Professional Documents
Culture Documents
”
“Đi thẳng rẽ trái là ra...”
“À cảm ơn anh”
“Ra cổng trường á em”
Hôm nay là kì thi tuyển sinh qua lớp 10 của tôi, vậy mà sáng sớm mẹ dẫn tôi đi ăn cháo sò, lại thêm hộp sữa cho chắc bụng. Để giờ bị tào
tháo dí thế này!
Đang lúc giờ thi toán, nên chỉ dám xin thầy 10 phút để đi. Gặp được một anh trong đoàn trông khá xinh trai, đeo kính có vẻ tri thức nữa, tôi
vội lại hỏi thì bị anh ta chơi khâm thế đấy!
Cơn đau mỗi lúc một nhói lên. Tôi suýt không chịu được. Tay ôm bụng, nhìn anh ta cầu cứu.
“Anh ơi, giúp em..”
“Định vào nhà vệ sinh quay phao à? Xưa rồi diễm”
Tôi mở to mắt hết cỡ nhìn cái tên đáng ghét đang trêu người khi cấp bách. Cơn đau ngày càng quằn quại, tôi vội nắm lấy tay áo của anh ta,
năn nỉ.
“Em lạy anh, anh không chỉ em là em chết thật đó!!”
“Đừng lừa tôi. Muốn vô trường này không có dễ”
Đây là trường chuyên, có những con người cổ quái kì lạ. Tôi đã được nghe trước nên không bất ngờ lắm.
Tôi không có thời gian đôi co với anh ta. Đành lườm liếc anh ta một cái sau đó cố sức bình sinh chạy đi. Vừa gặp một giám thị khác.
“Thầy, giúp em, toilet ở đâu ạ?”
Thế mà tên hồi nãy lại dí theo tôi tới tận đây. Anh ta chen lời tôi, mách thầy nghi ngờ tôi chép tài liệu.
Thầy nhìn tôi đau đến đổ mồ hôi thế thì quay sang trách mắng anh ta.
“Em bị gì vậy Quân? Đang thi toán, tài liệu đâu chép? Toilet chạy thẳng quẹo phải nha em”
“Em cảm ơn thầy. Không có thầy chắc em chết mất!!”
Tôi chạy một mạch thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa vào đến nơi thì như bão lũ ập đến, cảm giác đó... các cậu hiểu mà
Ấy thế mà vẫn bị hành cho đến cuối giờ. Chốc chốc lại đi nhà vệ sinh, đi ngang cái tên lúc nãy nữa chứ.
“Đi nữa hả bé?”
“...”
“Ha để anh hỏi cô y tế xem có thuốc nào chống tiêu chảy không nhé?”
Tên điên này, lúc cần tốt không tốt, lúc không cần thì cứ thích thể hiện. Mấy bạn khác đang thi đều nghe thấy lời anh ta nói, ngó đầu ra
ngoài nhìn tôi. Tức chết!
Cuối cùng thì tôi làm vẫn ổn nhưng câu cuối lại bỏ mất 1,5 khiến tôi hơi tiếc vì không đủ thời gian.
Ra về nhìn mọi người vui vẻ dò đáp án mà làm tôi cứ bị tủi thân. Đã bị tào tháo dí lại thêm quả anh khối trên “tốt bụng”, tôi thề nếu đậu
vào trường này, gặp lại anh ta tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ!
“Lan! Làm bài được không?”
Ánh tới vỗ vai tôi cười hì hì, tôi thì như sắp khóc, nhìn người bạn thân mình mà nức nở.
“Đm nãy mắc ỉa muốn chết mà bị thằng *** nào đó chặn lại tức ghê!”
Tôi vừa tức vừa buồn, xả hết một trận, khóc bù lu bù loa cả lên sau đó bước hiên ngang ra ngoài cổng trường với khuôn mặt ửng đỏ.
Nhưng cuộc đời tôi thì không suôn sẻ đến thế. Vừa bước ra, thì tốp anh chị trong đoàn đứng hai bên cổ vũ trông khí thế lắm. Nhưng lại có
tên nào đó nhìn trúng tôi, lại còn hét lớn.
“Bé ơi, anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha. Em còn bị tào tháo dí không?!”
Đm, lúc đó cổng trường đông lắm, ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt rất chi là... các bạn hiểu rồi đó.
Hình như tên ấy hả hê lắm ha sao còn chạy lại hỏi thăm tôi nữa chứ. Làm các bạn khác tránh tôi như tránh tà. Tôi vội lấy bìa che mặt lại, xấu hổ chết đi
được!
“Bé, em ổn không?”
“Anh chơi khâm tôi đấy à? Lúc nguy cấp thì đối xử ác độc, giờ còn cố tình làm tôi nhục mặt nữa!”
Tên nào đó cứ dí dí mặt vào tôi tỏ ra thánh thiện lắm.
“Em khóc à? Do còn tiêu chảy sao?!”
“Đi chết đi!”
Tôi tức quá dậm chân anh ta một cái thật mạnh sau đó chạy đi. Chưa đủ nhục sao chứ? Đã vừa thi không được, vừa buồn thúi ruột đây.
Tôi chạy một mạch tới chỗ ba tôi đang đậu xe, ông làm nghề bóc vác, cực khổ lắm nên lúc nào cũng lấm lem, chạy chiếc xe cup khá cũ kĩ. Vừa thấy ba, tôi
đã không kìm lòng được mà chạy đến ôm ông.
“Ba ơi, con làm bài không được... hic..”
Ba tôi cũng ôm lấy tôi, tôi vuốt mái tóc dài của tôi và an ủi.
“Không sao, con gái của ba, không sao, thi cử thôi mà, đâu phải lúc nào cũng điểm cao, nín đi này”
“Con tức quá ba ơi, tại cái thằng..”
“A chú Tiến!”
Tiến? Tiến là ba tôi mà, sao có người quen ở đây nhỉ? Tôi quay người lại xem người mới gọi ba tôi. Là... là cái tên quái quỷ đó!
Anh ta có quen biết ba tôi à? Sao nghe thân mật thế?
Chưa kịp hỏi gì thì ba tôi đã lên tiếng trước. Ông niềm nở ngoắt tên ấy lại, giới thiệu với tôi.
“Lan, đây là Quân, con trai của ông chủ mà ba làm thuê ấy. Thằng bé lớn hơn con một tuổi, cũng học trường này”
“Hi, bé nhà chú tên Lan à?”
“Tôi tên gì kệ tôi, anh cút dùm”
“Lan!!!”
Ba tôi bất ngờ trước thái độ đối địch của tôi với Quân. Ông chưa bao giờ thấy con gái mình hỗn vậy. Vội đánh vào tay tôi một cái rõ đau. Tôi vừa tủi thân
vì vụ lúc nãy vừa tức vì bị đánh không lí do.
“Sao ba đánh con? Thằng mặt *** này đáng ghét thì bảo cút đi, huhu”
Tôi bỏ về còn không quên liếc tặng anh Quân một cái liếc ghê rợn.
Thế là về nhà ba tôi mách mẹ vụ ấy. Bà phạt tôi quỳ trước nhà, cầm thêm hai xô nước. Mấy đứa hàng xóm cứ đi qua rồi đi lại chọc ghẹo tôi.
Bình thường bà bắt tôi quỳ 30 phút lận nhưng do ngày mai tôi thi nên chỉ quỳ 10 phút vì tội dám chửi thề thôi.
Mẹ tôi tên là Trà, bà ấy là giáo viên nên nghiêm khắc lắm. Nhất là các vụ hành xử của tôi. Vì tôi là con một nên cũng quản giáo rất nhiều.
Sau khi bị phạt xong, tôi được ăn bữa cơm của biết bao nhiêu thế hệ con cái - cơm chan nước mắt.
“Oan ức lắm hả? Con là con gái, đã đặt tên Lan cho dịu hiền mà.. haiz”
“Tại tên đó chứ bộ!”
“Con nói anh Quân à? Ba thấy nó tốt mà?”
Tôi trong tâm trạng chán nản đã kể hết cho ba mẹ nghe. Hai người không những không tức giận mà còn bật cười lớn.
“Tội nghiệp con gái bảo bối của ba haha”
“Thôi thôi, hai con không đứa nào vừa”[...]
Sáng hôm sau tôi lại đến trường thi môn cuối cùng - môn Anh. Thế mà lại đến trễ, gần sát giờ thi do ba tôi bị hư bánh xe giữa đường nên tôi phải chạy bộ
đến đây.
Đến nơi thì bảo vệ đã đóng cửa rồi, không thấy bảo vệ đâu. Tôi đành lấy hết sức bình sinh, leo lên rào và nhảy xuống như một vị anh hùng, tiếp đất khá êm
ái.
Nhưng không..
*Rẹt!
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, hai tay đưa ra sau mông..
“Chết mẹ, rách quần rồi”
Ôi cái cảm giác quần tây bị rách nó thấu trời xanh. Tôi bị đứng hình ngồi ở đó luôn ấy. Hình như bị rách một lỗ to rồi thì phải.
“Ủa bé Lan, bé đến trễ à?
Tên mặc áo xanh hôm qua từ đâu bước đến như vị thần. Sao lại có thể đúng lúc như vậy chứ?!
“Sao em ngồi đấy? Lại bị tiêu chảy nữa à?”
Quân vừa nói vừa cười tủm tỉm, chạy nhanh đến bên chỗ tôi, tôi không biết lúc ấy nghĩ gì đã tóm lấy chân anh khẩn cầu.
“Tên điên, cho tôi mượn cái quần thi chút trả lại được không?”
“Bé... bé... ỉn ra quần à??!”
Tôi đứng dậy, quăng mền lại cho Quân. Sau đó nhắm mắt chạy thật nhanh ra ngoài. Còn vọng
lại nói.
“Tôi chưa hề thấy gì hết á!!!”
Tôi chạy xuống lầu thật nhanh thì bắt gặp dì Hương vừa mới đi chợ về. Dì thấy dáng vẻ tôi hốt
hoảng bèn hỏi.
“Cậu Quân làm gì con à?”
“Dạ.. không.. không có gì...”
“À vậy sẵn tiện, con lên báo cậu có gia sư đến nhà rồi, xuống học đi nhé”
“Nữa hả?!”
Haiz, thế là tôi đành phải lết bộ lên lầu ba để gặp tên đó nữa. Lần này lịch sự hơn, tôi gõ cửa.
“Cậu chủ ơi, gia sư đến nhà rồi”
“Cậu chủ...”
“Biết rồi, xuống liền”
Giọng có vẻ khá bực, chắc là tại chuyện lúc nãy rồi. Tôi không để tâm mấy, liền bỏ xuống nhà
chăm sóc mấy con chó.
Đúng là chủ nào chó đó, quậy kinh! Tôi tắm cho chúng mà cứ chạy loạn xạ cả lên, nước thì bắn
tung toé, xà bông thì văng khắp nơi. Tôi chạy dí theo từng con một. Sau đó quyết định, nhốt
chúng vào chuồng gà gần đó, chuồng không có gà nên yên tâm.
Từ từ tắm cho từng con một. Con nào không ngoan bị tôi vỗ vào mông một cái thật đau, sau đó
bị khuất phục. Tôi từ từ nhốt chúng nó vào chuồng gà tiếp cho mau khô. Trong lúc đó, còn đem
đồ ăn cho chúng ăn nữa.
“Oah, đồ ăn cho chó thượng hạng phết, mấy cục cưng của chị ăn từ từ thôi. Đứa nào nghẹn là
thấy mẹ với chị”
Hình như tụi nó cũng hiểu. Nhất là con Bull, con này bám tôi nhất, nó không chịu ăn trong
khay, phải để tôi đút cơ.
“Ui, bé đang cho con Mén của anh ăn à?”
Quân từ đâu xuất hiện ngồi kế bên tôi.
“Thì ra đây là chó của anh à? Tên Mén?”
“Ừ, con Chihuahua này là Su, con cỏ này là Nu, con Husky là Lu, con Shiba là Tu và con Bull
là Mén”
Quân có vẻ thích thú khi nhắc đến chó nhỉ. Nhìn mặt anh ta quá phởn luôn.
“Ủa mà anh không học gia sư à?”
Quân nhìn tôi lắc đầu.
“Anh đang nghỉ giải lao để kiếm đồ ăn ấy. Chưa ăn sáng nữa”
“Nè ăn đi”
Tôi sẵn trên tay đồ ăn đút cho Quân. Thế mà anh ta lại ăn một cách ngon lành. Còn khen nữa.
“Bé mua ở đâu đấy? Ngon ghê”
“À của nhà anh đó, thức ăn cho chó”
Tôi cười tươi trả lời, trái với mặt của tôi, Quân xanh như tàu lá chuối, biểu hiện sắp nhợn đến
nơi.
“Oẹ...”
[...]
Sau khi chăm sóc các con chó xong, cũng đã gần 1h trưa. Theo lịch thì khoảng 3h tôi sẽ về, thời
gian còn lại không biết làm gì nên tôi đã dắt con Bull đi chơi vòng vòng ở trong vườn nhà Quân.
Vườn trồng khá nhiều hoa, cây ăn quả. Lại có khu nhà chuyên dụng dùng để ngồi nghĩ cơ. Con
Bull à không con Mén nó đã quen thuộc với chỗ này, nên chạy lung tung cả lên. Chạy vào gần
cái võng ở ngay cây mận.
Quào có ai đang ngủ với đó nhỉ? Tôi tò mò tiến lại gần, hình như là chàng trai. Anh ta đang ngủ
trên võng, lại còn úp một cuốn sách lên mặt nữa.
“Gâu... gâu!”
“Mén!!”
Người đàn ông đó không biết thức chưa nhưng mà đã thẳng chân đá con Mén bay ra xa. Tôi vội
lại đỡ nó.
“Cho chừa mày”
Con Mén bị đá thảm thương lắm, nó cứ kêu ử ử mãi như muốn khóc.
“Cô là ai?
Tôi nghe tiếng hỏi đằng sau, vội vàng quay lại định trả lời thì..
“Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!”
“Cô bị điên à?”
Nói chứ không điêu đâu, người đàn ông à không, thằng bé trước mặt tôi khá đẹp trai luôn ấy.
Làn da trắng ngần, đôi mắt mơ ngủ, môi thì ửng đỏ và lông mày rậm. Đúng là tuyệt sắc!
“À... à.., tôi là người tắm chó ạ”
“Hừ, chỉ là con nhỏ tắm chó mà dám bén mãng đến đây. Lôi con chó đó cùng cô biến đi chỗ
khác”
“Ê nè, làm như mấy người có tiền như cậu thích ăn nói với người khác như vậy lắm ha? Cậu cần
phải dạy dỗ lại”
“Thì sao? Phiền quá, tin là tôi đuổi việc cô không? Á! Cái cô này!”
Tôi không nói nhiều lại cốc đầu cậu ta cái. Cậu hình như tức lắm, ngồi bật dậy luôn, còn định
đưa tay đánh tôi cơ. Nhưng may mà Quân đến kịp lúc.
“Dừng lại! Hai người làm gì vậy?”
“Ồ, anh hai? Sao anh lại đến đây nhỉ?”
Anh hai? Quào hai người này là anh em à? Số tôi hên thật, gặp được hai cậu ấm nhà này. Quá tự
hào.
“Sao em đánh con bé?”
“Tại nó dám đánh tôi”
“Thật à? Bé bố láo thật đó Lan”
Quân nhìn tôi, thằng bé ấy cũng nhìn tôi. Cậu ta bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó, cười khẩy.
“À, đây là con nhỏ đang đi thi mà bị tào tháo dí đúng không?”
Ủa? Sao cậu ta biết tôi?
“Sao cậu biết?”
“Tôi thi cùng phòng với cô mà. Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp ai cũng căng thẳng thi, chỉ cô
có tâm trạng thoải mái đi ỉa”
Lại là câu chuyện đi ỉa?! Đm nó!!!
“Tôi thi cùng phòng với cô mà. Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp ai cũng căng thẳng thi, chỉ cô
có tâm trạng thoải mái đi ỉa”
Lại là câu chuyện đi ỉa?! Đm nó!!!
Cuộc đời tôi mới bước sang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp mà sao nhục nhã thế này? Có một cái
chuyện đi ỉa thôi mà ai cũng biết. Nếu cả trường biết thì làm sao đây?! Nhục chết đi được.
Tôi quay người ôm con Mén bỏ đi. Lan đi ỉa ngày xưa chết rồi huhu, đừng ai nhắc đến quá khứ
đó nữa.
“Đi thôi”
“Cô đánh tôi rồi chuồn đi đâu đấy?!”
“Kệ mẹ tôi”
Không ngờ lại thi cùng phòng. Mong sau này không gặp lại. Cái tên khó ưa!
Tôi chạy thẳng ra khỏi vườn. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 3h chiều, đã đến lúc bàn giao con Mén
lại cho chủ rồi đi về thôi.
Tôi đặt con Mén vào trong chuồng, xoa nhẹ đầu nó rồi đóng cửa lại. Con Mén là con thân thiện
nhất, nó cứ quấn lấy tôi mãi. Còn mấy con kia, may mà chưa cắn.
“Hai anh em đi siêu thị à? Bé con này đã lên lớp mấy rồi? Mẹ em đẻ khéo ghê ha, hai đứa nhìn
giống nhau quá”
Chị thu ngân không cầm lòng được mà vồ tới nhéo má tôi. Chị ấy xem tôi là con nít à? Đồng ý
tôi chỉ cao 1m52, còn tên nhãi kế bên hình như 1m8 ha sao ấy. Nhưng có cần so sánh như anh
em không?
“Cái đồ thần.. um..”
Chưa kịp lên tiếng đã bị tên Quân chặn miệng lại. Anh ta cười tươi với cô thu ngân, sau đó cầm
các bọc hàng. Ra tới ngoài mới chịu thả tôi ra.
“Hỡ tí là chửi thề. Bé học ai thế?”
“Học ai kệ tôi? Anh quản tôi được chắc!”
Quân chau mày xoa đầu tôi.
“Tính tình như vậy rồi ai cưới bé?”
“Tôi lấy chồng đại gia!”
Quân ra vẻ ngạc nhiên trước câu nói của tôi lắm. Anh vuốt tóc hờ hững.