You are on page 1of 2

Hello teacher, My name is Quy. Today, I talk about the city I want to live.

Ho Chi Minh city is also known as Sai Gon. This is a place where many people
want to live and work and so do I. Sai Gon is not only a very famous in Vietnam,
but a lot of people from all over the world know about it. It is the biggest city in
Vietnam with about 9 milion citizens. Saigon has a developend economy that
makes it easy for me to study and work. This place is also famous for many
delicious and attractive dishes. In addition, Sai Gon has many iconic places to visit
such as Ben Thanh market, Nguyen Hue walking street or many beautiful scenes to
take pictures such as landmark 81, bach dang wharf park.  The people here are very
sociable and friendly. They work hard and also have fun. However, it still has some
limitations. The road are full with vehicles for almost all day, and it is pretty hard
for us to move fast on the main streets. That’s why saigon is often stuck in rush
hour traffic.The climate here is quite hot and muggy. So, sometimes it makes me
tired and frustrated, but Saigon is actually a worthy place to live and develop my
career. For people who always seek for opportunity, Ho Chi Minh city is their ideal
place to live.
Tp ho chi minh còn có tên gọi khác là sài gòn. Đây là nơi có nhiều người muốn
đến sống và làm việc và tôi cũng vậy. Sài gòn k chỉ nổi tiếng ở việt nam mà còn rất
nhiều người khắp nơi trên thế giới biết về nó. Đây là thành phố lớn nhất Vietnam
với khoảng 9tr dân. Khi sống ở đây tôi nhận thấy mình được khá nhiều lợi ích. Sai
gon là nơi có nền kinh tế phát triển giúp tôi dễ dàng học tập và làm việc để nâng
cao cơ hội tìm việc. Nơi đây còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon và hấp dẫn phù
hợp với khẩu vị và sở thích của tôi. Sài Gòn có nhiều địa danh mang tính biểu
tượng như chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều nơi để vui chơi giải trí
như các trung tâm thương mại hay nhiều cảnh đẹp để chụp hình như landmark,
công viên bến bạch đằng. Con người ở đây rất hòa đồng và thân thiện. Họ làm việc
hết mình và cũng vui chơi hết mình. Tuy nhiên nó vẫn còn một số hạn chế. Những
con đường hầu như đầy xe cộ suốt ngày, và thật khó để chúng ta di chuyển nhanh
trên các con phố chính. Đó là lí do saigon thường kẹt xe ở giờ cao điểm. Khí hậu ở
đây khá nóng và oi bức đôi khi sẽ tạo cho tôi cảm giác khó chịu .vì vậy, Đôi khi nó
làm tôi mệt mỏi và thất vọng, nhưng Sài Gòn thực sự là một nơi xứng đáng để
sống và phát triển sự nghiệp của tôi. Đối với những người luôn tìm kiếm cơ hội,
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi lý tưởng để đến.
Đầu tháng 10 năm 2022, tôi phải rời xa gia đình để đến tp hồ chí minh học tập. Vì
đã quen với việc sống cùng ba mẹ nên khoảng thời gian đầu đối với tôi có một số
khó khăn. Vì vậy, tôi thường cảm thấy nhớ ba mẹ. Cách để tôi vượt qua nó là gọi
điện video cho họ để tâm sự và kể về quá trình học tập. Ngoài ra, tôi và họ còn giữ
liên lạc với nhau bằng cách nhắn tin qua zalo hoặc messenger. Ba mẹ luôn quan
tâm tôi bằng cách thỉnh thoảng họ sẽ gửi đồ ăn, nước uống lên cho tôi. Vì biết tôi
sẽ không chăm sóc cho mình được tốt như họ. Bên cạnh đó, vào những dịp lễ hay
những dịp quan trọng như sinh nhật. Tôi thường hay gửi quà về cho ba mẹ để họ
vui. Thông qua mạng xã hội, tôi đã từng chia sẻ bài viết về nổi buồn khi xa nhà thì
mẹ đã thấy và động viên, an ủi tôi cố gắng vượt qua. Tóm lại, tôi thấy gia đình là
nơi sẽ không bỏ rơi bạn mà ngược lại họ luôn tìm cách để giữ liên lạc với bạn.

In early October 2022, I had to leave my family to study in Ho Chi Minh City.
Because I was used to live with my parents, the first time was difficult for me. So I
missed my parents so much. The way I got through it was to video call them to talk
and talk about the learning process. In addition, me and them also kept in touch by
texting via zalo or messenger. My parents took care of me by sending food and
water to me. Because they know I won't take care of myself as well as they did.
Besides, on holidays or important occasions like birthdays. I sent gifts to my
parents to make them happy. Through social networks, I once shared articles about
sadness when away from home, but my mother saw and encouraged me to try to
overcome. In short, I saw family as a place that will not leave you, but on the
contrary, they always find a way to keep in touch with you.

The story happened when I was a 7th grader. I love animals, especially dogs. One
day, my mother brought a puppy home, I felt very happy and named it Bing. When
coming home from school, bin often ran over to me and played with me. I see Bing
as my best friend. Every day, I feed Bing, bathe and take him for a walk. One day, I
didn't see Bing. I went to look for Bing and found him lying motionless in the yard
without anyone knowing. At that time, I was very sad and even more shocked
when I found out that bing was dead. I'm really curious and frustrated because I
don't know the reason. I lost my favorite dog and I won't forget it
Câu chuyện xảy ra vào lúc tôi còn là cô học sinh lớp 7. Tôi rất yêu quý động vật
đặc biệt là cún. Một hôm, mẹ tôi đem 1 chú cún con về nhà, tôi cảm thấy rất vui và
đặt tên cho nó là Bing . Những lúc đi học về, bin thường chạy lại quấn quýt và chơi
đùa với tôi. Tôi xem Bing giống như người bạn thân. Hằng ngày, tôi cho Bing ăn,
tắm và dắt Bing đi dạo. Một hôm, tôi không thấy Bing. Tôi đi tìm Bing thì phát
hiện bing nằm bất tĩnh ngoài sân mà không ai biết. Lúc đó, tôi rất buồn và còn sốc
hơn khi biết bing đã chết. Tôi thật sự tò mò và thất vọng vì không biết lí do. Tôi đã
mất đi chú cún mà tôi yêu quý nhất và tôi sẽ không quên nó

You might also like