You are on page 1of 1

Sáng hôm đó, một buổi sáng đẹp thứ tư đẹp trời đến lạ, có lẽ đây là một

điềm báo cho một ngày tốt lành. Tôi vừa xuống nhà lấy đồ ăn sáng mà
mẹ chuẩn bị sẵn thì có tiếng bác đưa thư gọi cửa. Phong thư mà bác giao
cho tôi có đề tên người gửi là Học viện Phụ nữ Việt Nam, phải chăng đây
là phong thư tôi đã mong chờ bấy lâu đấy ư? Tay tôi run run, vội mở nó
ra…LÀ GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN. Quả thực là thứ tôi mong chờ
suốt bao lâu nay rồi, khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, tôi như vỡ òa,
hạnh phúc, vui sướng, không thể tin nó là sự thật. Đây quả thực là món
quà quý giá cho nỗ lực học tập suốt 12 năm qua.

Bao nhiêu cảm xúc đan xen, vui mừng, tự hào về chính mình, tôi như sắp
nổ tung vì hạnh phúc vậy. Tôi vội chạy đi tìm bố mẹ để khoe tin vui này.
Nhìn thấy bố mẹ ở đằng xa, tôi vừa chạy lại gần vừa luôn miệng nói “con
đỗ rồi, con đỗ rồi..”. Tôi vừa chạy đến, bố tôi đã xoa đầu tôi, mỉm cười
nói “giỏi lắm”. Mẹ tôi thì ôm lấy tôi, rồi hỏi tôi có muốn phần thưởng gì
không. Nghe đến phần thưởng, mắt tôi sáng lên, vừa nghĩ tới phần thưởng
mà mình mong muốn thì các bác hàng xóm đi tới, thấy cả nhà tôi thì đứng
lại hỏi chuyện, khi nghe nói tôi đã trúng tuyển đại học các bác đều cười
chúc mừng tôi, còn khen tôi giỏi nữa.

Cả ngày hôm đó tôi như đắm chìm trong những niềm vui, sự hạnh phúc,
tôi cứ cười tủm tỉm suốt sau khi nhận được phong thư thông báo trúng
tuyển - thành quả của 12 năm miệt mài học tập, thành quả đổi từ sự cố
gắng của bản thân và cả bố mẹ. Tôi vui lắm, rất rất vui. Đêm hôm đó tôi
gần như không ngủ được vì quá đỗi vui mừng khi nhận được món quà
tuyệt vời ấy, tờ giấy báo trúng tuyển và còn cả phần thưởng từ bố mẹ. Tôi
cứ nằm trên giường và mơ mộng về cuộc sống đại học sắp tới. Trong đầu
tôi là vô vàn những câu hỏi ‘Trường mình sẽ trông thế nào nhỉ?’, ‘Lớp
học liệu có giống trong phim không ta?’, ‘Chắc mình sẽ có thêm nhiều
bạn mới ha?’,…

You might also like