You are on page 1of 1

Cô y đứng ở cửa gọi người.

Tần Chiêu đột nhiên đứng lên: "Tôi đây!"

Sau đó anh ấy vội vàng đi ra ngoài.

Tôi suy nghĩ một hồi, vén chăn đi xuống giường, từ từ đi theo sau lưng anh ấy.

Tần Chiêu được y tá dẫn đến phòng khám của bác sĩ, đi Loan nhíu mày: “Cậu
không phải là sếp của Ôn Văn sao?”

Tần Chiêu có chút lúng túng giải thích: "Cháu là bạn trai của cô ấy."

“Tiểu Văn lấy đâu ra bạn trai?” Dì Loan thắc mắc, “Con bé chỉ có một người bạn
trai cũ thôi, mấy năm trước bọn họ đã chia tay rồi.”
"Cháu là người bạn trai cũ đó."

Dì Loan thở dài: "Tiểu Văn đã từng nhắc về cậu với tôi, lúc đó con bé bị bệnh
nặng, sợ khiến cậu bị chậm trễ nên đã chia tay với cậu."

"Ngày hôm đó tôi nghe con bé kể rằng cậu đã có bạn gái mới, hiện tại cậu sống rất
tốt, con bé rất vui vẻ. Tại sao cậu lại quay lại?"

Tần Chiêu sửng sốt.

Qua vài giây, anh ấy mới cúi đầu nói: "Đều là hiểu lầm, cháu không có bạn gái
mới."

Dì Loan không muốn tiếp tục nói chuyện này với anh ấy nữa, sắc mặt trở nên
nghiêm túc: "Gần đây bệnh tình của Ôn Văn ngày càng trở nặng, thân thể cần được
nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà chắc cậu cũng biết, con bé là trẻ mồ côi, không nơi
nương tựa. Những năm qua con bé đã làm việc cật lực để kiếm tiền chạy thận và
các chi phí chữa bệnh khác, nếu không sức khỏe của con bé cũng không tệ như
vậy."

You might also like