngự nơi nào trong lúc lũ con dân đang chân
lấm tay bùn, đem thân yếu hèn để chống chọi lại với sức trời vô biên? Xin thưa rằng ngài vẫn
đang ở trên đình kia, nơi trang trọng, xa hoa, tự do tự tại, nước có cao them mấy cũng không
với tới được.
Trên đình…
Trang: (Tay tráo bài, miệng hỏi):
- Mấy ngài chơi phỏm nhá! (Chia bài cho mọi người)
Heo: ( Kiêu ngạo nhìn xuống, to tiếng, bảo thầy đề):
-  Thầy lên bài đi!
Trang:
- Bẩm vâng... Ôi, thật là hồng phúc, thật là vinh quang rực rỡ, ngay từ đầu bài của ngài đã có
phỏm!
Moi, Bảnh:
- Đấy quả là diễm phúc 3 đời cho phận tôi tớ chúng con!
(Quan phụ mẫu gật gù, hài lòng)
Nơi đây, tĩnh mịch nghiêm trang, đèn thắp sáng trưng, nha lệ lính tráng, kẻ hầu người hạ tấp
nập. Cạnh viên quan cha mẹ kia nào bát yến hấp đường phèn, nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ,
tiện nghi vô cùng. Các vị thầy ngồi khúm na khúm núm chung quanh sập của quan lớn.
 Moi:
- Xem nào... Hừm…Đây!
Heo:
- Xời (giọng tự nhiên vào)...mới đầu đã trúng...Ăn!
Heo:
- Điếu, mày!
Nam:
- Bẩm vâng...(Với tay lấy cái điếu)
Heo:
(Với thầy đề) Thầy bốc đi!
(Nhòm xuống):
- Ơ, đã hết bài rồi à! (Với thầy đề): Thầy bốc nốt con kia rồi tính điểm, rồi hạ bài đi!
Trang:
- Bẩm...vâng!
Heo: (vui sướng):
- 4 điểm! Hạ!
Bảnh, Moi, Trang:
- Ôi, thật là diễm phúc. Quan lớn về nhất, là hạnh phúc của chúng con! (Tranh nhau phô bài)
Đây tôi có 7 điểm mà vẫn thua! ...Tôi cháy bài! ...Tôi không đánh con đấy có phải hơn không!.
Tôi vào được mà chẳng dám cố ăn kìm...(tranh nhau nói như vỡ chợ :v)
Heo:
- Nói chung các thầy thua là phải đạo!
Bảnh, Moi, Trang: (lẩm bẩm):
- Đức mẹ chỉ có sĩ!
Heo:
- Sao? Ý kiến à! Tấu nhạc! Điếu mày!
Thảo Anh: Các thầy với quan nói cười ung dung êm ái, dịu dàng lắm! Thật là đáng tôn kính,
xứng đáng là một vì phúc tinh! Cứ nhìn vào cảnh đình mà xem, mấy ai mà ngờ được dân chúng
ngoài kia đang khốn khổ thế nào! Ôi, đê vỡ mặc đê, dân khổ mặc dân, việc ngài là đánh nốt ván
bài cao thấp! Đứng trên đê, đốc kẻ cắm cừ, người đổ đất, sao bằng ngồi tại tình, sẵn kẻ bốc nọc,
nguời chia bài! Ngài mà còn đương dở ván bài hoặc chưa hết hội thì dẫu trời long đất lở, ngài
cũng thây kệ!
Heo: Thôi, tiếp ván!
Bảnh, Moi, Trang: Dạ bẩm!
Bẩm, bốc!
Heo: Ừ.
….
(Cảnh chơi bài pặc pặc pặc tiếp tục)
Ấy là khi quan sắp ù to. Ngài ngồi khểnh vuốt râu, rung đùi, mới xơi xong bát yến. Bỗng, nghe
ngoài xa, tiếng kêu vang trời lộng đất.
Bảnh: Tiếng gì vậy? (lo lắng)
Moi: Ấy, có gì mà to tiếng vậy? (run rẩy)
Nhân: Bẩm, dễ có khi..đê vỡ! (giọng ngập ngừng, lo sợ)
Heo: Mặc kệ chứ! (cáu gắt, to tiếng)
(Quan chỉnh lại dáng ngồi, gác tay)
- Có ăn không thì bốc chứ! Lề mề quá!
Trang: Dạ, dạ bẩm, con bốc. (vội vàng, sợ sệt)
NDC: Vừa lúc ấy, tiếng ào ào (ytb) vang lên, tiếng gà chó trâu bò vang lên tứ phía (ytb)
Tiếng xì xào sợ hãi nôn nao khắp nơi trong đình. Bỗng một người nhà quê, mình mẩy lấm láp,
quần áo ướt đẫm, thở không ra hơi, tất tả xông vào.
Thúy An: Tên kia, đứng lại!
Mai Anh: Đứng lại, cấm vào!
Anh Đức: (thở hồng hộc, xúc động) Bẩm…Đức mẹ..
Thúy An: Không được tự tiện!
Anh Đức: Bẩm…Quan lớn…đê…đê…đê vỡ mất rồi! (thở hồng hộc hồng hộc, khổ sở)
Heo: Đê vỡ mất rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày, có biết không. (Liếc
sang lính mob A) Bay đâu, sao lại để cho thằng kia tự tiện xông vào đây thế này. Không còn
phép tắc gì nữa à! (cáu tiết)
Mai Anh: (chùn bước) Dạ, bẩm…
: Còn không mau, đuổi cổ nó ra ngay!
Mai Anh: Dạ..dạ!
Anh Đức: Quan..Bẩm quan..Xin quan hãy thương tình... (Bị lôi ra, tiếng nhỏ dần)
Heo: (quay sang thầy đề, dịu giọng) Thầy bốc quân gì thế?
Trang: Dạ..Dạ bẩm, con chưa bốc. (run)
Heo: Thì bốc đi!
Thảo Anh: Thầy đề bốc mà tay run cầm cập, thò vào đĩa nọc, rút ra một con bài, lật ngửa.
Trang: (giọng run) 6 bích
Heo: (vỗ mạnh tay xuống) Đây rồi!...Thế chứ lại!..
- (xoè bài, miệng cười hí hí) Ù này!...Điếu, mày!

Thảo Anh: Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp nơi miền đó, nước tràn lênh
láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết; người sống không chỗ ở, kẻ chết
không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!

You might also like