Đó là một ngày làm việc thường nhật ở một thành phố.
Johnny Bravo như thường lệ chen
chúc lên con thuyền duy nhất của thành phố. “Xếp hàng vào!” Tiếng hô vang vọng của mấy bác thủy thủ cất lên. May mắn thay, Johnny được lên tàu sớm hơn mọi khi.Nhưng khác với những chuyến đi trước, anh đang vội vã về quê hương của mình – nơi mà trong trí nhớ của anh từng là một thị trấn hẻo lánh vắng người, anh không có nhiều hoài niệm về nó, với anh đó gần như là một nơi xa lạ. Với anh, trở về nơi mình sinh ra là quyết định đúng đắn để thoát khỏi mớ hỗn độn của thành phố. Một công việc mới, một cuộc sống mới, đó là những gì mà anh đang ấp ủ. (tiếng con thuyền) Con thuyền dần dần rời khỏi cảng, đẩy dần hình ảnh bận rộn, ô nhiễm của thành phố ra xa. Có thể nói, đối với anh bây giờ chỉ có anh, biển cả và cuộc đời. “ Giữa một khoảng trời xanh mướt như vậy, sẽ tuyệt vời hơn nếu hút một điếu thuốc nhỉ ?” anh nói. Tiện tay, móc ra gói thuốc lá, nhâm nhi điếu thuốc và chỉ nghĩ rằng về nhà là tốt nhất. Sau khoảng thời gian chờ đợi trên boong tàu, tối hôm ấy, khi anh cứ quanh quẩn trong tàu, vô tình anh bước vào kho chứa hàng hóa. Căn phòng với ánh đèn chập chờng, cùng với một đống hàng hóa xếp mất trật tự. Bỗng anh nghe tiếng ai đó nói ở góc phòng, một thân cây gỗ to với một khuôn mặt đượm buồn. Ánh mắt anh ngạc nhiên khi thấy 1 khúc gỗ có khuôn mặt đặc biệt như thế. “Ai đấy?” nó hỏi. Bravo bước ra một cách từ tốn “thì ra là loài người sao?” khúc gỗ đáp một cách chán chường “Vâng, loài người tôi đây, nhưng mà sao ngươi trong có vẻ buồn thế?” Nói đến đây, khúc gỗ càng trở nên buồn rầu,nó nói tiếp “Trước đây, tôi từng là một cây gỗ to lớn, sống trong một khu rừng với họ hàng nhà tôi. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng tôi cùng nhau tận hưởng cuộc sống mà thiên nhiên đã cho chúng tôi” Khúc gỗ còn nói với Bravo rằng nó còn kết thân với họ hàng nhà kiến nữa. Nó kể thể “Dưới gốc cây của tôi còn có anh em họ hàng nhà kiến nữa, tuy các bạn ấy ít nói, hơi ngạo mạn nhưng cũng quan tâm chúng tôi lắm. Chúng tôi ngưỡng mộ tinh thần làm việc của các bạn ấy nữa.” Nghe xong, Bravo thấy cậu ấy chỉ còn là một khúc gỗ, anh ấy hỏi: “Thế cậu bị mấy anh thợ mộc đốn phải không?” “Đúng vậy, không lâu sau đó, con người bỗng xuất hiện ở chỗ chúng tôi, họ bảo chúng tôi là loài cây gì đó mà theo họ là rất quý giá, bán được rất nhiều tiền nên quyết định đốn chúng tôi, thậm chí còn xới tung gốc cây của tôi, nơi các anh em nhà kiến đang sinh sống, con người đã giết chết bọn họ” nó đáp Nó nói tiếp: “ Nó bị gửi đến một ngôi nhà gì đó, sau đó cắt tôi ra thành nhiều phần, và giờ đây tôi trở thành một miếng gỗ không biết bị vận chuyển đi đâu?” Bravo dần ngộ nhận ra cuộc sống trước đây của anh cũng rất cơ cực, một đứa trẻ mồi côi từ nhỏ, rời quê hương để lên thành phố mưu sinh, đã có khoảng thời gian rất thành công trong cuộc đời, anh còn cảm thấy mình là một của Hiếm trong mắt mọi người nữa. Nhưng chỉ một khoảng thời gian làm việc không tốt mà anh đã phải bỏ đi, chấp nhận số phận bạc bẽo mà rời thành phố của mình. Bất chợt , chuông báo cháy reo lên, khoang tàu bắt đầu xuất hiện khói. Thấy vậy, khúc gỗ bảo anh ấy bỏ chạy đi, bravo lo lắng cho khúc gỗ đó nhưng vì chẳng còn làm được gì hơn, anh ấy đành bỏ chạy. Trên con thuyền cứu hộ, nhìn thấy ngọn lửa bao trùm cả con tàu, anh ấy càng trở nên sững sờ hơn, khi thấy số phận thật sự của khúc gỗ đó là biến mất khỏi thế gian này. Thời gian sau đó, khi anh trở về quê hương của mình, anh đã nhận ra rằng bản thân anh không phải chỉ biết chấp nhận số phận của mình mà chính anh có thể tự quyết định cho số phận của mình.