You are on page 1of 10

Data-Verse là một không gian ảo được tạo nên từ dữ liệu tâm trí của con người, tồn tại

song song với thế giới thực. Mọi dữ liệu ở đây đều kết nối với sự sống của con người,
điều đó đồng nghĩa với việc nếu như có chuyện gì xảy ra với bản thể dữ liệu của một
người thì họ sẽ trở thành những cái xác trống rỗng, chỉ còn tồn tại mà không "sống".

Azuma Asami – một nữ sinh cấp ba.

Trong không gian đầy ánh đèn neon sáng đến hoa mắt, những tiếng ồn ào của đám
đông và âm thanh rít lên của đoàn tàu mạnh mẽ đó làm cho một người khẽ giật mình
như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Người đó kín đáo ngáp một hơi ngắn, rồi nhìn vào ô cửa sổ của chiếc tàu mà chỉnh lại
phần tóc mái của mình.

Bầu không khí lúc cuối thu hơi xe lạnh, khiến cho hơi thở của người đó trở nên trắng
xóa, làm cho kính đang đeo trên mặt cũng vì thế mà chẳng nhìn thấy được gì. Không
thể chịu đựng được điều ấy người đó lấy khăn tay ra và lâu sạch những hơi nước nhỏ
đọng lại đó.

Chuyến tàu cuối cùng cũng đến ga, âm thanh thông báo xuất hiện làm người đó chú ý.
Trông dáng vẻ có chút không thoải mái, người đó ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài
qua ô cửa sổ hơi mờ kia.

Sốc lại chiếc cặp trên vai mình, người đó đứng dậy, bước từng bước ra khỏi toa tàu.
Không gian xung quanh đột nhiên trở nên bất thường, những màn sương màu đen tím
bao phủ cả đoàn tàu.

Một khoảng không gian yên lặng đến rợn tai xuất hiện, những tiếng ồn ào của hành
khách, âm thanh chói tai của chiếc tàu vào ga, thông báo của nhân viên đều đã biến
mất như thể chúng chưa từng tồn tại. Thế giới rợn tóc gáy này chỉ còn lại mỗi một
mình con người kia là đang đứng đây.

Đứng trước cánh cửa và không gian màu đen tím đó mà người kia chẳng thay đổi sắc
mặt. Khi bước ra khỏi đoàn tàu thì bất ngờ những khối vuông màu cam với những
kích thước khác nhau xuất hiện, chúng không ổn định ở một vị trí mà như thể đang
nhảy múa.

Ga tàu giờ đây gần như trở thành một nơi khác, nếu gọi là địa ngục thì cũng chẳng sai.
Ấy thế mà người đó vẫn ung dung đứng đó như chẳng có việc gì.
Kiểm tra đồng hồ trên tay xong người đó bắt đầu bước, hai bên bị bóng đen bao trùm
khiến cho tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Lối đi duy nhất có thể chỉ có một đường thẳng với
những ánh đèn xanh lục mang đến cảm giác ma mị.

Theo như đồng hồ cầm tay của người đó, hiện tại là mười hai giờ tròn không lệch một
chút nào, giờ, phút và cả giây nằm trồng lên nhau.

Hai bên hành lang bị bọc kín trong bóng tối, chẳng nhìn rõ được gì. Tuy nhiên, ở trước
mặt người đó là một hành lang dài với những ánh đèn xanh ngọc lục bảo, mờ ảo rọi
sáng như thể hiện rằng đi thẳng là con đường duy nhất.

Không gian đen tím dần có thêm nhiều ánh sáng xanh ngọc lục bảo khiến ta khó có
thể nhận xét là đẹp được mà chỉ thấy lạnh sống lưng.

Những tiếng chân lộc cộc đều đặn vang vọng trong hành lang tối, chỉ nhìn thôi là đã
có cảm giác bầu không khí này cực kỳ lạnh lẽo và cô quạnh. Khung cảnh chẳng khác
nào đến từ phim kinh dị đó khiến cho người ta chẳng thể nào chịu đựng nổi sự căng
thẳng và nỗi bất an lớn từng theo những bước chân.

Người đó đứng lại khi thấy phía trước tối om, chẳng có lấy một chút ánh sáng nào.
Ánh đèn trên đầu chớp tắt, khiến cho không gian đó còn đáng sợ hơn gấp bội. Bên
trong bóng tối ấy có những đốm sáng nhỏ xuất hiện theo cặp như thể của một loại sinh
vật nào đó.

Lúc này ánh sáng kia trở lại, rọi rõ khuôn mặt đang được nhuộm trong màu xanh,
miệng nhếch mép tạo nên một nụ cười ngạo nghễ của con người kia.

===<>======<>=======<>===

Buổi sáng sớm những ngày cuối thu, đầu mùa đông khiến cho thời tiết trở nên tương
đối lạnh lẽo. Vào khoảng thời gian này, việc bắt gặp những người bắt đầu đeo khăn
quàng cổ cũng chẳng có gì là lạ.

Chỉ mấy ngày nữa là chính thức bước sang mùa đông lạnh lẽo, tuy nhiên dù thời tiết
có thay đổi thì con người vẫn cứ giữ nguyên như vậy, tiếp tục làm việc của mình. Chỉ
có những học sinh mới bắt đầu cảm thấy thích thú trước khoảng thời gian này.

Bước đều trên con phố với những tiếng lộc cộc êm tai, những nữ sinh vừa đi vừa nói
chuyện với nhau, hình như đằng sau họ có bóng hình mờ nhạt của người nào đó.
Khi họ đến một ngã ba hướng đến đường lớn họ gặp phải một nam sinh, ngoại hình
tuấn tú, mái tóc màu đen ngắn gọn gàng, nhìn là thấy được ngay con người này dễ
được đám con gái yêu thích. Cậu ta lên tiếng chào hỏi xã giao với những nữ sinh kia
rồi tiến đến tiếp cận cái bóng mờ nhạt lẽo đẽo theo sau họ nãy giờ.

"Chào buổi sáng, L-leade…."

Chưa kịp nói dứt câu thì cậu ta đã bị cái bóng mờ nhạt kia kín đáo lườm cháy mặt,
nhận ra bản thân vừa gây ra một sai lầm chết người thế nên cậu ta vội vã sửa lại.

"À, không, Azuma."

Cảm thấy bản thân mình đã an toàn cậu thở phào. Tuy nhiên, đám con gái kia cũng để
ý đến hành động đó của cậu, những tiếng xì xào và cười nhạo xuất hiện.

Lý do đơn giản là vì người cậu ta đến nói chuyện không phải là một người bình
thường, mà là siêu cấp bình thường. Một nữ sinh nhạt nhòa đến đáng sợ, mái tóc đen
nhánh, được tết thành hai bím thả xuống trước ngực, dù có hương thơm nhưng vẫn
khó thu hút được người khác. Mặt cô không đến nỗi tệ, nhưng lại đeo một chiếc kính
gọng đen dày cộp, tạo cảm giác mọt sách và tầm thường so với những nữ sinh khác.

Đồng phục của cô thì khỏi nói, chuẩn quy định của trường. Váy dài, chẳng để lộ chút
da thịt nào càng khiến cho cô khó thu hút bọn con trai, biểu cảm thì rụt rè và nhút nhát
nên càng làm cho ấn tượng cô là một người khó có thể giao tiếp một cách thông
thường.

Cô bước đi và giữ cặp của mình bằng hai tay, để nó thả lỏng xuống. Hành động đó
càng khiến cho vẻ ngoài nhàm chán của cô mạnh mẽ thêm một phần, khiến ta nghĩ
rằng con người này chẳng có gì đặc biệt.

Thấy đám nữ sinh kia cười người đi bên cạnh mình làm cho cậu ta không khỏi khó
chịu, nhưng trước khi làm gì phải hỏi ý kiến của cấp trên cái đã.

"Tôi nhắc nhở bọn họ được không?"

Đáp lại lời cậu là một cái lắc đầu chầm chập, cô khẽ mở lời nhưng với âm lượng đủ để
cả hai nghe thấy. Nhận được những gì cấp trên truyền đạt cậu gật đầu rồi không còn đi
bên cạnh cô nữ sinh chẳng khác gì bóng mờ kia nữa.
Khi ra đến đường chính, xung quanh toàn những tòa nhà cao tầng, người đi làm đi học
tạo nên một bầu không khí ồn ào, những chiếc xe hơi chạy trên đường cũng góp mình
vào những âm thanh náo nhiệt đó.

Nữ sinh tên Azuma dừng lại ở chỗ vạch qua đường để đợi đèn đỏ. Mắt cô hướng đến
một màn hình lớn được đặt ở trên một tòa nhà, lúc này đang phát một bản tin thời sự.

"Cảnh sát hiện đang điều tra những vụ mất tích bí ẩn bên trong những ga tàu."

"Người dân được khuyến cáo không nên ra ngoài vào buổi tối, chính phủ sẽ đưa ra giờ
giới nghiêm trong trường như những chuyện tương tự xảy ra."

Azuma nghe xong bản tin khẽ run người, cô dùng tay nắm chặt lấy quai cặp của mình.
Cô nhắm mắt lại và thở một hơi nhẹ, khi ánh đèn chuyển sang màu xanh cô bắt đầu
bước đi.

Quãng đường từ nhà đến trường của Azuma chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ, với cô
thì những quang cảnh người qua lại tấp nập này là điều ngày nào cũng thấy, chẳng có
gì thay đổi.

Vừa bước Azuma nghĩ đến những gì bản tin vừa nói đến, gần đây những chuyện kỳ lạ
như thế xuất hiện ngày càng nhiều. Mới tuần trước còn có vụ người chết bị treo trên
cột điện, chuyện đó khiến cho cánh truyền thông một phen nhốn nháo.

Nếu những vụ án mạng như thế này xảy ra ở một vùng quê nhỏ thì còn có thể lấp liếm
chứ thành phố lớn như thế này không khỏi khiến người dân hoang mang. Đã thế còn
làm cho bên cảnh sát nghĩ rằng hung thủ đang muốn trêu ngươi họ.

"Này, nghe thấy vụ án mới chưa?"

"Nghe rồi, đáng sợ thật."

Bước trên con đường dẫn đến trường Azuma nghe thấy cuộc trò chuyện của hai học
sinh khác. Không chỉ có mỗi họ mà ở đâu cũng có những trao đổi kiểu này.

"Tối khỏi ra ngoài luôn quá."

"Giờ thêm vụ ga tàu nữa chắc cũng chẳng đi đâu được."


Azuma khẽ cắn răng, khuôn mặt để ý kỹ thì sẽ nhận thấy sự khó chịu đang dần hiện
lên. Tuy nhiên, điều đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt
bình thản của mình.

"Chào buổi sáng."

Một giọng nữ vui vẻ vang lên, trước khi kịp phản ứng thì cơ thể Azuma đã bị đẩy về
phía trước, lưng cô nàng có cảm giác bị hai thứ gì đó mềm mềm, tròn tròn ép vào. Nữ
sinh kia có mái tóc màu vàng sữa, thiếu tự nhiên vì được nhuộm, gương mặt xinh đẹp
kèm theo một lớp trang điểm nhẹ, trông cực kỳ cuốn hút. Đồng phục mà cô mặc hoàn
toàn trái ngược với Azuma, nó chẳng đúng theo một quy chuẩn nào của trường.

"Hôm nay có vào Data-Verse không?"

Nữ sinh kia vẫn trong tư thế ôm Azuma lên tiếng hỏi, làm cho cô nàng khó chịu đẩy
nữ sinh đó tránh xa người mình. Nữ sinh kia tỏ vẻ nũng nịu, dang hai tay đòi được ôm,
nhưng đáp trả lại chỉ là ánh mắt hỏi "có chuyện gì?" của Azuma.

Nữ sinh đó khẽ hắng giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, như thể dáng vẻ trẻ con lúc
nãy chỉ là diễn kịch. Nữ sinh đó kín đáo liếc trộm xung quanh, khi đã chắc chắn là
không có ai nghe được cuộc trò chuyện cô mới bắt đầu lên tiếng.

"Tớ tìm được một lời đồn lan truyền internet từ khoảng vài năm trước, đó là về việc đi
vào ga tàu lúc nửa đêm. Khi đến đó cần một cái đồng hồ kim đã chết vào mười hai
giờ, không phút, không giây."

"Lời đồn này không thể nào trùng hợp với mấy vụ mất tích nào gần đây được. Nói
cách khác…"

Chỉ khi nghe đến đây, Azuma đã hiểu rõ những gì cô bạn mình muốn truyền tải. Ánh
mắt cô trong thoáng chốc lộ vẻ sắc lạnh, khi nhìn vào tạo cảm giác trái ngược với vẻ
ngoài tầm thường của cô.

"Chỉ có thể là hắn, tên khốn đó."

Nữ sinh kìa cũng thể hiện vẻ sắc lạnh của mình, cô càng trông bực tức hơn khi từ
"hắn" rời khỏi miệng của cô.

"Vậy thì hẹn nhau ở chỗ cũ nhỉ?"


Azuma gật đầu, thế nhưng tâm trí cô lại đang ở nơi khác, hình ảnh kẻ mà cả hai gọi là
"hắn" xuất hiện trong tâm trí cô. Azuma vẫn nhớ rõ khung cảnh hai bên đụng độ nhau.

Azuma lơ đãng bước đi, cánh cổng trường to lớn dần hiện rõ trước mặt cô. Nam sinh
lúc trước cũng xuất hiện, bước cạnh hai người.

"Việc tìm kiếm thông tin thế nào rồi Rie?"

Cậu tiếp tục nhìn thẳng về phía trước mà hỏi, nữ sinh kìa lên tiếng đáp lại.

"Hẹn nhau ở chỗ cũ, đến sau giờ học cũng được. Tớ nhờ Kyou chuẩn bị rồi."

"Vậy sau giờ học gặp lại."

Nam sinh đó lên tiếng rồi tiến thẳng vào cổng trường, Azuma và Rie bước đi cùng tốc
độ. Cả hai nhanh chóng đến vị trí tủ đựng giày của mình.

Sau khi thay xong đôi giày, cả hai bước trong hành lang, trao đổi vài câu chuyện của
nhóm con gái. Cuối cùng họ bước lên cầu thang và tiến vào lớp học của mình.

===<>=====<>=====<>===

Những tiết học với Azuma dạo gần đây hơi nhàm chán. Trước kia cô chẳng có gì khác
để làm, thế nên ngồi trong lớp ngoài ghi chép và nghe giảng thì cô cũng chỉ đọc sách.

Tâm trí Azuma lúc này đang chiếu đi chiếu lạnh cảnh đụng độ với "hắn". Cứ mỗi lần
nhớ đến cô lại cắn răng, vẻ mặt hơi khó chịu, may mắn là cô quá mờ nhạt nên chẳng
mấy ai để ý đến điều đó.

Giờ học nhanh chóng kết thúc, khi Azuma nhận ra thì đã quá giờ ăn một chút. Rie kéo
bàn đến cạnh cô, lấy từ trong túi nilon ra hai cái bánh mì kẹp nhỏ.

Cả hai nhanh chóng dùng bữa của mình, khi đó một tiếng gõ cửa xuất hiện, vì chỗ của
Azuma là ngay cạnh cửa ra vào nên nó dễ dàng thu hút sự chú ý của cô.

"A, Kyou. Sao vậy."

Rie vui vẻ lên tiếng chào người vừa mới xuất hiện. Đó là một nữ sinh, tuy nhiên vẻ
ngoài của cô lại dễ dàng bị hiểu nhầm là con trai. Gương mặt của cô xinh đẹp, nhưng
lại toát lên vẻ nam tính, mái tóc màu đen, hơi xoăn chia thành hai mái, đuôi tóc dài
đến cổ.

"Đến đây đưa cái này cho Lea–, Asami thôi."

Kyou nói rồi chìa ra một cái đồng hồ bỏ túi. Azuma nhận lấy nó rồi mở ra xem, kim
giờ, phút, giây đều chỉ vào con số mười hai. Cái đồng hồ có vẻ cũ, lớp mạ bên ngoài
đã bị tróc đi tương đối nhiều, một số chỗ còn bị rỉ sét.

"Kế hoạch vẫn bình thường phải không? Nếu không có gì thay đổi thì tớ đi trước đây."

Khi Kyou nói lời tạm biệt, một vài giọng nữ từ xa gọi với đến. Gương mặt cô nàng
thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười tỏa nắng.

"Anh Kyou ơi."

Kyou vẫy nhẹ tay rồi rời đi, để lại Rie và Azuma bật cười.

===<>=====<>=====<>===

Sau giờ tan học, Azuma nhìn về phía Rie rồi gật đầu. Cả hai quyết định tách riêng ra
để đến điểm hẹn.

Azuma rời lớp muộn hơi giờ ra về chừng ba mươi phút. Cô bước trên hành lang
nhuộm mình trong ánh hoàng hôn màu vàng cam, những âm thanh từ các câu lạc bộ
vang vọng theo từng tiếng bước chân của cô.

Azuma rời khỏi cổng trường, hướng cô đi đến chính là nhà ga. Trên đường đến điểm
hẹn, cô lấy cái đồng hồ cũ ra rồi xem xét nó một lần nữa. Câu chuyện về ga tàu và cái
đồng hồ lúc sáng xuất hiện trong tâm trí cô, Azuma nhớ đến những vụ tương tự.

Hình ảnh "hắn" xuất hiện trong ký ức của cô một lần nữa. "Hắn" là một kẻ giết người
hàng loạt, phương thức hành động của gã ta đối với cảnh sát vẫn còn là một bí ẩn, thế
nhưng Azuma và những người bạn của mình thì lại quá rõ con người hắn là như thế
nào.

Chìm trong suy nghĩ chẳng được bao lâu, cô đã đứng trước cổng nhà ga. Azuma để ý
thấy cánh cửa màu đỏ chẳng dẫn đến đâu ngay bên ngoài nhà ga.
Cô tiến lại gần rồi mở cánh cửa đó ra, tâm trí cô bất ngờ xuất hiện tại một căn phòng
với những bức tường phủ kín vải lụa đỏ, tắm mình trong ánh huyết nguyệt, xung
quanh là dây cáp với đủ mọi loại kích thước, nó nối đến một cái máy tính to lớn treo
trên tường. Có đến sáu cái màn hình lớn, nhưng tất cả đều bị nhiễu.

Ở phía trước máy tính đó là một cái bàn, có một bóng người ngồi trên ghế. Tiếng đàn
du dương của piano dần vang lên, tiết tấu chuyển nhanh nhưng vẫn giữ được sự đều
đặn, tiếng hát cao của một giọng nữ bỗng vút lên, kết hợp hài hòa với âm thanh êm tai
của chiếc đàn.

Ở góc phòng, một ánh đèn nhẹ chiếu xuống hai người nghệ sĩ. Người đàn ông mặc lễ
phục, thành thạo lướt những ngón tay của mình trên những phím piano. Người phụ nữ
mặc bộ váy dài, hở hai vai và có màu đỏ rượu.

Trong căn phòng vang vọng những âm thanh du dương, dịu tai đó một giọng nữ tính
mạnh mẽ cất lên. Nó nổi bật hơn hẳn phần trình diễn của hai người nghệ sĩ kia.

"Vậy, cô đến đây có việc gì?"

Ánh huyết nguyệt dịu dần, thay vào đó là một ánh sáng đỏ nhạt. Hình bóng con người
ngồi sau chiếc bàn kia dần lộ rõ, đó là một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi,
gương mặt toát lên vẻ đẹp trưởng thành đầy cuốn hút. Người phụ nữ đó mặc một bộ
vest màu đỏ đậm.

Azuma lắc nhẹ đầu rồi tiến đến gần cái máy tính, sau khi hoàn tất những gì mình
muốn làm. Cô rời khỏi căn phòng.

Azuma mua vé rồi ngồi vào chỗ của mình trên tàu, cô ngáp một hơi nhỏ rồi nhìn ra
bên ngoài qua khung cửa kính dày và hơi mờ. Cô lấy một cái máy nghe nhạc kèm tai
nghe từ trong cặp của mình rồi đeo nó lên đầu.

Âm nhạc phát ra khiến Azuma ngừng để ý đến không gian xung quanh. Cô chẳng rõ
mình đã ngồi được bao lâu, khi bỏ tai nghe ra thì âm thanh của con người, của chiếc
tàu đang rít lên làm cô khẽ giật mình.

"I'll ~ burn my dread~"

Âm lượng từ cái tai nghe hơi lớn nên một phần bài hát vang lên. Cô nhanh chóng tắt
nó đi rồi cất lại vào cặp, sau đó Azuma dùng ô cửa sổ mờ để chỉnh lại mái phần tóc
mái của mình. Buổi tối cuối thu trời dễ trở lạnh, Azuma thở một hơi khiến cho cặp
kính cô đeo dần bị lấp đầy bởi màn sương trắng.

Cô dùng khăn tay lau nó đi rồi đeo trở lại lên mặt. Tiếng tàu thông báo đến ga vang
lên, Azuma thở dài rồi đeo cặp lên trên vai. Khi con tàu dừng hẳn, cô đứng dậy rồi
bước dần đến cánh cửa.

Không gian lúc này đột ngột thay đổi, nhưng với Azuma đây không phải là lần đầu cô
đến nơi này. Chiều không gian này chính là Data-Verse, được tạo nên từ những dữ liệu
vô thức của con người.

Azuma bước đi dưới ánh đèn xanh lục bảo, cảm giác ma mị bao trùm không gian xung
quanh. Cô cứ bước thẳng, chẳng nhìn trái phải lấy một lần, sở dĩ dù cho có cố gắng
quan sát như thế nào thì mọi thứ vẫn hoàn toàn chìm trong màu đen.

Khi ánh đèn trên đầu chớp tắt, bóng tối và ánh sáng hòa quyện lại với nhau tạo nên
khung cảnh cực kỳ kinh dị. Từ trong màu đen sâu thẳm đó, hiện lên những đốm sáng
theo cặp, tựa như mắt của một loài sinh vật nào đó.

Khi ánh sáng ngọc lục bảo trở lại, phía sau Azuma đầy những con quái vật dị dạng,
chúng đứng như con người, thế nhưng lại có bốn tay, gương mặt giống như nhiều
người bị chắp vá lại, chúng còn có những đường vàng cam chạy dọc cơ thể.

Trước khi lũ quái vật đó kịp nhảy đến xé xác Azuma, một đường sáng xuất hiện, thổi
bay con quái vật đó. Không chỉ một, mà rất nhiều những đường sáng tương tự xuất
hiện, những tiếng "đùng", "đoàng" vang lên không ngớt. Mùi thuốc súng thoảng trong
không khí, những đạn rỗng nhảy nhót, tạo nên những tiếng "tinh tinh" vui tai.

Azuma quay người lại nhìn đám quái vật, miệng của cô lộ rõ nụ cười ngạo nghễ chẳng
phù hợp với khuôn mặt. Cô đưa cánh tay trái của mình ra, một thiết bị xuất hiện, bắt
đầu quá trình lắp ráp và kết nối vào tay cô.

Khi nó đã hoàn tất, một màn hình ba chiều nổi lên, quần áo của Azuma xuất hiện
những ô vuông nhỏ phủ kín người cô, liên tục nhảy múa không ngừng.

Những ô vuông biến mất, trên người Azuma không còn là bộ đồng phục nữ sinh nữa,
thay vào đó là một bộ giáp mỏng, những đường năng lượng màu xanh lục. Bộ giáp kết
hợp với một cái áo choàng cổ cao, phần dưới dài đến tận cổ chân. Bộ giáp của cô nhìn
cực kỳ cơ động, nhưng không phải vì thế mà lại thiếu đi khả năng bảo vệ.
Azuma thả hai tóc bím của mình xuống, cô lấy một cái dây búi phần đuôi tóc của
mình lên cao, phần mái thì chia sang hai bên, dài hơn má. Cái kính dày cộp cũng
không còn, nhìn vào Azuma lúc này khó có thể tin được rằng nữ sinh tầm thường
nhàm chán kia là cùng một người.

Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị của mình, Azuma lướt ngón tay trên màn hình ba
chiều.

"Mọi người vất vả rồi."

Azuma lên tiếng với những người đồng đội ở xung quanh mình, cô đưa cánh tay đang
cầm một vũ khí giống như kiếm nhưng lại có thêm nòng súng ở sống lưng lên.

Âm thanh khô lạnh vang lên, hai con quái vật bị thổi bay rồi tan biến. Ngay sau đó,
Azuma lập tức lao vào tấn công trực diện lũ quái vật.

You might also like