You are on page 1of 15

Tập 84. Ai bảo tỉ thí thế? Giờ ngươi chết chắc rồi.

(4)
“Cái tên nàyyy! Ngươi làm gì vậy hảaaaaaa!”
Thấy cảnh Bạch Thiên lao đến với một tốc độ điên rồ,
Thanh Minh nhìn lên trời như người mất hồn.
Haizz.
Trời ơi, sao số mình nó khổ thế này.
Bạch Thiên không một chút do dự xông vào và vung
kiếm về phía Thanh Minh.
Ơ, cái tên khốn này cũng dùng chân kiếm á?
Lũ Bạch tử bộ có oán hận gì với chân kiếm à? Hễ có
chuyện gì thì lại rút chân kiếm ra là như nào?
Trong lúc Thanh Minh đang suy nghĩ, thanh kiếm của
Bạch Thiên vẫn lao về phía Thanh Minh một cách vô
cùng uy hiếp. Thanh kiếm đó tỏa ra khí tức màu xanh
thẫm nhắm đến vai của Thanh Minh.
Giận dữ thế kia nhưng vẫn nhắm vào một bộ phận
không phải quan trọng, tốt đấy.
Tuy nhiên.
“Ngươi vận kiếm khí vào đấy thì đằng nào đối phương
chả phải chết cơ chứ! Cái tên điên kia!”
Thanh Minh dùng chân đá mạnh vào thanh kiếm đang
bay đến.
Keng!
Chỉ là tiếng va đập giữa một thanh kiếm chứa kiếm khí
và một bàn chân thôi nhưng không hiểu sao lại vang lên
âm thanh khi kim loại va chạm vào nhau. Bạch Thiên vì
không đỡ nổi lực đẩy ngược về phía mình nên ngã ra
phía sau.
“Hơ?”
Bạch Thiên gượng dậy, hết nhìn Thanh Minh rồi lại
nhìn chính thanh kiếm của mình bằng một gương mặt
hốt hoảng, như không thể tin nổi những gì vừa xảy ra
vậy. Mọi chuyện vốn xảy ra quá nhanh chóng nên hắn
ta cũng không thể hiểu được bản thân mình bị văng ra
bằng cách nào.
“Chậc.”
Thanh Minh tặc lưỡi rồi nhanh chóng quan sát tình hình
của Lưu Lê Tuyết. Khi đang rơi vào trạng thái vô ngã
mà bên cạnh lại phát ra tiếng động lớn thì chắc chắn
là…..
“Vẫn không sao ư?”
Thông thường, với âm thanh lớn cỡ này thì đáng lẽ con
người ta phải thoát khỏi trạng thái đó rồi, nhưng Lưu Lê
Tuyết vẫn ở trạng thái vô ngã chi cảnh.
Con nhóc này không nhạy bén nhỉ.
Quá ư là không nhạy bén rồi.
Tuy nhiên, nhờ sự kém nhạy bén đó mà Lưu Lê Tuyết
mới chưa thoát khỏi vô ngã. Việc một người đang vung
kiếm đánh nhau rồi rơi vào vô ngã chi cảnh không phải
là một chuyện dễ thấy.
Ở Phật gia, có một khái niệm gọi là ‘thoát xác’, ám chỉ
việc một người quên đi bản thân mình, giũ bỏ lớp vỏ
bên ngoài và đạt đến một cảnh giới mới. Đối với một
người luyện võ thì đây là khoảnh khắc quan trọng
không gì sánh bằng.
Nếu như bản thân phải thức tỉnh khỏi vô ngã vì sự xung
đột này thì sẽ phải hối tiếc cả đời.
“Tên kia! Ngươi làm gì thế hả! Có biết vô ngã là
khoảnh khắc quan trọng như thế nào đối với một người
luyện võ hay không?”
Biết rõ cái đó là gì mà còn làm vậy sao?
Thanh Minh trợn tròn hai mắt nhìn Bạch Thiên.
Làm mình cứ tự hỏi sao tên này lại giận dữ như vậy,
hóa ra là vì chuyện này.
“Dám quấy rầy một người đang trọng trạng thái vô ngã
chi cảnh! Cho dù có là một kẻ không có thường thức đi
chăng nữa thì có những chuyện có thể làm và có những
chuyện không thể làm đấy! Biết chưa hả, cái thứ vô
nhân đạo!”
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng một con mắt đằng
đằng sát khí.
“Sự thật đúng là trong mắt ta, ngươi không phải là một
tên đàng hoàng tử tế, nhưng ta không nghĩ rằng ngươi là
một đứa khốn nạn đến mức động tay động chân vào sư
thúc của mình khi người đó đang rơi vào vô ngã đấy!
Biết vậy, ta đã sớm chỉnh cái nết của ngươi lại rồi!”
Thanh Minh thở một hơi thật dài.
Ơ kìa. Động tay động chân cái gì, cái đó gọi là giúp đỡ
đấy.
Cũng phải thôi, cỡ như ngươi thì làm gì hiểu được
chuyện đó. Tất cả là lỗi tại ta. Tại ta quá tài giỏi.
Tuy mình có thể hiểu được suy nghĩ của hắn ta nhưng
không thể nói ra lời nào tốt đẹp vào lúc này được.
“Người biết rõ như thế mà còn rút kiếm lao vào hay sao
ạ?”
“Ngươi nói gì cơ?”
“Lao vào thế kia rồi lỡ như sư muội yêu quý của người
bị thương thì tính làm sao đây?”
“Nếu ngươi không đánh trả thì đã……..!”
“Bảo ta hưởng nhát đó rồi chết hay sao mà không cho ta
đánh trả?”
“…….”
Thanh Minh phản bác lại một cách cứng rắn khiến Bạch
Thiên bối rối, ấp a ấp úng.
‘Lũ Bạch tử sao toàn tập hợp mấy tên điên khùng thế
không thế.’
Trên thế gian này, những người có đầu óc bình thường
chiếm đa số, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài người
điên. Tuy nhiên, những tên Bạch tử thì lại khác, tỉ lệ
giữa người điên và người bình thường có vẻ như đã bị
đảo ngược.
Trong số những Bạch tử mà Thanh Minh đã nói chuyện
qua thì không có ai là bình thường cả.
Nhuận Tông mà nghe mình nói vậy thì chắc sẽ bảo
mình là Chó dính cứt còn chê chó dính trấu (ý chỉ bản
thân không ra gì mà còn đi chê người khác), nhưng
Nhuận Tông đâu có ở đây, cứ tha hồ mà rủa.
“Làm gì có chuyện ta định giết ngươi chứ?”
“Ta thấy đầy sát khí kia mà.”
“……Do tình huống cấp bách thôi.”
“Còn cả kiếm khí nữa.”
“…….Chuyện, chuyện đó.”
Nghe những gì Thanh Minh nói, Bạch Thiên chột dạ,
trong nháy mắt, mặt hắn ta ngẩn ra.
Mà khoan.
Như những gì Thanh Minh nói. Bạch Thiên sát khí đằng
đằng, còn xuất hiện cả kiếm khí nữa. Vậy mà sao tên
tiểu tử đó vẫn cứ tỉnh queo, không bị thương chỗ nào
hết vậy nhỉ?
Đây lại còn là Bạch Thiên chứ không phải là ai khác,
tên tiểu tử này đã đánh trả lại một chiêu chứa đầy sức
mạnh của Bạch Thiên một cách ung dung sao?
“Hãy tránh xa ra khỏi sư muội đi!”
Bạch Thiên cau có. Nói bằng một giọng điệu cương
quyết.
“Ta sẽ không hỏi về chuyện ngươi đã làm gì từ nãy đến
giờ nữa. Còn bây giờ, ngươi hãy bỏ kiếm xuống và lùi
ra sau mau. Nếu không, hôm nay ngươi sẽ phải đấu một
trận với ta, trên cương vị là một người luyện võ chứ
không phải là sư thúc đâu.”
Nghe được đấy chứ?
Thanh Minh vui sướng.
“Ơ, thật sao ạ?”
“……..”
Woa, mình đã mong cái ngày này biết bao.
“Tên tiểu tử này đến cuối cùng vẫn…..”
Bạch Thiên nghiến răng.
Phàm là con người, nên biết đặt mình vào vị trí của
người khác để nghĩ. Nếu đứng trên lập trường của Bạch
Thiên để suy nghĩ thì có thể thừa sức hiểu được vì sao
Bạch Thiên lại nổi giận. Bởi vì dựa theo thường thức
của Bạch Thiên, một chuyện tuyệt đối không được xảy
ra lại đang xảy ra trước mắt mình.
Vì thế, việc rút lui tại đây là một điều đúng đắn.
Nếu có vấn đề gì thì đó chính là…..
Thanh Minh chép miệng rồi xoay đầu lại.
‘Chỉ cần chỉnh thêm một chút nữa thôi thì có vẻ sẽ cho
một kết quả tuyệt vời rồi.’
Lưu Lê Tuyết bây giờ đang ở trạng thái minh ngộ khó
có được lần thứ hai trong đời. Tuy có đường đột thật
nhưng từ đầu, thứ gọi là minh ngộ đó vốn dĩ thường tìm
đến một cách bất ngờ như vậy đấy.
Một người nào đó dù có ngồi thiền khổ luyện cả đời
cũng không thể có được sự minh ngộ, ngược lại, có
người nào đó đang ngồi ăn cơm thì sự minh ngộ lại tìm
đến. Đây không phải là thứ có được do nỗ lực, cũng
không phải cứ quyết tâm là sẽ làm được.
Đây chỉ là thứ phụ thuộc vào ông trời.
Và kỳ tích lớn nhất mà Lưu Lê Tuyết có được không
phải là việc rơi vào vô ngã. Mà chính là vào thời khắc
rơi vào vô ngã có Thanh Minh bên cạnh.
Về cơ bản, một người khi rơi vào vô ngã chi cảnh sẽ
quên đi bản thân, chỉ chìm đắm vào thanh kiếm. Trong
quá trình đó, bản thân sẽ vượt ra khỏi kiếm pháp mà
mình biết, có thể sẽ đi những đường kiếm mới, cũng có
thể đạt được một cảnh giới cao hơn.
Vì thế mà bất cứ ai cũng không được quấy rầy một
người đang rơi vào vô ngã. Bởi vì trong trường hợp bản
thân không thể ứng phó được với thanh kiếm đang đi
lệch khỏi quỹ đạo của nó thì sẽ có thể gặp rắc rối lớn.
Nhưng Thanh Minh là ai cơ chứ.
Cậu ấy là một đại tông sư am hiểu tất cả kiếm pháp của
Hoa Sơn, đặt chân lên cảnh giới mà chưa một ai có thể
đạt được. Chẳng qua là cậu ấy chưa thể hiện điều đó
bằng cái cơ thể này mà thôi, nếu nói về độ am hiểu của
cậu ấy về kiếm thuật Hoa Sơn, giờ có lật ngược lại lịch
sử của Hoa Sơn thì cũng khó mà tìm được người nào
vượt qua được cậu ấy.
Vì thế nên cậu ấy mới có thể can thiệp vào vô ngã của
Lưu Lê Tuyết, dẫn dắt để kiếm pháp của cô ta đi lên
một cảnh giới cao hơn, vậy mà……..
‘Cái tên khốn đó xuất hiện làm gì không biết!’
Dẫn dắt đường kiếm trước mặt người khác là một
chuyện khá khó xử. Bởi vì lỡ có chuyện gì đó xảy ra thì
mọi chuyện sẽ bị làm lớn lên mà không có điểm dừng.
Thanh Minh khẽ nhìn Lưu Lê Tuyết rồi lại chép miệng.
‘Biết làm sao được? Là phước phần của cô thôi.’
Mặc dù tiếc nuối cho một cao thủ để có thể dẫn dắt Hoa
Sơn, nhưng đối với một con thuyền đã rời bến, Thanh
Minh không còn chút lưu luyến gì. Tuy nhiên…
‘Việc nện cho cái tên khiến mình bỏ lỡ con thuyền đó
lại là một chuyện khác.’
Thanh Minh nhấc một bước chân rời ra Lưu Lê Tuyết
rồi nhìn Bạch Thiên một cách hằn học.
“Được chưa ạ?”
“Nữa.”
“Chậc.”
Thanh Minh lại nhấc thêm hai bước rời xa Lưu Lê
Tuyết.
“Được rồi chứ gì?”
“……Giờ ngươi đang giỡn mặt với ta đó sao? Đứng
cách thật xa vào. Ta sẽ không để ngươi làm hại đến sư
muội đâu.”
“Làm hại cái gì ở đây chứ. Đằng kia làm hại thì đúng
hơn ấy.”
“Đằng kia?”
Nghe xong câu hỏi ngược chứa đầy sự phẫn nộ của
Bạch Thiên, Thanh Minh cạn lời ngước mặt lên nhìn
trời.
‘Bọn chúng bộ có thù hằn gì với kính ngữ à.’
Lưu Lê Tuyết cũng thế, Bạch Thiên cũng chẳng khác là
bao, chỉ cần nói cụt ngủn một tí thôi là bắt đầu nổi đóa
lên rồi. Khổng tử mà đội mồ sống dậy thì chắc nhận
bọn chúng làm đệ tử ngay và liền mất thôi, toàn là nhân
tài còn gì.
“Vâng, sư thúc. Ta thấy người có vấn đề hình như là sư
thúc cơ mà.”
Bạch Thiên lườm Thanh Minh bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Ta bằng mọi cách đã cố để có thể hiểu được sự cứng
đầu của ngươi.”
Ố ồ?
Kiếm cớ bắt bẻ đủ thứ chuyện, gây náo loạn cho đã đời
rồi giờ giở giọng quân tử à….Sao lại cho cái thứ như
này vào đạo quán cơ chứ.
“Nhưng sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn. Với cả,
trên đời này cũng tồn tại những kẻ có nói gì cũng không
thông được.”
“Woa……..”
Thanh Minh vừa cảm thán xong thì Bạch Thiên cau
mày nhăn nhó.
“Ngươi làm vậy là có ý gì?”
“Dạ đâu, dạ đâu có. Ta chỉ thấy vi diệu quá thôi.”
“Cái gì vi diệu?”
“Ta có nói thì sư thúc cũng không biết đâu.”
Cũng đã trôi qua cả trăm năm rồi mà sao mấy lời nói
này giống hệt như các sư huynh đệ năm xưa đã từng nói
thế nhỉ?
- Có nói với tên đó cũng vô dụng thôi.
- Luận đạo với sư huynh á, thôi chẳng thà đi ra ngâm
đạo cho vịt nghe còn hơn.
- Đánh đấm không ra gì thì thôi ta cũng chả nói làm gì.
Là người thì có vẻ như ai cũng giống nhau thì phải
Nếu không phải vậy thì chỉ còn một giả thuyết, chính là
trải qua 100 năm rồi mà Thanh Minh vẫn không có gì
thay đổi.
Nhìn Thanh Minh vừa bất ngờ vừa khẽ cười, Bạch
Thiên nói một cách dữ dằn.
“Cầm kiếm lên đi. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết cái
gì gọi là lễ nghĩa.”
“Sư thúc có ổn không đó?”
“Cái tên này!”
“Không, không. Ý ta không phải vậy….Xem kìa, sao sư
thúc lại hấp tấp thế cơ chứ.”
Nhìn dáng vẻ đùa giỡn của Thanh Minh, Bạch Thiên
nhíu mày.
“Chứ ý ngươi là sao?”
“Dạ. Tại ta lo cho sư thúc nên mới nói vậy. Nói gì thì
người cũng là sư thúc, đánh nhau với sư điệt thế này, ta
chỉ sợ người bị mất thể diện thì không hay.”
Bạch Thiên cười nhạt.
“Ngươi nghĩ ta đến tận đây để đi tìm cái thể diện vớ vấn
đó sao? Nếu ngươi nghĩ rằng các sư thúc hay các vị
trưởng lão bảo vệ cho ngươi thì ngươi đã lầm to rồi.
Không biết sau này thế nào nhưng bây giờ, chính giây
phút này đây, sẽ không có ai che chở cho ngươi đâu.
Nếu có trừng phạt gì thì sau này ta chịu là xong.”
“Bữa giờ mới nghe một câu đáng mặt nam tử hán đại
trượng phu đấy ạ.”
Thanh Minh ‘Hừm’ một tiếng rồi gật gù.
“Nhưng mà ta có một cách hay hơn đấy, sư thúc có
muốn nghe thử không?”
“…..Ngươi định giở trò gì đây.”
“Đâu có ạ. Không phải như sư thúc nghĩ đâu, ta muốn
hai người chúng ta thề với nhau. Thề rằng sẽ không nói
chuyện đánh nhau xảy ra ở đây cho bất kỳ người nào
biết.”
“Gì cơ?”
Thanh Minh khẽ mỉm cười.
“Tức là dù ta có bị sư thúc đánh tơi tả thì ta cũng sẽ
không nói cho các vị trưởng bối. Nam nhi đại trượng
phu đánh thua rồi lại chạy đi mách lẻo, lòng dạ hẹp hòi
như thế thì đâu có được. Ta nói đúng không ạ?”
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt bí
hiểm.
‘Cái tên tiểu tử này đang nghĩ gì thế nhỉ?’
Sau khi nhìn qua sắc mặt của Thanh Minh, Bạch Thiên
nghiêm mặt nói.
“Có vẻ như ngươi đang muốn trốn tránh cái tình huống
hiện tại, nhưng đến giờ phút này rồi, ngươi nghĩ ngươi
làm vậy thì ta có thể bỏ qua cho ngươi sao?
Ngươi…….”
“Không, ý ta không phải vậy.”
Thanh Minh không che giấu được sự bức bối, thở một
hơi thật dài.
“Ý ta là những thứ như sư thúc, sư điệt, hay môn phái
gì gì đấy, hãy gạt hết tất cả sang một bên rồi làm một
trận ra trò. Như vậy không phải tốt hơn cho cả hai sao
ạ?”
“………….”
“Nếu ta và sư thúc cùng giao kèo như thế thì cho dù có
bị đánh bầm dập đi nữa, ta cũng sẽ không mách với các
vị trưởng bối đâu. Nếu ta mà đi mách lại thì sư thúc bảo
ta làm gì ta cũng sẽ làm. Và đương nhiên là sư thúc
cũng phải như vậy. Sư thúc thấy thế nào ạ?”
Bạch Thiên nở một nụ cười bí hiểm.
“Không ngờ là ngươi cũng có lúc đáng mặt nam nhi
đấy. Được thôi. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ thề. Ta sẽ
không tiết lộ chuyện đã xảy ra ở đây cho bất kỳ ai.”
Đứng ở lập trường của Bạch Thiên, không có lý do nào
để từ chối lời đề nghị này cả.
Bởi vì điều khiến Bạch Thiên cảm thấy đau đáu nhất
nếu muốn đánh Thanh Minh một trận sảng khoái chính
là Vân tử và Huyền tử. Thanh Minh là đứa nhận được
sự che chở của bọn họ, chỉ cần Thanh Minh chạy đến
mách với bọn họ rằng bị Bạch Thiên đánh tơi tả thì mọi
chuyện sẽ trở nên phiền toái, kết cục đó rõ như ban
ngày.
Nhưng không ngờ Thanh Minh lại tự mình xóa bỏ nỗi
bất an đó giúp Bạch Thiên. Bạch Thiên không có lý do
gì để khước từ cả.
Tuy nhiên….có một điều gì đó bất an không thể dẹp bỏ
được trong lòng Bạch Thiên.
“Vậy là sư thúc thề rồi đấy nhé.”
“Ừ. Ngươi cũng vậy đúng chứ.”
“Vâng. Ta cũng xin thề ạ.”
“Vậy thì không cần phải lo đến hậu quả nữa rồi.”
Bạch Thiên khẽ giương kiếm lên chĩa vào Thanh Minh.
“Nói gì đi nữa, ta vẫn công nhận mặt nam tử hán của
ngươi. Trong trận tỉ thí này, ta không còn là sư thúc của
ngươi, ngươi cũng không phải là sư điệt của ta. Và, mọi
ác cảm của ta về ngươi sẽ coi như được giải quyết sau
khi kết thúc trận tỉ thí này. Ngươi cũng…..”
“Tỉ thí á?”
Giọng nói lệch nhịp của Thanh Minh đã cắt đứt lời của
Bạch Thiên.
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy nghi
hoặc.
‘Hửm?’
Và Bạch Thiên đã thấy được một thứ.
Đó chính là nụ cười nở trên gương mặt gian ác của
Thanh Minh, gương mặt khác xa so với ngày thường.
“Ai bảo tỉ thí thế? Giờ ngươi chết chắc rồi, tên khốn.”
Thanh Minh xì mũi một cái rồi bước về phía Bạch
Thiên.

You might also like