You are on page 1of 3

8 tháng sau, thị đẻ thật.

Đó là một bé gái. Cái mặt nó y như đúc bố nó ngày còn 20.


Cả làng Vũ Đại không ai thèm đến gần nó. Họ chỉ nhìn ngó con bé từ xa mỗi lần
nó theo mẹ ra ngoài, rồi bàn tán xôn xao. Họ gọi nó là “thứ dị hợm”, & chắc mẩm:
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Cái tình cảnh ấy như báo trước
một tương lai đầy sóng gió của đứa trẻ tội nghiệp.
Về phần bà cô, từ khi biết cháu mình có chửa, hoặc bà cố gắng né tránh, hoặc kiếm
cớ chửi mắng thị, có khi vì cái chổi quét nhà dựng xuôi chứ không phải ngược.
Cuộc sống của bà quẩn quanh trong cái nỗi nhục còn hơn cả nhục, vì con cháu đã
ngoài 30 còn có bầu, lại còn là cái bầu với thằng Chí Phèo.
“Giời ơi Nở ơi! Sao con mẹ mày lại đẻ ra mày? Sao mày lại đi ăn nằm với thằng
Chí Phèo? Nhục nhã chưa? Mày làm tao chết quách đi cho xong! Giời ơi Nở
ơi…!”.
Mỗi lần bà rít lên như thế, đứa trẻ cứ khóc toe toe, người mẹ vừa bế, vừa dỗ mà
nước mắt chảy dài. Thị dở hơi thật, nhưng thị vẫn là con người, thị cũng biết tủi,
biết nhục, thị cũng muốn khóc…
Năm nối tiếp năm, “cái thứ dị hợm” năm nào đã thành thiếu nữ đến tuổi trăng tròn.
Điều bất ngờ là gương mặt nó cũng xinh xắn, một trời một vực với cái bản mặt bất
thành nhân dạng của mẹ. Suốt những năm qua, nó vẫn dệt vải thuê cho nhà lão bá
Cường để kiếm sống. Còn phải nói, ngày xưa mẹ nó không đặt tên, ở nhà thì chỉ
gọi nó là “Gái”, nên đến đây, họ gọi nó là Ngọc. Nhìn vào con ngươi long lanh của
nó, người ta có cảm giác như thấy viên ngọc trong đó vậy.
Ăn ở thiện lành, ngoan hiền, không đụng chọc ai, nhưng những lời ra tiếng vào
quanh nó vẫn không ngớt. Vì bố nó là Chí Phèo – con quỷ của làng Vũ Đại, vì mẹ
nó đã dở hơi, lại xấu ma chê quỷ hờn, cũng vì nó là đứa con hoang. Nhưng người
ta chỉ nói bóng nói gió, ít ra trước mặt nó vẫn đối xử như bao người bình thường,
không đến nỗi quá đáng. Ừ thì cũng có những lúc bị xua đuổi, hoặc bị ăn chẹt đi
chăng nữa, nó vẫn chịu được. Nhưng đến ngày hôm đấy, mọi thứ đã khác…
Nó dệt vải cho cái nhà 5 đời làm lí trưởng ấy như mọi ngày, khác là hôm nay thằng
con bá Cường là Lí Cán lại mời lũ bạn trên tỉnh về tụ tập. Chúng nó cười nói toang
toang, vô duyên hết phần thiên hạ, còn giở thói hách dịch với người làm trong nhà.
Một lũ vô giáo dục!
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chúng nó lôi nhau vào cái phòng Ngọc đang
dệt vải, tiến lại gần con bé. Ngọc sợ, nhưng cũng chỉ biết lùi lại đằng sau như một
phản ứng tự nhiên. Thằng to cao nhất dồn Ngọc vào chân tường, nâng cằm nó lên,
ngắm nghía đủ phía, rồi đột nhiên cười lớn, một điệu cười dâm loạn.
- Được đấy chứ! Thằng này, mày có đồ ngon thế này mà không gọi anh em lại
sớm hơn.
- Lão già lên tỉnh rồi, chừng mai mới về.
Cả lũ chúng nó nhìn nhau, nhìn Ngọc, rồi phá lên cười, vẫn là cái điệu cười khiến
người ta ghê tởm ấy.
- Mấy… mấy ông định làm gì? – Ngọc run run.
Lí Cán hăm dọa, dẫn cả đám lại gần Ngọc:
- Mày cứ ngoan ngoãn yên phận đi, nếu không tao dỡ cả nhà nhà mày.
- Không, mấy ông… tránh xa tôi ra… Có ai không? Cứu với! Mẹ ơi!
Ngọc gào khóc, thét lên đến khản cổ, nhưng cửa đã khóa, gia nhân trong nhà nghe
thấy nhưng không dám động vào, bởi đó là lí trưởng.
“Không, mày không thể để mất đời như thế này được, không được, phải tự cứu lấy
mình. Nhất định!”, trong đầu Ngọc cứ vang vọng những lời ấy. Khi lũ chúng nó
bâu vào thị, thị cố với lấy con dao găm ở bàn dệt gần đó, rồi…
“Phập!”
Máu trên cổ lí Cán văng tứ tung, những thằng còn lại hoảng sợ, nhưng cũng biết
đường khống chế Ngọc lại. Nhưng kì lạ thay, Ngọc không chỉ không hoảng, mà
còn như lên cơn điên. Nó nhìn lũ người trước mặt bằng ánh mắt căm thù đẫm máu,
không còn long lanh như vài phút trước nữa. Tất cả sự nhẫn nhục 15 năm qua dồn
ứ lại, trở thành một cuộc thảm sát trong phòng kín. Tất cả những gì người bên
ngoài nghe thấy từ căn phòng tối thui đó là: “Chết đi! Lũ khốn!”, “Trả lại gia đình
cho tao!”.

Ném con dao đỏ ngầu xuống sàn, Ngọc mở tung cửa ra, khiến hàng chục con người
hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn. Người ta không nhận ra nó là ai nữa. Mái tóc bù xù,
khuôn mặt nhem nhuốc những máu là máu, hai bàn tay cũng tanh mùi máu. Nó
chợt mỉm cười, một nụ cười bất lực, nhưng cũng rất thanh thản.
Ngay chiều tà hôm ấy, quân lính tới, lôi nó vào tù.
Trên đường đi, nó cứ ngửa mặt lên trời và mỉm cười. Hoàng hôn giờ đây cũng
nhuốm màu máu đầy bi thương. Nó tự hỏi, không biết giờ bố nó thế nào.

You might also like