You are on page 1of 1

 Truyện/ Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)/ Quyển 3 - Ch

THIÊN
 QUAN TỨ PHÚC (QUAN TRỜI
BAN PHÚC)
Q3 - C177

 Trước  Tiếp 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn


không thấy nội dung chương, vui lòng
bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt
để đọc.

Tạ Liên bị Hoa Thành bế trên cánh tay,


hướng vào phía bên trong hang đá tối
om mà đi tới. Nguồn sáng bên cạnh hai
người cũng chỉ có một vài con bướm
bạc đang nhảy múa. Tạ Liên không thấy
rõ được biểu tình trên mặt Hoa Thành
nhưng y có thể cảm giác được, lúc này
cả thân thể và cánh tay Hoa Thành đều
đang cứng đờ.

Từ trước tới giờ không phải Hoa Thành


chưa từng ôm qua y, nhưng bây giờ y
cảm thấy thật rõ ràng có thứ gì đó trước
mắt không giống. Hoa Thành thậm chí
cổ tay y cũng không đụng vào. Tạ Liên
vẫn luôn nhìn mặt Hoa Thành, y còn
dùng sức chớp mắt nhưng Hoa Thành
vẫn tránh đi mắt y, cũng không cùng ánh
mắt y giao tiếp. Rồi hai người đi tới một
hang đá khác, trong hang đá nọ có một
giường đá. Hoa Thành lập tức ôm y thả
lên giường. Hắn đang muốn làm Tạ Liên
nằm xuống, bỗng nhiên cảm thấy được
cái gì, liền kiểm tra một chút phía sau Tạ
Liên, nói: "Bọn họ hạ chú cho huynh?"

Tạ Liên vui mừng: Rốt cuộc phát hiện


rồi!

Thế nhưng, Hoa Thành không ngờđến


bây giờ mới cảm thấy Tạ Liên có điểm
không thích hợp, cũng có thể nhìn ra
hắn vừa có nhiều điều trở tay không kịp.
Tạ Liên đang chờ Hoa Thành giúp y lau
sạch Tòng mệnh phù, ai ngờ, Hoa
Thành đưa tay ra được một nửa thì
dừng lại, cuối cùng vẫn là thu tay về, yên
lặng đem Tạ Liên đặt lên giường đá.

Đại khái là vì muốn Tạ Liên không lo


lắng, hắn trầm giọng nói: "Điện hạ yên
tâm. Ta tạm thời sẽ không giết hai tên
phế vật kia. Tuy rằng ta thật sự rất muốn
giết bọn chúng."

Trên giường đá kia còn trải một lớp cỏ


mới, Tạ Liên nằm thẳng người trên
giường mềm mại, một chút cũng không
cộm. Đang lúc cực kì khó hiểu vì sao
Hoa Thành không giải chú cho y, liền
thấy tay Hoa Thành hướng về phía đai
lưng ở hông y, tháo nút buộc. (amen
thắp nến cho Thành chủ lão nhân gia)

Tạ Liên lúc này ngay cả lục phủ ngũ tạng


đều bốc khói, vẫn luôn nỗ lực giãy giụa.
Y cảm giác Tòng mệnh phù trên lưng kia
bắt đầu mất hiệu lực, liền dùng sức giật
chân mình một cái, "A" lên một tiếng.
Tuy thoạt nhìn giống như cá chết đột
nhiên hấp hối giãy giụa nhảy một chút,
chỉ là phát ra kháng nghị mà không có uy
hiếp nhưng Hoa Thành vẫn lập tức cứng
đờ, nháy mắt liền thu tay lại: "Ta sẽ
không làm gì hết!"

Dường như cảm thấy mình khẩu khí quá


mức, sợ là dọa tới Tạ Liên, trong tâm
Hoa Thành liền sinh ra kháng cự. Hoa
Thành lui lại phía sau mấy bước, ngữ
khí dần chậm lại, trầm giọng nói: "Điện
hạ, ta sẽ không làm cái gì hết. Huynh...
Không cần sợ hãi."

Tạ Liên liền hiểu rõ.

TIN HOT by

Tất cả các ký sinh trùng Dùng 1 tháng! Bệnh trĩ


sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau độ 3,4 cũng tịt đến già
một đêm không lo phát lại
Behealth Traosuckhoe

Hoa Thành vẫn không nắm chắc được


Tạ Liên sẽ đáp lại kiểu gì, cho nên dứt
khoát liền không nghe y đáp lại, vì thế
không tuỳ tiện buông y ra.

Hắn tựa như tận lực khắc chế cái gì, lại
một lần nữa nói bằng ngữ khí cam đoan:
"Điện hạ, tin ta."

Một câu "Tin ta" này, so sánh với cách


nói trong dĩ vãng của hắn liền cảm nhận
thấy có sự thiếu chắc chắn.

Tạ Liên nghĩ không biết trả lời thế nào là


tốt nhất, mà giãy giụa thì lại sợ hắn hiểu
nhầm càng trầm trọng hơn nên vẫn luôn
nằm im không nhúc nhích, thành thành
thật thật chờ đến khi uy lực của Tòng
mệnh phù qua đi. Hoa Thành thấy y
không hề "chống cự" mới đi tới rồi đưa
tay lên, cởi ra đai lưng Tạ Liên.

Tạ Liên thầm nghĩ: "Tam Lang?"

Tuy rằng Hoa Thành đang cởi quần áo


Tạ Liên nhưng lại tận lực không đụng
đến thân hình y, tốc độ không nhanh
không chậm. Ban đầu là cởi xuống áo
ngoài, sau đó mới là trung y. Tạ Liên
đương nhiên hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ
không làm cái việc giậu đổ bìm leo,
nhưng phát triển theo kiểu này thì hoàn
toàn nằm ngoài dự kiến của y, khiến y
không khỏi trợn to hai mắt, mãi cho đến
khi một con bướm bạc bay đến đậu trên
đầu vai y, cảm giác ấm áp và ngứa ngáy
bò lên trên đầu vai. Y dùng dư quang ở
khóe mắt đảo qua mới phát giác trên vai
y lúc này có chút đỏ tím cùng hơi hơi
sưng, có chỗ da còn bị nứt. Chỗ nào sau
khi bướm bạc đi qua mới thoáng chuyển
biến tốt hơn.

Là ở nơi băng thiên tuyết địa sau khi bò


sờ lăn đánh liền lưu lại tổn thương do
giá rét.

Chính y cũng không hoàn toàn cảm giác


được, bởi với y, cảm giác khi đau đã
không còn quá nhạy cảm, đông lạnh thì
đông lạnh thôi, mặc dù có phát hiện là bị
thương. Đại khái là y chờ nó tự hồi phục.
Nhưng chính Hoa Thành so với y lại biết
rõ ràng chỗ y bị thương hơn, lại còn nhớ
là nhất định phải xử lý miệng vết thương
cho y.

Bản thân y khi đang hơi xuất thần, Hoa


Thành liền nâng cánh tay y lên. Phía trên
tay càng có nhiều vết thương do giá rét.
Hơn nữa bởi vì kịch liệt mà chạy vội
cùng với lôi kéo, có nơi đã chảy máu.
Thật ra Tạ Liên không sợ đau, nhưng y
lại sợ ngứa. Trong tình cảnh này, y
không cầm lòng được mà nhớ lại ký ức
nhỏ vụn của rất nhiều năm về trước.
Sơn động đen nhánh, thiếu niên run rẩy
nhưng đôi tay lại nóng bỏng, tâm lý
hoảng loạn lung tung đụng chạm, tim
đập cùng thở dốc lộn xộn...

Nguyên bản là trong trí nhớ đã mờ nhạt


đến không thể mờ nhạt hơn, lại sớm bị
năm tháng phong trần áp lên, nhét vào
trong góc. Hiện giờ lại nhớ tới, lại có một
tư vị hoàn toàn bất đồng, thật sự là bức
cho người ta muốn ôm đầu hét chói tai,
đặc biệt là hiện tại Hoa Thành ở trước
mặt y, cơ hồ như làm cùng một sự tình.
Mặt cùng đầu óc Tạ Liên đều như đang
bị thiêu cháy, chỉ sợ Hoa Thành nhìn
thấy. Thế nhưng Hoa Thành cũng không
có nhìn y, hết lòng tuân thủ hứa hẹn
trước đó, nghiêng đầu không nhìn nửa
bả vai trắng như tuyết đang lộ ra.

Đang lúc này, đột nhiên phía sau Hoa


Thành toát ra một thanh âm: "Hoa
Thành! Tên điên nhà ngươi nghĩ rằng
muốn làm gì Thái tử Điện hạ?! Quá ghê
tởm!"

Hoa Thành đột nhiên quay đầu lại, Tạ


Liên cũng lướt qua hắn, nhìn tới cửa
hang đá. Hóa ra là Mộ Tình!

Phong Tín cũng ở bên cạnh hắn. Hai


người mới vừa rồi bị Hoa Thành bọc
thành nhộng, không biết làm thế nào để
thoát được ra, tìm tới nơi này. Bọn họ
thấy một màn này trong hang đá, sắc
mặt liền đồng loạt trắng bệch. Mặt Tạ
Liên cũng trắng.

Phen này mặt mũi đều không xong rồi!

Phong Tín chỉ Hoa Thành, lại chỉ chỉ


quần áo mới cởi một nửa của Tạ Liên,
sau một lúc lâu mới thốt được ra mấy
chữ: "Ngươi... Ngươi... Ngươi mau
buông huynh ấy ra!"

Hoa Thành nhanh chóng kéo quần áo Tạ


Liên lên, lạnh lùng nói: "Hai tên phế vật
các ngươi còn dám tìm tới đây, ngại
mệnh mình quá dài sao?"

Mộ Tình trào phúng: "Bỏ cái tay dơ bẩn


của ngươi ra! Cóc ghẻ còn muốn ăn thịt
thiên nga. Đừng nói là ngươi mơ ước
tám trăm năm, cho dù mơ thêm một
ngàn một vạn năm ngươi cũng đừng
nghĩ tới việc dính được một ngón tay
vào Thái tử Điện hạ!"

Nghe vậy, Tạ Liên trong lòng cười một


tiếng, đồng thời vừa giận dữ vừa cảm
giác được một tia không thích hợp. Hai
cái chuyện này là như thế nào? Gì mà
đến nỗi hung tàn nhục mạ Hoa Thành
như thế? Chẳng lẽ là vì vừa rồi Hoa
Thành đánh bọn họ một trận? Nhưng
mắng như thế này thật có chút quá mức,
dường như cố ý muốn chọc giận Hoa
Thành, mà chọc giận Hoa Thành bọn họ
không có lợi gì, vậy mục đích ở đâu?
Hơn nữa ẩn ẩn trong lời nói của bọn họ
còn đem mũi giáo hướng vào Tạ Liên,
dường như chỉ sợ thiên hạ không loạn,
sợ Hoa Thành sẽ không làm gì Tạ Liên
khi giận dữ!

Hoa Thành quả nhiên bị chọc giận, trên


khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện hắc khí.
Hắn nhẹ giọng nói: "Nếu các ngươi có ý
định tìm chết..."

Tạ Liên nhìn ra trong mắt hắn mảy may


không che giấu sát khí, thầm nghĩ:
"Không cần!!"

Được đề xuất cho bạn

ƯU ĐÃI LÃI SUẤT 0% Đạo Quân


Trong vòng 6 tháng đầu
- Click ngay
Suzuki

Đề nghị từ

Đã muộn. Loan đao ra khỏi vỏ. Ách


Mệnh lóe lên hàn quang!

Phong Tín cùng Mộ Tình sửng sốt, từng


người cúi đầu. Vẫn tốt, trên người cũng
chưa thấy được miệng vết thương.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp thở phào
một hơi, nửa người trên của bọn họ liền
"Đông" một tiếng, nửa người từ dưới
yên lặng té xuống.

Máu tươi cuồng phun, máu chảy đầy


đất.

Tạ Liên vô luận đều không nghĩ rằng sự


tình sẽ phát triển như thế này, xụi lơ trên
giường đá, cả kinh ngây dại.

Hoa Thành không ngờchém vào eo


Phong Tín và Mộ Tình!

Hai người kia còn hoàn toàn không có bị


chém chết, ngã lăn xuống đất. Một
người cắn răng, một người thì rống lên
giận dữ, tình trạng cả hai đều thảm
không nỡ nhìn. Hoa Thành sắc mặt lanh
lùng thu lại loan đao, non nửa phần trên
mặt hắn dính một chút vết máu, một sợi
đỏ thắm, càng làm nổi bật lên khuôn mặt
mang khí chất yêu tà của hắn. Hắn đứng
trong vũng máu đó một lúc lâu, quay đầu
lại, xoay người đi về phía Tạ Liên.

Tạ Liên lúc này mới kéo về được chút


thần, trơ mắt nhìn khuôn mặt vững vàng
của Hoa Thành, càng ngày tới càng gần,
bước tới trước người y, cầm một bàn tay
của y, một tay đem y kéo vào trong lồng
ngực.

Hoa Thành ở bên tai y thấp giọng nói


một câu. Tạ Liên bị ôm lấy gắt gao, bên
tai nghe được câu nói nhỏ kia, ngực
bang bang kinh hoàng, tim giống như
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chợt y
thấy thân thể được buông lỏng.

Tòng mệnh phù Mộ Tình vẽ sau lưng y


rốt cuộc đã bị lau sạch!

Tuy rằng nói sẽ không buông ra, nhưng


sau khi giúp y giải khai Tòng mệnh phù,
Hoa Thành vẫn hơi buông lỏng tay,
buông Tạ Liên ra. Tạ Liên hít sâu một
hơi, nhảy dựng lên, té trên đất: "Các
ngươi thế nào rồi?!"

Mộ Tình thương nặng, khóe miệng chảy


rất nhiều máu, ánh mắt tan rã. Phong
Tín vẫn còn một hơi, nắm chặt tay y nói:
"Thái tử Điện hạ..."

Tạ Liên cũng nắm chặt tay hắn nói: "Cái


gì? Ngươi muốn nói cái gì?"

Phong Tín: "Cẩn thận... Hắn... là quái


vật...!"

Hắn như là liều mạng trước khi chết nói


ra câu này để cảnh báo, ai ngờ, Tạ Liên
lại nói: "Quái vật? Ta rất hiếu kì, các
ngươi là quái vật sao?"

Dứt lời, y liền rút Phương Tâm ra, đâm


thật mạnh xuyên qua ngực Phong Tín,
đem mạng sống của hắn đóng luôn trên
mặt đất.

Phong Tín lộ ra vẻ mặt không thể tin


được, tiếng động liền đứt. Mà Tạ Liên
cũng ném tay hắn ra, đứng dậy, rút kiếm
ra, chỉ vào thi thể hai người trên mặt đất:
"Máu cũng đổ rồi, đừng có nói chuyện
dài dòng như vậy nữa."

Một bên bỗng nhiên truyền đến hai tiếng


cười lạnh, thi thể Mộ Tình bị chặt ngang
thành hai đoạn quay đầu qua, hướng Tạ
Liên cười lạnh.

Nửa người trên của hắn quỳ rạp trên


mặt đất, liền tính quay đầu, cũng thế
nhưng nửa bên mặt dán xuống, ai ngờ,
khi hắn quay đầu lại là xoay hoàn chỉnh
một vòng, rồi xoay thẳng về chính diện!

Hai kẻ này căn bản không phải Phong


Tín và Mộ Tình mà là hai yêu vật không
biết từ nơi nào mà tới. Phong Tín và Mộ
Tình thật vẫn đang bị nhốt trong cái kén
lớn kia, đang nghĩ cách cắn xé đi ra. Mới
vừa rồi khi Hoa Thành giúp Tạ Liên xóa
đi Tòng mệnh phù, ở bên tai y nói nhỏ
chính là chuyện này.

Sắc mặt trắng bệch của hai kẻ kia cũng


không phải vì kinh ngạc hay sợ hãi, mà
là vì bọn họ vốn dĩ đều khôn phải là
người!

"Phong Tín" cùng "Mộ Tình" đều cười


không ngớt, trăm miệng một lời mà nói:
"Như ngươi mong muốn!"Ngay sau đó,
bọn chúng liền biến thành hai kẻ thân lở
loét đầy máu mủ. Hoa Thành đứng trước
người Tạ Liên, hai kẻ lở loét đầy máu
mủ kia liền lưu động dung hợp, phát ra
từng trận ùng ục ùng ục, như nấu nước
sôi mà toát ra bọt khí nóng hôi hổi, hơn
nữa lại ngưng tụ thành hình người, càng
ngưng càng cao lớn. Nhìn nó từng chút
một vặn vẹo thành hình, một trận hàn ý
từ eo Tạ Liên không nhịn được mà xông
thẳng lên lồng ngực.

"Phong Tín" cùng "Mộ Tình" trước mặt


hai người họ biến mất, thay vào đó là
một thiếu niên trường bào bạch y. Nhìn
thân hình cũng có thể ước chừng thiếu
niên này tầm mười bảy mười tám tuổi,
trên mặt đeo một mặt nạ nửa mặt khóc
nửa mặt cười. Tuy rằng không nhìn thấy
mặt hắn nhưng từ sau mặt nạ lại truyền
tới một âm thanh thiếu niên trong trẻo:
"Tạ Liên, ngươi khỏe."

Khóe môi Tạ Liên giật giật, da đầu y đều


đã tê rần. Hoa Thành che chở trước

You might also like