You are on page 1of 15

Tập 86. Vớ va vớ vẩn.

Đương nhiên ta là người mạnh


nhất rồi! (1)
“Ư……”
Bạch Thiên vừa tỉnh táo trở lại thì cũng là lúc sự đau
đớn tột cùng kéo đến. Bạch Thiên rên rỉ, tưởng chừng
như đầu mình sắp vỡ tung, và cuối cùng hắn ta cũng mở
mắt ra.
‘Mình đã ngất được bao lâu rồi nhỉ?’
Hắn ta không còn khái niệm gì về thời gian nữa. Cảm
giác như đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng cũng có vẻ như là
vừa mới ngất đi chưa được bao lâu cả. Nhìn thấy bầu
trời tối đen như mực, hình như vẫn còn may vì hắn ta
chưa nằm dài ở đó quá nửa ngày.
“Ư ư ư ư.”
Hắn ta khẽ xoay đầu một cái thì nhìn thấy Lưu Lê Tuyết
đang vung kiếm một cách chậm rãi ở đằng xa.
‘Có vẻ như mình ngất chưa được bao lâu cả.’
Đương nhiên, những người rơi vào vô ngã thì, có người
cả ngày trời, có người có khi còn đến tận ba, bốn ngày
còn chưa thể quay về hiện thực nên chỉ nhìn dáng vẻ
của Lưu Lê Tuyết thôi thì không thể suy luận được thời
gian.
Bạch Thiên chống vào đất và ngồi dậy một cách khó
khăn, bỗng một âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lọt
vào tai hắn ta.
“Tỉnh rồi đó à?”
“……….”
Bạch Thiên quay đầu lại.
Dáng vẻ ngồi chồm hổm vắt kiếm gỗ lên vai của Thanh
Minh đã lọt vào tầm nhìn của Bạch Thiên.
Giật mình.
Trước khi cơ thể và đầu óc của Bạch Thiên kịp phản
ứng, hắn ta vừa run lẩy bẩy vừa bất giác giật lùi về phía
sau.
“Giật mình cái gì chứ.”
Thanh Minh cười tủm tỉm.
Bạch Thiên trợn tròn mắt nhìn sững Thanh Minh rồi
thốt ra một tiếng thở dài “A”.
‘Thì ra mình đã thua rồi.’
Mà không, cái đó không gọi là thua.
Việc bàn luận về chuyện thắng thua của trận đấu khi
nãy là một điều khiến Bạch Thiên xấu hổ. Dù hắn ta
vẫn chưa hiểu được vì sao chuyện này lại có thể xảy ra,
nhưng tóm lại kết luận vẫn chỉ có một.
Hắn ta đã thua một cách triệt để.
Bạch Thiên đưa tay lên ấn ấn vào đầu. Cái đầu bị Thanh
Minh đánh trúng vẫn còn đang ong ong như có ai đang
đánh chuông trong đó vậy.
Nhưng trong tình huống này, Bạch Thiên không thể kêu
ca được. Bởi vì người sư điệt đã đánh ngã hắn ta đang
mở to mắt nhìn từng cử chỉ, hành động của hắn.
“Ta hỏi ngươi một chuyện có được không?”
“Cứ tự nhiên ạ.”
“….Sao ngươi lại có thể mạnh đến thế?”
“Ô hô?”
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên bằng một ánh mắt khá bất
ngờ.
‘Vi diệu ghê.’
Thông thường, những người vừa trải qua một tình
huống hết sức vô lý thế này sẽ không chấp nhận hiện
thực. Dù việc đó đã diễn ra trước mắt đi chăng nữa
nhưng bản thân vẫn sẽ oang oang rằng mình không thể
tin, không thể chấp nhận được chuyện này rồi phát rồ
lên.
Đặc biệt, đối với những người có lòng tự phụ quá lớn
thì hơn một nửa bọn họ, nếu không bị nhét cho một cú
đấm vào ngay cái mồm nói nhăng nói cuội thì dù có
chết cũng không chịu chấp nhận.
Tuy nhiên, ai nhìn vào cũng thấy, Bạch Thiên là một
người sống bằng lòng tự trọng, vậy mà hắn ta đang chấp
nhận tình huống hiện tại một cách rất nhanh chóng.
Cái đó cũng đáng để tính là một ưu điểm của Bạch
Thiên đấy…..
“Không phải ta mạnh mà là sư thúc yếu đấy chứ.”
“Ta ư?”
“Ừ.”
Mí mắt của Bạch Thiên run lên.
“Ngươi nói ta yếu sao?”
“Ừ.”
Bạch Thiên lảo đảo đứng dậy, hằn học nhìn Thanh
Minh bằng ánh mắt như muốn giết cậu ta vậy.
“Đừng có xem thường ta. Ta là Bạch Thiên đấy. Ta là
đại sư huynh, cũng là cao thủ mạnh nhất trong số các
Bạch tử, đến lúc nào đó ta sẽ trở thành Chưởng môn của
Hoa Sơn và dẫn dắt Hoa Sơn.”
“Ờ, đúng mà.”
Thanh Minh từ tốn gật đầu. Không có phần nào sai
trong những gì Bạch Thiên vừa nói cả.
Nhưng có một điều.
“Trong đó đâu có căn cứ nào chứng minh sư thúc không
yếu đâu?”
“……”
Bạch Thiên định phản bác lại thì Thanh Minh chỉ ngón
tay vào hắn ta và nói.
“Ếch ngồi đáy giếng.”
“…….”
“Lời đó phù hợp nhất với hoàn cảnh của sư thúc lúc này
đấy. Cái giếng đấy hơn nữa lại quá chật chội, đến mức
mấy con ếch qua đường còn chả muốn nhảy vào nữa.
Còn sư thúc là một con ếch bụng căng phình ở trong cái
giếng đấy.”
Gương mặt của Bạch Thiên vô cùng nhăn nhó.
“Ngươi nói ta là ếch à?”
“Vâng.”
“Ta sao?”
Thanh Minh phì cười, hướng mắt về Bạch Thiên –
người đang không chấp nhận được câu nói của Thanh
Minh mà cứ hỏi đi hỏi lại.
“Đằng ấy, sư thúc ơi.”
“…….”
“Không phải sư thúc cũng biết rõ từ sớm rằng, Hoa Sơn
đã nát rồi hay sao?”
“……Đương nhiên là ta biết.”
Dùng từ nát thì có phần hơi quá, nhưng việc Hoa Sơn
suy yếu là một sự thật không thể phủ nhận.
Bạch Thiên chính là người giữ vai trò hồi sinh lại Hoa
Sơn đã bị suy yếu đấy. Từ trước đến nay, Bạch Thiên
vẫn tin như thế.
“Tuy nhiên, vì vậy mà ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ.
Bằng mọi giá ta phải vực dậy Hoa Sơn…….”
“Sư thúc sao?”
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên bằng con mắt tỏ rõ sự
hoang đường.
“Bao giờ thế?”
“………”
Trước phản ứng của Thanh Minh, Bạch Thiên trong
phút chốc bỗng cứng họng.
“Theo như ta thấy thì đâu có phải vậy? Sư thúc đi bế
quan với mấy người kia, chui vào hang chơi rồng rắn
lên mây trong đó, ngày trở về, sư thúc lại chui vào quán
rượu làm vài ly, rồi cái Hoa Tông Chi Hội gì gì đấy
không còn bao lâu nữa là bắt đầu rồi mà sư thúc lại rảnh
rang đi bắt nạt các sư điệt, mấy cái đó là nỗ lực đó à?
Nỗ lực ghê luôn ấy nhờ?”
Bạch Thiên ngậm chặt mồm không nói được gì.
Hắn ta trước giờ không hề nghĩ rằng bản thân mình nỗ
lực chưa đủ. Nhưng trước những chuyện mà Thanh
Minh chỉ ra, hắn ta không còn gì để nói.
“Có vẻ như sư thúc không biết cái gì mới gọi là nỗ lực
thì phải, sư thúc thích làm gì thì làm cho bằng hết, xong
rồi đầu tư vào cái thời gian dư ra đấy thì không phải là
nỗ lực đâu. Giảm bớt những việc mà bản thân mình
thích làm lại thì mới là nỗ lực chứ.”
“……….”
Những gì sư thúc làm không phải là nỗ lực. Chẳng qua
sư thúc chỉ muốn mình giống như một vị vua, có thể
thống trị vương quốc nhỏ mang tên Hoa Sơn mà thôi.
Không có ai để cạnh tranh, cũng chẳng phải nghe những
lời càm ràm từ bề trên, quá thoải mái đúng không?”
Bạch Thiên lẳng lặng cắn chặt môi.
“Ơ kìa, ơ kìa. Sư thúc không cần phải trưng cái vẻ mặt
đó ra đâu. Ta có nói này nói kia gì sư thúc đâu chứ.
Nhưng nếu sư thúc muốn sống như một vị vua, từ chối
chuyện bị mang ra so sánh với người khác, thì ít ra sư
thúc cũng đừng có mở miệng nói câu bản thân đã nỗ lực
mới phải. Với cả, cũng nên vứt bỏ suy nghĩ nhầm lẫn
rằng bản thân mình mạnh đi.”
Thanh Minh nói một cách lạnh lùng.
“Sư thúc đã đấu với ai một trận đàng hoàng tử tế chưa?”
“……….”
“Cùng lắm thì chắc là đã đấu với Tông Nam chứ gì. Sư
thúc này. Tuy ở đây, Tông Nam được xem như là tử
thần nhưng khi đặt Tông Nam vào giữa giang hồ rộng
lớn thì môn phái đó cùng lắm chỉ là một trong số mười
ngón tay mà thôi. Những đệ tử đời thứ hai của cửu phái
nhất bang khác bây giờ đã bay lượn được cả trên trời
rồi, sư thúc giờ mới biết chạy được một tí mà đã tự cho
bản thân mình mạnh ư? Mạnh chỗ nào thế?”
Nụ cười nhạo hiện rõ ràng trên gương mặt của Thanh
Minh.
“Đừng có lầm tưởng nữa, con ếch kia. Không phải ta
mạnh. Mà là do các người yếu thôi.”
Một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trong đầu của Bạch
Thiên.
‘Mình yếu ư?’
Mình không muốn thừa nhận điều đó.
Nhưng xét cho kỹ thì lời Thanh Minh nói không có gì là
sai cả.
Chỉ với một Tông Nam không thôi đã quá sức với Hoa
Sơn rồi. Thật lòng mà nói, nếu trong Hoa Tông Chi Hội
lần này, Bạch Thiên dùng hết sức mình và đánh bại
được Tông Nam đi nữa, thì trên thế gian này rõ ràng
vẫn tồn tại nhiều môn phái mạnh hơn cả Tông Nam.
“….Ý ngươi là, ở các môn phái khác, có vô số những kẻ
mạnh hơn ngươi sao?”
“Vớ va vớ vẩn. Đương nhiên ta là người mạnh nhất
rồi!”
“………”
Nói gì mà trước sau không thống nhất thế kia, cái tên
tiểu tử này!
“Tuy nhiên, việc sư thúc bị đánh bại không phải do ta
mạnh. Với cái trình của sư thúc bây giờ thì không thể
thắng được Tông Nam đâu. Đương nhiên là càng không
thể so được với các đệ tử của Thiếu Lâm, Võ Đang hay
Nam Cung Thế gia – những nơi đầy rẫy các bậc kỳ tài.”
Bạch Thiên cắn chặt môi.
Thanh Minh không thèm quan tâm đến cảm giác của
Bạch Thiên, ném thêm một tảng đá nữa đè nặng vào
lồng ngực hắn ta.
“Cho nên, dù người đó không phải là ta đi nữa thì việc
đánh gục sư thúc cũng không có gì là khó cả. Sư thúc
hiểu chưa?”
Bạch Thiên đã hiểu tất cả.
Nhưng hắn ta lại không muốn hiểu điều đó một chút
nào.
Trên đời này làm gì có ai thật tâm muốn hiểu câu
‘Ngươi chẳng qua chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa thế
gian rộng lớn’ đâu chứ?
Nhưng thay vì phản bác, Bạch Thiên lại nghiến răng.
“Ta biết điều đó.”
“….….”
“Đệ tử của Hoa Sơn làm gì không biết được cái đó chứ?
Ta biết. Ta biết từ lâu rồi. Nhưng đâu còn cách nào
khác. Một khi bản thân không phải là đệ tử của Võ
Đang hay Nam Cung thế gia, thì chỉ còn cách nỗ lực
bằng những gì mình đang có mà thôi!”
“Đã nói sư thúc không hề nỗ lực rồi cơ mà, cái con
người chậm tiêu này.”
Thanh Minh giải thích thêm bằng một khuôn mặt lãnh
đạm.
“Sư thúc đã không nỗ lực một cách đàng hoàng, đến cả
phương hướng của sự nỗ lực đó cũng sai nữa. Bộ sư
thúc nghĩ chỉ cần chăm chỉ là ai cũng thành cao thủ
được à? Nếu vậy thì chẳng thà đi đánh mấy con hình
nộm còn hơn. Đánh cỡ khoảng 500 năm biết đâu lại có
thể dùng được kiếm cang đấy.”
*Kiếm cang: chỉ một cảnh giới khi dùng kiếm, làm
kiếm khí tụ lại thành một khối, từ vô hình hữu hình hoá
kiếm khí.
Thanh Minh quả là một người biết cách nói cùng một
lời mà khiến người khác tổn thương đến hai lần.
Bạch Thiên nhăn mặt hỏi Thanh Minh.
“Nói vậy là ngươi biết phương hướng đúng sao?”
“Ít nhất thì ta biết rõ hơn sư thúc đấy.”
Thanh Minh mỉm cười.
Bạch Thiên chỉ còn biết thở dài trước phản ứng đó của
Thanh Minh.
‘Cái thứ ranh ma.’
Cái tên tiểu tử này là một kẻ hoàn toàn không thể hiểu
nổi. Sao lại có thể mạnh đến thế, sao lại có thể đường
đường chính chính như thế. Và cuối cùng là sao có thể
ung dung tự tại đến vậy được cơ chứ. Với thường thức
của Bạch Thiên thì hắn ta không thể hiểu nổi.
‘Cho nên tên tiểu tử này mới xấc láo đến vậy.’
Trong mắt Thanh Minh, đám người Bạch tử chẳng qua
chỉ là những kẻ vừa không có năng lực, vừa ỷ có cấp
bậc cao nên ra vẻ ta đây.
Dù Bạch Thiên có ở lập trường của Thanh Minh đi nữa
thì hắn ta cũng sẽ cảm thấy vậy thôi, hoặc có khi còn
hơn cả thế.
Chỉ có một điều là chắc chắn.
Thanh Minh mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của
Bạch Thiên. Không biết nguyên nhân là gì nhưng
Thanh Minh có thể còn mạnh hơn cả Vân tử.
Bởi vì nếu Bạch Thiên tỉ thí với Vân Nham hay Vân
Kiếm, thì có lẽ hắn ta sẽ không thất bại thảm hại như
khi đấu với Thanh Minh, chưa kịp làm gì mà đã ăn đòn
tới tấp.
Bạch Thiên suy nghĩ một lát rồi dùng ánh mắt đầy
cương quyết nhìn Thanh Minh.
“Vậy tức là, ngươi có thể khiến ta mạnh lên sao?”
“Ô hô?”
Sau khi nghe câu hỏi của Bạch Thiên, Thanh Minh
nheo mắt nhìn.
‘Mình có thể chắc chắn rằng, thằng cha này có chút kỳ
lạ.’
Lòng tự trọng cao quá mức. Nhưng lại nhận thức được
chính xác hiện thực. Hai vế này không hề khớp với
nhau một tí nào cả.
Nếu nói huỵch toẹt ra thì, cái thằng cha sư thúc này biết
rõ tình hình của bản thân mình nhưng vẫn cố giữ lòng
tự trọng.
Bộ hắn ta không cảm thấy hành động này quá ghê tởm
trên cương vị là một con người sao.
Tuy nhiên, đứng trên cương vị là một người luyện võ
thì cũng không đến nỗi nào. Võ giả là những người lúc
nào cũng cho rằng mình mạnh cả. Hoặc là những người
sống bằng lòng tự phụ, cho rằng bản thân mình một
ngày nào đó sẽ mạnh lên.
“Đương nhiên có thể rồi.”
Bạch Thiên gật đầu.
“Nếu vậy thì……”
Bạch Thiên đưa hai tay về phía trước để thế bao quyền.
“Ơ?”
Và mở lời bằng một giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Nếu vậy thì, hãy giúp ta mạnh lên. Ta sẽ làm theo bất
cứ những gì ngươi bảo.”
“………”
Bạch Thiên khẽ ngẩng đầu lên.
“Chỉ cần có thể mạnh lên, ta không ngại phải học võ từ
một người là sư điệt của mình. Nếu ngươi cảm thấy khó
xử về mối quan hệ giữa sư thúc và sư điệt thì ta sẽ
không đối xử với ngươi như một sư điệt nữa. Nếu ngươi
muốn ta xem ngươi như một sư huynh, ta sẽ làm
vậy…….”
“Ta không thích.”
“Nếu muốn xem như một sư phụ……………Hả?”
Thanh Minh hờ hững trả lời.
“Ta bảo không thích dạy.”
“……Tại sao?”
Thanh Minh đảo mắt.
Ơ, nói mấy chuyện đó từ nãy đến giờ chẳng phải vì
muốn chỉ dẫn Bạch Thiên đi đúng hướng hay sao?
“Sao ta lại phải làm vậy chứ? Phiền chết đi được.”
“………”
“Với cả hình như sư thúc đang nhầm lẫn rồi.”
“Hửm?”
“Vẫn chưa kết thúc đâu.”
Thanh Minh đứng vụt dậy. Rồi giơ kiếm gỗ lên xoay
vòng vòng.
“Con người ấy mà, có những lúc rất ư là kỳ lạ. Không
nghĩ gì về chuyện mình đã làm cả, chỉ lựa lúc thích hợp
để tự thỏa hiệp thôi. Rồi tự nhủ với bản thân rằng:
‘Chừng này thì chắc đã trả giá đủ rồi’.”
“……….”
“Ừ thì, cũng đúng mà. Đúng là sư thúc đã trả giá cho tội
lỗi mình gây ra rồi đấy. Cỡ đấy thì đủ để trả giá cho cái
tội giở thói dạy đời, bắt nạt các đệ tử đời thứ ba rồi.
Nhưng!”
Hai mắt của Thanh Minh như muốn bùng cháy.
“Sự phẫn nộ của ta thì vẫn chưa kết thúc dễ dàng như
thế đâu!”
Ơ kìa, cái tên điên.
Bạch Thiên hoảng hốt lùi về phía sau,
Còn Thanh Minh thì nở nụ cười gian ác hệt như tử thần,
bước thong thả về hướng Bạch Thiên.
“Sư thúc vẫn chưa hiểu thông suốt được đâu. Đúng
không?”
“Không. Ta hiểu rồi! Ta đã hiểu rất rõ rồi!”
“Không đâu. Sư thúc chưa hiểu hết được. Ta chắc chắn
rằng sư thúc bây giờ vẫn đang rất mơ hồ, không biết sao
lại xảy ra chuyện này.”
Suy nghĩ của ta sao ngươi lại là người quyết định nhỉ?
Ta đã bảo ta hiểu rồi cơ mà!
“Sư thúc đừng lo. Đêm còn dài. Hôm nay ta sẽ khiến sư
thúc có thể hiểu một cách thông suốt, tường tận. Rằng
vì sao sư thúc lại yếu, vì sao kiếm pháp của sư thúc bị
lỗi. Và……”
Thanh Minh trợn tròn mắt.
“Vì sao sư thúc không được động vào ta.”
“…….”
“Ahihihihi! Ta đến đây!”
“Hiccccccc!”
Thật không may là tiếng la hét thất thanh vang lên từ
Lạc Nhạn Phong lại không thể vọng được đến Hoa Sơn.
Đáng tiếc thật đấy.

You might also like