You are on page 1of 14

Tập 82. Ai bảo tỉ thí thế? Giờ ngươi chết chắc rồi.

(2)
“Thế nào rồi?”
“…..Ngoài dự đoán của chúng ta, không có phản ứng gì
đặc biệt cả ạ.”
“Vậy sao?”
Bạch Thương lén nhìn sắc mặt của Bạch Thiên rồi nói.
“Vâng ạ. Trên mặt của bọn trẻ lộ rõ sự tức giận tột độ,
nhưng lại không hề phản kháng. Cũng không nói ra lời
nào bất kính cả.”
“Hừm, vậy à?”
Bạch Thiên khẽ nhíu mày.
‘Cái này có hơi khác với dự tính đấy.’
Chẳng phải bọn nó đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực hay
sao? Hắn ta đã nghĩ rằng chỉ cần cào cấu bọn trẻ một
chút thôi thì bọn nó đã phát điên lên rồi. Và việc tạo ra
tình huống ấy là mục đích cuối cùng mà Bạch Thiên
nhắm tới.
Hoa Sơn là danh môn chánh phái.
Trong danh môn chánh phái đấy, có đúng hai thứ được
xem là tội lỗi nghiêm trọng nhất. Một là ma đạo, và cái
còn lại là chống đối bề trên.
Hai điều này là hai thứ không thể dung nạp ở bất kỳ
tình huống nào đi nữa. Vế trước và vấn đề liên quan đến
bản chất theo đuổi chính đạo của Hoa Sơn, còn vế sau
và vấn đề liên quan đến việc lật đổ thể thống và lịch sử
của Hoa Sơn.
Hắn ta định cào nhẹ các đệ tử đời thứ ba để bọn họ phát
điên lên, rồi khéo léo gài cho bọn họ tội bất kính để bọn
họ không còn dám nghĩ đến chuyện chống đối
nữa….Nhưng ngoài dự tính, các đệ tử đời thứ ba đang
chịu đựng sự áp bức của các đệ tử đời thứ hai rất tốt.
“Hay là chúng ta vẫn còn quá nhẹ tay nhỉ?”
“Ra tay mạnh hơn nữa thì không được đâu ạ. Nếu làm
lớn chuyện hơn thì bên phía chúng ta cũng sẽ phát sinh
vấn đề trong quá trình tranh cãi đúng sai đấy ạ.”
“Hư ừm.”
Bạch Thiên tỏ vẻ không hài lòng một chút nào.
‘Tức là tên tiểu tử đó không phải là đứa nóng nảy
không biết suy nghĩ chứ gì?’
Mỗi khi nhớ đến dáng vẻ của Thanh Minh ở nhà ăn lúc
đó là hắn ta đã không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn xông
vào cho Thanh Minh một trận, nhưng bản thân hắn ta
phải giữ lòng tự trọng, còn phải quản thúc đám đệ tử
đời thứ ba nữa, cho nên…
‘Hay nhờ Nhuận Tông nên bọn chúng mới được như
vậy?’
Không biết lý do nằm ở bên nào, chỉ có thể chắc chắn
một điều là mọi chuyện không hề suôn sẻ như Bạch
Thiên nghĩ.
“Những đệ tử đời thứ ba khác thì sao?”
“Nhìn thoáng qua thì, ngoài việc tập luyện những thứ
kỳ quặc ra, không có gì đặc biệt cả……”
Bạch Thiên đưa tay lên chạm vào má của mình.
“Vậy sao.”
“Sư huynh. Việc tiếp tục kéo dài thời gian như thế này
có phần không được đâu ạ. Chưa biết chừng có ngày
phải nhìn thấy sắc mặt bực bội của các sư thúc nữa,
không còn bao lâu nữa là đến Hoa Tông Chi Hội rồi.
Giờ chúng ta cũng phải nên dần chuẩn bị cho Hoa Tông
Chi Hội chứ.”
“Ta biết điều đó.”
Bạch Thiên khẽ gật gù.
“Cháo nấu cũng đủ nhừ rồi, giờ phải múc vào tô thôi.”
“Ý huynh là?”
Bạch Thiên mỉm cười rồi mở lời sau khi nghe câu hỏi
của Bạch Thương.
“Như đệ cũng đã biết, bọn trẻ Thanh tử vốn dĩ là những
đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện.”
“Đúng vậy ạ. Trước khi chúng ta rời Hoa Sơn bế quan,
bọn chúng vẫn là những đứa bé hiền lành. Không ngờ
mới có một năm mà bọn chúng đã thay đổi thành thế
kia…….”
“Bọn nó ở gần với một đứa hư hỏng nên mới ra vậy
thôi. Thực ra, chúng ta cũng đâu cần phạt hết bọn trẻ
Thanh tử, chúng ta chỉ cần trừng phạt tên tiểu tử Thanh
Minh đó là đủ rồi.”
“Sư huynh nói chí phải ạ.”
Bạch Thương đồng ý hoàn toàn với lời nói của Bạch
Thiên.
Đệ tử đời thứ ba và Nhuận Tông – đại sư huynh của
bọn họ không phải là những đứa trẻ khó bảo. Trong số
đó, Chiêu Kiệt là đứa có hơi đặc biệt nhưng cũng không
nhất thiết cần đến Bạch Thiên phải ra mặt, chỉ cần mỗi
Bạch Thương là có thể giải quyết được đứa trẻ đó rồi.
Vấn đề ở đây là Thanh Minh.
Người đời có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Những đệ tử đời thứ ba đang yên đang lành lại đi sống
chung với tên tiểu tử Thanh Minh đó nên mới trở nên
kỳ lạ như vậy.
Đệ tử đời thứ ba mà bọn họ biết ít ra cũng biết cung
kính người bề trên, cũng biết rõ rằng lời của các sư thúc
quan trọng hơn lời của các sư huynh đệ.
Kẻ đã khiến các đệ tử đời thứ ba thành ra như thế không
ai khác chính là Thanh Minh.
Nói vậy có nghĩa là, chỉ cần hạ thấp tính tự đại của
Thanh Minh thì những đệ tử đời thứ ba sẽ tự nhiên trở
nên ngoan ngoãn như ngày xưa thôi.
“Sư huynh định làm thế nào ạ?”
“Sư đệ.”
“Vâng. Sư huynh.”
Bạch Thiên tươi cười.
“Đâu cần dùng cách gì đặc biệt đâu, đúng không? Việc
chúng ta đang làm bây giờ chẳng phải là để bảo vệ phép
tắc của Hoa Sơn hay sao?”
“Đương nhiên rồi ạ. Sư huynh.”
“Ta cũng không muốn để cảm xúc cá nhân chen vào
làm gì. Thanh Minh cũng là một sư điệt đáng quý của ta
mà. Tuy nó có chút xấc xược thật nhưng nếu biết cách
vỗ về thì nó sẽ trở thành một thanh gỗ tốt. Cho nên,
chúng ta cần phải uốn nắn nó ngay từ lúc còn bé để nó
không lầm đường lạc lối.”
Bạch Thiên nở nụ cười bí hiểm.
“Chỉ mỗi việc phải dùng cách gì với nó là khiến ta bận
lòng, nếu được, ta không muốn phải dùng những biện
pháp thô lỗ, nhưng thời gian không cho phép nên ta
không còn cách nào khác. Cách tốt nhất để giáo huấn
một đứa trẻ là trò chuyện với nó, nhưng thỉnh thoảng
cũng cần đến đòn roi, không phải sao?”
Bạch Thương vui mừng gật đầu.
“Đến lúc nào đó, bọn trẻ sẽ hiểu được tâm tư sâu sắc
của sư huynh thôi.”
“Chắc sẽ vậy thôi. Tuy là bây giờ sẽ có đau đớn một
chút.”
Hai người nhìn nhau tươi cười.
***
Kí í t.
Cánh cửa Bạch Mai Viện hé mở.
Một khuôn mặt nhỏ xíu thấp thoáng ló ra ngoài. Đôi
mắt long lanh trên khuôn mặt đó hết nhìn bên này rồi
nhìn bên nọ, khẽ nhíu mày.
‘Không có ai đó chứ?’
Như một vị khách chuyên di chuyển trong bóng tối,
Thanh Minh vận dụng hết mọi giác quan và cảm giác
của mình để quan sát xung quanh.
Không có gì kỳ lạ, cũng không có ai cả.
Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài.
“Hừ.”
Mình đang làm trò con bò gì thế này.
Sau khi lê từng bước nặng nề ra khỏi Bạch Mai Viện,
Thanh Minh ngước nhìn lên trời với một khuôn mặt thất
thần.
“Chưởng môn sư huynh. Huynh nhìn xuống đây mà
xem?”
Đứa sư đệ đáng yêu mà chưởng môn sư huynh yêu quý
nhất nhất thế gian…..
-Gì cơ?
À, sư huynh hãy nghe đệ nói hết câu đã rồi muốn giận
muốn mắng gì thì làm! Con người phải biết nhẫn nại
chứ! Chưởng môn nhân của Hoa Sơn gì mà kỳ vậy!
Thanh Minh nhăn nhó,
“Đệ vì tránh mặt mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch
nên phải lấm la lấm lét thế này đấy. Nghe có được
không cơ chứ?”
Thanh Minh đã nói ra hết nỗi uất ức chất chứa trong
người, nhưng rất tiếc, không có tiếng trả lời nào của
Thanh Vấn vang vọng lại cả.
“Chưa hết đâu nha. Ở đâu ra một con nhóc suốt ngày cứ
đeo bám làm phiền, rồi giờ thêm một tên tiểu tử vô
công rỗi nghề, đem mấy cái phép tắc mà ta chưa từng
nghe qua, cũng chưa từng thấy qua bao giờ ra dày vò
người khác. Haizzz, chắc ta phát bệnh mà chết mất
thôi!”
Bây giờ cậu ta rất muốn gây náo loạn cả Hoa Sơn một
phen cho bõ tức. Muốn đem chưởng môn nhân ra tét
vào mông và mắng thẳng vào mặt rằng: Bọn tiểu tử vắt
mũi chưa sạch đó thì đang gây náo loạn khắp nơi, còn
rốt cuộc người làm chưởng môn nhân như ông thì đang
ở cái xó nào?
Từ lúc Thanh Minh dẫn dắt Hoa Sơn tung hoành thiên
hạ thì cái lũ cậu ta đang gọi là sư thúc bây giờ còn chưa
chào đời, giờ phải giương mắt nhìn bộ dạng kiêu căng,
ngạo mạn của bọn chúng làm Thanh Minh muốn đi khỏi
chốn này ngay lập tức.
Giờ mà lên Thiếu Lâm thì chắc chắn rằng bọn họ sẽ
nhận mình làm đệ tử ngay vì biết rằng có một quý nhân
giác ngộ Phật pháp đến. Thật đấy.
“Haizzz! Không biết kiếp trước mình đã gây ra tội
gì……Mà….đúng là cũng gây ra nhiều tội thật.”
Thực lòng mà nói, giờ đây, cậu ta vì lương tâm cắn rứt
nên không thể làm vậy được. Khi cậu ta còn là đệ tử đời
thứ hai, đời thứ nhất của Hoa Sơn, đã gây ra biết bao
nhiêu chuyện khiến chưởng môn sư huynh hay các
chưởng môn nhân khác phải thấp thỏm lo âu, lòng như
lửa đốt, cứ nghĩ đến chuyện đó thôi thì dù câu nói vất
vả, mệt mỏi là những lời sáo rỗng đi nữa thì cậu ta cũng
không thể nói ra.
“Lúc đó sao mình lại như thế nhỉ.”
Hai mắt của Thanh Minh ươn ướt.
Biết vậy thì mình đã giữ chừng mực rồi.
Cảm giác này chẳng khác gì đang đón nhận tất cả
nghiệp báo của kiếp trước vậy. Cảm giác như bằng mọi
giá phải an ủi, dỗ dành và dẫn dắt một đám tiểu tử
không ra dáng con người đó.
A, thì ra vì thế mà chưởng môn sư huynh ở kiếp trước
đã không kết hôn. Vì huynh ấy sợ lại đẻ ra một đứa như
mình.
Đệ xin lỗi. Chưởng môn sư huynh.
Đệ còn tưởng là do huynh xấu đau xấu đớn nên mới
không lấy được vợ……
Thanh Minh vừa thở dài vừa lê từng bước rời khỏi sư
môn. Nếu là Hoa Sơn của trước đây, dù có tối muộn
như thế này thì vẫn có người canh gác, nhưng bây giờ,
trong khoảng thời gian không còn ai ghé thăm thì chả
có ai đứng gác cả.
Lý do thì cũng đơn giản thôi.
Cho đến vài tháng trước thôi thì Hoa Sơn chả khác gì
một cái động ăn mày, có lính gác để làm gì cơ chứ vì có
gì quý giá đáng để giữ gìn đâu.
Thanh Minh chính là người biến Hoa Sơn trở thành một
nơi đáng để con người sinh sống như bây giờ.
Đúng là một lũ vong ơn bội nghĩa! Có biết ông lão này
phải khổ sở biết bao nhiêu để cho các ngươi ăn sung
mặc sướng không, đã không biết cảm ơn rồi mà còn xấc
láo!
Thật tình là muốn nện hết cái lũ đó một trận cho bõ tức
mà…
“Hừ. Nhưng mình không thể làm ra chuyện đó được.”
Tuy khá kỳ lạ, nhưng dạo này mình lại thấy khuôn mặt
của chưởng môn sư huynh hiện lên trên gương mặt của
Nhuận Tông. Mình biết việc so sánh gương mặt thô lỗ
chẳng khác gì sơn tặc của chưởng môn sư huynh với
gương mặt của Nhuận Tông là một chuyện khá thất lễ
với cậu ấy, nhưng đúng thật là khuôn mặt của Nhuận
Tông đang xuất hiện những biểu cảm giống với chưởng
môn sư huynh.
Mỗi khi Thanh Minh gây ra chuyện là Nhuận Tông lại
trưng ra vẻ mặt buồn rầu, sầu thảm, Thanh minh khi
nhìn vào khuôn mặt ấy thì……
‘Bản thân mình lại cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ.”
Giống như chưởng môn sư huynh sống sót quay trở về
và rên rỉ trước mặt mình vậy, vì thế nên mình không thể
ngó lơ vẻ mặt đấy được.
“Chậc.”
Thanh Minh chép miệng rồi lắc đầu.
“Mình sẽ chỉ nhẫn nhịn đến khi cái Hoa Tông Chi Hội
gì gì đấy kết thúc thôi.”
Bởi vì Thanh Minh cũng như những người khác, một
lòng một dạ muốn cho đám người của Tông Nam một
trận ra trò. Dù cho cậu ta có không thích đám Bạch tử
đó đi chăng nữa nhưng làm sao có thể so với Tông Nam
được chứ.
Nếu Bạch tử chỉ là những tên khiến Thanh Minh muốn
đá vào mông thì Tông Nam là những tên khiến Thanh
Minh muốn siết cổ.
Nhuận Tông nói đúng, mình nên đợi đến lúc Hoa Tông
Chi Hội kết thúc.
Mình nên làm vậy nhưng mà…..
“Hừ. Cứ cái đà này sợ mình không thắng nổi sự tức
giận của bản thân mà gây ra chuyện mất.”
Từ đây cho đến khi Hoa Tông Chi Hội kết thúc, không
nên chạm mặt với đám người Bạch tử, đó mới là thượng
sách.
Thanh Minh bắt đầu lên núi theo một đường khác.
‘Bây giờ mình tuyệt đối sẽ không lên Liên Hoa Phong
nữa.’
Con người có thể phạm cùng một sai sót hai lần chứ
không thể nào bị đến ba lần được. Cùng một chuyện mà
bị đến ba lần thì còn gì là con người nữa?
Thanh Minh quay đầu lại nhìn Lạc Nhạn Phong.
“Ây gù. Cái số hẩm hiu của mình. Giờ cả việc tập luyện
cũng không thể làm theo ý mình được.”
Không phát bệnh mà chết thì cũng phí.
Vào giờ phút này, các lão quái đã tu luyện gần 100 năm
ở các môn phái khác vẫn đang miệt mài tập luyện,
không chút nghỉ ngơi và mạnh lên từng ngày.
Để thu hẹp được khoảng cách đó, Thanh Minh cũng cần
phải luyện tập không ngừng nghỉ. Bởi vì việc mạnh hơn
những sư huynh đệ khác thì không có ý nghĩa gì cả.
Để Hoa Sơn lại có thể giữ một vị trí vững chắc trong
Cửu phái nhất bang….À không, phải hơn cả thế, để có
thể tìm lại được vinh hoa trong quá khứ, vươn lên trở
thành kiếm môn đệ nhất thiên hạ, thì sự tồn tại của một
cao thủ có thể trấn áp được các lão quái đó là điều tất
yếu.
Và dù có tìm đau cả mắt thì cũng không có ai ở Hoa
Sơn có thể thực hiện được vai trò đó ngoài Thanh Minh
cả.
Nhưng mà cũng chưa chắc.
Khoảng chừng 50 năm hay 100 năm sau thì sao?
Nếu nhắm đến vị trí thiên hạ đệ nhất kiếm môn vào lúc
đó thì có thể nuôi dưỡng Chiêu Kiệt hay Nhuận Tông
để bọn chúng đứng ra gánh vác. Bạch Thiên mặc dù
hỗn láo nhưng lại có tài, nếu khiến tên tiểu tử đó đi
đúng hướng thì vẫn có thể dùng được.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tính tình của Thanh Minh
không đủ nhẫn nại đến mức đứng yên chờ đợi cho đến
lúc đó.
“Chờ 50 năm chắc mình hóa đá mà chết mất.”
Trước lúc đó có khi chết vì bực bội cũng không chừng.
Thanh Minh bước từng bước nặng nề lên Lạc Nhạn
Phong rồi từ từ rút kiếm ra. Cậu ta khẽ nhìn xung quanh
một lượt.
‘Không có đấy chứ?’
Kể từ ngày hôm đó, vị sư thúc kia đã bám riết lấy
Thanh Minh dai như đỉa đói.
Lúc Thanh Minh ở cùng với các Thanh Tử khác thì cô
ta còn có chút kiềm chế, nhưng khi cô ta cảm thấy có vẻ
Thanh Minh sắp ở một mình thì lại xuất hiện bảo có
chuyện muốn nói, làm Thanh Minh thấy vô cùng phiền
phức.
Chẳng thà cảm nhận được dấu hiệu Lưu Ly Tuyết sắp
xuất hiện thì chỉ cần chủ động tránh đi là xong, nhưng
thật kỳ lạ là mỗi khi Lưu Lê Tuyết đến gần, một người
có cảm nhận nhạy bén như Thanh Minh lại khó mà có
thể nắm bắt được dấu hiệu của cô ta.
‘Là người chứ có phải ma quỷ đâu chứ.’
Trên thế gian này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài
người có khí tức yếu nên cảm giác về sự tồn tại của bọn
họ bị mờ nhạt, nhưng khí tức của Lưu Lê Tuyết mờ
nhạt đến mức khiến Thanh Minh cũng thấy ngạc nhiên.
Hơn nữa, Thanh Minh lại là một người quen thuộc với
việc có thể nhận biết sự có mặt của con người bằng khí
tức chứ không phải bằng tai hay mắt…..
“Thanh Minh.”
“Ư a a a a á!”
Thanh Minh giật mình, cậu ta gần như nhảy cẫng lên
ngay tại chỗ, vừa hoảng hốt vừa lùi về phía sau. Dáng
vẻ lúng túng đưa tay về phía Thanh Minh của Lưu Lê
Tuyết phản chiếu trong mắt cậu ta.
“Trời ơi! Thiệt tình! Để lộ ra chút dấu hiệu nào đó cho
người khác biết rồi hẵng xuất hiện không được hay
sao!”
Lưu Lê Tuyết cau mày sau khi Thanh Minh bất thình
lình hét lên.

You might also like