You are on page 1of 26

TRÍCH ĐOẠN

ĐỜI NHƯ Ý
Tác giả: BÙI QUỐC BẢO
Chuyển thể từ truyện ngắn “Đời Như Ý” của nhà văn
Nguyễn Ngọc Tư

NHÂN VẬT:
Hai Đời
Tám
Sương
Khương
CẢNH 6: GHE BÊN BỜ SÔNG
Lớp 1: Tám, Hai Đời
Hai Đời nằm trên ghe, cố nén tiếng ho thì anh Tám đi
vào

Tám
Bữa nay khỏe chưa Hai Đời?

Hai Đời
Cũng đỡ rồi anh, cảm mạo mà. Nằm vài bữa là đỡ. Mai
tôi đi bán với mẹ con nó được rồi. Để ba mẹ con đi
bán tôi không yên tâm.

Tám
Mày sợ bá vơ không hà. Có tao với ba con để mắt coi
chừng ba mẹ con nó, ai dám đụng tới. Nè, hổm rày mày
không đi bán, có người ghiền giọng hát của mày nên
muốn nghe mày hát rồi cho tiền, mày chịu không ?

Hai Đời
Anh nói giỡn hả anh Tám.

Tám
Thiệt, cô này nhà giàu lắm nên có sở thích đặc biệt.
Cổ khoái nghe mày ca bài Lá trầu xanh. Nói không
nghe ai ca hay bằng mày nên đòi mày ca rồi cổ cho
tiền. Sộp lắm nha mậy.

Hai Đời
Nếu anh nói thiệt vậy thì tôi ca cho cổ nghe chứ
tiền bạc gì.

Tám
Ậy. Người ta có tiền mà. Mày chịu thì để tao đi kêu
cổ.
Lớp 2: Hai Đời, Tám + Sương
Không đợi Hai Đời từ chối, Tám đi ra xa ngoắc. Sương
đi vào

Tám
Cô Hai, cô Hai… Thằng này hoàn cảnh tội nghiệp lắm.
Nhưng tính nó tự trọng, không bao giờ nhận lòng bố
thí thương hại nên tôi nói dóc là cô thích nghe nó
ca rồi cho tiền nó.

Sương
Dạ, tôi hiểu rồi anh Tám.

Tám
(nói lớn). Cô vô đây, cô muốn nghe thằng em tui ca
thì ngồi xuống đó đi rồi nó ca cho cô nghe. Ca cho
ngon nghen Hai Đời.

Hai Đời
Hổm rày ể mình quá, không biết hơi có vô vọng cổ
được không. Nếu nghe dở, cô Hai bỏ qua cho.

Hai Đời so dây rồi lên tiếng hát…

Hai Đời
Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một
miếng trầu xanh cũng nên vợ nên ... chồng. Cau thắm
trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng.(ho rũ rượi)

Sương
(hát tiếp) Mỗi sớm tinh sương gánh trầu ra chợ, trên
con đê dài thoăn thoắt đôi chân. Em không sợ nắng
vàng héo úa trầu xanh mà sợ người yêu chờ đợi phiền
buồn. Dõi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến
hẹn hò tình duyên đôi lứa.

Tám
Chà, không ngờ cô hai hát cũng ngọt ngây nha.

Hai Đời sững sờ khi nghe Sương hát. Anh gượng gạo
đứng dậy
Hai Đời
Xin lỗi cô Hai, tôi mệt quá, chắc ca không nổi nữa.
Xin phép cô cho tôi xuống ghe.

Sương
Anh Hai Đời !

Hai Đời khựng lại… Sương nghẹn ngào

Sương
Anh không muốn gặp mặt em sao hả anh?

Hai Đời
Anh… Anh mới không dám gặp mặt em… Em còn tìm anh
làm gì nữa? Cuộc đời anh bây giờ… Mà thôi, mắt em
sáng chắc em đã thấy hết, biết hết cuộc sống hiện
tại của anh.

Sương
(nghẹn ngào) Mắt em sáng… Mắt em sáng để làm gì…

Tám
Ủa, té ra là hai người biết nhau hả?

Cả hai im lặng nhưng anh Tám tự thấy mình đã hỏi quá
dư thừa nên im lặng ngồi tò mò quan sát.

Hai Đời
Đây là Sương, là người quen cũ của em. Còn đây là
anh Tám, anh kết nghĩa của anh.

Sương
Em chào anh Tám. Em nghe tin anh ở đây nên tới tìm.
Mấy hôm rồi, em có thấy bé Ba, thấy hai đứa con của
anh. Các cháu dễ thương, ngoan ngoãn lắm. Em mừng
khi thấy cả nhà anh hạnh phúc như mọi người gọi cha
con anh là Đời Như Ý.

Hai Đời
Còn em… Cuộc sống của em thế nào?
Sương
Em… Em đã lấy chồng. Chồng em cũng khá, mở nhà máy
xay lúa, làm trang trại…

Tám
Tao thấy cô Sương đi xe hơi, coi bộ hổng khá mà giàu
chứ. Nếu cô dư dả thì cô…

Hai Đời
(cắt ngang) Em được mấy cháu rồi? Chồng con yên ấm
không?

Sương
Dạ… Em… Em được một đứa. Chồng em thương em lắm.

Hai Đời
Một đứa? Trai hay gái?

Sương
Dạ, con gái… À không, con trai… Nó cũng xêm xêm
thằng Ý con trai của anh vậy.

Hai Đời
Vợ chồng em đặt tên nó tên gì?

Sương
Dạ… (giả vờ như không nghe) Anh biết không, chồng em
cưng em lắm, mướn người làm chứ không cho em làm gì
động tới móng tay hết. Mỗi tháng ảnh cho em đi lên
sài gòn mua sắm vài lần. Rồi đi du lịch khắp nơi…
Tính chồng em hiền lành, ăn ở có thảo với bà con lắm
nên ai cũng thương. Rằm, mồng một là ảnh làm phước
cho gạo bà con nghèo…

Hai Đời
Thằng con em năm nay học lớp mấy ?

Sương
Dạ, nó… nó…

Hai Đời
Anh thấy em ít nhắc tới con em. Tính em đâu phải
vậy.
Tám
Cái thằng này kỳ hôn, cô Sương kể gia cảnh giàu có
cho mày nghe để mày mừng cho cổ chứ gì. Nói thiệt,
nghe cô nói mà nhìn cả nhà thằng Hai Đời chui ra vô
cái ghe rách này mà thấy thương quá. Hông ấy, cô làm
phước mua cho nó cái ghe mới…

Hai Đời
Anh Tám. Anh đừng nói vậy.

Sương
Dạ, em cũng có ý đó.

Tám
Tưởng ai xa lạ thì mình khách sáo chứ người quen
biết có lòng giúp thì mình không nhận là phụ lòng
người ta.

Hai Đời
Nếu hồi trước em cứ nhận giúp đỡ của mọi người kiểu
này, chắc em không sống được tới hôm nay đâu anh
Tám. Sương đừng nghe ảnh nói, thấy em hạnh phúc đủ
đầy là anh vui lắm, vui như ông trời cho anh trúng
số vậy.

Tám
Cô muốn giúp nó thì cứ đưa tiền cho tôi. Tôi sắm ghe
mới, ẵm nó qua rồi dỡ ghe cũ đi coi nó cãi được
hông. Mà tui nói nhỏ cô nghe chuyện này. Thằng Hai
Đời…

Hai Đời lớn tiếng

Hai Đời
Anh Tám! Anh có thương em thì đừng làm em khó xử mà
anh.

Anh Tám im bặt, nhìn Hai Đời vừa bực vừa thương.

Sương
Anh Hai đừng giận anh Tám, tại mọi người thương hoàn
cảnh của anh thôi. Em thấy hai đứa nhỏ tội nghiệp
quá. Mặt mũi sáng láng, lễ phép, nếu được đi học thì
có tương lai hơn.

Hai Đời thở dài. Sương quan sát thái độ Hai Đời rồi
nói tiếp

Sương
Hay em tính vầy, em phụ anh nuôi thằng Ý được không
anh Hai Đời?

Hai Đời
Phụ? Là sao hả Sương?

Sương
Là anh giao thằng Ý cho em nuôi, em hứa sẽ nuôi dạy
nó nên người.

Hai Đời thảng thốt buột miệng

Hai Đời
Không, không được đâu.

Sương
Sao vậy anh? Con Như ở lại lo cho anh, thằng Ý để em
nuôi khôn lớn, sau này anh có chỗ cậy dựa.

Hai Đời
Không. Nhất định không được. Anh biết em thương hại
anh, em muốn giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh. Nhưng
em có nghĩ tới hạnh phúc gia đình mình không? Em
nhận thằng Ý về nuôi có hỏi chồng em chưa? Anh ta có
chịu không?

Sương
Em… Chịu. Em chắc là chịu.

Hai Đời
Em đừng gạt anh. Anh không muốn vì anh mà làm gia
đình em lục đục, vợ chồng cắn đắng. Em đừng dại dột
như vậy.

Sương nghẹn ngào, cố nói trong cay đắng.


Sương
Anh yên tâm. Về chuyện này thì em chắc với anh là…
là… chồng em sẽ vui lòng khi nhận nuôi thằng Ý.
Chồng em sẽ hạnh phúc khi trở thành cha của thằng Ý.
Em chắc như vậy. Có bao giờ em nói gạt với anh
không?

Hai Đời
Thiệt vậy sao? Chồng em tốt quá. Anh mừng khi em gặp
người chồng tốt như vậy.

Sương
Vậy là anh chịu giao thằng Ý cho vợ chồng em nuôi hả
anh?

Tám
Khoan đã, nó chịu nhưng tôi chưa chịu đâu.

Hai Đời
Anh Tám à…

Tám
Cô Sương à, cô có lòng tốt vậy thì tôi mừng cho
thằng Hai Đời. Nhưng cô với thằng Hai Đời nghĩ một
mà không nghĩ hai. Cô bắt thằng Ý nuôi tưởng là làm
phước nhưng thiệt ra là làm ác đó cô.

Sương
Sao vậy anh Tám ?

Tám
Cô coi, chị em con Như thằng Ý đang thương yêu nhau
mà cô bắt thằng em xa con chị như vậy đáng thương
quá. Nếu cô đã thương thì thương cho trót, cô nhận
nuôi hai chị em nó luôn mới phải đạo.
Hai Đời
Anh Tám…

Tám kéo Hai Đời ra nói nhỏ


Tám
Tao thấy cổ tốt quá, lại giàu có… Để tao gài cho cổ
nhận nuôi hai chị em con Như thằng Ý luôn. Đã cho
một đứa được thì cho hai đứa luôn cho đời nó có
tương lai. Còn vợ chồng mày thì có tụi tao lo rồi.

Hai Đời
Không được đâu anh Tám…

Tám gạt Hai Đời sang một bên.

Tám
Tụi nó là chim non chưa ra ràng mà cô bắt rã bầy như
vầy tui thấy không được đâu. Một là cô bắt hết cả
hai. Hai là cô để chị em nó sống chung với ba má nó,
có rau ăn rau, có mắm ăn mắm.

Hai Đời
Thôi đi, anh Tám… Anh đừng làm khó Sương nữa.

Sương
Không phải em không muốn nuôi cả hai chị em mà tại
vì… tại vì… Nhà em chật không đủ chỗ cho hai chị em.

Tám
Tôi không tin. Cô kể nhà cô giàu có như vậy, làm gì
mà không có chỗ ở. Cô nghĩ đi, con Như là con gái,
có nó hủ hỉ với cô vui biết chừng nào.

Sương
Phần nữa là… là con Như không hợp tuổi với chồng em
nên không ở chung được.

Tám
Chồng cô tuổi gì mà không hạp ?

Sương
Dạ… dạ…

Hai Đời
Thôi, anh Tám. Thằng Ý đi,em buồn lắm rồi. Con Như
đi nữa, đời em chắc không còn gì để sống nữa.
Tám và Sương lặng đi.

Hai Đời
Mới ngày nào tụi nó còn trứng nước, không ai tin là
vợ chồng em nuôi tụi nó khôn lớn được… Từng tiếng
cười, tiếng khóc, từng nết ăn, nết ở của hai đứa, em
đều nhớ như in trong lòng. Chỉ những ai tăm tối, tật
nguyền mới hiểu được sự vui mừng khi con mình khỏe
mạnh, lành lặn… Tụi nó là đôi mắt, là bàn tay, là
bàn chân của vợ chồng em… Bây giờ đi hết thì vợ
chồng em sống với ai đây…

Tám
Thôi, tao biết rồi. Cô Sương bắt thằng Ý thì bắt. Cô
giúp được gì cho thằng Hai thì giúp chứ… Đời người
phù du lắm cô ơi…

Tám định bỏ đi thì quay lại

Tám
Cô nhìn coi cậu đó phải là chồng cô không ? Tôi thấy
hình như cẩu đang kiếm cô thì phải.

Sương quay nhìn thì hốt hoảng.

Sương
Dạ phải. Thôi, em xin phép đi về trước. Có gì chiều
em ghé đón thằng Ý nha anh Hai.

Hai Đời
Chồng em hả ? Nếu không gấp, anh muốn gặp chồng em
được không ? Để thưa với ảnh chuyện gửi gắm thằng Ý
làm con ảnh.

Sương
Em…

Sương bối rối nhìn về hướng chồng cô đi đến

Sương
Chuyện đó để em nói được rồi. Em đi nha anh Hai
Hai Đời
Sương… Em có chuyện gì giấu anh phải không ? Hay em
giấu chồng em chuyện nhận nuôi thằng Ý ?

Sương
Không… Không có…

Hai Đời
Chứ tại sao em không muốn anh gặp chồng em ?

Sương
Không… Không có sao hết. Chỉ tại…
Lớp 3: Hai Đời, Tám, Sương + Khương
Khương đi vào. Sương vội chạy lại kéo Khương ra xa.

Khương
Em làm gì mà lâu lắc quá vậy ?

Sương
Em… Em đã nói chuyện với ảnh. Ảnh chịu rồi anh.

Khương
Anh biết trước mà. Thằng nhỏ đâu, dắt nó đi liền.

Sương
Anh cũng phải để ảnh nói chuyện với thằng Ý chứ.

Khương
Nghèo mà bày đặt tình cảm. Bởi vậy cả đời tàn mạt.

Hai Đời mò mẫm đi tới.

Hai Đời
Xin lỗi, chào anh. Tôi là ba thằng Ý.

Sương nói nhỏ với Khương.

Sương
Anh… Anh đừng nói với anh Hai Đời… Anh là ba của
thằng Ý nha anh…

Khương
Sợ gì mà giấu. Chỉ có anh mới có tư cách là ba của
thằng Ý. Anh có quyền bắt con anh đi.

Khương gạt Sương qua một bên

Khương
Hai Đời ! Lâu quá không gặp !

Hai Đời sững sờ khi nghe giọng nói của Khương nhưng
rồi cố xua đi cảm giác đó…
Hai Đời
Gia đình tôi đội ơn vợ chồng anh đã nhận cưu mang
thằng Ý.

Khương
Chuyện đó là trách nhiệm của tao. Công lao nuôi
thằng Ý, mày muốn tao bù đắp bao nhiêu ?

Hai Đời run lên vì càng lúc anh càng nhận ra giọng
nói không thể quên này được.

Hai Đời
Anh là… là… Không, chắc không phải đâu…

Sương
Anh Hai Đời ! Sau khi anh bỏ đi, mấy tháng sau em
lấy chồng. Chồng em là… là…

Hai Đời run rẩy cắt ngang

Hai Đời
Không phải là người đó hả em ?Em nói với anh chồng
em là người ăn ở hiền lành đi. Em nói với anh chồng
em nhân nghĩa đi… Nói đi Sương… Sao em không nói ?
Sao em lại lấy con người như vậy ? Em có biết người
ta như thế nào không ? Em có biết người ta đã làm gì
không ?

Sương
Hồi đó em không biết. Bây giờ thì em biết, em biết
hết rồi…

Sương òa khóc, quị ngã xuống đất. Hai Đời sững sờ


bàng hoàng…
Khương
Thôi đủ rồi ! Hai Đời ! Người làm con bé Ba có bầu
hồi xưa là tao. Thằng Ý là con tao mà. Con tao thì
tao bắt. Tại mày ngu mày nhận thì ráng mà chịu. Mà
thiệt ra mày mù mà mày sáng, mày biết tao muốn đánh
con bé Ba cho sảy thai nên mới mày làm anh hùng rơm
cứu nó. Nhưng tao sống có trước có sau, nhờ mày mà
bây giờ tao có con trai để nhìn, tao sẽ tính đủ,
thậm chí tính dư cho mày. Đổi đời nha mậy.

Tám
Ê ! Thằng khốn nạn ! Mày tưởng chợ này chết hết hay
sao mày đi ăn hiếp thằng Hai Đời hả mậy ? Còn mày
nữa Hai Đời, sao mày chịu oan ức bao nhiêu năm nay
vậy? Thân mày tật nguyền còn làm chuyện quà quạ nuôi
tu hú hả?

Khương
Chuyện riêng của tao với thằng Hai Đời, mày muốn
gì ?

Tám
Tao muốn đấm vỡ mặt mày, thằng mặt người dạ thú.
Tám xông tới, Khương lùi lại. Hai Đời lên tiếng ngăn
cản

Hai Đời
Đừng, anh Tám. Động tới hạng người đó chỉ dơ tay mà
thôi.

Tám
Mày cút đi. Ở đây không có đứa con nào của mày cả.
Nó là con của Hai Đời, còn thứ táng tận lương tâm
như mày phải tuyệt dòng tuyệt giống. Mày còn lảng
vảng trong chợ này thì bà con không để mày yên đâu.

Khương
Mày định giở thói giang hồ ra dọa tao hả ? Tao cho
mày biết, tao có tiền, dư tiền để bắt con tao đi và
dạy cho tụi bây một bài học.
Hai Đời
Đừng gây gổ nữa. Sương, ngày mai em đến đón thằng Ý
đi đi.

Tám
Mày đừng sợ nó, bà con ở đây không ai bỏ mày đâu.

Khương
Mày khôn thì có tiền mà xài. Cứng đầu thì vừa khổ
thân mà cũng không có một cắc.

Hai Đời
Tôi chỉ vì con Như với thằng Ý mà thôi. Nếu anh đã
nhận lại tụi nó là con, tôi bằng lòng giao tụi nó
lại cho anh.

Tám
Mày điên rồi hả Hai Đời?

Hai Đời
Em chỉ có tình thương cho tụi nó thôi. Còn ba ruột
của tụi nó cho tụi nó cả tương lai. Em không thể ích
kỷ anh Tám à.

Tám
Mày… Mày muốn làm gì thì làm. Tao đứng đây chịu
không nổi quân mặt người dạ thú này được.
Lớp 4: Hai Đời, Sương + Khương
Tám tức giận bỏ đi.

Hai Đời
Con Như với thằng Ý, từ nay tụi nó sẽ là con anh.

Khương
Thằng Ý là con tao. Nhưng con Như… Tao để lại chăm
sóc mày.

Hai Đời
Tôi còn có bà con đùm bọc. Nếu anh chịu nhìn nhận
máu mủ thì tôi không nỡ chia cắt chị em nó đâu.

Khương
Mày cứ để con Như chăm sóc mày. Mày nuôi nó bao
nhiêu năm thì phải để nó báo hiếu mày chứ.

Hai Đời
Tôi đã nói là tôi không cần. Chỉ cần chị em tụi nó
được nên người, được sống no đủ là tui mãn nguyện
rồi.

Khương bực mình nạt.

Khương
Tao chỉ bắt thằng Ý thôi. Còn còn Như, tao không cần
cái nòi giống điên khùng như nó.

Hai Đời sững sờ, đanh giọng

Hai Đời
Một là anh nhận cả hai đứa. Hai là anh không có đứa
con nào.

Khương
Mày dọa tao hả ? Chỉ cần tao nói ra sự thật với hai
đứa nó thì mày mới không còn đứa con nào. Mày chỉ
thằng ngu ăn ốc đổ vỏ thôi.
Hai Đời
Anh nói ra sự thật đi. Để xem tụi nó gọi tôi là ba,
hay gọi người mà từng muốn giết tụi nó từ lúc còn
trứng nước là ba ?

Khương cười phá lên

Khương
Tao tưởng cuộc đời chữa lành đôi mắt của mày, cho
mày sáng lên nhiều bài học. Hóa ra mày càng đui mù
hơn nữa. Hai Đời! Tao có tiền, tao dám làm điều tao
muốn. Hồi xưa, con bé Ba còn có mày cứu. Còn bây giờ
ai sẽ cứu mày hả Hai Đời?

Khương kéo Sương đi, Sương giằng lại

Sương
Anh muốn có con trai nối dõi hay là muốn tuyệt tự?

Khương bất ngờ giáng cho Sương cái tát.

Khương
Mày mỉa mai tao hả?

Sương xoa má, thản nhiên

Sương
Anh chỉ giỏi dùng vũ lực. Tôi đang giải quyết mọi
chuyện êm đẹp còn anh thì chỉ muốn gây om sòm lên.
Anh có nghĩ tới thằng Ý không? Nó còn con nít, bao
nhiêu chuyện như vậy, nó có chịu nổi không? Rồi nó
có chịu nhận anh là ba không?

Khương cười khẩy gằn giọng

Khương
Cô năn nỉ cho tình cũ hả? Cô sợ tui hại nó hả?

Sương
Em… Khương chộp tay Sương siết chặt.
Khương
Được, liệu lời mà kêu nó ngoan ngoãn. Còn không thì
cuốn gói mà đi ăn mày chung với nó.

Sương như quen với thói bạo lực của Khương, cô lau
nước mắt bước lại gần Hai Đời

Sương
Anh Hai Đời. Anh cũng biết tính của anh Khương rồi,
ảnh muốn gì là phải làm bằng mọi cách. Em là người
đứng giữa ảnh và anh, em khó xử quá…

Hai Đời
Em muốn anh bằng lòng?

Sương
Tội gì mà anh đi nuôi con của người ta… Em không
muốn thấy anh phải chịu hành xác như vậy nữa. Cho đi
một đứa, anh sẽ đỡ khổ hơn mà anh…

Hai Đời
Anh đâu có thấy khổ. Con Như nó dễ thương như vậy,
có hiếu như vậy mà cha ruột nó nỡ vứt bỏ máu mủ của
mình như vậy. Làm sao anh có thể cho thằng Ý nhận
người cha như vậy hả Sương? Anh xin lỗi em… Anh
không thể làm được…

Hai Đời dứt khoát bỏ đi xuống ghe.


Khương trừng mắt đe dọa Sương. Sương nghẹn ngào níu
tay Hai Đời rồi khụy xuống như van xin anh.

Sương
Anh Hai Đời! Ngày xưa, anh vì Bé Ba mà anh bỏ rơi
em… Hôm nay, anh không vì em một lần sao anh…

Hai Đời chết sững rồi từ từ gật đầu với tất cả đau
đớn, uất nghẹn trong lòng…
CẢNH 8: BẾN SÔNG VÀ GHE HAI ĐỜI
Lớp 1: tất cả nhân vật ở chợ + Hai Đời + Như

Ông Sáu
Hai Đời ơi, Hai Đời… Chắc là nó bán vé số sắp về tới
rồi.

Hai Đời và Như đi tới. Như vừa dắt ba vừa ca

Như
Nuôi con khôn lớn mẹ đâu mong gì con nuôi lại mẹ,
chỉ mong sao chuyện nợ duyên của con suông sẻ, tròn
đạo dâu con... vẹn phận vợ hiền. Bấy... nhiêu thôi
là mẹ đủ vui rồi... Từ trước đến nay người ta thường
nói: "nhất nam viết hữu còn thập nữ viết vô". Nhưng
con nào mà chẳng là con mang trong dạ ẳm trên tay
làm sao không thương cho được, con của mẹ giờ là con
người khác, biết có được nuông chiều hay cực khổ
long đong...

Hai Đời
Bà con cô bác mua giùm tờ vé số. Hổm nay em hát hết
hơi nên mới nhờ con gái ca phục vụ bà con. Nói ra
mắc cỡ, con nhỏ ngáy còn lạc giọng nên vô vọng cổ bị
đứt hơi hoài. Bà con bỏ qua cho… Bà con mua ủng hộ
cha con em…

Tám
Hai à, hổm giờ tụi tao với bà con trong chợ góp cho
mầy cũng bộn. Gần 10 triệu rồi. Mày đi bán bữa nay
nữa thôi, mai tao đưa mày nhập viện nha Hai.

Hai Đời
Thôi, đâu phải tui đâu có tiền nhập viện đâu anh
Tám. Tiền hôm trước bán thằng Ý, tui gửi anh mà.

Sơn
Thì cộng hai mớ tiền lại cũng đủ để trị bệnh u…
(ngừng lại)
Hai Đời
Bệnh ung thư phải không ? Tui biết rồi, mọi người
không cần giấu tui nữa.

Tám
Nếu mày đã biết thì mày cần phải nhập viện gấp để
trị cho khỏe về với con Như với vợ mày.

Hai Đời
Bệnh của tôi trị bao nhiêu tiền cho đủ hả anh Tám ?
Tôi không bao giờ xài một đồng trong số tiền bán
thằng Ý. Số tiền đó anh giữ để lo cho mẹ con con Như
sau này giùm tôi. Tấm lòng của bà con tôi mang ơn
lắm.

Bà Sáu
Cái thằng này thiệt cứng đầu. Chẳng lẽ tụi tao đi
quyên góp vô ích sao. Thì mày cứ lấy mười triệu chữa
trị được chút nào hay chút nấy.

Hai Đời
Cám ơn dì Sáu. Mọi người đừng bắt tôi xa cái chợ
này. Tôi mà đi khỏi cái chợ này, lỡ thằng Ý nó về,
nó biết tìm tôi ở đâu… Tui đâu có dè nó dám bỏ nhà
ba ruột nó đi đâu mất biệt. Tui có chết cũng phải
tìm được nó nếu không tôi chết không nhắm mắt anh
Tám ơi…

Tám
Mày bớt lo đi. Ba ruột nó đăng tin trên báo đài rồi.
Thế nào cũng tìm được nó về thôi hà. Mày lo là lo
cho thân mày kìa, mày định bệnh chết bỏ con Như lại
cho ai…

Như
Ba… Ba nghe lời chú Tám nhập viện nha ba.
Hai Đời
Ba chưa chết đâu con. Chưa tìm được em con, ba không
chết được đâu. Như à, con nghe lời ba, từ nay con
phải gọi chú Tám là ba Tám, chú Sơn là ba Sơn, cô
Trinh là má Trinh, ông Sáu là ông nội nghen không
con ?

Ông Sáu
Trời ơi, mày nói gì mà như trăn trối vậy ? Không
được, tụi tao không nhận đâu. Mày phải sống để mày
lo cho mày chứ.

Trinh
Đúng rồi, tụi này thương con Như nhưng anh không
được buông xuôi như vậy.

Như
(mếu máo) Bây giờ chỉ còn có mình con, ba đừng bắt
con đi đâu hết, để con dẫn đường cho ba, mua thuốc
cho ba uống, phụ bán vé số, nghen ba… Ba mà ép con
như ép thằng Ý là… là… con bỏ đi như thằng Ý cho ba
coi.

Hai Đời
Đừng, đừng bỏ ba nha con…

Sơn
Thì đó, anh đừng có nản lòng, phải ráng mà sống với
con Như.

Hai Đời
Cám ơn bà con… Hai Đời và Như leo lên ghe.

Trinh
Anh Tám, tui thấy bắt anh Hai Đời xa vợ con ảnh như
bứng cây ra khỏi đất vậy. Mới có vài tháng mà ảnh
suy sụp quá chừng. Hay là, anh Tám đón vợ ảnh về đi
anh.

Tám
Nãy giờ tao cũng nghĩ vậy nè. Thôi, tranh thủ đi lên
lên bệnh viện làm liền.
Lớp 2: Hai Đời + Như + Ý
Hai Đời leo lên ghe nằm ngủ.
Thằng Ý nấp gần đó cứ lén nhìn Hai Đời nhưng giận
không lên tiếng. Như thấy Ý thì chạy lại ôm Ý. Hai
chị em ôm nhau khóc.
Con Như vui mừng thì thầm với thằng Ý dưới gốc dừa.

Như
Em đi đâu hổm rày. Ba lo cho em hết sức.

Ý
Em chỉ muốn ở với ba mà ba không thương em thì em
đi. Em nhớ chị với má quá nên về thăm chút rồi em đi
tiếp.

Như
Thôi, đừng đi đâu hết. Ba nhớ em lắm, ba mong em lắm
đó

Ý.
Ý Ba mong tìm em để giao cho người ta thôi.

Hai Đời ôm ngực ho rũ rượi lên tiếng hỏi

Hai Đời
Con nói chuyện với ai vậy Như?

Như
Dạ… Dạ đâu có ai ba… Ba đói chưa con lấy cơm cho ba
ăn nha.

Hai Đời
Ừ. Ba chưa đói nhưng ba không ăn thì con đâu có chịu
ăn.

Hai Đời nhổm ngồi dậy đi lên bờ, mò mẫm lại băng ghế
cây dưới gốc dừa. Thằng Ý nép sang một bên im lặng.
Hai Đời lại ôm ngực ho. Thằng Ý không kềm lòng được,
chạy lại đấm lưng cho ba nó. Hai Đời tưởng là con
Như nên không nói gì.
Hai Đời
Sao ba nhớ má con với thằng Ý quá chừng?

Như
Hồi đó nhà mình vui biết bao nhiêu hén ba.

Hai Đời
Ừ… Vui. Trưa vầy, nếu không ở bên hông chợ thì cả
nhà mình cũng tụm lại bên gốc cây nào đó có bóng mát
để ngồi nghỉ chân ăn cơm. Tụi con thì không chịu ngủ
lấy sức mà cứ mải mê búng thun. Ba mở miệng rầy thì
thằng Ý nịnh để con nhổ tóc bạc cho ba. Nó nói đầu
ba bạc nhiều lắm rồi đặt sợi tóc lên tay ba. Trời
ơi, sợi tóc mỏng tanh, nhẹ te vầy mà thằng Ý nó cũng
thấy, con mắt nó sáng ghê…

Thằng Ý sau lưng Hai Đời thút thít

Hai Đời
Con khóc hả con? Con nhớ thằng Ý giống ba hả Như?

Như
Dạ.

Hai Đời
Những trưa đó, má con hay tựa đầu vào vai ba ngủ khì
như con nít… Sao ba thèm được sống lại những buổi
trưa ngày xưa… Thằng Ý nó giận ba nó bỏ đi luôn rồi…
Ý ơi… Con ở đâu? Ba nhớ con lắm Ý ơi…
Thằng Ý khóc òa lên ôm Hai Đời

Ý
Ba ơi, con nè ba…

Hai Đời
Trời ơi, Ý con… con của ba… Con đừng giận ba bỏ đi
nữa nha con… Con về là ba mừng rồi.
Lớp 3: Hai Đời, Như, Ý, anh Tám, bé Ba
Anh Tám dắt bé Ba vào.

Tám
Ủa, thằng Ý về rồi đó hả ? Hay quá, gia đình sum họp
rồi.

Bé Ba chạy lại ôm thằng Ý, con Như mếu máo

Bé Ba
Mình ơi, mình đừng bắt em đi bệnh viện nữa nha mình.

Hai Đời
Ừ… ừ… không đi đâu hết… Cả nhà mình sum họp là tôi
vui lắm rồi.

Tám
Hai Đời, bệnh viện nói con bé Ba nó bệnh lâu rồi,
trị cũng không khỏi đâu.

Hai Đời bật cười lớn rồi ôm ngực ho rũ rượi lả đi.

Tám
Hai, mày có sao không Hai ?

Hai Đời
Không, em không sao… Tại em vui quá nên em hơi mệt…
Cả nhà em gặp nhau rồi, em có chết cũng vui anh Tám
ơi.

Tám
Mày đừng nói bậy. Thôi, cả nhà nói chuyện đi. Rồi
lát nữa tao qua đưa mày đi bệnh viện. Lần này mày
không cãi lời tao nữa nghe chưa.
Lớp 4: Hai Đời, Như, Ý, bé Ba
Tám cười gượng, thở dài đi. Hai Đời đưa tay vuốt
tóc, vuốt mặt thằng Ý, bé Ba… Anh mỉm cười tươi tắn
mà cứ thở dốc…

Hai Đời
Mình… Thằng Ý, con Như… Ba khỏe rồi… Ngày mai, cả
nhà mình đi bán vé số tiếp…

Ý
Ba ơi, ở đây thế nào người ta cũng đến bắt con đi,
mình chèo ghe đi chỗ khác đi ba. Đi xa thiệt xa rồi
tụi con với ba đi bán vé số nha ba…

Hai Đời
Đúng rồi… Đi… Phải đi thật xa… Nhà mình phải đi thật
xa, ba không cho ai bắt con đi hết…

Bé Ba, Như, Ý dìu Hai Đời xuống ghe

Bé Ba
Mình mệt thì nằm nghỉ đi, để em với hai đứa nó chèo
chống… Sao tay mình lạnh ngắt vậy nè…

Hai Đời
Anh khỏe rồi, em đừng có lo… Anh khỏe rồi, không cần
uống thuốc nữa. Mỗi ngày anh sẽ lấy tiền đó mua một
tờ vé số. Biết đâu ông trời thương cho nhà mình
trúng độc đắc, ba sẽ mua đất cất nhà cho ba mẹ con,
chị em con sẽ được đi học… Ai cũng khen tụi con sáng
sủa thông minh, nhất định là học giỏi lắm… nhất định
sẽ học thành tài…
Hai Đời nói nhỏ dần rồi tắt hẳn… Mắt anh khép hờ
lại, tay buông thõng xuống. Thằng Ý với con Như
không biết gì, vẫn hối hả đứa chống, đứa chèo, chiếc
ghe cũ kỹ trôi chầm chậm đi

Thằng Ý
Ngày mai ba dạy con đàn nha ba, con sẽ thay ba đàn
cho chị Như hát. Tụi con sẽ đi bán vé số nuôi ba má.

Như
Ý ơi, mấy hôm em đi, ba dạy cho chị hát rồi nè. Chị
hát bán được vé số nhiều lắm… Đúng không ba ?

Bé Ba
Nhỏ thôi… Ngủ rồi… Mệt quá ngủ rồi…

Như
Dạ…

Bé Ba
Ầu ơ… Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi. Công mẫu
từ như ngọn Thái Sơn. Có cha có mẹ thì hơn. Không
cha không mẹ… Ầu ơ… Không cha không mẹ như đờn đứt
dây.

Chiếc ghe cứ trôi giữa dòng sông, lẻ loi và cô độc


làm sao… Gương mặt Hai Đời thanh thản trong giấc ngủ
mãi mãi…

_HẾT_

You might also like