Đó là một ngày làm việc thường nhật ở một thành phố xa lạ.
Johnny Bravo như
thường lệ chen chúc lên đoàn xe lửa duy nhất của thành phố. “Xếp hàng vào!” Tiếng hô vang vọng của bảo vệ tàu cất lên. May mắn thay, không như mọi lần đi công tác, Johnny được lên tàu sớm hơn mọi lần. Đây không phải là một chuyến đi vì công việc, Anh đang vội vã về quê hương của mình – đó là một thị trấn hẻo lánh vắng người, anh không có nhiều hoài niệm về nó, với anh đó gần như là một nơi xa lạ bởi anh đã rời khỏi nơi đó từ khi còn rất nhỏ để mưu sinh. Có thể nói, anh còn không biết mẹ mình còn sống không nếu như không có một cuộc điện thoại từ hàng xóm bảo rằng mẹ anh bị bệnh nặng. Anh tiện tay vớ cuốn sách anh yêu thích từ trong chiếc cặp sần sùi, bong lên vì đã rất cũ, nếu hỏi về số năm thì đã mang chiếc cặp ấy thì có lẽ cũng đã hơn số ngón đếm trên 2 bàn tay. Anh lấy ra một cuốn sách về kinh tế tài chính mà anh đã đọc đi đọc lại chục lần, anh không lấy làm hay cuốn sách này, anh chỉ đọc vốn dĩ anh nghĩ rằng đây có thể là lối thoát duy nhất của anh khỏi cuộc sống tàn tạ này. Anh lại mơ mộng về những người doanh nhân thành đạt đã nhìn thấy trên đường, từ những bộ vest sang trọng đến những chiếc đồng hồ đắt giá. Đó là ước mơ duy nhất của anh từ khi đến thành phố này. “Đứng ngay ngắn vào, đừng để tôi phải đuổi anh xuống tàu” Đó là tiếng của ông bảo vệ lúc nãy. Dường như ông đang nói người đàn ông đang xô đẩy người khác vì không có chỗ đứng. “Tôi tự biết, không cần ông phải nói”. Người đàn ông ấy đáp lại và ngồi xuống dãy ghế gần đó. Từ con mắt nhìn người của anh, đó không phải là một người đàn ông bình thường. Ông mặc một chiếc áo vest đã rách nát, vẻ mặt của ông thể hiện rõ rằng ông đã mất ngủ nhiều ngày, nhưng bằng cách nào đó, ánh mắt của ông vẫn toát lên vẻ của một người chững chạc, dày dặn, trông rộng và nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. “Ta không ngờ vẫn còn người đọc cuốn sách cũ mèm đấy” Anh bất giác quay đi vì sợ rằng việc mình nhìn lén người đàn ông đã bị để ý, nhưng rồi anh quay lại vì tò mò. “Ông đọc cuốn này rồi sao?” “Tất nhiên, đó là một cuốn kinh điển, không thể trở thành doanh nhân nếu chưa thật sự hiểu cuốn sách đó” Cậu nghe lấy làm mừng, nghĩ rằng có lẽ đọc cuốn sách này nhiều hơn nữa có thể giúp cậu đạt được ước mơ. “Ta biết cậu đang mừng, nhưng thực tế mà nói, đó là một nghề nghiệp phải phó mặc cho số phận” Anh chưa kịp hiểu thì người đàn ông lại tiếp lời: “Nghề chọn người chứ người không bao giờ chọn nghề cậu trẻ à, cậu đã nhìn thử xung quanh chưa, bản thân cậu đã có gì để chứng minh rằng cậu có khả năng để thay đổi?” Cậu chưa kịp nói thì tàu đã tới trạm tiếp theo, và rồi người đàn ông ấy đã bước xuống Trên đoạn đường tiếp theo cậu gần như đã bị quan niệm của người đàn ông ấy chiếm lấy, nhưng nhất thời anh bỏ qua để nghĩ về việc chăm sóc mẹ anh. Trở về nhà, một tin báo không ai – đến cả anh cũng có thể ngờ đến. Mẹ anh đã mất 1 ngày trước khi anh về đến. Tin tức này đến với anh như tiếng sét động trời, anh không thấy buồn, mà thay vào đó là nỗi tiếc thương và tự oán trách bản thân vì công việc mà lãng quên cả người thân duy nhất. Anh ngồi trầm ngâm ở một băng ghế đá gần 1 một trường đại học. Anh mất đi phương hướng của cuộc sống, người mẹ đã khuất cùng sự bất lực trước cuộc sống đã dồn anh vào góc đường cùng. Nghĩ đến sự sắp đặt của số phận như người đàn ông trên tàu nói, anh bắt đầu nghĩ đó là sự thật mà bản thân nên đối mặt. “Vậy số phận của mình..là ở đây sao” Anh nghĩ thầm với sự tự trách bản thân đan xen sự sợ hãi rằng bản thân sẽ kết thúc cuộc đời giống mẹ anh - bị trói chặt với nơi đây và không thể thoát. Khi anh đang suy ngẫm về những gì người đàn ông đã nói, thì anh lại một cậu bé đang mang cặp đi học từ trường chạy ra, hình như cậu ấy mới tan trường. “Ba mẹ ơi con đỗ rồi!”. Tiếng 1 cậu bé từ trường chạy ra vang lên. “Giỏi quá con, giỏi quá!” Anh nhìn gia đình 3 người với 1 vẻ trầm tư, dường như có thứ cảm giác nào đó đang thôi thúc anh phải đi. Đó không phải là cảm giác đố kỵ của một người không nơi nương tựa, đó là sự thúc đẩy anh phải cố gắng khi những người trong khi còn nhỏ tuổi hơn anh đã và đang cố gắng. Họ đều dường như có cùng chung chí hướng, đó là học để thay đổi số phận Anh trở về nhà và cuốn gói gọn vào chiếc cặp, rồi vội vã đi nhưng lần này anh mang theo bức ảnh lưu niệm của mẹ. “Mình đi khỏi đây nha mẹ” anh thì thầm với vẻ dõng dạc, đường hoàng của một người sắp ra đi khỏi đây mãi mãi. Anh lại đến ga tàu, mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc với anh, nhưng chỉ có một thứ đã khác đi. Chính là góc nhìn của anh. Anh một lần nữa bước lên tàu nhưng với 1 ước mơ - là thay đổi cuộc đời của mình.