You are on page 1of 208

Emmanuelle

Emmanuelle Arsan

Ebook miễn phí tại : www.SachMoi.net


Dịch giả: Hồ Xuân

Giới Thiệu

Vào cuối thập niên sáu mươi, cuốn Emmanuelle được xuất bản ở Pháp và gây
sôi nổi trong dư luận rộng lớn. Lý do chính không phải vì tác giả cuốn này,
Emmanuelle Arsan, là một phụ nữ mà lại đi viết truyện dâm tình. Nước Pháp vốn
có truyền thống tự do tư tưởng và thái độ phóng khoáng trong cuộc sống, phụ nữ
có đi viết dâm thư thì cũng chỉ là chuyện thường thôi.

Lý do làm cuốn Emmanuelle nổi tiếng phức tạp hơn nhiều. Lý do thứ nhất là tại
từ trước đến giờ đa số dâm thư đều do đàn ông viết theo cảm quan và thân xác
của nam iới. Lần này Emmanuelle Arsan viết theo cảm quan và thân xác nữ giới
– dĩ nhiên là phải khác.

Lý do thứ hai có nguyên nhân văn hóa văn minh. Trong các xã hội phụ hệ của
thế giới hiện tại, người đàn bà thường được giản lược vào hai hình ảnh, hai
chức năng: hình ảnh thứ nhất là một thánh nữ trên bục cao, hoàn toàn trong
sạch, bước xuống bục đi lấy chồng chỉ cốt để đẻ con; hình ảnh thứ hai là làm gái
điếm, làm một dụng cụ để thỏa mãn dục tình cho đàn ông. Tác giả Emmanuelle
Arsan không chịu như vậy. Bà chủ trương rằng người đàn bà cũng là một con
người, cũng là một chủ thể tính dục, nghĩa là cũng có nhu cầu nhục tình cần phải
được thỏa mãn, và có quyền được thoả mãn - như đàn ông vậy. Nói một cách
khác, người phụ nữ không những bình đẳng với đàn ông về phương diện chính
trị, kinh tế.. mà còn phải được bình đẳng trong cả địa hạt tình dục nữa.

Bởi tất cả các lý do trên, cuốn Emmanuelle được hoan nghênh nhiệt liệt và được
quay thành phim rất nhanh, không phải là một phim mà là nhiều phim, tất cả đều
bắt đầu bằng chữ Emmanuelle. Tài tử chính là Sylvie Chystal. Các phim loại này
được khán giả hoan nghênh đến độ giới điện ảnh của Mỹ phải tạo ra một cô
Emmanuelle Đen để sản xuất một loạt phim nữa cho riêng mình. Tài tử chính là
cô gái da nâu Samper.

Trong phim đầu tiên quay sát cốt truyện nhất, nhạc đệm đã hay đến độ được
tách ra làm tape nhạc riêng phổ biến trên thị trường âm nhạc. Một nhạc sĩ Việt
Nam đã dịch ra lời Việt để thành một băng nhạc riêng khá phổ biến trong cộng
đồng Việt Nam trong thập niên tám mươi.
Vì tác giả không phải chỉ định viết về những thú vui dục tình của nhân vật
Emmanuelle, mà còn dưa ra cả mặt triết lý sống nữa. Một nhân sinh quan vượt
thoát ra khỏi sự khống chế của chủ nghĩa thanh giáo của bất cứ đạo nào, đặc
biệt là thanh giáo của Công Giáo cũng như TinLành. Bời có chủ đích như thế
nên truyện có nhiều đoạn triết lý rườm rà, sử dụng nhiều điển tích cũng như trích
dẫn thơ văn Âu Châu xa lạ với một tác giả trung bình người Việt, do đó người
dịch đã mạn phép lược bỏ bớt.

Nếu có diều chót cần thưa là: Nêú trong thời kỳ đầu phổ biến những phim
Emmanuelle được coi là loại Adult Movies, thì trong thập niên vừa qua, với
sựquần chúng hóa các loại phim X, các phim Emmanuelle chỉ còn được xếp loại
Hard R, có thể tìm mua hay thuê dễ dàng nơi các tiệm cho thuê video lớn trong
khu phố.

Chương 1. Emmanuelle – La Licorne Envolée

Venus có cả trăm ngàn cách để ân ái, nhưng cách giản dị nhất, đỡ meat mỏi
nhất, là nằm nghiêng người phía bên phải.
Ovide (Nghệ thuật yêu đương)

Emmanuelle lên máy bay ở Luân Đôn để đi Bangkok. Khi bước chân vào lòng
phi cơ, một thế giới khác lần đầu tiên nàng đặt chân vào, những điều nàng càm
nhận thấy là mùi da mới tương tự mùi các xe hơi chế tạo tại Anh chạy đã lâu,
chiều dầy êm lặng của thâm và làn ánh sáng khác thường.

Nàng không hiểu gã đàn ông hướng dẫn đang vừa mỉm cười vừa nói điều chi,
nhưng chẳng sao, nàng chẳng lo ngại gì cả. Có thể tim nàng đã đập nhanh lên,
nhưng không phải vì lo ngại, mà có lẽ vì một chút xa khung cảnh cũ. Nhưng bộ
đồng phục mầu xanh, những săn sóc và hướng dẫn đầy thẩm quyền của phi
hành đoàn đã làm nàng cảm thấy an toàn, khinh khoái. Những thủ tục nàng đã
phải trải qua trước những guichet khác nhau trước khi lên tầu chỉ có một ý nghĩa
là chúng sẽ đưa nàng vào mộtvũ trụ khác hẳn trong mười hai tiếng đồng hồ nữa.
Thế giới ấy có những phong tục luật lệ khác hẳn với nơi rlàng vừa rời bỏ, có thể
sẽ gò bó hơn đấy nhưng biết đâu sẽ là thú vị hơn.

Mọi người chỉ cho nàng chỗ ngồi sát vách ở đuôi tàu đầy êm ái nhưng không có
cửa sổ. Nhưng điều đó đâu quan trọng gì! Ở vị trí này nàng chỉ còn cách buông
thả thân mình vào những chiếc ghế êm ấm và sâu thẳm này, như gối đầu lên bọt
biển và buổng thả người vào đôi chân dài của các ngư nữ.

Mặc dầu người nam tiếp viên đã chỉ cho nàng cái can điều khiển cho ghế ngả
hẳn ra sau, Emmanuelle vẫn chưa đám sử dụng. Hắn bật một ngọn đèn chiếu
một khoảng tròn sáng trên cặp đùi nàng. Một cô tiếp viên.xuất hiện lục lọi chi đó
ở ngăn phía trên, nơi Emmanuelle chẳng để gì ngoài một cái túi mỏng màu mật
ong vì nàng nghĩ rằng chắc chẳng phải thay yphục trên tầu và cũng chẳng cần
đọc sách nào. Cô gái tiếp viên nói tiếng Pháp nghiêng người trên Emmanuelle
và mái tóc vàng của cô làm mái tóc dài của nàng có vẻ đêm tối hơn nữa.

Cả hai người ăn mặc tương tự nhau: váy xanh và sơ mi trắng, hay váy lụa bó sát
với áo hàng shantung. Tuy thế chiếc nịt vú dù mỏng manh nhìn thấp thoáng qua
chiếc áo sơmi của cô gái Anh vẫn đủ giữ cho bộ ngực cô không nhúc nhích,
trong khi đôi vú của Emmanuelle trần trụi dưới làn vải áo. Và trong khi luật lệ của
công ty hàng không đòi hỏi cô tiếp viên cài cao cổ áo thì chiếc áo của
Emmanuelle hé mở đủ cho một khán giả nào nhìn chăm chú có thể thấy đường
cong của một bên vú khi nàng cử động hay có một làn gió nào thổi tới.

Emmanuelle thích thú khi thấy cô tiếp viên cũng trẻ và đôi mắt lấp lánh ánh vàng
như nàng.

Khu nàng ngồi gần sát đuôi tầu nhất, nghĩa là nơi xóc nhất của phi cơ, nhưng cô
tiếp viên đã cắt nghĩa với giọng kiêu hãnh rằng dù ngồi ở đâu chăng nữa trên
chiếc Licorne envolée cũng đều có đầy đủ tiện nghi - dĩ nhiên không kể khu hạng
nhất rồi. Hành khách đi loại vé du lịch tất nhiên không thể có chỗ ngồi rộng rãi,
ghế êm và những rèm nhung ngăn cách của các hàng ghế của khu de luxe.

Bây giờ cô tiếp viên bắt đầu nói tới cách thiết trí của phòng toilette mà cô sẽ dẫn
Emmanuelle tới sau khi phi cơ cất cánh. Những phòng toilette này rải rác khắp
thân tầu nên Emmanuelle chỉ phải xài chung cái gần chỗ nàng với ba hành
kháchnữa thôi. Nhưng nếu nàng muốn gặp gỡ làm quen với những hành khách
khác, nàng chỉ việc đứng lên đi lại trong tầu hay ra quầy giải khát ngồi. Và bây
giờ cô ta hỏi Emmanuelle có muốn đọc sách báo gì chăng?

- Không, Emmanuelle nói, chị tử tế quá nhưng tôi chưa muốn đọc cái gì lúc này.
Nàng kiếm một điều gì để hỏi cho vui lòng cô tiếp viên thân thiện này. Vận tốc phi
cơ chẳng hạn?

- Phi cơ bay trung bình một ngàn cây số một giờ và cứ sáu tiếng mới phải đáp
xuống lấy xăng. Và chỉ cần đáp xuống một lần thôi bởi vì chuyến bay này không
dài quá một ngày. Nhưng vì bay cùng chiều quay với trái đất nên sẽ thiệt giờ, mãi
sáng mai phi cơ mới đáp xuống Bangkok lúc chín giờ địa phương. Do đó
Emmanuelle sẽ chẳng có thì giờ để làm điều chi khác ngoài việc ngủ, thức dậy
rồingủ tiếp.

Một cặp bé trai và gái giống nhau như sinh đôi mở tấm rèm ngăn khu nàng với
phần còn lại của thân tàu. Emmanuelle liếc một cái cũng nhận ra lối ăn mặc kiểu
cách và xấu xí của học sinh nước Anh, và cả cái lối ăn nói kiêu kỳ của chúng đối
với người tiếp viên mặc dù chưa cô cậu nào quá mười hai tuổi. Chúng chiếm cứ
hai chiếc ghế bên kia lối đi. Và trước khi Emmanuelle kịp quan sát kỹ hơn thì
hành khách thứ tư của cabine này bước vào. Đó là một nam nhân cao hơn nàng
cả một cái đầu, nét Emmanuelle mặt cương nghị, râu tóc đều đen. Hắn mỉm
cười chào Emmanuelle rồi nghiêng người trên nàng để cất chiếc cặp da mềm
thẫm màu và thơm. Lối ăn mặc của hắn hợp với ý nàng. Nàng phỏng đoán hắn
là người lịch thiệp, có giáo dục, nghĩa là tóm tắt hắn có những đức tính cần thiết
cho một người đồng hành trên một chuyến bay dài.

Nàng thử đoán tuổi hắn: bốn mươi hay năm mươi đây? Nhìn khóe mắt có những
nếp nhăn cũng đủ biết hắn đã là người từng trải. Nàng thầm nghĩ sự hiện diện
của hắn dứt khoát là thú vị hơn hai cô cậu học sinh kia rồi. Nhưng rồi nàng cười
nhạo chính mình: thích hay ghét thì họ bất quá chỉ là những đồng hành có một
đêm. Nàng không chú ý đến họ nữa.

Nhưng nếu nàng tạm quên được sự hiện diện của những người trong cùng
cabine thì một sự việc xuất hiện làm nàng mơ hồ khó chịu, mất một phần thú vị
của chuyến đi: lợi dụng lúc khách đến liên tục, cô tiếp viên đã rời khu nàng và
qua riềm ngăn để mở, Emmanuelle đã trông thấy cô nàng tựa háng vào một nam
hành khách nào đó phía trước. Emmanuelle bực mình khi nhận thấy mình ghen
với cô tiếp viên nên quay mặt đi không nhìn nữa. Một lời ca không biết nghe ở
đâu xuất hiện trong đầu nàng: "trong cô đơn và trong buông thả toàn thân."
Emmanuelle lắc đầu xua đuổi ám ảnh, làn tóc đen xõa xuống vuốt ve trên da mặt
nàng. Nhưng cô tiếp viên người Anh đã đứng thẳng lại, đi về cuối tầu xuất hiện
giữa các tấm rèm và tiến đến gần Emmanuelle rồi hỏi:
- Chị có cần tôi giới thiệu với những bạn đồng hành không?

Không cần đợi nàng trả lời, cô tiếp viên giới thiệu bốn người với nhau và cái tên
gã nam nhân ngồi cạnh là "Eisenhower" làm nàng buồn cười đến độ không nắm
được tên của đôi trẻ học sinh kia.

Gã đàn ông bắt đầu nói và nàng chằng hiểư gì cả. Cô tiếp viên nhận thấy sự bối
rối của nàng, quay sang hỏi ba hành khách kia rồi cười vui vé, chiếc lưỡi nhỏ hơi
thè ra một chút.

- Chán thật đấy chị ơi. Cả ba vị này không một ai biết tiếng Pháp cả. Thôi, chị
chịu khó ôn lại Anh văn một tí.

Emmanuelle muốn lên tiếng phản đối, nhưng cô tiếp viên đã giơ một ngón tay lên
duyên dáng và bí ẩn chào tất cả rồi đi ra. Emmanuelle buồn chán, muốn giận
hờn, không buồn chú ý tới mọi người chung quanh. Nhưng ông bạn ghế bên vẫn
cứ kiên nhẫn lắp những câu tiếng Pháp bập bẹ làm nàng buồn cười. Nàng cong
môi lên thú nhận với một giọng con nít: "Tôi không hiểu gì cả !" làm hắn mất
hứng, im lặng.

Vả lại một loa phát thanh nấp đâu đó trên vách đã cất lên. Sau khi phần tiếng
Anh đã ngưng, phần tiếng Pháp cất lên (chắc là dành cho mình, nàng nghĩ vậy).
Nàng nhận ra dễ dàng giọng cô tiếp viên ban nãy. Sau lời chúc mừng hành
khách của tàu Licome, cô loan báo giờ giấc, tên tuổi phi hành đoàn rồi cho biết
phi cơ sắp cất cánh trong vài phút nữa, yêu cầu hành khách cài dây an toàn
(một chàng tiếp viên xuất hiện đúng lúc đó để cài giùm cho Emmanuelle) và
đừng di chuyển cũng như hút thuốc khi nào đèn đỏ còn bật sáng.

Phi cơ chỉ rung rất nhẹ với tiếng động cơ mơ hồ, Emmanuelle không cảm thấy
phi cơ đang lăn bánh trên phi đạo và cất cánh một lúc lâu nàng mới biết.

Nàng chỉ biết phi cơ dứt khoát là đã ở trên bầu trời khi đèn đỏ đã tắt, người đàn
ông ngồi cạnh đứng dậy, ra dấu muốn giúp nàng cất lên ngăn trên chiếc áo
khoác ngoài nàng vẫn còn để trên đầu gối. Nàng để kệ hắn làm. Hắn mỉm cười,
mở một cuốn sách ra đọc, không nhìn nàng nữa. Một tiếp viên bưng đến một
khay đầy ly và Emmanuelle chọn đại một ly rượu pha có mầu quen thuộc để rồi
khi uống mới biết thứ này mạnh hơn nhiều.
°°°
Buổi chiều bên ngoài đã trôi qua mà Emmanuelle chẳng làm gì hơn là ăn bánh
ngọt, uống trà, lật mà không đọc những trang một tạp chí cô tiếp viên đã đưa cho
mượn (nàng từ chối không nhận tờ thứ hai vì muốn thưởng thức chuyến bay đầu
tiên trên đời).

Một lúc sau mọi người đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt nàng rồi bầy ra những
vật dụng hình dángkhác nhau những món ăn mà nàng khó mà xác định nổi thực
ra là món gì. Nàng uống ngay ly champagne để trong một lỗ tròn của mặt bàn.
Nàng kéo dài bữa ăn tối cả tiếng vì chẳng có lý do để vội, với lại nàng thích thú
cái trò ăn lung tung trên máy bay này. Rồi đến một loạt đồ ăn tráng miệng với
những ly café đựng trong những cái ly búp bê và rượu ngọt trong những cái ly vĩ
đại. Khi bàn ăn được dọn đi, Emmanuelle cảm thấy chuyến đi phiêu lưu này thật
hấp dẫn và nàng đã biết tận hưởng mọi hương vị.

Nàng cảm thấy khinh khoái v3 hơi buồn ngủ. Nàng không thấy khó chịu vì cô cậu
học sinh Anh Quốc nữa. Cô tiếp viên đi lại, thỉnh thoảng nói với nàng một câu vui
vẽ. Khi cô ra khỏi cabine, nàng không cảm thấy sốt ruột.

Nàng tự hỏi bây giờ là mấy giờ và đã đến lúc đi ngủ chưa. Thực ra con người có
quyền ngủ bất cứ lúc nào phải không, khi ở trong cái nôi êm ấm tách xa khỏi mặt
đất, lơ lửng trong khoảng không gian không còn cả gió lẫn mây và chẳng biết còn
là ngày hay đã là đêm này?
°°°
Hai đầu gối trần mịn của Emmanuelle đã nhô ra khỗi làn váy hiện rõ dưới làn ánh
sáng vàng từ trên cao, và đôi mắt người đàn ông ngồi cạnh không sao rời khỏi
nơi chốn ấy.

Nàng cảm thấy đầu gối mình như nhô cao hơn để hắn được thường thức kỹ
lưỡng hơn. Bây giờ mà che dấu đi thì có khôi hài không - và biết lấy gì mà che?
Nàng đâu có làm cho vải váy mình dài hơn nữa được. Vả lại tại sao nàng lại đột
nhiên xấu hổ về đầu gối mình mới được chứ trong khi bình thường nàng vẫn
thích khoe nó ra khỏi gấu váy? Dưới làn vải nylon mỏng như trong suết, đầu gối
nàng với những đường nét lồi lõm dễ thương như có mầu của bánh mì nướng
chín. Nàng thấu hiểu nỗi xúc động đầu gối của nàng có thể tạo ra. Cứ nhìn
chúng mãi, mỗi lúc một có vẻ trầntruồng hơn, ép sát vào nhau như lúc bước ra
khỏi buồng tắm lúc nửa đêm dưới một ánh đèn rọi, Emmanuelle cảm thấy thái
dương máu nhảy mạnh và đôi môi mọng lên. Rồi thì đôi mi nàng hạ xuống và
nàng như nhìn thấy không phải chỉ đôi đầu gối trần mà cả toàn thân nàng trần
truồng dâng hiến cho lòng đam mê, một thứ tình tự thường đưa nàng, một lần
nữa, vào tình trạng vô phương đề kháng.
°°°
Nàng cố chống trả lại tình trạng buông thả ấy, nhưng thực ra như để thưởng thức
kỹ nó hơn. Nó bắt đầu bằng một uể oải toàn thân, một niềm ao ước thưgiãn tứ
chi, mở rộng ra khoan khoái, nhưng chưa có một giấc mơ, một xúc động rõ rệt
nào: tương tự thứ xúc cảm nàng đã cảm thấy khi nằm dài trên cát nóng dưới ánh
sáng mặt trời. Rồi dần dần môi nàng lấp lánh ướt, đôi vú căng phồng lên, đôi
chân căng ra chờ đợi bất cứ một va chạm nào. Trí óc nàng bắt đầu lướt qua
những hình ảnh mới đầu chưa rõ nét, còn rời rạc, nhưng cũng đủ làm nàng ướt
át nơi thầm kín và cong hạ bộ lên.

Những rung động đều đặn của phi cơ như đã lôi kéo Emmanuelle vô cùng một
tần số. Một luồng rung cảm phát sinh từ chân tiến lên đầu gối, rồi từ đùi tiến lên
cao, cao hơn nữa làm toàn thân nàng sau cùng rùng mình liên tiếp.

Kể từ lúc này những ước mơ quái đản ào tới, ám ảnh: đôi môi nóng áp trên da
thịt, những cơ phận nam và nữ của những kẻ xa lạ mơ hồ, cái dương vật muốn
chạm và cọ xát vào nàng, rồi len lách giữa hai đùi, tìm cách mở phần thầm kín
của nàng ra để tích cực lấp đầy nó. Những chuyển động của nó mỗi lúc một tiến
xa hơn, phóng sâu hơn nữa vào thân thể Emmanuelle qua con đường chật hẹp
nơi nàng, cứ thế hoài không biết ngưng, lục lọi từng khe ngách tận cùng để nàng
tận hưởng tối đa thịt da trước khi trút hết mật ngọt vào nàng.

Cô tiếp viên tưởng Emmanuelle đã ngủ nên hạ chiếc ghế thấp xuống thành
giường nhỏ, lấy một chăn mỏng đắp lên đôi chân bây giờ đã hở ra khỏi váy đến
nửa đùi. Người đàn ông ngồi cạnh cũng bắt chước hạ ghế xuống như thế. Hai
đứa trẻ người Anh đã ngủ. Cô tiếp viên lên tiếng chúc ngủ ngon, tắt những ngọn
đèn trên trần, chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ lờ mờ không soi sáng được gì.

Khi cô tiếp viên chăm sóc như thế Emmanuelle vẫn không mở mắt bởi vì giấc
mơ ấy vẫn cứ tiếp diễn với cùng cường độ, mỗi lúc một khẩn thiết hơn. Nàng
đưa tay phải xuống áp vào da bụng, tiến xuống thật chậm rồi úp lên phần mu,
làm nhúc nhích làn chăn mỏng phủ phía trên người. Trong ánh sáng mờ này ai
có thể trông thấy nàng làm gì phải không? Những ngón tay nàng quẩn quanh với
làn vải lụa của váy đang bó sát thân hình với cặp đùi đang mở ra để rồi sau
cùng tìm thấy cái nụ hoa thịt nhỏ đang dựng căng lên của mình, vuốt ve nó một
cách thân thương.

Trong một vài giây Emmanuelle kìm giữ thân thể mình, nhưng rồi không nổi, nàng
bắt đầu thốt lên những tiếng rên nho nhỏ, ấn ngón tay giữa xuống theo một nhịp
điệu nhẹ nhàng để đạt tới khoái lạc cực điểm. Đúng lúc ấy gã đàn ông bên cạnh
úp tay hắn lean tay nàng.

Emmanuelle muốn đứng thở luôn, như bị ai tạt chơ một ly nước đá vào giữa
bụng. Nàng bất động, nhưng vẫn đầy xúc cám, như trong một cuốn phim đang
chiếu mà kẹt phim. Nàng không cảm thấy bị xúc phạm và cũng không sợ hãi.
Cũng không cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang đang táy máy như thế. Nàng
không thể phán đoán chi hết nữa về hành động của mình cũng nhưgã đàn ông ý
thức nàng như cứng lại, ghi nhận biến cố thế thôi. Và bây giờ thì hiển nhiên nàng
chờ đợi xẩy ra trên thực tế những điều mới chỉ diễn ra trong giấc mơ bị phá vỡ
vừa rồi.

Bàn tay gã đàn ông vẫn chưa nhúc nhích. Nhưng nàng không vì thế mà bất
động. Nàng để sức nặng của ngón tay đè mạnh hơn nữa lên mòng đóc mình.
Trong một khoảng khắc không có gì khác hơn xảy ra.

Rồi Emmanuelle nhận thấy một bàn tay khác nâng chăn lên, kéo tung ra để nắm
rồi vuốt ve đầu gối nàng. Nhưng bàn tay không ngừng ở đó lâu, từ từ tiến dọc
theo đùi đến phần da thịt để hở ngoài đôi vớ dài.

Khi bàn tay ấy chạm vào phần da thịt để trần của mình, lần đầu tiên Emmanuelle
giật mình và thử ra thoát khỏi vòng quyến rũ. Nhưng một phần bởi vì nàng không
biết rõ mình thực sự muốn gì, một phần vì hai bàn tay ấy mạnh quá nàng không
hi vọng gì ra thoát khỏi, nên nàng chẳng làm gì hơn là vụng về đưa bàn tay trống
còn lại lên ngực rồi đưa xuống phía bụng như tìm cách che chở, rồi xoay
nghiêng người. Nàng ý thức cách hiệu quả nhất là cứ việc khép chặt hai đùi lại,
nhưng không hiểu tại sao nàng lại không dám làm, cứ như bị tê liệt.

Hai bàn tay đàn ông nhưmuốnchứngtỏ rằng mọi kháng cựchỉ là vô ích, đã đột
ngột rời bỏ nàng... Và trước khi nàng kịp hiểu điều đó có ý nghĩa gì thì hai bàn
tay ấy đã đáp xuống một cách tự tin để tháo chết cái váy rồi kép zipper xuống
trước khi tụt hẳn váy nàng xuống đầu gối. Rồi hai bàn tay ấy lại tiến lên. Một bàn
tay lách vào dưới quần lót của Emmanuelle (nhẹ và trong suốt như mọi thứ đồ lót
nàng) vẫn hay mặc - cũng không nhiềulắmđâu, thựcra chỉ gồm: dưới làn váy
rộng nàng chỉ mặc nịt để cài vớ dài, đôi khi một jupon, không bao giờ mang
gaine hay nịt vú, mặc dù trong các cửa hàng ở ngoại ô Saint Honoré hay lui tới
để mua đồ lót, nàng đã để kệ các cô bán hàng xinh đẹp tóc vàng hay tóc nâu quì
xuống chân để giới thiệu biết bao kiểu nịt vú nịt ngực, quần lót hay bikini. Những
ngón tay của họ lướt trên đùi trên ngực, vuốt ve đôi vú nàng âu yếm kiên nhẫn
cho đến khi Emmanuelle nhắm nghiền mắt lại, khuỵu hai đầu gối đáp xuống đất
đầy những đồ lót nylon, phó mặc thân thể cho những bàn tay và đôi môi tham
lam da thịt nàng ấy.

Thân thể Emmanuelle l'ất động trong tư thế kháng cự vô ích trước đó. Gã đàn
ông dùng lòng bàn tay vuốtve phần bụng phằng chắc của nàng như vuốt cổ một
con ngựa. Những ngón tay hấn chạy dọc theo hai bên háng rồi trụ ngay trên bộ
mao của nàng, như muốn đo xem diện tích chỗ đó là bao nhiêu. Góc trong của
phần tam giác nào rất lớn, điều hiếm có trên thực tế nhưng các nhà điêu khắc Hi
Lạp biết bao thời đều thích tạc các tượng của mình như thế.

Khi bàn tay lướt chạy trên bụng Emmanuelle đã no đủ với mọi kích tấc của vùng
này, nó đẩy cho hai đùi nàng mở rộng ra. Vướng chiếc váy tụt ngang đầu gối,
nàng ráng dạng hai chân tối đa. Bàn tay up lên phần nóng hổi và căng phồng của
nàng, vuốt ve nhưdỗ dành, không vội vã, ngón tay trượt theo giữa hai mép rồi
phóng vào nhẹ nhàng, mới đầu ấn lên mòng đóc rồi sau đó quấn quít trong lớp
mao cong và dầy. Sau mỗi một lần rút ra ấy, các ngón tay trở lại ngập sâu hơn
vào thành ẩm ướt của nơi đó. Emmanuelle cắn môi lại để ngăn những tiếng thổn
thức, đưa mông lên cao, thở hổn hển chờ đợi thứ khoái lạc cực điểm mà bàn tay
ấy chưa chịu cho nàng đạt tới ngay.

Chỉ vẫn với một tay thôi, hắn chơi với thân thể nàng theo một nhịp điệu hắn thích,
không thèm đụng chạm tới đôi vú và đôi môi nàng, và cũng không tỏ vẻ gì ham
ôm lấy nàng. Hắn cứ uể oải nhẩn nha giữa niềm khoái lạc đã tạo ra nơi nàng.
Emmanuelle hết quay đầu sang phải lại quay đầu sang trái rên lên những âm
thanh kìm nén giống nhưmột lời cầu nguyện. Nàng mở đôi mắt đã ướt nước tìm
kiếm khuôn mặt gã đàn ông.

Đến lúc đó tay gã mới bất động, úp mạnh vào phần cơ thể đang bốc lửa của
nàng. Hắn nghiêng người cầm bàn tay kia của nàng đưa vào trong quần, giúp
nàng cầm lấy cái vật cứng ngắc của hắn, hướng dẫn nàng cách vuốt ve cũng
nhưcách kéo lên kéo xuống theo nhịp điệu hắn thích. Hắn chỉ ngưng hướng dẫn
khi nàng đã tỏ ra nắm vững cách thế mân mê vuốt ve cơ phận đó.
Nàng đưa ngực và cánh tay ra, gã đàn ông ép sát lại như thế nào để tinh khí khi
vọt ra có thể tưới đẫm lên nàng. Nhưng hắn kìm giữ được khá lâu mặc dù bàn
tay nàng bây giờ thành thạo lắm rồi, nó túm chặt vật ấy đẩy lên kéo xuống, thỉnh
thoảng buông ra để nắm nhẹ lấy đầu tròn căng, vuốt dọc với những móng tay cà
nhẹ xuống phía dưới tới tận hai hòn giái, rồi lại tiến lên phía trên cho đến khi lòng
bàn tay ẩm ướt của nàng phủ không hết lên chỏm tròn mỗi lúc một to thêm. Nàng
túm chặt lấy rồi buông ra, tụt xuống phần cán, kéo da xuống cho qui đầu nhô hẳn
ra, lúc lắc mạnh lúc vuốt ve lúc chọc chọc nhẹ nhàng. Qui đầu phồng to gấp đôi,
đỏ ửng lên như sắp nổ tung đến nơi.

Emmanuelle tiếp nhận với một niềm hân hoan kỳ lạ từng đợt tinh khí trắng và
nóng ấy trên cánh tay, trên bụng trần, trên cổ, trên mặt, trên miệng và cả trên tóc
nữa. Hắn xịt như chẳng bao giờ cạn bình. Nàng cảm thấy rõ nó chảy vào cuống
họng nàng... Một niềm say sưa mới lạ xâm chiếm, nàng thưởng thức nó mà
không hề xấu hổ. Khi nàng buông tay ra, hắn dùng các ngón của hắn nắm lấy
mòng đóc và mang tới cho nàng khoái lạc cực điểm.

Một tiếng rì rào xuất hiện, báo hiệu sắp có tin phát ra từ máy truyền thanh trên
tầu. Giọng của cô tiếp viên cất lên, mới đầu nho nhỏ rồi sau mới tăng cường độ
để khỏi đánhthức quá đột ngột các hành khách: phi cơsẽ đáp xuống Bahrein
trong hai mươi phút nữa. Phi cơ chỉ cất cánh lại vào lúc nửa đêm, giờ địa
phương. Một bữa ăn nhẹ sẽ được dọn ra tại phi cảng.

Ánh sáng bắt đầu trở lại từ từ trong tầu, tăng từng nấc một nhưlúc bình minh bên
ngoài. Emmanuelle dùng chiếc khăn (đã tụt xuống chân) để lau tinh khí đang
bám tùm lum khắp người. Nàng kéo váy lên che háng. Khi cô tiếp viên bước vào,
Emmanuelle vẫn còn lúng túng với áo váy lộn xộn. Cô tiếp viên vui vẻ hỏi:

- Chị ngủ ngon không?

Emmanuelle cài lại thắt lưng, nói:

- Áo của tôi nhầu hết rồi.

Nhìn thấy hai bên cổ áo còn những vệt ẩm ướt, nàng gấp nó vào phía trong làm
một bên vú của nàng hiện ra.
Tất cả mắt của bốn người Anh trong cabine đều chăm chú nhìn vào phần tròn
căng ấy, rồi cô tiếp viên lên tiếng hỏi:

- Chị không có đồ để thay sao?

- Không có, Emmanuelle trả lời.

Nàng bĩu môi ra như định cười. Mắt của hai phụ nữ gặp nhau trong một a tòng
nào đó: cả hai cùng bối rối như nhau. Gã đàn ông chăm chú nhìn cả hai. Quần
áo hắn vẫn chỉnh tề không một vết nhăn, chiếc sơ mi vẫn sạch bong như lúc mới
lên tàu và ca vát cũng không hề lệch lạc. Cô tiếp viên quyết định:

- Chị lại đây với tôi một chút.

Emmanuelle đứng dậy đi vòng qua gã đàn ông, theo cô gái Anh vào một toilette
ấm cúng đầy gương và thảm với những giá đựng đầy chai lọ lỉnh kỉnh của phụ
nữ.

- Chị đợi tôi vài phút!

Cô tiếp viên ra ngoài một chút, mang vào một chiếc va li nhỏ, mở lấy ra một
chiếc áo pullover nhỏ bằng len pha lụa mỏng đến độ cô gái có thể cầm gọn trong
một tay. Nhưng khi cô mở ra thì nó tỏa phồng lớn nhưmột trái banh. Emmanuelle
thích quá vỗ tay khe khẽ, hỏi:

- Chị cho tôi mượn nó hả ?

- Không. Đây là món quà tôi tặng chị. Nó hợp với tạng người chị.

- Nhưng...

Cô tiếp viên đặt một ngón tay lên đôi môi cong tròn để ngăn chặn mọi lời phản
đối hay cám ơn không cần thiết. Đôi mầt cô lấp lánh. Emmanuelle không thể rời
mắt khỏi cô nàng đưa mặt mình đến gần. Nhưng cô tiếp viên đã quay đi, đưa ra
một lọ nước hoa phụ nữ vẫn dùng khi tắm:

- Chị thoa cái này khắp người đi, thú vị lắm!


Emmanuelle dùng một mẩu bông tẩm nước hoa bôi lên mặt, lên cánh tay lên cổ
rồi lên vú. Sau cùng nàng cởi hẳn áo ra.

Thả chiếc áo lụa xuống đất, đưa hai tay ra sau, Emmanuelle xúc động vì phần
trên trần truồng, nàng thở mạnh. Nàng quay lại phía cô tiếp viên; vui vẻ như một
đứa trẻ Cô tiếp viên cúi xuống nhặt chiếc áo của Emmanuelle trên sàn, úp lên
mặt ngửi, kêu lên với giọng chọc ghẹo:

- Chà ! Thơm quá ta!

Emmanuelle mất hết điềm tĩnh. Hồi ức cảnh vừa mới xẩy ra coi bộ không hợp
với lúc này. ý nghĩ duy nhất đang quay cuồng trong đầu là nàng muốn cởi váy,
cởi vớ ra để trần truồng cho cô tiếp viên xinh đẹp này. Emmanuelle đưa tay vào
thắt lưng.

- Tóc chị dầy và đen quá đi! Cô tiếp viên vừa nói vừa đưa lược chải mái tóc dài
xõa xuống lưng trần của Emmanuelle. Tóc chị mượt và óng ả quá ? Tôi ao ước
có được một mái tóc như của chị.

- Nhưng tôi lại thích mái tóc của chị kia! Emmanuelle thú nhận.

Ôi giá mà cô tiếp viên này chịu cởi áo váy thì thú vị biết mấy. Emmanuelle thèm
muốn đến độ giọng nói trở nên khàn khàn, nàng nói với giọng cầu xin:

- Liệu có thể tắm trên phi cơ được không nhỉ?

- Được chứ. Nhưng tốt nhất là chị hãy đợi: phòng tắm ở phi cảng tiện nghi hơn
trên tầu nhiều. Vả lại chị cũng không có đủ thời giờ đâu, năm phút nữa phi cơ
đáp xuống rồi.

Emmanuelle vẫn chưa chịu thua. Môi nàng rung động. Nàng kéo zipper của váy.

- Chị mặc cái áo tôi đưa đi, cô gái Anh vừa đưa áo vừa nói với giọng trách móc.

Cô ta giúp Emmanuelle chui đầu qua cổ áo. Chiếc áo mỏng và bó sát đến nỗi
đôi vú của nàng hiện rõ hình như một điêu khắc nổi, đến độ nàng có vẻ được
sơn màu nâu đỏ hơn là mặc áo. Cô tiếp viên nhìn nàng nhưthể mới trông thấy
lần đầu:
- Chị hấp dẫn quá ? Cô ta thết lên như vậy.

Cô đưa một ngón trỏ ấn lên một núm vú của nàng như là bấm nút chuông vậy.
Đôi mắt của Emmanuelle lấp lánh, nàng hỏi:

- Có phải các cô tiếp viên phi hành đều là trinh nữ không?

Cô gái cười như chim hót và trước khi Emmanuelle kịp nói gì thêm, cô ta mở
cửa kéo nàng ra ngoài.

- Lẹ lên? Về chỗ chị gấp. Đèn đỏ đã bật, chúng ta sắp hạ cánh.

Nhưng Emmanuelle bước đi ngập ngừng. Nàng chẳng khoái một chút nào lại
ngồi cạnh gã nam nhân ấy.
°°°
Emmanuelle thấy trạm ngừng chán ngắt. Biết mình đang ở trong vùng sa mạc ả
Rập để làm gì khi mình chẳng nhìn thấy chi hết? Phi cảng sạch bong, bóng lộn,
sáng quá, mát quá lại còn cách âm, chẳng khác gì trong một vệ tinh mà các đài
TV đang chiếu cho các hành khách trong phi cảng coi. Emmanuelle đi tắm một
cách bực dọc, uống trà, nhâm nhi vài cái bánh ngọt cùng ba bốn hành khách
khác, trong đó có "hắn."

Nàng nhìn hắn một cách ngạc nhiên, thử tìm hiểu chuyện vừa mới xẩy ra giữa
hai người một giờ trước đây thôi. Cái vụ đó không ăn khớp với cuộc đời nàng từ
trước tới nay. Có thật là chuyện ấy đã xẩy ra không nhỉ? Ôi, sao mà phức tạp
quá vậy? Tốt nhất, cẩn trọng nhất là đừng nên tìm hiểu sâu xa làm gì. Nàng cố
gạt những câu hỏi này nọ ra khỏi đầu.

Đến khi tiếng phóng thanh phi cảng mời hành khách lên tầu trở lại, nàng hầu như
đã không nhớ được mình đã định quên những gì nữa.
°°°
Khi các hành khách trở lại, phi cơ đã được quét dọn sạch sẽ và thông gió. Một
mùi thơm nhè nhẹ tỏa trong không khí. Các ghế ngồi được phủ vải bọc mới.
Những chiếc gối mới màu trắng to hơn là những chiếc màu xanh của đêm trước.
Anh chàng tiếp viên đến hỏi nàng có muốn uống gì không. Không hả? Vậy thì xin
chúc cô ngủ ngon! Cô nữ tiếp viên cũng ghé tới thăm hỏi vài lời. Tất cả những
ân cần này làm Emmanuelle thích thú. Nàng lại cảm thấy sung sướng - một cách
tích cực, hăng hái và chắc chắn. Nàng muốn thế gian này cứ là như thế. Mọi sự
dứt khoát đều tốt đẹp.

Nàng nằm dài trên ghế. Bây giờ nàng không sợ để lộ đôi chân nữa, nàng nhúc
nhích cục cựa chúng thoải mái. Nàng nâng cao hết chân này đến chân kia, gập
đầu gối lại, ruỗi ra, làm chuyển động các cơ bắp, cọ hai mắt cá vào nhau và xoa
vuốt làn vớ nylon. Nàng thích thú những chuyển động thân xác của mình, và để
dễ cử động hơn, nàng đưa tay kéo cao gấu váy lên.

"Xét cho cùng, nàng tự nhủ, đâu có phải chỉ có đầu gối mới đáng nhìn ngắm
đâu, cả bộ đùi mình cũng đáng lắm chứ. Phải công nhận là chúng xình đẹp hẳn
hoi, có thể nói không khác gì hai giòng sông nhỏ đầy lá vàng khô rụng mà những
tà thần cứ thúc đẩy chúng chèn ép lên nhau. Nhưng đâu phải cM có đôi chân tôi
là đẹp. Tôi cũng thích cả làn da tôi đã phơi nắng hè óng lên nhưmột hạtbắp, và
tôi thích cả cặp mông tôi nữa. Tôi thích hai núm vú ửng mọng như đường mật.
Tôi thích có ai liếm chỗ đó cho tôi."

Đèn trần giảm dần độ sáng, nàng kéo chăn lên đắp với một tiếng thở dài thoải
mái. Khi chỉ còn có đèn ngủ, nàng quay người nhìn sang ông bạn bên cạnh, kẻ
mà từ lúc lên tầu trở lại nàng chưa dám nhìn thẳng vào mắt đến một lần. Nàng
ngạc nhiên thấy hắn đương nhìn nàng chăm chú, như chờ đợi mặc dù ánh sáng
quá mờ để nhìn rõ mặt nhau. Trong một thời gian hai người cứ im lặng nhìn nhau
như thế. Emmanuelle lại nhận ra ánh mắt tinh nghịch và che chở thấy từ phút hai
người gặp nhau (chính xác ra thì vào lúc nào nhỉ? có phải mới cách đây có bẩy
tiếng không?) và nàng tự nhủ đó chính là diều nàng ưa thích nơi gã đàn ông này.

Sự kế cận của hai thân thể một cách bất ngờ như thế làm nàng dễ chịu nên nàng
mỉm cười nhắm mắt lại. Nàng mơ hồ ao ước một điều gì đó không biết rõ. Nàng
không biết giải trí bằng gì khác hơn là lại bắt đầu hưởng thụ sắc đẹp của chính
mình: hình ảnh của nàng lẩn khuất như một điệp khúc ưa thích. Tim đập nhẹ
nhàng nàng đi tìm trong đầu vũng nước khuất vô hình nấp đâu đó dưới lớp cỏ
đen nằm ở cái gò nổi giao lưìl của hai giòng sông: nàng cảm thấy nước róc rách
chạm vào hai bờ. Khi gã chống người lên khuỷu tay ngồi dậy và nghiêng về phía
nàng, nàng đã mở mắt ra và để mặc hắn hôn. Môi hắn mát mẻ và có vị mặn của
muối biển.

Nàng nâng phần trên người cho hắn dễ cởi chiếc áo len mỏng, thưởng thức
niềm xúc động khi thấy hiện ra đôi vú mình, trong bóng tối có vẻ tròn và to hơn
dưới ánh sáng mặt trời. Để cho gã được hưởng cái thích thú lột trần nàng ra,
nàng đã không làm gì cả khi hắn tìm cách kéo váy xuống: tuy thế nàng kín đáo
nâng mông lên cho hắn dễ kéo tụt ra. Không còn làn váy bó sát: nàng hoàn toàn
được giải thoát.

Đôi tay của hắn tích cực lột chiếc quần lót mỏng của nàng, tháo những móc cài
với nịt vớ. Đến đây thì nàng tự tay cuốn vớ dài xuống chân, tháo ra vứt vào đống
áo và váy phía dưới.

Chỉ khi nàng đã hoàn toàn thoáty, hắn mới ôm lấy nàng và bắt đầu vuốt ve từ tóc
đelln mắt cá chân, không bỏ sót một chỗ nào. Nàng thèm muốn làm tình đến độ
tim đau nhói lên và cổ họng khô cứng; nàng cảm thấy nhưmình hết thở và không
bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời được nữa. Nàng sợ hãi, nàng muốn kêu
cứu, nhưng hắn ôm chặt quá, một bàn tay úp lên phần giữa hai đùi và một ngón
cúa hắn đã lách vào giữa cái khe mấp máy, cắm ngập vào sâu. Hắn hôn nàng
không ngừng, liếm lưỡi nàng, uống nước bọt của nàng.

Nàng rên từng tiếng nhỏ mà chẳng biết vì sao, tại vì ngón tay đang ngọ nguậy
trong phần sâu thẳm của nàng, hay tại vì cái miệng đang úp chụp hút từng hơi
thở từng nức nở của nàng, đó là nỗi quằn quại vì thèm muốn hay là niềm tủi hổ vì
nhục dục của thân xác? Cái vật dài cong cứng đã cầm trong lòng bàn tay mấy
giờ trước trở lại ám ảnh nàng, nó hùng vĩ dựng lên, gân guốc và nóng bỏng đến
độ không thể nào chịu đựng nổi. Nàng rên rỉ ghê quá làm gã động. lòng, bởi
thếcái giơng trần truồng của hắn đã đáp lên bụng nàng, và nàng vùng ôm cứng
lấy hắn.

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu không nhúc nhích, rồi sau cùng gã quyết
định, hắn bồng nàng đưa qua người và bây giờ nàng nằm dài trên couchette
phía lối đi. Chỉ cách hàng ghếcủa hai cô cậu nhỏ chưa đầy một thước.

Nhưng nàng đã quên phắt sự hiện hữu của hai đứa nhỏ này. Nàng biếtlà chúng
không ngủ và đang nhìn nàng. Đứa con trai ngồi sát lối đi, nhưng đứa gái đã ngả
hẳn người vào anh nó để nhìn cho rõ hơn. Cả hai đứa bất động, mắt mở lớn
nhìn nàng với một vẻ tò mò tối đa. ý nghĩ mình sắp làm tình ngay dưới mắt hai
đứa nhỏ này làm nàng choáng váng. Nhưng đồng thời nàng lại muốn hắn làm
ngay đi cho chúng được coi thỏa thuê.
Nàng nằm nghiêng người sang phía phải, đùi gấp lại, mở rộng phần sau. Gã
nắm lấy háng nàng, từphía sau. Hắn lách một chân vào giữa hai chân nàng rồi
đưa dương vật tiến tới dễ dàng vì nó quá cương cứng và nàng quá ẩm ướt. Chỉ
khi dương vật đã tiến tận đáy âm hộ, hắn mới ngưng nghỉ một chút trước khi bắt
đầu kéo ra thụt vô mạnh và đều đặn.

Emmanuelle bây giờ không còn lo âu thắc mấc chi nữa, thở hổn hển, mỗi lúc một
bốc lửa và ẩm ướt hơn. Dương vật hắn như được nuôi tốt bởi chỗ đó của nàng
không bằng, nở to hẳn lên và rút ta tiến vô dài và mạnh hơn nữa. Trong đám mây
mù của bàng hoàng, nàng ngạc nhiên sao vật đó lại có thể vào sâu đến như thế.
Cơ phận đó của nàng vẫn hoạt động tết mặc dù từ nhiều tháng rồi không có một
dương vật nào nhập cung. Lâu lắm mới lại được hưởng khoái lạc này,
Emmanuelle muốn tận hưởng, trọn vẹn và càng kéo dài càng tốt.

Gã không có vẽ gì là chán việc thúc mạnh vào người nàng. Có lúc nàng muốn
tính xem vật đó ở trong nàng được bao lâu rồi, nhưng chẳng tìm ra một mốc dấu
nào để tính toán.

Nàng cố kìm cơn khoái lạc cực điểm bởi vì từ đã lâu rồi, từ lúc còn nhỏ kia, nàng
đã quen trì hoãn tối đa phút cực điểm mà nàng biết mình có thể tạo ra dễ dàng
một mình bằng ngón tay đặt trên mòng đóc. Nàng kìm hãm mãi, lâu hơn nữa,
cho tới khi tự cơn khoái lạc ép vỡ bờ đập dìm ngập toàn thân, đẩy nàng vào
những cơn run rẩy như cái chết, để rồi sau đó tái sinh linh hoạt và thoải mái hơn.

Nàng nhìn hai đứa trẻ. Khuôn mặt chúng mất hết vẻ đưa đám thường lệ, trở
thành người lớn. Chúng không cười cợt, chỉ chăm chú nhìn với một vẻ thành
kính. Nàng thử đoán xem chúng đang nghĩ gì trong đầu nhưng không thể được,
nàng đã quá sướng để có thể nghĩ đến những kẻ khác.

Khi thấy cái đó tăng tốc độ kéo ra thụt vô, hai bàn tay bám chặt cứng lấy hông
nàng và qui đầu đột ngột phồng to hẳn lên, nàng biết hắn sắp xuất tinh, lúc đó
nàng mới buông thả thân mình vào cơn khoái lạc cực điểm. Tinh khí xịt mạnh
bên trong làm nàng đạt tới sướng tối đa. Trong lúc tinh khí đang xuất như thế,
hắn thật ở sâu trong âm hộ và ngay trong lúc co thắt vì khoái lạc Emmanuelle
cũng có đủ óc tưởng tượng để thưởng thức cảnh cửa tử cung cong tròn của
nàng mở ra như một cái miệng để hút những chất lỏng trắng đặc sệt ấy.

Hắn chấm dứt cơn sướng và rồi Emmanuelle cũng vậy. Nàng dịu dần trong
mộtniềm thoải mái không chút hối hận nào. Sự việc cái giống của hắn rút ra khỏi
nàng, làn chăn hắn kéo lên đắp cho nàng, couchette êm ấm và cơn buồn ngủ ấm
dịu dàng tới dần, đều làm tăng nỗi niềm hạnh phúc. Nàng ngủ thiếp đi.
°°°
Phi cơ đã băng qua đêm nhưmột cây cầu, không nhìn thấy những sa mạc của ấn
Độ, những vũng biển, những châu thổ và những ruộng lúa. Khi Emmanuelle thức
giấc, trời bắt đầu sáng nhưng chưa đủ để nàng nhìn thấy những rặngnúi của
Miến Điện, và làn ánh sángcủa đèn đêm trong phi cơ không cho biết rõ được
nàng đang ở nơi nào và đã mấy giờ rồi.

Cái chăn trắng đã tuột ra và Emmanuelle trần truồng nằm nghiêng, chân tay co
lại như một đứa bé bị lạnh. Gã đàn ông vẫn còn ngủ.

Emmanuelle thức tỉnh dần dần, nhưng vẫn nằm bất động. Nàng không thể đoán
ra bất cứ điều gì trên khuôn mặt đang yên ngủ ấy. Một lúc, sau nàng vươn tay
duỗi chân, nằm ngửa ra, đưa tay kiếm một vật gì để đắp. Nhưng nàng bỗng bất
động: một người đàn ông đang đứng ở lối đi, nhìn nàng.

Từ vị trí đang nằm nhìn lên Emmanuelle thấy hắn có vóc dáng vĩ đại và thật đẹp
trai. Chính vẻ đẹp ấy làm nàng quên mất là mình đang trần truồng. Nàng nghĩ:
hắn đẹp như một bức tượng Hi Lạp vậy. Nhưng tượng Hi Lạp đâu có thể sống
động. Một câu thơ, không phải thơ cổ Hi Lạp, thoáng hiện trong đầu nàng: Deité
du temple en ruine...Nàng muốn có hoa thạch thảo, những cỏ úa vàng, những
vòng lá để đặt lên bệ chân tượng và một làn gió thổi tung những lọn tóc cong trên
trán và tai của pho tượng. Cái nhìn của Emmanuelle lướt trên sóng mũi thẳng làn
môi cong, chiếc cằm đá hoa của hắn. Ngực áo hắn phanh ra để lộ một bộ ngực
cao nhãn nhụi. Nàng vẫn dùng mắt nghiên cứu hắn và nhận thấy một vật đang
phồng căng quá đáng dưới lớp vải quần nỉ trắng ngay gần sát mặt làng. Gã đàn
ông xa lạ ấy cúi xuống nhặt áo và váy dưới sàn. Hắn cũng nhặt cả slip lẫn nịt vớ
và vớ cùng đôi giầy lăn lóc của nàng, rồi đứng thẳng người lên hắn nói:

- Lại đây.

Nàng ngồi dậy đặt hai bàn chân xuống thảm rồi nắm lấy bàn tay đang đưa ra.
Rồi với một cố gắng mềm mại, nàng bước đi, trần truồng như tái sinh vào một
thế giới mới do độ cao và đêm tối tạo ra.
°°°
Kẻ lạ mặt đưa nàng vào phòng toilette đã từng vào với cô tiếp viên. Hắn tựa
người vào vách, để Emmanuelle đứng đối diện. Nàng suýt kêu lên một tiếng khi
nhìn thấy vật đó vươn lên khỏi đám lông vàng như một đầu rùa vĩ đại. Vì nàng
quá thấp bé, qui đầu của hắn nhấp nhô giữa hai vú nàng.

Hắn nấm lấy hông Emmanuelle nâng bổng nàng lên một cách dễ dàng. Nàng
vòng tay ôm lấy cái cổ chắc nịch của hắn, mở hai đùi cho cái vật đỏ ửng dữ dội
ấy có thể tiến sâu vào nàng. Nước mắt nàng trào ra khi gã đút vào nàng một
cách thận trọng, nhưtách người nàng ra làm đôi. Emmanuelle tì hai đầu gối vào
vách, quặp lấy háng hắn, tìm cách giúp đỡ cho cái con rắn vĩđại ấy luồn đến chỗ
sâu nhất trong nàng. Nàng quằn quại, cào cấu cổ hắn, nức nở thốt lên những
tiếng rên và những lời bặp bẹ khó hiểu. Nàng cũng không ý thức được rằng hắn
đã sướng rất nhanh, thúc mạnh dương vật vào nàng như muốn xuyên lên đến cổ
luôn. Khi hắn rút ra, thoải mái, hắn cúi nhìn nàng. Dương vật còn đầy ẩm ướt
làm dịu phần da thịt còn đau rát của nàng. Hắn hỏi:

- Em đã yêu rồi chứ?

Emmanuelle áp má lên bộ ngực của vị thần Hi Lạp này.

Nàng cảm thấy tinh trùngcủa hắn đang chen chúc bên trong nàng.

- Tôi yêu anh, nàng thì thào.

Rồi nói thêm:.

- Anh có muốn tôi lần nữa không?

Hắn cười:

- Chút nữa kìa. Tôi sẽ trở lại. Bây giờ thì em mặc lẹ quần áo vô đi.

Hắn cúi xuống đặt một cái hôn trong sạch lên mái tóc làm nàng chẳng dám nói gì
nữa. Trước khi kịp hiểu cái gì đã xẩy ra, hắn đã đi ra, để nàng lại một mình.

Nàng cử động chậm chạp như đang hành lễ (hay cũng có thể vì nàng chưa bắt
khớp trở lại với nhịp độ của cuộc sống bình thường). Nàng để hương sen tưới
nước trên thân hình, phủ đầy sà bông bọt rồi tẩy đi mọi sự thật cẩn thận. Nàng
lấy từ một hộp rự động những khăn lau ấm và thơm chà sát khắp người, lấy một
lọ nước hoa có mùi thơm của rừng cây xịt lên cổ và ngực, dưới nách và trên bộ
mao phía dưới trước khi chải tóc. Nàng nhìn hình bóng mình phản chiếu trên tấm
gương ba mặt và thấy chưa bao giờ nàng xinh đẹp, hồng hào và tươi mát hơn...
Và Jean, chồng nàng, cũng đồng ý như thế khi ra đón nàng tại phi trường Ban.
Chương 2. Emmanuelle – Thiên Đường Xanh

Ta có khuyên ngươi tiêu diệt hết cảm xúc không?


Ta khuyên ngươi hãy để mặc những xúc cảm tự nhiên của thân xác ngươi.
Nietzche (“Zarathoustra đã nói như thế”)

Hồ tắm lát gạch sứ đen và làn nước hồng đang lung linh nơi mắt cá chân
Emmanuelle là của Royal Bangkok Sports Club. Những bà vợ và con gái của
các nam hội viên thường vô hội quán của đàn ông này vào trưa các thứ bẩy và
chủ nhật để khoe những cặp đùi và vú dưới làn vải mỏng.

Nằm dài tì mặt lên cánh tay gấp lại cạnh Emmanuelle là một phụ nữ trẻ có thân
hình thon lẳn như một con ngựa non với những đường nét của cơ bắp hiện rõ
như một bức tượng, thỉnh thoảng Emmanuelle cảm thấy mái tóc ngắn của cô cọ
trên đùi mình. Cô ta đang nói và tiếng cười vang trên mặt nước. Giọng nói quyến
rũ, cô tâm sự:

- Githert cứ tưởng là hay khi đóng vai trò kẻ bị hạ nhục kể từ khi có tàu Flibustier
ghé qua; anh giận tôi vì ba đêm ngủ hoang ấy, mặc dù anh dư biết rằng một khi
Flibustier đã đi thì tôi ngoan ngoãn trở về nhà vào đêm thứ tư chứ! Emmanuelle
biết cô gái này là vợ của hầu tước Saynes, cố vấn tại sứ quán Pháp, nàng tên là
Ariane và hai mươi sáu tuổi.

Một phụ nữ khác ngồi trên một chiếc ghế dài vải đỏ đang chải lông cho một con
chó đang chán đời tên là O, lên tiếng hỏi:

- Cái gì làm chồng chị đổi tính đổi nết vậy? Hắn không giữ những nguyên tắc cũ
nữa sao?

- Anh ấy bực tức không phải tại tôi sống mấy đêm trong phòng hạm trưởng, mà
vì tôi không chịu bấo cho ảnh biết trước. Anh cảm thấy lố bịch khi đi kiếm tôi
cùng khắp, kể cả sở cảnh sát.

Phụ nữ nói chuyện ồn ào như bầy ong. Họ nằm dài trên thềm hồ bơi, thân hình
uể oải (dù họ cũng đã quen với không khí nóng như hun như đốt này) của họ tạo
hành một hình ngôi sao da thịt quanh Ariane đang nằm úp sấp và Emmanuelle
đang ngồi. Emmanuelle nghe họ nói hơn là nhìn họ, lúc này làn nước ấm phản
chiếu quanh chân làm nàng chú ý hơn là thân hình của các phụ nữ bao quanh
ấy.

- Thế bộ anh ấy tưởng chị ở đâu? Đâu có gì khó đoán là chị đi đâu.

- Chằng mấy khi cái xứ sở này cống hiến một vụ giải trí hào hứng như vậy!

- Anh chỉ thú nhận có nhìn thấy tôi lần chót trên boong tầu vô phương tự vệ giữa
hai gã cốt đột sẵn sàng xơi tái tôi.

- Thế họ không làm chị tới nơi tới chốn sao?

- Làm sao tôi biết trước được?

Cô gái ưỡn người lên gọi Emmanuelle. Nàng không thể không thán phục thái độ
tự nhiên và trắng trợn của các phụ nữ này khi họ mượn cớ không muốn có vết
trắng trên lưng, đưa tay tháo dây nịt vú, nhưng thực ra muốn lợi dụng trọng lực
để phục vụ cơ phận ấy của mình khi họ ra vẻ ngây thơ vô tình chống lên cổ tay
chào một bạn trai đi qua. Ariane tuyên bố:

- Bồ đã hụt một cơ hội bằng vàng đấy bởi vì những vụ như thế không xẩy ra tới
hai lần trong một thế kỷ ở Bangkok này, đúng như Chouffie đã nhận định. Một
tầu chiến nhỏ vừa rúc mũi vào sông cuối tuần vừa qua để đáp lễ chi đó hải quân
Thái Lan. Các chị phải trông thấy thủy thủ đoàn mới hiểu? Còn hạm trưởng đúng
là một gã dê cụ sừng sỏ? Trong ba ngày tầu đậu bến, toàn là tiệc rượu, ăn đêm,
khiêu vũ - và những mục kế tiếp ấy?

Thái độ trâng tráo bất cần với những tiếng cười thanh sắc của những phụ nữ
Pháp này làm Emmanuelle bị khớp: nàng ngạc nhiên khi thấy những kinh nghiệm
của một cô gái Paris như nàng chẳng giúp ích được bao nhiêu trong việc đương
đầu với cái xã hội quá đáng này ở Bangkok. Những kẻ tha hương sung trong xa
xỉ và nhàn rỗi này đã sống mạnh, tận hưởng không ngưng nghỉ những ngày như
hội hè triền miên. Và nàng thấy rõ ràng tất cả họ, suốt ngày, dù ớ chỗ nào và ở
tuổi tác nào, cũng không có quan tâm nào khác ngoài việc đi tán đàn ông hoặc
để đàn ông chinh phục.

Một cô gái trong đám phụ nữ ấy có một mái tóc xù như sư tử cái xõa dài từ vai
xuống tận háng, uể oải chỗi day đến đứng cạnh thành bể bơi. Cô đứng đó vươn
tay vươn chân và ngáp dài, đôi chân dài chắc hình chữ V tận cùng bằng một cái
bikini trắng mỏng để lộ lớp mao vàng dày như sư tử con. Những cử động làm
phần cái giống của cô hiện rõ dưới mắt nhìn chăm chú của Emmanuelle: một cái
giống khoẻ, thuần thục tương phản với khuôn mặt trẻ con thanh tú làm cô có một
vẻ táo tợn bất cần kỳ lạ. Cô nói:

- Jean không có ngu như vậy. Anh dò hỏi biết chắc chiếc Flibustier đã nhổ neo
rồi mới cho vợ đến đây.

- Tiếc thật, Ariane nhận xét với một giọng hối tiếc. Con nhỏ này uổng mất một dịp
tung hoành thỏa chí.

Một cô gái để ngực trần nói mỉa mai:

- Vậy mà tôi không hiểu sao anh ta lại cho rằng để Emmanuelle ở Paris an toàn
hơn. Một người như Emmanuelle đàn ông đâu có bỏ qua được!

Ariane nhìn Emmanuelle chăm chú hơn. Một cô bạn khác thản nhiên nhận xét:

- Ừ, đúng vậy. Chồng nó hẳn không ghen nên mới để nàng cô đơn cả năm trời ở
Paris như thế.

- Đâu phải một năm, có sáu tháng thôi! Emmanuelle đính chính.

Ariane chăm chú nhìn vào những đường cong phồng của phần thầm kín của
Emmanuelle đang ở vị trí gần đến độ chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn
lên được. Nữ chủ của con chó O. xen vô câu chuyện:

- Tôi thấy anh Jean khôn ngoan khi không cho Emmanuelle đi cùng đến đây.
Mấy tháng nay anh ấy toàn sống ở miền Bắc; và vì chưa có nhà, mỗi lần về
Bangkok anh toàn là ở khách sạn không à. Lối sống đó không hợp với chị đâu.

Cô ta nói thêm:

- Chị thấy cái villa mới của chị ra sao? Mọi người nói với tôi là nhà đó đẹp lắm.

- Ô! Nhà vừa mới làm xong, chưa có đồ đạc gì cả. Tôi thích nhất là khu vườn
với những cây cổ thụ. Chị phải ghé thăm bọn tôi mới được, Emmanuelle nói
thêm một cách lễ độ.

Một cô bạn của Ariane hỏi dò:

- Chắc chị không sống ba phần tư một năm ở Bangkok không có anh ấy chứ?

Emmanuelle hơi bực dọc trả lời:

- Chắc chắn là không rồi. Bây giờ các kỹ sư đã thu xếp xong xuôi, anhJean
không cần phải tới vùng Yam Hee nữa, riêng ở trụ sở anh cũng bù đầu với công
việc rồi. Anh sẽ ở lại đây thường xuyên với tôi.

- À há ? bà hầu tước nói với một nụ cười ân cần, thành phố này rộng lắm mà.

Thấy Emmanuelle tỏ vê không hiểu chuyện Bangkok rộng hay hẹp thì liên quan gì
đến nàng, Ariane bèn cắt nghĩa:

- Công việc ở văn phòng sẽ chiếm hết thời gian một ngày của anh Jean, chị cứ
đợi mà coi. Bởi thế chị sẽ có đủ thời gian và không gian để điều động mấy gã
đàn ông theo đuổi chị. Cũng may là đàn ông khỏe mạnh trong xứ này không phải
ai cũng bận bịu công việc như mấy ông chồng của chtúlg ta? Chắc chị sẽ tùy
nghi mà sống chứ?

- Vâng, nhưng tôi chưa dám phiêu lưu vào những con đường phố ngoằn ngoèo
bí hiểm ở đây. Anh Jean để tài xế cho tôi cho tới khi tôi thuộc đường xá hơn.

- Chị chỉ cần biết những nơi chính thôi. Tôi sẽ hướng dẫn chị.

- Ariane nói hướng dẫn có nghĩa là đưa chị vào con đường đồi trụy đó!

- Vừa thôi chứ? Emmanuelle đâu có cần tôi mới biết những trò đó. Tôi chỉ muốn
Emmanuelle kể tôi nghe những chuyện tình phiêu lưu của nó thôi: Minoute nói
đúng, thực ra chỉ ở Paris mới có những cuộc ớnh đáng đồng tiền bát gạo thôi.

- Nhưng tôi đâu có điều gì để kể đâu, Emmanuelle phản đối một cách yếu ớt.

Nàng đột nhiên cảm thấy khổ sở.


- Mọi người đừng có nóng, cô gái tỏ ra muốn biết chuyện riêng tư của
Emmanuelle nhất vội vã nói. Này Emmanuelle cứ yên tâm kể đi, bọn tôi kín
miệng như mấy nấm mồ vậy?

Emmanuelle nói với giọng quả quyết và thành thực:

- Các chị muốn tôi kể cái gì bây giờ? Trong suốt thời gian ở Paris một mình, tôi
chưa lừa dối chồng lần nào. Đám phụ nữ im lặng trong khoảng khắc. Hình như
họ

đang đánh giá lời tuyên bố của Emmanuelle. Giọng thành thực của nàng làm họ
sửng sốt. Bà hầu tước nhìn nàng với một vẻ chán chường. Phải chăng cái con
nhỏ này là cái thứ gái nhà lành mới ra khỏi tu viện? Nhưng mà cứ coi cái lối ăn
mặc của nó thì...

Bà hầu tước hỏi:

- Chị lấy chồng được bao lâu rồi?

Emmanuelle trả lời:

- Gần được một năm.

Rồi Emmanuelle nói thêm để làm cho đám phụ nữ này ghen tức với tuổi trẻ của
nàng:

- Lấy chồng năm mười tám tuổi.

Nàng đột ngột nói thêm, như sợ đám phụ nữ sẽ lấn át nữa:

- Lấy chồng mới một năm mà xa cách nhau tới phân nửa lận! Các chị biết đấy,
tôi thật sung sướng khi được gặp lại anh Jean.

Emmanuelle ngạc nhiên khi thấy mình xúc động và không kịp quay đầu đi che
dấu nước mắt đang ứa ra.

Các phụ nữ trẻ gật đầu ra bộ thiện cảm. Trên thực tế họ nghĩ thế này: "Cái con
nhỏ này không thuộc giới của chúng ta."

- Chị Emmanuelle có thích đến nhà tôi làm một ly sữa sóc không?

Emmanuelle không để ý đến cô gái vừa đứng dậy đột ngột này. Nhưng chưa chi
cái vẻ cứng cỏi tự tin gần như sẵn sàng chở che kẻ khác của cô gái mặt còn
non choẹt này làm nàng cảm tình.

Emmanuelle nhìn lại cô gái đang đứng thẳng như sẵn sàng bảo vệ nàng: cô cũng
không nhóc quá đâu, khoảng mười ba mười bốn chi đó nhưng đã cao lớn gần
bằng nàng rồi. Nhưng hai người khác nhau về mức độ phát triển của cơ thể: cô
bé này còn có một vẻ thô sơ, chưa mãn khai với một làn da giống như của con
nít hơn một làn da đậm đà, văn minh, hào hoa của một Ariane. Thoạt nhìn
Emmanuelle thấy ngay cái vẻ còn sắc cạnh... Nhưng cũng không hẳn là thế, làn
da cô bé lấm tấm như thịt của một con gà mái tơ. Trên cánh tay, trên khắp chỗ.
Cặp chân cứng cáp thon thả như của con trai, làm Emmanuelle dễ dàng tưởng
tượng tới cảnh cô chạy trên bãi cát hay phóng từ cầu nhẩy xuống nước hơn là
thân thể mở ra bồn chồn dâng hiến khi bị một bàn tay người khác vuốt ve.

Nàng cũng cảm nhận cái bụng phẳng thể thao gia của cô gái đang phập phồng
nhưmột trái tim mà một mảnh vải tam giác nhỏ xíu - nhỏ không kém đồ một vũ
công trên sân khấu thường mang - cũng chưa mang lại cho cô cái vẻ táo bạo
của phụ nữ trưởng thành.

Đôi vú nhỏ và nhọn cũng vậy nữa, dù chúng được che bởi một làn vải nhỏ tượng
trưng. Emmanuelle nghĩ thầm: "Hấp dẫn thật đấy, nhưng tại sao cô bé này không
cởi trần ngay ra, như vậy mọi người đỡ có những ý nghĩ xấu hơn" (nhưng suy
nghĩ lại, Emmanuelle lại không dám chắc là mình nghĩ đúng).

Nàng tự hỏi mức độ dục ớnh của đôi vú ấy là thế nào khi nàng nhớ lại cặp vú
mình và những cảm xúc khoái lạc nàng đã tìm thấy từcơphận này khi chúng mới
nhú ra, chưa lớn bằng của cô bé này. Và càng nhìn Emmanuelle lại càng thấy
khó bỏ qua đôi vú của kẻ mới lớn này. Phải chăng tại cặp vú lớn trưởng thành
của Ariane đã làm nàng đánh giá sai lúc đầu tiên. Hay là tại bộ háng hẹp, hay
cái eo nữ sinh của cô bé này.

Hay cũng có thể vì hai cái bím tóc dài của cô đang đong đưa trên làn ngực
hồng. Emmanuelle thích hai cái bím này vô kể. Chưa bao giờ nàng thấy ai có
như vậy. Chúng hoàn toàn vàng óng, nhỏ sợi đến độ hình như vô hình – không
một sợi màu rơm, màu cát, hay vàng, bạch kim, bạc hay xám tro... Biết so sánh
mái tóc này với gì bây giờ? Với bầu trời lúc bình minh. Hay với mầu lông con lynx
xứ tuyết... Emmanuelle bắt gặp đôi mắt cô gái và quên hết mọi chuyện khác.

Một đôi mắt dài và xếch và xanh làm sao? Chúng lấp lánh! Nhìn vào đôi mắt ấy,
Emmanuelle lần lượt nhìn thấy như từng đợt sáng tối của một hải đăng, khi thì
những ánh mắt mỉa mai, nghiêm túc, đầy lý trí và uy quyền, khi thì đột nhiên đổi
sang cầu xin, thương xót và rồi thì chếnhạo ranh mãnh, lập dị, ngây thơ: đó là
những ngọn lửa quyến rũ long người.

- Tên tôi là Marie-Anne.

Và có lẽ tại Emmanuelle mải ngây người ra ngắm quên cả trả lời, cô nhắc lại lời
mời:

- Chị có muốn đl cùng về nhà tôi chơi không?

Lần này Emmanuelle mỉm cười đáp lễ rồi đứng dậy. Nàng cắt nghĩa không thể
đến chơi ngay hôm nay được vì Jean sắp đến đón và đưa nàng đi thăm viếng
vài nơi. Nhưng nàng sẽ rất sung sướng nếu Marie-Anne đến thăm nàng trưa
mai. Có biết địa chỉ nàng không?

Marie-Anne trả lời vắn tắt:

- Tôi biết. Được rồi. Hẹn chị trưa mai?

Emmanuelle lợi dụng cơ hội này để chuồn ra khỏi đám phụ nữ. Nàng viện cớ
không muốn để chồng phải đợi. Nàng vội vã tiến về phía phòng thay đồ.
Chương 3. Emmanuelle

- Em có nghĩ là phòng ngủ dành cho khách sẽ xong xuôi trong vài ngày tới
không? Jean hỏi Emmanuelle như vậy khi hai người ngồi vào bàn ăn.

Bức vách mở ra đóng vào được hiện đang mở ra một khoảng nước hình chữ
nhật nơi những bông sen, bông hoa tím trắng hay xanh đang lung linh trong buổi
chiều.

- Kể ra phòng ngủ cho khách có thể sử dụng ngay bây giờ cũng được. Chỉ còn
thiếu những màn cửa và những gối đệm nhiều mầu ém muốn đặt trên giường. A!
Phải rồi, còn thiếu một cái đèn nữa.

- Anh mong là mọi sự xong xuôi vàó chủ nhật.

- Chắc chắn là kịp. Đâu có cần cả chục ngày mới lo xong những thứ đó. Nhưng
anh cần phòng để làm gì? Có ai sắp đến chơi sao?

- Đúng: anh Christopher, đang làm việc ở Mã Lai. Trước khi em đến đây, anh đã
mời vì công ty của Christopher gửi anh ta đi một vòng Thái Lan. Christopher sẽ
sống vài tuần với chúng ta. Rồi em sẽ thấy, Christopher được lắm. Đã ba năm
rồi anh chưa gặp lại anh ấy.

- Có phải Christopher là cái anh bạn đã ở.lại với anh tại Assouan sau khi xây cất
xong đập thủy điện hải không?

- Đúng đấy. Hắn là kẻ duy nhất không ngã lòng.

- Em nhớ ra là ai rồi. Em nhớ anh đã kể là anh ấy nghiêm nghị lắm...

Jean cười vì cái bĩu môi của cô vợ trẻ.

- Nghiêm nghị thì có, nhưng không buồn thảm đâu?

Anh thích anh ấy lắm. Anh tin rồi em cũng sẽ khoái anh ta.

- Anh Christopher bao nhiêu tuổi rồi?


- Kém anh chừng sáu hay bẩy tuổi chi đó. Hắn tốt nghiệp từ Oxford vào thời ấy.

- Anh ấy người Anh hả?

- Không. À không. Anh một nửa thôi vì bà mẹ người Anh. Bố anh ta là một trong
các sáng lập viên của công ty. Nhưng em đừng vội tưởng Christopher là loại
công tử bột. Ngược lại là khác, chịu khó húc lắm. Một loại người có thể tin cậy
được.
°°°
Emmanuelle hơi thất vọng vì mới được hưởng cuộc sống riêng tư vợ chồng
chưa bao lâu đã có người lạ chen vô. Nhưng nàng quyết định ngay là sẽ ân cần
niềm nỡ với người mà chồng quí mến. Nàng nhớ lại những bức hình chụp
Christopher to khóe rám nắng nhưmột vận động viên thể thao, và thấy thà rằng
ông bạn này còn hơn là phải tiếp đón những ông thanh tra già bụng bự của công
ty chắc chắn sẽ tới đây và nàng vừa phải hướng dẫn đi thăm những kỳ quan của
thành phố, vừa phải lo sao cho mấy ông khỏi bị trúng nắng và muỗi cắn.

Nàng yêu cầu chồng kể tiếp những chi tiết về cuộc đời nguy hiểm của hai người
khi nàng chưa gặp gỡ Jean. Nếu Jean chết trong những năm tháng ấy, hẳn nàng
không bao giờ trở thành vợ của chàng: ý nghĩ này làm tim nàng hơi thắt lại Nàng
không ăn thêm được nữa.

Sau món chính mà bà bếp già răng đỏ đã bỏ ba ngày chuẩn bị nấu nướng để
chào mừng bà chủ mới tới người bồi lúc nào cũng lăng xăng quanh bàn dọn ra
món dừa trái nhồi bánh nan và caramel. Hắn đi kiễng chân như lúc nào cũng sẵn
sàng lao về phía trước. Emmanuelle hơi ớn cái anhchàng người làmnày. Hắn
imlặng quá, khỏe quá, mềm mại quá, lễ độ quá, có mặt nhiều quá - như một con
mèo vậy.
°°°
Marie-Anne đến chơi trong một chiếc xe Hoa Kỳ thật đẹp do một tài xế ấn Độ
quấn khăn và tâu đen lái. Nhưng gã tài xếlái xe đi ngay sau khi để cô chủ xuống
trước cổng.

- Chị có thể đưa em về chứ, chị Emmanuelle?

Emmanuelle ngạc nhiên về lối xưng hô thân mật của cô gái. Nàng cũng nhận
thấy giọng nói của Marie-Anne thật hòa hợp với những bím tóc vàng óng và làn
da con nít của cô. Trong một khoảng khắc nàng muốn ôm lấy cô bé này hôn lên
hai má, nhưng lại thôi vì nhưcó mộtcái gì ngăn cản. Có lẽ tại đôi vú căng nhọn
dưới vải sơ mi xanh kia chăng? Thật vô lý ! Marie-Anne tiến lại sát nàng.

- Chị đừng có để ý tới những lời tào lao của mấy cái bà ấy. Họ khoác lác không
à. Họ không dám làm tới một phần mười những gì họ kể đâu. Emmanuelle sau
một phút phân vân: Rõ ràng là Marie Anne nói tới các bà bạn gặp hôm qua ở bể
bơi rồi.

- Chắc chắn rồi! Bây giờ cô có muốn lên terrace ngồi chơi với tôi không?

Ngay lập tức Emmanuelle hối tiếc là đã trịnh trọng gọi cô gái này là cô. Marie-
Anne gật đầu nhận lời. Hai người lên lầu. Khi đi qua cửa phòng ngủ, Emmanuelle
chợt nhớ ra bức hình bự chụp nàng khỏa thân Jean vẫn khoái để ở đầu giường.
Nàng không muốn cô gái nhìn thấy bức hình này nên bước nhanh hơn, nhưng
Marie-Anne đã dừng lại trước cửa lưới ngăn phòng ngủ với hành lang. Cô gái
hỏi:

- Phòng ngủ của chị đấy hả? Em muốn vô coi được chứ?

Không buồn đợi chủ nhân trả lời, cô gái đẩy cửa bước vào Emmanuelle đi theo.
Cô gái cố nín cười.

- Giường gì mà vĩ đại quá vậy? Anh chị bơi trong đó hả?

Emmanuelle đỏ mặt.

-Thực ra đó là hai cái giường đôi. Mọi người kê chúng sát với nhau.

Marie-Anne nhìn bức hình, nhận xét:

- Chị đẹp quá. Ai chụp cho chị vậy?

Emmanuelle muốn nói dối là do Jean chụp nhưng nói không được. Sau cùng
nàng thú nhận:

- Một tay nghệ sĩ nhiếp ảnh, bạn của chồng tôi.


- Chị còn những hình khác không? Chắc chắn cái ông ấy không chỉ chụp chị có
mộtbức. Và có bức hình nào chụp chị đang làm tình không?

Đầu Emmanuelle quay nhè nhẹ. Cái cô bé đang nhìn nàng với cặp mắt trong
sáng, nụ cười tươi tắn, giọng nói thân mật đặt những câu hỏi bất ngờ này thực
ra thuộc loại người nào? Nhưng điều tệ nhất là nàng cảm thấy rõ ỉà vì cặp mắt
trong sáng kia nàng không thể nói dối điều gì, và cũng chẳng giữ kín nổi những
điều bí mật của mình. Nàng mở mạnh cửa như là một hành động tự vệ, lên tiếng
mời:

- Cô lên sân thượng chứ?

Một lần nữa Emmanuelle vẫn quên không gọi Marie- Anne bằng tên. Cô gái len
lén cười. Hai người lên sân thượng có một tấm lều vải sọc xanh và trắng che
ánh nắng mặt trời. Một luồng gió ấm từ con sông gần đó thổi vào. Marie-Anne
thốt lên:

- Chị thật may mắn! ở Bangkok ít có nhà nào được như thế này. Cảnh đẹp quá
và mọi thứ thật tiện nghi?

Marie-Anne đứng im lặng một chút ngắm những hàng dừa và phượng vĩ đỏ
thắm. Rồi bằng một cử chỉ tự nhiên cô gái tháo thắt lưng vứt lên một chiếc ghế
bành mây. Kế đó cô kéo femeture cho chiếc váy nhiều mầu tựt xuống chân. Cô
co chân nhẩy ra khỏi đám váy đang nằm trên sàn gạch. áo cô rủ xuống quá
phần trên của quần lót làm cho nhìn từ phía trước cũng như phía sau chỉ thấy
một giải đen thẳng viền đăng ten. Cô gái nằm luôn ra một chiếc ghế xích đu kế
cận, cầm một tạp chí và đọc ngay lập tức.

-Lâu quá em không được đọc báo Pháp rồi! Chị kiếm đâu ra vậy?

Marie-Anne nhúc nhích kiếm thế ngồi thoải mái, đôi chân gấp lại một cách ngoan
ngoãn. Emmanuelle thở dài, xua đuổi những ý nghĩ hỗn độn đang ám ảnh mình,
ngồi xuống đối diện cô gái. Marie-Anne phá lên cười:

- Cái truyện L'Huile de Hibou này ngộ quá ta. Chị không phiền đợi em đọc hết đã
nghe?
- Cứ tự nhiên, Marie-Anne.

Cô gái chúi đầu vào đọc, tờ báo che khuất mặt.

Nhưng Marie-Anne không bất động lâu: chưa chi thân thể đã nhúc nhích cục
cựa như một con ngựa non. Cô co một đầu gối lên cọ vào đùi bên trái, uể oải
ngả người vào thành ghế. Emmanuelle thử tìm cách nhìn qua khe slip vừa để lộ
ra. Marie-Anne đưa một tay xuống, không ngần ngại đưa vào giữa hai đùi để
mở, lách qua làn nylon kiếm một vật phía dưới, và khi tìm thấy, bàn tay bất động,
rồi lại tụt xuống dưới. Nhưng lần này ngón giữa được hạ xuống, các ngón còn lại
cong lên một cách duyên dáng. Emmanuelle tưởng nghe thấy tim mình đập luôn,
lưỡi cứng lên mấp mé làn môi.

Marie-Anne tiếp tục chơi trò táy máy. Ngón tay giữa bây giờ vạch hẳn cái khe ra,
bất động một chút rồi ngoáy một đường tròn, ngần ngừ, vỗ về rung động.
Emmanuelle không cản được một tiếng kêu thoát ra khỏi miệng. Marie-Anne hạ
tờ báo xuống, mỉm cười.

- Chị không tự vuốt ve lấy hả? Cô gái nói với vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu liếc
nhìn bạn. Em, em bao giờ cũng táy máy khi em đang đọc một cái gì.

Emmanuelle gật đầu, không nói được tiếng nào. Marie-Anne ngưng đọc, đưa hai
tay xuống hai bên hông, cong người lên tụt slip xuống đùi. Cô đưa cả hai chân
lên cho đến khi tháo được hằn slip ra. Rồi cô ngả người ra, nhắm mắt lại, đưa
hai ngón tay banh phần thịt đỏ hồng ướt át ra.

Cô gái nói:

- Chỗ này hay lắm. Chị có thấy thế không?

Emmanuelle lại gật đầu. Marie-Anne nói với giọng nói chuyện bình thường:

- Em thích kéo dài thật lâu. Bởi thế em tránh đụng chạm tới phía trên. Hay nhất là
cứ cà tới lui cái khe thôi.

Vừa nói cô gái vừa biểu diễn cách thế. Sau cùng cô cong người lên như cây
cung và thốt ra một lời rên nhẹ:
- Ôi! Tôi không thể ngưng được nữa!

Ngón tay Marie-Anne rung động trên mòng đóc như một con chuồn chuồn. Tiếng
rên biến thành một tiếng kêu. Cô mở banh hai đùi ra rồi đóng lại cầm tù bàn tay.
Cô kêu khá lâu thổn thức rồi dịu dần, hổn hển. Khi hơi thở đã bình thường,
Marie-Anne mở mắt ra:

- Khoái quá chị ơi!

Và rồi cô nghiêng đầu đưa ngón giữa vào âm hộ mình thật khẽ và thận trọng.
Emmanuelle cắn môi. Khi ngón tay đã tụt hẳn vào bên trong, Marie-Anne thốt lên
một tiếng thở dài. Cô tỏ ra hoàn toàn khỏe mạnh, lương tâm thanh thản, bằng
lòng với những gì vừa làm. Cô nói:

- Chị Emmanuelle làm như em đi.

Emmanuelle ngần ngừ như tìm một giải pháp. Nhưng không ngầnngừlâu. Nàng
đột ngột đứng dậy, tụt quần đùi đang mặc ra. Nàng không mặc thêm gì bên dưới.
Chiếc áo màu cam đang mặc làm nổi bật làn mao đen thẫm trên mu. Khi
Emmanuelle lại ngả người xuống ghế thì Marie-Anne đến ngồi trên một đệm nhỏ
dưới chân nàng. Cả hai bây giờ đều y phục giống nhau: phần trên có áo phần
dưới trần truồng. Mane-Anne chăm chú nhìn cái giống của bạn và hỏi:

- Chi vuốt ve cách nào vậy chị?

- Cũng như tất cả mọi người thôi?

Emmanuelle trả lời lúng túng vì hơi thở của Marie-Anne đang phà vào hai đùi
nàng.

Nếu cô gái đặt tay lên ngườí nàng, hẳn Emmanuelle sẽ bớt ngượng và thích thú
hơn. Nhưng Marie-Anne không đụng chạm gì đến nàng, chỉ nói:

- Chị làm lấy đi cho em coi.

Đối với Emmanuelle thì thủ dâm bao giờ cũng mang lại một thỏa mãn tức thời.
Hình nhưcó một bức màn rủ xuống ngăn với thế giới bên ngoài khi nàng đưa
những ngón tay vào giữa hai đùi làm những táy máy quen thuộc cho đến khi đạt
tới thỏa mãn. Lần này nàng không trì hoãn phút khoái lạc cực điểm. Nàng cần
phải tìm một đất đứng quen thuộc và thấy không có cách nào hay hơn là sướng
một cái đã đời trước đã.

Marie-Anne hỏi sau khi nàng đã bình tĩnh trở lại:

- Chị đã học cách sướng như thế nào, chị Emmanuelle?

Emmanuelle vừa trả lời vừa cười:

- Tôi khám phá ra một mình. Chính thực ra thì những ngón tay của tôi tự chúng
ớm ra cách.

Nàng thấy vui vẻ hẳn lên, sẵn sàng nói chuyện. Marie-Anne hỏi với giọng nghi
ngờ:

- Chị có biết cách làm như thế năm mười ba tuổi

- Cũng như tất cả mọi người thôi?

Emmanuelle trả lời lúng túng vì hơi thở của Marie-Anne đang phà vào hai đùi
nàng.

Nếu cô gái đặt tay lên ngườí nàng, hẳn Emmanuelle sẽ bớt ngượng và thích thú
hơn. Nhưng Marie-Anne không đụng chạm gì đến nàng, chỉ nói:

- Chị làm lấy đi cho em coi.

Đối với Emmanuelle thì thủ dâm bao giờ cũng mang lại một thỏa mãn tức thời.
Hình như có một bức màn rủ xuống ngăn với thế giới bên ngoài khi nàng đưa
những ngón tay vào giữa hai đùi làm những táy máy quen thuộc cho đến khi đạt
tới thỏa mãn. Lần này nàng không trì hoãn phút khoái lạc cực điểm. Nàng cần
phải tìm một đất đứng quen thuộc và thấy không có cách nào hay hơn là sướng
một cái đã đời trước đã.

Marie-Anne hỏi sau khi nàng đã bình tĩnh trở lại:

- Chị đã học cách sướng như thế nào, chị Emmanuelle?


Emmanuelle vừa trả lời vừa cười:

- Tôi khám phá ra một mình. Chính thực ra thì những ngón tay của tôi tự chúng
tìm ra cách.

Nàng thấy vui vẻ hẳn lên, sẵn sàng nói chuyện. Marie-Anne hỏi với giọng nghi
ngờ:

- Chị có biết cách làm như thế năm mười ba tuổi không?

- Em biết đó, từ lâu rồi chứ! Thế em không vậy sao?

Marie-Anne không trả lời, tiếp tục hỏi thêm.

- Chị thích vuốt ve chỗ nào nhất?

- À, nhiều chỗ chứ. Cảm xúc phía trên phía giữa phía dưới đều khác nhau: vậy
đó. Còn em không vậy sao?

Một lần nữa Marie-Anne không trả lời câu hỏi, hỏi tiếp:

- Chị chỉ vuốt ve mòng đóc thôi sao?

- Làm gì có chuyện đó! Em biết đó, còn cái lỗ nhỗ chỗ thoát tiểu phía dưới nữa.
Chỗ đó cũng nhậy cảm lắm. Tôi chĩ cần chạm tay vào đó là sướng liền tức khắc.

- Bây giờ chị cũng vẫn vậy hả?

- Tôi cũng thích vuốt ve phía trong hai mép nữa, chỗ đó ướt hơn.

- Vuốt bằng ngón tay hả?

Giọng Emmanuelle bỗng đượm vẻ tự hào:

- Và bằng cả những trái chuối nữa. Tôi đút chuối tuốt vào trong. Dĩ nhiên trước
đó đã bóc vỏ rồi. Với điều kiện chuối đừng chín quá. Thứ chuối xanh và dài
thường bán ngoài chợ nổi ở đây - là thứ tốt nhất!
Nhớ lại chuyện cũ, Emmanuelle rung động cả người. Bây giờ nàng bị lôi cuốn
vào những giây phút khoái lạc một mình trong quá khứ đến độ quên luôn sựhiện
diện của Marie-Anne. Những ngón tay nàng mân mê chỗ kín, muốn có ngay một
cái gì để cắm sâu vào liền. Nàng quay người về phía cô gái, mắt nhắm nghiền,
hai chân mở rộng ra.

Nàng phải sướng ngay một cái nữa. Nàng đưa tay miết tới lui trên hai mép của
mình trong nhiều phút nữa, cho đến khi đã hoàn toàn thỏa mãn.

- Em thấy đó, tôi có thể sướng như thế nhiều cái liên tiếp

Chị có thường làm như vậy không?

- Thường chứ..

- Bao nhiêu lần một ngày?

- Cái đó thì tùy. Em biết đó, khi ở Paris, tôi phóng ra khỏi nhà tối ngày, đến Đại
học hay đi mua đồ. Tôi thường chỉ có thì giờ sướng một hay hai cái buổi sáng,
khi thức dậy, khi tắm. Và sướng độ hai ba cái nữa trước khi đi ngủ. Đôi khi nửa
đêm thức giấc, tôi cũng vài cái nữa. Nhưng trong những kỳ nghỉ không có việc gì
làm, tôi sướng nhiều hơn. Và ở đây coi bộ lúc nào cũng là nghỉ hè cả ! Hai
người không nói gì nữa, im lặng gần nhau hưởng thụ tình bạn mới nẩy sinh trong
sự ngay thẳng của cả đôi bên. Emmanuelle bằng lòng là đã vượt qua được nỗi
xấu hổ để nói thẳng về những chuyện ấy. Và bằng lòng nhất là đã thủ dâm ngay
trước mặt cô gái thích chứng hến niềm khoái lạc nơi nàng. Nàng bắt đầu yêu
thích Marie-Anne. Cô gái này thật xinh đẹp! Và cặp đùi mở rộng trần truồng
không một chút ngượng ngập vởi hai múi bưởi hiện rõ...

Nàng đưa tay nghịch ngợm kéo một cái bím tóc của cô gái:

-Marie-Anne đang nghĩ gì vậyl Em có vễ trầm ngâm quá đi

Marie-Anne trầ lời:

- Em đang nghĩ tới những trái chuối.


Cô chun mũi lại và cả hai cùng phá lên cười tới gần ngạt thở. Emmanuelle nói:

- Không còn trinh nữa thật là tiện. Trước kia đâu có dùng chuối được? Lúc đó
tôi không biết mình đang bỏ uổng nhiều thú vui trên đời.

Marie-Anne hỏi:

- Chị bắt đầu với đàn ông ra sao?

- Chính anh Jean đã phá trinh tôi, Emmanuelle trả lời.

- Chị khôngbiết đàn ôngnào khác trước anhJean sao?

Marie-Anne kêu lên với một giọng trách cứ đến độ Emmanuelle phải tìm cách
cắt nghĩa cho xuôi. Đúng là không có ai thật. Nói cho đúng thì lũ con trai cũng
ớm cách vuết ve tôi, nhưng chúng đâu biết đi đến nơi đến chốn!

Emmanuelle tự tin nói tiếp:

- Anh Jean làm tình với tôi liền. Chính vì thế tôi đã yêu anh ấy.

- Ngay lập tức?

- Đúng, ngay ngày hôm sau quen biết anh ấy. Ngày thứ nhất anh đến thăm tôi tại
nhà vì anh quen ba má tôi. Anh ngắm nghía tôi một cách thích thú, như muốn
chọc giận tôi không bằng. Anh thu xếp nói chuyện riêng với tôi và hỏi đủ mọi thứ:
có bao nhiêu người tán rồi và đã làm.. tình chưa! Tôi bối rối lúng túng nhưng
cũng trả lời ngay thẳng những câu hỏi của anh. Đại khái như đối với Marie-Anne
vậy! Em cũng muốn hỏi chi tiết linh tinh như anh Jean vậy Trưa ngày hôm sau
anh mang xe thật đẹp đến đón tôi đi dạo. Anh bảo tôi ngồi sát vào anh rồi anh
vừa lái xe vừa vuết vai vuốt ngực tôi. Anh dưng xe trong rừng Fontaine-bleau và
hôn tôi lần đầu tiên. Anh tuyên bố với một giọng làm tôi an tâm chờ đợi những gì
sẽ xảy ra: "Em còn trinh nữ và anh sẽ phá trinh em." Hai đứa ngồi im lặng cạnh
nhau thật lâu, ôm cứng lấy nhau. Tim tôi bớt đập mạnh hơn. Tôi thấy sung
sướng. Mọi sự xẩy ra đúng như tôi có thể mơ (thực ra thì tôi cũng ít khi mơ lắm).
Anh bảo tôi cởi quần lót ra và tôi vội vàng nghe lời bởi vì tôi muốn hợp tác với
anh, chứ không thích làm một cô gái bất động. Anh mở mui xe rồi để tôi nằm dài
trên ghế: tôi nhìn thấy những ngọn cây xanh trên cao. Anh không bắt đầu bằng
cách vuốt ve đâu. Anh đứng ngay cửa xe và đút vào tôi cái một nhưng tôi không
nhớ là có đau không nữa. Ngược lại là khác, tôi thích thú đến nỗi ngất đi vì
sướng -hay mệt quá ngủ thiếp đi cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ sau đó hai
đứa đi ăn tối ở quán trong rừng. Mọi sự thật tuyệt vời! Anh Jean thuê phòng và
hai đứa làm tình liên miên tới nửa đêm. Tôi học mọi sự nhanh lắm!

- Thế ba má chị không nói chi à?

- A, không! Sáng hôm sau về nhà tôi tuyên bố thẳng thừng là đã hết là con gái và
tôi đang yêu. Hai ông bà già coi chuyện đó là bình thường.

- Rồi anh Jean hỏi cưới chị?

- Làm gì có chuyện ấy? Cả hai đứa đều chưa ai nghĩ đến chuyện hôn nhân. Lúc
đó tôi chưa đến mười bảy tuổi mà, vừa mới đỗ Tú tài xong. Tôimới chỉ khoái có
một người tình, được làm "nhân tình" cho một người đàn ông.

- Nhưng tại sao chị lại lấy anh?

- Một hôm anh Jean cho biết công ty anh gửi anh đi làm việc ở Thái Lan. Nghe
tin, tôi muốn xỉu luôn vì buồn. Nhưng anh đã không để đủ thời giờ cho tôi lăn ra
sàn, anh nói tiếp không mào đề gì cả như thế này:
"Anh sẽ cưới em trước khi đi. Em sẽ đến với anh sau khi anh lo nhà cửa xong."

- Lúc ấy chị thấy sao?

- Thần tiên quá chứ còn gì. Tôi cười như một con mẹ điên. Một tháng sau hai
đứa cưới. Hai ông bà già khi thấy tôi cố người tình là Jean thì cho là chuyện tự
nhiên chẳng nói gì, nhưng hai ông bà lại hét toáng lên khi thấy hai đứa định lấy
nhau. Hai ông bà viện cớ nào anh Jean quá già, còn tôi thì quá trẻ, "còn ngây
thơ quá!" Marie-Anne thấy có ngộ khôngl Nhưng rồi anh Jean cũng thuyết phục
được ông bà già. Cũng vất vả lắm đó nghe vì ông già không muốn tôi bỏ lớp
Math-Sup.

Marie-Anne hỏi:

- Bỏ cái gì?
- Toán năm thứ nhất ở Đại học tôi đang học.

- Kỳ thiệt há !

Marie-Anne phá lên cười..

- Ý của ông già mà. Đáng lẽ sau khi cưới anh Jean phải đi liền nhưng phút chót
lại được hoãn sáu tháng. Bởi thế hai đứa không phải xa nhau liền. Do đó được
làm vợ chính thức của anh ở Paris đúng bằng thời gian làm bồ của anh. Tôi thấy
làm vợ cũng thú như làm người tình vậy. Dù rằng trong thời gian đầu lấy nhau tôi
thấy ngồ ngộ khi chuyển từ làm tình ban ngày sang làm ớnh ban đêm.

- Rồi sao nữal Khi anh Jean đi rồi chị ở đâu? ở chung với ba má hả?

- Làm chi có mục đó? Tôi vẫn sống trong appartement hai đứa thuê ở đường
Docteur-Blanche.

- Anh không sợ để chị sống một mình sao?

- Sợ? sợ cái gì mới được chứ?

- Sợ chị ngủ với người khác, chứ còn sợ gì nữa?

Emmanuelle cố nín cười:

- Không có chuyện đó đâu. Cả hai đứa đều không nghĩ đến điều đó. Kể cả tôi
nữa.

- Nhưng sau đó chị cũng ngoại tình chứ?

- Tại sao vậy? Không. Có hàng đống đàn ông chạy theo tôi. Nhưng tôi thấy họ
ridicule lắm...

- Như vậy chị không nói dối mấy bà cà chớn phải không?

- Mấy bà cà chớn nào?

- Hôm qua ấy, chị quên rồi à? Chị đã tuyên bố với họ là chị chỉ ngủ với đàn ông
duy nhất là chồng chị.

Emmanuelle do dự trong một giây. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ Marie-Anne nghi
ngờ. Cô gái quay người lại, quì gối lên nhìn dò hỏi, rồi lên tiếng thẳng thừng:

- Chị nói xạo ke à. Chỉ nhìn mắt chị là đủ biết. Cái mặt ăn vụng rõ rệt!

Emmanuelle vụng về tìm cách né tránh vấn đề.

- Trước hết tôi đâu có tuyên bố như thế...

- Không à ! Chị chẳng nói với cái bà Ariane là chị không lừa dối chồng sao?
Chính vì nghe chị nói như thế em mới muốn lăm quen với chị. Bởi vì em biết chị
xạo khỏi chê ? May quá !

Emmanuelle cố gắng chống chế:

- Em lầm rồi. Tôi nhắc lại trước hết là tôi không có nói như em tưởng. Tôi chỉ nói
tôi đã chung thủy với Jean suốt trong thời gian ở Paris thôi. Vậy đó.

- Vậy đó là sao vậy chị?

Marie-Anne dò xét Emmanuelle đang cố tỏ ra thản nhiên bấtcần. Độtnhiên cô


đổi chiếnthuật, giọng trở thành mơn trớn vuốt ve.

- Em thì chả hiểu tại sao chị lại chung thủy như thế?

- Chị đâu có lý do gì để nhịn vụ đó đâu.

- Tôi không có nhịn chi hết: tôi không thích ai hết. Giản dị vậy thôi.

Marie-Anne bĩu môi, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:

- Chị muốn nói là nếu chị thèm muốn ai là chị làm tình với họ liền chứ gì?

- Chắc là vậy.

Marie-Anne nói với giọng châm chọc và thách thức:


- Chị chứng tỏ điều đó bằng cái gì?

Emmanuelle nhìn lại cô bạn, lưỡng lự một chút rồi nói đột ngột:

- Tại tôi đã làm như thế rồi.

Marie-Anne như bị điện giật. Cô đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống, gấp chéo chân,
để hai tay lên đầu gối, nói với giọng như cô giáo bắt gặp quả tang học trò nói dối:

- Chị thấy chưa, chị còn nói chị không ngủ với ai khác anh Jean nữa không?

Emmanuelle kiên nhẫn cắt nghĩa:

- Nhưng tôi không lăm chuyện đó khi ở Paris. Trên phi cơ. Trên chuyến phi cơ
đưa tôi đến đây. Em có hiểu không?

Marie-Anne nói với giọng không tin tưởng:

- Nhưng với ai vậy?

Emmanuelle ngẫm nghĩ một chút rồi nói thẳng:

- Với hai đàn ông mà tôi không hề biết tên.

Marie-Anne tỉnh bơ như đó là chuyện không đáng kể, hỏi tiếp:

- Họ xịt vô chị chứ?

- Đúng vậy.

- Họ đút tưốt luốt vào chị chứ?

- Chứ sao nữa?

Bàn tay Emmanuelle tự động đặt lên bụng. Marie-Anne nói như ra lệnh:

- Chị vừa làm lấy vừa kể cho em nghe đi.


Nhưng Emmanuelle chỉ lắc đầu, không nhúc nhích.

Marie-Anne thúc giục:

- Chị kể đi?

Emmanuelle nghe lời, mới đầu còn ngượng ngùng sau càng kể càng hăng,
không bỏ sót một chi tiết nào, chỉ ngừng sau khi tả cái anh chàng đẹp như tượng
Hi Lạp ấy đã làm ăn ra sao. Marie-Anne lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh
thoảng lại đổi tư thế ngồi... Cô gái tỏ ra vẻ chẳng xúc động chi hết, sau cùng chỉ
hỏi:

- Chị có cho anh Jean biết không?

- Không.

- Chị có gặp lại hai gã đó không?

- Chắc chắn là không rồi?

Marie-Anne tó ra không muốn biết thêm điều gì nữa, vào lúc này.
Chương 4. Emmanuelle

Emmanuelle lên tiếng gọi một người hầu gái - người thẳng, tóc đen có cài hoa,
quấn sarong đỏ, da nâu, đẹp như một giấc mơ của Gauguin - ra lệnh pha trà.
Nàng đã mặc lại quần short cũng như Marie-Anne slip. Chiếc váy hoa nhiều mầu
vẫn bỏ chỏng chơ trên sàn. Cô gái yêu cầu cho coi tất cả những hình khỏa thân,
Emmanuelle đứng dậy đi kiếm. Chưa chi Marie-Anne đã trở lại cái giọng hạch
hỏi:

- Này chị? Chị không nói là chẳng có chuyện chi với ông nhiếp ảnh chứ?

- Nhưng sự thật là thế, Emmanuelle phản đối. Hắn không hề đụng tới tôi.

Emmanuelle nói thêm với giọng chán chường:

- Tôi có muốn hắn cũng chẳng thèm. Hắn là dân pédérastre, đâu có thích đàn
bà.

Marie-Anne bĩu môi, vẻ bi quan:

- Em thấy các nghệ sĩ bao giờ cũng làm ớnh với người mẫu của mình hết. Sao
chị lại ngớ ngẩn đi nhờ một ông không thích đàn bà như vậy.

Emmanuelle nói với giọng bực dọc:

- Tôi đâu có chọn lựa nào khác. Chính hắn đề nghị chụp tôi đấy chứ. Tôi đã nói
với em rồi, hắn là bạn của anh Jean.

Marie-Anne giơ tay làm một điệu bộ như gạt bỗ mọi chuyện đã qua, nói:

- Em nghĩ chị nên nhờ một họa sĩ loại xài được vẽ chị đi, trước khi chị quá già.

Lối dùng chữ "loại xài được" và hình ảnh mình sắp già nua hom hem đến nơi do
Marie-Anne đưa ra làm Emmanuelle phá lên cười.

- Tôi không thích ngồi làm mẫu. Dù chỉ để chụp hình. Đừng nói là ngồi thừ ra đó
cho họa sĩ vẽ?
- Như vậy thì kể từ hôm đến đây chị chưa làm gì với đàn ông hết phải không?

- Em nói cái gì lạ tai vậy?

Marie-Anne có vẻ suy tư:

- Rồi chị cũng phải kiếm cho chị một người tình, trước hay sau thôi.

Emmanuelle hỏi lại với giọng cười cợt:

- Điều đó có là tối cần thiết không ?

Nhưng Marie-Anne không có vẻ gì là muốn nói đùa. Cô ta nhún vai khó chịu.

- Chị ngộ thiệt đó.

Sau một phút yên lặng, cô gái nói thêm:

- Chị không định tiếp tục sống nhưmột cô gái già nay chứ?

-Đột nhiên cô ta cáu kỉnh:

- Đúng là chị ngộ thiệt!

Emmanuelle cãi với giọng rụt rè:

- Nhưng tôi đâưcó phải là một gái già. Tôi có chồng mà.

Marie-Anne trả lời bằng một cái nhìn chắn nản lạnh lùng, ra vẻ coi lý do có
chồng của Emmanuelle nghe không thể lọt tai. Cô tỏ ra không còn muốn bàn luận
gì thêm nữa. Lần này đến lượt chính Emmanuelle không muốn thay đổi đề tài
nàng cố gắng tái tạo bầu khí trước đó:

- Em có muốn lại cởi quần lổt ra không, Marie-Anne? Cô gái lắc lắc hạ bộ từ
chối, đứng dậy:

- Em phải đi thôi. Chị đi cùng em chứ?


- Sao em vội về thế?

Phản đối vậy thôi chứ Emmanuelle thấy rõ không thể giữ cô gái ở lại.

Ngồi trong xe, Marie-Anne nhìn Emmanuelle với vẻ băn khoăn, nói:

- Nói thiệt với chị là em không muốn chị bỏ phí cuộc đời chị đẹp quá đi. Chị ngu
quá khi cứ khư khư với một ông chồng như vậy.

Emmanuelle phá lên cười, nhưng Marie-Anne không để nàng thết ra những lời
mỉa mai.

- Em thật khó mà tin được rằng đến tuổi này rồi mà chị chẳng có gì ngoài một
chút phiêu lưu ở cái góc cuối phi cơ không cửa sổ ấy. Chị cư xử như một con
nhà quê ngố tầu ấy

Cô gái lắc lắc cái đầu buồn bã:

- Nói thật chị đừng buồn nghe, em thấy chị bất thường lắm.

- Marie-Anne...

Thôi đừng có hối tiếc về quá khứ nữa.

Cái giọng con nít của cô gái bỗng đượm vẻ quyền uy:

- Ít nhất là kể từ nay em bảo chị làm gì chị làm điều đó nghe?

- Làm cái gì mới được chứ?

- Làm tất cả những gì em bảo chị làm.

- Xì!

Chị hứa với em như vậy đi.

- Ừ! Hứa thì hứa. Nếu điều đó làm em vui.


Emmanuelle lại cười nhưng cô gái vẫn cứ nghiêm trang.

- Chị có muốn nghe em khuyên một lời không?

- Không, cám ơn.

Cô gái nhìn Emmanuelle một cách chán chường, trong khi Emmanuelle ý thức
mình chẳng đương đầu được lâu với cái cô gái mắt nai tơ này. Khi xe ngừng
trước ngân hàng do bố của Marie-Anne làm giám đốc, cô gái nói:

- Đêm nay lúc nửa đêm chị nhớ táy máy chỗ đó nghe. Em cũng sẽ làm vào giờ
ấy.

Emmanuelle chớp chớp mắt ra bộ đồng ý. Nàng đưa tay gửi một cái hôn gió tới
cô gái đang đi xa dần. Cô ta lớn tiếng:

- Chị đừng có quên đấy nghe?

Khi Marie-Anne đã đi khuất, Emmanuelle mới nhớ ra nàng chưa hỏi được cô gái
này một câu nào. Nếu Marie-Anne đã biết rõ cuộc đời thầm kín của Emmanuelle
thì nàng lại không biết một tí gì về cô gái. Thậm chí không biết đến câ Marie-
Anne còn trinh hay là không nữa.

Tối hôm đó sau khi Jean đã tắm xong tiến vào phòng, anh thấy Emmanuelle
đang chờ sẵn, hoàn toàn khỏa thân ngồi trên gótchân ven chiếc giường thấp và
lớn. Nàng vòng hai tay ôm lấy háng anh, ngậm dương vật vào miệng. Mới chỉ
mút vài giây thôi vật đó đã phồng lên, dựng đứng. Emmanuelle dùng môi cho đến
khi nó thật là cứng. Rồi nàng liếm theo chiều dọc, nghiêng đầu ép mạnh lên
mạch máu xanh ngay dưới da, làm nó nổi rõ hẳn lên. Jean bảo nàng làm như
đang cạp bắp không bằng và nàng bèn nhe hàm răng nhỏ làm như đang cạp bắp
thật. Rồi nàng nuốt từ từ vào miệng hai hòn giái mịn như satin, nàng cầm từng
hòn lên, đưa đầu lưỡi liếm phía dưới, lướt trên một tĩnh mạch khác, nàng cảm
thấy qua đầu lưỡi máu nóng đang chảy dần dật phía trong. Nàng dùng lưỡi khám
phá tất cả các khe ngách, đưa lưỡi tới lui trước khi đột ngột đưa miệng lên trên
úp chụp lấy qui đầu, ấn sâu vào cổ họng cho tới khi muốn ngạt thở. Rồi cứ để
nguyên như thế, nàng dùng tay bơm nó, dùng lưỡi liếm và ma sát nó.
Hai tay nàng mỗi lúc một ôm chặt lấy háng chồng với một cường độ tăng dần
theo lửa dục mỗi lúc một bốc cao khi nàng tiếp tục bú, đôi vú cũng như âm hộ
mỗi lúc một phồng hơn. Nàng cảm thấy một giòng chất lỏng đã chảy ra giữa hai
đùi đang siết chặt, tương tự như nước bọt đang quện lấy dương vật trong miệng
nàng. Để có thể mở miệng rên và cũng để hưởng thụ cho kỹ thứ khoái lạc kiểu
này lâu hơn nữa, nàng kéo dương vật ra khỏi miệng, nhưng không quên thỉnh
thoảng đá đầu lưỡi vào khe hở của qui đầu. Rồi nàng lại hé môi ngậm tất cả cây
thịt phập phồng ấy vào miệng.

Jean đưa tay ôm hai bên thái dương Emmanuelle, nhưng không tìm cách điều
khiển hướng dẫn cử động của vợ. Anh biết rõ nàng và tin ở tài năng của nàng
trong động tác ái ân hai bên cùng thích thú này. Và lần này Emmanuelle biểu
diễn một cách thế khác những lần trước. Có những ngày Emmanuelle thích bắt
chồng chờ đợi sốt ruột điên người lên. Nàng đưa lưỡi nhẩn nha chỗ này chỗ
khác cho đến khi anh không thể chịu nổi, mởi chịu bập miệng bú. Đêm nay nàng
muốn làm anh sướng một cách từ tốn bình thản hơn. Không mút quá mạnh,
những ngón tay vuốt ve của nàng như nhằm muốn anh trút hết tinh khí ra, càng
nhiều càng tốt. Khi Jean sướng, nàng nuốt từng ngụm tinh khí, nhưng đợt ra sau
cùng, nàng để nó đẫm trên lưỡi.

Nàng lâm vào tình trạng bốc lửa đến độ Jean chỉ mới ngậm mòng đóc vào môi,
nàng cũng đạt ngay tới cực điểm.

- Đợi chút nữa anh sẽ cho vào trong em.

- Không, đừng! Em muốn uống của anh một lần nữa! Anh hứa với em đi? Hứa là
sẽ để em bú nữa? Ôi! em thích nó chẩy đầy mồm em, hứa đi anh hứa thế đi?
Em thích như vậy lắm? Em thích lắm!

Khi hai người nằm dài ra ngơi ngơi sau đó, Emmanuelle mới hỏi chồng:

- Những khi không có em, các cô bồ của anh có khéo léo với anh bằng em
không?

- Em nói cái chi vậy? Không một phụ nữ nào có thể so với em được.

- Kể cả mấy cô gái Thái Lan?


- Kể cả mấy cô đó luôn.

- Anh không nói thế để làm vui lòng em đấy chứ?

- Em biết rõ là không mà. Nếu em chưa là một người tình tuyệt vời, thì thú thật là
anh sẵn sàng giúp đỡ em trở thành người như vậy. Nhưng quả thực anh không
thấy em cần phải học thêm điều gì nữa. Anh thấy nghệ thuật yêu đương coi bộ
có giới hạn.

Emmanuelle lộ vẻ suy tư.

- Em không biết. :

Lông mày nàng cau lại, giọng nói của nàng thành thực:

- Em nghĩ chắc là em còn phải học thêm nhiều nữa!

Jean phản đối:

- Cái gì đã làm em nghĩ như vậy?

Nàng không trả lời. Jean nhắn mạnh:

Em không tin ở phán đoán của anh sao?

- Em tin chứ?

- Như vậy em muốn nói anh không phải là ông thầy giỏi sao? Anh cảm thấy đột
nhiên em không bằng lòng với những gì em đã biết về tình yêu.

Nàng vội vã trấn an:

- Anh cưng? Không một ai trên đời dạy em hay hơn anh. Nhưng mà khó cắt
nghĩa quá đi... Em có cảm tưởng trong tình yêu còn có một cái gì quan trọng
hơn, trí thức hơn là những gì em đã biết.

- Em muốn nói tới sự tận tụy cho nhau, cảm tình, yêu thương?
- Không, không phải! Cái quan trọng mà em nói ấy thuộc địa hạt tình yêu nhục
thể thôi. Đó không phải là vấn đề kiến thức mới, khéo léo chân tay hay nhiệt tình
cao hơn: cái em nói có thể là một tình trạng tinh thần, một tâm trạng nào đó.

Nàng ngừng lấy hơi rồi tiếp:

- Em không biết sau cùng có một giới hạn nào không. Hay ngược lại, chỉ là một
vấn đề góc độ nhìn, cách thế nhìn vấn đề?

- Một cách thế khác nhìn tình yêu, có phải em định nói vậy không?

- Không phải chỉ về tình yêu, mà về tất cả mọi sự?

- Em ráng cắt nghĩa rõ hơn anh mới hiểu.

Nàng liếm môi một cách lúng túng, đưa những ngón tay thuôn dài quấn lấy
những sợi mao của mình, làm như là nghịch ngợm như thế tư tưởng nàng sẽ
sáng tỏ hơn.

- Không được đâu, nàng kết luận. Mọi sự đang rối bung trong đầu em. Em chỉ
biết em cần phải tiến bộ hơn nữa, cần phải tìm thêm một cái gì đó, em còn thiếu
một cái gì ấy để thực sự trở thành một người đàn bà, thành vợ của anh. Nhưng
em không biết cái đó là cái gì!

Nàng nói với giọng hối tiếc:

- Em đã tưởng em biết nhiều lắm, nhưng những gì đã biết đâu có thấm vào đâu
với những gì chưa biết?

Nàng nhăn trán nóng nẩy:

- Trước hết em cần phải trở thành thông minh hơn. Anh thấy đó, em còn ngây
thơ quá. Em còn rụt rè con nhà lành quá ! Rụt rè ngượng ngùng ở bất cứ đâu.
Thật đáng xấu hổ!

- Thiên thần trong sạch của anh!

- Ồ ! Đừng nói thế, đừng ca em là trong sạch! Em chẳng trong sạch gì hếtt Em bị
làm một cô gái ngoan nhút nhát thì có. Em thấy như vậy có vễ ngu ngu làm sao
ấy.

Jean khoái chí ôm vợ hôn. Nàng nhắn mạnh:

- Em đầy thành kiến à.

- Anh thật thú khi nghe em mở miệng than thở về chuyện trong sạch sau khi vừa
bú anh tưng bừng như thế!

Emmanuelle thoải mái hơn, nhưng có thể tin được lời chàng chăng?

- A! Nếu con gái khôn ra vì bú chim cho chàng thì, nàng thở một cái dài, - em sẽ
không nhả anh ra một phút nào đâu nghe.

Những lời nói của Emmanuelle đã làm Jean bị kích thích trở lại, và chưa chi
nàng đã muốn làm điều vừa tuyên bố, nàng ngồi dậy thè lưỡi giữa hàm răng ẩm
ướt... Nhưng Jean kìm nàng lại.

- Ai bảo em là trí khôn đi vào em qua miệng vậy? Em phải biết rằng trí khôn cũng
có thể nhập theo nhiều cách khác nữa chứ.

Anh nằm úp lên vợ và nàng ngay lập tức cũng thèm muốn giao hợp như chồng.
Nàng đưa tay banh cửa mình ra, cầm qui đầu hướng dẫn nó nhập cung. Nàng
đưa hai chân lên quắp lấy chồng, mở rộng ra đón cái vật cứng ngắc đang xuyên
vào bụng như lúc nẫy đã xuyên vào cổ họng nàng. Nhưng nàng đồng thời lại
muốn cái đó ngập trong miệng mình luôn, lưỡi nàng khô đi tưởng nhưsắp được
hưởng chất lỏng dịu của tinh khí: nàng mơ màng đang uống tinh khí, nàng cầu
khẩn:

- Sướng trong em đi anh?

Nàng cảm thấy tử cung nơi đáy âm hộ đang gắn liền vào qui đầu, hút liên tục.
Bụng nàng, đùi nàng, toàn thân nàng như muốn hút kiệt tinh khí của chàng: tất cả
cơ bắp toàn thân như đã biến nàng thành một con vật mềm dẻo quấn lấy người
đàn ông và làm hắn rung lên vì khoái lạc. Nhưng Jean lại muốn chếngự nàng,
muốn cho nàng sướng trước đã. Anh nghiến răng thúc nàng liên tục, ấn thật sâu
thật sâu hơn nữa dương vật vào nàng, khao khát nghe từng tiếng rên, hít từng
mùi ẩm nóng của nàng. Anh thích thú nhìn nàng dẫy dụa, quằn quại như bị roi
quất, kêu la cào cấu lưng anh, cho đến khi giọng nàng tắt dần, lịm đi rồi trở thành
ngoan ngoãn dịu dàng nằm thở phập phồng trong vòng tay chân của anh.

Nàng muốn anh đừng nhúc nhích gì nữa trong một khoảng khắc. Anh biết vậy
nên nằm im. Nàng thì thào:

- Em muốn ngủ đi với cái đó của anh trong em như thế này.

Anh áp má vào nàng. Làn tóc xõa của đêm tối vuốt ve môi anh. Hai người bất
động nhưthếkhông biết là bao lâu. Rồi anh nghe thấy nàng hổn hển bên tai anh:

- Em chết rồi hả anh?

- Chưa đâu. Em đang sống trong anh.

Anh siết chặt hơn và nàng rùng mình.

- Ôi, anh yêu, quả thực chúng ta đang là một. Em chỉ là một phần của anh thôi.

Nàng đặt môi lên môi anh, hôn mạnh hết sức nàng.

- Đụ em nữa đi anh? Sâu hơn nữa đi! Mở toang em ra đi xé đôi em ra đi...


Sướng trong trái tim em đi!

Nàng cầu khẩn nhưng cũng cười cái thái độ điên khùng của mình:

- Phá trinh em nữa đi! Ôi, em yêu anh? Làm em hư hỏng nữa đi anh?

Anh cũng tham dự trò chơi mới nàng bày ra:

- Được lắm. Mở rộng tất cả ra. Sán sàng làm tất cả những gì anh bảo nghe. ?

Nàng khoái chí chịu khuất phục, thì thào:

- Vâng, em xin làm tất cả.

Rồi nàng nhắc lại:


- Vâng. Anh hãy làm tất cả những gì anh thích. Đừng hỏi em nữa: anh cứ làm đi?

Nàng muốn hoàn toàn không còn là mình, dâng hiến hết, muốn trở thành yếu
đuối, hoàn toàn bất lực, nghe theo bấtcứ mệnh lệnh nào. Nàng thầm nghĩ có lẽ
không có hạnh phúc nào lớn hơn là hoàn toà'n chịu khuất phục kẻ khác? Chỉ nội
ý nghĩ này thôi cũng đủ làm nàng một lần nữa lăn tòm vào cơn khoái lạc cực
điểm.

Rồi khi nàng đã trở thành nhưcon vậtbị nhừđòn, xương sống gẫy, chân tê liệt,
nằm như một con thú bị hạ dưới chân người thợ săn, nàng nói:

- Anh có tin em là người đàn bà anh muốn chưa?

Jean không trả lời, chỉ hôn vợ.

- Em muốn trở thành cái gì hơn thế nữa cơ?

- Mỗi ngày qua em đều tiến thêm cả.

- Anh có chắc như vậy không?

Jean cười tin tưởng. Emmanuelle yên tâm. Một luồng đêm tối chạy trong huyết
quản, làm nàng tê dại đi, khép môi lại. Nàng ngạc nhiên thấy mình tự nhiên thết
lên, dù không muốn:

- Chắc Marie-Anne đã làm đầu óc em lộn xộn.

Đến lượt Jean ngạc nhiên:

- Tại sao lại Marie-Anne?

- Con nhỏ ấy kỳ quái lắm.

Emmanuelle khôngmuốn nói nữa. Cái cây ấy đang tiếp tục tăng trưởng trong
nàng, cành lá với rễ lan ra vô tận... Nhưng Jean đã bắt đầu cử động nhè nhẹ
bên trong nàng:
- Em tin rằng cái cô bé ấy sẽ cho em biết mọi rắc rối của cuộc sống sao?

- Tại sao không nhỉ?

Jean thấy ý kiến của vợ ngồ ngộ:

- Em được thưởng thức tài nghệ của con nhỏ đó rồi phải không?

Nàng ngần ngừ một chút rồi trả lời, không cần biết chồng có tin hay không:

- Không.

Rồi nàng cười với một hình ảnh cũng không là sai chỗ trên những bờ mộng mơ
của nàng.

- Thực ra em cũng muốn biết tài của nó?

Jean nói với giọng bao dung:

- Anh hiểu.

Rồi anh nựng nịu vợ.

- Này cô vợ ngoan của anh, em đang muốn làm tình với Marie-Anne phải không?
Có phải em đang băn khoăn về chuyện đó không?

Emmanuelle lắc đầu tới lắc đầu lui theo'kiểu con người thường làm mỗi khi nhắm
mắt mà vẫn muốn diễn đạt ý mình.

- Đâu có phải em chỉ muốn có thế thôi đâu..

Jean chế riễu nhẹ nhàng:

- Cái cô bé này ngộ quá ta!

Nàng bĩu môi như một cô gái được cưag chiều và lời phản đối của nàng như từ
nơi trũng của một đợt sóng nơi xa vẳng tới:
- Nhưng em có quyền muốn như vậy, phải không anh? Jean trút tinh khí vào
nàng, ngạc nhiên sao lần này có thể vào sâu trong nàng đến như thế và lại
sướng quá. Như vậy.

Hai người nằm dài ra, vai và háng chạm nhau. Nàng không nhúc nhích để giữ
không cho một giọt tinh khí nào thoát ra: Jean nói:

- Ngủ đi em.

- Đợi một chút đã, anh...

Từ một căn phòng xa, chuông đồng hồ đổ mười hai tiếng êm đềm. Emmanuelle
chậm rãi đưa một tay xuống phía dưới, chạm vào mòng đóc rồi thọc vào sâu
hơn âm hộ đầy ắp tinh khí. Cặp đùi của Marie-Anne như mở rộng trước đôi mắt
nhắm nghiền của Emmanuelle, và mỗi hành động nàng nhìn thấy trong giấc mơ
ấy lại phù hợp với một động tác thật bên ngoài. Và khi trong mơ Marie-Anne và
nàng cùng sướng, Emmanuelle đã kêu lên, kêu to hơn cả trong vòng tay chồng
ban nãy. Jean chống tay ngồi dậy cười thú vị ngắm cô vợ trần truồng như đang
cháy sáng lên trong cơn khoái lạc tự tạo với một tay úp lên âm hộ một tay tự
mân mê hết vú này đến vú kia. Đôi chân nàng còn rung động một lúc lâu sau khi
trán nàng, mi mắt nàng, môi nàng đã dịu êm chìm dần trong giấc ngủ.
Chương 5. Emmanuelle – Nhũ Hoa, Những Nữ Thần & Những Bông Hồng

Trong vòng tay của tôi tạo ra một con người khác
Paul Valéry (Les Jeune Pargues)

Emmanuelle muốn đến câu lạc bộ để bơi, chứ không phải để nghe những
chuyện ngồi lê đôi mách của mấy bà. Nàng đến vào buổi sáng. Nàng mềm mại
bơi mười lần chiều dọc của bể bơi, không quan tâm đến mất bao thời gian, và
cũng chẳng để ý đến những cái nhìn của đàn ông hiện diện vào giờ đó. Những
cử động đập nước phía trên đầu làm hiện rõ đôi vú dưới làn áo tắm không cầu
vai. Mỗi khi nàng nghiêng người, làn nước làm nổi bật những nét cong và làn da
mịn. Khi thở hổn hển vì mệt, Emmanuelle nắm lấy hai bên cầu thang mạ kền
bóng lộn tính leo lên, mới nhận ra có người chặn đường. Ariane de Saynes
nghiêng người xuống và cười vang:

- Đường bị chặn? Nạp tiền mãi lộ mau?

Emmanuelle bực dọc vì bị gặp lại một trong những kê mà nàng cho là dân "ngốc
nghếch." Tuy thế nàng vẫn ráng mỉm cười. Anane nói:

- Vậy ra có người làm ngư nữ vào lúc những đàn bà tử tế khác lo đi chợ đi búa
đây? Tại sao vậy?

Emmanuelle cố leo lên bờ và trả lời:

- Nhưng chị, chị cũng đến đây vậy.

Ariane không có vễ chịu nhường lối, nói giọng bí mật:

- A, tôi đến đây vì lý do khác.

Nhưng Emmanuelle không buồn hỏi thêm. Bá tước phu nhân bình thản thưởng
thức nhan sắc của kẻ đang bị giữ trong hai cánh tay mình, giọng thán phục:

- Chị khá hẳn iên đấy nghe?


Ariane phán quyết đầy tin tưởng như vậy và Emmanuelle có cảm tưởng người
phụ nữ này không có ác ý. Cô ta có vẻ mát mát, nhưng cũng tốt lành chứ không
phải là không. Bấy nhiêu là đủ để Emmanuelle tỏ ra niềm nở.

Sau cùng Ariane tránh ra khỏi thang. Emmanuelle nhô lên bờ. Thật từ tốn nàng
dùng ngón tay đưa hai vú vẫn còn hở cả núm vào trong áo tắm trở lại, rồi đến
ngồi cạnh Ariane. Hai đàn ông gốc Bắc Âu tiến lại gần bắt chuyện bằng tiếng
Anh. Bà bá tước vui vẻ trả lời. Emmanuelle chẳng quan tâm tìm hiểu họ nói gì với
nhau. Đột nhiên Ariane quay lại hỗi nàng:

- Chị nghĩ sao về hai cái gã này?

Emmanuelle bĩu môi ra và Ariane quay lại báo cho hai gã nam nhân biết vụ nạp
đơn làm quen của họ đã bị bác. Họ cười ầm ĩ, không lộ vẻ gì là tức giận, nhưng
cứ lần khân không chịu đi chỗ khác. Emmanuelle thấy hai cái cậu này ngố quá
trời. Một lúc sau Ariane cương quyết kéo tay Emmanuelle đứng dậy, nói:

- Hai cái lão này chán quá. Bọn mình ra cầu nhẩy đi.

Hai cô gái leo lên cầu nhẩy tám thước, nằm sấp cạnh nhau trên thảm cói mỏng.
Ariane cởi phăng luôn cả nịt vú lẫn slip rồi nói:

- Chị cũng có thể cởi hết ra luôn. ở vị trí này, có ai lên bọn mình biết liền.

Nhưng lúc này Emmanuelle chẳng muốn trần truồng trước Ariane chút nào.
Nàng ấp úng những lý do đại khái như: áo tắm của nàng không dễ gì cởi ra mặc
vào, và trời nắng quá... Ariane đồng ý:

- Chị có lý đấy. Chị phải tập dần mới quen với thứ nắng ở đây.

Sau đó hai người chìm dần vào tình trạng nửa thức nửa ngủ. Emmanuelle bắt
đầu thấy Ariane có những khía cạnh chơi được. Nàng vẫn thích những người
bạn không đòi hỏi lúc nào cũng phải nói chuyện. Nhưng rồi lần này thì chính
Emmanuelle phá vỡ im lặng:

- Ở đây chúng ta có gì để làm nữa không ngoài bể bơi, cocktails và những buổi
tối tại nhà hàng Pierre hay Paul? Ở lâu rồi có buồn chán không? Ariane huýt sáo
bầy tỏ ngạc nhiên trước sự ngây thơ của bạn:
- Ối dà ! Đâu thiếu những trò giải trí. Không kể tới xi nê, hộp đêm này nọ, chúng
ta có thể đi ngựa, đánh golf, tennis, chơi squash, trượt nước trên sông; cũng có
thể lãng đãng trên các sông đào; và đi thăm chùa chiền nữa, tại sao không nhỉ?
Có cả ngàn ngôi chùa ở đây: cứ mỗi ngày đi thăm một chùa thôi, chị cũng phải
mất ba năm. Đáng tiếc là biển - tôi muốn nói biển thật, nơi có thể bơi được đó

- Lại cách đây một trăm năm chục cây số. Nhưng đáng công đi lắm. Các bãi cát
thật kỳ lạ, rộng và dài mút tầm mắt, đầy những hàng dừa ven bờ, vắng vé và đầy
những vỏ ốc vỏ sò. Ban đêm nước lấp lánh lân tinh tạo bởi biết bao sinh vật nhỏ
li ti. Những cây san hô lướt nhẹ dưới chân mình và những con cá mập đến xin
ăn từ bàn tay người.

Emmanuelle thốt lên:

- Tôi thích nhìn thấy tất cả những cảnh đó.

- Dân địa phương sẽ hát tình ca khi chúng ta làm ớnh trên đất đai họ. Ban ngày,
dưới ánh sáng mặt trời cạnh những bờ cát chúng ta đắp lấy hay dưới bóng râm
những cây thốt nốt. Chỉ cần chi ra một tical thôi là có ngay một chú bé cầm quạt
quạt mát khi chàng ca ngợi thưởng thức nhan sắc chúng ta. Và ban đêm, nằm
dài trên cát ven mí nước, khuôn mặt người yêu che lấp những vì sao trên cao, a!
những lúc đó mình phải ca ngợi Thượng Đế đã ban ơn phước cho mình được
làm đàn bà !

Emmanuelle hỏi thẳng:

- Có phải như thế tình yêu là môn thể thao thích thú nhất trong xứ sở này không
?

Ariane nhìn chăm chú cô bạn gái với một nụ cười bí ẩn và mãi sau mới trả lời.

- Này cô bạn thân, hay kể đi...

Emmanuelle quay lại cười:

- Chị muốn tôi kể cái gì bây giờ?


Ariane suy nghĩ trong im lặng rồi quyết định đặt lòng tin nơi người bạn mới tới
này. Cô từ bỏ cái giọng châm chọc nhẹ nhàng vẫn sử dụng từ trước tới giờ trong
thế giới phù hoa, thay bằng một thái độ thẳng thắn thân hữu hơn. Ariane nói:

-Tôi thấy bồ có cá tính mạnh đấy. Không phải cái thứ gái ngoan đạo nhà lành bồ
đã biểu diễn từ mấy hôm nay. May quá. Nói thật nghe,. tôi chú ý đến
Emmanuelle ngay từ lúc đầu gặp gỡ.

Emmanuelle chẳng biết nói gì. Tuy vậy, nàng vẫn giữ thế thủ, hơi bực mình như
mỗi khi có ai nghi ngờ sự thẳng thắn của mình. Nàng đã làm và nói cái gì để mấy
bả ở đây nghĩ về nàng như thế? Sự ngộ nhận này mới đầu làm nàng buồn cười,
nhưng dần dà làm nàng khó chịu. Ariane nói tiếp với giọng hàm ý nhiều điều:

- Chị không thích ai ở đây cả, phảl không?

Emmanuelle nói:

- Có chứ.

Nàng ý thức câu chuyện đang đưa tới một chiều hướng nguy hiểm, nhưng lại
không muốn ai nghĩ nàng là một bà vợ tiết hạnh khả phong nữa.

Nụ cười kính nể của Ariane làm nàng phân vân. Ariane nói:

- Vậy thì được. Chị lại chơi tôi một buổi tối đi. Nói với ông chồng là chị tới dự một
bữa ăn tối của giới phụ nữ. Rồi chị sẽ được biết tôi sẽ dành cho chị những gì.
Trong một đường bán kính năm mươi năm ánh sáng, chẳng nơi nào có nhiều
chàng hiệp sĩ hào hoa khỏe mạnh như đám đang bao quanh tôi đâu. Chị không
có gì phải sợ hãi hết. Chị đến chứ?

Emmanuelle tìm cách tránh né:

- Nhưng,.. chúng ta mới quen biết nhau mà. Chị không ngại...

Ariane nhún vai:

- Tôi biết chị như thế là đủ rồi! Đâu có cần ngắm lâu mới biết chị đẹp đến độ làm
quay cuồng cả đám con trai lẫn con gái. Những người chị sẽ gặp biết thưởng
thức nhan sắc lắm. Tôi đâu nghĩ tới giới thiệu chị với những ông bạn của tôi nếu
không tin chắc ở cả hai phía. Vậy đó. Emmanuelle do dự hỏi:

- Thế Thế chồng chị thì sao?

Ariane nở một nụ cười ngay thẳng:

- Một ông chồng tốtyêu thương vợ bao giờ cũng mong vợ được nhiều người yêu
thương.

- Tôi không dám chắc anh Jean cho chuyện đó là bình thường.

Ariane kết luận với một vẻ ngây thơ giả vờ:

- Vậy thì chị đừng để cho chồng biết là xong chứ gì.

Ariane ngồi nhỏm dậy vòng tay ôm lấy Emmanuelle, hỏi:

- Emmanuelle có muốn thề là chỉ nói sự thật với tôi không?

Emmanuelle chớp chớp mắt, đè dặt. Đôi vú trần cứng và nóng của Ariane đang
áp vào vai làm nàng xúc động.

Ariane nói:

- Chị không định làm tôi tưởng lầm rằng chị chưa hề làm tình với đàn ông nào
khác ngoài ông chồng chứ? Không hả, vậy thì tốt. Chị có kể những chuyện ngoại
tình ấy cho chồng nghe không?

Emmanuelle khổ sở. Chính nàng cũng đang băn khoăn có nên kể hết cho chồng
nghe hay không đây. Nàng có nên tiếp tục đóng với cô gái ngây thơ trong sạch
nữa không? Nàng lắc mạnh đầu như để trả lời không cho câu hỏi của bạn.
Ariane vui vẽ hôn lên tai Emmanuelle, ngắm nghía bạn với vẻ đắc thắng và tự
hào:

- Rồi chị coi! Tôi hứa sẽ làm cho chị chẳng bao giờ phải hối tiếc đã đến
Bangkok.
Giọng Ariane có vẻ coi như Emmanuelle đã ký vào một thỏa ước nào đó.
Emmanuelle tìm cách tránh né:

- Không, xin chị hãy nghe tôi đã. Chuyện đó làm tôi khó chịu.

Emmanuelle đột ngột nói thêm một cách táo bạo:

- Ariane đừng tưởng tại tôi nhút nhát ngây thơ hay vì đạo lý này nọ. Không phải
do vậy đâu. Nhưng... nhưng phải để cho tôi quen dần dần đã. Từ từ thôi.

Ariane nói:

- Được rồi. Đâu có gì để vội vã. Như mặt trời từ từ mọc lên...

Ariane đột nhiên nghĩra một điều gì hứng khởi, nở một nụ cười, ngồi dậy.

Xuống thôi Emmanuelle. Chúng ta đi mát-sa đi.

Ariane mặc lại bộ bikini, nói thêm với giọng như nói với một con nít:

- Đừng có sợ, cô nhỏ, chỗ đó toàn phụ nữ không à.

Emmanuelle để xe mình tại câu lạc bộ, đi xe mui trần của Ariane. Hai người len
lỏi chừng nửa giờ trong giòng xe kéo, xe lôi phun khói mù mịt con đường hai bên
đầy những bảng hiệu chữ Tầu. Hai người dừng xe nơi một khối nhà một tầng
mới tinh giữa những nhà hàng bán tơ lụa, quán ăn và hãng du lịch. Một bảng hiệu
chữ Tầu treo trước tòa nhà và dĩ nhiên Emmanuelle chẳng hiểu gì cả. Hai người
đẩy cánh cửa kính dầy bước vào tiền sảnh của một nhà tắm hơi thiết trí khác
hẳn bên Âu Châu. Một phụ nữ Nhật Bản mặc kimono hoa cúi gập người chào
đón tiếp, trước khi hướng dẫnhai người đi vào một hành lang sực nức mùi nước
hoa Cologne. Bà Nhật đứng lại trước một cánh cửa, lại cúi gập người chào
nhiều lần nữa làm Emmanuelle tự hỏi không biết bà ta có câm không. Ariane nói:

- Chị vô phòng này đi. ở đây cô mát-sa nào cũng giỏi cả Tôi chọn phòng bên
cạnh. Hẹn gặp nhau trong một giờ nữa nghe.

Emmanuelle đâu có dự trù Ariane sẽ bỏ mặc nàng một mình như thế này. Nàng
hơi cảm thấy lạc lõng. Cánh cửa người đàn bà Nhật đã mở sẳn dẫn vào phòng
tắm nhỏ và sạch, trần thấp, và một cô gái châu á mặc đồ trắng như y tá đang
chờ đợi giữa một bồn tắm và chiếc bàn mát-sa. Cô gái có vẻ mặt như một con
chim vừa trở về sau một chuyến du hành xa. Cô cúi chào, nói một vài câu không
cần biết người đối diện có hiểu không rồi tiến về Emmanuelle đưa tay bắt đầu
cởi áo giùm.

Khi Emmanuelle đã thoát y xong, cô gái đưa nàng vào bồn tắm đầy nước xanh
nóng và thơm. Cô dùng một khăn ướt lau mặt cho khách hàng rồi nhẹ nhàng bôi
xà bông lên vai, lưng, ngực và bụng. Emmanuelle rùng mình khi miếng bọt bể
phồng căng tiến xuống chà sát giữa hai đùi.

Khi cô gái Thái đã tắm và lau khô người cho Emmanuelle bằng một khăn lớn ấm
áp Emmanuelle, cô mời nàng nằm lên chiếc bàn trải nệm êm. Cô lấy sống tay
chặt nhẹ, nắm tay lại đấm khẽ liên tục, rồi bóp các bắp thịt từ đầu đến chân, kéo
rãn các ngón tay rồi xoa bóp rất kỹ thái dương và đầu cho nàng. Dù muốn hay
không Emmanuelle cũng thấy toàn thân thư dãn, thoải mái và buồn ngủ.

Cô gái mở tủ lấy ra hai cái máy nhỏ bằng hộp thuốc lá đem lắp vào hai mu bàn
tay, cho máy chạy kêu như tiếng con quay. Hai mu bàn tay rung động vì máy ấy
chạy khắp thân thể Emmanuelle, từ cổ đến nách và vú, tiến xuống rồi tiến lên
không từ bỏ một khe ngách nào của nàng. Rồi hai bàn tay rung động ấy nấn ná
ở giữa hai đùi. Emmanuelle rung động cả người. Hai chân nàng mở ra và nàng
cong hạ bộ lên như muốn dùng đôi môi dưới hôn một ai đó. Nhưng hai bàn tay
đã tiến lên ngực nàng, lướt tới lướt lui. Khi Emmanuelle bắt đầu rên lên nho nhỏ,
hai bàn tay xoay vòng chung quanh hai vú, lúc chạm khe vào hai núm, lúc ấn hẳn
đầu núm vú xuống. Những luồng sóng rung động phóng vào tới tận phần sâu
thẳm nhất của Emmanuelle. Nàng cong ưỡn người lên rên xiết trong vài phút.
Hai bàn tay tiếp tục mân mê hai vú nàng cho đến khi cơn khoái lạc cực điểm đã
qua đi, để nàng nằm dài ra không nhúc nhích như đã chết rồi.

Không để phí thời gian, cô gái Thái mát-sa tiếp hai vai, cánh tay và mắt cá cho
nàng. Sau cùng Emmanuelle mở mắt và thoáng mỉm cười. Cô gái Thái nói một
câu nhưđịnh hỏi nàng điều gì, đồng thời đưa hai bàn tay tiến xuống bụng dưới
của Emmanuelle, nhìn nàng như chờ đợi một sự cho phép. Emmanuelle gật đầu
ưng thuận. Hai bàn tay nặng chịch vì có gắn vibro-masseur ấy bắt đầu áp vào
cửa mình Emmanuelle và làm những động tác như chính nàng vẫn thường làm
khi muốn sướng một mình. Cô gái không hề nương nhẹ, vẫn dùng tối đa sự rung
động do điện tạo ra cho tay, chà sát phần đó của Emmanuelle.
Mới đầu Emmanuelle cố kìm không sướng, nhưng nàng không kháng cự được
lâu. Nàng lại sướng nữa, lần này dữ dội đến độ cô gái Thái phải có lúc hoảng
sợ. Sau khi cô ta đã rút hai bàn tay lại Emmanuelle còn quằn quại, hai tay bấu
chặt lấy mép bàn.

Khi gặp lại Ariane để cùng ra về, Ariane nói:

- Mặc dù tường ở đây có cách âm, nhưng khi chị sướng, chị la xuyên thủng vách
luôn. Nào, kể từ giờ bồ đừng có kể với tôi là bồ chỉ có thích toán học thôi đấy
nghe.
Chương 6. Emmanuelle

Marie-Anne trở lại thăm Emmanuelle bốn buổi trưa. Lần nào cô bé cũng căn vặn
bạn, bắt kể đủ mọi chi tiết về những gì mới xẩy ra, nhất là đã làm những gì với
Jean, kể cả những mơ mộng hàng ngày của Emmanuelle. Một bữa Marie-Anne
nói:

- Nếu chị dám thực sự làm với đàn ông những gì chị dám nghĩ trong mơ thôi, chị
sẽ trở thành một phụ nữ hoàn toàn.

Emmanuelle vừa trả lời vừa cười:

- Em muốn nói là chị sẽ chết đứ đừ chứ gì.

- Tại sao vậy?

- Bộ em tưởng mình có thể sướng nhiều với đàn ông như khi mình thủ dâm sao?

- Tại sao không nhỉ?

- Này cô bé nghe đây, làm tình với đàn ông mệt lắm chứ không phải đùa!

- Thế chị không mệt khi sướng một mình sao?

- Không.

- Thế hiện nay chị sướng lấy bao nhiêu lần một ngày?

Emmanuelle cười ngượng nghịu:

- Hôm qua thì nhiều lắm ít ra cũng mười lăm lần thì phải. Cũng có những phụ nữ
sướng nhiều lần nhưvậy với đàn ông.

Emmanuelle lắc đầu:

- Tôi biết chứ, nàng nói vậy nhưng thực ra không thấy ham. Nàng cắt nghĩa:
- Em biết không, không phải lúc nào đàn ông cũng hấp dẫn. Họ nặng, cứng,
nhiều lúc đau thấy mồ. Và cách thế họ làm ăn không phải !úc nào cũng là cách
phụ nữ chúng ta thích đâu...

Tuyên bố như thế chứ thực ra có những điều Emmanuelle không dám tâm sự với
cô bạn gái nhóc tì này.

Đôi khi nàng có nói bóng gió tới chuyện này, không cần biết Marie-Anne có hiểu
được hay không. Nàng không hiểu tại sao vẫn còn có một thứ rụt rè ngượng
ngùng với cô gái này. Lần nào đến Marie-Anne cũng thoát y liền: cô bé cũng
không ngần ngại cởi luôn cả áo khi chủ nhân yêu cầu và kể từ đó chủ khách cứ
gặp nhau là hoàn toàn khỏa thân trên sân thượng đầy cây lá bao quanh. Nhưng
nàng vẫn chưa dám vuốt ve thân thể Marie-Anne hay đề nghị cô bạn này vuốt ve
mình, dù nàng thèm muốn được như thế đôi khi đến mất cả ngủ. Vừa táo bạo
muốn làm, vừa xấu hổ ngừng lại. Đôi khi nàng suy nghĩ về tình trạng lộn xộn này
và cho rằng sự kìm giữ không đi đến cùng với Marie-Anne có thể bắt nguồn tư
lòng ao ước bệnh hoạn nào đó của nàng: muốn kéo dài tình trạng thèm muốn lẫn
nhau đến mức độ căng thẳng như thế mãi. Và thứ thèm muốn bị kìm hãm kiểu
này cũng là một thứ thú vui nhục dục cho nàng.

Ngay cả cái lối Marie-Anne giữ kín những bí mật của mình cũng làm Emmanuelle
kích thích. Nàng nhận thấy mình chấp nhận không biết gì về bạn và tìm thấy một
thích thú lạ kỳ khi thủ dâm trước mặt nhau, khi kể những cảm xúc dâm tình của
mình cho bạn nghe. Mỗi một ngày qua, Emmanuelle càng mong chờ bạn đến
chơi. Nàng thích ngắm Marie-Anne hoàn toàn trần truồng và sướng tới sướng lui
trước mặt nàng, hơn cả những lúc nàng tự làm cho mình sướng trước mặt cô
gái này. Khi Marie-Anne về rồi vẫn còn để lại một không khí dâm tình:
Emmanuelle dễ dàng hồi tưởng lại cặp mắt xanh biếc của Marie-Anne nhìn đăm
đăm vào chỗ đó của nàng, và đến tối nàng vẫn còn dùng tay sướng thêm nữa
một mình.

Ngày thứ tư sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Emmanuelle được ba má của Anne-Marie
mời đến nhà uống trà. Nàng gặp trong phòng khách bầy biện rất kiểu cọ khoảng
một chục "phu nhân" nữa mà bà nào nàng cũng thấy nhạt nhẽo vô duyên.
Emmanuelle tiếc là không thể ngồi riêng tâm tình với cô bạn nhóc Marie-Anne
đang ngồi trên thảm đúng kiểu "em là con gái ngoan gương mẫu." Bỗng dưng
nàng chú ý đến một phụ nữ thanh lịch mới tới, vì ngay từ cái nhìn đầu tiên
Emmanuelle đã thấy nhân vật này không hề giống những người đang có mặt
trong phòng khách.

Cô ta làm Emmanuelle nhớ lại những cô người mẫu nàng đã ưa thích biết bao ở
Paris. Cũng cái eo thanh, vẻ dáng uể oải, xa cách ấy. Miệng hé mở "như một
đóa hồng," hàng mi đậm cong trên đôi mắt ldn tạo cho cô một phong dáng vừa
ngây thơ vừa táo bạo. Emmanuelle tự nhô mình là người duy nhất ở đây, quà
những kinh nghiệm đã có hiểu được rằng dưới một bề ngoài khiêm tốn con
người có thể đi tìm một cái gì tuyệt đối, che dấu một bản chất đầy đam mê sau
cặp mắt dịu dàng. Nàng cũng nhớ đã từng khám phá ra vẻ mặt như mượn từ các
bức tượng của các bạn nàng, bởi vì như chính Beaudelaire đã nhận định, khi cử
động người đàn bà phá hỏng các đường nét tuyệt vời của mình. Các người đẹp
trên thế gian làm bằng xương bằng thịt nhưng đàn ông cứ vẫn giữ trong tâm lòng
thèm muốn các pho tượng tuyệt mỹ bởi vì hắn cứ tin rằng trong các thiên đàng
không thể đạt tới được, nhục thân của các người đẹp đều biến thành đá hết.

Emmanuelle nghĩ nàng cũng thích trở thành một tác phẩm nghệ thuật, đến
Bangkok như một tảng đất sét rồi mới được nặn thành hình dáng tại nơi này
(nàng muốn nói về phương diện tinh thần thôi, còn về cụ thể thì nàng bằng lòng
với những đường nét hiện nay (ủa thân thể mình). Và mặc dù nàng không hình
dung được cụ thể muốn trở thành như thế nào, nhưng nàng ao ước một ngày kia
sẽ trở thành một cái gì quí giá, hoàn mỹ.

Trước khi nữ chủ nhân kịp đứng dậy để giới thiệu vị khách mới tới, Marie-Anne
đã kéo Emmanuelle vào một góc để không ai nghe thấy.

- Em đã kiếm được một người đàn ông cho chị, Marie-ảnne nói với giọng thỏa
mãn của mộtngười đã hoàn tất được nhiệm vụ.

Emmanuelle không thể nén được tiếng cười:

-Tin tữc mới hay nhỉ! Nghe em loan báo thấy tức cười quá ! Thế nào là "một
người đàn ông cho chị" mới được chứ?

- Đó là một người ý, đẹp trai khỏi chê. Em quen biết anh ấy từ lâu nhưng chưa
biết có hợp với chị không. Em đã cân nhắc ghê lắm. Anh ấy đúng lâ hợp với chị.
Chị phải làm quen ngay lập tức với ảnh.

Cái giọng khẩn trương quen thuộc của Marie-Anne một lần nữa lại làm nàng vui.
Nàng không dám chắc cái anh chàng nào ấy có hợp với mình không, nhưng
không muốn làm thất vọng cái cô bé con thích đóng vai trò bảo trợ nàng này. Để
bầy tỏ lòng biết ơn đối với sự ân cần sốt sắng của Marie-Anne, nàng tỏ ra quan
tâm tới đề nghị làm quen ấy.

Nàng hỏi:

- Anh chàng người hùng ấy là ai vậy?

- Một tử tước xứ ý hẳn hoi. Chị có thể tin chắc là chị chưa hề gặp một người đàn
ông nào như vậy. Người cao lớn nhưng mảnh mai, mũi chim ưng, mắt đen sắc
và sâu, da đậm, mặt xương xương.....

- Rồi sao nữa?

- Sao nữa cái gì? Chị cứ việc cười em đi, rồi khi nào gặp chàng chị sẽ thấy. Anh
ấy cũng tuổi Hải Sư như chúng ta.

- Chúng ta đây là ai vậy, em?

- Ariane và em.

- À, vậy thì...

- Nhưng tóc anh lại đen như tóc chị vậy. Điểm một chút bạc trông càng hào hoa.

- Tóc bạc! Vậy là một ông già rồi còn gì?

- Dĩ nhiên. Già ở mức tuổi hợp với chị: nghĩa là ba mươi tám, gấp đôi tuổi chị
thôi. Bởi thế em mới giục chị là lè lẹ lên: sang năm tới chị già mất tiêu rồi còn gì.
Vả lại năm tới chị đâu còn ở Bangkok nữa.

- Anh ấy làm gì ở Bangkok?

- Chẳng làm gì hết. Anh ấy rất thông minh. Anh lang thang khắp nơi, cái gì cũng
biết. Anh đi khảo cổ, nghiên cứu tuổi của các bức tượng Phật. Anh khám phá ra
tại viện bảo tàng nhiều đồ quí giá mà ngay chính ông quản thủ cũng không ngờ.
Anh có viết một cuốn sách về những vấn đề này. Nhưng như đã nói với chị, thực
ra anh chẳng làm gì hết.

Emmanuelle ngắt lời Marie-Anne:

- Này em, cái cô gái độc đáo hấp dẫn này là ai vậy?

- Cô gái độc đáo hấp dẫn nào?

- Cái cô vừa mới tới ấy.

- Tới đâu?

- Tới đây chứ còn đâu nữa, Marie-Anne! Sao em ngố thế? Nhìn coi, cô ta kia
kìa...

-- Chị muốn nói tới Bi phải không?

- Em nói cái chi?

- Em nói Bi! Chị rắc rối quá.

- Cô ta tên là Bi hả? Tên gì ngộ quá ta!

- Ồ! Đâu phải là tên. Trong tiếng Anh có nghĩa là con ong. Viết một chữ b với hai
chữ ee (bee). Em khoái viết theo kiểu Pháp: b với i. Rõ ràng hơn nhiều.

- Nhưng chính tên cô ta thì ra sao?

- Thì như em vừa nói với chị ấy.

- Đừng có phịa, Marie-Anne!

- Chị tưởng tên cô ta không phải là vậy sao. Chính em đặt cho chị ấy cái tên Bi.
Bây giờ thì chẳng ai gọi chị ấy bằng tên thật nữa.

- Em cứ cho chị biết tên thực của cô ấy đi.

- Để làm gì mới được chứ? Có nóichị cũng chẳng đánh vần nổi đâu, một cái tên
Anh lòng thòng khó đọc vô kể.

- Nhưng chị đâu có thể gọi cô ta là Bi được?

- Chị đâu cần phải gọi đến tên cô ta.

Emmanuelle ngạc nhiên nhìn Marie-Anne, do dự một chút rồi hỏi:

- Cô ta người Anh hả?

- Không, người Mỹ. Nhưng chị cứ yên tâm, Bi nói tiếng Pháp thạo nhưchị và em
vậy. Giọng không có accent, hấp dẫn lắm.

- Em có vẻ khoái Bi lắm phải không..

- Không khoái sao được, Bi là bạn thân nhất của em mà ?

- Vậy hả ! Sao Marie-Anne không kể cho chị biết?

- Em làm sao kể hết các cô bạn gái của em cho chị biết được.

- Nhưng yêu Bi như em nói, em phải cho chị biết một chút chứ.

- Cái gì làm chị tưởng là em yêu Bi? Bi là bạn của em, vậy thôi Nhận một người
làm bạn không có nghĩa là phải yêu người ấy.

- Marie-Anne... Em nói lung tung như vậy làm sao chị hiểu nổi? Sự thực là em có
cái lối dấu diếm mọi chuyện của em. Em tỏ ra chẳng muốn chị quen biết với các
bạn của em. Em ghen, phải khổng Em sợ chị dành bạn của em phải không?

- Em chỉ thấy chị chẳng có lý do gì để mất thì giờ với cái đám phụ nữ ấy.

- Em nói tức cười! Thời gian của chị đâu có quí giá như vậy. Ai nghe em nói cứ
tưởng thời gian chị còn sống trên cõi đời này chẳng còn bao nhiêu nữa!

- Chứ sao?

Giọng thành thực của Marie-Anne làm Emmanuelle bối rối. Nàng phản đối:
- Chị có thấy chị già nua gì đâu.

- Ô! Tuổi già đến mau lắm, chị biết đấy.

- Vậy cái cô Bi, hay Bee này - chị thích cách viết theo kiểu Anh hơn, ít nhất cũng
còn có nghĩa - chắc sắp bước chân xuống mồ rồi, nếu tính toán theo kiểu của
em?

Bi đã hai mươi hai tuổi cộng tám tháng. Emmanuelle lại hỏi:

- Cô ta có chồng chưa?

- Chưa luôn.

Vậy Bi còn là gái già hơn cả chị nữa phải không? Marie-Annekhông thèmbàncãi.
Emmanuelle nói tiếp:

- Có phải em không định giới thiệu chị với cô ta phải không?

- Chị muốn làm quen thì cứ đến thẳng mà nói chuyện, sao cứ ngồi đây nói ấm ớ
với em làm chi.

Marie-Anne ra dấu gọi Bee lại gần rồi nói với giọng làm như Emmanuelle là thủ
phạm một vụ gì xấu xa ghê lắm không bằng:

- Đây là Emmanuelle.

Đôi mắt xám của Bee nhìn gần lộ vễ thông minh và phóng khoáng hơn. Có vẻ
thích lo chuyện mình hơn là lo đi chế ngự người khác, với một cô gái như thế
này, Emmanuelle thầm nghĩ, Marie-Anne khó xử chứ không phải chơi. Nàng
khoái chí. Hai người trao đổi nhữngcâuxã giaothường tình. Giọng của Bee phù
hợp với ánh nhìn của cô. Trầm tĩnh, không vấp váp bao giờ. Như có một niềm vui
bên trong sưởi ấm Bee: Emmanuelle nghĩ cô gái này có một khuôn mặt của hạnh
phúc.

Nàng muốn biết Bee làm gì mỗi ngày. Đi lang thang trong Bangkok phải không?
Không phải, Bee đến đây một năm rồi để thăm ông anh làm tùy viên hải quân tại
Sứ Quán Hoa Kỳ. Mới đầu Bee chỉ định ở chơi một tháng, rút cục ở luôn tới giờ.
Cô không vội gì phải đi đâu. Bee nói:

- Khi nào tôi chán những chuyến nghỉ hè dài hạn, tôi sẽ lấy chồng và quay về
Hoa Kỳ sống. Tôi không thích làm việc Tôi thích chẳng làm cái gì hết.

- Chị đính hôn chưa? Emmanuelle hỏi.

Câu hỏi này làm Bee cười, một nụ cười rất xinh và thẳng thắn.

- Chị biết đó, ở Hoa Kỳ, mọi người chỉ đính hôn trước ngày cưới thôi, và truởc
ngày đó, chưa chắc đã biết sẽ đính hôn với ai. Đâu có phải ngày mai hay ngày
kia tôi rút ra khỏi cuộc chơi, và tôi cũng sẽ chẳng biết trước là sẽ lấy ai đâu.

Emmanuelle phản đối:

- Nhưng lấy chồng là rút ra khỏi cuộc chơi rồi.

Bee nở một nụ cười bao dung, chỉ thốt lên một tiếng "Ô", đầy nghi ngờ. Bee nói
thêm:

- Rút ra khỏi cuộc chơi đâu phải là xấu.

Emmanuelle suýt buột miệng hỏi: cuộc chơi nào. Nàng sợ mình có vẻ tọc mạch
quá. Bee hỏi:

- Chị có vê bằng lòng với việc lấy chồng quá sớm phải không?

- À, vâng. Đó là điều tốt đẹp nhất tôi đã làm được trong đời.

Bee lại mỉm cười. Emmanuelle xúc động vì vẻ tốt bụng tỏa ra từ cô gái này. Vẻ
đẹp nhưngà của khuôn mặt (muốn có được một bộ mặt như vậy, Emmanuelle
biết là Bee đã phải bỏ nhiều công phu và kiên nhẫn, nhiều tiếng sử dụng khéo
léo các loại crème và bút lông) đẹp hoàn hảo đến mức khó chịu, sẽ biến đổi khi
Bee cười và niềm vui nổi bật lên như ánh mặt trời xuyên qua một cửa kính nhiều
mầu.

Lúc đó mọi người không muốn nói: nàng đẹp làm sao! Mà nói: nàng dễ thương
ghê! Tuy thế Emmanuelle vẫn thích nghĩ rằng đây là một cô gái hạnh phúc? Và
đấy cũng là điểm làm cho nàng cảm thấy gần gụi Bee vì chính nàng cũng đang ý
thức là mình sung sướng. Nàng sợ sự bất hạnh đến độ không thể yêu thành
thực bất cứ ai đang đau khổ, tàn tậthay bị áp chế. Đôi khi nàng xấu hổ về khía
cạnh này của ưnh nết mình mặc dù không hẳn là tàn nhẫn, bất quá tại ưnh nàng
quá đam mê vẻ đẹp, thường xuyên ám ảnh vì cái đẹp.

Trong khi Marie-Anne nói chuyện với các bà, Emmanuelle không rời Bee một
bước. Mặc dù cả hai không trao đổi điều gì quan trọng, nhưng họ thật bằng lòng
với sự hiện diện của nhau. Emmanuelle cũng thích sự việc Marie-Anne đã mặc
kệ nàng. Khi Jean mang xe lại đón, nàng đã tiếc nuối phải ra về. Khi giã từ,
Marie-Anne chỉ nói:

- Em sẽ điện thoại cho chị!

Emmanuelle nhớ ra quá trễ việc hỏi số điện thoại của Bee. Nàng sững sờ vì
chuyện sơ xuất này đến độ quên không trả lời những câu hỏi của chồng.
Chương 7. Emmanuelle

Không hiểu tại sao Emmanuelle không muốn gặp lại Marie-Anne nữa. Để tránh
mọi cơ hội gặp lại cô bé này, nàng bỏ không đến câu lạc bộ bơi buổi sáng nữa.
Nàng đã hỏi chồng nghĩ thếnào về Ariane và anh đã trả lời là cô ấy đẹp gái lắm.
Anh thích vẻ khỏe mạnh và ưnh không thích nói chuyện tào lao của Ariane.
Không biết chàng đã làm tình với Ariane chưa nhỉ? Emmanuelle thực muốn biết
điều đó. Thường thì nàng vẫn tự hào là có ông chồng nhiều gái mê, nhưng lần
này thì - thật vô lý và hơn nữa Jean cũng chưa có dịp gặp gỡ Ariane -nàng thấy
ghen thực sự. Nàng cố dấu ớnh tự ghen tuông này, nhưng bấy nhiêu là đủ
Emmanuelle âu sầu cả ngày.

Ít hôm sau buổi nói chuyện này, Ariane gọi điện thoại cho biết cô chán ngấy trời
mưa hai hôm liền rồi, và vừa có một "ý kiến kỳ diệu." Cô sẽ dạy Emmanuelle
chơi squash. Đó là cái trò gì vậy? Một thứ tennis mà người ta có thể chơi trong
nhà khi trời mưa. Chắc chắn Emmanuelle sẽ thích đấy Ariane sẽ mang vợt và
banh, còn Emmanuelle chỉ có mỗi việc mặc quần shortđi giầy vải và mang thân
tới Sports Club trong một nửa giờ nữa.

Ariane đã mắc máy điện thoại trước khi Emmanuelle có thể kiếm ra một cớ để
từ chối. Nàng tự nhủ dám mình cũng có thể thích cái món thể thao mới chỉ nghe
mọi người nói tới ấy, nên vui vẻ chuẩn bị áo quần. Khi hai người nữgặp nhau ở
câu lạc bộ, cả hai mới nhận ra họ mặc y hệt nhau: áo pull vàng với quần short
đen. Họ nhìn nhau phá lên cười. Ariane hỏi:

- Này bồ có mặc nịt vú không đấy?

Emmanuelle khẳng định:

- Không bao giờ! Tôi không hề có một cái nịt vú nào hết.

- Bravo!

Ariane khoái chí đưa hai tay ôm lấy eo Emmanuelle rồi nâng bổng nàng lên.
Emmanuelle sững sờ vì không ngờ bạn mình lại khỏe đến như vậy.

Ariane tuyên bố:


- Bồ đừng có bao giờ tin ở những tin đồn cà chớn bảo rằng chơi tennis hay cưỡi
ngựa mà không mặc nịt vú hay gaine sẽ làm bộ vú chảy xệ. Ngược lại là đằng
khác. Thể thao làm vú khỏe mạnh, càng bắt chúng hoạt động, chúng càng săn
cứng hơn. Bồ coi vú tôi đây thì thấy.

Ariane kéo áo pull lên ngay giữa sân chơi nhiều người qua lại, do đó không phải
chỉ có Emmanuelle mới được thưởng thức bộ ngực to khỏe ấy.

Emmanuelle thấy sân chơi squash thoạt nhìn quá tầm thường: một sàn gỗ, bốn
vách gỗ và một cái mái. Nhìn từ hành lang vào, sân chơi giống như một cái hố.
Hai người phải xuống bằng một cái thang có lò xo tự động kéo thang lên sau khi
người bước ra. Muốn ra khỏi hố, phải kéo một sợi giây lôi thang xuống lại.
Ariane cắt nghĩa cách chơi rất giản dị: dùng một cái vợt nhỏ cán dài thay phiên
nhau đánh một trái banh cao-su cứng vào vách.

Trái banh đen bị Ariane đập quá mạnh vào vách nẩy ra nhưchớp làm cho
Emmanuelle phải vừa cười vừa chạy như điên từ vách này qua vách kia, tóc xõa
tơi tả trên mặt. Sau khi chơi nửa giờ, Emmanuelle đã biết trả banh khá hơn,
nhưng nàng mỏi nhừ đôi chân và mệt đứt hơi. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả thân
hình. Ariane ra dấu ngừng chơi và kéo thang xuơng. Cô lấy từ chiếc túi cột ở
thang ra hai cái khăn mặt. Cô cởi áo lau mạnh người rồi ổến lại gần Emmanuelle
đang thở hổn hển dùng khăn khô lau ngực và lưng cho bạn. Emmanuelle cuộn
chiếc áo ướt đẫm mồ hôi lên tận nách nhưng chưa đủ can đảm giơ hai tay lên
cởi nó ra. Ariane đẩy bạn tựa lưng vào thang trong khi Emmanuelle đùa giỡn
dang hai tay hai chân ra như Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá.

Ariane lau hai vú cho bạn thật cẩn thận và vẫn cứ tiếp tục chà sát sau khi đôi vú
đã khô. Ngoài cảm giác hết thở, cổ họng khô cứng và tứ chi mệt đừ,
Emmanuelle còn ghi nhận một co thắt nữa không phải là không thú vị của cơ thể.
Đột nhiên Ariane buông khăn, lồng hai cánh tay vào bạn rồi áp sát toàn thân vào
Emmanuelle. Nàng cảm thấy hai đầu vú của Ariane đang đi kiếm vú mình (và khi
đã tìm thấy, nàng buông thả thân mình vào khoái lạc quá lớn đến độ yô phương
kháng cự). mu hạ bộ của Ariane ép chặt vào mu của nàng qua lớp vải quần.
Emmanuelle thấp hơn nhưng vìnàngngả nghiêng người nên miệng hai người
song song nhau. Ariane hôn theo một kiểu nàng chưa bao giờ được biết: thật
sâu, thám hiểm lần lượt không bỏ sót một chút nào đôi môi, lưỡi nàng, tất cả
những góc cạnh trong miệng nàng, từ răng đến khẩu cái, và cứ thế kéo dài đến
độ Emmanuelle không bao giờ biết được cái hôn này đã kéo dài vài phút hay vài
giờ nữa. Nàng không còn cảm thấy cơn khát vừa dầy vò nàng trước đây. Nàng
cục cựa nhẹ nhàng hạ bộ cho mòng đóc nhô ra và cứng tìm chỗ trú trong cái
bụng vững chắc của bạn. Nó cương cứng đến độ Emmanuelle có cảm tưởng
bản thân mình đã biến thành một cái mầm mọng căng sắp nổ tung. Nàng siết
chặt đùi lại không để ý mình đang cọ hạ bộ vào đùi Ariane chêm vào giữa từ lúc
nào. Ariane để kệ Emmanuelle cọ sát trong vài phút cho hạ bớt hỏa, rồi từ từ
nhả đôi môi ra nhìn cô bạn nhỏ tuổi mà cười nụ cười quen thuộc đầy niềm vui đã
chọc đùa được mọi người. Emmanuelle ngượng ngùng nhưng an tâm là Ariane
đã ít đặt tình cảm vào vụ ôm ấp cọ sát này. Emmanuelle muốn được hôn tiếp,
muốn đôi vú của Ariane đừng rời bỏ nàng. Nhưng Ariane đã đột ngột ôm eo đưa
bổng nàng lên thang như đã làm lúc mới gặp nhau. Hai gót chân của nàng tnlợt
trên các bậc thang. Mới đầu nàng tưởng Ariane làm vậy để hôn lên vú, nhưng
Ariane vẫn đứng thẳng nhìn vào mắt bạn với ánh mắt chế nhạo. Trước khi
Emmanuelle kịp hiểu chuyện gì xẩy ra, bàn tay của Ariane đã luồn dưới quần
short túm lấy cái giống ẩm ướt của nàng.

Những ngón tay của Ariane cũng khéo léo như lưỡi ban nãy vậy. Chúng vuốt nhẹ
mòng đóc rồi chụm hai ngón lại đưa thẳng vào sâu, len lỏi giữa hai vách nháp
ẩm, mơn trớn phần nhô ra của tử cung. Emmanuelle không còn thể làm gì hơn là
mở đóng cặp đùi tận hưởng cơn khoái lạc đang xâm chiếm. Nàng cảm thấy một
luồng chất lỏng như phún thạch đầy. đặc và ấm chảy dọc tay Ariane. Khi nàng
mê đi trượt thân hình dọc chiếc thang, Ariane vòng tay đón và ôm chặt lấy nàng.
Nếu Emmanuelle nhìn thấy được mắt Ariane lúc này, sẽ thấy ánh mắt mất đi vẻ
cười cợt thường lệ.

Nhưng khi Emmanuelle tỉnh táo trở lại, Ariane đã lấy lại thái độ vui tươi cười cợt
cố hữu. Vẫn ôm bạn trong tay, Ariane vừa hỏi vừa cười một cách dễ thương:

- Bây giờ bồ còn đủ sức leo lên cái thang này không?

Emmanuelle bỗng cảm thấy bối rối cực kỳ, nàng cúi xuống dấu mặt nhưmột đứa
bé phụng phịu. Ariane đưa tay nâng cằm nàng lên, hỏi với một giọng thì thào đứt
quãng nàng chưa từng nghe thấy bao giờ:

- Này tôi hỏi thật là đã có đàn bà làm cho bồ như vừa rồi không?

Emmanuelle bề ngoài thản nhiên nhưng thực ra bên trọng nàng đang hoang
mang bối rối. Nàng nín thinh. Nhưng Ariane không chịu, vừa năn nỉ vừa riễu cợt:

- Trả lời đi! Bồ làm tình với đàn bà bao giờ chưa?

Emmanuelle nhất định giữ dáng điệu nghiêm trang, không trả lời. Ariane đưa môi
lại sát miệng Emmanuelle, thì thào:

- Lại nhà tôi chơi đi. Bồ chịu không?

Emmanuelle cương quyết lắc đầu.

Ariane giữ cằm cô bạn bướng bỉnh trong tay một lúc lâu, nhưng không nói gì.
Sau cùng, khi buông Emmanuelle ra, qua dáng điệu tinh nghịch vui vẻ cố hữu
Ariane không tỏ ra cô có phật ý hay không về thái độ từ chối của bạn.

- Leo lên đi.

Ariane vừa nói vừa đưa tay chọc đùa vào mũi bạn. Emmanuelle quay người lại,
leo lên thang. Ariane leo lên theo. Emmanuelle đã kéo chiếc áo ướt đẫm mồ hôi
của mình xuống mới nhận ra Ariane còn ngực trần. Nàng nói:

- Ô ! Ariane để quên áo dưới đó rồi? Ariane có muốn mình xuống lấy hộ không?

(Emmanuelle chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nàng thân mật gọi bạn bằng tên).

Nhưng Ariane phác một cử chỉ bất cần:

- Khỏi cần! Không đáng công vì áo đó kể như đáng vứt đi rồi.

Ariane vứt chiếc khăn lên cổ, không buồn vắt chéo lại để che ngực. Một tay cầm
vợt và cái túi lắc lư, tay kia cầm tay Emmanuelle, hai người tiến về garage.
Nhiều nhóm người lên tiếng chào hỏi, Ariane giơ tay vui vẻ đáp lễ, để ngực hở
hơn nữa. Emmanuelle có cảm tưởng tất cả nhân loại đang nhìn hai người. Nàng
chỉ cảm thấy xấu hổ và lo lắng. Nàng vội vã quyết định càng giã từ sớm Ariane
càng tốt và không gặp lại nữa.

Đến trước xe, Ariane buông tay bạn, cột khăn lại trước ngực. Cô nhìn
Emmanuelle với ánh mắt dò hỏi và chờ đợi. Một lần nữa Emmanuelle lại cúi đầu
xuống vì nàng đang bối rối hoang mang thực sự. Ariane không nài nỉ. Cô cúi
xuống hôn nhẹ lên má bạn, nói với giọng nhẹ nhàng.

- Này con chim xinh nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại sau nghe. Ariane phóng lên xe, giơ
tay chào rồi cho xe chạy. Khi Ariane đã đi rồi, Emmanuelle hối tiếc đã không làm
gì để giữ bạn lại. Nàng vẫn muốn ngậm tiếp đôi vú Ariane. Nhất là muốn đôi vú
ấy ép trên ngực mình. Đột nhiên nàng muốn trần truồng và Ariane cũng vậy, trần
truồng tối đa có thể được. Nàng ao ước được vú chạm vú, âm hộ chạm âm hộ.
Và nàng muốn được đôi bàn tay, cặp đùi của phụ nữ ve vuốt mình... Nếu lúc này
Ariane quay trở lại. A! nàng hẳn sán sàng dâng hiến.
°°°
Christopher đến vào ngày hôm ấy. Hắn trông trẻ hơn trong hình nhiều, có vóc
dáng và nụ cười cởi mở của một tay chơi bóng bầu dục, với mái tóc lúc nào
cũng bồng bềnh như có gió thổi mạnh. Emmanuelle ngay lập tức thấy tin cậy ở
ông bạn chồng này, như tin cậy ở một bạn cũ lâu ngày. Khi dẫn đi giới thiệu vườn
nhà, nàng vòng một tay ôm chồng, một tay nắm Christopher. Ngay từ đầu nàng
đã giành khách ưu tiên cho nàng:

- Anh không được bắt anh Christopher lức nào cũng làm việc! Em muốn dẫn ảnh
đi thăm những khlongs, cho anh thấy chợ của những tên trộm cắp...

Christopher thoái thác một cách vui vẻ:

- Nhưng tôi đâu có đến đây để nghỉ hè.

Christopher vừa vui vì gặp lại bạn cũ vừa vui vì bạn đã có vợ Hắn không dấu
diếm lòng ngưỡng mộ đối với Emmanuelle. Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân rồi
nhiệt thành kêu lên:

- Cái tên thảo khấu Jean này đâu có xứng đáng với một nữ chủ nhân tưyệt vời
như thế này.

Nàng đùa cợt:

- Thế lại càng hay. Tôi sợ lấy một ông chồng quá xứng đáng lắm!

Họ thức thật khuya đêm đó trong vui vẻ ồn ào, chỉ đi ngủ khi.cơn buồn ngủ chiến
thắng Emmanuelle, làm nàng cụp mắt lại trong chiếc ghế bành rộng dưới tàn cây
bông giấy của sân dưới nhà. Trời không mưa. Những con ễnh ương im tiếng.
Những vì sao lấp lánh trong sáng như trong mùa khô. Giữa tháng tám lâu lâu
mới có một ngày đẹp như hôm nay.
°°°
Emmanuelle ngủ khỏa thân. Nhưng khi thức dậy ăn sáng với chồng ngoài bao
lơn lớn của phòng ngủ, nàng mặc một chiếc áo ngủ rất ngắn trong những bộ
nàng đã mua khá nhiều truởc khi rời Paris. Chiếc nàng mặc sáng nay trong suốt
và có màu giống hệt da thịt. Phần trên hở cổ thật sâu và chỉ có ba chiếc cúc cài
ở thắt lưng. Gió thổi nhè nhẹ tung vạt áo lên. Emmanuelle đột nhiên cười:

- Trời đất! Em quên mất hôm nay nhà có khách. Để em vào mặc thêm cái gì.

Nàng toan đứng dậy nhưng Jean cản lại, ra lệnh:

- Em không thay quần áo gì hết. Em cứ như thế được rồi.

Nàng không phản đối vì thấy kể ra ăn mặc như vậy cũng được bởi vì nàng đã
quen với bao nhiêu người nhìn nàng trần truồng rồi. Thái độ của Jean kéo dài
thói quen thời thơ ấu của nàng, bởi vì ở nhà, cũng thật vô lý khi phải ăn mặc kín
đáo khi ngồi ăn với bố mẹ. Thực ra nàng đã mua những áo ngủ nàychỉ vì tính
thích đỏm dáng chứ không vì xấu hổ.

Trái lại, Christopher không thấy thoải mái như vợ chồng gia chủ. Ngồi đối diện
Emmanuelle, anh không sao rời mắt khỏi cặp vú lấp loáng ánh sáng mặt trời, hai
đầu nhọn đẩy căng lớp vải về phía trước như hai điểm máu. Khi nàng đứng dậy
đưa bánh, trái cây, mứt cho anh, gió nhẹ ban mai thổi vạt áo lên để lộ chiếc rốn
xinh và khi nàng tiến lại gần, phần tam giác dưới quần lót mỏng gần mặt anh đến
nỗi tưởng như ngửi thấy mùi hoa muguet.

Anh không dám đưa ly trà lên môi nữa vì sợ mọi người khám phá ra tay mình
đang run lên. Anh nghĩ một cách điên cuồng: "Mình làm sao đây nếu bây giờ
phải đứng dậy? Hay nếu có ai kéo khăn trải bàn ra?"

Nhưng may mắn cho anh là Emmanuelle trở vào phòng trước khi hai người đàn
ông ăn xong. Do đó Christopher có đủ thời gian cho cơ thể mình dịu xuống bình
thường.
°°°
Hai người đàn ông đi ra ngoài đến giờ cơm tối mới trở về Emmanuelle không
muốn ỏ nhà cả ngày một mình. Nàng lấy xe đi vào trung tâm thành phố. Trong
một giờ liền, nàng lái không chủ đích, lạc lung tung, đôi khi dừng lại vào một cửa
tiệm, hay sững người ra nhìn quang cảnh ghê rợn một người cùi trên vỉa hè, di
chuyển giật lùi bằng hai cổ tay cụt, lết đôi chân bị vi trùng ăn cụt tới đầu gối trong
cát bụi. Cảnh tượng này làm Emmanuelle xúc động đến độ không biết mở máy
cho xe chạy.lại ra làm sao nữa. Nàng ngồi đó sau tay lái, như tê liệt tứ chi...
Đúng lúc ấy nàng nhận ra một hình dáng quen thuộc vừa ra khỏi một tiệm Tàu.
Nàng kêu lên một tiếng như cầu xin giúp đỡ:

- Bee!

Cô gái quay lại, vẫy chào vui vẻ, tiến lại gần xe. Emmanuelle nói:

- Tôi đang muốn kiếm chị?

Vừa nói xong nàng đã thấy là mình nói thật,

- Vậy hả ! Emmanuelle thật may mấn khi kiếm ra tôi vì ít khi tôi lang thang ở khu
này lắm.

Emmanuelle buồn bã nghĩ: "Bee chắc chắn không tin lời mình rồi."

Nàng lên tiếng đề nghị với giọng khẩn cầu đến nỗi Bee trong một khoảng thời
gian không biết trả lời sao:

- Chị Bee có muốn hai đứa mình đi ăn trưa cùng nhau không?

Bee đề nghị:

- Thếchị không thích tôi đưa chị đi thăm viếng những thắng cảnh địa phương
sao? Gần dây có một tiệm ăn Thái ngoạn mục lắm. Để tôi mời chị nghe.

Emmanuelle bướng bỉnh:.

- Không, không! Để lần khác. Hôm nay tôi đã kiếm ra chị, chị phải để tôi đưa đi.

- Thế cũng được!


Bee mở cửa xe lên ngồi cạnh nàng.

Emmanuelle như nở bung lên vì vui. Nàng đã kiếm ra đối tượng nàng yêu đương
khao khát, chẳng thể chờ đợi lâu hơi được nữa. Thiếu điều hét lên vì vui, nàng
lái xe bừa bãi xuyên qua đám đông như kiến của thành phố. Nàng vô cớ cười
phá lên. Một bài ca đầy hi vọng xuất hiện trong đầu nàng.

Ô ma terre fermet ô ma belle à l'appel ailé, ô toi ma


belle, ma douce belle! Belle, ma terre, ma baie, mon aile!

Nàng đưa tay lên dịu dàng như một kẻ đắm tầu, lắc mái tóc sũng nước biển cúi
xuống hôn lên mặt đất liền mới tìm thấy Nàng như đã trôi dạt đến một thế giới
mới trong một đêm huyền hoặc của tháng tám. Bình minh đang nhuộm vàng lên
đôi môi nàng.

Bee nhìn bạn với vẻ ngưỡng mộ, hơi phân vân.

Lối trang trí trang nhã và hiện đại của căn nhà Emmanuelle làm Bee thích thú.
Bee khen cách cẩm hoa kiểu Nhật Bản Emmanuelle đã học từ khi còn ở Paris,
thưởng ngoạn những đồ sứ, và nhất là cái cây kim loại giữa nhà đứng cồng kềnh
và khiêu khích với những lá chạm nhau tạo những âm thanh sắc cạnh.

Hai người ăn trưa khá nhanh. Emmanuelle hầu như không biết nói gì. Nàng chỉ
vui sướng nhìn Bee thôi. Mặc dù trời nắng chói chang, hai người vẫn đi thăm
vườn. Emmanuelle cầm tay Bee dẫn đi, chỉ cho bạn coi những cây non những nụ
sắp nở để cùng nhau cảm thấy trước vê đẹp của quang cảnh khi đến mùa hoa
nở.

Emmanuelle ngắt một bông hồng cành dài đưa cho Bee. Cô bạn đưa các ngón
tay ôm vòng lấy hoa, áp lên má. Emmanuelle nghiêng đầu hôn lên bông hồng.

Khi hai người trở vào nhà, mồ hôi đã ra ướt đẫm mặt và cổ Emmanuelle đề nghị:

- Chúng ta đi tắm chăng?

Bee đồng ý đó là một ý kiến hay.


Vào đến phòng ngủ, Emmanuelle thoát y cấp tốc, làm như quần áo đang bốc
cháy không bằng. Bee chỉ bắt đầu cởi sau khi nữ chủ đã thoát y hoàn toàn. Bee
nhận xét:

- Chị có một thân hình đẹp tuyệt?

Rồi Bee bắt đầu cởi cúc áo cổ. Khi đã mở vạt áo sơ ưủ, cũng như bạn, Bee
không mặc thêm gì bên dưới, Emmanuelle thết lên một tiếng kêu ngạc nhiên:
ngực Bee nhỏ như một gã con trai. Cô nói:

- Chị thấy ngực tôi phẳng chưa.

Bee chẳng có vẻ gì là buồn tủi vì sự kiện ấy. Cô còn có vẻ khoái chí vì


Emmanuelle đang đầy ngạc nhiên ngắm nghía hai đầu vú hồng nhỏ nhưcủa một
cô gái mới dậy thì. Bee hỏi với giọng đùa cợt:

- Chị thấy vú tôi xấu lắm phải không?

- Ồ, không đâu! Ngược lại là khác, hấp dẫn lắm! Emmanuelle kêulên với một
giọng thành khẩn đến độ làm Bee cảm động. Bee nhắc nhở:

- Chị có quyền tỏ ra khó tính khi chị có một bộ ngực tuyệt mỹ như thế. Hai chúng
ta tương phản quá phải không?

Nhưng Emmanuelle vẫn cương quyếtbảo vệ lập trường của mình:

- Có vú to để mà làm gì? Bất quá để chụp hình đăng lên báo thôi. Trong khi chị
khác hẳn các phụ nữ khác. Xinh thật đấy!

Giọng nàng dịu xuống một chút:

-Tôi không nói đùa đâu, tôi chưa bao giờ thấy đôi vú nào kích thích đến như thế.

Phần tôi thì cũng khá vui với chúng,

Bee vừa nói vừa tụt váy ra khỏi đôi chân dài:

- Chắc chắn là tôi không thích có một bộ vú quá nhỏ; nhưng kể như không có
ngực như tôi, cũng khôi hài lắm, phải không chị?

Bee trở thành nhiều lời hơn. Chưa bao giờ Emmanuelle thấy bạn nói nhiều như
vậy. Bee tiếp:

- Đã từ lâu tôi sống trong niềm sợ hãi là vú tôi sẽ mọc to ra. Như vậy tôi sẽ mất
hết bản sắc riêng của mình. Mỗi đêm tôi đều cầu nguyện: "Lậy Chúa! Xin ngài
đừng cho con một đôi vú thực sự?." Tôi là một cô gái ngoan đạo nên hắn Chúa
đã lắng nghe lời cầu xin của tôi!

Emmanuelle kêu lên:

- May quá! Nếu vú chị bây giờ mà to ra thì ghê lắm. Tôi thích chị với đôi vú nhỏ
này hơn!

Nàng cũng thấy đôi chân của Bee tuyệt vời, cứ như là ở trong hình vẽ của một
nhà vẽ kiểu áo quần cho phụ nữ, đường nét hoàn mỹ nhưlà không có thật. Háng
nhỏ eo thon bụng phẳng lại càng làmt ăng thêm vẻ tinh tế của thân hình. Nhưng
điều làm Emmanuelle sững sờ nhất, là khi Bee cởi quần lót ra, phần mu cạo
nhẵn của Bee phồng cao khác thường. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu một
âm hộ nhô cao đầy nữ tính như vậy. Và cũng thấy không có cái giống nữ nào
đẹp hơn, đáng yêu hơn. Không có mao che phủ, nó biểu lộ rõ nét các kích tấc,
các đường cong lẫn khe trũng, trước mắt mọi người. Làn da mịn nâu chứng tỏ
Bee đã tắm nắng trần truồng rất nhiều, phơi bầy như một thách thức cái tấm
thân nửa trên như con trai nửa dưới đầy đàn bà tính. Mặc dù dáng điệu xa cách,
cái hạ bộ nhô hẳn ra ấy đã tạo cho Bee một vẻ dục tình mời mọc đến độ
Emmanuelle có cẵm tưởng có một bàn tay đang lục lọi trong nàng. Nàng cảm
thấy Bee phải thuộc về mình ngay, mở ngay lập tức cái khe... Ỗi! Cái khe! Chỉ
nhìn cái khe thôi là đủ làm Emmanuelle run lên rồi. Nàng mở miệng định nói với
bạn điều mình đang ao ước thì Bee đã quay đi bước về phòng tắm. Bee nhắc:

- Chúng mình tắm đã chứ?

Emmanuelle cho rằng mọi đóng kịch này nọ bây giờ không cần thiết nữa. Nàng
ngắt ngang lời Bee, ra lệnh:

- Chị lên giường đi!


Bee do dự trước cứa buồng tắm, rồi quay lại cười:

- Nhưng tôi muốn đi tắm cho mát, chứ đâu có muốn đi ngủ.

Emmanuelle tự hỏi khi nhận lời đến nhà, Bee tưởng thật là chỉ để ăn trưa ngủ
trưa xuông với nhau, hay là cô ta giả bộ ngây thơkhông biết gì. Nhìn vào mắtBee
đang đứng trần truồng, nàng không tìm thấy giải đáp nào.

Nàng tiến lại gần Bee, mở cửa phòng tắm, nói với giọng cương quyết:

- Được rồi, chúng ta sẽ làm tình với nhau dưới hương sen bồn tắm.
Chương 8. Emmanuelle – Cavatine, Hay Tình Yêu Của Bee

Đừng nhúc nhích em đang đẹp quá!


Goethe (Faust)

Tôi sẽ để giường nguyên trạng như khi em rời bỏ.


chăn gối bừa bãi, để cốt giữ lại hình dáng em in hằn lên cạnh tôi.
Cho đến sáng mai, tôi sẽ không đi tắm, không mặc áo quần và cũng không
chải tóc, vì sợ sẽ làm phai lạt những vuốt ve em đã để lại trên tôi.
Tôi sẽ đóng nguyên cửa sổ và không mở cửa ra vào.
Vì sợ những lưu niệm sẽ bay đi cùng với gió.
Pieere Louys (Les chansons de Bililis)

Phòng tắm lớn màu trắng được trang bị nhiều hương sen khác nhau. Một gắn
trên trần, một gắn trên tường, và cái thứ ba nhỏ hơn gắn vào một ống mềm để
có thề cầm xịt vào nơi nào tùy ý. Đứng dưới những làn nước đan chéo nhau, hai
cô gái kêu lạnh rối rít. Emmanuelle cột mái tóc của mình lên đỉnh đầu cho khỏi
ướt nên trông nàng cũng cao như Bee. Emmanuelle bảo để yên nàng sẽ chỉ cho
Bee cách sử dụng hương sen cầm tay di động. Nàng cầm nó bằng tay phải, tay
trái ôm háng Bee rồi bảo bạn mở rộng hai chân ra.

Bee cười, nghe lời. Emmanuelle điều khiển cho dòng nước ấm phóng chéo từ
trên xuống yào âm hộ của bạn, từ từ hạ sát dần, thỉnh thoảng xoáy tròn. Nàng
quá thành thạo cái trò này rồi. Nước từ hạ bộ Bee chảy xuống ào ào.
Emmanuelle ngửng đầu lên hỏi:

- Sao có thích không?

Bee do dự một chút, có vẻ muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi, chỉ gật đầu xác
nhận là có. Một lúc sao Bee mới thú thật:

- Thích thật đấy.

Giữ nguyên vị trí của hương sen, Emmanuelle nghiêng người ngậm những đầu
vú của bạn vào miệng. Nàng cảm thấy một tay của Bee đặt lên đầu nàng, không
biết là định đẩy ra hay ép sát vào. Emmanuelle vừa bậm môi vừa dùng lưỡi liếm
trên đầu vú, mút chúng. Ngay lập tức chúng phồng to gấp đôi và cứng.
Emmanuelle khoái chí ngửng đầu lên:

- Bee thấy chưa...

Nàng ngưng nói vì khuôn mặt Bee đã mất vẻ bình thản thường nhật. Đôi mắt đẹp
màu xám mở lớn hơn bao giờ hết. Đôi môi cũng mọng vh đỏ hẳn lên. Khuôn mặt
vẫn gần như trẻ con, nhưng bâỵ giờ là một cô Bee khác hẳn Emmanuelle chưa
từng thấy bao giờ, đang hưởng cơn khoái lạc thật mạnh mẽ và đẹp, không một
tiếng kêu rên, không một run rẩy thân hình.

Cơn khoái lạc kéo dài đến nỗi Emmanuelle tự hỏi không biết Bee còn ý thức
được sự hiện diện của nàng nữa không. Nhưng rồi dần dần nét mặt hạnh phúc
ấy nhạt đi, làm Emmanuelle hối tiếc không được nhìn thấy nó lâu hơn. Nàng
sửng sốt trước sự hóa thân kỳ diệu của Bee đến độ chẳng dám nói gì hết. Bee
cười với nàng.

Emmanuelle vòng tay qua cổ bạn rồi hôn lên môi. Nàng rên lên vì sướng khi cảm
thấy thân thể Bee áp sát vào mình: tự hai làn da ướt nước cũng đã là một thứ
vuốt ve rồi. Nàng ôm chặt, cọ sát mu của mình vào của Bee.

Bee đoán biết Emmanuelle tìm gì nên cô đặt tay lên lưng lên mông mình ấn mạnh
bụng về phía trước. Từ chiếc miệng hé mở, một hương vị ngọt và dịu như một
trái cây lạ tràn vào. Trong tấm thân đẹp đẽ đang ôm trong vòng tay, Bee cảm
thấy một cơn co thắt khoái lạc đang tràn ngập. Bee ráng giúp Emmanuelle tối đa
và nghe thấy tiếng bạn thì thào những lời yêu đương.
°°°
Jean nói với Christopher trên chiếc jeep đang in hằn vết bánh xe trên con
đường đất đỏ:

- Emmanuelle thông minh, tính tò mò muốn biết đủ chuyện và lúc nào cũng vui
tính. Nhưng không phải chỉ vì thế mà tôi lấy cái cô bé ấy làm vợ đâu.

Mồ hôi chảy ướt đẫm, không khí nặng nề làm khô cứng cổ họng. Họ băng qua
một cây cầu: những đứa bé trai và gái trần truồng đang nô rỡn la hét dưới giòng
nước.

- Nhìn kìa. Đúng là cảnh Đông Phương thường được thu hình trên phim ảnh.
Jean dừng lại, tắt máy xe. Họ đi xuống con lạch, vốc nước lên rửa mặt cho mát.
Những đứa trẻ nhẩy cỡn lên, ồn ào chỉ cho họ, la chói lói:

- Farang! Farang!

Christopher lo ngại hỏi:

- Chúng nói chi vậy?

- Đâu có gì, chúng chỉ la: "Ông Tây! Ông Tây!"

Giống như lũ nhóc ở quê nhà là: "Tàu? Tàu?" vậy thôi. Một cô bé tóc đen ướt
nước đán từng mảng vào thân hình tiến lại phía hai người. Cô bé đã nhặt chiếc
sarong xanh tươi làm nổi bật làn da sậm, vừa đi vừa quấn vào người, cột nút ở
ngang lưng. Cô bé hỏi hai người vừa cười dụ dỗ mời mọc.

- Than yâk su som-ô mai tja?

Jean thú nhận:.

- Tôi không hiểu con nhỏ này nói cái gì.

Cô bé giơ tay chĩ một thúng bưởi bự đang để dưới bóng mát của một cây kế
cận.

- A, tôi hiểu rồi. Nó mời chúng ta ăn bưởi. ý kiến hay đấy

Jean ra dấu đồng ý, bập bẹ câu tiếng Thái:

- Ao ko dai!

Cô bé chạy lại chiếc rổ, bê lại một trái to bằng cả đầu của mình. Cô giơ năm
ngón tay lên:

-Hâ bath.

Jean nói:
- Đồng ý, cô bé.

Jean đưa ra tờ giấy năm tical, cô bé đón lấy ngắm nghía. Jean hỏi:

- Mọi sự thỏa thuận chứ?

- Kha!

Cô bé không lộ vẻ gì bối rối trong việc đối thoại bằng hai ngôn ngữ này.
Christopher ngạc nhiên.

- Con nhỏ này hiểu tiếng Pháp hả?

- Còn lâu à. Nhưng điều đó không cản cô bé nói chuyện loăng quăng với chúng
ta.

Cô bé giơ một trái lên ngang mặt, ra dấu hỏi:

- Pok hai mai tja?

Jean ra dấu không hiểu. Cô bé đưa tay ra dấu bóc vỏ.

- A! Được lắm chứ sao không? Jean gật đầu. Em tử tế lắm, cô bé.

Cô bé trở lại cái thúng lấy ra một con dao nhỏ cong bằng đồng, ngồi xuống kẹp
trái bưởi vào hai đầu gối. Hai người đàn ông ngồi xuống cỏ đối diện với cô bé.

Christopher lên tiếng trước:

- Nếu anh không lấy Emmanuelle vì tinh thần nàng như anh đã nói, vậy chắc anh
lấy vì nàng đẹp phải không? Điều đó cũng dễ hiểu thôi.

- Có thể lắm. Nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ để làm tôi cao hứng lấy
Emmanuelle.

- Vậy thì cái gì đã làm anh mê nàng? Tài nội trợ chăng?
- Không. Tôi bị chinh phục bởi tài năng nhục thể của nàng. Tôi chưa gặp một
người đàn bà nào say mê làm tình đến như vậy. Và lại làm tình rất giỏi.

Christopher sửng sốt. Cái kiểu tâm tình này coi bộ khó nghe quá. Nhưng anh
vẫn mong ước hết sức được biếtnhiều hơn nữa. Anh cố gắng nói:

- Jean hên thật đó. Nhưng cũng bất trắc lắm phải không? Cái năng khiếu... anh
gọi là gì nhỉ... tài năng nhục thể phải không? thì những người khác cũng có thể
đoán ra chứ... và tìm cách lợi dụng. Chiếm đoạt mất nàng của anh.

Jean nói với giọng quả quyết:

- Không ai lấy được cái gì không thuộc quyền sở hữu của tôi. Emmanuelle đâu
phải sở hữn của tôi.

Christopher lộ vẻ không hiểu. Jean nói thêm:

- Tôi lấy nàng đâu phải để tước đoạt những gì nàng có.

Cô bé dùng hai tay mở ngửa dâng các múi bưởi lên. Jean nhận mộtmúi, khẽ cúi
đầu chào, rồi bóc ra ăn rất ngon lành.

- Anh không ăn saol Jean hỏi bạn.

Christopher cầm lấy một múi, ngắm nó một cách ơ thờ. Jean nói thêm:

- Emmanuelle và tôi đều quan tâm đến cuộc sống. Cả hai đứa tôi đều thích biết
nhiều hơn nữa.

Jean cười hăng hái:

- Bởi thế có thiếu gì chuyện để làm!

Jean lấy thêm múi bưởinữa từ tay cô bé. Jean kết luận:

Cho cả hai người. Vả lại cũng cần hai người làm chung mới xuể.

Christopher tự hỏi những lời nói của Jean có liên quan gì không đến thứ thắc
mắc đang ám ảnh anh. Những đứa trẻ đến ngồi xổm chung quanh từ lúc nào, im
lặng nhìn hai người, thỉnh thoảng lấy tay hích nhau truởc khi phá lên cười đến
chảy cả nước mắt. Christopher nhận xét:

- Bọn nhóc này có vẻ chế nhạo chúng ta.

Mùi bưởi ngọt đã làm lưỡi dịu xuống nhưng cổ họng Christopher vẫn thắt lại một
cách kỳ lạ. Anh cố gắng chống lại những hình ảnh hấp dẫn đang xâm chiếm và
làm anh hoảng sợ. Christopher rự cằn nhằn mình: "Đấy, mày nghĩ về vợ bạn như
vậy đó hả ?"

Nhưng hình ảnh hấp dẫn của Emmanuelle vẫ,n cứ tồn tại Bằng một giọng gượng
gạo, Christopher lên tiếng đề nghị mua thêm một trái bưởi nữa. Trong khi cô bé
Thái Lan ngồi gọt vỏ, dù anh có bàn về những đập thủy điện và những kilowatt,
tâm hồn anh vẫn lướt quanh đôi vú tròn, bộ mông cong gợn, hạ thể hầu như trần
truồng của Emmanuelle... Jean đứng dậy, tuyên bố đã đến lúc lên đường. Đến
lúc đó Jean môi nhận thấy vé dáng mơ màng của bạn, coi thật ngoạn mục dưới
vải quần short trắng. Jean ngạc nhiên cười phá lên, nói:

- Tôi đâu ngờ anh có cái gôut như vậy? Kể từ giờ tôi không thèm giới thiệu anh
với các cô gái bé nữa.

Jean nghịch ngợm chỉ cô bé đang ngồi tỉnh bơ, nói tiếp:

- Nghe đây bạn! Bạn phải đợi cho nó bớt xanh đi đã, cắn sớm ê răng lắm. Con
bé này chưa tới tám tuổi đâu.
°°°
Emmanuelle muốn sát sà bông cho Bee. Nàng quá biết cách làm, đưa một bàn
tay vào giữa hai đùi của bạn. Bee phản đối:

- Đừng, đừng, đừng có lúc nào cũng thế, Emmanuelle! Mệt lắm! Để cho tôi thở
một chút đã chứ.

Emmanuelle để yên cho Bee tắm và lau khô xong, nói dụ dỗ:

- Vào giường tôi đi!

Bee im lặng làm Emmanuelle lộ vẻ lo ngại. Lúc đó Bee mới hôn lên mi nàng rồi
nói:

- Rồi, chúng ta vô phòng.

Emmanuelle lật ngửa Bee lên giường, nằm đè lên, hôn tới tấp lên trán, lên má,
lên cổ, cắn nhẹ lên tai lên ngực bạn. Nàng tụt xuống thảm, quì gục đầu vào giữa
hai đùi Bee, rên rỉ:

- Ôi! Êm quá!

Nàng cọ hết má này đến má kia, cọ mũi cọ môi vào mu của Bee.

- Bee yêu dấu! Bee yêu quí!

Bee không nhúc nhích, im lặng. Emmanuelle lo ngại hỏi:

- Bee có thích vậy không?

- Thích.

- Bee có muốn làm người tình gái của tôi không?

- Nhưng mà, Emmanuelle...

Bee ngừng nói, vuốt làn tốc xõa, chờ đợi...

Hai bàn tay Emmanuelle banh rộng hai đùi bạn ra, vuốt ve cửa mình rồi đưa tay
vào. Bee thở dài, buông hai tay dọc thân hình, nhắm mắt lại. Emmanuelle đưa
mặt lại gần cái khe thẳng và rõ nét như của một trinh nữ, thè lưỡi ra. Nàng liếm
dọc khe, liếm vào trong rồi kiếm mòng đóc mút vào miệng, thấm nước bọt cho
trơn rồi đưa lưỡi cuộn tới cuộn lui vật đó như một dương vật vậy. Nàng cũng
đưa ngón giữa vào âm hộ mình, còn tay kia tiếp tục vuốt ve cửa mình Bee.
Những ngón tay bắt đầu ướt đẫm. Nàng vuốt nhẹ mông và Bee cong người lên
để Emmanuelle có thể thọc ngón tay vào lỗ nhỏ nhất. Ngón tay Emmanuelle cắm
ngập vào đấy. Lúc đó mới thấy Bee kêu lên. Bee tiếp tục kêu trong suốt thời gian
Emmanuelle liếm láp, bú và thọc các ngón tay vào các lỗ trên người cô. Và chính
Emmanuelle là người thấy mệt trước tiên. Nàng lại nhoài người đè lên Bee. Cả
hai không còn sức mà nói nữa.
Chương 9. Emmanuelle

Một lát sau, mặc dù những lời khẩn khoản của Emmanuelle, Bee trỗi dậy mặc lại
xiêm y. Emmanuelle vòng tay ôm lấy cô, ép Bee ngồi xuống giường trở lại.

- Tôi muốn Bee nói với tôi một vài điều. Nhưng phải hứa là nói thật nghe!

Bee chĩ cười ưng thuận. Emmanuelle nói:

- Tôi yêu Bee.

Bee nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh vàng, ớm hiểu bạn đang chờ đợi gì ở
mình. Nhưng thái độ nghiêm trang thoáng bi thảm của Emmanuelle đã biến đi,
nhường chỗ cho một cái bĩu môi tinh nghịch.

- Bee có chắc là tôi làm Bee sướng không? Tôi muốn nói, không, bồ đừng nói gì
vội, tôi đang muốn hỏi tôi có làm bồ khoái bằng hay hơn những cô bạn gái khác
không? Tôi đã làm cho Bee sướng nhiều chứ?

Lần này Bee cười ngay thẳng. Emmanuelle không bằng

- Sao Bee lại chế nhạo tôi vậy?

Bee thì thào, ghé sát môi vào miệng Emmanuelle:

- Nghe đây cô nhỏ Emmanuelle. Tôi thú thật với bạn một điều hết sức bí mật
nghe. Chưa bao giờ tôi làm chuyện như đã làm với Emmanuelle vừa rồi.

- Bee muốn nói tắm hương sen….

- Tất cả ? Tôi chưa bao giờ làm tình với một phụ nữ nào cả.

Emmanuelle nhíu mày phân đối:

- Ồ ! Tôi không tin.

Bạnphải tin tôi vì đó là sựthực. Vả lại tôi cũng muốn thú nhận một điều nữa là
trước đây tôi vẫn cho chuyện đàn bà với nhau thôi coi bộ tức cười. Tôi tin
nhưthế cho tới khi quen Emmanuelle, cho tới trưa nay.

Emmanuelle ấp úng, ngạc nhiên:

- Nhưng... Bee muốn nói là Bee không thích làm như thế sao?

- Tôi chưa làm bao giờ thì sao nói thích hay không thích được.

- Khó tin quá.

Emmanuelle kêu lên với một giọng làm Bee phá lên cười:

- Tại sao không? Bộ tôi đã tỏ ra là một tay lão luyện trong chuyện đó hả?

Bee hỏi với giọng thì thào đồng lõa bất ngờ làm Emmanuelle sững sờ.

- Nhưng … Bee có tỏ ra ngạc nhiên gì đâu trước mọi sự.

- Tôi đâu ngạc nhiên. Bởi vì người đề nghị là Emmanuelle chứ không phải ai
khác.

Emmanuelle nói:

- Vậy hả?

Emmanuelle suy nghĩ. Rồi nàng hỏi như vừa tỉnh ra khỏi một giấc mơ, quên luôn
cả nhữngcâuchuyện vừa bàn:

- Bee không yêu tôi phải không?

Bee nhìn bạn không cười:

- Có chứ, tôi có yêu Emmanuelle.

Emmanuelle chờ đợi một điều khác kia. Nàng hỏi một câu nữa cho có điều để
nói thôi:
- Bee có thích vụ vừa rồi không? Bee hài lòng không?

Đột nhiên Bee nói với giọng cương quyết:

- Lần này đến lượt tôl vuốt ve Emmanuelle nghe.

Emmanuelle chưa kịp trả lời đã bị đè ngửa ra giường. Bee hôn đôi môi dưới như
hôn đôi môi trên vậy. Cô nghiêng đầu cho môi cô song song với môi dưới của
Emmanuelle, rồi đưa lưỡi vô khe, cố vào thật sâu. Ngay lập tức Emmanuelle
thấy tràn ngập khoái lạc và yêu thương. Bee chưa kịp làm gì khác hơn: cơn
khoái lạc xuất hiện quá nhanh nên phản ứng đầu tiên là cô lui ỉại một chút.
Nhưng khi thấy Emmanuelle đang lăn lộn trong cơn sướng, Bee lại đưa môi áp
vào khe trở lại và liếm sạch mọi chất tiết từ bạn ra. Khi ngửng đầu lên, Bee vừa
nói vừa cười:

- Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được lại có ngày tôi uống từ chỗ đó đấy nghe!
Bây giờ thì Emmanuelle thấy là tôi yêu bạn rồi chứ.

Chuông điện thoại bỗng reo lên phá tan bầu khí yêu đương giữa hai người.
Marie-Anne loan báo sắp đến chơi. Bình thường nhưmọi khi thì Emmanuelle đã
vui vẻ đón tin này, còn bây giờ thì nàng không ưng chút nào: Bee phải cố gắng
mới làm cho Emmanuelle hết nhăn nhó. Cả hai chẳng ngại gì một vụ gặp mặt
chung Marie-Anne. Nhưng họ thỏa thuận gặp lại nhau ngày mai: Bee sẽ đến
thăm vào buổi sáng. Emmanuelle gọi tài xếđưa Bee về nhà.
°°°
Emmanuelle không buồn mặc quần áo khi đón tiếp Marie-Anne. Điều ngạc nhiên
là lúc này nàng không có một hậu ý nào muốn làm hư hỏng cô bạn nhỏ tưổi này.

Nhưng nàng lại không che dấu nổi tình trạng xúc độag của mình trước năng
khiếu nhận xét tinh tường của Marie-Anne. Cô gái hỏi ngay:

- Cái gì đã xẩy đến với chị vậy? Chị có vẻ như một cô gái mới có người đến hỏi
cưới.

Emmanuelle cố gắng che dấu sự thật, nhưng không được lâu. Sau cùng đành
loan báo:

- Tôi có một tin mới chắc em quan tâm. Em cứ chuẩn bị há hốc miệng ra ngạc
nhiên nghe.

- Chị có bầu rồi hả?

Đừng có ngố như thế. Thử đoán đi coi nào.

- Không. Chị, chị phải nói. Chị đang âm mưu cái chi vậy?

- Chẳng âm mưu gì hết. Tôi chỉ muốn nói em biết là tôi vừa làm ớnh với Bee
xong.

Emmanuelle nói ra sự thật mà không biết chắc được cô bé sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng nàng không thề ngờ phản ứng lại đáng chán đến như thế này:

Chỉ có vậy thôi hả?

Cô bé nói với giọng chán chường:

- Thế mà chị cứ rào trước đón sau. Chuyện đó thì có gì lạ?

Emmanuelle ngẩn ngơ nói:

Nhưng, sau cùng... Bee độc đáo lắm nghe! Em có thấy Bee hợp với ý em
không?

Marie-Anne nhún vai.

- Chị cổ lỗ sĩ quá, tội nghiệp chị chưa. Làm ớnh với một bạn gái thì có gì đáng
khoe đâu. Vậy mà chị loan báo trịnh trọng như vừa làm xong một đại cuộc: chị
tức cười quá !

Emmanuelle bất mãn. Ngoài ra nàng đang còn có vẽ muốn hối hận về điều đã
làm. Nhưng hối hận vì sao? Nàng cố gắng tìm hiểu vấn đề hơn.

- Tôi đang tự hỏi điều gì đang làm Marie-Anne cáu vậy Bộ em chống lại việc tôi
với Bee làm tình với nhau sao?

Marie-Anne đưa ra một phán quyết chắc nịch:


- Chúng ta đâu có làm anh với đàn bà được.

Emmanuelle nói:

- Vậy hả?

- Làm tình là làm với đàn ông.

Cô bé nói thêm bằng một giọng uy quyền:

- Nếu chị chưa biết làm chuyện đó, tôi đã nói với chị tôi biết một người đàn ông
có thể dạy cho chị biết. Giảng mãi cho chị không ép-phê gì hết, tốt nhất là đặt
thẫng chị vào tay Mario càng sớm càng tốt.

Marie-Anne có vễ như đang ưnh nhẩm ngày tháng.

- Hôm nay là ngày 16. Chị được mời tới dự tiệc ở Sứ quán vào ngày 18 phải
không? Tốt lắm. Em sẽ lợi dụng dịp đó để giới thiệu chị với chú Mario. Nếu chị
không làm tình với chú ấy ngay đêm hôm ấy, chị có thể hoãn tới ngày hôm sau
cũng được.
°°°
Emmanuelle không thể chờ đợi được nữa. Nàng đang quì trên ghếbành, ớ cằm
trên bao lơn phòng ngủ, đăm đăm nhìn đường phốbên kia vườn. Mộtniềm lo âu
làmmôi nàng rung động. Liệu Bee có tới không? Tại sao Bee lại trễ giờ như vậy?
Có lẽ Bee đang kiếm một cớ nào đó để không gặp nàng nữa: bây giờ
Emmanuelle sợ cả chuông điện thoại reo nữa.

Nhưng sau nhiều giờ chờ đợi đến nhức nhối, Emmanuelle quyết định gọi điện
thoại. Lúc đó đã gần mười hai giờ trưa. Một giọng đàn ông trả lời. Chắc đó là
một người làm. Bây giờ nàng mới khám phá ra là chẳng biết nói làm sao. Nàng
không biết tiếng Thái và cũng không biết tên họ thật của Bee luôn. Không lẽ dùng
cái tên Bee thân mật ấy với những người làm trong nhà sao? Sau cùng nàng
cũng đành nhắc tới cái tên Bee, nhưng người bên kia đầu dây có vẻ không hiểu
gì cả. Nàng đành bỏ cuộc. Nếu Bee không đích thân trả lời điện thoại, điều đó
có nghĩa là cô ta đang trên đường đến đây không? Như vậy Bee có thể đến vào
bất cứ lúc nào. Emmanuelle lại chăm chú nhìn con lộ. Nếu Bee gặp tai nạn thì
sao? Một ý kiến khác xuất hiện: có thể Bee không tìm ra nhà và đang lang thang
cả mấy giờ rồi trong khu vực này? Các đường phố ở đây giống nhau, tên đường
đã khó đọc đã thế lại còn chỉ viết bằng tiếng Thái: không có gì ngạc nhiên nếu
Bee bị lạc.

Nhưng mộtgiọngkhác đã cấtlênphản đối: Bee đã sống ở Bangkok một năm


đương nhiên phải thuộc đường, ngay nàng mới tới được hai tuầnmà cònnhớ
được đại kháinhững điểm chính nữa là. Tại sao lại nghĩ Bee có thể lạc được?
Bất quá Bee đến chậm vì kẹt chuyện gì đó. Nhưng sao lại trễ hẹn đến hai giờ
nhưthếnày. Vả lại, nếu lạc đường, sao. Bee không điện thoại tới hỏi đường, hay
bảo nàng đi kiếm?

Nhưng tại sao mình lại không đến nhà Bee nhỉ. Đến.

lúc đóEmmanuelle mới nhớ ra đã quên không hỏi địa chỉ của bạn. Marie-Anne
nói Bee có ông anh làm tùy viên hải quân của Sứ quán Hoa Kỳ. Tin tức này hơi
mơ hồ. Nhưng muốn hỏi cho tõ, cứ việc điện thoại tới Sứ quán. Tại sao không
nhỉ? Dám có nhiều tùy viên hải quân lắm, biết hỏi ông nào? Và nhất là nàng nói
ngôn ngữ gì đây để hỏi thăm? Emmanuelle chợt nhô rahôm qua đã cho tài
xếđưa Bee về Nàng hối hả cho lệnh kiếm gã tài xế. Nhưng không thấyhắn đâu.
Chắc hắn đi ăn cơm trưa. Hay chơi súc sắc ở đâu đó.

Sao mình ngu thế? Sao không nghĩ tới điều đó sớm hơn mới được cơ chứ! Chỉ
việc điện thoại cho Marie-Anne là xong. Nhưng Emmanuelle khựng lại: không lẽ
lại để cho cô bé mắt xanh ấy biết chuyện để cho cô có cớ nói những điều sắc
mắc khó thương sao?Hơnnữa lòngkiêu ngạo đang bị thương tổn của
Emmanuelle không muốn để cho Marie-Anne biết Bee đã sai hẹn, tình yêu của
Emmanuelle đã không được đáp ứng và cô người ớnh mới của Bee chỉ là một
con người tâm tính thất thường.

Bây giờ Emmanuelle biết chắc Bee sẽ không đến. Bee cũng sẽ không đến vào
ngày mai hay ngày mốt. Hôm qua, trong một lúc thảng thốt thì Bee đã nhượng
bộ, nhưng bây giờ không có sự hiện diện của Emmanuelle, hẳn Bee đã bình tĩnh
lại và thấy rằng cô không yêu Emmanuelle, không yêu đàn bà nói chung, và nếu
dùng đúng chữ của Bee, thì làm tình với đàn bà coi bộ ridicule quá. Hay là Bee
hối hận vì đã để bị lôi cuốn vào khoái lạc nhục thể nhưvậy. Emmanuelle tự nhủ
dám Bee là một người có những niềm tin tôn giáo và giáo lý đang làm cô hối hận
vì chuyện sa ngã vừa qua. Vả lại xét cho cùng Emmanuelle đâu có biết gì về
Bee: Bee sống chung với ông anh, như vậy chứng tỏ cô chưa có người tình
nam, còn về người tình nữ, chắc chắn Bee không có ai rồi, .Emmanuelle tin chắc
chắn vậy.
Ngoại trừ... Một giả thuyết trái ngược xuất hiện trong trí Emmanuelle: thực ra Bee dám
có một người tình gái lắml Dám hôm qua Bee đã nói dối? Nhưng không, không thể
như thế được... Chắc Bee có một người ớnhnam, và khi Bee thú thật chuyện hôm qua,
chàng nổi cơn ghen và cấm Bee gặp lại Emmanuellel Chắc là vậy đó. Và nếu là vậy
nàng sẽ không để bị đẩy bắn ra ngoài dễ dàng như thế! Nàng sẽ chiến đấu để giành lại
Bee, nàng có sức mạnh của tình yêu...

Nhưng chỉ ít phút sau Emmanuelle chỉ còn là yếu đuối, và khổ đau. Một niềm chua
chát chưa từng biết tràn ngập nàng, làm mất hằn niềm tự tin cố hữu. Lý luận để làm gì!
Nàng có cảm tưởng mình rời quê hương đến cái miền xa lạ này chỉ để tìm kiếm một
người như Bee. Ngay từ lúc đầu gặp gỡ, nàng đã biết Bee là đối tượng của mình. Nàng
sẵn sàng đi theo Bee đến bất cứ nơi đâu Bee muốn. Nàng sẽ bỏ hết mọi thứ, nếu Bee
muốn như thế. Nhưng Bee lại không đòi hỏi gì cả. Và Emmanuelle chẳng còn dịp nào
nữa để dâng hiến những gì nàng có. Được rồi, nàng sẽ cố gắng bôi xóa hình ảnhBee ra
khỏi tâm tư? Nàng sẽ cốquên khuôn mặt đẹp như thiên thần với làn tóc rực rỡ ấy,
nàng sẽ cố quên cái giọng thì thào:

- Tôi cũng yêu bồ, bồ ạ.

Kể từ khi là một cô bé c on, những giọt nước mắt thực sự, nước mắt đầm đìa, mới lại
chảy dài trên mặt Emmanuelle. Những giọt nước mắt làm ướt môi, thấm mặn vào lưỡi
rồi rớt trên thành bao lơn. Emmanuelle tiếp tục khóc hướng về khoảng trống giữa các
tàn lá cây, nơi mà có thể ngay bây giờ, có thể chiều nay, cố thể vào bất cứ lúc nào, Bee
có thể xuất hiện, giơ tay vẫy gọi nàng...
Chương 10. Emmanuelle

Chiều hôm đó Jean và Christopher dẫn nàng đi coi hát. Nàng chẳng hiểu người
ta diễn tuồng gì nữa. Mặt nàng buồn hiu. Chồng nàng không buồn hỏi nguyên
nhân. Christopher chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, cũng buồn theo
Emmanuelle. Rồi khi đã vào giường, ngả người vào vòng tay Jean, nàng mới
khóc hết sức. Rồi sau đó nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng bớt đau khổ đi khi
kể cho chồng nghe mối tình thất vọng với Bee.

Jean cho rằng nàng đã coi chuyện tình đổ vỡ ấy bi thảm quá đáng. Đâu có gì
chứng tỏ Bee bỏ nàng đâu, còn chuyện sai hẹn, thì hẳn Bee bận chi đó và rất có
thể Bee sẽ tái xuất hiện với lời xin lỗi. Thôi được, anh sẽ kiểm lại giùm em xem
có phải thực ớnh Bee không muốn gặp lại nữa không? Vả lại cái cô Bee này đâu
có đáng để Emmanuelle đau khổ đến như vậy. Hơn nữa cắt đứt sớm như vậy
cũng là hay vì càng đi sâu vào cuộc tình nữ này, càng thêm nhiều khổ đau mà
thôi. Jean khuyên vợ nên nghĩ tới mình như một con người để người ta theo đuổi
tán tỉnh, chứ đừng có chạy theo bất cứ ai, dù là trai hay gái. Cái cô Bee mà anh
chưa bao giờ gặp này, dù có đẹp đến đâu chăng nữa cũng chẳng có được một
phần tư vễ duyên dáng và quyến rũ dục tình của em. Jean bảo cách hay nhất để
trừng phạt kẻ bạc tình là lao mình vào vòng tay một người tình mới. Emmanuelle
thiếu gì cơ hội để có những người tình xứng đáng với nàng hơn. Nàng phải
chứng tỏ ngay lập tức điều đó cho Bee thấy.

Emmanuelle lắng nghe chồng một cách ngoan ngoãn. Nàng nghĩ anh có lý
nhưng không phải vì thế mà bớt đau buồn. Tuy vậy khi được nghe những lời an
ủi và chuyện báo thù, Emmanuelle cũng nguôi ngoai dần. Chuyện tình thất bại
bắt đầu trở thành hỗn độn. Có lẽ tại nàng bắt đầu buồn ngủ. Trước khi chìm vào
cõi vô thức, nàng không nhớ được phút chót ưùnh đã nghĩ tới Bee hay những
khuôn mặt của những người tình vô danh sẽ đến trong tương lai, thay thế cho
Bee.
°°°
Trong tất cả xiêm y Emmanuelle mang từ Pháp đến, không có cái nào đủ hở
ngực theo ý Jean mong muốn.

- Nhưng em đâu có phải là thứ phụ nữ thích khoe vú đâu anh! Emmanuelle vừa
cười vừa phản đối.
- Cái mà Paris gọi là để hở vú thì ở Bangkok được coi như áo nữ tu. Em phải
cho thiên hạ ở đây biết em có bộ ngực đẹp nhất thế giới: và cách hay nhất để
thuyết phục họ là bầy ra cho thấy tận nơi.

Rút cục chiếc robe Emmanuelle mặc để đi dự dạ tiệc ở Sứ quán Mỹ cũng đạt tới
tiêu chuần nhưJean muốn. Chiếc áo cổ tròn cột lỏng lẻo vài vai vạch một đường
cong tôn vinh cái cổ thanh tú của nàng, lại chỉ che vừa đúng có hai đầu vú thôi
Chỉ cần nàng hơi nghiêng về phía trước hay ngồi xuống thôi là đôi vú hiện hình
trọn vẹn. Đã thế chiếc robe lại may bằng vải hầu như trong suốt, dán vào da thịt,
cốt để làm nổi bật những đồ lót bên trong: nhưng Emmanuelle lại không mặc bất
cứ thứ đồ lót nào, kể cả một trong những slip trong suốt của nàng. Ngay khi ở
Paris, kể từ khi lấy chồng, khi mặc dạ phục, nàng chẳng hề mặc quần lót: cảm
thấy mình hoàn toàn trần truồng mang lại cho nàng một thú vị như được ai ve
vuốt thường xuyên. Cảm giác này tăng lên khi nàng khiêu vũ hay khi mặc một
chiếc váy rộng thùng thình.

Nhưng chiếc robe tối nay thuộc loại bó sát từ nách xuống đến thắt lưng rồi nở
tung ra bên dưới. Emmanuelle ngồi thử xuống ghếbành để thấy váy xòa ra lộ cặp
đùi óng của mình. Cảnh tượng này vừa quyến rũ vừa kích thích đến độ Jean đột
ngột cúi xuống thò tay kiếm cái chốt, kéo tụt xuống tận tháng nàng. Anh dùng tay
kia gỡ thân hình trần truồng của vợ ra khỏi đám vải vóc Anh Jean, anh làm cái gì
vậy? Anh điên rồi? Chúng ta sẽ đến trễ cho mà coi. Bọn mình phải đi ngay bây
giờ.

Jean không tìm cách tháo xiêm y nữa, nhưng nâng bổng vợ lên, đặt nằm dài trên
bàn phòng ăn.

- Đừng! Ôi! Đừng anh? Anh làm nhầu hết áo em bây giờ. Anh làm em đau? Nếu
anh Christopher xuống bây giờ thì sao? Đám đầy tớ nhìn thấy đó anh!

Jean đặt vợ nằm ngửa, mông sát cạnh bàn: Emmanuelle tự tay tốc váy lên để
hở tối đa phần dưới. Hai chân nàng gấp lại, buông đong đưa trong không khí.
Jean đứng thẳng, xuyên thẳng vào vợ cái một lút cán. Cả hai cùng cười phá lên
vì cuộc làm tình bất ngờ này. Nhưng sự hối hả của Jean đã mang lại cho nàng
một khoái lạc mới lạ, làm cổ họng nàng nóng bỏng như sau một vòng chạy dài.
Nàng úp hai tay lên vú, bóp mạnh như muốn làmvọt sữa non ra: cử động này làm
nàng sướng không kém những cái thúc mạnh của chồng bên dưới. Nàng kêu
lên, và những tiếng kêu đầu tiên làm người hầu nam chạy tới vì tưởng bà chủ
gọi. Hắn đứng sững lại tại cửa phòng, hai tay lễ độ khoanh lại trước ngực: Nàng
đã kêu to đến nỗi chắc hàng xóm hai bên đều nghe thấy.

Khi Jean đã xốc nàng đứng dậy, anh ra lệnh cho người hầu lau những vết tích
hai người đã để lại trện mặt bàn rồi cho gọi Ea, cô hầu gái chuyên về y phục,
đến chỉnh trang lại xiêm y cho vợ. Hai người đến sứ quán không trễ lắm.

Khách khứa tuy thế đã đến khá đông. Ông Đại sứ mãn nhiệm kỳ nên mở tiếp tân
này đề giã từ tất cả. Ông cúi xuống nâng tay Emmanuelle lên hôn:

- Xinh đẹp tuyệt vời! Xin tiểu phu nhân cho phép tôi được nói như thế.

Ông quay lại Jean nói thêm:

- Tôi xin có lời mừng anh. Mong công tác của anh vẫn còn để cho anh đủ thì giờ
thưởng thức sinh vật này chứ?

Một phu nhân tóc trắng, Emmanuelle nhớ mang máng đã có đến thăm viếng,
nhìn nàng với một vẻ chê bai dữ dội. Ariane de Saynes xuất hiện đúng lúc để gỡ
rối tình thế. Ariane kêu lên, giơ tay ra đón chào:

- Nhưng, nếu tôi không nhầm, cái sinh vật chuyên công súc tu sỉ đã đến rồi! Lại
đây cô bé, tôi sẽ giới thiệu với tất cả quần hào!

Ariane gọi một nam nhân vẻ dáng lịch thiệp đang nói chuyện với một giám mục:

- Anh Gilbert, nhìn đây! Anh thấy Emmanuelle đẹp chưa?

Emmanuelle phải đương đầu đồng thời với những cái nhìn đánh giá của cả hai
đàn ông này. Nàng cảm nhận được nhân vật thứ nhất cảm tình với nàng hơn.
Nàng cứ tưởng chồng của Ariane là một thứ công tử bột tay chơi con nhà nào
đó, đâu ngờ ngay những lời đầu tiên ông bá tước này thốt ra đã làm nàng phá
lên cười. Emmanuelle thấy nam nhân này, về phương diện thể chất, hợp với
nàng lắm.

Chưa chi cái đám nam nhân bao quănh đã nhìn nàng đăm đãm, nặng chĩu ý
nghĩa. Nhưng tâm trí của nàng đang đặt ở nơi khác: nàng dò tìm từ xa những
đám đông xa lạ khuôn mặt nàng vừa muốn vừa không muốn nhìn thấy: Bee.
Ngoại giao đoàn hầu như có mặt đầy đủ ở đây, và sứ quáncó thể chỉ mời ông
anh mà để cô em Bee ở nhà không. Cũng có thể lắm chứ. Emmanuelle không
biết thái độ mình sẽ ra sao nếu bất thần được đối diện lại với cô gái Mỹ này.
Nàng tự nhủ hết sức mong đừng gặp lại nữa thì hơn. Nàng thấy mỗi nhóm người
ở nơi này như đều che dấu một cạm bẫy. Nàng đến nơi đây làm chi vậy? Lúc
nào mới được ra về, trở lại Vòng tay an toàn của chồng đây?

Jean đã bị tan biến đâu đó trong đám đông. Ariane túm lấy Emmanuelle dẫn đi
giới thiệu hết người này đến người khác Đàn ông tưng bừng ca tụng nhan sắc
nàng. Bề ngoài cố giữ vê thản nhiên, nhưng bên trong thì những cặp mắt như lột
truồng nàng ra ấy đã làm nàng ấm lòng, chẳng khác gì những ly nlợu pha Ariane
ép nàng uống vậy. Đứng đấu láo tưng bừng với một nhómphi công, Ariane không
ngừng quan sát nàng, và đến một lúc nào đó cô ta nhún vai, kéo Emmanuelle ra
một góc riêng.

- Bồ đẹp quá chừng!

Anane kêu lên (mắt cô lấp lánh. Cô đưa hai ngón nhẹ nhàng cầm lấy một đầu vú
của bạn) rồi dục dã:

- Đi lại đây với tôi đi. Vào phòng khách phía sau, nơi đó không có ai đâu?

Emmanuelle cong người lại phản đối:

- Không, không!

Trước khi Ariane cản lại, Emmanuelle đã phóng chạy về đám thực khách đông
đảo, và chỉ cảm thấy an toàn khi một nam nhân đưa nàng ra hàng hiên để
thưởng thức những đèn lồng kiều Trung Hoa. Marie-Anne kiếm ra nàng ở nơi
này. Marie-Anne nói thẳng như thường lệ:

- Xin lỗi đại tá, tôi có chuyện cần nói với chị Emmanuelle.

Mặc kệ anh chàng sĩ quan tìm cách níu kéo, Marie-Anne lôi Emmanuelle đi.

- Chị làm cái chi với cái lão lẩm cẩm ấy?

Cô bé tức giận kêu lên khi hai người mới quay đi được vài bước.
- Em đi tìm chị khắp nơi khắp chốn. Chú Mario đòi gặp chị cả nửa giờ rồi đó.

Emmanuelle quên mất vụ gặp gỡ đã dự trù này, và cũng chẳng muốn gặp riêng
ai lúc này. Nhưng ban nãy trong khi nghe những lời tán tỉnh của viên đại tá, nàng
đã có thể bình tâm nghĩ đến một điều khác. Nàng lên tiếng bảo vệ tự do của
mình.

- Có thật cần thiết phải gặp không?

- Ồ! Chị Emmanuelle nghe đây! (giọng cô bé cao hẳn lên). Cứ gặp đi đã rồi làm
khó sau cũng được.

Lối nói của Marie-Anne ngộ nghĩnh làm Emmanuelle vui vẻ trở lại. Trước khi
nàng có thể xen vào những lời Marie-Anne đang huyên thuyên ca tụng người
hùng thì "chàng" đã xuất hiện, cúi chào:

- Cô có một nụ cười thật tưyệt vời! Giá các họa sĩ xứ tôi được có cô làm người
mẫu nhỉ. Cô có nhận thấy mấy ông họa sĩ ý vẽ hoài những nụ cười kìm giữ, ẩn
dụ lắm lúc cũng chán phải không. Kiểu cười đó là chối từ nghệ thuật. Sự thật như
cô biết, nghệ thuật nằm ở những khuôn mặt mở ra với tha nhân.

Cái lối nhập đề như thế làm Emmanuelle bỡ ngỡ.

- Marie-Anne cứ khẩn khoản bảo tôi ngồi làm mẫu cho họa sĩ vẽ (nàng mới chợt
nhận ra cô bé này không buồn giới thiệu hai người với nhau). Ông có phải là họa
sĩ mà nàng bảo rằng xứng đáng vẽ tranh tôi không?

Mario cười. Emmanuelle phải công nhận hắn cười với một vễ duyên dáng hiếm
có.

- Giá thử tôi chỉ có một phần trăm tài năng của họa sĩ ấy tôi cũng sẵn sàng phục
vụ tiểu phu nhân: tài năng thiên phú của người mẫu đủ giúp tôi hoàn tất bức
tranh. Nhưng đáng tiếc là thứ một phần trăm tài năng ấy, tôi cũng không có luôn.
Tôi chỉ giàu, chỉ phong phú nghệ thuật của những người khác thôi.

Marie-Anne nói xen vô:


- Chú Mario là một tay sưu tầm đồ cổ, rồi chị sẽ được coi! Chú không có nhiều
cổ vật như ở thành phố này, nhưng bộ sưu tập của chú có nhiều thứ từ Mễ Tây
Cơ, Phi Châu, Hi Lạp. Những bức họa của...

Mario nói:

- Những thứ đó chỉ có giá trị ghi dấu lại nghệ thuật đích thực... Marie-Anne mia
không hề tin ở những vỏ cây rớt xuống từ cây nhân sinh. Tôi sưu tầm những thứ
đó chỉ cốt để tưởng niệm những kẻ đã đau khổ đã hi sinh đời mình cết để tước
được một chút vỏ, chút cành lá của cây đời. Nghệ thuật được tạo bôi sự hi sinh
cuộc đời của những cơn người. Điều quan trọng không phải là Portrait Ovale, là
bà vợ của ông họa sĩ này.

Emmanuelle hỏi:

- Một khi bà ta đã chết?

- Không, trong lúc bà ta đang chết.

- Nhưng bức họa hình bà đã trở thành sống động.

- Chuyện ba xạo! Chẵng qua là một trò chơi chẳng ra gì của trí tưệ con người
thôi. Nghệ thuật chỉ hiện hữu trong hủy thể: trong một người nữ tan rã. Nghệ
thuật, đó là sự sa ngã của thân xác. Không có thể có vẻ đẹp trong những cái gì
hiện hữu và nguyên vẹn...

- Nhưng mọi người đã dạy tôi ngược lại với những điều anh nói: chỉ nghệ thuật
mạnh mẽ mới trường tồn...

Mario ngắt lời:

- Xin lỗi cô, ai là ké quan tâm tới vĩnh cửu? Vĩnh cửu không có tính nghệ thuật,
vĩnh cửu xấu xí lắm: khuôn mặt của vĩnh cửu là khuôn mặt của những đài tưởng
niệm những kẻ đã chết. Bán thân của nó là cái xác của thành phố.

Mario đưa một khăn tay mỏng lên thái dương, nói tiếp với một giọng dịu dàng
hơn:
- Cô biết câu này của Goethe chứ: "Ngưng lại một chút đi em. Em đang đẹp
quá!" Nhưng ngay khi sự bất động bắt đầu, vé đẹp biến mất? Càng tìm cách làm
trường tồn cái đẹp, cái đẹp càng tan biến. Cái đẹp, không ở sự trần truồng, mà
ở lúc đang thoát y. Không phải là tiếng cười, mà là cổ họng đang cười. Không
phải ở những nét để lại trên giấy, mà là lúc người nghệ sĩ bị dầy vò.

- Nhưng anh vừa mới nói là người mẫu quan trọng hơn ông họa sĩ mà.

- Kẻ mà tôi gọi là nghệ sĩ không bắtbuộc phải là một họa sĩhay mộtnhà điêu
khắc. ơnhiên đôi khi nghệ sĩ cũng có thể vẽ tranh nặn tượng: với điều kiện nắm
được đối tượng và tháo tưng đối tượng ra. Nhưng thường thường thì người mẫu
đi hết con đường định mệnh của mình, người họa sĩ chỉ là một nhân chứng thôi.

Emmanuelle hỏi, đột nhiên xao xuyến:.

- Như vậy thì một đại tác phẩm ở đâu?

- Đại tác phẩm là cái gì đang qua. Nhưng không! Tôi nói chưa rõ ý. Đại tác
phẩm là cái gì đã qua rồi.

Mario đưa một tay cầm tay Emmanuelle:

- Cô cho tôi đáp lễ câu vãn trích dẫn vừa rồi của cô bằng câu này của Miguei de
Unamuno: "Tác phẩm nghệ thuật lớn nhất cũng không bằng một cuộc sống
khiêm tốn nhất." Thứ nghệ thuật duy nhất không phù phiếm, đó là lịch sử của xác
thịt chúng ta.

- Có phải anh muốn nói rằng cái quan trọng, là cách thếchúng ta làm thành đạt
điều gì phải không? Muốn nhận định mình nhưmột tác phẩm nghệ thuật, con
người phải tự tồn tại trước đã, cố phải như vậy không?

Mario nói:

- Không, tôi không tin ở những điều nhưthế. Một khi ta định làm một cái gì, cho
mình hay cho kễ khác ta mất công vô ích.

Mario nở một nụ cười chán nản:


- Nói thật, dù tạo dưng bằng vật liệu cứng chắc hay bằng những chất liệu mỏng
manh của những giấc mơ của chúng ta, thì kết quả cũng là vậy thôi.

Mario trấn tĩnh lại, nói với giọng lễ độ hơi kiêu kỳ.

- Nếu giả thử tôi có quyền khuyên cô một lời, thì chỉ là: vấn đề không phải là cô
hiện hữu mà là sống theo kiểu tôi sẽ đề nghị với cô.

Mario quay đi. Anh coi như cuộc đàm thoại đã hoàn tất. Emmanuelle cũng chẳng
thích nói chuyện lâu hơn nữa... Ăn nói kiểu này không thoải mái. Nàng bắt đầu
bực dọc, nói với Mane-Anne:

- Em có thấy anh Jean đâu khôngl Anh biến đâu mất tiêu kể từ lúc đến đây.

Những phụ nữ khác xuất hiện bao quanh Mario, Emmanuelle lợi dụng cơ hội này
rút ra ngoài. Nhưng Marie-Anne đã bám sát gót. Cô bé hỏi với giọng không coi
điều mình hỗi là quan trọng:

- Chị nhốt Bee rồi hả? Mỗi lần em gọi điện thoại lại cho Bee, đều được trả lời là
Bee đang ở nhà chị.

Marie-Anne cười nhẹ khá dễ thương:

- Và em thì chẳng muốn quấy rầy hai chị trong cơn ân ái...

Emmanuelle sửng sốt. Marie-Anne chế nhạo nàng chăng? Nhưng không, cô bé
có vê tin thực tình ở chuyện đó Mỉa mai thực! Emmanuelle muốn hét lên than trời
đất. Nhưng một lần nữa lòng tự trọng kiềm chế nàng. Nàng liệu có thể thú thật
với Marie-Anne là người tình có một ngày của nàng đã biến đi không để lại dấu
vết không? Thôi, tốt nhất là cứ duy trì ảo tưởng cho cái cô bé tóc kết bím này.
Chương 11. Emmanuelle

Marie-Anne lại nói về cô gái Mỹ biến hiện khôn lường này.

- Em muốn nói lời giã từ với Bee. Nhưng thôi kệ: chị nói giùm em cũng được rồi.

- Cái gì! Bee ra đi hả?

- Không. Em đi.

- Em? Sao em không nói với tôi. Em đi đâu?

- Ồ? Chị đừng có lo, không xa đâu. Em chỉ sắp ra bờ biển nghỉ hè một tháng. Má
đã thuê một bungalow Pattaya. Chị phải đến thăm gia đình em ở đó. Cũng không
vất vả gì đâu mặc dù đường xa đầy xe cộ: có một trăm năm mươi cây số thôi.
Chị phải đến mà coi những bãi cát ở đó: đẹp tuyệt vời.

- Tôi biết rồi: đó là một trong những nơi được thánh thần ban phước, nơi những
con cá mập đến xin ăn từ những bàn tay người. Như vậy tôi sẽ không gặp lại em
nữa.

- Chị kiếm những câu vớ vẩn ấy ở đâu vậy?

- Chắc em sẽ chán lắm ở đó vì chỉ có một mình.

Emmanuelle ngạc nhiên khi thấy mình chợt buồn. Marie-Anne tính tình khớ chịu
thật, nhưng mất cô bé này nàng cũng nhớ. Nhưng nàng dấu không cho Marie-
Anne biết. Nàng cố gắng cười. Marie-Anne khẳng định:

- Em chẳng bao giờ buồn chán dù ở bất cứ đâu. Em sẽ tắm nắng hàng giờ liền,
em chơi trượt nước. Hơn nữa em sẽ mang theo một va li đầy nhóc sách: cũng
phải chuẩn bị cho khai trường chứ.

Emmanuelle cười chọc ghẹo: .

- Đúng vậy đó. Tôi quên mất là em còn phải cắp sách đến trường.
- Đâu có phải ai cũng sinh nhi tri chi như chị đâu.

- Thế em không có bạn ở Pattaya sao?

- Không, may quá. Em muốn yên tĩnh ở đó.

- Em dễ thương ghê ? Tôi mong má em sẽ canh chừng cẩn thận, không cho em
chơi rỡn với các cô gái thuyền chài.

Đôi mắt xanh của cô bé lấp lánh một nụ cười bí ẩn, hỏi:

- Còn chị thì sao, chị sẽ làm gì một khi không có em? Chắc chị lại trở lại cái thói
ù lì cố hữu.

Emmanuelle đùa cợt:

- Chắc không đâu. Em biết là chị sẽ hiến thân cho anh Mario mà.

- Đấy chị nói rồi đó nghe. Chị không được bội hứa đâu nghe? Chị phải giữ lời
nghe? Chị không còn tự do nữa.

- Được, nhưng emphải trông chừng cái ông Mario ấy giùm. Bây giờ em không
định chuồn đi chứ?

Cô bé có vê chán nản đến độ làm nàng xấu hổ khi nói ra câu đó. Nhưng nàng
không chịu tỏ ra đầu hàng sớm như vậy:

- Mario đâu có quá hấp dẫn như em tả. Tôi thấy anh ấy hơi nhiều lời. Anh lắp
những câu hay cết để tự mình thưởng thức: anh ấy đâu cần tăng cường thêm
bất cứ thính giả nào.

- Em thấy chị đáng lẽ phải sung sướng khi được một người đàn ông như chú
Mario để mắt tới. Chú ấy khó tính lắm?

- A? Vậy há?. Chú ý đến tôi? Hân hạnh quá đi mất thôi!

- Đúng vậy? Em thật bằng lòng khi thấy chị được chú ấy cảm tình. Thú thật
trước đó em không dám chắc là điều đó sẽ xảy ra.
- Lại cám ơn cô em lần nữa. Này em, em căn cứ vào đâu mà bảo tôi gây ấn
tượng tốt nơi anh Mario? Riêng tôi, tôi có cảm tưởng Mario chẳng quan tâm tới
ai, ngoại trừ bản thân anh ấy.

- Nhưng chị phải công nhận là em biết rõ chú Mario hơn chị chứ?

- Chắc chắn rồit Tôi phỏng đoán là em đã dâng hiến từ lâu cho Mario rồi phải
không? Em có thể kể kinh nghiệm của em cho tôi nghe để đến giờ phút tôi dâng
hiến cho anh, tôi đỡ bỡ ngỡ.

- Chị nên bớt ngốc nghếch đi một tí nếu không chú ấy sẽ cho chị rớt đài liền.
Chú ấy ghét những trò ngốc nghếch lắm.

Đột nhiên Marie-Anne đổi giọng, dàn hòa:

- Em biết là trên thực tếchị có một thứ riêng để dâng hiến cho chú Mario. Chính
vì biết thế em mới giới thiệu chi với chú.

Cô bé nói với giọng thân mến và khẩn khoản hơn:

- Em biết chắc là hai người sẽ hợp nhau lắm. Rồi chị sẽ đẹp rực rỡ hơn nữa.
Chị sẽ hạnh phúc hơn nữa khi em gặp lại. Em lúc nào cũng muốn chị mỗi ngày
một đẹp hơn.

Đôi mắt xanh ngọc bích của cô bé mang một vê trìu mến đến độ làm
Emmanuelle cảm động, nàng thì thào:

- Marie-Anne, tôi thật tiếc là em sắp đi xa.

- Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Em sẽ không quên chị đâu! Cứ yên tâm.

Hai người độtnhiên ngượng nghịu, trao đổi mộtcái nhìn thân hữu. Rồi Marie-
Anne trở lại giọng cũ:

- Chị phải hứa là cư xử với chú Mario đúng như em dặn, phải không?

- Được rồi Nếu điều đó làm em vui lòng.


Lần đầu tiên từ khi quen nhau, Marie-Anne nghiêng đầu hôn nhanh lên má bạn.
Emmanuelle giơ tay toan giữ cái đầu tóc óng ả ấy lại, nhưng Marie-Anne đã lùi
ra.

- Sẽ gặp lại chị! Sáng mai em sẽ điện thoại lại trước khi ra đi. Và chị sẽ đến
thăm em ở bờ biển.

Emmanuelle nói với giọng nho nhỏ.

- Được rồi.

- Bây giờ hai ta gia nhập vào đám khách khứa này đi.

Hai người đã tách khỏi đám đông để nói chuyện, bây giờ lại hội nhập.
Emmanuelle đi hết nhóm này đến nhóm kia nhưng không để lôi cuốn dừng lại nơi
nào. Nàng kiếm Ariane. Nhưng rồi chính Ariane lại nhìn thấy nàng trước. Ariane
kêu lên:

- Cô thánh nữ đồng trinh đây rồi! Tôi cứ tưởng chị bị ma quỉ bắt nhốt đâu đó rồi
chứ.

Emmanuelle để ý bà bá tước đã tránh dùng giọng thân mật với nàng trước mặt
đám đông. Nàng trả lời theo cùng một giọng:

- Ngược lại thưa chị. Một ông hoàng của đêm tối đang so sánh tiếng cười của
tôi với nghệ thuật vũ thoát y.

- Tay biết thưởng ngoạn mọi vưu vật trên đời ấy là ai vậy

- Tôi không biết họ, chỉ mới biết tên ông ta là Mario. Chắc chị phải biết ông ta là
ai...

Ariane khựng lại:

- Ồ! cái anh chàng này. Đức hạnh của chị sẽ bị đe dọa nếu chị làmột cậu trai
xinh đẹp kia.
- Chị muốn nói anh Mario là....

- Tôi không muốn nói xấu đương sự. Thế chàng đã trình bầy các lý thuyết của
chàng cho chị nghe chưa? Tôi thấy là đương sự chưa tin chị lắm đâu: chàng
thành thật với tôi hơn. Dù sao.đó cũng là một đàn ông tuyệt hảo và tôi rất thích
đương sự.

Emmanuelle thất vọng, trả lời…

- Có thể anh đã dấu tôi thói xấu của anh bởi vì tôi đã gợi lên ở anh những ý thích
khác chăng?

Nàng tức Marie-Anne đã dấu nàng tật ấy của Mario. Hay chính Marie-Amle
cũng không biết luôn? Ariane cất cao giọng, đọc:

- Lasclate ogni sperangza, voi ch'entrate!. Người hùng của chị giữ nguyên tắc
lắm: hắn sẽ không để ai làm thay đổi tính chất cũng như con đường hắn đã chọn
đâu.

EmmanueUe nói với giọng khoe khoang:

- Này, chị biết đấy, tôi đã làm hư hỏng thiếu gì kẻ! Nàng gần như tức giận. Vê
gây hấn của nàng làm Ariane khoái chí, chọc giận thêm:

- Cái anh chàng Mario này thì tôi e chị vô phương thay đổi.

- Đợi rồi coi.

- Bravo! Ai mà cải tạo được Mario thì xứng đáng được tưởng thưởng huy
chương vàng (Ariane hạ giọng xuống).

Nhưng nếu tôi là chị, tôi sẽ không hơi đâu mất công cho những chínhnghĩa
không thể thực hiệnnổi. Vả lại đâu thiếu gì cách để tham dự vào các trò hào
hứng của đương sự. Tôi nhắc lại lần nữa là có cả trăm đàn ông hấp dẫn không
kém Mario đang chờ đợi chị "làm cho hư hỏng." Nào bây giờ có muốn tôi giới
thiệu cho vài gã không?

Emmanuelle nói:
- Không. Tôi thích những chiến thắng trong khó khăn kia.

Ariane nói với giọng châm chọc.

- Vậy thì chúc chị may mắn nghe?

Ariane lại nhìn nàng với cái vẻ ở câu lạc bộ thể thao ngày nào, rồi thì thào hỏi:

- Những ngày gần đây bồ hưởng đủ khoái lạc chứ?

Emmanuelle nói.

- Đủ chứ.

Ariane ngắm bạn một lúc trong ỉm lặng:

- Với ai.

- Tôi không nói đâu.

Nhưng đúng là chị có làm ớnh với ai đó, phải không?

- Đúng.

Ariane cười thân ái:

- Tối nay tôi đã chuẩn bị cho bồ một vụ, nếu bồ thích.

Không ngăn nổi tò mò, Emmanuelle hỏi:

- Cái chi vậy?

- Tôi không nói đâu.

Emmanuelle giận dỗi. Ariane mềm mỏng:

- Có hai chàng trai Paris chỉ ngưng ở đây có một ngày. Tôi sẽ cho bồ hưởng cả
hai chàng trước tôi.

- Còn chị thì sao?

- Ô! Bồ nhớ để dành một chút cho tôi là được rồi.

Emmanuelle thấy vui trở lại, cười. Ariane hỏi:

- Bồ trần truồng dưới cái robe này phải không?

- Đúng vậy.

- Cho tôi coi nào.

Lần này đang ở trạng thái quá xúc động, Emmanuelle không thể từ chối. Hai
người tách khỏi đám khách, ra sau một bình phong. Emmanuelle cầm vạt vay
kéo lên. Ariane nói:

- Được lắm, mắt nhìn đăm đăm vào phần dưới bụng đen thẫm của bạn.

Emmanuelle cảm thấy cái nhìn của Ariane làm dịu cái giống của nàng xuống,
như là có những ngón tay hay lưỡi chạm tới. Nàng ưỡn người ra trước như để
cái nhìn của Ariane có thể liếm được chỗ đó. Anane ra lệnh:

- Cho tôi coi rõ hơn nữa đi!

Emmanuelle tuân theo nhưng chiếc robe không thể banh ra hơn. Ariane nói:

- Cởi luôn robe ra.

Emmanuelle gật đầu đồng ý liền. Nàng muốn trần truồng ngay ra. Hai đầu vú
cứng như âm hộ nàng đều đang muốn dâng hiến. Nàng kéo hai cầu vai xuống,
kéo núm fermeture dưới nách. Ariane kêu lên:

- Ô! Có người tới.

Phút mê hoặc tan biến: Emmanuelle như vừa ra khỏi một giấc mơ. Nàng khép
vạt áo lại, lắc cho gọn mái tóc. Ariane nắm lấy tay dẫn nàng đến một chỗ khác
xa hơn. Một người hầu xuất hiện mang theo một cái khay: cả hai đều lấy ly
champagne và uống một hơi cạn.

Ariane gọi người hầu trở lại, đổi ly không lấy ly đầy. Emmanuelle đang khát. Hai
người không làm gì hơn là nói chuyện với nhau, nhìn thẳng phía trước mà không
thấy rõ những bóng hình đang vỗ vai nhau, cúi đầu chào nhau ồn ào Cả hai đều
cảm thấy như nhiệt độ đã tăng hẳn lên. Có thể trời sắp nổi cơn giông bão.

- Bồ có tin sắp có bão không?

- Tin chắc.

- Nóng quá sức!

Emmanuelle nghĩ thầm: “Chiếc robe này sao nóng quá vậy”.

Một người ra dấu gọi Ariane và khi cô định quay đi Emmanuelle mới nhớ ra điều
đang định hỏi:

- Ariane này, nàng níu gấu áo bạn .lại, chị có biết một cô gái Mỹ tóc đỏ, đỗ sẫm
hơi ánh vàng không? Cô ta là em của một tùy viên hải quân...

- Bee? Ariane ngắt lời nàng.

Tim Emmanuelle đập mạnh. Nàng cho rằng nếu mọi người không ai biết cô gái
Mỹ là chuyện thường, nhưng đang ở tâm trạng hỗn mang, nàng vẫn bực bội khi
nghe Ariane hô ngay cái tên Bee. Nàng gật đầu:

- Đúng cô đó. Bee có mặt ở đây đêm nay không?

- Bee có được mời, nhưng tôi chưa trông thấy đâu.

- Nếu Bee được mời, sao cô ta lại không đến?

- Tôi không biết.

Ariane đột nhiên trở thành mơ hồ, lảng tránh vấn đề. Thái độ nàyítkhi cô có, làm
Emmanuelle nhấn mạnh thêm: Theo chị Bee là loại người như thế nào?
- Nhưng tại sao bồ lại biết Bee?

Tôi gặp trong một buổi đến nhà Marie-Anne uống trà.

- A! vậy hả? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên: đó là một trong những cô bạn của
Marie-Anne.

- Nhưng chị có gặp Bee thường không?

- Khá thường.

- Bee làm gì ở Bangkok?

- Giống như bồ với tôi thôi: thích thì đến vậy thôi?

- Tại sao ông anh Bee lại nuôi cô ta để chằng làm gì cả vậy?

- Tôi không nghĩ là ông anh hải quân phải nuôi em. Bee nhiều tiền lắm. Bee đủ
sức sống không cần một ai.

Câu nói chợt vang lên một cách buồn thảm trong Emmanuelle. Không cần một
ai? Chắc chắn là vậy rồi.

Emmanuelle không biết hỏi gì thêm nữa. Không hiểư tại sao nàng không dám hỏi
địa chỉ của Bee, làm như hỏi như vậy là thất lễ không bằng. Ariane hỏi.

- Rồi sao nữa?

Nàng dư biết Ariane định hỏi gì, nhưng giả vờ như không hiểu. Ariane nói:

- Tôi đưa bồ đến nhà Bee tối nay, được chứ?

- Không được đâu: còn vướng chồng tôi.

- Ông chồng chị dư biết tôi đủ sức coi sóc bồ mà?

Nhưng Emmanuelle đã hết muốn gặp lại Beê. Ariane ý thức điều đó Ariane nói:
- Thôi được, tôi sẽ giữ kín chuyện này.

Tuy nói vậy nhưng rõ ràng là Ariane mất vui hẳn hoi, không ba hoa như thường
lệ nữa. Emmanuelle có cảm tưởng xong buổi tiếp tân, Ariane sẽ đi ngủ. Nhưng
Ariane đã thốt lên:

- Cái chàng Mario của bồ kìa! Hắn có vợ đang đi kiếm ai: chắc là đi kiếm bồ chứ
còn ai nữa? Thôi, đừng để hắn chờ đợi dài người vô ích.

Ariane lấy tay đẩy Emmanuelle.

Nhưng Mario đã nhìn ra hai người, anh tiến lại gần. Ariane mượn cớ đi kiếm đồ
uống rồi biến luôn. Mario nói:

- Marie-Anne đã nói rất nhiều về cô với tôi.

Đó chắng phải là điều làm Emmanuelle yên lòng.

Cô bé đó nói những gì với anh?

- Nói đủ để tôi muốn tìm hiểu cô hơn nữa. Xin cô hãynhận lời dùng cơm chiều
với tôi, một hômnào đó, để chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn. Trong đám
đông ồn ào này, đâu có nói gì nhiều được.

Emmanuelle nói:

- Cám ơn anh. Nhưng lúc này nhà chúng tôi đang có khách. Tôi khó mà....

-Tại sao không nhỉ? Để ông khách cho chồng coi một tối cũng được. Tôi hi vọng
là cô được phép đi ra ngoài chơi một mình chứ?

- Chắc chắn rồi.

Nhưng nàng tự hỏi Jean sẽ nghĩ sao về vụ này. Nàng tinh nghịch nói thêm:

- Anh có thấy phiền không nếu tôi rủ chồng đi cùng?


Mario từ chối thẳng thừng:

- Không, tôi chỉ mời một mình cô thôi.

A? ít ra cũng là ngay thẳng. Nhưng Emmanuelle cũng hơi ngạc nhiên một chút.
Cái lối mời này không hợp với những gì Ariane đã tiết lộ về Mario. Nàng muốn
biết rõ sự thực.

- Nhưng anh biết đấy, đâu có tiện cho một gái có chồng đến ăn tối ở nhà một
ông độc thân. Anh nghĩ sao?

- "Đâu có tiện," - Mario nhắc lại từng chữ như là lần đầu tiên nghe thấy những
chữnày. -Thếcô muốn mọi sự phải "phải đạo" chăng? Đó có phải là một trong
những nguyên tắc của cô không?

Emmanuelle vội vã khống chế.

- Không, không phải!

Nhưng nàng vẫn lại thử thăm dò thêm:

- Nhưng phụ nữ thường vẫn thích biết trước những hiểm nguy đang chờ đợi
mình.

- Vấn đề là cô hiểu "hiểm nguy" theo nghĩa như thế nào. Xin cho tôi được biết
quan niệm của cô.

Emmanuelle lâm vào thế bí. Nếu nàng viện tới bổn phận người vợ trong hôn
nhân, phongtục tập quán vân vân, thì nàng biết trước câu trả lời của Mario sẽ là
thếnào. Mặt khác nàng lại không đủ can đảm hay thói quen để thú nhận thẳng
những gì nàng đang bận tâm. Nàng chỉ nói một cách lúng túng:

- Tôi không phải là người nhát.

- Thế là quá đủ cho tôi. Vậy mời cô tới chiều mai nghe. .

- Nhưng tôi đâu có biết anh ở đâu đâu.


- Cô cứ cho tôi địa chỉ của cô: tôi sẽ đi taxi đến đón (Mario cười duyên dáng).
Tôi không có xe riêng.

- Dùng xe của tôi được không?

Không, vì cô sẽ lạc đường là cái chắc. Taxi sẽ đến đón cô lúc tám giờ. Đồng ý
chứ?

- Đồng ý.

Nàng cho Mario số nhà, tên đường và khu vực.

Mario từ một lúc lâu đã nhìn nàng chăm chú, sau cùng nói một cách giản dị:

- Cô đẹp thật đó.

- Đâu có đáng gì nhiều, Emmanuelle lịch sự đáp lễ.


Chương 12. Emmanuelle – Luật Lệ

Hãy lại đây, các bạn ơi, đâu có quá trễ để tìm một thế giới mới.
Tennyson (Wysses)
Anh tạo ra bóng đêm và tôi tạo ra neon.
Anh tạo ra đất sét và tôi làm ra ly.
Anh tạo ra sa mạc, núi non và rừng rậm. Tôi tạo ra vườn hoa, vườn cây trái.
Chính tôi biến đá thành một cái gương.
Và cũng chính tôi biến thuốc độc thành thuốc giải độc.
Mohammed Iqbal

Bản. Một người hầu trai mặc quần sọc bó sát mầu xanh xẻ rãnh hai bên đùi
bưng một khay đồ uống ra, quì xuống đặt lên một chiếc bàn dài và hẹp cũng bọc
da.

Căn nhà Mario làm bằng gỗ nguyên khối nhô ra trên một con rạch nước đen lấp
lánh. Căn nh.à không có lầu này mang vẻ. dáng nhà của một người kiểm lâm,
nhưng bước chân vào rồi khách mới sững sờ với những đồ đạc trang trí bên
trong. Phòng khách rộng mở ra phía khlong. Từ chỗ mình ngồi Emmanuelle có
thể nhìn thấy những con thuyền chở đầy dứa, tre, hay những đồ ăn đồ uống
chèo ngược chèo xuôi len lỏi giữa những bè tre nứa đang trôi theo giòng. Một
người đàn ông duy nhất đưa thuyền đi, đôi khi ném một cái nhìn không chủ đích
vào phòng khách nàng đang ngồi. Tiếng chuông đồng nhỏ từ một ngôi đền kếcận
văng vẳng tới theo chiều gió, tiếng thanh tiếng trầm. Nàng cũng nghe thấy một
tiếng cồng từthật xa nhưđánh thức các tăng ni đang ngủ yên. Một tiếng mẹ ru
con ngủ vang lên đâu đây Mario nói:

- Một người bạn sắp đến chơi.

Giọng nói trầm của anh phù hợp với những khuôn mặt đức Phật vẽ trên những
chao đèn hình nón chung quanh. Emmanuelle cảm thấy một ớnh tự bất an nên
nàng đưa ly rượu pha của người hầu mới mang ra ấy lên, uống một hơi cạn một
nửa ly. Nhưng tác động của rượu không giả; toả được một khắc khoải đang xiết
chặt lấy tim nàng. Nàng đã làm cái gì vậy? Nàng xấu hổ vì niềm sợ hãi không
tên, không hình dáng đang phá vỡ cái khung cảnh siêu thực của nơi này.
Nàng hỏi:

- Tôi có biết người bạn ấy của anh không?

Khi nói xong nàng mới ý thức niềm thất vọng đột ngột xuất hiện: như vậy Mario
đâu có muốn gặp riêng nàng? Nàng cứ tưởng Mario từ chối không mời thêm
Jean cốt để tùy nghi hành động với nàng, hóa ra anh chàng còn mời thêm một
người nữa làm kỳ đà cản mũi. Mario trả lời:

- Không. Ngay chính tôi cũng mới chỉ gặp anh ta một buổi tối cách đây mộthôm.
Đó là mộtngười Anh. Một nhân vật dễ thương, có một mầu da thật độc đáo. ánh
nắng mặt trời của những xứ sở ấy đã nướng trui anh ta lên... nói ra sao nhỉ? để
làn da anh thơm lừng. Chắc chắn cô sẽ khoái anh chàng này.

Ghen tuông và tủi nhục xiết chặt lấy Emmanuelle. Mario nói tới con người đó với
một giọng thèm thuồng ẩn hiện trong từng chữ, làm như là đang cầm một chiếc
khay cúi xuống lựa những chiếc bánh trong một cửa hàng bánh ngọt. Bây giờ
nàng đâu còn ngờ chi nữa về ý thích của Mario trong địa hạt tình dụcl Ariane đã
chẳng báo truởc cho nàng là gì?

Nhưng rồi nàng trấn tĩnh lại. Nếu Mano muốn ngủ với nàng, nàng đâu có ý kiến
gì. Bởi vì nàng chờ đợi sự việc ấy, quyết định đến đây để chiều lòng Marie-Anne
hay tại nàng bị một lôi cuốn khác thôi thúc mà không dám thú nhận. Cái quyết
định hiến thân khi bước chân đến đây mang lại cho nàng một thứ khoái cảm thân
xác, cảm thấy rõ rệt khi nghĩ chút nữa đây nàng sẽ tự tay cởi chiếc robe, tự mở
rộng cặp đùi đón nhận một thân thể xa lạ, cảm thấy cái thân xác ấy đột nhập sâu
vào nàng như trong một vụ hiếp dâm có khoái lạc. Hay cũng có thể cái giống
nam ấy sẽ nhẩn nha để nàng mở rộng thân thể trong chờ đợi khắc khoái trước
khi cương cứng vuốt ve bên trong âm hộ ẩm ướt trút vào đó đến giọt cuối cùng
của tinh khí và chỉ rời bỏ nàng khi - như đất sét đã được đào lên, nhào nặn đẫm
nước... Nàng cắn môi, nàng sẵn sàng, nàng ao ước được chiếm hữu, thèm
muốn. Nhưng nàng không thích những trò chơi nào rắc rối quá: chỉ nghĩ đến nó
thôi là đủ nàng chán nản rồi. Đáng lẽ nàng phải biết nghi ngờ cái đầu óc lắm
sáng kiến của người ý mới phải.

Nàng sắp sửa nói với Mario như sau:

"Anh đã có lý khi biết lợi dụng những cơ hội cuộc đời dành cho anh, nhưng anh
hãy nên bằng lòng với con người tôi hiện nay. Hãy làm tình với tôi rồi trả tôi về
nhà ngủ yên bên cạnh chồng tôi. Khi tôi đã về rồi, anh tha hồ vui đùa thỏa thích
với cái gã người Anh ấy của anh."

Nhưng nàng lại e ngại sẽ bẽ bàng nếu Mario sẽ chỉ nhìn nàng với cái nhìn lễ độ
xa cách mà nàng đã quá biết, để rồi trả lời:

- "Này cô bạn thân mến, cô đã hiểu nhầm tôi. Cô rất dễ thương, nhưng..."

Mario bỗng cất tiếng với cái giọng đúng như nàng e ngại, phá vỡ mọi ảo tưởng:

- Tôi thích cô để hở đùi càng cao càng tết. Quentin sê đến ngồi trên chiếc ghế
này. Cô có thể quay người một chút để hắn có thể nhìn thẳng vào phần tối nhất
trong váy không?

Emmanuelle choáng váng. Mario đã đặt một tay lên nàng, đủ để đầu ngón áp lên
phần bắt đầu có đường cong phồng của vú. Hắn xoay người nàng về phía bên
phải, tay kia nhẹ nhàng nâng gấu váy lên sao cho chân trái hở đến nửa đùi,
chân phải hở đến hông. Mario nói:

- Đừng, cô đừng có khép chân lại. Như vậy được đó. Đừng nhúc nhích gì hết
nữa nghe. Đây, khách của chúng ta đã đến.

Mario rút tay lại. Nàng cảmthấy nhưmột làn sóng biển đã rút ra khỏi bãi cát.

Mario đưa khách đến chỗ ngồi đã định trước, đồng thời nở với nàng một nụ
cười nhưmột giám khảo muốn trấn an thí sinh đang quá hồi hộp. Nhưng chính
anh chàng ngươi Anh mới là kẻ bối rối nhất.

"Hắn không nhìn cả đùi mình nữa, Emmanuelle nhận xét như vậy, đồng thời thích
thú trước sự thất bại của các tính toán nham hiểm của Mario: đáng kiếp, ai
bảo!"

Quentin bỗng trở thành đồng minh với nàng hơn là kẻ thù Nàng niềm nở với hắn.
Phải công nhận đương sự coi cũng được lắm. Mong hắn đừng là cái
đồpedérastre, không thì uổng quá?

Xui xẻo hơn nữa là khách mới tới lại không biết một chữ tiếng Pháp nào.
Emmanuelle nhận định một cách mỉa mai:

"Mình rõ thật hên chưa! Cái số mình toàn rơi vào tay cái đám đàn ông đi du lịch
mà không có khiếu về ngoại ngữ."

Nhưng chính sự kiện này lại làm nàng bị kích thích: nàng tưởng tượng đến xúc
cảm do cái lưỡi không có khiếu ngoại ngữ ấy quấn trên lưỡi nàng, trước khi nó
đi xuôi xuống bụng. Nàng nghĩ đến cái lưỡi ấy thọc vào trong nàng... trước khi
kịp trấn tĩnh lại để nói vài ba câu tiếng Anh mới học được từ khi tới Bangkok ba
tuần trước, nhưng nỗ lực này cũng không dẫn nàng đi xa hơn được. Nhưng
Quentin thì lại tỏ ra thích thú rõ rệt.

Rõ ràng là Mario không hề thích đóng vai trò thông ngôn giùm. Anh chỉ lo pha
rượu, cắt nghĩa chi đó cho người hầu bằng một thứ ngôn ngữ pha trộn tiếng
Thái. Sau cùng Mario đến ngồi trên thảm, trước ghếcủa Emmanuelle. Anh ngồi
nghiêng hướng về phía khách. Họ nói tiếng Anh với nhau. Quentin nhìn
Emmanuelle và thử lôi kéo nàng tham gia cuộc đàm thoại. Đến một lúc nào đó
Emmanuelle phát chán những chuyện trò lẩm cẩm này. Nàng tuyên bố:

- Tôi không hiểu gì cả.

Mario nhướng mày ngạc nhiên, nói:

- Điều đó đâu có quan trọng gì.

Và trước khi Emmanuelle có thể đáp lại, Mario đứng bật lên ngồi cạnh, vòng tay
ôm lấy eo nàng, đẩy ngửa nàng ra một chút, quay lại nói với Quentin với một
giọng nồng nhiệt làm nàng khá thích thú:

- Non à bella, caro?

Mario giữ nàng ở vị trí mất thăng bằng làm nàng phải giơ đôi chân lên (lần này
nàng ý thức chuyện đó một cách vui vẻ) hở hang nhiều hơn nữa. Mario lấy ngón
tay mơn trớn môi nàng, rồi từ tốn tụt áo ra khỏi vai nàng. Anh lột trần vai nàng
trước hết rồi đến hai đầu vú, cong miệng lại mà nhìn ngắm.

- Nàng đẹp thật đó, Quentin có thấy vậy không?


Chàng người Anh gật đầu một cách mạnh mẽ. Mario lại kéo mép áo lên che đầu
vú, rồi hỏi:

- Bạn có thích đôi chân nàng không?

Mario đặtcâu hỏibằngtiếng Pháp nên Quentinchỉ nhíu mắt không trả lời. Mario
nhấn mạnh:

- Cặp đùi của nàng thật tuyệt? Từ chân cho đến tận háng đều là những cơ phận
của dục tình.

Mario vuết ve mắt cá óng ả của nàng:

- Rõ ràng đôi chân này đâu có phải chỉ dùng để đi.

Anh nghiêng người về phía nàng, nói:

- Tôi thích cô tặng đôi chân cho Quentin. Cô đồng ý không?

Nàng không hiểu rõ lắmMario thực sựmuốn cái gì, đầu óc nàng đang quay
cuồng một chút. Nhưng nàng không muốn tỏ cho hai người biết nàng muốn thoái
thác, dù là bất cứ điều gì Nàng chọn thái độ ngồi bất động. Mario tỏ về hài lòng.

Anh lại đưa tay nâng váy nàng lên, nhưng cạo hơn lần trước. Vì tà váy hẹp, anh
phải dùng tay kia nâng nàng lên để làm lộ ra hoàn toàn cặp đùi và phần dưới
bụng của nàng. Tối nay, đây là lần đầu tiên nàng đi vớ kể từ khi tới Bangkok.
Trong khoảng trên làn vớ, chiếc slip đen trong suốt để lộ những vòng mao nằm
êm sát êm đềm.

Mario nói:

- Lại đây đi. Cầm lấy.

Nàng nhận thấy Quentin tiến lại gần, đưa một tay vuốt một mắt cá rồi cả hai của
nàng. Hắn để một tay ở lại, tay kia tiến lên dọc bắp chân, chần chừ nơi đầu gối,
tiến lên đùi rồi ngừng lại ở khoảng cách phần thầm kín của nàng.

Đến lúc đó bàn tay kia mới tiến lên để cùng ôm lấy hai đùi nàng. Rồi cả hai cùng
tiến lên nữa, mới đầu ở phía trong, tiến ra phía ngoài, tiến lên nữa rồi chạm tới
hai mông nàng. Đến đây hai bàn tay cương quyết banh hai đùi ra để có thể vuốt
ve diện tích bên trong, nơi nhiều cảm xúc đến độ Emmanuelle cảm thấy đôi môi
mình phồng hẳn lên.

Mario nhìn nàng. Nhưng nàngkhông nhìn thấy anh. Khi nàng mở mắt ra kiếm mắt
Mario để ớm hiểu anh chờ đợi gì nữa ở nàng, anh chỉ cười bí ẩn. Một phần vì
muốn thách thức, một phần khác vì khoái cảm nàng xắn váy lên tận lưng, đưa
tay kéo mép quần lót xuống. Đôi bàn tay của người Anh lập tức táo bạo hẳn lên,
vội vàng giúp đỡ kéo slip dọc theo đùi xuống tận chân.

Nhưng giọng Mario lại cất lên, trầm và nghiêm trang hơn mọi khi, làm
Emmanuelle rùng mình. Mario nói tiếng Anh. Sau vài câu, anh dịch cho nàng
nghe:

- Em không được tặng hết ngay cho một người.

Mario nói với giọng ông thầy giảng dậy một bài học khó.

- Quentin đã được hưởng đôi chân em: lúc này như thế là đủ cho hắn hài lòng.
Em hãy giữ những phần khác của cơ thể cho một cơ hội khác, cho những người
khác nữa. Với mỗi đàn ông, em chỉ nên cho hưởng một chỗ thôi: tùy em chọn
cho hưởng chỗ nào phần nào.

Emmanuelle không dám kêu lên:

- "Nhưng còn anh, chính anh, anh muốn phần nào của thân thể tôi?"

Nàng tự hỏi với một chút mỉa mai phải chăng chiếc vú Mariochỉphớtđặttay lên
bannãy là đủ cho anhrồi. Thoảng trong một giây, nàng thù ghét Mario. Nhưng
anh ta đã đứng dậy, hăng hái và vui vẻ kêu lên:

- Thôi, chúng ta ăn cơm chứ? Cara, lại đây? Tôi muốn cô thưởng thức những
món ăn làm cơ thể điên lên.

Mario luồn một tay dưới vai, một tay dưới chân, bồng nàng vẫn thânthể lõa lồ
khỏi đi văng. Dưới ánhnhững ngọn đèn bằng giấy, thân thể nàng như dài thêm,
nổi bật những phần đồi núi và trũng thấp đầy bóng tối. Khi Mario đặt nàng xuống
đất, làn váy mới rơi xuống che phủ. Emmanuelle nghiêng người một cách duyên
dáng sửa lại y phục. Nàng nhìn thấy trên thảm một vệt đen nylon, nhưng

không biết phải làm thế nào. Mario nhanh nhẹn nhặt quần lót đen ấy lên và áp
vào môi.

Anh lớn tiếng đọc một đoạn văn không biết tríchtừ đâu:

- "Chia lìa với những vật có thực, không khó khăn gì, chia lìa với những kỷ niệm
mới là vấn đề. Trái tim tan nát khi phải xa lìa với các mộng mơ, bởi vì có rất ít
thực tại nơi con người."

Mario để cái slip ướp hương thơm ấy vào túi áo veston đen, rồi cầm lấy tay
Emmanueìle đang sững sờ dẫn đến chiếc bàn tròn nhỏ chung quanh bầy sẵn ba
chiếc ghế gỗ kiểu trung cổ có tựa cao.
Chương 13. Emmanuelle

Emmanuelle không dám nhìn Quentin. Nhưng dù muốn hay không nàng cũng
thấy thích cái kinh nghiệm vừa qua và bắt đầu bớt hờn giận Mario. Suy nghĩ cho
cùng, có thể Mario có lý khi ngăn cản nàng hiến thân cho cái anh chàng người
Anh dù đẹp trai nhưng xa lạ này. Hẳn nàng sẽ không ngu đến độ mở ngỏ thân
thể cho bất cứ kẻ nào đặt tay lên đầu gối nàng chứ? Vụ ăn nằm bừa bãi trên phi
cơ như vậy là quá đủ, bởi vì từ xưa nàng vẫn biết lẩn tránh khéo léo những
chàng trai theo đuổi, chỉ cho họ cầm tay nàng mà thôi. Nhưng với Mario, dĩ nhiên
là mọi sự không thể diễn ra như thế... Nàng cho rằng chẳng có gì là quá đáng khi
một phụ nữ để cho cả chồng lẫn người ớnh sử dụng chung thân xác mình.
Nhưng chỉ một người tình thôi! Và người tình đó phải là Mario... Một ý tưởng đột
ngột đến với nàng: dám Mario không để Quentin đi đến cùng chỉ vì muốn để
dành nàng riêng cho anh thôi. Giả thuyết này làm nàng vui vẻ trở lại.

Tuy thế nàng không muốn để cho Mario thấy đương sự đã nắm chắc nàng: bởi
thếnàng cốgắng biến mọi sự thành khôi hài, bi bô luôn miệng để chứng tỏ nàng
không phải là một cô gái ngây thơquá đối với các giáo điều, các tin tưởng triết lý
của anh.

- Tôi không hiểu làm sao anh lại hòa giải được thứ tình yêu "tiết độ" của anh với
thứ đạo lý anh rao giảng cho tôi tối hôm qua? Anh bảo vấn đề là ở chỗ biết
phóng túng yà tháo mở con người ra, sao hôm nay anh lại khuyên tôi nên mặc
cả, chỉ cho đàn ông từng chút một thôi?

Mario hỏi:

- Cô cho luôn tất cả cái một? Rồi sau khi chấm dứt thì sao?

- Chấm dứt?

- Người phụ nữ ngồi làm mẫu cho Portrait Ovale chẳng hạn, sau khi cô ta đã
tặng hết mầu vẻ của mình, bị rút đến hơi thở cuối cùng, thì nghệ thuật có thể còn
nữa không? Finita la comedia! Khi tiếng kêu khoái lạc cuối cùng thoát ra khỏi
miệng cô, tác phẩm sẽ bị tiêu hủy. Nó sẽ biến mất, nhưchưa từngbao giờ hiện
hữu. Trong cõi trần gian ai cũng phải chết này, nhiệm vụ quan trọng nhất, và duy
nhất luôn, xét cho kỹ lưỡng, phải chăng chỉ là "làm cho kéo dài"? Tháo mở mình
ra? Chắc chắn là thế rồi! Nhưng không phải là để chấm dứt mọi sự.

- Cả anh cũng ớm cách mô tả cái chết sắp đến của tôi sao? Nhưng anh và cô
đồ đệ Marie-Anne của anh cần phải tìm nhất tn mới được, bởi vì Marie-Anne
khuyên tôi cứ phóng túng hình hài đi, trong khi anh lại khuyên nên dè xẻn. Nhưng
cả hai người sao lại giống nhau thế: ai cũng nhân danh thứ triết lý đời người
ngắn ngủi lắm?

- Này cô bạn thân ái, cô hiểu ngược hết ý kiến của tôi rồi! Chắc tại tôi đã diễn tả
không khéo. Marie-Anne biết diễn tả hơn quan điểm của hai đứa tôi. Các cô gái
bé có khả năng trình bầy hơn người lớn nhiều.

- Không đâu! Nhưng bài giảng của anh và Marie-Anne mâu thuẫn nhau. Anh rao
giảng sự tiết độ...

Mario vui vẻ ngắt lời nàng:

- Lời trách cứ của cô sai không thể tưởng tượng được. Nhưng sự nổi giận của
cô liệu có thể đưa hai nam nhân chúng tôi đến chỗ nhịn ăn uống luôn chăng?

- Anh nói cái gì vậy?

- Cái món bánh dán chiên này đang nguội dần...

Emmanuelle cười, hơi bẽn lẽn. Mario quả thật có tài trong việc tránh né những
vấn đề khó khăn.

Trong một khoảng thời gian, ba người chỉ bàn tán về món ăn và nlợu vang.
Quentin không tham dự nhiều vào câu chuyện dù Mario chuyển rất nhanh từ
ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Emmanuelle thành thực khen ngợi những
món ăn cầu kỳ của gia chủ. Nàng bảo bình thường ra ít khi để ý đến thức ăn,
nhưng đêm nay không hiểu sao nàng nhậy cảm đến độ thừởng thức được
hương vị của một món thịt chiên. Mario hỏi:

- Có phải đối với cô thức ăn không phải là điều quan trọng nhất trên đời phải
không?

Emmanuelle hiểu bây giờ đề tài nói chuyện sẽ chuyển tới những chiều cao mới.
Nàng suy nghĩ. Nàng sẽ trả lời thế nào đây cho vừa hợp tông với không khí
trong nhà lúc này, vừa không tỏ ra nhượng bộ thái quá chủ nhân? Sau cùng
nàng nghĩ mình đến đây tối nay cốt để vui đùa trụy lạc theo ý thích, chứ đâu có
phải để đàm luận triết lý. Bởi thế nàng tuyên bố rành rọt:

- Điều quan trọng nhất đối với tôi là sướng tối đa trong dục tình.

Mặc dù thế Mario vẫn không tỏ ra tán thưởng cho lắm. Có vẻ sốt rột là chắc.
Anh nói:

- Chắc là thếrồi! Nhưng đâu có phải là sướng bừa bãi phải không? Đối với cô,
chính lúc sướng hay cách thế đạt tới sự sướng, điều nào quan trọng hơn.

- Chắc chắn là chính sự sướng, chứ còn gì nữa!

Thực ra nàng không nghĩ như vậy, nhưng cứ nói như vậy để chọc giận Mario.
Nhưng nàng chỉ làm cho anh sững sờ thôi. Mario thở dài:

- Lậy Chúa đáng thương!

Emmanuelle ngạc nhiên:

- Anh bị tôn giáo nhập rồi đấy hả?

Mario chữa lời nàng:

-Tôi chỉ nhắc tới mộtthượng đếvề thẩmmỹ thôi. Một thứ thượng đế mà cô càng
nắm vững luật lệ của ngài càng tết Tôi muốn nói tới Eros.

- Anh tưởng tôi không biếtphục vụ ông thượng đế nàysao? nàng cằn nhằn. Đó là
thần Éros chứ ai nữa.

- Không phải, éros là thần của dâm tình.

- Ồ ! Người đời đã biến éros thành vậy đó !

- Có thần thánh nào xưa nay chẳng bị vậy? Cô có vẻ không coi trọng chủ nghĩa
dâm tình (érotisme) cho lắmphải không?
Anh lầm rồi, tôi ủng hộ dâm ớnh chứ.

- Vậy hả? Thế cô hiểu dâm tình là như thế nào mới được chứ?

- Chủ nghĩa dâm tình là... nói ra sao nhỉ?... là sự thờ phụng các khoái lạc của
giác quan, bất chấp mọi luân lý đạo đức.

Mario nói với giọng đắc thắng:

- Cô hiểu sai rồi. Cô phải hiểu ngược lại mới đúng.

- Như vậy là thờ phụng sự tiết dục sao?

- Không phải là sự thờ phụng, mà là lý trí chiến thắng huyền thoại. Đó không phải
là những thao tác của giác quan, mà là của tinh thần. Không phải là sự thái quá
của khoái lạc mà là sự hưởng thụ sự thái quá. Không phải là phóng túng, mà là
qui tắc. Chủ nghĩa dâm tình chính là một thứ đạo lý Emmanuelle lớn tiếng:

- Nghe hay chưa!

Mario giọng trách cứ:

- Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Chủ nghĩa dâm tình không phải là một cuốn sách dạy
nấu ăn cho vui lòng thực khách trong thiên hạ. Đó là một quan niệm về định
mệnh con người, một bộ luật, một lễ điển, một nghệ thuật, một trường phái. Đó
cũng là một khoa học, hay nói cho đúng hơn, thành quả sau cùng của khoa học.
Những qui luật của nó được xây dựng trên lý trí, chứ không phải trên mê tín Chủ
nghĩa dâm tình xây dựng trên lòng tự tin, chứ không phải lòng sợ hãi. Và nhất là
xây dựng trên khả năng biết thưởng ngoạncuộc sống, hay nói cho đúng hơn,
trên sự thần bí của cái chết.

Mario giơ tay ngăn chặn câu nói sắp sửa thốt ra khỏi môi Emmanuelle, nói tiếp:

- Chủ nghĩa dâm tình là sẵn phẩm của sự tiến bộ, chứ không phải của sự suy
đồi... Tôi còn khẳng định nó là một yếu tốthăng tiến tinhthần bởi vì nó đòi hỏi một
sự tôi luyện cá ưnh, sự từ bỏ mối đam mê các ảo ảnh, thay thế bằng những đam
mê sáng suốt.
Emmanuelle chế nhạo:

- Nghe anh nói vui chưa? Thế anh anh có thấy thứ chủ nghĩa anh vừa mô tả ấy
có hấp dẫn khôngl Anh có thấy thà là ảo tưởng đi còn thấy dễ sống hơn không? .

- Thế cô có biết ảo tưởng đối với tôi là những gì không? Là lòng muốn tưhữa
cho riêng mình hay ước muốn chỉ thuộc về một người thôi; lòng tham lam quyền
lực hay muốn bị khuất phục đọa đầy; là sự tìm khoái lạc trong việc làm đau khổ
hay giết chết kê khác; là sự ảo hoặc, thèm muốn thân xác, là lòng yêu sự đau
khổ và cái chết, là sự khao khát vĩnh cửu, vân vân. Đó là những thứ mà tôi gọi là
ảo tưởng. Chúng có quyến rũ cô chăng?

Emmanuelle nói:

- Chắc không đâu. Nhưng anh hãy nói cho tôi biết tôi nên để bị quyến rũ bởi
những cái gi.

- Tôi thường thích cho đức tính cao nhất là lòng đam mê cái đẹp. Bấy nhiêu là
đủ. Cái gì đẹp là có thật, cái gì đẹp là đúng, cái gì đẹp cũng đánh bại nỗi chết...
Tình yêu cái đẹp làm chochúngta thoátkhỏi kiếp sống của loài vật...Không có
lòng yêu cái đẹp ấy, loài người đâu thể cất cánh bay cao được. Bởi vì cô biết
đó, cái đẹp là đôi cánh của thế gian này.

Mario ngừng nói một khoảng khắc, nhưng vẻ mặt Emmanuelle khuyến khích anh
tiếp tục. Vậy anh nói tiếp về vé đẹp với ảo tưởng, về thế gian với cái sống và cái
chết... và một chuỗi tư tưởng hoa mỹ và triết lý khác nữa. Mario quay lại phía
Quentin như để mời làm nhân chứng, mở rộng tay như một người vừa chứng
minh xong một sự thật:

- Bởi vì cuộc sống của chúng ta đơn giản lắm. Chẳng có bổn phận nào khác hơn
trên thếgian này ngoài sự thông minh, chẳng có định mệnh nào khác ngoài tình
yêu và chẳng cái thiện này khác ngoài vẻ đẹp.

Mario quay lại phía Emmanuelle, giơ tay chỉ nàng nói như ra lệnh.

- Cô hẳn còn nhớ tôi đã nói là vẻ đẹp không có trong một tác phẩm đã hoàn tất.
Vẻ đẹp không ở bất cứ cái gì đã hoàn tất. Không có thiên đàng cho người thợ
chân chính, không có sự êm ả của chiều tà sau một ngày lao động cật lực Vé
đẹp là sự thách thức và cũng là sự cốgắng. Thách thức đến khẩn trương và cố
gắng đến vô cùng...

Emmanuelle mỉm cười và Mario có vé hiểu những điều gì làm nàng xúc động.
Anh nhìn nàng với nhiều thiện cảm hơn. Nhưng anh vẫn tiếp tục nói, như sợ rằng
khách chưa hiểu thấu mục đích tối hậu của những điều anh trình bầy:

- Cái đẹp không phải là một quà tặng của thần linh: chính con người đã sáng chế
ra cáị đẹp. Con người làm ra vẻ đẹp: cái đẹp không nằm trong trật tự thiên
nhiên, mà là ngược lại. Cái đẹp là niềm hi vọng xaoxuyến của con người đối với
chính hắn, là đức hạnh phát sinh từ cảnh lưu đầy và cô đơn của con người trong
một vũ trụ mà con người đã xua đuổi tất cả thiên thần lẫn quỷ sứ... Cái đẹp là
ánh trăng trong trí tưởng, là tiếng hát của các ngưnữ cất lên trên mặt biển dữ tợn
xấu xí. Tôi có thể nói chú nghĩa dâm tình, érotisme, là thứ chiến thắng của mộng
mơ trên thực tại, là nơi trú ẩn cao nhất của tinh thần thi ca bởi vì nó chối bỏ
những cái không thể có không thể làm được. Dâm tình là Nhân bản, có thể là tất
cả mọi sự.

Emmanuelle phản đối:

- Tôi không hiểu rõ cho lắm thứ quyền lực này.

- Nhiều người cho rằngnhục tình giữa phụ nữ với nhau là một điều phi lý về
phương diện sinh học, không thể có được Ngay tức khắc dâm tình biến thứphát
kiến của mộng mơ này thành một thực tại. Làm tình bằng hậu môn là một thách
thức chống lại tự nhiên: dâm tình cứ làm. Làm tình với năm người một lúc là
không tự nhiên: dâm tình bèn tưởng tượng ra, thu xếp cho có rồi cứ làm. Và mỗi
chiến thắng này đều là ĐẹP. Dĩ nhiên, chủ nghĩa dâm tình muốn phát triển không
nhất thiết phải cần đến những công thức đặc biệt: nó chỉ cần tuổi trẻ và tự do
tinh thần, tình yêu đích thực, một sự trong sáng không vay mượn gì hết từ phong
tục tặp quán. Dâm tình, érotisme, là một đam mê đầy can đảm.

- Nghe cái kiểu anh nói tôi có cảm tưởng chủ nghĩa dâm tình, cái thứ érotisme
anh nói ấy là một thứ tu khổ hạnh! Thật có đáng công cho chúng ta không đấy?

- Ngàn lần rất đáng! ít nhất cũng có thứ thú vị là chọc ghẹo được những con quỉ
của chúng ta. Những con quỉ xấu xí nhất là: sự ngu đần và sự hèn nhát - hai con
quái vật mà con người tôn sùng? Họ không bao giờ dám thú nhận như nhận định
thống thiết của Hobbes cách đây ba thế kỷ mà bây giờ vẫn còn cứ đúng: "Đam
mê duy nhất của đời tôi là lòng sợ hãi?" Họ sợ mình khác với đồng loại. Sợ tư
duy. Sợ sống sung sướng. Tất cả những niềm sợ hãi đều chống lại thi ca và đều
trở thành những thứ được coi là giá trị của thếgian này. Thí dụ nhưtôn trọng
những gì là khuôn phép, tôn trọng những cấm ky và lễ giáo, thù ghét trí tưởng
tượng, từ chối tiếp nhận cái mới, cái thú khổ dâm, đạo đức giả, dối trá, tàn ác và
lòng tủi hổ. Nói tóm tắt một chữ, là cái xấu, le mal! Kẻ thù thực sự của chủ nghĩa
dâm tình, chính là tinh túy của cái xấu.

Emmanuelle kêu lên: .

- Anh nói hay chưa! Vậy mà tôi cứ tưởng dâm tình là cái mà mọi người hay gọi là
tội lỗi.

- Cô nói tội lỗi hả? Cô hiểu thế nào là tội lỗi? Tội lỗi có nghĩa là khuyết điểm.
Dâm tình không hơn không kém cũng là một sản phẩm của con người, đương
nhiên cang cồ những khiếm khuyết, sai lầm, sa ngã. Và như thế thì chúng ta có
thể nói tội lỗi là cái giá phải trả cho dâm tình, là cái bóng là phế phẩm của dâm
tình. Muốn làm phát sinh một động tác dâm tình, cần có một sốđức tính: trước
hết là tinh thần logique và cương quyết, kế đó là trí tưởng tượng, óc khôi hài,
lòng can trường, đó là chưa kể đến tài tổ chức, có bon gout, trực giác về thẩm
mỹ và ý thức được những cái gì vĩ đại. Không có những đức tính này, mọi nỗ lực
sẽ thất bại, không làm cho con người trở thành vừa cao ngạo, vừa rộng lượng
và chiến thắng.

- Có phải anh cho rằng chủ nghĩa dâm ớnh như anh vừa nói là một thứ đạo lý
phải không?

- Còn hơn là một đạo lý nữa. Dâm tình đòi hỏi trước hết một tinh thần hệ thống.
Nhưng con người của dâm tình không phải chỉ là những người trọng nguyên tắc,
lập thuyết này nọ: cũng không phải là những tay chơi thâu đêm suốt sáng, những
anh chàng cốt đột trong các chợ phiên huênh hoang với các thành tích đạt được
cho mấy cô bạn gái ham nhảy nhót.

- Nói tóm tắt thì chủ nghĩa dâm tình của anh là một cái gì ngược với giao hợp
phải không?
- Cô đi quá xa rồi: nhưng quả thực giao hợp không bắt buộc phải là một động tác
dâm tình. Khôrlg hề có dâm tình ở nơi nào chỉ có khoái lạc thuần tình dục, thói
quen và bơn phận. Giao hợp không thôi chỉ là một đáp ứng thuần túy cho mộtbản
năng sinh vật, phục vụ cho thân xác chứ không có mục tiêu thẩm mỹ. Giao hợp
không thôi là đi tìm thỏa mãn cho các giác quan chứ không thỏa mãn tinh thần, là
một thứ yêu mình yêu người chứ không yêu cái đẹp. Nói cách khác, không thể
có dâm tình ở những cái gì có tính cách tự nhiên, trời sinh. Chủ nghĩa dâm tình,
cũng như mọi thứ đạo lý khác, là một nỗ lực của con người để chống lại thiên
nhiên, vượt qua thiên nhiên. Cô biết đấy: con người chỉ là người khi hắn cố gắng
vượt khỏi bản chất tự nhiên, càng tách khỏi được thiên nhiên càng nhân bản
hơn. Dâm tình là tài năng nhân bản của con người, do đó chỉ mâu thuẫn với tự
nhiên chứ không mâu thuẫn với tình yêu.

- Tương tự như Nghệ thuật vậy phải không?

- Bravo! Đạo đ.ức với Nghệ thuật, chính là một. Tôi hoan nghênh cô nói tới nghệ
thuật nhưmột cái gì chống lại tự nhiên, anti-nature. Tôi đã chẳng bảo với cô rằng
chỉ tìm thấy vẻ đẹp khi chúng ta tháo gỡ tự nhiên ra thành từng mảnh hay saol
Đã biếtbao thời đại đã có những kẻ chuyên tạo hình bóng trên bức tường đời
sống đã cố thuyết phục chúng ta, đôi khi một cách tàn bạo, rằng nhân loại chỉ có
thể thoát khỏi sựbuồn chán mệtmỏi do máy móc và những công trình kiến trúc
tạo ra, bằng cách "trở lại với thiên nhiên." Đúng là một thứ hoảng sợ đáng tởm,
một sự thoái hóa ghê tởm của trí thông minh? Trở về với những dòi bọ của đống
phân, đó là tương lai xứng đáng dành cho những kẻ phát kiến ra toán học và các
bộ đồ bó sát người các nữ vũ công ballet, có phải không cô?... Tôi thù ghét thiên
nhiên, Emmanuelle?
Chương 14. Emmanuelle

Thái độ cuồng nhiệt của Mario làm nàng phải cười, nhưng anh vẫn ào ào nói
tiếp. Anh nói tới những hình ảnh điển tích cổ xưa của văn minh Địa Trung Hải,
anh nói vì sao mới xuất hiện giữa ba ngôi sao Alpha và một chuỗi những danh từ
hoa mỹ và triết lý khác nữa, trước khi ngưng nói và nhắm mắt lại.

Khi bắt đầu mở miệng lại, anh tuyên bố:

- Cô nhắc tới nghệ thuật hả? Thành phẩm nghệ thuật hoàn toàn nhất chính là tác
phẩm tách xa với thiên nhiên nhất. Những gì Thượng đế tạo ra đâu có thấm gì
với những gì con người đã tạo dựng trên hành tinh này: lâu đài công thự thành
phố. Những nhạc sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia, kiến trúc sư đã biến trái đất này
thành một vương quốc cho loài người, quá đẹp nên chúng ta cóc cần tới vương
quốc của Thượng đế!

Mario nhìn Emmanuelle, làm như tìm thấy trên khuôn mặt nàng những đường nét
và ánh lửa của trái đất anh yêu thương. Anh cười .với nàng:

- Nghệ thuật phải chăng là thứ làm con người sống trong hang hốc của đệ tứ
niên kỷ tách ra khỏi đời sống con vật? Cô đơn trong vũ trụ, con người là sinh vật
duy nhất để lại thêm một chút gì cho những đời sau. Nhưng nghệ thuật về mầu
sắc, đường nétvà âm thanh không đủ thỏa mãn cho khả năng sáng tác của con
người. Bây giờ hắn muốn nhào nặn cả thân xác lẫn tinh thần hắn theo khuôn
mẫu của thần linh. Nghệ thuậtcủa thời đạinày khôngphải chỉ là thứnghệ thuật với
đá lạnh, với đồng hay thạch cao. Bây giờ phải là thứ nghệ thuật về những thân
thể sống động. Thứ nghệ thuật duy nhất xứng đáng với con người không gian,
thứ nghệ thuật duy nhất có thể phóng con người đi xa hơn cả các vì sao, đó là
chủ nghĩa dâm tình.

Mario đứng đậy tiến ra phía trước, nhìn xuống con rạch trước khi lại thuyết lý
tiếp Lần này anh đi ca tụng tình yêu, ca tụng dâm tình như một thứ đạo mà các
tín đồ phải tu luyện, phải cố gắng mới theo đuổi nổi. Anh chậm rãi đọc lời của
Don Juan:

"Tất cả những gì không phải là tình yêu sẽ trượt khỏi tôi vào cõi của những bóng
ma. Tất cả những gì không phâi là tình yêu chỉ hiện hữu trong một giấc mơ ghê
tởm của tôi Tôi chỉ trở thành người trong vòng đôi tay đang xiết chặt lấy tôi?"

Nhưng đến khi anh đọc một lời sau của Amathonte thì Emmanuelle phản đối:

- Anh tưởng tình yêu là sự an nghỉ đấy hả? Không đâu lình yêu là một công cuộc
phải làm, một việc khó khăn bậc nhất.

Nàng nói:

- Tôi không đồng ý với anh. Tôi thích nghĩ đến tình yêu như một khoái lạc. Hơn
nữa tình yêu chưa bao giờ làm tôi mệt mỏi cả.

Mario nghiêng đầu lễ độ về phía nàng:

- Tôi không nghi ngờ gì điều đó.

Nàng tấn công anh:

- Tml thấy khoái lạc trong tình yêu có là vô luân không?

Mario kiên nhẫn cắt nghĩa:

- Tôi đã chứng minh cho cô mọi sự là ngược lại. Đạo lý của chủ nghĩa dâm tình,
là thứ khoái lạc khi đi giảng đạo lý.

- Tôi thấy một khoái lạc có tính cách đạo lý dứt khoát là không khoái mấy.

Mario ngạc nhiên:

- Tại sao không nhỉ? Tại cô cứ đồng hóa đạo lý với các cấm ky và tình dục đấy
chứ. Tại cô cứ tin rằng giao hợp chỉ hợp đạo lý nếu làm trong vòng hôn nhân.

Emmanuelle chán nản kêu lên:

- Anh Mario, xin hãy nghe tôi một chút. Mỗi lúc anh một nhiều lời lung tung làm tôi
chẳng hiểu anh định dẫn tôi tới đâu nữa. Mở đầu anh nói về dâm tình để rồi bây
giờ anh nói như một ông thầy tu giảng đạo ấy. Tôi chẳng còn biết nghĩ ra sao
nữa. Bây giờ tôi hỏi anh cho cái gì là tốt cái gì là xấu?
- Cô cứ yên tâm, chúng ta sẽ bàn tới bây giờ đây. Tại tôi muốn thanh toán một
lần cho xong những cái mà người đời thường cho là xấu hay tết. Nhất là những
“đức tính” mà cô vẫn có vẻ lẫn với đạo lý, như tính khiêm cung, trinh tiết tiết dục
và bổn phận chung thủy vợ chồng chẳng hạn...

- Đâu có phải một mình tôi nghĩ như thế! Mọi người chằng thường cho những
thứ đó là đạo lý sao?

- Tôi biết chứ. Nhưng tôi cóc cần. Nói thật những cái mà mọi người gọi là thần
thánh trong hôn nhân ấy là gì? Không là gì hơn để người đàn ông sở hữu tất cả
tài sản của con cái sở hữu tất cả những dụng cụ sản xuất...

Mario tiến nhanh về phía giá sách, lấy ra một cuốn bọc da:

- Hãy nghe đây cô bé ! Tôi không lựa sách bừa bãi để hù cô đâu. Để tôi đọc
cho cô nghe một đoạn của chương XX, Exode trong thánh kinh hẳn hoi:

“Mi không được thèm muốn nhà của kẻ khác, không được thèm muốn vợcủa kẻ
khác, cũng không được tham lam đầy tớ nữ tì, bò, /ừa, và tất cả những gì của kẻ
khác.”

Ngay thẳng chưa, phụ nữ đã thấy vị trí của mình được đấng Thường hằng Vĩnh
cửu xếp sắp ra sao rồi chứ: ở giữa vựa thóc và gia súc, lẫn vào đám tầm tầm
vật dụng trong nhà. Không được hân hạnh ở hàng đầu đâu nghe. Dù có làm bà
chủ, đàn bà còn thua cả gạch xây tường rơm rạ lợp nhà. Làm công, đàn bà thua
một nam tá điền hạng bét, bất quá chỉ giá trị hơn chút thôi một gia súc có sừng
hay một con lừa đực.

Mario gấp cuốn Thánh kinh lại, đặt tay phải lên trên, nói chậm rãi như thuyết
giáo:

- Người ta thường bảo thời Trung cổ đã phát minh ra tình yêu. Nhưng thực ra thì
thời Trung cổ suýt nữa đã làm con người chán phè với tình yêu. Nếu ngày nay
tình yêu có cơ hội sống lại, chính là nhờ chúng ta biết thanh toán những huyền
thoại của quá khứ. Giới tăng lữ phong kiến đã tưởng thành công trong việc tiêu
hủy mãi mãi lòng ham hưởng thú vui nhục thể của con người. Bây giờ cô thử coi
những nỗ lực của họ, và cả những dụng cụ của họ nữa, xem chúng còn là gì?
Những cái khóa trinh các tay chúa đất mang ra khóa hạ bộ đàn bà, và khóa cả
những con lừa cái nữa, bây giờ han rỉ trong các xó xỉnh lâu đài tàn lụi. Chúng ta
đã mang vinh dự cho họ khi mang một vài khóa trinh ấy trưng bầy trong viện bảo
tàng. Nhưng nếu sự phát minh ra chúng chẳng có giá trị đạo lý nào, thì khi mang
chúng ra loại bỏ, lại là một hành động có đạo lý hẳn hoi! Bởi thế chúng ta chỉ
nên tán thưởng thứ đạo lý nào đã được thời gian lọc lựa để loại bỏ mọi yếu tố
giả trá.

Emmanuelle suy nghĩ. Nàng tán thành phán xét của Mario đối với giá trị ngẫu
nhiên của luân lý cổ truyền, nhưng nàng tự hỏi tại sao lại phải mất thì giờ đi xây
dựng một nền đạo lý mới trên những hoang tàn đổ nát của đạo lý cũ? Con người
có thể làm tình theo ý thích, tự do, mà không cần phải nghĩ tới nhức đầu nhức óc
để tạo ra một nền đạo lý mới rồi đi truyền bá khắp nơi không? Có tối cần thiết
phải đưa ta các luật tắc không? Emmanuelle nghĩ rằng thà không có đạo lý chi
hết, dù là "đạo lý về dâm tình," là tốt hơn cả.

Nhưng khi nàng nói ra nhận định của mình, Mario lại bắt bẻ:

- Ta không thể chiến thắng những luật lệ xấu bằng tìnhtrạng vô luậtlệ được. Vấn
đề khôngphải là trở lại chốn rừng xanh, mà là công nhận một sốkhả năng của
con người mà xã hội hiện nay đang trấn áp, là có lý và mang lại cho con người
những phương tiện đạt tới hạnh phúc. Luật tắc mới, thứ thật sự ấy, phải công
khai dứt khoát khẳng định rằng làm tình là tốt và nên tự do làm tình, trinh tiết
không phải là một đức tính, lứa đôi không phải là hạn chế và hôn nhân không
phải là nhà tù. Nghệ thuật hưởng thụ nhục dục rất quan trọng, không những là
chẳng bao giờ từ chối mà còn là luôn luôn dâng hiến, hòa thân mình với càng
nhiều thân thể khác càng tốt, và coi những lúc không ở trong tay người tình là
thời gian trôi qua vô ích.

Mario giơ một ngón tay lên, nói thêm:

- Ngoài định luật căn bản ấy, nếu cô thấy tôi sau này có thêm vào một vài luật
tấc khác, thì chẳng qua chỉ cốt để giúp con người theo được luật tắc chính thôi,
ngăn chặn sự rụt rè của tâm hồn và sự buồn chán của xác thịt.

Emmanuelle lên tiếng:

- Nhưng nếu những cấm điều của đạo lý tư sản bất nguồn từ kinh tế, thì thứ đạo
lý mới về dâm ớnh ấy của anh hẳn phải đòi hỏi cả một cuộc cách mạng mới
củng cố được nó. Như vậy có phải là một thứ đại loại như chủ nghĩa cộng sản
không?

Hoàn toàn không phải! Thứ đạo lý mới ấy quan trọng hơn và cực đoan hơn. Đó
là một cái gì tương tự nhưmột sự biến thái của một con cá một ngày kia sẽ mang
tên Emmanuelle chán sống ở biển nên muốn được biết khi đã biết mùi đất liền thì
cá có mọc chân ra không và có thở bằng cách phập phồng đôi vú như cô hiện
nay không.

Lối ví von của Mario làm nàng cười:

- Như vậy con người dâm tình, thứ homme érotique như anh nói đó, hẳn là một
sinh vật mới mẻ?

- Hắn vẫn là người nhưng hơn là người. Hắn trưởng thành hơn, tiến bộ hơn trên
bực thang tiến hóa. Cô hãy nhớ lại lúc nẫy tôi có nói khi con người bắt đầu vẽ
tranh trên vách các hang động, hắn đã chấm dứtlàm loài khỉ. Sắp đến ngày,
tương tự nhưcác giá trị nghệ thuật đã làm con người khác loài vật những giá trị
dâm tình sẽ phân biệt con người chiến thắng với con người hay xấu hổ che dấu
thân thể với cái giống của hắn như xã hội hiện nay.

- Nhưng điều gì làm anh tin rằng thứ trào lưu mới anh nói sẽ thắng thế một ngày
kia? Cái gì làm anh tin thứ đạo lý anh nói sẽ thắng thứ đạo lý đang được luật lệ,
phong tục tập quán và tôn giáo hiện nay bảo vệ? Nếu mọi sự xẩy ra ngược lại thì
sao?

- Không bao giờ? Tôi không tin điều đó có thể xẩy ra! Con người không thể đi từ
xa đến gần, từ thấp lên cao, để rồi bỗng dưng đứng khựng lại. Hắn sẽ tiếp tục
tiến! Dĩ nhiên là phải dò dẫm, lắm lúc cũng rung chân lạnh cẳng, nhưng hắn
chẳng bao giờ quay lại. Bao giờ cũng khác các loài động vật khác. Nếu bây giờ
chúng ta đã khôn hơn cái con cá cổ đại coelacanthe, thì chắc chắn trong tương
lai chúng ta còn khá hơn nữa.

Sau khi để Emmanuelle suy nghĩ một khoảng khắc, Mario nói thêm:

- Điều mà chúng ta có thể làm, là tăng cường sự thông minh và làm tất cả những
điều có thể làm để con người sung sướng hơn.
Nàng hé môi định nói nhưng Mario đã tiếp tục:

- Dĩ nhiên tôi không chắc là một ngày kia tôi sẽ đến bên bờ hạnh phúc. Nhưng
Eluard đã có lý khi tuyên bố: "Bảo rằng phải có tất cả mọi thứ mới làm nên thế
gian lã sai. Chỉ cần có hạnh phúc thôi là dư, không cần gì khác." Nhưng muốn
đạt tới đó, cần phải can đảm? Phải chấp nhận may rủi...

Emmanuelle nhận xét:

- Và chấp nhận rằng mình dám lầm lẫn. Và cả những ảo tưởng về quyền lực
cũng như khả năng của mình nữa.

Thiếu gì người cho rằng mình quan trọng quá mức.

Mario đăm đăm nhìn nàng với vẻ nghi ngờ:

- Thế cô đứng về phía những kê cho rằng cuộc phiêu lưu của con người không
có ý nghĩa gì sao? Thế cô cho rằng thất bại của cơn người là tiền định sao?

Emmanuelle nói:

- Không, tôi không nghĩ như thế. Nhưng anh phải công nhận lòng tự tin của anh
cũng chỉ là một thứ tin tưởng thôi.

Một thứ như tôn giáo vậy.

- Không phải thế đâu. Nếu tôi tin chắc ở con người thì tại vì tôi đã thấy hắn làm
việc. Tiến bộ của con người, cũng là tiến bộ. của tôi luôn, là ở chỗ càng ngày
càng bớt tin tưởng mù quáng, biết quan sát sự việc thế gian hơn. Các thần thánh
không ra đời sau đôi mắt nhắm nghiền đâu?

- Tôi đồng ý, nhưng tiến bộ của một cá nhân chỉ có hậu quả đối với mình hắn
thôi. Vừa rồi anh nói tới tiến bộ như là của chung cả..nhân loại.

- Nhưng sự biến đổi đâu có xẩy ra cho quần chúng, chocả một xã hội đâu. Biến
đổi bao giờ cũng là công cuộc của một nhóm nhỏ, một thiểu số không được đa
số cảm tình, một thiểu số dám ngẩng cao đầu mở to mắt. Rồi khi nhóm nhỏ này
đã bén rễ, quần chúng mới biến đổi theo.

- Như vậy thì conngườimới, con người-dâm-tìnhchưa xuất hiện. Tôi và anh
chúng ta không may sinh ra đời quá sớm?

Mario nói:

- Ai có thể biết chắc được? Chúng ta chưa biết rõ những định luật của sự biến
thái này. Có lẽ chúng ta kể như chưa sinh ra đời.

Emmanuelle kêu lên:

- Làm thế nào đề sinh ra đời như anh nói? .

- Hãy cư xử nhưchúng ta làm chủ cuộc đời... Tôi biết rõ bổn phận của tôi: nhắc
nhở không ngừngcón người rằng thân xác của hắn có lý, quyền hạn của hắn là
vô biên, và vui hưởng mọi thú vui trần thế là lẽ sống ở đời. Giọng của Quentin
bỗng cất lên làm Emmanuelle giật mình: mải tranh luận, nàng đã quên mất sự
hiện diện của người đàn ông này. Nàng lắng nghe Quentin hùng biện ào vào với
Mario chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng Mario lại kêu lên thú vị trước khi dịch
những điều Quentin đã nói cho Emmanuelle (nàng chợt hiểu anh chàng người
Anh này cũng hiểu lõm bõm những đối thoại giữa Mario và nàng vừa qua:

- Những gì Quentin vừa nói mang lại cho tôi nhiều hy vọng lắm. Quentin đã sống
nhiều tháng cùng nhà xã hội học nổi danh Venier Elwin trong bộ lạc Muria mà
dân Ấn Độ vẫn thường cho là thiểu số man rợ, nhưng chúng ta lại có thể coi là
yếu tố tiền phong của thông minh. Xã hội của bộ lạc Mura được xây dựng trên
những tiêu chuẩn đối nghịch hẳn với xã hội chúng ta. Cơ sở căn bản của giáo
dục

Mura là một ký túc xá rộng lớn dành cho cho thiếu nhi nam và nữ đến để học
nghệ thuật yêu đương. Cơ sở này gọi là... How do you call it?

- Gothul.

- Đúng vậy: Gothul. Tại thứ ký túc xá này, ngay từ trước khi dậy thì, con gái lớn
hướng dẫn tình dục cho con trai nhỏ? con trai lớn hướng dẫn cho con gái nhỏ.
Không phải bằng những phương cách bản năng hay súc vật mà là những kỹ
thuật dâm tình đã lọc lõi qua nhiều thếkỷ. Trong những năm sống tại đây, ngoài
việc học nghệ thuật dâm tình, lớp trẻ được giáo dục về nghệ thuật để trang trí
khu mình ở. Tranh vẽ, hình ảnh, các tượng đều lấy đề tài từ cái dâm. Quentin
bảo những công trình nghệ thuậtnày khá đến độ người ta không thể đi hết hành
lang có trang trí ấy của các em mà không cảm thấy những xúc động mạnh.
Khách đến thăm cũng có thể nhìn thấy qua các cửa phòng mở ngỏ các em trai
gái cỡ mười một tưổi bắt chước người lớn trong những động tác nếumà xẩyra ở
Âu Châu thì hẳn sẽ bị cảnh sát tống giam vào các trại thiếu niên phạm pháp, sau
khi là đề tài xì căng đan nóng hổi cho giới báo chí trong nhiều tháng. Cái bộ tộc
Mura này không lạc hậu một ngàn năm mà là tiến trước nhân loại một ngàn năm.

Mario im lặng, Quentin kể thêm chi tiết. Mario dịch tiếp:

- Điểm quan trọng là những bài thực tập về tình dục phải tuân theo những giáo
trình nghiêm khắc, không hề là bừa bãi. Trước hết ban giảng huấn là những
người lớn tuổi và bổn phận đầu tiên của họ là làm sao cho trai gái khỏi quyến
luyến riêng nhau. Không một ai có quyền nói cô ấy hay cậu ấy là "của tôi" và cậu
nào ngủ với cùng một cô gái trong ba đêm liên tiếp sẽ bị phạt. Mục đích của giáo
dục nơi đây là nhằm triệt hạ những quyến luyến cá nhân để tiêu diệt lòng ghen
tuông. "Tất cả mọi người thuộc về tất cả mọi người." Nếu một cậu trai tỏ ra vẻ
muốn tư hữu độc quyền một cô gái, hoặc nếu mặt cậu ta chảy dài ra khi cô gái
ấy giao hợp với người khác, ban giảng huấn lập tức can thiệp liền. Kể từ nay cậu
này phải giúp đỡ tất cả các bạn trai khác giao hợp với cô gái này, không phải
ngồi chứng kiến suông mà phải tự tay cầm dương vật các bạn mình đưa nhập
cung cô gái. Cứ nhưthếcho đến khi cậu ta không còn thấy đau khổ mà thấy thích
thú khi thấy nàng của mình khoái lạc với những đàn ông khác. Ở trong bộ tộc
Mura, tội ác khôngphải là ăn trộm hay giết người những vụ này hoàn toàn không
xẩy ra - mà là lòng ghen tuông. Được giáo dục từ nhỏ như thế nên khi lấy vợ lấy
chồng, nam nữ Mura không những phong phú nhất thếgiới về khả năng tình dục,
mà còn thoátkhỏi những ghen tuông thù hận thường gây xáo trộn đủ loại trong xã
hội của chúng ta. Dân Mura biết sống trong hạnh phúc. 1

--------------------------------
Bộ lạc Mura cùng với các phong tục của họ là cô thột. Có thể tìm đọc cuốn sách của
Elwm: Nhà Thanh Niên Của Bộ Lạc Muria, bản tiếng Pháp do Gallimardxuất bdn nđm
1958. Tại Mỹ, vào cuôí thế kỷ 19, cũng đã có một cộng đồng ở miền Đông áp dụng
những tục lệ tình dục tương tựnhưdân Mura, nhưng bị xã hội cấm đoán khá nhanh. Đến
1
thập niên 60 của thế kỷ 20, sau khi có cuộc cách mạng tình dục, tại Mỹ xuất hiện nhiều
hội đổi vợ đổi chồng. Những hội này chỉ bout bành trướng kể từ khi có bệnh AIDS xuất
hiện.
Chương 15. Emmanuelle

Emmanuelle có vé xúc động trước những tin tức ấy, nhưng nàng vẫn phản đối:

- Anh Mario, theo tôi thì thứ đạo lý của dân Mura hẳn do bẩm sinh, chứ đâu do
kếtquả của những suy tưcân nhắc. Cũng nhưanh đã nói tài làm thơ ca là do bẩm
sinh, cố gắng học hỏi và lao động là cái đến sau. Nếu dân Mura sinh ra đời đã là
như vậy, chúng ta đâu có bắt chước được.

- Đó là ảo tưởng chung? Thí dụ của dân Mura cho thấy chúng ta có thể đạt tới
thời đại dâm tình ngay từ khi còn ít tuổi Con người ta không thể sinh ra đã là thi
sĩ, cũng như không thể sinh ra đã là một dân tộc ưu tú. Chúng ta phải học... Và
học có nghĩa là hưởng thụ và tạo dựng ra một thế giới thích hợp với khoái lạc
của con người. Cô hãy nhớ Ovide đã nói: "Ignotinulla cupido!".

Mario chẳng buồn giảng câu nói của Ovide cho Emmanuelle hiểu, tiếp tục nói
tiếp về nghệ thuật, đạo lý và khoa học mà anh coi là cái đẹp, cái thiện và cái
thực ở đời bằng những ngôn từ trừu tượng và điển tích, đến độ nàng phải kêu
lên:

- Lối chứng minh của anh trừu tượng quá đi, anh Mario? Anh phải cho tôi những
thí dụ dễ hiểu và có thể làm được.

- Hãy dùng tưởng tượng và nếu cần tạo những thái độ, những cuộc gặp gỡ hội
ngộ bất ngờ, đó là một trong những nguồn gốc của dâm tình.

- Anh dùng chữ "bất ngờ," phải chăng anh định nói chúng ta không tìm thấy khoái
lạc trong những cái gì biết trước sao? Thếbộ dâm tình chỉ có ở những cái gì làm
chúng ta sững sờ ngẩn ngơ sao?

- Tôi muốn nói là những cái gì không nằm trong thói quen. Một khoái lạc sẽ mất
tính cách nghệ thuật nếu đó là một khoái lạc thường nhật. Dâm tình thực sự nằm
ở những cái gì bất thường.

- Nhưng khi đưa dâm tình thành một thứ đạo như anh nói, thì dâm tình cũng hết
hấp dẫn phải không? Dám dân Mura coi việc làm tình chẳng thú vị gì hơn việc
làm bếp đâu có phải không?
- Đó không phải là kết luận tôi tìm thấy từ bản tường trình của Quentin. Theo tôi,
dân Mura trở thành bậc thầy trong nghệ thuật ân ái từ lúc nhỏ, đương nhiên suốt
đời họ biết hưởng thụ tối đa thứ khoái lạc này... Cô đừng quên là chúng ta bây
giờ đang là tù nhân của những tín điều thời đại, và những thứ này thì tương đối
lắm. Cứ lấy chiều dài của gấu váy đàn bà thì rõ: lúc mới ở tới mắt cá đã kêu là
khiêu dâm, lúc hở nửa đùi mới coi là đúng mốt. Những gì chúng ta coi là dâm
tình bây giờ không chắc còn là như thế đối với thế hệ sau. Nhưng cũng như gấu
váy thôi, khi để hở nửa đùi bị chê là khiêu dâm thì chỉ có nghĩa là cái ngắn bất
ngờ ấy là kích thích, khi quen rồi thl lại thấy bình thường. Lại phải có cái mới bất
ngờ khác mới là dâm tình. Nói thế này cho cô dễ hiểu: một ông chồng giao hợp
với vợ trước khi ngủ thì có gì là dâm tính không, trong khi vào buổi sáng trước
khi ăn sáng cùng bốmẹ cậu anh trai xịtmột bình tinh khí vào cô em gái nhỏ... thì
lại khác. Nói giản dị, cái gì đã được phong tục chấp nhận, thì dâm tính mất đi.
Lúc đó con người lại phải đi kiếm một cái gì mới.

- Nếu anhMario nói dâm tính cần những cái gì lạ lùng, mới mẻ, bất ngờ thì tôi e
rằng một ngày kia dâm tính sẽ biến mất sau khi con người cái gì cũng làm hết.

- Này cô bạn xinh đẹp, cô quên rằng từ đã lâu rồi con người có sáng tạo thêm gì
đâu. Nhưng cũng không sao bởi vì dâm tính vẫn có thể do cá nhân thực hiện
ngay trong lòng một xã hội thanh giáo nhất. Cô thấy đó: các luật lệ thi ca đã
được phổ biến từ rất lâu, nhưng điều đó đâu cấm một thi sĩ trẻ khám phá lại từ
đầu mọi bí mật của thi ca?

Emmanuelle gật đầu đồng ý. Mario tiếp tục:

- Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật bất kể loại nào, không phải là làm mới lịch
sử, mà là làm vì chính bản thân người nghệ sĩ. Khác với các phátminh của khoa
học, những phát minh mới của nghệ thuật không sợ trùng hợp với những gì của
quá khứ! Lấy thí dụ nhưcon ngựa chắng hạn, người sống trong hang động
Lascaux hay người Trung Hoa thời cổ đã vẽ thiếu gì, nhưng điềụ đó đâu có cản
nghệ sĩ thời sau vẫn cứ vẽ ngựa, phải không côl Vấn đề cho người nghệ sĩlà có
người khác thưởng ngoạn công trình của mình hay là không. Không thể có một
nghệ thuật viên mãn nếu không có người coi.

Mario nhìn dò xétphản ứng của Emmanuelle. Nàng bất động. Mario nói tiếp:
- Những đứa trẻ Mura ấy làm tình trước mặt bạn bè, trước mặt những khách
viếng thăm. Nếu chỉ có một đôi nam nữ trong phòng riêng hoài, hẳn đôi trẻ sẽ
chán trò đó mấy hồi. Cô có lý khi nói rằng thói quen làm giảm khoái lạc. Vậy cô
có thấy cái nhìn của kẻ khác lúc ấy sẽ làm mở ra những chân trời mới không?
Giọng Mario bỗng trở thành kiểu cách cầu kỳ:

- Đến một điểm nào đó cô sẽ thấy một luật thứ hai của dâm tình: dâm tình đòi hỏi
sự không tương xứng, một thứ asymétrie.

- Anh nói cái chi? Nhưng luật thứ nhất là cái gì tôi quên rồi.

- Luật thứnhất là phải bất thường bất ngờ. Nhưng như tôi đã nói với cô, đó mđi
chỉ là những luật nhỏ thôi. Còn luật tổng quát, lưật cần và đủ cho đâm tính, thì
quá giản dị đi.

- Là bất cứ thời gian nào không khoái lạc, không ở trong vòng tay những người
ớnh luôn luôn đổi mới, đều là những thời gian bỏ phí. Có đúng thế không anh
Mario? Gần đúng như thế. Dù rằng tôi thấy chữ cô dùng "luôn luôn đổi mới"
không ổn cho lắm. Nói như thế có nghĩa là cô luôn luôn phải thay đổi người tình,
và làm như vậy là lỗi lầm. Khoái lạc đâu nằm ở điểm nhân gấp bội số người tình
lên đâu. Làm như vậy ta vẫn sống trong một không gian chật chội như thường.

Emmanuelle nhăn mày, cắn ngón tay cái, biểu lộ sự tập trung tối đa để tìm hiểu
vấn đề. Mario thấy vậy, thích thú nói tiếp:

- Tôi biết cô nhấn mạnh- đến chính sự sướng do làm tìnhmanglại, nhưngtôi có
làmphiềncô không nếu tôi nhấn mạnh tới sự quan trọng của nghệ thuật sướng?

Emmanuelle nói với giọng hòa giải:

- Cũng được! Tôi đồng ý chúng ta không nói tới "sướng một cách nghệ thuật"
nữa mà là "nghệ thuật sướng," một thứ art de jouir. Tôi trích câu này chắc anh
thích: "Tất cả thời gian khôngsửdụng cho nghệ thuật hưởng thụ cái sướng trong
những vòng tay người tình mỗi ngày một nhiều hơn, dều là thời gian bỏ phí."

- Bravo! Cô có tài tổng hợp, công thức hóa ý tưởng. Cô nên vận dụng thêm khả
năng này. Một ngày kia dám tôi nhờ cô soạn một cuốn danh ngôn tục ngữ.
Mario không có vẻmuốn nói đùa, nhưng Emmanuelle cười thích thú. Nàng có
quan tâm nhiều đến những gì nàng nói đâu. Nhưng Mario đòi hỏi nàng phải chú
ý hơn:

- Tôi đề nghị cô hiểu "trong vòng tay người tình" theo một nghĩa rộng hơn, không
bắt buộc hiểu theo nghĩa đen. Phải hiểu thêm là trong tầm nhìn của người tình,
trong tầm nghe (dù sau một cánh cửa hay qua đường điện thoại), qua thư tín
trao đổi hay cả sự ám ảnh của hình ảnh người tình trong tâm trí mình nữa...
Nhưng thôi, chúng ta chẳng nên lang thang vào cõi ngữ pháp thêm làm gì.

- Nhưng dùng từ "nghệ thuậtyêư'nghe vẫn dễ thương hơn "nghệ thuật sướng"
chứ, phải không anh?

- Dễ thương hơn là cái chắc, nhưng thiếu chính xác. Tôi đã nhượng bộ cô thêm
vào chữ "sướng," cô đã nhượng bộ tôi thêm vào chữ "nghệ thuột, " như vậy là
đạt lắm rồi, chẳng nên đôi co nữa. Nhưng động từ "yêư' mơ hồ quá. Lại giới hạn
nữa: muốn yêu, phải có ít nhất là hai người. Trong khi người ta có thể sướng một
mình.

- Chắc chắn là thế rồi, Emmanuelle nói.

Mario nhấn mạnh thêm:

- Hơn nữa, phải biết sướng mộtmình. Vương quốc của dâm tình sẽ mãi mãi
đóng cửa đối với những ai không biết cách mở những cánh cửa của cô đơn.

Anh nhìn nàng một cách nghiêm trang:

- Tôi phỏng đoán cô biết cách làm tình với chính cô chứ?

Nàng gật đầu. Anh hỏi thêm:

- Cô có thấy thích không?

- Thích lắm.

- Thế cô có làm luôn luôn không?


- Luôn luôn.

Nàng không hề cảm thấy xấu hổ khi tuyên bố như vậy. Nhất là chính chồng nàng
đã khuyến khích chuyện này. Đối với anh, thủ dâm hay đi tắm cũng nhưnhau,
chẳng việc gì phải dấu diếm. Cũng bởi biết chồng thích ngắm mình táy máy
sướng lấy, nàng hay là công việc này khi có mặt anh. Đến độ chuyện thủ dâm
đối với nàng dần dần cũng đã trở thành một bổn phận vợ chồng như mọi bổn
phận khác vậy Mario kéo dài giọng:

- Như vậy thì cô chắc chẳng quan tâm đến luật bất cân xứng đâu nhỉ?

- A! Quả thực đúng vậy? Tôi quên béng mất những luật dâm tình của anh. Luật
bất ngờ thì tôi hiểu rồi. Còn luật bất cân xứng là cái chi vậy?

- Một lần nữa tôi xin dùng hình ảnh khoa học để diễn tả: chủ nghĩa dâm tình
muốn xuất hiện cũng phải hội đủ các yếu tố đã làm xuất hiện tất cả mọi sự sống.

Mọi người đã dạy cô biết rằng để tạo thành một tế bào, phải có rất nhiều phân tử
protein. Mà những phân tử này có cấu trúc rất là bất cân xứng. Không có một
đời sống nào cao hơn vật chất vô tri nếu không có một sự mất quân bình khởi
đầu Chủ nghĩa dâm tình cũng vậy. Nói chung, sự sống, trong đó có dâm tình, rất
ky sự quân bình.

Bàn tay dài của Mario vẽ một vòng tròn trước mặt:

- Dù thế nào chăng nữa, nếu chúng ta muốn dâm tình là một nghệ thuật có quần
chúng thưởng ngoạn, thì phải có sự bất cân xứng. Thí dụ nhưkhi làm tình thì số
người tham dự phải là một số lẻ.

- Ồ!

Emmanuelle thốt lên với vẻ thích thú hơn là bị sốc.

- Chắc chắn phải là vậy. Thí dụ: một là số lẻ: kẻ thủ dâm vừa là diễn viên vừa là
khán giả. Bởi thế thủ dâm có dâm tính rất cao: đó là một tác phẩm nghệ thuật.
Đó là thứ tình yêu mà người ta có thể chỉ cần có một người:

"Một trinh nữ tự ôm ấp lấy mình,


Ghen tuông hả... nhưng ghen với ai đây?"

Mario có vẻ mơ màng một lát trước khi nói tiếp:

- Ngoại tình cũng có dâm tính cao. Bộ ba của một vụ ngoại tình làm mất vẻ buồn
chán của một lứa đôi. Đối với lứa đôi, chỉ có dâm tính nếu cộng thêm một kẻ thứ
ba nữa. Và cũng may cho loài người là ít khi thiếu kẻ thứ ba này lắm? Nếu kẻ
thứ ba không có mặt cụ thể, thì đương sự cũng hiện diện trong tâm trí của hoặc
vợ hay chồng. Trong khi.. làm tình với chồng, chắc cô đã có lén tưởng tượng đó
là một đàn ông khác rồi chứ? Khi cô nhắm nghiền mắt trong khi giao hợp với
chồng, cô có thấy thật thú vị khi tưởng tượng đó là một ông bạn của gia đình,
chồng của một cô bạn thân, một người đàn ông gặp tình cờ ngoài đường phố,
một ngôi sao màn bạc, hay người tình của thuở thiếu thời không? Trả lời đi! Cô
có thích vậy không? Cô có làm như thế không?

Emmanuelle không ngần ngại gì không gật đầu xác nhận là có. Đã biết bao lần
nằm trong vòng tay Jean, nàng đã tưởng tượng đương làm tình với những người
đàn. Ông khác Sự hồi tưởng này làm nàng xúc động lồ lộ trước mắt Mario: đêm
truởc chẳng hạn, nàng đã tưởng tượng đang làm tình với chính Mario chứ ai...
Cũng như ngay ngày Christopher mới tới, nàng đã tưởng tượng ăn nằm với ông
bạn này tối hôm đó. Rồi với cả những bạn trai của Ariane nữa dù chưa biết mặt
một ai. Cũng không từ ông em của Jean kể từ khi biết mặt chàng này. Trong mấy
tuần gần đây, là những hành khách vô danh trên phi cơ - nhất là anh chàng
người hùng Hi Lạp. Bây giờ tất cả những khuôn mặt ấy trở lại một cách nồng
nàn đến độ nàng không dám giơ tay lên, nhúc nhích. Mario tiếp tục nói với một
nụ cười chế nhạo:

- Chắc cô đã để ý tới sự kiện là dấu ấn dâm tính sẽ không có nếu cả hai bên
đều tưởng tượng đang làm tình với một kẻ khác. Phải có một người thoát đi vào
tưởng tượng, còn người kia phải bị chi phối bởi thực tại ấm nóng trong vòng tay,
phải ham hốtối đa cái thân thể trước mặt tới mức độ không còn chỗ nào cho
tưởng tượng nữa mới được. Nếu không sẽ không còn sự mất cân xứng nữa:
phải tránh điều đó bằng bất cứ giá nào.

Mario mở hai tay ra như đã chứng minh xong:

- Về địa hạt này thì thực tại giá trị hơn tưởng tượng: một khán giả bằng xương
bằng thịt tốt hơn là một khán giả tưởng tượng. Vị trí tự nhiên của người tình là ở
giữa đôi lứa. Lần này Emmanuelle thấy những chủ trương của Mario va chạm
một chút tới khiếu thẩm mỹ thông thường. Nàng thấy thái độ lịch thiệp nhất là giữ
im lặng để phản đối. Nhưng Mariokhông hề khựng lại, anhcòn nhấn mạnh thêm
đề nghị ban đầu:

- Nói cho ngay thẳng ra, một nghệ sĩ thích có nhiều khán giả thưởng ngoạn hơn
là một người duy nhất. Emmanuelle cảm thấy thoăi mái hơn nếu duy trì được
những bàn luận dâm đãng theo kiểu nói đùa cợt. Bởi thế nàng nói đùa:

- Nói theo cách khác là không thể có dâm tình nếu không biểu diễn cho người
khác coi phải không?

- Tôi không hiểu cô định nói gì. Nhưng tôi biết làm tình ngay ngoài phố có những
bộ hành mặc áo lông thú quấn khăn lụa qua lại, là rất kích thích cho tâm trí.

Emmanuelle mỉa mai:

- Tại sao lại phải ban ngày ban mặt giữa đám đông người qua lại?

- Tại vì dâm tính - dâm tính thứ tốt ấy - cũng như tất cả mọi nghệ thuật, đều xa
cách với đám đông. Dâm tính tránh né sự chen chúc, ồn ào, những đèn lồng
đêm chợ phiên cũng nhưmọi sựtầm thường khác. Dâm tình cần một số ít người
thôi, cần sự uể oải, xa xí, khung cảnh đẹp. Dâm tình có những qui ước của nó,
như tuồng hát vậy.

Emmanuelle suy nghĩ. Nàng xốn xang khi thấy mình có thể nói ra một cách thành
thật điều mà vài giây trước đây nàng không thể tưởng tượng có thể nói được:

- Tôi tin tôi có thể làm được như vậy.

- Làm tình ngay ngoài đường phố, trước con mắt nhìn chăm chú của một số ít
người qua lại?

- Đúng vậy.

- Để tìm khoái lạc giao hợp hay để tìm thứ thú vị khi thấy có người nhìn thấy
mình đang làm điều đó?
- Tôi đoán là vì cả hai.

- Nhưng nếu có ai yêu cầu cô giả vờ thì sao? Nếu có một đàn ông giả vờ
nhưđang giaohợp với cô, thì cô có chịu không?

Nàng trả lời cương quyết:

- Không. Trong trường hợp này, làm thế ích chi?

Khi nói như thế, nàng ý thức đang nói cho hiện tại, lúc này đây vì nàng đang
thèm làm ớnh ngay lập tức, nàng thèm muốn Mario, hay thèmthủ dâm nàng cũng
không biết nữa: cách nào bây giờ cũng không quan trọng miễn là nàng phải
được vuốt ve ngay:

Tôi cũng muốn một khoái lạc thân xác nữa.

- Sướng tối đa? Có phải như vậy không? Emmanuelle chấp nhận là đúng với
giọng gây hấn:

- Đúng vậy. Mà tại sao không nhỉ? Điều đó có gì là xấu đâu?

Một vẻ châm biếm nào đó xuất hiện nơi Mario làm nàng bực bội. Anh lắc đầu nói
một cách nghiêm trang:

- Có thể là xấu chứ.

Mario để một khoảng khắc im lặng, trước khi nói tiếp:

- Xét về phương diện dâm tình, nhục dục là vật chướng ngại.

- Ồ, anh Mario! Chán anh quá đi.

- Tôi làm cô chán?

- Không hẳn thế. Nhưng anh cứ thích nói hoài những điều mâu thuẫn.

- Đây đâu phải là lần đầu tiên. Chắc cô biết nghĩa chữ entropie chứ?
- Biết chứ? nàng trả lời bừa chứ thực ra không sao nhớ lại được nghĩa của chữ
này.

- Để tôi nói cho cô rõ nghe. Entropie đại khái chỉ sự hao mòn, sựthoái hóacủa
năng lực, những thứ lúc nào cũng dính dấp dâm tình cũng nhưdính dấp toàn thể
vũ trụ. Trong địa hạt dâm tình, đó là sự thỏa mãn hoàn toàn các giác quan. Một
tình dục được thỏa mãn là một tình dục đang chết. Chắc cô còn nhớ câu nói tủ
của Don Juan: "Tất cả những gì không kích thích tôi sẽ giết tôi!" Đó cũng là điều
tôi nói với cô ban nãy khi bàn về sự quân bình: Đối với mọi cá nhân, bất cứ lúc
nào sự thỏa mãn cũng đe dọa lòng dục vọng. Lúc nào cũng thỏa mãn đầy đủ thì
có khác gì một hạnhphúc viên mãn tương tựnhưmột giấc ngủ đời đời vậy. Trên
đôi vú của cô đâu c6 một'chữ HếT cỡ như trên màn ảnh xi nê vậy. Sau thứ
"happy end" này là một viễn cảnh bi thảm. Cách đề kháng hay nhất của con
người là đừng để lôi cuốn bởi ước muốn thỏa mãn, không bao giờ chấp nhận
sướng cực điểm nếu sau đó không chắc chắn là mình còn sướng được cái nữa,
hay bị kích thích lần nữa.

- Anh Mario...

Mario giơ một ngón tay lên nhưmột ông thày trên bục giảng:

- Dâm tình không phải là xuất tinh mà là cái đó dựng đứng lên.
Chương 16. Emmanuelle

Emmanuelle không chịu kém bạo miệng:

- Nhận xét ấy của anh đúng cho đàn ông hơn là đàn bà. Phụ nữ có lợi điểm hơn
đàn ông ở điểm ấy.

Mario nở một nụ cười của bề trên. Tuy vậy, Emmanuelle vẫn chưa chịu đồng ý
với anh:

- Theo anh, nhân danh chủ nghĩa dâm tình, anh chủ trương tránh né ớnh yêu vì
sợ sẽ xuấttinh! Tôi đã báo trước cho anh rồi mà: lý thuyết của anh rút cục cũng
giống như giáolý Công giáo thôi: hãycứurỗi tinhthần, hãycoithường xác thịt! Tôi
nghĩ chắc tôi sẽ giữ nguyên lập trường ban đầu của tôi: tôi không cần đạo lý. Tôi
muốn sướng tối đa ngày nào có thể sướng được. Tôi muốn mang lại cho thân
xác tôi tất cả mọi khoái lạc. Tôi không hề muốn cân đo đong đếm để làm vừa
lòng bất cứ yêu cầu quái đản nào của tinh thần!

- Hay lắm! Hay lắm? Tôi tán thành cô tối đa? Thật thú vị cho tôi khi tìm thấy một
phụ nữ sẵn sàng chỉ phục vụ cho khoái lạc thân xác như cô! Tất cả những lời lẽ
của tôi tối nay chỉ để giúp cô đạt mục tiêu ấy mà thôi. Tôi chằng nói là cô không
nên cân nhắc khoái lạc của cô là gì. Tôi chỉ hỏi cô: nếu cô muốn sướng tối đa có
thể được, không những về xác thịt mà cả về tinh thần nữa, thì cô phải làm những
gì? Tôi chẳng yêu cầu cô làm gì hơn là tôn trọng những định luật sơ đẳng, như.
coi thường kiểu làm một cái rồi lăn ra ngủ, sướng có mỗi một cái đã bằng lòng...
Cô đừng có đặt thỏa mãn thân xác lên trên dâm tình, đừng bắt chước cái lối
thỏa mãn không một tưduy của loài vật, đừng lẫn ý tưởng nhẩy đực với ý
niệmlứa đôi. Cô có thấy trong ý niệm lứa đôi có một cái gì làm người đàn ông có
thể tự kiêu không?...

Đột nhiên Mario cười thẳng thắn:

- Thật tức cười khi cô lại bảo chính tôi khuyến khích cô nên tự chế? Trong khi
chính tôi đã khuyến khích cô mở tung tất cả các cửa không hạn chế? Nhưng cô
phải nhớ rằng chân trời của cô sẽ cứ hạn hẹp ghê lắm nếu cô chỉ chờ đợi tình
yêu từ một người đàn ông duy nhất. Tôi không dạy cô về tình yêu đối với một
người, mà là tình yêu đối với nhiều người!
Emmanuelle đưa đôi môi ra với một vê nghi ngờ đầy bướng bỉnh làm Mario thích
thú. Anh kêu lên:

- Cô đẹp quá!

Anh im lặng một khoảng khắc và nàng cũng không dám cử động. Anh thì thầm:

"Nếu em muốn, chúng ta hãy yêu nhau


Với đôi môi của em, không một lời thốt ra!"

Nàng lắc mái tóc dài như để xua đuổi sự mê hoặc, và cười với Mario. Anh cười
đáp lễ với một vẻ kính nể ít khi thấy. Nàng cố gắng lên tiếng nói để trấn áp xúc
động:

- Vậy phải làm gì đây?

Mario lại trả lời bằng một câu văn trích đâu đó:

"Hãy cứ nằm yên, hỡi thân thể tôi, cho nhục tình! Hãy hưởng những khoái lạc
hàng ngày và những đam mê không một ngày mai. Đừng để uổng một niềm vui
xa lạ cho nỗi niềm hối tiếc về cái chết của thân tôi."

Emmanuelle thích thú nói:

- Ấy! Đó đúng là điều tôi nói ban nãy?

- Tôi cũng vậy.

Nàng cười, không thể lý luận được nữa. Phải để cho Mario lúc nào cũng có lý !

- Cô có công nhận tôi nói điều đó với đủ chi tiết không?

- Quá nhiều chi tiết? nàng than. Cả đống luật với lệ của anh... Tôi nhớ hai định
luật đầu tiên của anh...

- Tôi vừa loan báo cho cô biết định luật thứ ba: định luật về số nhiều. Số đông
không thôi cũng là một yếu tố của dâm tình rồi. Và ngược lại sẽ không có dâm
tính nếu bị hạn chế, thí dụ nhưxuống sốhai người thôi. Tôi đang kể xấu thiếu gì
về cuộc sống lứa đôi cho cô nghe.

Emmanuelle hòa hoãn:

- Bỏ chuyện lứa đôi ra ngoài đi, nhưng rồi mọi sự đi đến đâu? Không lẽ tôi phải
từ chối làm tình với một đàn ông hay sao? Lúc nào cũng phải bộ ba, bộ năm hay
bộ bẩy hay sao?

Mario nói:

- Nếu con người thích thế. Nhưng không bắtbuộc phải là thế Số đông đâu có
phải chỉ là đông trong một không gian nhất định, mà đông trong cả thời gian nữa.
Con người có thể làm nhiều điều khác ngoài việc cộng với nhân. Còn có thể
chia hay trừ đi nữa chứ. Lúc đầu buổi tối nay, tôi đã làm cô giận khi chỉ cho cô
một trong nhiều cách để làm tính chia.

Lối gợi ý của Mario lâmnàng dễ chịu: một ánh mắt tinh nghịch làm sáng rỡ khuôn
mặt nàng, nàng suýt nói một điều gì đó nhưng rồi lại thQi. Mario tiếp tục:

- Còn về cách trừ đi thì cô đợi khi phải đấu tranh với chính cái.giác quan của cô.
Bắt chúng lui lại một chút trước khi đi tiếp trên con đường dẫn tới lâu đài thần
tiên. Hãy kéo dài giây phút khoái lạc cũng nhưthèm muốn... Cô hãy hiến thân
trọn vẹn cho kẻ này, đắn đo từng chút đối với kê khác Có người cô sẽ bắt tán
tỉnh chờ đợi nhiều ngày tháng, có người cô hiến thân cái một, ngay ngày đầu
gặp gỡ. Đối với người này cô cho phép tha hồ vuốt ve khắp nơi trên thân thể,
nhưng không thích cho nhập cung là cứkhông cho. Đối với một đàn ông xa lạ cô
có thể đòi hắn giao hợp ngay lập tức nhưng đối với người bạn thân mơ tưởng
được xuyên vào trong cô từ bao năm tháng, cô lại chỉ cho hắn sướng bằng hai
bàn tay cô thôi.

- Anh ăn nói gì ghê rợm vậyt Anh tưởng tôi sẽ lao vào những trò đồi trụy như vậy
sao? Chắc anh chỉ nói đùa chơi cho vui...

- Đúng vậy. Con người chẳng nên nói gì khác hơn là những điều chỉ để cười với
nhau thôi. Chỉ có sựxấu hổ thẹn thùng là buồn thôi. Nhưng trong những điều tôi
vừa gợi ra ấy mục nào cô cho là ghê gớm nhất? Có phải mục cô dùng hai tay
không?
- Anh đừng có ngố như thế? Đâu có phải...

- Tôi hi vọng là cô biết sử dụng đến nơi đến chốn những dụng cụ tuyệt vời của
khoái lạc ấy chứ?

- Chắc chắn!

- May quá ! Biết bao nhiêu phụ nữ cứ tưởng chỉ bụng, vú hay miệng họ mới có
quyền lực thôi. Họ không hiểu chính vì có tay chúng ta mới khác loài vật! Đối với
nam giới, cái gì làm cho họ thành đàn ông hơn được đôi tay của phụ nữ? Chúng
tôi có thể thông gian với một con hươu cái hay sư tử cái, vuết ve vú chúng và
rùng mình trước cái lưỡi mềm mại của chúng. Nhưng chỉ có một phụ nữ mới làm
chúng tôi xuất tinh giữa các ngón tay của nàng. Đứng về phương.diện nhân bản,
cách thế làm tình này đáng lẽ phải coi là tuyệt hảo nhất.

Emmanuelle phác một cử chỉ bất cần, như để diễn tả rằng nàng chấp nhận sự
hiện hữu của bất kể kiểu làm tình nào. Nàng thôi không tìm cách gạt bỏ cái thú
của Mario thíchnói ngược lạibấtcứcá.i gìcủa conngười thông thường. Nàng thấy
buổi tối như thế này là đủ vui rồi. Nhưng một ý tưởng đang ám ảnh nàng dù nàng
không ý thức được tại sao: nàng quan tâm tới một "định luật" của Mario hơn các
định luật khác. Nàng nêu vấn đề trở lại:

- Anh bảo tôi phải chia thân thể ra, phải làm tính trừ.

Nếu tôi nghe anh trên thực tế, hẳn tôi sẽ làm đau khổ thiếu gì người! Không vì
chuyện này thì về điều kia. Anh không khuyến khích tôi trở thành một phụ nữ dễ
dãi, nhưng anh cũng không khuyên tôi tránh có thật nhiều đàn ông! Bởi thếtôi
cho rằng anh là mộtkẻ chuyên đi làm hư hỏng người khá.

- Tại sao cô khôngchonhiều đàn ôngnhiều người tình sử dụng cái thân thể thích
khoái lạc của cô? Cái gì làm cô khựng lại vậy?

- Anh biết quá là cái gì rồi!

Nàng tưởng phản đối nhưthếlà đủ cho Mario biết điều hơn. Nhưng anh từ chối
không chịu. Nàng không biết làm sao hơn là đặt một câu hỏi ngược lại:
- Nhưng tại sao tôi lại phải có nhiều người tình mới được?

- Tôi nói với cô rồi: vì chủ nghĩa dâm tính đòi hỏi một số đông. Chẳng có niềm
vui nào lớn hơn cho phụ nữ khi họ đếm sốcác tình nhân: hồi nhỏ, đếm bằng các
ngón của bàn tay, khi là thiếu nữ thì đếm theo tốc độ những tháng đi học và
những kỳ nghỉ hè; khi đã lấy chồng thì ghi vào sổ riêng, dùng một dấu hiệu bí mật
khi thêm vô một tên mới: chà? cả tháng rồi mới có một chàng mới sao? Hay là
một niềm hối hận giả vờ: ghê chưa! hai chàng trong một tuần lễ... để rồi sau
cùng hể hả: tới rồi đó nghel tuần này mỗi ngày một chàng? Rồi khi ôm chặt cô
bạn thân thiết nhất, thì thào vào tai: "Mi có hơn một trăm chàng rồi hả?" - "Làm gì
tới, còn bà thì sao?" - "Tôi thì hơn một trăm rồi." Ôi! Khoái lạc và khoái lạc?
Thân thể cô có thể chữa được cả ngàn, mười ngàn cơ thể khác! Cô chỉ tiếc
những người tình mà cô không có thôi. Cô hãy nhớ định nghĩa tôi đã cho về chủ
nghĩa dâm tính: đó là thứ khoái lạc khi làm thái quá.

Emmanuelle lắc đầu. Mario phản đối:

- Nếu xét cho kỹ thì định luật số đông chỉ là hệ luận của định luật mà tôi tin cô đã
chấp nhận: số đông sẽ ngăn chặn sự thóa mãn đến chán ngấy. Thật quá dễ
hiểu: càng nhiều người tình thì càng dễ duy trì khoái lạc vì giác quan của cô luôn
luôn được đánh thức thường xuyên. Nói thật cô chỉ nên hiến thân cho một đàn
ông khi cô tin chắc sau đó có một gã khác sẵn sàng.

Nàng kêu lên:

- Như thế thì bao giờ cho hết! Sau người thứ hai, phải có một người khác, rồi lạị
một người khác nữa phòng hờ sao?

Mario nói:

- Tại sao không nhỉ? Đó đúng là điều phải làm. Emmanuelle cười thoải mái:

- Sức người có hạn thôi chứ anh.

Mario đồng ý với giọng buồn thảm:

- Quả thực là vậy. Nhưng tinh thần con người thì vô giới hạn. Vấn đề chính là tinh
thần khôngbao giờ thỏa mãn, chán bứ.
- Nếu tôi hiểu ý ảnh thì muốn giữ cho tinh thần thức tỉnh, tôi phải làm tình
không'ngừng nghỉ phải không?

Mario bực bội:

- Không bắt buộc phải là thế. Vấn đề không phải là làm tình, mà là cách thếlâm
tình. Chính động tác giao hợp, dủ có lập đi lập lại đến vô cùng, cũngkhông mang
lại dâm tính Bất quá mang lạl sự no chán thôi. Nếu cô hiến thân liên tục cho hai
mươi đàn ông xếp hàng đợi đến lượt, có thể cô có một ngày vui thú khó quên,
nhưng cũng có thể cô sẽ chán ngấy. Tất cả tùy thuộc vào khoảng khắc, vào
những gì trước đó và những gì cô chờ đợi sau đó. Bởi thế khó có luật lệ về địa
hạt này. Muốn đến mức dâm tính toàn hảo, cô có thể chọn ngày hôm nay nằm
ngửa ăn sẵn, kệ cho hết đàn ông này kếtiếp đàn ông kia, không buồn nhìn mặt ai
hết. Rồi một ngày khác, cũng vẫn với hai mươi đàn ông ấy, cô bắt mỗi gã làm
ớnh với cô một kiểu khác nhau.

Emmanuelle chế riễu:

- Ba mươi sáu kiểu phải không?

- Phi lý. Dâm tính đâu phải là vấn đề kiểu cọ ! Dâm tính xuất hiện từ một bầu khí.
Kiểu thích hợp là kiểu hợp với cấc vòng xoắn trong não cô ấy. Hãy làm tình với
cái đầu của cô ? Hãy lấp đầy đầu cô với tất cả những cơ phận nam trên thế gian
và những khoái lạc họ có thể mang lại. Làm sao cho mọi cuộc giao hợp vừa là
hiện tại vừa bao hàm quá khứ lẫn tương lai. Tương tự như khi cô đang làm tình
thì không phải gã đàn ông đang xuyên vào cô mang lại vẻ duyên dáng hấp dẫn,
mà chính cái gã đàn ông thứ hai đang cầm tay cô hay đang đọc cô nghe một
đoạn văn của Homère.

Emmanuelle phá lên cười, nhưng trong thâm tâm nàng bị xúc động hơn là nàng
có thể công khai chấp nhận:

- Cứ nghe anh thì khi chồng tôi muốn làm tình, tôi phải nói: Không được đâu anh,
chúng ta chỉ có hai đứa à!

Mario nghiêm trang trả lời:


- Cô phải thực tế trong trường hợp này. Tôi đã nói với cô rồi, khi không có người
thứ ba hiện diện bằng xương bằng thịt, thì cô dùng trí tưởng tượng tạo ra.

Điều gì chứ điều này thì Emmanuelle đồng ý lắm. Quả thực mọi'sự đã là vậy cho
tới nay, mang lại cho nàng khoái lạc lớn nhất: khi Jean xuyên dương vật vào
nàng, nàng bắt đầu chơi trò tưởng tượng chuyển hết từ đàn ông này sang đàn
ông khác. Nàng chỉ.bắt đầu chơi trò như vậy sau khi Jean đã làm tình với nàng
lần thứ tư hay thứ năm chi đó. Thời kỳ đầu, thỉnh thoảng nàng mới chơi trò tưởng
tượng như vậy, coi như một phần thưởng đặc biệt: Nhưng rồi mỗi ngày một
thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì kể như đêm nào cũng thế. Và quả thực là thú
vị! Bây giờ thì nàng hối hả chờ đợi phút Jean đút vào nàng, không phải chỉ vì
thèm muốn thân xác, mà còn là để nàng bắt đầu một cuộc tình tưởng tượng với
một người đàn ông nào đó, làm với hắn đủ mọi thứ trong thực tế nàng chỉ nghĩ
đến chứ không dám làm.. Khoái lạc của nàng tăng gấp bội, và do đó làm tăng
khoái lạc cho cả Jean: mỗi một ngày qua, nàng càng trở thành một người vợ
nóng bỏng nhục tình. Nàng tự hứa kể từ nay sẽ tiếp tục như thế nhưng sẽ tuân
theo luật bất cân xứng Mario đã nêu ra: "kẻ thứ ba" phải là thứ không cân xứng
với nàng. Quyết định này làm nàng xốn xang đến độ mong có Jean giao hợp
ngay bây giờ để có thể thả trí tưởng tung hoành với kẻ khác.

Nhưng kẻ khác đây là ai? Nàng tự hỏi vậy. Chắc chắn không phải với Mario rồi,
với cái ông này thì chả hào hứng gì Với Quentin.

Nàng chế nhạo:

- Vào giường bây giờ tôi phải cần thận không gợi tới hai bóng ma một lúc. Bởi vì
cộng chung tôi với Jean là thành bốn. Số chẳn là hỏng bét, như anh nói.

Mario cười:

- Không, bốn như thế vẫn là mất cân xứng vì đâu có thể chia làm hai cặp.
Dĩnhiên tôi không khuyên cô bao giờ làm tình bốn người một giường mà lại chia
làm hai cặp. Như thế không có gì đáng chán hơn. Hãy để cho quí vị trưởng giả
chơi cái trò ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ky con số bốn. Bốn
cũng hào hứng lắm nếu ta biết chia ra làm một với ba. Với tám người cũng vậy
nếu là hai đàn bà và sáu đàn ông: như vậy còn hào hứng hơn vì có thể mở đầu
bằng mộtphụ nữđược tới ba đàn ông phục vụ rồi sau đó tha hồ mà biến hóa.
Emmanuelle cố tưởng tượng ra quang cảnh ấy. Mario cười:

- Tôi đồng ý với cô là sự giản dị cũng có quyến rũ của nó, và cách giao hợp thú
vị nhất cho một phụ nữ - như cô đưa ra vừa rồi - hiến thân đồng thời một lúc cho
hai đàn ông (Emmanuelle nhíu mày ngạc nhiên vì tự dưng bị gán là mình đã đưa
ra ý kiến ấy). Mộtphụ nữcó goutchắc chắn sẽ thấy kiểu làm tình này là hoàn hảo
nhất, thú vị nhất. Làmtình với một đàn ông hay với hai đàn ông một lúc khác hẳn
nhau, như rượu đế khác rượu champagne vậy.

Mario cầm chai magnum lên rót mời Etnmanuelle. Nàng nhấp một chút thứ chất
lỏng nâu vàng này, tâm hồn xúc động. Mario không rời mắt khỏi nàng.

- Trong vòng tay một người đàn ông thôi, người đàn bà kể như bị bỏ rơi một nửa.
Nếu trong tâm trí cô có thể sắp xếp cho cả chuỗi đàn ông kế tiếp nhau đến, thì
trên thực tếthân thể cô vẫnbỏ trống phân nửa nhưthường, trong khi chẳng có lý
do gì mà không lo cho xúc cảm của cả toàn thân cô... Một đàn ông thôi thì không
thể vừa lo cho phần đầu vừa lo cho phần chót được, do đó cần phải có hai mới
đủ giải quyết toàn thân thể cô. Khi cả hai gã cùng rên lên mà sướng với hai
miệng trên dưới của cô, hẳn lúc đó cô phải cảm thấy bằng lòng mình là đàn bà
và là sắc đẹp chứ?

Mario lễ độ hỏi nàng:

- Chắc cô thích như vậy chứ?

Emmanuelle hạ mắt xuống, ho nhẹ. Mario cương quyết hỏi cho bằng được:

- Tôi muốn nói: làm tình với hai đàn ông. Không phải trong mơ nữa...

Nàng chọn giải pháp ngay thẳng:

- Tôi không biết.

Mario ngạc nhiên:

- Tại sao cô lại không biết?

- Tại chưa bao giờ thử cả.


- Thật vậy sao? Và tại sao lại không?

Nàng nhún vai. Mario hơi cằn nhằn:

- Có phải cô chống đối lối làm tình này không?

Vẻ mặt Emmanuelle mang một vẽ khó đoán. Mario để im lặng kéo dài làm cho
nàng lúng túng thêm. Nàng cảm thấy anh nhưkết án nàng về một tội lỗi gì đó
không thể cắt nghĩa đối với tinh thần. Đột nhiên Mario hỏi:

- Tại sao cô lại lấy chồng?

Nàng không biết trả lời làm sao. Nàng có cảm tưởng như kẻ bị bịt mắt trong trò
chơi bịt mắt bắt dê rồi có người nắm lấy hai vai quay tròn nhiều vòng cho mất
định hướng. Mắt bịt kín, hai tay giơ ra phía trước, nàng không dám tiến về phía
nào cả vì sợ rơi vào bẫy. Nàng không dám thú nhận đã lấy Jean vì yêu chàng -
hay vì thú vị được làm tình với chàng. May mắn thay một ý kiến xuất hiện đáp
ứng đúng được với tình thế. Nàng nói:

- Tôi là dân lesbienne.

Mario nháy nháy mắt, nói với giọng tán thưởng:

- Hay !

Nhưng rồi anh nghi ngờ:

- Cô vẫn thích đàn bà từ trước tới giờ, hay chỉ thích trong lúc còn nhỏ thôi?
Emmanuelle trả lời:

- Từ trước tới giờ tôi vẫn cứ là vậy.

Vừa nói xong nàng đã cảm thấy một cơn buồn bất ngờ xâm chiếm tâm hồn mình.
Nàng có nói thật không đấy? Nàng còn có thể ôm chặt một thân thể phụ nữ
trong vòng tay nữa không? Mất Bee, nàng đã mất tất cả...

- Chồng cô có biết tật này của cô không?


- Dĩ nhiên anh biết chứ. Vả lại ai mà chả biết. Điều đó đâu có bí mật gì. Tôi tự
kiêu là chỉ thích yêu các cô gái đẹp và được các cô gái đẹp yêu.

Nàng cảm thấy phải ra cái'điều thách thức, nhưng làm vậy chỉ buồn thêm thôi.

Mario đứng dậy, đi lại trong phòng. Anh có vẻ bốc lắm. Anh trở lại cầm tay
Emmanuelle dẫn đến divan ngồi rồi quì xuống chân nàng. Nàng ngạc nhiên khi
thấy anh hôn nhẹ lên đầu gối rồi vòng tay ôm lấy đùi nàng. Anh thì thầm đọc với
giọng cảm động:

- "Phụ nữ nào cũng đẹp cả. Chỉ phụ nữ mới biết yêu. ở lại với chúng tôi đi, Bilitis!
ở lại di. Nếu em có một tâm hồn nồng nhiệt, em sẽ thấy vẻ đẹp của thân thể các
người tình nữ như trong một tấm gương."
Chương 17. Emmanuelle

Emmanuelle nghĩ với một chút mỉa mai rằng nàng không hên một chút nào cả: đã
đâm đầu đi yêu một cô gái không hẳn lesbienne và bây giờ lại dăng mắc với một
gã đàn ông hoàn toàn chỉ thích con trai!

Nhưng Mario đã lấy lại được vẻ dáng uể oải, tiếp tục hỏi:

- Cô có nhiều người tình gái không?

- Chắc chắn rồi?

- Có đủ cho cô thỏa mãn không?

Emmanuelle nhất định không để chuyện với Bee ám ảnh làm hóng buồi tối hôm
nay. Nàng khẳng định:

- Tôi thích thay đổi bồ luôn luôn.

Chuyện đó có dễ không côl..

- Không khó đâu. Chỉ việc đề nghị là xong.

Có người từ chối không?

- Làm gì!

Emmanuelle ra cái điều khinh bạc. Nhưng bắt đầu chán cái trò bịa đặt này (nàng
muốn trở lại tính tình giản dị và ngay thẳng của mình). Nhưng mà, nàng đính
chính với một nụ cười sung sướng:

- Cũng có những cô không chịu để tôi chinh phục. Nhưng kệ họ chứ?

Mario đồng ý:

- Đúng vậy. Nhưng còn cô? Đàn bà khác có dễ chinh phục cô không?
- Ồ ! Dễ chứ. Tôi thích buông thả?

Nàng cười thú nhận:

- Nhưng với điều kiện các phụ nữđó phải thực sự xinh đẹp Tôi ghét những người
xấu xí lắm.

Mario khen ngợi:

- Cô có tâm tính tuyệt hảo.

Mario quay trở lại vấn đề anh đang quan tâm:

- Cô nói chồng cô biết chuyện cô giâo hợp với các bạn gái. Thế ông ta có tán
đồng không?

- Không những tán đồng mà còn khuyến khích nữa. Chưa bao giờ tôi có nhiều
bạn gái đến nhưthế kể từ khi đi lấy chồng.

- Ông ta không sợ những vuết ve của các bạn gái làm cô chán ông sao?

- Anh nghĩ gì lạ vậy? Làm tình với đàn bà khác với làm tình với đàn ông chứ. Đâu
có lấy cái này thay cái kia được cần có cả hai chứ. Nếu chỉ thích có phụ nữ
không thôi thì còn thiệt thòi hơn là chỉ thích có đàn ông.

Ngay lập tức lập trường phân minh và vẻ tự tin của Emmanuelle làm Mario phải
nể vì. Anh dò hỏi một cách thận trọng:

- Tôi phỏng đoán là chồng cô cũngbiếthưởng ké nhan sắc của các cô bồ của cô.

Emmanuelle nở một nụ cười tinh quái, đùa cợt:

- Chính các cô bồ của tôi mơ được làm tình với ông chồng tôi.

- Cô không ghen à?

- Ghen thì khôi hài quá ?


- Cô có lý: chia nhau xài chung tăng thêm khoái lạc cho cô. Mario gật đầu, như
nhớ lại những hình ảnh hấp dẫn trong quá khứ. Về phía Emmanuelle, nàng hồi
tưởng lại những thân thể trần truồng của các bạn gái, sờ êm dịu và đẹp biết
bao? Nàng mải mơ màng không nghe rõ câu sau cùng của Mario:

- Còn ông ấy?

Emmanuelle mở to mắt:

- Ông nào?

- Ông chồng của cô. Ông ta có cung cấp nhiều bạn trai cho cô không?

Nàng bị sốc tối đa, phản đối:

- Cái gì! Làm gì có chuyện đó?

Nàng cảm thấy mình đỏ mặt. Mario đnh bơ hỏi tiếp:

- Ngay cả sau khi đã lấy cô rồi cũng vậy phải không?

Nàng không ngăn được một cử chỉ bực tức. Mario lạnh lùng tuyên bố:

- Trong những điều kiện nhưthếthì tôi chẳng hiểu tại sao hai người lại phải lấy
nhau.

Anh cầm ly rượu, nhấm nháp một chút rồi hỏi tiếp với một chút khinh thị:

- Ông ta có cấm cô làm tình với những đàn ông khác không?

Emmanuelle vội vã nói:

- Không, không có cấm.

Tuy nói vậy nhưng nàng không chắc chắn là mọi sự là như thế.

- Thế ông ta có nói là cô muốn làm tình với đàn ông nào tùy thích không?
Nàng lại khổ sở bối rối:

- Anhkhông nói táchbạchlà nhưvậy. Nhưng anh chưa bao giờ nói là cấm tôi. Anh
không bao giờ hỏi tôi có ngủ với đàn ông khác không. Anh để tôi tự do.

Mario làm một cử chỉ tiếc rẻ:

- Ông chồng cô đáng trách ở điểm đó. Chủ nghĩa dâm tình đâu cần thứ tự do
như thế.

Emmanuelle cố ớm hiểu xem Mario vừa định nói cái gì Mario nói tiếp:

- Trong thời gian cô ở lại Paris một mình, khi viết thư cho chồng, cô có báo cáo
về các tình nhân của cô không?

Nàng bỗng dưng cảm thấy cuộc đời mình trước đây sao mà "tầm thường" quá.
Nàng lắc đầu, tránh né câu hỗi:

- Tôi không nói với chồng về những người tình. Mario làm một cử chỉ kiểu: thà
thế còn hơn là không.

Hai người lại im lặng. Emmanuelle nhìn Quentin. Hắn cười với nàng, kiênnhẫn.
Nàng tựhỏi hắncó hiểu những gì được thảo luận từ nãy đến giờ không, hay hắn
cười để che dấu sự chán nản. Nàng đáp lời Mario:

- Anh đừng có nghĩ là ông chồng tôi ghen. Cũng như tôi không ghen. Chính anh
ấy đã dạy tôi cách biểu diễn đôi chân sao cho hấp dẫn. Chính để làm vui lòng
anh mà tôi mặc những chiếc robe bó sát như thế nào để mỗi khi tôi xuống xe,
gấu váy bị cốn lên cao nhất. Chắc anh đã thấy dù có ngồi trong một phòng
khách nghiêm túc nhất, tôi cũng là kẻ hớ hênh nhất.

Nàng cười:

- Anh thấy là sự kiện đó không làm tôi khó chịu chút nào. Điều đó chắc là đủ
chứng tỏ bọn tôi có đủ khả năng dâm tình theo tiêu chuẩn anh đưa ra chứ?

- Đủ chứ.
- Vẫn chính anh Jean căn độ hở ngực các xiêm y của tôi Anh có thấy nhiều ông
chồng thích để vợ hở vú như anh Jean không?

- Nhưng chính cô, cô thích để hở vú chứ?

-Thích. Kể từ khi anh Jean dạy tôi điều đó. Trước khi biết anh, tôi thích được
mọi người sờ mó, tôi muốn nói là thích được các cô gái vuốt ve, dù có được mọi
người nhìn hay không. Còn bây giờ tôi thích được nhìn ngắm.

Nàng nói thêm một cách can đảm:

- Tôi sinh ra không phải là loại đàn bà thích khoe thân thể. Chính vì anh Jean mà
tôi trở thành như vậy.

Nàng nhắc lại:

- Anh thấy đó!

Mario hỏi:

- Có bao giờ cô tự hỏi tại sao chồng cô lại thích biến cô thành một đối tượng cho
mọi người thèm muốn không? Biến cô thành một kẻ chuyên kích thích người
khác, không phải là một điều đáng khen đâu. Và ngay cho dù làm thế chỉ vì muốn
khoe sắc đẹp của vợ như một anh nhà giàu muốn khoe của thôi, thì điều đó
cũng chẳng hay ho gì hơn.

Emmanuelle phản đối vì nàng không chịu được ăi nói xấu Jean:

- Ồ! Không phải thế đâu. Anh Jean không phải loại người nhưvậy. Sở dĩ anh
thích tôi khoe thân thể đẹp, là cốt để ké khác cũng được hưởng...

Mario nói một cách đắc thắng:

- Đúng nhưtôi đã nói với cô trước đây? Nếu chồng cô tìm cách kích thích dục
tình kẻ khác, thích trình diễn cô như thếnào để làm dương vật đàn ông dựng
đứng lên, thì chính là tại anh muốn cô làm tình với kẻ khác.

Emmanuelle định phản đối:


- Nhưng...

Chưa bao giờ ý tưởng này đến với nàng và nàng cũng chẳng thấy có lý do nào
để bác khước. Nhưng nàng choáng váng: Jean muốn nàng ngủ với kẻ khác có
là điều thích hợp không? Nàng biện bạch:

- Nhưng tại sao anh Jean lại muốn vậy? Tại sao một đàn ông lại có thể thích vợ
mình ngủ với kẻ khác? Mario nói với giọng nghiêm khắc:

- Cô đã bàn đúng vấn đề rồi đó. Cô muốn nói rằng cô không hiểu tại sao một
đàn ông văn minh tiến hóa, lại vì một ước vọng dâm tình nào đó, thích đàn ông
khác tán được vợ mình phải khôngl Ecclésiatique biết rõ vấn đề này hơn cô khi
viết điều sau: "Duyên dáng nhan sắc của người vợ là niềm vui của ông chồng.
Cô hãy logique một chút: nếu chồng cô thích thú chuyện cô ngủ với phụ nữ khác,
tại sao ông ta lại không thích cô ngủ với đàn ông khác? Chắc cô không để ý đến
một tương đồng nào đó giữa tình yêu nam nữ và tình yêu nam với nam nữ với
nữ phải không? Về phần tôi thì chỉ có một thứ tình yêu thôi, dù tôi làm tình với
một đàn ông hay một đàn bà, với ông chồng, với người tình, với anh chị em hay
con cái, mọi sự cũng vẫn là vậy thôi.

- Nhưng trước khi phá trinh tôi anh Jean đã biếttôi chỉ thích đàn bà thôi: tôi đã kể
anh nghe điều đó ngay từ ngày đầu gặp gỡ.

Nàng đột nhiên thêm vô:

- Dĩ nhiên nếu tôi có một ông anh, chắc tôi đã làm tình với anh ấy rồi. Nhưng tôi
lại là con một?

- Rồi sao nữa?

- Sao cái gì?... Tôi muốn nói khi tôi vuốt ve một phụ nữ, tôi không hề lừa dối
chồng tôi.

Mario lộ vẻ thích thú, hỏi thêm:

- Thế ông ta có thích yêu đàn ông khác không?


- Không!

Emmanuelle thấy chuyện Jean là pédérastre vô lý không thể chịu nổi.

Như đoán được ý nl~hĩ của nàng, Mario nhận xét:

- Cô không công bình chút nào.

- Nhưng hai trường hợp đâu có giống nhau!

Mario cười tủm đm làm Emmanuelle mất tin tưởng ở nhận định của mình. Mario
hỏi:

- Cô có thích chồng cô ngủ với các phụ nữ khác không?

- Tôi không biết... Tôi phỏng đoán là có.

Mario giọng đắc thắng:

- Nhưvậy tại sao ông ta lại không nghĩ tương tự về cô và những người tình của
cô?

"Dám thật là vậy," nàng nghĩ thầm. Mario không đợi nàng trả lời, nói tiếp:

- Lấy một thí dụ khác: khoe đùi khoe vú đối với cô chỉ là một thói quen trong giới
phù hoa, hay tại cô thấy kích thích khi khoe ra như thế?

- Dĩ nhiên là vì kích thích rồi!

- Về phương diện thân xác?

- Đúng vậy.

- Khi chồng cô hiện diện, cô có thấy bị kích thích hơn không?

Nàng nghĩ một chút rồi trả lời:

- Tôi tin là kích thích hơn.


Khi ngoan ngoãn ngồi cạnh chồng, khi một đàn ông thử dùng mắt luồn vào dưới
xiêm y của cô, có khi nào cô mơ màng chính bàn tay hắn đang luồn lọt lục lọi cô
không?

Nàng cười chấp nhận:

- Có thể chứ.

Nhưng dù vậy nàng cũng chưa dám chắc Jean thích thú một quang cảnh như
thế. Mario cũng đoán vậy, thô dài.

- Cô Emmanuelle, cô còn phải học nhiều nữa...

Mario trở lại tấn công nàng, dùng ngay một kiểu dùng chữ của nàng:

- Nếu cô bảo chồng cô không muốn cô "lừa dối" ông, tại sao ông ta lại để cô đến
đây tối nay một mình? Ông ấy có phản đối gì không?

- Không. Có lẽ anh nghĩ rằng đi ăn cơm tối tại nhà một đàn ông không có nghĩa
là phải hiến thân cho đương sự.

Emmanuelle trả lời thoải mái, duyên dáng. Nàng không biết lối trả lời kiểu đó có
tác động ra sao. Mario cô vẻ suy tư dữ dội. Khi tư tưởng nàng bắt đầu lang
thang tới những bến bờ khác, thì anh hỏi:.

- Cô có sẵn sàng hiến. thân tối. nay không, Emmanuelle?

Đây là lần đầu tiên Mario gọi nàng bằng tên. Nàng cố giữ vẻ bình thản trước câu
hỏi đó, và muốn chứng tỏ mình là con người tự do, nàng trả lời với giọng bất cần:

- Sẵn sàng chứ?

- Tại sao?

Nàng lại bối rối. Mario hỏi:

- Đàn ông tán cô có dễ dàng không?


Nàng thấy xấu hổ quá. Kiểu đối thoại này phải chăng chỉ nhằm hành hạ nàng
sao? Nàng cảm thấy cần phải đề cao lại giá trị mình. Nàng cãi với một vẻ hăng
hái hiếm có:

- Không, ngược lại là khác. Tôi đã nói với anb là tôi có nhiều người tình nữ, chứ
không phải là nhiều người tình nam. Thú thật với anh...

Nàng nói thêm với một xúc động bất ngờ (và khó khăn bởi vì nàng không thích
nói dối, và cốgắng tối đa tránh nói dối):

- Thực ra tôi chưa có một người tình đàn ông nào. Bây giờ anh đã hiểu tại sao
tôi không có chuyện ngoại tình nào để kể cho chồng nghe chưa - tính cho tới lúc
này?

Nàng nói câu chót với một nụ cười khó cho người khác giải đoán ý nghĩa.

Khi xác nhận mình là một phụ nữ chưa hề ngoại tình, nàng nghĩ cũng không sai
sự thực cho lắm: liệu có thể gọi là tình nhân những gã đàn ông đã làm tình với
nàng trên phi cơ không? Marie-Anne cũng đã đồng ý những gã đó không đáng
kể. Chính nàng cũng nghi ngờ giá trị thực chất của cuộc phiêu lưu trên phi cơ ấy,
và thấy rằng trong cơn khinh khoái trên trời cao và trong tình trạng chập chờn
tỉnh thức giao hợp với mấy đàn ông ấy cũng chẳng tội lỗi hơn bao nhiêu so với
việc mỗi lần giao hợp với chồng nàng lại tưởng tượng đó là một đàn ông khác.

Lần đầu tiên nàng ý thức mình có thể dám đã thụ thai với một trong những gã
trên phi cơ: nếu đúng là vậy, thì nàng sắp biết rõ đến nơi. Nhưng sự kiện đó
cũng chẳng có gì là quan trọng.

Trong khi đó Mario mỗi lúc một quan tâm đến Emmanuelle hơn:

- Cô có chếnhạo tôi không đấy? Tôi có cảm tưởng là cô vừa nói cô cũng thích
đàn ông nữa, có đúng không cô?

- Đúng. Tôi chẳng đã lấy chồng là gì? Và ban nãy tôi đã chẳng nói với anh là tối
nay tôi đã định hiến thân cho một người đàn ông không phải là chồng sao.

- Có phải là lần đầu cô làm vậy không?


Nàng gật đầu xác nhận thứ một nửa sự thật ấy (nàng đột nhiên lo lắng không
biết Marie-Anne có tiết lộ sự thật về nàng không! Chắc không đâu vì Mario đâu
có vẻ gì là biết). Nàng nói thêm:

- Có thể xưa kia tôi sẵn sàng ngủ với đàn ông hơn, nhưng không có một ai lợi
dụng thời kỳ ấy.

Nàng nói như vậy cho mặn mà câu chuyện thôi, nhưng nàng thấy Mario nhìn với
nụ cười khó thương. Anh tấn công liền:

- Tại sao cô lại muốn lừa dối chồng? Phải chăng ông ta không thóa mãn nổi cô
về thể xác?

- Ồ ! Không phải thế.

Emmanuelle kêu lên vừa bối rối vừa khổ sở.

- Không, không phải thế? Anh Jean là một người tình tuyệt vời Tôi không hề bị
dồn nén. Tôi bảo đảm với anh là vậy Tôi muốn ngủ với đàn ông khác vì lý do
ngược lại...

- A! Lý do "ngược lại"? Đáng chú ý đấy nghe. Cô có thể cho tôi biết hơn về lý do
"ngược lại" đó không? Nàng cáu giận với Mario. Anh đã làm một bài thuyết giảng
công phu để chứng minh rằng Jean muốn nàng có nhiều người tình, bây giờ anh
lại quên những điều đã nói sao...

Nhưng xét trên thực tế ngày hôm nay nàng có dễ dàng chấp nhận chuyện ngoại
tình không? Tại sao lần đầu tiên trên đời nàng lại ham muốn trở thành một phụ
nữ có chồng nhưng có cả tình nhân? Chắc là tại chính nàng muốn ngoại tình.
Nhưng không phải vì thếmà nàng không yêu Jean say sưa - ngược lại là khác...
Cái gì đã xảy ra cho nàng vậy? Nàng nghe thấy tiếng mình thốt ra những lời sau
trước khi trí óc kịp cân nhắc:

- Tại vì tôi đang sung sưđng. Tại vì... tại vì tôi yêu anh Jean!

Mario nghiêng người về phía nàng.


- Nói một cách khác, cô muốn ngoại ớnh không phải vì chồng cô yếu, chồng cô
làm cô chán hay cô muốn trả thù chi đó, mà vì ngược lại tại chồng cô làm cho cô
hạnh phúc. Tại vì chồng cô đã dạy cho cô biết yêu những cái gì đẹp Dạy cô thứ
hạnh phúc thân xác tuyệt vời khi một cơ phận đàn ông xuyên ngập vào thân thể
cô. Ông ta đã dạy cô rằng tình yêu là khoảng khắc bùng nổ của giác quan khi
một thân thể trần truồng của đàn ông đè mạnh lên thân thể cô Ông ta đã làm cô
hiểu cái đã mang lại sự tái sinh huy hoàng cho cuộc sống, là cử động của tay cô
tiến lên vai cởi áo ra để lộ đôi vú, là cử động của tay cô tiến xuống phía dưới cởi
hết xiêm y để toàn thân lộ ra như một bức tượng đáng yêu hơn cả những giấc
mơ nữa. Ông đã dạy cho cô rằng vẻ đẹp, không phải là sự cô đơn của thân xác
cô mà là sự cộng thêm với nhiều thân thể khác. Vẻ đẹp, không phải là cho
những bàn tay kẻ khác lột truồng cô ra, mà là sự giản dị và vội vã các ngón tay
cô tự lột xiêm y để tự cô dâng hiến như một quà tặng cho những ai cô muốn.
Ông hẳn đã dạy cho cô biết không còn cái đẹp nào khác ngoài cái đẹp ấy, không
cònhạnhphúc nàokhác ngoài hạnh phúc ấy...

Emmanuelle lắng nghe, không biết có nên để mình lôi cuốn theo những lời lẽ
rườm rà nhưcây đang đâm chồi nay lộc ấy không. Nàng cầm ly rượu lấp lánh
lên, ngước nhìn Mario với một thái độ dứt khoát. Mario hỏi lại:

- Cô sẽ hiến thân cho những đàn ông khác theo quan niệm như vậy phải không?

Nàng gật đầu:

- Rồi cô sẽ kể hếtcho chồng nghe để ông ta hãnh diện là đã có một học trò giỏi.

Nàng đột nhiên mất bình tĩnh, kêu lên lo ngại:

- Ô ! Không đâu.

Sau một chút do dự, nàng nói thêm:

Không kể ngay lập tức...

Mario biểu lộ bao dung, anh nói:

- Tôi hiểu. Nhưag mà cô cần phải học tiếp.


Nàng phản đối:

- Học tiếp cái gì nữa?

- Học cái thú vui khi kể lại: Một ngày kia cô sẽ thấy là chính những cuộc phiêu
lưu ấy không thú vị bằng khi cô tưởng nhớ lại chúng từng chi tiết và kể lại cho
chính cô và chồng cô nghe.

Mario phác một cử chỉ khoan dung:

- Không có gì phải vội vã cả. Nếu lúc này che dấu chồng dễ cho cô hơn thì cô
cứ việc giữ kín mọi tiến bộ của cô trong địa hạt dâm tình. Vả lại -nụ cười cúa
Mario bỗng đượm vẻ chế riễu - tốt hơn là đợi đến lúc cô có những tiến bộ cụ thể
kia thìtốt hơn, phải khônglLúc đó hẳn chồng cô sẽ ngạc nhiên đầy thích thú.
Trong giai đoạn thực tập, nếu chồng cô không hướng dẫn được, thì phải có một
người khác Con đường dẫn tới chủ nghĩa dâm tình đôi khi cũng chông gai lắm,
ad augusta per augusta, để mặc cô một mình, cô dám đi lạc đường hoặc bỏ
cuộc nửa chừng lắm. Cô nghĩ sao?

Nàng thấy Mario nói ra lời yêu cầu đó chẳng qua là cho có hình thức thôi, nên
tốt nhất không trả lời. Mano kéo dài giọng:

- Nhưng cô phải biết rằng người học trò cần phải có một kiên nhẫn vô bờ bến.
Không ai hướng dẫn thành công được nếu học trò không muốn học. Người
hướng dẫn chỉ đường, nhưng chính cô phải bước đi một cách mạnh bạo cho
đến đích. Nhập môn bất cứ cái gì cũng nhiều khó khăn hơn thú vui... Một ngày
kia nhớ lại những khó khăn ban đầu cô sẽ thấy thú vị lắm. Ngày hôm.nay cô phải
tự do quyết định. Cô đã sẵn sàng thử tất cả mọi thứ chưa?

Nàng hỏi với giọng thận trọng:

- Tất cả hả?

Nàng chợt nhớ ra là vài hôm trước Marie-Anne cũng dùng những từ ngữ như
vậy. Mario dứt khoát nhấn mạnh:

- Đúng vậy: tất cả ?


Nàng thử tưởng tượng xem "tất cả" có thể là những gì đây lúc này nàngchẳng
nghĩra được cái gìkhác là buông thả thân thể cho Mario muốn làm gì thì làm. Bề
gì thì khi bước chân đến đây nàng đã quyết định hiến thân cho anh rồi, còn cách
anh làm ăn với nàng thì đâu có quan trọng gì cho lắm, phải không? Nàng nghĩ
với một chút mỉa mai là "ông thầy Mario" này tự tin thái quá ở các phương pháp
giáo dục ớnh ái của mình, cứ tưởng rằng những bài học sắp dạy có thể làm cho
Emmanuelle "biến thái." Phải công nhận nàng ítkinh nghiệm về đàn ông, nhưng
nàng hiểumột phụ nữ muốn tiến bộ thì cần phải làm nhiều điều hơn là khuấtphục
trước những đòi hỏi đặc biệtcủa mộtngười tình. Cái lối tựmãn của đàn ông
làmnàng thích thú. Nhưng nàng sẽ không chọc giận Mario quá để.anh bỏ cuộc.

Nhưng nàng có một thắc.mắc lương tâm không thể cắt nghĩa tại sao: mặc dù
đồng ý ít nhiều với những phân tích của Mario về tâm lý Jean, nàng vẫn muốn
dấu chồng mọi liên hệ với Mario. Không phải vì sợ Mario đã hiểu sai Jean mà vì
một lý do nàng đã thoáng nhận thấy ban nãy: "lừa dối" ông chồng mình yêu quả
thực là một khoái lạc cực kỳ đặc biệt mà mới nghĩtới thôi nàng đã thấy thái
dương phập phồng sốt ruột rồi. Nàng nghĩ trong một thế giới dâm tình, sự đồng
lõa đồng ớnh của ông chồng cho vợ ngoại ớnh, dám là một khoái lạc tiến bộ
nhất. Sự bí mật sẽ làm tăng chứ không làm giảm những khoái lạc nàng đang chờ
đợi xảy tới Trong khi chờ đợihọc đượcnhững luậttắc khó khăn Mario đã mất
công giảng dạy, nàng tạm thời áp dụng định luật giản dị nhất. Từ việc ngoại tình
không thôi chẳng đủ mở ra cho nàng những khám phá ngất ngây sao?

Thực ra nàng không biết rằng khi quyết định như thế, nàng không quan tâm tới
những khoái lạc thân xác do các tình nhân tương lai cung cấp bằng thứ thú vị do
sự lừa dối Jean mang lại. Càngyêu Jeannàng lại càngmuốn ngủ ngay với thật
nhiều đàn ông khác, cho phần đó của nàng tràn ngập tối đa tinh khí khác lạ.

Mario vẫnnhìnnàng và cái nhìnnàylàmnàng khó chịu. Nàng đổi vị trí ngồi trên
chiếc đi văng da, biểu diễn đôi chân theo kiểu Mario đã chỉ. Nàng nghĩkhi nói
chia xẻ thân thể với hai người đàn ông khác nhau, hẳn Mario nói tới Quentin và
chính anh.

Nàng rự nhủ: "Cũng được thôi! Ta sẽ học thềm một điều mới."

Nàng thích làm tình với một mình Mario hơn, nhưng nếu không có cách nào bỏ
Quentin ra ngoài, thì mong anh chàng này sẽ ngồi làm khán giả, một vai trò
Mario coi là khá quan trọng. Nhưng dù gì thì gì nàng cũng quyết định không
cưỡng lại những đòi hỏi của Mario. Đồng thời nàng cũng mơ hồ cảm thấy cũng
thích Quentin giao hợp với mình. Và bởi vì Mano đã khẳng định làm tình cùng
một lúc với hai đàn ông sẽ rất nhiều thú vị...

Mario hỏi:

- Cô đã có lần nào làm tình với nhiều phụ nữ chưa? Emmanuelle mộtlần nữa
ngạc nhiên Mario có thể đoán được tư tưởng nàng một cách dễ dàng. Như vậy
anh phải biết nàng đang thèm muốn anh biế tbao. Anh nhìn đôi chân nàng, làm
nàng quên cả trả lời.

Mario một lần nữa lại đọc một câu văn trích đâu đó, ngâmnga nhưđọc thơ, để ca
tụng vẻ đẹp của thân thể nàng. Nhưng không vì thế mà anh ngừng tò mò. Mario
gặng hỏi:

- Tôi muốn hỏi là nhiều phụ nữ một lúc.

Emmanuelle trả lời:

- Có.

Mario có vẻ thích chí:

- A! Vậy cô đâu có ngây thơ vô tội quá.

Nàng cằn nhằn:

- Tôi có bao giờ bảo tôi là ngây thơ đâu.

Đối với nàng bây giờ, bảo rằng nàng là một cô gái nhà lành chẳng biết gì là một
lời chê bai nặng nề nhất. Nếu để lộ cặp đùi mà vẫn còn là gái ngoan, thì được
lắm, nàng sẽ đứng thẫng lên đi văng tụt hết xiêm y ra cho coi. Ước muốn này
mạnh đến nỗi làm mắt cá gập lại và nàng qm xuống. Nếu vụ biểu diễn này chưa
đủ chứng tỏ cho Mario thấy nàng không phải là gái ngoan, thì nàng sẽ biểu diễn
một màn thủ dâm cho anh coi! Đôi vú nàng hừng hực bốc lửa: có lẽ những ly
rượu Mario cho uống đã mang lại cho nàng những quyết định táo bạo. Nhưng
anh chàng người ý vẫn cứ uề oải Coi bộ anh thích làm chuyện dâm tình bằng lời
nói hơn là bằng hành động... Anh vẫn tiếp tục hỏi nữa:
- Hãy cho tôi biết khi làm tình với hai cô gái một lúc, cô đã làm những gì?

Emmanuelle sốt ruột. Để chấm dứt cái trò "vấn đáp" này, nàng vội miêu tả những
cảnh mà phần tưởng tượng nhiều hơn là phần thực tế. Nàng không buồn tham
chiếu những chi tiết có thật trong quá khứ và nghĩ rằng một chút bịa đặt (lũng đủ
vui cho Mario rồi. Nhưng anh không để bị đánh lừa như vậy, cắt ngang lời nàng
một cách vui vẻ.

- Những trò đó là của con nít. Đã đến lúc cô phải lớn lên đi thôi, cô bạn xinh đẹp
của tôi ơi.

Tức giận, Emmanuelle muốn nói ra một câu nào đó để trả thù Nhưng khi nói ra
rồi nàng mới sợ nó sẽ có tác động ngược với lòng mong muốn của mình:

- Thế còn anh, anh có biết cách tán tỉnh làm ăn với đám con trai không?

Nhưng nàng ngạc nhiên khi thấy Mario chẳng lộ vẻ lúng túng chút nào. Ngược
lại, giọng anh đầy vui vẻ:

- Chúng tôi sẽ biểu diễn cho cô coi chơi, Emmanuelle!

Mario nói một câu bằng tiếng Anh với Quentin. Nàng xúc động tự hỏi không biết
hai người có biểu diễn một màn tình ái tại chỗ cho nàng coi không.
Chương 18. Emmanuelle – Chàng SAM-LO

Thành phố nào thuộc tôi, tôi sẽ sử dụng nó.


L'Ecclésiaste, VIII 12.
Ngay từ buổi sáng, hãy gieo mầm giống.
Và khi chiều đến, đừng để tay người nghỉ ngơi.
Id., XI 6.

Khu phố Emmanuelle đang tiến vào không giống bao nhiêu những con đường hai
bên là nhà bê tông hay các biệt thự ẩn mình trong những khu vườn, dưới những
tàn cây phượng vĩ đỏ thắm mà nàng quen thuộc kể từ khi tới Bangkok. Nàng
đang đi trong mơ chăng? Ánh trăng đang tỏa ra trên những hình khối hỗn độn
như một phong cảnh làm bằng bìa cứng chắp vá không trật tự. Đi theo Mario,
phía sau là Quentin, nàng rón rén đặt chân đi giầy cao gót trên những phiến gỗ
của một cây cầu thô sơ nhỏ bé bắc ngang một con rạch nhỏ đầy bùn đặc sệt
như ống cống. Trọng lượng của ba người làm cây cầu nhỏ rung dữ dội:
Emmanuelle sợ rằng trước sau nàng cũng dám té xuống vũng bùn bên dưới.

Khi đến trụ giữa, ba người phải bước chéo sang một tấm ván coi bộ còn mục nát
và lung lay hơn cả cây cầu nữa. Ba người cứ chênh vênh mà đi như vậy vài trăm
thước nữa, không ai buồn thắc mắc con đường sạn đạo này rồi sẽ dẫn tới đâu
Càng đi, Emmanuelle càng cảm thấy đi ra khỏi thế giới thường nhật. Ngay cả
không khí ở đây cũng có vẻ day đặc và nhiềumùi hơn. Đêm tối im lặng đến nỗi
nàng không dám hé miệng nói, sợ làm va chạm đến một thần linh nào đó Đến
một lúc nào đó nàng nhận ra sự im lặng của đêm đen thỉnh thoảng cũng bị phá
vỡ bởi tiếng gáy của một con dế đâu đó.

Trước đây khoảng nửa giờ, Mario đã gọi một chiếc đò áp sát vào căn nhà làm
bằng gỗ súc của anh. Ba người lên thuyền đi ngược dòng khlong. Không biết tại
tùy hứng hay tại Mario đã nhận ra chỗ đến, ba người rời thuyền lên một cu tàu
nhỏ để rồi đi vào thứ mê lộ chạy bên trên một con lạch đủ rộng cho những chiếc
thuyền nhỏ của dân địa phương có thể len lỏi vào. Hai bên lạch là những nhà
mái rạ vách bằng tôn rỉ sét hay bằng tre khói hun đen nối liền với lối đi chính
bằng những cầu khỉ chênh vênh. Các cửa ra vào cũng như cửa sổ đều đóng kín
mít như là vùng có dịch hạch vậy. Emmanuelle hiểu rõ hơn cuộc sống của dân
địa phương sống trên sông nước ban nãy đã đi qua: trẻ con người lớn ngủ lăn
lóc ngay ngoài trời trên thuyền. Còn ở khu này, con người sống ra sao đây sau
những bít bùng như thế?

Cảnh tượng ma quái cứ thế kéo dài. Thật khó tưởng tượng cái đường phố lơ
lửng trên bùn và nước và khách bộ hành phải chơi trò đu bay lại có thể kéo dài
hoài như vậy sao... Emmanuelle e ngại dám phải chơi trò đánh đu lắm nếu ba
người gặp những ai bất chợt đi ngược lại. Nhưng với đêm trăng mờ nhạt này, coi
bộ không có ai đi đâu cả.

Nhưng một lúc sau vẫn có một bóng người xuất hiện từ một căn nhà lụp xụp.
Thân hình hắn cao lớn, ngực vạm vỡ màu đồng thau. Một khăn vải đỏ cột ngang
che hạ bộ. Hắn đang trầm ngâm tháo nút cột khăn ra khi ba người đến gần.

Bây giờ thì hắn đã hoàn toàn trần truồng. Hắn đứng đái xuống nước. Trong suốt
đời nàng, chưa bao giờ Emmanuelle nhìn thấy một cái giống của đàn ông chưa
cương cứng mà đã dài đến nhưvậy: dù ở thể tĩnh, nó cũng to bằng cái của Jean
khi cương hết sức. Nàng tựnhủ: Đẹp tuyệt vời!

Khi ba người tiến đến gần, cách khoảng một thước thì gã nhìn thẳng vào mắt
nàng. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ đến có một thứ: cái dương vật này. Giá nó ngỏng lên
nhỉ... Nhưng gã đàn ông Thái Lan vẫn lạnh như băng. Hắn ngó đôi vú để hở một
nửa của nàng và cơ phận ấy của hắn vẫn cứ bất động. Ba người đi tiếp, xa dần.

Một ngã tư. Con đường chia làm nhiều nhánh. Mario o dự, tham khảo Quentin
rồi chọn một hướng. Nàng sợ mọi người dám lạc lắm vì cứ đi hoài. Nhưng nàng
không dám hỏi gì cả. Nàng chưa thốt một lời nào kể từ khi lên hỏi thuyền.

Đột nhiên nàng kêu lên một tiếng. Con đường ván gỗ ẫn vào một thứ sân đất
(nàng suýt nghĩ đó là một khoảng rừng thưa vì từ nãy đến giờ nàng có cảm
tưởng đã đi trong rừng già). Trước mặt ba người dựng lên sừng sững cao cỡ hai
mươi thước một hình người, nàng đã nhìnthấyhìnhbóng này nhô trên các mái
nhà từ ban nãy nhưng cứ tưởng đó là một cái cây. Đến gần, đó là tượng Gengis
Khan ria rậm, mặt tàn nhẫn, tay nắm cán những dao găm cắm trên thắt lưng...
Tim nàng đập liên hồi. Rồi đó, những chuyện ma quái bắt đầu rồi đó. Chút nữa
thôi dám dân Mông Cổ mặt mày dữ tợn sẽ nhào ra túm lấy nàng dâng tế đẫm
máu cho thần linh. Nhưng nàng không kịp tưởng tượng tiếp thì thực tại đã xuất
hiện dưới hình thức một vũ công ba lê mặc tutu trắng đang ễo lả nhỏ xíu tựa vào
ông khổng lồ. Tất cả chĩ là những bức tượng bằng giấy bồi đứng ngồi ngả
nghiêng hỗn độn.

Nàng nhận xét:

- Tôi thấy thật lạ khi những trò quảng cáo xi nê lại có thể lạc lõng đến một nơi
như thế này, nàng nói cốt để nghe tiếng mình cho vững dạ. Tôi tự hỏi làm thế
nào mọi người mang những hình tượng này đến đây: ngoài hệ thống cầu khỉ vừa
rồi, chắc còn có một con đường nào khác chứ?

Nàng nghi ngờ Mario đã bắtnàng đi bộ đã đời một cách vô ích. Nhưng Mario đã
trả lời:

- Không có một con đường nào khác, ngoài lối đi vừa rồi.

Mario không buồn nói thêm một câu nào nữa. Ba người chui qua chân Gengis
Khan, đi vòng một vách tôn cong đến một cánh cửa hé hắt ánh sáng vàng ra
ngoài. Mario ngừng lại tại cửa, đánh tiếng rồi bước vào không cần đợi ai trả lời.
Không gian bên trong không hiếu khách chút nào, tràn ngập một thứ mùi khó tả.
Một thứ mùi trộn lẫn của bụi, khói, cam thảo và trà. Trong căn phòng không cửa
sổ này đồ đạc chỉ có một chiếc ghế dài phủ bạt rách nát. Một tấm màn xanh dơ
dáy chắn cuối phòng. Một bàn tay đưa ra vén lên: một phụ nữ xuất hiện.

Bà ta làm Emmanuelle nhẹ người đi một chút. Đó là một người đàn bà Trung
Hoa (nàng đoán bà chắc đã già cả trăm tuổi chứ không ít) có khuôn mặt hoàn
toàn bầu dục và nhăn nheo như một trái trám khô. Nước da mầu ngà cũ gần
nhưngả sang màu vàng. Mái tóc bạc trắng chải kỹ cột thành búi phía sau. Mắt và
môi của bà nhỏ như hai vệt nứt trên khuôn mặt. Bởi thế chỉ khi bà cất tiếng nói
để lộ hàm răng nhuộm đen, Emmanuelle mới biết chắc miệng bà ở chỗ nào. Hai
tay bà lồng vào trong tay áo dài thêu nổi bật trên chiếc quần lụa đen.

Bà nói một tràng dài nhưng Mario tỏ vé không buồn chú ý nghe. Bà cúi gập
người chào mềm mại một cách bất ngờ trước khi quay người đi sâu vào trong
nhà. Ba người khách im lặng đi theo. Căn phòng họ băng qua tối thui.
Emmanuelle cảm thấy có những bóng đen nhúc nhích. Nàng sợ hãi. Sau đó họ
bước vào một căn phòng nhỏ và Emmanuelle khó chịu khi nhìn thấy hai ông già
trần truồng đang nằm trên một sạp gỗ quang dầu. Nàng nhấp nháy mắt nhìn
thoáng qua thôi nhưng cũng đủ nhận ra hai thân hình gầy gò giơ xương ấy có
những cặp mắt mở to mơ màng, không lộ vẻ gì nhìn thấy năng cả. Dù vội vã,
nàng cũng liếc nhìn hai dương vật nhăn nheo và hai bầu dái khô héo, trước khi
cả nhóm tiếnvào một căn phòng khác không khác bao nhiêu những phòng đã đi
qua, những phòng này hoàn toàn không có ai. Bà già Tàu dừng lại vì đây là
phòng bà dành cho ba người. Bà lại làm một tràng giảng thuyết trước khi biến
mất. Emmanuelle lo ngại hỏi:

- Chuyện gì vậy? Bà già nói cái chi vậy? Chúng ta vào cái hang chuột này để
lăm gìl Dơ dáy bẩn thỉu quá đi! Mario nói:

- Tại quan điểm của cô đấy thôi. Nơi đây tồi tàn thực nhưng mọi thứ đều được
lau chùi sạch sẽ.

Một phụ nữkhác trẻ hơn nhưng cũng xấu hơn xuấthiện, mang trên một cái khay
tròn một ngọn đèn thắp bằng nlợu có chao chụp đầy hơn cả kính lúp, những hộp
thiếc trắng nhỏ xíu, những kim dài bằng thép giống như kim đan, những tàu lá gồi
khô cất theo hình chữ nhật, và một dụng cụ nữa Emmanuelle không biết sẽ dùng
để làm gì: một ống tre mầu nâu nhẵn bóng dài gần bằng cánh tay, đường kính
như một ống sáo. Thoạt nhìn cứtưởng hai đầu ống bịtkín, nhưng nhìn kỹ hơn
nàng thấy một đầu có niột lỗ nhỏ bằng đầu que quẹt Thành ống khắc hoa văn
cùng khắp. Khoảng hai phần ba ống có gắn một vật bằng gỗ nhẵn có một lỗ nhỏ
tròn như viên ngọc trai.

Mario đoán trước câu muốn hỏi của nàng:

- Cái mà cô nhìn thấy là ống hútthuốc phiện. Đẹp chứ phải không cô?

Nàng ngạc nhiên kêu lên:

- Ống điếu hả? Trông đâu có giống ống điếu mấy.

Mọi người nhét thuốc lá vào chỗ nào? Trong cái lỗ nhỏ xíu này sao? Hút vèo
một cái là hết.

- Người ta nhét thuốc phiện chứ không phải thuốc lá vào lỗ đó Chỉ kéo một hơi
thôi, sau đó phải thay báng một viên thuốc phiện khác. Cô thử rồi sẽ biết.

- Anh không định bắt tôi hút thử ma túy này đấy chứ?
- Tại sao không nhỉ? Tôi muốn cô biết thứ trò này - hay nghệ thuật này -là
nhưthếnào. Cái gì cũng phải biết hết.

- Thế nhỡ tôi bắt nghiền thì sao?

- Điều đó có hại gì không?

Mario cười:

- Cô cứ yên tâm: tôi không đưa cô đến đây để làm cô nghiền thuốc phiện đâu.
Hút thuốc phiện chỉ là màn giáo đầu thôi

- Sau đó là đến cái gì?

- Rồi cô sẽ biết. Đừng có sốt ruột, cara. Nghi lễ thuốc phiện đòi hỏi một bình an
tâm hồn tưyệt đối.

Emmanuelle đổi hẳn giọng:

- Nếu tôi thích, tôi có thể trở lại đây không?

- Chắc chắn, Mario trả lời.

Những câu hỏi của Emmanuelle có vẻ làm Mario thích thú Anh nhìn nàng với vẻ
bao dung gần nhưtrìu mến. Nàng lại hỏi:

- Tôi tưởng xứ sở này cấm hút thuốc phiện chứ?

-Đúng vậy. Và cũng cấm cả giao hợp ngoài hôn nhân nữa.

- Nếu cảnh sát tới đây thì chúng ta làm gì?

- Thì chúng ta đi tù chứ sao.

Mario bĩu môi nói thêm:

- Nhưng trước đó cô phâi dùng nhan sắc mà điều đình với mấy ông phú lít ấy.
Emmanuelle cười một cách bi quan. Nàng chọc ghẹo lại:

- Tôi là gái có chồng, tôi có thể thay tội hút thuốc phiện lậu bầng tội ngoại tình
không?

- Cái gì chứ ngoại tình thì quí vị đại diện pháp luật sần sàng giúp cô phạm tội
lắm.

Mario lập lại động tác anh đã làm ở nhà tối nay: anh kéo áo nàng cho một bên
vú hở ra. Anh cầm lấy bầu vú và hỏi:

- Phải không cô bé?

Vẻ mặt Emmanuelle bộc lộ nghi ngờ nhưng cũng hài lòng, nàng sung sướng là
Mario đã thoát y rồi sờ đến đến nàng. Mario hỏi tiếp:

- Cô sẵn sàng ngoại tình để giúp đỡ cả ba chúng ta chứ?

Nàng cam kết:

- Sẵn sàng nếu cần. Anh hẳn đã biết...

Nàng nói thêm sau một chút ngần ngừ:

- Khi đi bố ráp thuốc phiện, cảnh sát đi chừng bao nhiêu người?

- Ồ! Không quá hai chục.

Nàng lại cười.

- Cô người làm đã đặt khay bàn đèn giữa phản. Mario buông vú Emmanuelle ra
(và nàng cứ để hở như thế không che lại), vòng tay ôm eo dẫn nàng đi:

- Cô nằm xuống đây đi.

- Tôi hả? Có sạch không đấy? Tôi thấy nệm coi bộ không êm tí nào!

- Tại sao chủ nhân lại tốn công làm nệm êm làm gì trong khi chỉ cần khói thuốc
phiện thôi là đủ xóa mờ các góc cạnh, làm mọi chỗ nằm gồ ghề nhất biến thành
êm ái như mây? Vả lại cô chẳng nên than~phiền: nệm bông đâu có dễ lau chùi
như phản gỗ. Cô cứ yên tâm.

Emmanuelle nhờm gớm ngồi xuống một đầu phản trong khi hai bạn đồng hành
thoải mái nằm dài hai bên nàng, quây tròn lấy bộ bàn đèn. Sau một khoảng khắc,
đã quen với không khí nơi này, nàng cũng nằm nghiêng chống tay tì mặt vào bàn
tay. Nàng không thể rời mắt nhìn ngọn lửa thuôn bên trong chao đèn dầy cộp.
Một thứ quyến rữ bí ẩn như tỏa ra từ nơi này.

Cô gái tới quì gối ở phía dưới và đã mở một hộp kẽm nhỏ trong đựng đầy một
thứ mật nâu đặc sệt. Dùng một chiếc kim, cô khêu một giọt bằng đầu hạt thóc
đưa lên hơ trên ngọn đèn một chút trước khi dùng lá gồi quấn lại trước khi lại
đưa ra nướng tiếp. Hạt thuốc phiện cháy xèo xèo, phồng to gấp đôi, trở thành
lấp lánh như ánh lửa, đầy sức sống.

- Đẹp quá, Emmanuelle thì thào.

Bây giờnàng thấy được nhìn quang cảnhnày cũng đáng công đi vất vả tới đây.

"Tôi chẳng bao giờ chánnhìn viênthuốc phiện này. Nó như một viên đá quý đang
muốn diễn tả một điều gì đó.. Nhưng chằng có thứ ngọc nào đẹp như thế."

Hai mươi cảnh sát lận, nàng chợt nhớ lại. Hơi quá nhiều... Nhưng để cứu Mario
khỏi đi tù, nàng sẵn sàng tiếp đủ hai mươi kẻ ấy.

Nàng hơi tiếc khi người đàn bà làm thuốc đã viên được thuốc phiện thành một
khối nhỏ hình ống, cắm vào nõ rồi rút kim ra. Bà nhanh nhẹn úp dọc tẩu xuống
chao đèn, đưa đầu tẩu kia cho Mario ghé miệng kéo một hơi dài. Ngọn lửa trong
chao bị hút lên, đết cháy thuốc phiện. Mario kéo một hơi dài tưởng nhưbất tận
luôn. Sau đó anh nói:

- Đến lượt cô. Giữ đừng để khói thoát ra đằng mũi, đừng ho, cứ kéo mạnh và
đều đều.

- Chắc tôi không làm nổi đâu!

- Đâu quan trọng gì: vấn đề chính là để cô vui chơi thôi.


Người đàn bà chuẩn bị một điếu thuốc mới: một mặt trời nâu nhỏ đung đưa
trước mũi kim thần diệu. Nhìn viên thuốc đang nướng, nàng tưởng nhưthấy cái
giống của mình với hai môi mọng căng mời gọi con cừu đực bốc lửa húc xuyên
vô, để lại nàng êm ấm, cháy ngún và thỏa mãn. Nàng thật thú vị khi thấy phần đó
của mình mỗi lúc một ẩm ướt theo giọt thuốc phiện đang xèo xèo trên lửa bỏng.
Nàng thấy công việc chuẩn bị một điếu thuốc chẳng khác gì nàng chuẩn bị một
màn làm tình công khai. Nàng đưa tay cầm lấy một bên vú: nàng đang sung
sướng. Chỉ thiếu một điều nữa thôi là hạnh phúc tuyệt vời: đó là sự trợ giúp của
một cô gái thật đẹp thật trẻ thật ngoan với bộ mặt vô tội và tấm thân sẵn sàng
dâng hiến; đó là Mario, Quentin và cô gái này cởi dần từng chútxiêm y nàng,
vuốt ve hưởng thụ thân thể nàng mỗi người một chỗ một kiểu theo ý thích riêng.
Đáng tiếc là Mario không tiên liệu cho nàng một mànnhưthế! Nàng định lên tiếng
tráchcứ, nhưng rồi không dám. Tuy thế, trong một khoảng khắc, nàng ao ước
biết bao một cặp đùi con gái quấn lấy hai chân và bàn tay nàng đưa sâu vào
phần thầm kín ấy.

Khi dọc tẩu được đưa về phía nàng, nàng để thuốc cháy mà không hút nổi.
Người đàn bà phải dùng kim chọc một lần nữa một lỗ mới. Lần này nàng kéo
được một hơi ngắn.

Nàng cười vui vẻ:

- Tôi thấy vị tạm được, nhưng khói thì thơm. Có phần giống như caramel, nhưng
làm nóng cổ.

- Cô phải uống trà vô.

Mario ra lệnh, người đàn bà đứng dậy đi rồi trở lại với một bình trà bằng đất
nung với những chiếc chén nhỏ xíu, kèm một bình nước sôi lớn. Chiếc bình đầy
một thứ trà lá xanh. Bà ta rót nước sôi vào một cách chính xác rồi rót trà ra một
chiếc chén: nước trong bình đã trở thành mầu vàng. Mùi thơm bốc lên ngào
ngạt: có mùi thơm của hoa nhài hơn là trà Emmanuelle bỏng lưỡi, kêu lên một
tiếng. Mario nói:

- Cô phải dùng môi nhấp tl.lng ngụm nhỏ, vừa uống vừa thổi cho nguội. Có
nhưthếmới uống được trà nóng mà không bị bỏng. Cô coi này.
Mario húp xì xụp từng ngụm nhỏ làm nàng phản đối:

- Uống kiểu đó thiếu lịch sự, anh Mario.

- Ở bên Tàu, uống như thế lại là lịch sự.

Bây giờ đến lượt Quentin hút. Anh không thành thạo hơn bạn. Emmanuelle sốt
ruột, thích thú trò chơi mới này:

- Tôi muốn thử lại. Tôi tin lần này sẽ có những cảm xúc mãnh liệt. Tôi sẽ mơ thấy
những gì hả anh?

- Chẳng mơ thấy gì hết. Mới đầu thuốc phiện không làm cho ta mơ màng mà làm
cho con người trở thành sáng suốt và quên hết phiền muộn về tinh thần cũng
như thân xác Muốn đạt tới tình trạng đó, cô phải hút vài ba điếu.

- Được rồi, tôi sẽ hút vài ba điếu.

- Cô chỉ được phép hút đúng một điếu nữa thôi. Nếu tối nay hút hơn nữa, thì thú
vị duy nhất cô có là tôi phải đỡ đầu cho cô nôn mửa.

Không cần lời cấm của Mario cũng đủ Emmanuelle khựng lại vì khi kéo điếu thứ
hai nàng bị ho dữ dội và thấy kém mùi vị so với điếu đầu tiên. Cả Mano lẫn
Quentin không ai hút thêm điếu nữa. Nàng châm chọc:

- Hai anh sợ nghiện đến thế sao?

Mario đáp lại:

- Này cô bạn thân ái, tôi xin thú thậtvới cô một bí mật trọng đại. Thuốc phiện hút
nhiều quá làm nam tính giảm đi Và hai đứa tôi đến đây không phải để tìm thú vui
tinh thần mà để tìm những khoái lạc thân xác.

Emmanuelle lại cảm thấy lo lắng.

- A, ra vậy hả!

Nàng thấy khung cảnh tồi tàn nơi đây không hợp với trò chơi tình ái (phần nàng
thì thấy hết thèm muốn rồi!). Nàng tự hỏi mình sẽ đóng cái vai trò gì đây. Người
cố vấn của nàng, Mario, nhắc nhở:

- Chắc cô chưa quên là cô đã yêu cầu được blết bọn đàn ông chúng tôi làm ăn
ra sao với các cậu trai phải không? Vậy thì vị phu nhân khả kính mà cô đã gặp,
chủ

nhân của tiệm hút thuốc phiện lậu này, cũng đã nuôi dạy một lũ con trai mới lớn
biết làm ăn đủ chuyện. Chúng ta sẽ yêu cầu bà cung cấp một thực đơn đủ loại.

- Mario nói một vài câu với người tiêm thuốc. Cô biến đi để rồi xuất hiện với bà
già Tàu mặt mũi nhăn nheo. Bà này lại cúi rạp người chào... Mario nói ngắn gọn,
bà già thốt ra mấy âm thanh bí mật, cô tiêm thuốc vội vã lại gần.

Mario cắt nghĩa:

- Lão bà chỉ biết tiếng Trung Hoa. Và tệ hơn nữa là một thứ tiếng Trung Hoa
không mấy ai biết. Bởi thế phải gọi cô tiêm thuốc làm thông ngôn.

Thế anh nói với họ bằng tiếng gì vậy?

- Tiếng Thái.

Anh lại nói với hai phụ nữ. Những câu nói chạy vòng tròn phiên dịch, và sau vài
phút trao đổi kiểu như vậy, Mario thuật lại:

- Lão bà đề nghị một thực đơn khác. Cũng đại loại.

- Bà đề nghị cái chi?

- Đề nghị con gái, tất nhiên. Tôi đã trách bà là không đáp ứngđúng nhu cầu của
khách. Lão bà liền đề nghị chiếu cho coi những phim dâm dục.
Chương 19. Emmanuelle

Emmanuelle nói:.

- Được đó? Tại sao không nhận nhỉ?

- Chúng ta không vất vả tới đây chỉ cốt cho có bay nhiêu. Lão bà liền đề nghị
trình diễn cho chúng ta coi một màn sống động: hai cô gái sẽ làm ớnh cho chúng
ta coi. Nhưng tiết mục đó chắc chưa làm cô vừa ý phải không, Emmanuelle?

Nàng bĩu môi một cái theo kiểu ai muốn hiểu sao thì hiểu. Mario tiếp tục thương
lượng, rồi thuật lại:

- Tôi đã nhấn mạnhvới lão bà là chúng ta muốn những cậu con trai tư mười hai
đến mười lăm tuổi, có cái luỡi tía lia, bộ mông thon, tủy sống tốt và cơ phận nam
vững chắc.

Emmanuelle đã kéo áo lên che kín vú. Lão bà Trung Quốc nhìn nàng đăm đăm,
lại cất tiếng nói nàng nghe thật khó chịu. Cô tiêm thuốc lại dịch và Mario đáp lại
cụt ngủn.

Emmanuelle hỏi:

- Bà ta nói chi vậy?

Bà hỏi mấy cậu con trai là để dành cho tôi hay cho cô?

- Thế... anh đã trả lời sao?

- Cho cả hai chúng ta.

Emmanuelle cảm thấy mấy bức vách đang quay quay: có phải tại khói thuốc
phiện không? Chắc không bởi vì Mario đã nói...

Lão bà vẫn tiếp tục lải nhải nhưcầu kinh, nhưthan vãn, gập người chào tới chào
lui rồi sau cùng chấm dứt bằng cách giơ hai tay lên trời kêu lên một tiếng. Trước
khi người tiêm thuốc kịp dịch, Mario đã nói:
- Tôi cảm thấy mọi sự không ổn rồi đớ.

Mà quả thật như vậy. Sau khi nghe dịch, Mario nói:

- Lão bà khùng này nhất định bảo bà không còn cậu trai nào sẵn sàng cả. Hồi
hôm các bậc ngoại nhân khả kính đã đến đón đi sạch. Chắc lão bà muốn chúng
ta tăng thêm tiền thôi.

Mario lại thảo luận. Lại những cử chỉ tuyệt vọng được tung ra. Mario khẩn
khoản. Sau cùng anh tuyên bố:

- Không thuyết phục nổi lão bà. Thôi chúng ta đi tìm nơi khác du hí vậy.

Mano thảo luận với Quentin rồi nói vơi Emmanuelle:

- Quentin quyết định cứ ở lại đây vì hắn tin rằng rồi hắn cũng có thứ hắn muốn.
Tôi nghi ngờ lắm, nhưng thôi kệ hắn. Tôi đề nghị với cô là chúng ta tiếptục đi
lang thang. Cô nghĩ sao?

Nàng đồng ý quá. Không khí căn nhà này bắt đầu đè nặng lên nàng. Tuy thế khi
giã từ Quentin nàng cũng cảm thấy đôi chút hối hận. "Hay ho chưa! Tôi đã coi
anh chàng này nhưmột kẻ xâm nhập phá rối tối nay. Tôi đã khó chịu vì sự hiện
diện của anh rồi quên phăng anh đi? Cả hai chưa trao đổi được đến hai câu.
Vậy mà bây giờ tôi lại dám đi quyến luyến anh chàng. Thật hết chỗ nói rồi đó !
Chắc tâm trí tôi tối nay không được bình thường..."

Nhưng dù thế nào nàng cũng buồn khi từ giã Quentin. Cùng với Mario hai người
lại băng qua phòng có hai ông già như xương khô. Nàng mỉa mai:

- Hẳn hai vị này không có gì hấp dẫn anh rồi.

Nàng hận cả Mario lẫn Quentin ở chỗ cứ khăng khăng đòi cho bằng được con
trai. Bộ hai người trong một đêm nay không thể bằng lòng với một mình nàng thôi
sao? Nếu cả hai kẻ này đều không yêu đàn bà thì tại sao họ lại quan tâm, ân
cần với nàng đến nhưthế? Cái con bé Marie-Anne ấy thật ngốc? tại sao nó lại
có thể đần đến độ giới thiệu nàng đến trụ sở của mấy ông pê-đê? Bữa nào gặp
lại, nàng phải tống cái blm tóc vào miệng nó mới được!
Nàng cáu kỉnh tấn công:

- Con trai thì có cái gì làm Quenổn mê đến thế? Anh ấy không lịch thiệp tí nào khi
bỏ rơi chúng ta như thế này.

Nàng đang định nói thêm rằng Quentin đâu có chê đàn bà khi anh vuốt ve đùi
nàng lúc tối, nhưng Mario đã lên tiếng:

- Tình yêu với con trai bao giờ cũng mang lại cho đàn ông một vị đặc biệt mà
đàn bà đôi khi mới có: đó là sự bất thường. Yêu con trai đáp ứng đúng với định
nghĩa về nghệ thuật mà tôi đã nói với cô tối nay. Làm tình với con trai đối với tôi
là dâm ớnh bởi vì, nếu dùng chữ của những thằng ngu, nó là một hành động trái
với tự nhiên.

- Thế anh có tin rằng làm ngược lại mới là hợp với bản chất anh không?

- Tin chứ. Tôi vốn thích đàn bà. Trong một thời gian dài tôi đã không tưởng
tượng nổi là ngủ được với đàn ông. Tôi lý luận tới lý luận lui. Mãi năm ngoái tôi
mới ngủ với đàn ông lần đầu tiên. Khỏi cần nói cô cũng biếttôi đã chọn lựa đúng
đường. Cô thấy đó, ngay đối với tôi, cũng cần thời gian mới có hiểu biết đúng.

Emmanuelle bị dằng co giữa những xúc cảm trái ngược nhau. Nàng tự hỏi có
thể tin được những điều Mario kể không.

- Sau thí nghiệm đầu tiên ấy, anh có thường hay thực hiện tiếp thứ... nghệ thuật
ấy không?

Tôi vẫn chủ trương cái gì hiếmmới quí: bis repetita... Cô biết đấy...

Emmanuelle năn nỉ hỏi:

- Thế nhưng từ một năm nay anh có ngủ với phụ nữ không?

Mario phá lên cười:

- Câu hỏi kỳ cục! Trông tôi có vẻ là một anh chàng ta đây đạo đức không?
Emmanuelle cứ hỏi tiếp:

Anh có ngủ với nhiều phụ nữ không?

- Chắc chắn là ít hơn sốnam ớnh nhân nếu tôi có may mắn trời cho làm một cô
gái đẹp.

Mario cười với nàng, nói thêm:

- Những người tình nam - và những người tình nữ!

Câu trả lời không làm Emmanuelle thỏa mãn, nàng sốt ruột hỏi với giọng bực
tức:

- Trong hai loại, anh thích loại nào hơn.

Mario ngừng lại: hai người đã đi đến chỗ có đường cầu ván. Anh ôm vai nàng và
kéo về phía mình, nàng tưởng anh sắp hôn mình. Nhưng anh chỉ nói một tràng
mạnh mẽ:

- Tôi yêu cái gì đẹp! Mà cái gì đẹp chẳng bao giờ là một cái gì đã hoàn thành, và
cũng chẳng là một cái gì dễ dàng.

"Đàn ông và đàn bà -một thếgiới khác trong thếgiới đã có sẵn. "

- Cái đẹp không có trước chúng ta và cũng không còn hiện hữu sau khi cái chết
đã đến với chúng ta trên trái đất yêu dấu này.

- Cái đẹp là khoảng khắc chẳng đáng gì nhưng chính anh anh đã làmcho nó
thànhnhững khoảng thời gian không thể nào quên.

- Cái đẹp, là vượt qua những bổn phận của anh đối với đất nước và thế kỷ anh
đang sống, là vượt qua nỗi sợ những chuyện thị phi của người đời, như thế nào
để từ thái độ anh từ chối trở thành những ông bố nhút nhát, những bà mẹ không
khuôn mặt, những ông anh đạo đức giả và những bà chị nhu nhược, anh tạo ra
được một giòng giống mới:

"Là khác - nhưng khác về cái xấu nào?


Là lệch lạc - nhưng lệch lạc so với ngu xuẩn nào?

Là xa lạ - nhưng xa lạ với bầy đoàn nào?

Là thất trận - nhưng trả thù mới đã!

Là lưu đày - nhưng về một tương lai!"

- Vẻ đẹp nằm ở sự cô biết ớm tòi khám phá ngay lập tức là lấy đà lao vào liền
không cân nhắc nguy hiểm nhiều hay ít, không đếm xỉa tới những kỷ niệm êm
đềm đã qua. Đẹp còn là thực hiện những điều cô chưa dám làm bao giờ: những
ngày những đêm của cuộc đời có chi là đáng sống nếu chúng không bao hàm
một hành động phi thường. Thử hỏi trên trời dưới đất xem có ai trả lời cho cô
những ngày và đêm cô đã bỏ uổng không làm gì không?

Ánh trăng như gột rửa hai người: tượng Mario ôm trong tay hình ảnh một người
nữ.

Đẹp là dám thử tất cả mọi thứ, là không từ chối gì cả là có thể biết hết tất cả mọi
thứ. Hằng hà sa số những thân thể giống như chúng ta, đàn ông hay đàn bà, "ở
địa ngục hay trên trời đâu quan trọng gì... đi đến tận cùng cái chưa biết để tìm
cái mới".

Tại bốn phía ngã tưnhững cây cầu ván đều vong không, thẳng, siêu thực, tương
tự như nhau.

- Cái đẹp là cái gì không bao giờ có cùng một mùi vị và cũng chẳng giống mùi vị
của bất cứ cái gì.

Những làn tóc đen trên dôi vai trần giữa những ngón tay của con người ngang
tàng.

Cái đẹp là cái gì ngược lại với con người được cha mẹ sinh ra, một con vật
nông nghiệp nhút nhát và lười biếng.

Vóc dáng to lớn của người hùngMông Cổche khuất ánh trăng.
- Đẹp là không bao giờ ngừng lại, không bao giờ ngồi hay ngủ và quay trở lại.

Đêm đã vào khuya, những tinh thể bằng sắt đang di chuyển trên bầu trời sáng
ngoài tầm nhìn.

- Đẹp là cương quyết nói không với tất cả những nỗ lực nào bắt ta bất động,
ràng buộc và giới hạn ta. Đẹp là nói "ừ" bao giờ cũng nói "ừ" dù đang mệt đến
đâu, với tất cả những gì làm ta phong phú lên nhiều lần, thúc đẩy ta làm nhiều
hơn là cần thiết đòi hỏi và làm nhiều hơn những người khác muốn làm.

Cánh cửa mở ra vùng ánh sáng vàng: những hình bóng đi vào những hình bóng
đi ra. Đêm không ngủ.

- Đẹp là mỗi ngày tìm thấy mộtđề tài ngạc nhiên mới, một lý do để ngây ngất, một
nguyên cớ để nỗ lực và chiến thắng thói quen, sự tự mãn và sự buồn nản của
tuổi tác.

Trái tim tôi mở ra cho tiếng nói của em...

- Đẹp là đổi thay không ngừng, bởi vì mỗi đổi thay đều là tiến bộ. Sự bằng lòng
hay chịu đựng với cuộc đời đang có chỉ là một, cũng như niềm thất vọng vậy, và
kê nào ngừng lại, từ chối trở thành một cái gì khác, thì kể như đã chọn cái chết.

Tiếng gồng từ một ngôi đền bị tiếng côn trùng lấn át.

- Dĩ nhiên trong những lúc thư nhàn cô có thể thích thứ an bình của những nấm
mộ bia, thích được tẩm liệm trong sự tầm thường của một cuộc sống không dục
vọng như một trinh nữ bằng sáp đeo đầy nữ trang.

Từ trong bóng tối xuất hiện hai đứa trê, chúng đi qua, tay cầm tay.

- Nhưng tôi tôi muốn mang lại cho cô không phải sự chết mà là sự sống bởi vì
nếu cô không muốn sống cho ra sống thì thà rằng cô chẳng sinh ra đời thì tốt
hơn. Bởi vì khi mộtngười đã khô cứng lại, hắn sẽ trở thànhmộttrọng lượng chết
trên hành tinh này và cuộc vận hành của nhân loại phải đeo theo một khối nặng
vô ích.

Hai đứa trẻ là hai anh em. Chúng sẽ làm tình với nhau.
- Hãy biết điều này, Emmanuelle: những ngày mai của trái đất sẽ ra sao là tùy
thuộc ở khả năng phát kiến của thân thể cô. Nếu những giấc mơ của cô đen tối
và đôi cánh cô khép lại, nếu không may cô mất hết lòng tò mò, óc sáng suốt lòng
kiên nhẫn của cô bị suy tàn và ý muốn phát minh và đổi mới của cô bị chao đảo
- thì rồi đời tất cả những hi vọng và may mắn của đàn ông: tương lai sẽ vĩnh viễn
giống như quá khứ mà thôi.

Cô vũ công ba-lê váy trắng đang nhẩy giữa đôi chân kẻ chiến binh.

- Yêu tình yêu sẽ làm cô trở thành vị hôn thê của cả thế giới. Như thế nào để
định mệnh của tất cả tùy thuộc lòng đam mê và can đảm của cô, và nếu cô chỉ
từ bỏ chinh phục một người đàn ông hay một người đàn bà thôi, là đủ để cho
con cháu họ sau này từ bỏ chinh phục những năm ánh sáng và những giải tinh
hà.

Giọng nói của Mario làm loài dế im bặt tiếng.

- Cô có hiểu khôngl Đâu có phải tôi mang lại cho cô khoái lạc khoảng khắc, mà
là khoái lạc trong về lâu về dài. Hạnh phúc không phải là cái chỗ cô đang đứng
mà là nơi cô đang mơ sẽ được tới.

Trong đôi tay của những người mỗi lúc một nhiều.

- A! Đúng vậy đó, Emmanuelle! Tôi không giải khát cho cô bằng các ảo tưởng,
tôi đang đốt cháy cô bằng thực tại. Tôi không dạy cô sống trong tiện nghi, tôi dạy
cô sống cho táo bạo.

Emmanulle nói:

- Anh hãy làm tình với tôi đi. Anh chưa biết tôi. Chắc tôi sẽ là một hương vị lạ cho
anh.

Nàng ngạc nhiên thấy ánh mắt thán phục của Mario. Nhưng anh lắc đầu:.

- Làm thế thì quá dễ. Tôi muốn một cái gì hơn thế nữa: cô cứ để tôi hướng dẫn.

Mario đẩy Emmanuelle tiến về phía trước.


- Đi thôi, ta tiếp tục đánh đu với mấy cây cầu khỉ này!

Nàng ngoan ngoãn nghe lời, tiến về phía trước. Khi đến ngã tư, Mario quyết định
quẹo vào một ngả rẽ mới. Anh nói:

- Tôi sẽ cho cô coi một thứ vượt ra ngoài chuyện thông thường.

Hai người đến ven một con lạch khá rộng, hai bên đầy cỏ chạy ngoằn ngoèo.

- Chúng ta còn ở trong thành phố Bangkok không?

- Ở giữa là khác. Nhưng những người ngoại quốc ít biết đến khu này.

Bây giờ hai người đi trên cỏ, và vì gót giầy nhọn của Emmanuelle cắm ngập vào
đất thịt, nàng liền tháo giầy ra. Mario nói:

- Cô làm rách hết vớ bây giờ. Sao cô không cởi vớ ra có hơn không?

Nàng cảm động trước sự ân cần này. Nàng ngồi xuống một khúc cây bên vệ
đường, kéo váy lên. Gió lùa vào mát lạnh làm nàng chợt nhớ ra slip của nàng
còn nằm trong túi áo Mario. ánh trăng sáng soi rõ phần hạ bộ khi nàng tháo nịt
vớ Mario nói:

- Tôi không bao giờ chán vé đẹp của chân cô. Đùi cô thật dài và mềm mại...

- Tôi tưởng.anh chán nhanh bất cứ cái gì chứ?


Mario chỉ cười. Nàng không muốn nhúc nhích. Mario đề nghị:

- Tại sao cô không cởi luôn váy ra. Nhưng vậy sẽ dễ đi hơn. Và tôi có thú vị
được nhìn cô đi như thế.

Nàng không ngần ngại một chút nào, đứng dậy tháo thắt lưng.

Nàng đưa chiếc vấy mới cởi ra:

- Bây giờ làm sao đây?


- Cô cứ vắt trên cành cây, chúng ta sẽ trở lại lấy sau. Đằng nào chúng ta cũng
phải đi qua lối này về.

- Nếu có ai ăn cắp mất thì sao?

- Đâu có gì quan trọng! Cô không phản đối chuyện trở về nhà trần truồng chứ?

Emmanuelle tránh bàn cãi. Hai người tiếp tục đi. Phía dưới vạt áo pull bằng lụa,
mông và đùi nàng, mặc dù phơi nắng nhiều, vẫn thật trắng trong bóng đêm.
Mario đi bên cạnh, cầm tay nàng. Sau một khoảng thời gian anh nói:

- Chúng ta đến rồi.

Một bức tường thấp đổ nát xuất hiện. Mario giúp nàng leo lên, nhảy băng qua.
Khi nàng ngửng đầu lên, nàng rùng mình. Một bóng người ngồi xổm ngay đó.
Nàng xiết chặt lấy tay Mario.

- Cô đừng sợ gì cả. Những người ở đây hiền lắm.

Nàng muốn nói: nhưng tôi đang không mặc quần? Nhưng sợ Mario châm biếm,
nàng lại thôi. Nhưng nàng cảm thấy xấu hổ đến nỗi không bước nổi một bước.
Giá nàng hoàn toàn trần truồng đi thì còn thấy dễ chịu hơn. Mario cương quyết
kéo nàng đi băng qua người đàn ông đang nhìn họ với ánh mắt nóng bỏng.
Emmanuelle không thể không rùng mình. Mario nói:

- Cô nhìn kia, cô có thấy cảnh này bao giờ chưa?

Nàng nhìn theo tay Mario chỉ. Mộtcây thân to bự chằng chịt rễ đang chéo nhau,
lủng lẳng một thứ trái cây lạ. Nhìn kỹ lại, nàng nhận ra không phải là trái cây mà
là những dương vật treo lung tung. Nàng kêu lên một tiếng thán phục. Mario cắt
nghĩa:

- Những cái này là đồ dâng cúng thần linh, nhưng cái kia là quà cúng để cầu xin
mắn đê hay tăng thêm cường lực tình dục. Kích thước to nhỏ của mỗi cái tùy
theo gia sản của người cúng, hay tùy theo họ cần gấp hay là không. Tôi xin báo
cô hay là chúng ta đang ở trong một ngôi đền.

Câu nói chót của Mario làm nàng chợt nhớ lối ăn mặc quá cởi mở của mình.
- Nếu có ông sư nào thấy tôi ăn mặc như thế này...

Mano cười nói:.

- Ăn mặc như thế cô mới thích hợp với một đền thờ thần Dương Vật. Tất cả
những gì liên quan đến sự thờ phụng này đều kể như hợp pháp, đáp ứng đúng
yêu cầu.

Emmanuelle tò mò hơn là xấu hổ, hỏi:

- Có phải cái này được gọi là lingam không?

- Không đúng lắm. Lingam là của ấnĐộ, thường được vẽ cách điệu: hình dáng
thông thường nhất là một cái cột thẳng đứng bằng đất và thường phải nhìn kỹ
mới biết rõ là cái gì Trong khi những vật treo ở đây tạc giống dương vật y như
thật. Đó là những rập khuôn y hệt vật có thật chứ không phải tác phẩm nghệ
thuật...

Những dương vật treo trên cành cái thì bằng trái chuối cái thì to nhưkhẩu
bazooka, nhưng dù to hay nhỏ thì cũng giống đồ thật đến tận các chi tiết nhồ.
Tất cả đều làm bằng gỗ chạm trổ và tô màu. Một chấm nhỏ mầu hồng tượng
trưng cho lỗ tiểu. Làn da bao qui đầu được tượng hình bằng những nếp gấp sâu
dưới phần đầu rùa. Vẻ cương cứng gồ ghề được thể hiện một cách thực mạnh
mẽ.

Có cả trăm cái được treo lủng lằng nơi cây này. Rất nhiều ngọn đèn cầy bầng
sáp đa số đã tắt cắm rải rác trên các giá gỗ khắp khu vườn, nhưng các nén
hương giống như trong các chùa thờ Phật lại đang cháy đỏ, tỏa đầy một mùi
hương ám ảnh. Những đầu hương điểm những chấm đỏ trong đêm tối.
Chương 20. Emmanuelle

Emmanuelle nhận ra với lo âu nhiều chấm đỏ ấy đang nhúc nhích. Đêm khá
sáng nên nàng nhìn ra không khó khăn gì những bàn tay người đang cầm
hương. Không phải chỉ có một người đàn ông, mà bốn, năm, sáu, mười người
đàn ông đang hiện diện. Họ ngồi xổm như người đàn ông đầu tiên nàng gặp khi
tới đây. Một người đứng dậy. Nàng thấy hắn tiến lại gần. Đi được vài bước, hắn
lại ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú nhưng bình tĩnh. Ngay lập tức hai rồi bốn
người bắtchước đến ngồi gầnngười đầu tiên. Mộttrong những người mới di
chuyển là một cậu bé. Những người khác cao tuổi hơn. Trong đó có một người
già hằn hoi. Không ai nói một tiếng nào. Họ tiếp tục giữ bó hương đang cháy
trong tay. Mario nói đùa:

- Một vườn cảnh hấp dẫn đấy chứ, phải không cô? Chúng ta chơi trò gì với họ
bây giờ đâỳ?

Anh đưa tay tháo một dương vật gỗ kích tấc trung bình khỏi một cành cây, nói:

- Tôi không biết làm như vậy có là phạm thánh hay không, nhưng tôi cứ thử. Dù
sao cái đám người này không lộ vẻ gì tức giận cả.

Anh đưa vật bằng gỗ ấy cho Emmanuelle.

- Cô sờ thử xem có dễ chịu không?

Nàng đưa tay sờ nắn.

- Bây giờ cô coi nó như đồ thật, nắn bóp nó đi.

Emmanuelle làm liền không thắc mấc, và còn nhẹ người nữa là khác vì nàng sợ
Mario dám yêu cầu đút cái đồ gỗ này vào âm hộ mình. Vẻ gồ ghề và nhất là dơ
bẩn của nó làm nàng ghê tởm.

Những ngón tay nàng vuốt ve thật khéo léo dương vật gỗ như là đồ thật. Rồi
càng làm nàng càng bị lôi cuốn. Rồi nàng hối tiếc không sử đụng được miệng và
môi mình: cái vật này bám quá nhiều bụi bậm?
Nàng ý thức mắt của những đàn ông chung quanh đã bốc lửa, nétmặtcăng
thẳng. Mario làm mộtđộng tác. Ngay lập tức nàng nhìn thấy cái giống của anh
dựng đứng, to và đó hơn cả dương vật gỗ trong tay nàng. Mario nói:

- Đã đến lúc ảo tưởng nên nhường chỗ cho thực tại.

Bây giờ cô hãy sử dụng đôi tay khéo léo như đối với cái bằng gỗ vừa rồi.
Emmanuelle cài cẩn thận cái đồ cúng bằng gỗ lên cành cây (nàng không dám để
nó xuống đất), ngoan ngoãn cầm lấy dương vật Mario. Anh quay mặt về đám
đàn ông ngồi xổm cho mọi người cùng nhìn thấy rõ.

Thời gian như ngừng lại. Không ai thốt lên một tiếng. Emmanuelle nhớ lại thứ
"chủ nghĩa nhân bản" Mario đã trịnh trọng đưa ra các qui tắc trong phòng khách
ven con rạch nước đen, và bây giờ nàng đem ra áp dụng tối đa đến choáng
váng mày mặt. Nàng không phân biệt những phập phồng cảm thấy trong lòng bàn
tay là của dương vật Mario hay của trái tim nàng. Nàng nhớ lại một phương
châm của Mario: "hãy đừng chấm dứt!" Và nàng cố gắng "làm kéo dài." Sau
cùng Mario thì thào:

- Cho ra đi!

Anh quay mặt về phía cây đại thụ lủng lẳng dương vật gỗ. Một đợt chất lỏng
trắng và dài, đặc một cách bất thường, phóng qua bóng đêm, xịt lên những
dương vật gỗ, làm chúng lắc lư. Ngay sau đó Mario nói:

- Bây giờ phải làm một điều gì cho các khán giả của chúng ta. Cô thích kẻ nào
nhất?

Emmanuelle hoảng sợ, im lặng. Không, không! Nàng không thể sờ đến những gã
đàn ông này và cũng không muốn họ đụng chạm đến nàng... Mario nói:

- Cái cậu bé này xinh đấy chứ? Tôi thích làm một cái gì cho cậu ta lắm, nhưng
đêm nay xin để phần cô.

Không thèm hỏi thêm ý kiến Emmanuelle, Mario ra dấu cho cậu bé, nói một câu.
Cậu chậm chạp đứng dậy một cách nghiêm túc, không e dè đến gần hai người:
cậu còn có vẻ kiêu kỳ nữa là khác. Mario nói một câu nữa và cậu bé cởi quần
cụt ra. Trần truồng, cậu bé coi còn đẹp hơn nữa: dù bối rối Emmanuelle cũng
cảm thấy yên dạ. Một dương vật còn non trẻ dựng ngang trước mặt nàng. Mario
ra lệnh với một giọng bình thường:

- Cô hãy bú và uống đi.

Emmanueile không nghĩ tới việc tránh né. Nàng đang ở một trạng thái hỗn mang
đến độ ngay những động tác cũng chẳng còn gì là quan trọng. Nàng chỉ tự nhủ
giá mà được làm điều này với gã đàn ông trần truồng đã gặp trên con đường lát
ván ban nãy...

Nàng quì đầu gối trên cỏ êm, lay tay cẳm lay vật đó của cậu bé, kéo nhẹ cho da
qui đầu để lộ chỏm ra. Ngay lập tức vật ấy phồng tăng kích tấc. Nàng đặt nhẹ nó
vào môi, như để muốn nếm thử trước đã. Nàng giữ nguyên như thế một chút
trong khi đưa tay vuết dọc xuống cán. Rồi nàng cương quyết đưa sâu nó vào tận
đáy miệng, sâu đến nỗi môi nàng chạm vào làn da bụng trần và mũi nàng ngập
vào đám lông tơ. Nàng giữ nguyên một lúc như thế rồi bắt đầu bú liếm với nghệ
thuật, không tìm cách làm nhanh hay chậm lại phút cuối cùng.

Tuy vậy nàng thấy công việc này như một khổ hình, trong phút bú liếm đầu tiên,
nàng phải cố gắng chống lại một cơn buồn nôn. Không phải tại vì nàng cho rằng
trụy lạc khi làm công việc bú này với một cậu con trai không quen biết. Cũng sự
việc này sẽ là thích thú nếu Mario bảo nàng làm trong mộtphòng khách trưởng
giả của một người bạn gái Paris thơm mùi nước hoa Cologne. Vả lại trong quá
khứ nàng đã suýt lừa dối chồng lần đầu tiên (mà không có vẻ là lừa dối bởi vì
làm vậy một đứa trẻ thì chỉ vẫn là một trò chơi) khi định bú cho cậu em trai của
một trong những người tình gái của nàng ở Paris. Chỉ một phút trước khi đạt cực
điểm thì hai người bị kẻ khác phá đám, nhưng dù có thế, thì nàng cũng đã sẵn
sàng, không những về tinh thần mà cả về thể xác nữa, cho lối giao hợp bầng
miệng này...

Nàng không có cơ hội thử lại với cậu bé, và thời kỳ đó nàng đã cho rằng làm
như thế nàng đã là một cô gái hư lắm rồi. Cậu bé em bạn ấy mới chỉ kịp bắt đầu
đưa dương vật vào âm hộ ẩm ướt sẵn sàng của nàng thôi, nhưng sau đó trong
trí tưởng nàng đã giao hợp cả chục lần với cậu bé này. Nhưng với cậu nhỏ Thái
Lan này lại là một chuyện khác, Nó không kích thích gì nàng hết. Ngược lại, còn
làm sợ hãi. Hơn nữa lúc đầu nàng còn ghê rợn vì sợ cái đó không được sạch
sẽ. Bây giờ thì đã yên tâm hơn vì nàng chợt nhớ lại dân Thái Lan thích tắm rửa
suốt ngày. Nhưng dù gì thì gì thí nghiệm kiểu này không mang lại thú vị nào cả.
Nàng làm, chỉ để chiều ý Mario thôi, chứ.còn giác quan của nàng thì chối bỏ...

Nhưng nàng tự nhủ mình đã làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn? Lòng tự
kiêu bắt nàng phải trổ hết tài nghệ để tặng cậu bé này một kỷ niệm không thể
nào quên. Jean đã chẳng bảo không một phụ nữ thượng lưu nào biết sử dụng
cái miệng giỏi bằng nàng sao?

Dần dần nàng bị lôi cuốn vào việc đang làm, không cần biết cái dương vật này là
của ai nữa, chỉ để ý đến sức mạnh độ ẩm của nó. Nàng kệ cho nó lục lọi trong
miệng nàng tìm kiếm một vị trí sướng nhất. Nàng cảm thấy môi mình, mòng đóc
đang trở nên nhậy câm; nàng nhắm mắt lại để các khoái cảm dâng lên. Khi phút
cực điểm của cậu bé đã tới, tinh khí vọt ra trên lưỡi cũng làm cho nàng thích thú
như của Jean vậy. Nhưng cái vị thì khác nhau: nàng thấy vị tinh khí của cậu bé
này cũng được lắm lắm. Nàng không buồn quan tâm tới mọi người chung quanh
đang nhìn nữa: nàng muốn sướng một cái cho mình. Trước khi cậu bé kéo chim
ra khỏi miệng, nàng đưa ngón tay vuốt nhẹ mòng đóc căng phồng rồi buông thả
người vào vòng tay Mario mà sướng một cái tới nơi đến chốn: Mario cuối xuống
hôn lần đầu tiên lên môi nàng. Sau khi hai người lại băng qua bức tường đổ trên
đường đi ra, Mario nói:

- Có phải tôi đã hứa cho cô biết mọi chuyện không? Có bằng lòng không?

Nàng bằng lòng lấm. Nhưng không phải vì thế mà hết ngượng nghịu. Nàng giữ im
lặng. Mario mơ màng:

- Đối với đàn bà vấn đề quan trọng là phải uống thật nhiều tinh khí từ càng nhiều
nguồn khác nhau càng tốt.

Giọng anh đột nhiên trở thành nồng nhiệt:

- Cô phải bú thật nhiều uống thật nhiều vì cô đẹp.

Nàng thở hắt ra:

- Không thể vừa đẹp vừa ngoan ngoãn được sao?

- Chắc chắn là có thể chứ, nhưng tùy từng người. Nhưng cô không nên bỏ qua
quyền lực của sắc đẹp, cô phải sử dụng nó để đạt tới những gì mà biết bao đàn
bà xấu xí ao ước mà không có được?

- Đối với anh thì phụ nữ nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện dâm dục.

- Không nghĩ tới chuyện đó thì họ nghĩ tới cái gì?

Không ai ăn cắp chiếc váy cả. Nàng mặc vào và thấy tiếc thời gian ở truồng
thoải mái vừa qua. Hai người lại đi tiếp nhưng về một hướng khác. Nàng tựhỏi
không biết còn phải cuốc bộ bao nhiêu lâu nữa đây. Đúng khi nàng định lên tiếng
than mỏi chân thì hai người tiến vào một đường phố hẳn hoi. Mario nói:

- Chúng ta đi kiếm một chiếc sam-lo, nếu còn kiếm ra được vào giờ này.

Emmanuelle chưa bao giờ sử dụng thứ phương tiện di chuyển mỗi ngày một
hiếm đi này, bây giờ nếu được thữ cũng là điều thú vị. Thà ngồi lắc lưtrên một
chiếc xe xích lô dưới bầu trời trong sáng còn hơn là ngồi taxi để cảm thấy mình
gần đất xa trời mỗi khi tài xế quẹo gấp. Hai người phải đi vài trăm thước mới gặp
một chiếc xe trống. Anh phu xe, được gọi theo tên chiếc xe là sam-lo luôn (sam-
lo chỉ có nghĩa là ba bánh) đang ngồi trầm ngâm trên đất. Khi nhìn thấy hai
người, anh ra dấu mời lên ngồi trên đệm xe bọc da đỏ.

Sau khi thương lượng, chắc về giá tiền xe, Mario bảo Emmanuelle lên ngồl
trước, anh lên sau ngồi cạnh. Dù cả hai người đều mảnhmai, ngồi chung xe vẫn
cứ là chậtcứng.. Mario vòng tay ôm và nàng sung sướng nép vào anh. Trước khi
ngồi, Emmanuelle đã kéo váy lên cao hở đùi vì biết tính Mario thích nhìn thấy
nàng như thế. Chiếc xe ba bánh bắt đầu lăn bánh. Đột nhiên một ý kiến điên rồ
đột ngột xuất hiện. Chưa bao giờ nàng tự ý làm một điều như thế, lại ngay giữa
phố phường nữa? Nhưng nàng nhất định sẽ cứ làm. Nàng tập trung hết can đảm
Nàng nghiêng người về phía Mario. Nàng dùng một tay cương quyết tháo
mộtcúc quần Mario, tháo dần xuống phía dưới, luồn tay vào trong nắm lấy cái
giống đang ngủ yên. Đến lúc đó nàng mới thở phào inột cái. Mario nói:

- Khá lắm, Emmanuelle? Tôi kiêu hãnh vì cô đó nghe.

- Thật vậy hả?

- Thật Cử chỉ vừa rồi của cô đáng được tuyên dương trong vương quốc dâm
anh, bởi vì thường thường là đàn ông bắt đầu trước, đàn bà chỉ ngả theo thôi.
Một phụ nữ khởi động trước, vào lúc đàn ông không ngờ nhất, tạo ra một tình
trạng dâm tình có cường độ cao nhất. Bravo! Qua vật đang nắm trong tay, nàng
thấy rõ sự tán đồn của Mario không phải là thuần tinh thần.
Mario nói:

- Cô có nhớ luật tắc về sự mới lạ chứ? Nó đúng đấy chứ?

- Đúng sao anh?

Nàng bắt đầu dịu dàng vuốt ve Mario.

- Nếu cô là tình nhân của một đàn ông thì sự kiện cô cởi quần áo trước hắn ta,
có là điều bất ngờ không? Như vậy thì dâm tình ở chỗ nào? Nhưng nếu giả thử
ông đại sứ của cô, vào giờ ăn trưa, giới thiệu cô với một nhà ngoại giao khác
ghé qua Bangkok ít hôm, để nhờ cô đưa đi thăm chùa Phật Nằm, cô mời ông
này ghé qua nhà cô uống trà cho đỡ mệt, cô để ông ngồi trên chiếc sofa lụa
trắng rồi cô cởi áo ra, lắc cho mái tóc xõa xuống, thì hành động này sẽ ghi khắc
không thể phai mờ vào tâm trí ông ta. Khi nằm trên giường bệnh, trước khi từ giã
cõi đời, hẳn hình ảnh cô ngực trần tóc xõa ấy sẽ còn xuất hiện và an ủi ông. Sau
mục giáo đầu này, cô có thể biểu diễn nhiều chuyện khác nhau. Hoặc là cô giới
hạn ở mục biểu diễn đôi vú thôi, trịnh trọng rót trà và không:quên hỏi xem khách
dùng một hay hai viên đường: Tôi đoán chắc là hắn ta lúc đó không còn nhớ nổi
là minh thích uống vđi một hai viên nữa. Cô có thể căn cứ vào cách hắn trả lời
mà tùy nghi tiến tới. Nếu hắn luống cuống quá đến độ nói: tám, mười bốn hay
một ký đường thì cô đừng nên mơ là hắn có thể tự ý làm một điều gì với cô; cô
hãy cho hai viên đường thôi và tiến sát lại. Đến điểm này thì cô làm như vừa làm
với tôi rồi hỏi hắnthích ra sao: thích sướng trước khi hay sau khi uống trà, và
thích sướngkiểu gì: sướng trong hai bàn tay cô, trong miệng hay trong âm hộ cô.
Kể từ điểm này trở đi thì mọi sự không quan trọng nữa. Cô đã tạo được bầu khí.
Tác phẩm của cô, theo cách nói của chúng ta, đang được thực hiện tốt. Nếu
ngược lại ông khách còn giữ được bình tĩnh, thì để kệ cho hắn hành động, nghĩa
là hắn sẽ lao lên chụp lấy cô như một con thú vồ mồ: trong trường hợp đó thì tốt
cho cô thôi. Một lần khác, cô không chỉ có cởi áo mà cởi luôn tất cả xiêm y đồ lót
nhưng vẫn cưxử thản nhiên như một phu nhân đang mời khách dùng trà. Khi tay
trái cô buông váy rơi xuống một chiếc ghế nhỏ, và nếu cô mặc slip thì cô cởi
luôn ra rồi thả vào nơi an toàn là lọ hoa lan, thì cô ngồi xuống bên trái khách, ngả
người vào nệm, nở một nụ cười lịch thiệp. Nếu ông khách ngạc nhiên quá ngồi
đơ ra thì cô có thể làm hắn thoải mái hơn bằng cách kể hôm qua cô bị hai tên da
đen dùng dao dọa giết để hiếp cô, nhưng cô đã thấy thú vị ra sao. Hãy tả kỹ
càng hai dương vật da đen đó cùng những gì hai tên đó đã làm với thân thể cô.
Đến đây mà khách vẫn chưa nhúc nhích, thì cô đi một đường thủ dâm trước mặt
hắn. Nếu khách là một viên chức cao cấp, thì cô đừng có cởi quần áo, nhưng
sau khi rót trà xong, trước khi hỏi khách cần bao nhiêu viên đường, cô sẽ hỏi
một cách giản dị: "Khi chúng ta đã dùng trà xong, ông có muốn chúng ta làm tình
với nhau không? Chồng tôi một giờ nữa mới về." Nếu chẳng may cái ông này
tránh né, viện cớ một vết thương cũ, một lời hứa với bà nữ tu đỡ đầu, hay một
điều luật của hoàng đế Hammourabi mà nói rằng ổng bị cấm không được sướng
trước khi mặt trời lặn, thì cô hãy nói với giọng thản nhiên không chút hờn giận
như sau: "Ông có lý, tôi sơ ý quá đi? Chính tôi khi lấy chồng, cũng đã hứa là
chung thủy, và bởi vì từ đó đến giờ vẫn chưa lừa dối chồng thì hôm nay chẳng
nên bắt đầu." Cái anh chàng ngốc này sẽ hối tiếc khôn nguôi bỏ lỡ một viên
ngọc quí như cô. Nếu hắn trấn tĩnh lại đổi ý, thì lần này đến lượt cô không chịu.

Nếu hắn dùng sức mạnh đè cô ra thì cô gọi cảnh sát và yêu cầu tòa phạt án tối
đa. Hắn có nói cái gì chăng nữa thì các quan tòa cũng không tin là hắn nói thực
đâu.

Emmanuelle khoái chí khi thấy những ngón tay mình đã làm cho dương vật Mario
có kích tấc mới. Nhưng nàng vẫn nói với giọng châm biếm:

- Thưa giáo sư, những lời thày đạy em nên nói, nếu... em nhớ không sai, thì
chính là những lời em đã nói với thầy cách đây một giờ. Bởi vì muốn nghe lời
thày đã dạy nên bây giờ gặp cảnh sát là em thưa thày liền.

Mario cười thích chí:

- Tôi thích tay cô lắm, cứ thế làm tiếp đi. Này cô em xinh đẹp, đừng có giả vờ
ngốc nghếch. Cô biết là chẳng có điểm chung nào giữa hoàn cảnh tôi vừa miêu
tả và tương quan giữa hai chúng ta.

Emmanuelle thì thấy chẳng có gì là khác nhau cả, chỉ trừlúc này không có trà
thôi. Nhưng nàng đang không thích bàn cãi chút nào: những vuốt ve dương vật
đã làm chính nàng bốc lửa, chiếc xe lắc lư, nẩy tưng trên các ổ gà đương làm
nàng thích thú thêm. Mario nói:

- Anh chàng sam-lo này không biết hắn đang hụt cơi một quang cảnh đáng tiền
như thế nào.

Mario huýt sáo. Ngay lập tữc anh phu xe quay đầu lại, nhìn hai hành khách rồi
nở một nụ cười tươi. Emmanuelle nhận xét:

Anh phu xe này coi bộ cảm tình với chúng ta.

- Đúng, chúng ta tìm thấy một người đồng lõa rồi đấy. Chẳng có gì đáng ngạc
nhiên vl hắn đẹp trai thật đó. Một cái đẹp có tính quốc tế hẳn hoi. Và ta có thể
làm một số điều để phục vụ cái đẹp. Montherlant một ngày nọ đã viết cho Piene
Brasseur như sau: "Làm trò dâm ô không có gì là tầm thường rẻ tiền ca, Chl Có
Sự thẹn thùng mới là tầm thường thôi.

Emmanuelle không kém, đọc văn tiếp:

- Couterline đã nói từ trước đó là: "Sự thẹn thùng chân chính là sự che dấu
những cái không đẹp thôi."

- Thế cô có xấu hổ về cặp vú của cô không?

- Dĩ nhiên là không?

Nàng đưa tay tính cởi áo qua đầu, Mario giúp nàng. Nàng chỉ buông dương vật
ra có một chút thôi để cởi áo, rồi lại túm lấy. Mario nói:

- Bây giờ tôi thích chúng ta gặp khách đi đường.

Emmanuelle dù không muốn cũng thốt ra:

- Thế bộ anh sam-lo không đủ là nhân chứng sao?

- Anh ta ở trong cuộc rồi, đâu làm nhân chứng được.

Mario lên tiếng gọi, anh phu xe Thái Lan quay người lại trên yên xe. Anh tỏ vẻ
sửng sốt trước cô nữ hành khách ngực trần, làm chiếc xe ba bánh suýt đổ
nghiêng về một bên. Cả ba cùng cười ầmĩ. Emmanuelle có cảm tưởng như mình
hơi say một chút, nhưng chấc không phải là tại men rượu vì ly rượu chót nàng
uống cách đây đã lâu lắm rồi.
Mong ước của Mario được đáp ứng. Một chiếc xe hơi vượt qua hai người, thắng
lại. Emmanuelle đứng tim vì tưởng xe ngừng lại luôn. Nhưng không, chiếc xe hơi
lại chạy tiếp. Mario phỏng đoán một cách cay độc:

- Chắc là xe của bạn bè cô.

Cổ họng nàng thắt lại, không trả lời. Nàng chỉ thích nghĩ đến chuyện vuốt ve cho
đạt phần đó của Mario. Một chiếc sam-lo khác chồng chất hai thủy thủ Mỹ chạy
ngược chiều lại: hai ông lính thủy này hét lên khi nhìn thấy quang cảnh trên xe
Emmanuelle. Cả Mario lẫn nàng giả vờ như không trông thấy không nghe thấy gì
cả. Hai thủy thủ dậm chân múa tay muốn cả hai xe ngừng lại, nhưng cả hai ông
sam-lo tỉnh bơ tiếp tục đạp xe. Emmanuelle hỏi:

- Bây giờ anh muốn sướng ở đâu: trong tay, trong miệng hay trong âm hộ tôi?

Mario không trả lời ngay lập tức. Nàng cúi gập người xuống, đặt qui đầu vào môi
rồi bú sâu vào miệng. Nàng nghe thấy anh đọc thơ diễm tình của ai đó. Bài thơ
khá hay làm nàng ngưng bú, ngửng đầu lên hỏi:

- Anh là tác giả bài thơ đó đấy hả?

- Đâu phải tôi. Đó là một đoạn của bài La Première Journée de la Bergerie của
Rémy Belleau, một thi sĩ đồng hương với cô nhưng từ thế kỷ thứ 16.

- Vậy hả !

Trước khi nàng kịp tiếp tục công việc đang làm dở, chiếc xe đã tới vòng rào
vườn nhà Mario.

Mario gỡ khỏi vòng tay Emmanuelle, nhầy xuống xe, sửa sang lại y phục.
Emmanuelle cũng bước xuống, nhưng không thấy cần thiếtphải mặc lại y chiếc
áo pull nàng đang lắc lư ở tay cùng với chiếc ví. Đôi vú nàng dưới ánh trăng nổi
bật những đường cong phồng.

Mario mở cửa vườn. Anh chàng sam-lo cũng đặt chân xuống đất, thản nhiên
chờ đợi: chắc là chờ đợi phần công của đương sự rồi. Mario bỗng phóng lên
yên xe, đạp phăng xe vào trong vườn. Anh chàng Thái Lan và Emmanuelle đứng
đối diện nhau. Cả hai cùng phá lên cười trước cảnh Mario đạp xe như điên
trong vườn. Lúc này anh chàng sam-lo quan tâm ngắm nghía những đường nét
của Emmanuelle hơn là thâu hồi lại xe. Bởi thếchính nàng đã rượt theo Mario,
bắt gặp anh vui tươi hổn hển nơi hàng cây ven bờ cỗ. Anh đang đứng, tay cầm
tay lái. Emmanuelle mắng yêu:

- Anh điên quá đi!

Mario đột nhiên nói, như loan báo một cái gì trọng đại:

- Tôi cũng yêu đôi vú của cô nữa.

- Hân hạnh cho tôi chưa.

Tuy nói vậy nhưng thực ra nàng thích thú thấy Mario ca tụng cơ phận đó của
mình. Anh sam-lo tiến lại gần, không vội vã, vẻ mặt vui tươi. Mario nói một tràng
tiếng Thái với anh. Nàng tự hồi anh có thể nói những gì đây. Vẽ mặt thản nhiên
của anh chàng Thái Lan không lộ một vê gì để cho nàng có thể đoán được. Đột
nhiên anh sam-lo đáp lại một câu, đồng thời nhìn Emmanuelle. Mario nói tiếp.
Anh chàng gật đầu đồng ý. Mario nói:

- Mọi sự xong xuôi và chúng ta đã kiếmra được người hùng cần thiết? Cuộc đời
là vậy đó, kiếm xa không ra kiếm ngay cửa nhà mình lại thấy.

- Cái gì? Anh muốn nói...

- Đúng vậy. Thế cô thấy không xứng với những ân thưởng của tôi sao?

Lần này Emmanuelle cảm thấy gần như muốn khóc. Thái độ ân cần dễ thương
của Mario suốt trên lộ trình vừa qua làm nàng quên phăng mất ưnh chua chát
mĩa mai thường lệ của anh. Nàng cứ mong chờ rằng khi đã vào đến nhà, anh sẽ
vòng tay ôm lấy nàng. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng sống qua đêm ở đây, nếu anh
muốn, không nghĩ đến việc trở về nhà mình nữa. Anh có thể làm bất cứ điều gì
anh muốn với nàng. Vậy mà đùng một cái! Anh chỉ nghĩ đến một thứ trong đầu,
là tìm một gã con trai làm bạn đồng sàng! Nước mắt ứa ra làm nàng không nhìn
rõ khuôn mặt của anh chàng phu xe tré tuổi nữa. Một lần nữa Mario cất tiếng vui
vê, xua đuổi những ý nghĩ buồn thảm khỏi nàng như thường lệ.
- Cara! Đừng có tự hành hạ mình trước khi biết chuyện gì xẵy ra. Cô cứ đợi coi.
Tôi có một ý kiến hấp dẫn lắm, rồi cô sẽ cảm ơn tôi cho mà coi. Vào nhà đi.

Mario vòng tay ôm eo Emmanuelle, mở cửa vào nhà. Nàng để mặc anh ôm,
không hờn dỗi. Nàng chán những ý kiến của anh lắm rồi. Nàng sung sướng
được trở lại căn phòng khách đầy những vùng sáng và tối xen kẽ, chiếc đi văng
bọc da đỏ và mùi hăng hăng của con rạch trước nhà. Bây giờ không còn bao
nhiêu thuyền qua lại. Đêm đã khuya quá - hay một ngày mới mới bắt đầu! Nàng
cảm thấy buồn ngủ. Thật là một đêm nhớ đời!

Mario mang lại những chiếc ly bự trong đựng mộtchất lỏng màu xanh:

- Đây là rượu menthe poivrée "on the rocks" chắc đủ sưởi ấm trái tim cô em yêu
mến của tôi!

Cô em yêu mến? Emmanuelle nở một nụ cười cay đắng. Anh sam-lo đứng giữa
phòng, hơi ngượng ngập. Anh ngập ngừng đỡ lấy ly rượu Mario đưa. Cả ba cùng
uống trong im lặng. Nàng khát đến nỗi uống một hơi cạn ly. Mario có lý: nàng
thấy khỏe hẳn trở lại. Mario độtngộtngồi xuống cạnh nàng, vòng tay ôm, đặt môi
lên vú trái của.nàng. Anh nói:

- Tôi sắp làm tình với em.

Anh chờ đợi phản ứng của nàng.

Emmanuelle quá sửng sốt nên không biểu lộ gì cả. Hơn nữa, nàng không tin là
anh nói thật. Mario nói tiếp:

- Tôi sẽ làm tình với em xuyên qua cái anh chàng đẹp trai này. Em hãy hiểu
xuyên qua theo nghĩa đen, nghĩa là qua trung gian cái thân xác con trai này tôi
sẽ đạt tới em. Tôi sẽ chiếm hữu em tối đa theo cách của tôi, chưa bao giờ tôi
chiếm hữu một phụ nữ nào như thế. Em sẽ thuộc về tôi hơn thuộc về bất cứ một
đàn ông nào từ trước đến nay. Em có thuận không?

Emmanuelle không hiểu anh muốn nói gì, hay nói cho đúng hơn, nàngtừchối
khôngchịu hiểu. Nhưng nàng không hề có ý định từchối. Mario yêu cầu điều gì,
nàng cũng chấp nhận hết. Điều nàng sợ nhất là anh không chịu đòi hỏi gì cả
Nàng nói:
- Anh muốn làm gì em thì làm.

Lần thứ hai trên đời, anh hôn nàng lên môi. Bây giờ thì nàng sung sướng. Và
s~n sàng để toàn thân cho anh sứ dụng. Mario hào hứng nói:

- Người tình đầu tiên của em! Em sẽ có chàng đêm nay.

Nàng xấu hổ là đã dấu diếm không kể cho Mario nghe chuyện phiêu lưu của
nàng trên phi cơ. Nhưng điều đó cớ quan trọng gì khôngl Bởi vì lần này mới là
lần đầu tiên nàng thực sựmuốn ngoại tình hằn hoi, một quyết định trong sáng
suốt và cân nhắc hẳn hoi. vậy thì kẻ này sẽ là người tình nhân thứ nhất của
nàng.

- Người tình đàn ông thứ nhất của rất nhiêu tình nhân khác sau này phải không?

Mario hỏi như để tin chắc là Emmanuelle đã hiểu thấu bài dạy của anh.

- Vâng, Emmanuelle trả lời.

Buông thả hoàn toàn mình vào tay kẻ khác thật thú vị! Những phụ nữ chỉ biết có
một đàn ông duy nhất không thể nào hiểu nổi tâm trạng một phụ nữ đã quyết định
dứt khoát là kể từnay mình sẽ hiến thân cho nhiều, rất nhiều đàn ông khác.
Không một phụ nữ nào ngoại tình cho bằng nàng lúc này. Còn ai khác có thể
thực hiện được thứ phép mầu nàng đang làm: lừa dối chồng và lừa dối luôn tất
cả những đàn ông khác ao ước, thèm muốn nàng về sau này?

Mario hỏi lại:

- Cô sẽ không khước từ nữa chứ?

Nàng lắc đầu xác nhận là không. Nàng nghĩ: Mario có bảo nàng ngủ tối nay với
mười đàn ông, nàng cũng sẽ làm.

Nhưng Mario chỉ đòi hỏi nàng hiến thân cho chàng sam-lo thôi. Nàng cởi váy ra,
ngồi trên đi văng thích thú ngả người vào những niệm êm. Nàng dạng hai chân tì
gót trên thảm, vòng tay ôm lấy hông gã sam-lo đang bắt đầu thận trọng đút
dương vật vào nàng. Khi hắn đã đút lút cán, Mario, vẫn đứng sát cạnh
Emmanuelle ôm nàng trong vòng tay từ đầu, đứng dậy tiến ra đứng sau lưng gã
sam-lo. Hai tay ôm lấy hông hắn, chạm vào tay Emmanuelle.

Nàng nghe thấy tiếng anh rên rì vì khoái lạc. Đến một lúc nào đó Mario kêu lên:

- Bây giờ tôi ở trong em rồi đó. Tôi đang xuyên vào em bằng một thanh kiếm
nhọn gấp hai lần của đàn ông bình thường. Em có cảm thấy tôi không?

Emmanuelle nói.

- Em cảm thấy. Em sung sướng lắm.

Dương vật cứng của chàng Thái Lan rút ra ba phần tư khỏi nàng, rồi lại thụt vào,
mỗi lúc một tăng tốc độ. Nàng.. không buồn tìm hiểu Mario có cho phép nàng
sướng không: nàng hét lên ngay lập tức vì sướng, thân thể nàng co thắt trên lớp
nệm da mịn như satin. Hai người đàn ông hòa lẫn những tiếng kêu của họ với
nàng. Những tiếng la hét của cả ba xé vỡ màn đêm, và từ phía xa, những con
chó tru lên như đáp lễ. Nhưng họ thì không nghe thấy gì cả. Họ đang hiện hữu
trong một thế giới khác. Một sự hòa điệu tràn ngập cả ba, ăn khớp nhau như
những cơ phận của mộtchiếc ồng hồ. Cả ba đã thành công trong việc tạo lập
một cái khối sâu đậm không một vết nứt, hoàn toàn hơn bất cứ một đôi lứa nào.
Hai bàn tay của chàng Thái Lan bóp vú Emmanuelle và nàng nức nở vì sướng,
cong người lên để hắn có thể thọc vào sâu hơn nữa. Nàng thở hổn hển bảo
nàng đang sướng đến độ không thể nào chịu nổi, nàng cầu xin hãy xé đôi nàng
ra, đừng khoan nhượng chi hết, hãy sướng tối đa trong nàng.

Mario cảm thấy sức khỏe của chàng sam-lo nhưvô tận, còn anh thì đã thấm mệt
rồi. Anh bấu móng tay vào tay Emmanuelle như để báo hiệu. Hai người đàn ông
xuất tinh cùng một lúc, chàng sam-lo bị thúc một cái mạnh từ phía sau, chúi về
trước xuất tinh tít bên trong Emmanuelle. Nàng kêu lên một tiếng lớn hơn tất cả
những tiếng nàng đã thốt ra, cảm thấy từ phía dưới dâng lên cổ họng nàng mùi
nồng nồng của tinh khí đang tràn ngập nàng. Tiếng kêu của nàng như trượt thia
lia trên mặt nước đen, nhưng không ai biết được những lời sau cững nàng thốt
ra là nói với kê nào trên thế gian:

- Tôi yêu! Tôi yêu! Tôi yêu!

You might also like