You are on page 1of 9

Điền Chính Quốc vừa dứt lời.

Kim Thái Hanh sửng sốt, vẻ mặt hiếm khi sững sờ, một lúc lâu sau cũng chưa phản ứng lại, cứ cứng đơ như tượng
đá.

Điền Chính Quốc đợi một hồi lâu mà chẳng thấy hắn nói gì liền kéo tay áo Kim Thái Hanh, nghiêng đầu hỏi lại hắn:
“Bệ hạ? Có đi cùng ta không?”

Kim Thái Hanh bị kéo tay áo mới hoàn hồn, hắn có hơi mất tự nhiên khụ một tiếng, sau đó mới ra vẻ bình tĩnh gật
đầu: “Có.”

Cứ như thể vừa rồi sóng to gió lớn trong nội tâm khiến trời đất biến sắc, cảm giác khiếp sợ pha lẫn mừng như điên
như cự thú rít gào đều là giả vậy, hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.

Không thể không nói, Kim Thái Hanh ngụy trang rất tốt, dù sao hắn cũng là hoàng đế, đương nhiên phải có kỹ năng
che giấu cảm xúc, bất động thanh sắc. Nhất thời đến Điền Chính Quốc cũng bị hắn lừa, còn thật sự cho rằng hắn
không nghĩ nhiều, vì nể mình mời nên mới miễn cưỡng ra ngoài đi dạo.

Trong lòng Điền Chính Quốc không khỏi có chút mất mát cùng do dự, vốn cậu muốn cùng Kim Thái Hanh ra ngoài
chơi Tết luôn, cảm giác này giống như đang hẹn hò vậy. Việc đầu tiên cần làm khi yêu đương tất nhiên phải là hẹn
hò rồi, trước giờ Điền Chính Quốc đã được hẹn hò bao giờ đâu, cậu cảm thấy rất mới mẻ, muốn cùng Kim Thái
Hanh thử xem.

Nhưng nếu Kim Thái Hanh đã không muốn đi, mình lại cứ miễn cưỡng hắn thì thật không ổn lắm. Điền Chính Quốc
nghĩ nghĩ, lấy tính cách Kim Thái Hanh, hẳn là hắn sẽ không thích những nơi quá nhiều người.

Điền Chính Quốc dừng một chút, vừa muốn mở miệng, nhưng trong lúc lơ đãng lại phát hiện sau lưng Kim Thái
Hanh hình như có một bóng đen. Cậu sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đó là gì.

Kim Thái Hanh thấy cậu muốn nói lại thôi liền hỏi: “Ngươi sao vậy?”

Giờ Điền Chính Quốc lại không thấy bóng đen kia đâu nữa, dường như vừa rồi cậu chỉ hoa mắt nhìn nhầm mà thôi.
Cậu nhìn lại Kim Thái Hanh rồi do dự nói: “Nếu ngươi không muốn đi, vậy thì thôi cũng được.”

Kim Thái Hanh càng sửng sốt, giờ hắn chẳng thể che giấu kinh ngạc trong mắt nữa, “Khoan đã…”

Hắn còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã cảm giác có thứ gì đó đang cọ cọ bên chân mình, cúi đầu nhìn mới
phát hiện thì ra là một cái đuôi, vảy màu vàng ánh kim lấp lánh, ở trong điện này như đang phát sáng vậy, chỉ là bây
giờ có vẻ hơi héo rũ, nhìn không có tinh thần, đang đổ rạp trên mặt đất cọ cọ mắt cá chân cậu.

Theo thông tin về loài rồng từ xa xưa đến nay, trên lưng rồng có những chiếc gai nhọn giống như vây cá, trải dài
xuống tận đuôi, nhìn giống như tua mềm nhưng thực chất lại rất cứng, vảy dày đặc, sắc đến mức có thể cắt mọi thứ.

Nhưng khi cọ qua mắt cá chân cậu lại rất nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc chẳng cảm thấy đau đớn chi hết, ngược lại
còn cảm thấy cái đuôi kia như đang tủi thân vậy. Quả nhiên, chiếc đuôi đó giật giật rồi quấn lên cổ tay cậu, chóp
đuôi nhòn nhọn còn khẽ chạm lên mu bàn tay, rõ ràng là một chiếc đuôi rất lớn giờ lại cố thu lại cọ lên mu bàn tay
cậu, nhìn tội nghiệp như một chú chó lớn đòi ăn.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vẻ mặt hơi vi diệu nhìn Kim Thái Hanh, “Bệ hạ, không vui sao?”

Vẻ mặt Kim Thái Hanh âm trầm, hắn tóm cái đuôi của mình về, không khách khí ném mạnh lên mặt đất, sau đó giấu
đuôi đi, cái đuôi tiêu thất trong không trung.
Động tác rất có khí thế, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác như đang thẹn quá thành giận.

Hắn mím chặt môi thành một đường thẳng tắp, lạnh giọng nói: “Không.”

Điền Chính Quốc: “…”

Nhưng, nhìn kiểu gì cũng có nhé.

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu chăm chú rồi chậm rãi nói: “Không phải ta không
muốn đi.”

Điền Chính Quốc ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, ánh mắt cậu lập tức lấp lánh như
sau trời.

“Thật vậy chăng?!”

“Ừm.” Kim Thái Hanh gật đầu, một lần nữa nhấn mạnh, “Ta muốn đi.”

Lập tức, Điền Chính Quốc cười càng thêm xán lạn lóa mắt, không lời nào biểu đạt
được tâm tình của cậu bây giờ, liền dứt khoát tiến lại gần ôm chặt lấy Kim Thái
Hanh.

Hẹn hò với bà xã! Cùng bà xã ở bên nhau! Siêu hạnh phúc hu hu!

“Quyết định rồi nha, ngày mai chúng ta cùng đi!”

Điền Chính Quốc vừa mở miệng đã nói một đống, nói cậu đã hẹn sẵn địa điểm với
mấy bạn rồi, họ sẽ cùng nhau xem pháo hoa.

Kim Thái Hanh nhíu mày, hơi bất mãn, “Chỉ hai ta đi thôi không được sao?”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn: “Nhưng mà trước đó ta đã từ
chối không đi chơi cùng họ rất nhiều lần rồi, hơn nữa nếu ta nói mình không đi mà
tới lúc dạo chơi lại gặp phải họ thì xấu hổ lắm.”

Hình ảnh đó chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta xấu hổ muốn chết, hận không thể suốt
đêm thoát khỏi hành tinh này rồi.

“Chúng ta có thể đi cùng họ trước, sau đó hai mình tách ra, mọi người đều muốn
chơi và xem những thứ khác nhau, tách ra cũng rất bình thường mà.”

Điền Chính Quốc cũng nghĩ rồi, nếu Kim Thái Hanh đồng ý thì đây chính là buổi
hẹn hò của họ, đương nhiên chỉ cần hai người thôi. Nhưng đồng thời cậu cũng
muốn Kim Thái Hanh gặp gỡ bạn bè mình, chuyện gì cậu cũng muốn chia sẻ cùng
hắn, muốn hắn biết. Tuy cậu chưa từng yêu đương, nhưng cậu vẫn biết sau khi hai
người ở bên nhau, vậy giới thiệu người yêu của mình với bạn bè mình chính là một
bước vô cùng quan trọng. Để từ đó vòng giao thiệp của hai người sẽ đan xen cùng
nhau.
Sau khi nghe xong, Kim Thái Hanh cảm thấy chỉ đi cùng người khác trong thời gian ngắn thôi thì cũng được, vì thế
gật gật đầu.

Hai người ôm nhau tình tứ một lúc rồi mới đi dùng bữa.

Lúc bị kéo đi ăn cơm, Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng cao lớn của Kim Thái Hanh rồi chợt nhận ra, bóng đen vừa
rồi cậu nghĩ do mình hoa mắt hẳn là thực.

Sau đó lại liên tưởng đến một loạt phản ứng vừa rồi của Kim Thái Hanh, đây chẳng phải là muộn tao sao? Ngoài
mặt thì ra vẻ nếu ngươi thích thì ta miễn cưỡng đi cùng ngươi vậy, nhưng thực ra lại phấn khích tới mức đuôi cũng
không giữ được, giống như chó lớn vẫy đuôi vui vẻ vậy, cứ lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng không ngờ cậu lại hiểu lầm, bảo Kim Thái Hanh đừng đi, thế là cái đuôi rồng lập tức phản ánh đúng tâm
trạng của hắn, héo rũ luôn.

Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười. Bà xã mình đáng yêu ghê.

….

Tuy hôm nay là Lễ Thượng Nguyên nhưng mấy hoạt động chúc mừng chủ yếu phải tới chạng vạng mới diễn ra. Cho
nên buổi sáng vẫn phải đi học, coi như chỉ được nghỉ có nửa ngày.

Học sinh kêu than ầm ĩ, nhưng các tiến sĩ vẫn lãnh khốc vô tình, còn thô bạo gõ gõ bài thi. Nhìn lại thành tích của
các ngươi đi, thế mà còn suốt ngày muốn ra ngoài chơi?!

Thực ra thì thành tích tổng thể vẫn rất ổn, nhưng Quốc Tử Giám nào phải trường tư thục bình thường, đại bộ nhận
học sinh đều là nhân tài ưu tú cho nên yêu cầu cũng cao.

Vì thế, sáng ra các tiến sĩ phê bình mất một khắc, sau đó còn kết thúc bài giảng bằng một buổi kiểm tra nhỏ.

Điền Chính Quốc nói với đám Diệp Húc: “Ta sẽ dẫn một người đi cùng, các ngươi có vấn đề gì không?”

Diệp Húc đáp luôn không cần nghĩ, “Ôi dào không sao, đi nhiều càng vui.”

Những người khác cũng nói vậy.

Điền Chính Quốc khẽ bật cười.

Họ hẹn chạng vạng sẽ gặp nhau ở gần Nghênh Tiên lâu. Buổi chiều vẫn ai về nhà nấy.

Còn Điền Chính Quốc đương nhiên là về hoàng cung, thẳng tiến Thái Cực điện.
Sau khi dùng bữa trưa, cậu làm bài tập còn Kim Thái Hanh xử lý chính sự. Cả hai đều muốn hoàn thành càng sớm
càng tốt để giành thời gian hẹn hò. Dưới ý tưởng đó, hiệu suất của cả hai cao đến bất ngờ, hoàn thành với tốc độ
nhanh không tưởng.

Gần tới chạng vạng, họ chuẩn bị xuất phát.

Dù sao thân phận cũng đặc thù, lễ hội lại đông người nên cũng lo sẽ có vấn đề. Cho nên Kim Thái Hanh còn sắp xếp
cấm vệ quân giả làm dân thường xen lẫn trong đám đông, lặng yên không tiếng động theo sau họ.

Trừ chuyện này ra, dung mạo của Kim Thái Hanh cũng quá mức xuất chúng, dù đứng giữa đám đông cũng rất được
chú ý. Như vậy không ổn.

Vì thế Điền Chính Quốc giúp hắn trang điểm lại một chút, đơn giản chính là bình thường hóa ngũ quan tuấn mỹ này
của hắn đi chút, đặc biệt là khí thế sắc bén trên người Kim Thái Hanh, nhìn sao cũng không giống người thường.

Điền Chính Quốc ôm mặt Kim Thái Hanh, sau khi chỉnh sửa một phen cũng đã có chút hiệu quả. Kim Thái Hanh
còn cố ý thu liễm một chút tin tức tố ít gây áp lực cho người khác hơn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã từ một bạo quân
tuấn mỹ nhưng tối tăm đầy sát khí biến thành quý công tử dung mạo trung đẳng nhưng khí tràng hơi mạnh.

Trong quá trình hóa trang, Kim Thái Hanh chỉ ngồi an tĩnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú người
chỉ cách gang tấc này, hơi thở nóng ướt của hai người quấn quýt lấy nhau, tin tức tố cũng chẳng phân biệt rõ
ràng nữa.

Điền Chính Quốc vốn đang rất nghiêm túc nhưng lại chẳng thể phớt lờ ánh mắt nóng rực kia được, nhiều lần còn
suýt vẽ lệch tay, tai cũng càng lúc càng nóng. Cậu thực sự không còn cách nào, chỉ đành bảo hắn: “Anh nhắm mắt
lại đi.”

Kim Thái Hanh vẫn cứ nhìn chăm chú, mãi tới khi Điền Chính Quốc quay sang lườm lườm, hắn mới nhắm mắt lại.

Không còn ánh mắt sáng quắc kia nữa, bàn tay đang run của Điền Chính Quốc mới trở lại bình thường, nhưng tim
cậu vẫn đập rất nhanh, còn rất vang, khiến cậu nghi ngờ liệu Kim Thái Hanh ngồi gần mình thế kia có nghe được
không.

Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần tối, họ cũng xuất phát.

Để che giấu nên xe ngựa của họ cũng chỉ dùng loại bình thường, tới gần Nghênh Tiên Lâu thì xuống xe.

Họ không đến muộn, thậm chí còn hơi sớm, nhưng Diệp Húc thích ra ngoài chơi lại còn đến sớm hơn.

Ban đầu Diệp Húc cũng không để ý là họ đã tới, chỉ khi thấy người xung quanh bàn tán, cậu ta mới nhìn sang.

Không ít người đang cùng nhìn sang một hướng, hưng phấn thảo luận chuyện gì đó, thậm chí còn có vài cô nương
đỏ mặt.

Diệp Húc vẫn luôn thích hóng chuyện, tuân theo nguyên tắc không bỏ lỡ một quả dưa nào nên cậu ta cũng ngó ra
xem, nhưng không ngờ dưa lần này lại là bạn mình.

Có hai thân ảnh thon dài đang dứng trước cửa tửu lâu, một người là bạn cùng trường Điền Chính Quốc mà cậu ta
vẫn quen thuộc, người còn lại là một nam tử xa lạ chưa từng gặp.

Trước kia Diệp Húc đã biết Điền Chính Quốc rất đẹp rồi, nhưng cậu ta không thích nam phong, hơn nữa thường
xuyên học cùng nhau ở Quốc Tử Giám nên nhìn cũng quen mắt rồi, nhưng giờ đang ở bên ngoài, hơn nữa thấy phản
ứng của những người xung quanh, cậu ta mới sực nghĩ, dung mạo của Điền Chính Quốc quả thực có thể xứng với
danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

Hơn nữa bên cạnh Điền Chính Quốc còn có một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ tuy không đứng đầu nhưng cũng đã
vượt qua vô số người, dù ném vào đám đông cũng sẽ không bị xem nhẹ. Mà quan trọng hơn là rõ ràng khí chất của
hai người họ hoàn toàn bất đồng, nhưng khi đứng cùng nhau lại có cảm giác hài hòa đến khó tả.

Diệp Húc đang ngồi bên cửa sổ lầu hai, là nơi có tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn rõ hai người Điền Chính Quốc, nhưng
cậu ta nhất thời xem tới ngây người nên chưa kịp gọi hai người kia.

Vẫn là do Điền Chính Quốc cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn, cậu ngẩng đầu lên, sau đó cười cười vẫy tay, sau
đó lại quay đầu nói với người đàn ông kia chuyện gì đó, có lẽ là gặp bạn rồi các kiểu.

Nói chung thì thường ai nghe những câu như vậy cũng sẽ vô thức ngẩng đầu lên, nhưng Diệp Húc phát hiện, người
đàn ông kia từ đầu đến cuối đều không thèm ngẩng đầu nhìn lấy một lần, giống như trừ Điền Chính Quốc, không ai
xứng đáng lọt vào ánh mắt hắn vậy.

Hai người Điền Chính Quốc cùng bước vào tửu lâu, chỉ lát sau đã bước tới bàn Diệp Húc.

Ở khoảng cách gần, Diệp Húc càng nhìn rõ hơn. Người đàn ông đi cùng Điền Chính Quốc là kẻ trời sinh quý khí,
còn lộ ra uy áp ẩn ẩn khiến không kẻ nào dám hành động lỗ mãng trước mặt hắn.

Diệp Húc vốn rất nhanh miệng, thế mà giờ lại hơi câu nệ, còn an tĩnh hơn cả lúc thấy trưởng bối nhà mình nổi giận,
giống như thể đó từ một bản năng……từ trong tâm vậy. Sau đó cậu ta lập tức đứng lên mời hai người ngồi xuống.

Điền Chính Quốc rất tự nhiên ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, đối diện với Diệp Húc.

Diệp Húc vô thức rót trà cho hai người, động tác quá mức tự nhiên, gần như là phản xạ có điều kiện, làm xong xuôi
cậu ta mới phản ứng lại, quái lạ, sao tự nhiên mình lại tích cực như vậy chứ, cậu ta còn chưa hiếu thuận được với
cha mình như vậy luôn. Không chỉ thế, cậu ta còn vô thức thu lại cái dáng ngồi làm càn của mình lại, eo thẳng lưng
thẳng, thực sự là ngoan như học sinh tiểu học.

Đúng là gặp quỷ mà.

Diệp Húc thấy cả người mình đều không được tự nhiên, cố gắng để bản thân thả lỏng lại chút, một lần nữa quay về
tư thế ngồi biếng nhác, khuỷu tay tùy ý chống lên bàn tám chuyện với Điền Chính Quốc: “Đây là người sáng nay
ngươi nói sẽ dẫn đi cùng đúng không, không giới thiệu chút sao?”

Điền Chính Quốc cười, đang định nói: “Anh ấy là Mục, Mục…..”

Cái tên ấy vừa hiện lên trong đầu, cậu liền ngây ngẩn cả người. Quên không lấy một cái tên giả rồi, sao có thể trùng
tên với Hoàng đế được. Điền Chính Quốc bất giác nhìn sang Kim Thái Hanh muốn cầu cứu, nhưng còn chưa nói gì
thì Diệp Húc đã nói trước.

“Mộc Mộc?”

Diệp Húc hơi ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh, một đại nam nhân nhìn hung dữ lạnh lùng sao lại có một cái tên nghe
đáng yêu vậy?

Điền Chính Quốc lập tức thuận miệng nói theo: “Đúng, tên là Mục Mộc, vì ngũ hành thiếu mộc nên mới đặt tên vậy
đó.”
Diệp Húc bừng tỉnh, sau khi đã biết là hai chữ nào còn thấy hơi đồng tình với người kia, tên gì mà nghe như nhũ
danh của bọn nhóc vậy, chẳng hề uy vũ chút nào. Đột nhiên cậu ta thấy đỡ sợ hẳn.

Diệp Húc tiện tay cầm điểm tâm tinh xảo trên bàn lên ăn, sau đó như nghĩ đến chuyện gì, lại nói tiếp: “Đúng rồi, tên
của hai người các ngươi hay nhỉ, vừa vặn ghép lại là Ngọc Mộc, tự dưng khiến ta nhớ đến cái tên tác giả khiến
người ta vừa yêu vừa hận kia.”

Cậu ta vừa nói xong thì đám Vệ Thần cũng đúng lúc lên lầu, ngày hội rất đông, tìm một chỗ ngồi không hề dễ, Diệp
Húc dứt khoát đứng dậy, còn dặn: “Ta đi dẫn bọn hắn tới đây, các ngươi nhớ đừng đi đâu đấy, bằng không sẽ mất
chỗ.”

Cậu ta vừa đi, Kim Thái Hanh đã quay đầu nhìn sang Điền Chính Quốc, nhướn mày cười cười: “Ngọc Mộc, thì ra
còn có một tầng ý nghĩa như vậy sao?”

Điền Chính Quốc đỏ hết cả tai, bút danh kia cậu chỉ lấy đại thôi, vừa đơn giản vừa dễ nhớ, nhưng sau khi nghĩ lại,
cậu không thể không hoài nghi bản thân đã vô thức mang tâm tư nào đó rồi cũng nên.

Nhưng đương nhiên là cậu không thừa nhận, chỉ khô khan nói: “Không phải…..em chỉ đặt bừa thôi.”

Kim Thái Hanh càng vui hơn, “Đặt bừa thôi mà cũng có tên anh trong đó, không phải càng chứng minh trong lòng
em có anh sao?”

“……”

Điền Chính Quốc quyết định giả chết, chuyện này sao mà giải thích rõ được.

Kim Thái Hanh nắm tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa các ngón tay. Điền Chính Quốc không hề giãy ra, ngược lại còn
nắm lại tay hắn, bày tay hai người giấu dưới bàn, còn có ống tay áo to rộng che khuất nữa. Như vậy thì dù người
khác nhìn thấy cũng chỉ thấy tay áo của họ để sát bên nhau chứ không ai biết họ đang nắm tay.

Một lúc sau, Diệp Húc đã dẫn người về.

Trên đường đi, Diệp Húc còn kể chuyện Điền Chính Quốc dẫn theo một người có cái tên rất đáng yêu là Mộc Mộc,
nhìn thì hơi lạnh lùng nhưng có vẻ cũng rất tốt.

Coi như để họ chuẩn bị tâm lý trước, cũng muốn xem phản ứng của họ, nếu họ đều sợ hãi như mình vừa rồi thì cậu
ta sẽ rất vui.

Nhưng sau khi trở lại bàn, Diệp Húc mới phát hiện ánh mắt người đàn ông hung dữ tên Mộc Mộc kia đang tràn đầy
ý cười khiến nhìn hắn nhu hòa hơn không ít.

Diệp Húc: “…..???”

Cậu ta mới rời khỏi có một lát mà sao đã thế này rồi, chẳng lẽ cố ý nhắm vào cậu ta sao?!

Sở Xu Lệ còn tưởng họ sẽ thấy một người đàn ông hung thần ác sát, nhưng dung mạo người đó rất đẹp, còn mang ý
cười, chẳng hề có vẻ gì là lạnh lùng khó ở chung hết. Cả đám đều nhìn sang Diệp Húc, cảm thấy cậu ta đang cố tình
bày trò.

Diệp Húc cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, đúng là tuyết rơi tháng Sáu.

Người duy nhất phản ứng hơi khác cũng chỉ có Vệ Thần.
Vệ Thần vẫn luôn cảm thấy bản thân chính là một thiên tài nhạy bén, đầu óc thông minh, khả năng nhận thức cũng
vượt xa người thường, có thể nhanh chóng phát hiện vấn đề hoặc chi tiết nào đó mà những người khác xem nhẹ.

Tựa như hiện tại, Vệ Thần cảm giác được một tia ý vị vô cùng nguy hiểm từ người đàn ông xa lạ này.

Người này không hề tầm thường.

Vệ Thần cảm giác được nguy hiểm, thân thể hành động còn nhanh hơn đầu óc, lập tức trốn ra sau lưng Sở Xu Lệ,
đầu nhỏ cũng không dám lộ ra.

Diệp Húc bối rối: “Tên nhóc này, mi làm sao thế hả?”

Thanh âm rầu rĩ của Vệ Thần truyền đến: “……Không sao.”

Diệp Húc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cậu ta thò lại gần, tiện hề hề cười nhạo: “Không phải mi sợ quá muốn trốn
sau lưng mẫu thân đó chứ? Nhưng Sở Xu Lệ là bạn học của mi đó nha.”

Sắc mặt Vệ Thần thay đổi, giận rồi đó. Nó chính là một nam tử hán, làm gì có chuyện sợ!

Vì thế, nó bướng bỉnh lại kiên cường bước ra, đối diện với ánh mắt lạnh buốt của Kim Thái Hanh lại lập tức trốn về
sau.

Nam tử hán cái gì chứ? Nó mới có mười tuổi thôi, sao có thể yêu cầu một đứa trẻ nhiều thế được?

Vệ Thần hoàn mỹ tự thuyết phục mình.

Người thông minh phải biết sáng suốt lẩn tránh nguy hiểm, không thể cứ bất chấp đối mặt với rủi ro được.

Sau đó, nó nấp bên cạnh những người khác như thể chuyện đương nhiên, cố gắng che giấu mình, nhất quyết không
đối diện với Kim Thái Hanh, thậm chí khi nghe thấy Diệp Húc cứ thản nhiên nói chuyện với Kim Thái Hanh, nó còn
bội phục cậu ta.

Mọi người cùng tán gẫu, bàn luận về những tiết mục trong năm trước, rồi lại nói xem năm nay có tiết mục gì đáng
mong đợi.

Tiểu nhị bưng bánh trôi lên, mỗi người một chén đặt trước mặt họ. Trong bát sứ trắng có hơn nửa là nước canh trong
suốt, bên trong là những viên bánh trôi mập mạp tròn vo đang nổi lên, cũng chính vì vậy nên bánh trôi còn có tên
khác là Phù Nguyên tử.

Nghênh Tiên Lâu có rất nhiều loại nhân bánh trôi phong phú, có hạt mè, đậu, hạch đào, hoa quả, mứt táo, thịt tươi,
đậu phộng, có chay có mặn, hương vị khác nhau. Khi chế biến thậm chí còn cho thêm chút nguyên liệu vào bột nếp
để làm một bát bánh trôi đặc biệt bảy màu.

Ngoài bánh trôi hấp còn có bánh trôi chiên, ăn vào miệng thơm ngọt mềm mại, càng có ý nghĩa đoàn viên hơn.

Lúc ăn Tết, dù là những người không thích ăn ngọt cũng sẽ ăn một chút, chỉ có điều đồ nếp khó tiêu, không nên ăn
quá nhiều.

Điền Chính Quốc ăn được tầm mười viên liền cảm giác tay mình bị túm lại một chút, Kim Thái Hanh nghiêng người
lại gần cậu, khẽ nói: “Em đừng ăn nữa, kẻo lại đau dạ dày.”

Điền Chính Quốc dừng lại, tuy có hơi không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn buông thìa xuống.
Cũng không có ai trông thấy động tác nhỏ này của hai người họ.

Lúc nói chuyện phiếm, tuy Kim Thái Hanh không nói nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia câu chuyện, bầu
không khí thực ra lại khá hài hòa, thậm chí trong lúc vô thức, họ cũng đã nghe Kim Thái Hanh nói không ít, có thể
nói là trong lúc vô tình bị lãnh đạo tương lai phỏng vấn một hồi.

Vốn dĩ Kim Thái Hanh chỉ muốn hiểu thêm chút về bạn bè của Điền Chính Quốc, cũng chưa hề tính làm gì khác,
nhưng trong tương lai, rất có thể những người này sẽ trở thành trụ cột trong triều, thân là quân chủ, hắn không khỏi
mắc chút bệnh nghề nghiệp.

Đương nhiên Kim Thái Hanh cũng đã thấy Vệ Thần đang hồi hộp, cảm thấy đứa trẻ này khá nhạy bén.

Điền Chính Quốc trộm nghiêng người qua nói: “Nó là học sinh thông minh nhất trường đó, lúc nào cũng đứng thứ
nhất.”

Kim Thái Hanh cười khẽ, “Lại còn vô cùng tự tin.”

Điền Chính Quốc nhớ tới những học sinh bị Vệ Thần kích thích tới mức muốn đánh người, lập tức bật cười, “Haha,
đúng vậy.”

Ngay lúc đó, trên phố bỗng vang lên tiếng ồn ào, một đội biểu diễn khổng lồ đang chậm rãi tiến tới.

Tiếng trống vang trời, đuốc sáng rọi khắp, mọi người đeo mặt nạ động vật, nam giới mặc quần áo phụ nữ, họ biểu
diễn những màn nhào lộn xuất sắc và kỳ lạ.

Du khách tụ tập hai bên đường xem biểu diễn, đầy mặt cảm thán.

Hôm nay là Lễ Thượng Nguyên, khắp nơi đều tràn đầy không khí lễ hội, khắp chốn kinh thành đều giăng đèn kết
hoa, còn có cả những cột đèn khổng lồ rực rỡ chói mắt.

Khắp thành đều là đèn đuốc rực rỡ, mọi người đổ ra đường, khung cảnh vô cùng phồn hoa náo nhiệt.

Trên các con đường, ngõ hẻm, những chiếc đèn lồng được treo cao, ánh nến ấm áp rải xuống, phản chiếu gương mặt
đỏ bừng của mọi người cùng niềm vui tràn đầy trên khuôn mặt họ.

Đám người Điền Chính Quốc cũng bị âm thanh đó hấp dẫn, đều sôi nổi nhìn ra ngoài, mãi tới khi đội ngũ đó đi xa
mới thôi. Có sự mở đầu này, hoạt động tối nay coi như đã chính thức bắt đầu.

Họ cũng không định ở lại Nghênh Tiên Lâu nữa mà xuống phố đi dạo.

Quả nhiên đúng như những gì Điền Chính Quốc nghĩ, những thứ mọi người muốn xem không hề giống nhau nên
đương nhiên họ sẽ tách ra, hơn nữa dòng người chen lấn xô đẩy, có muốn hợp lại cũng không dễ, tất thảy đều tùy
duyên.

Đúng lúc này, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh rất tự nhiên chỉ sang một hướng và nói muốn tới đó đi dạo.

Họ quay người, chỉ để lại hai bóng dáng thon dài, sánh vai rời đi.

Sở Xu Lệ nhìn sang, thấy hai người mặc xiêm y tương tự nhau, một người hơi cao, một người hơi thấp, mi mục như
họa, nét nghiêng kinh diễm, tóc đen như tơ lụa buông xuống, dùng một sợi dây đỏ cột tóc lại sau lưng, không hiểu
sao nhìn mà cảm thấy họ xứng đôi đến khó tả, tựa như thần tiên quyến lữ vậy.
Ngay sau đó, cô lại trông thấy Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, không biết cậu nói
gì mà cười đến cong cả mắt, người đàn ông kia cũng dịu dàng cười cười.

Lại đúng lúc này, một cỗ pháo hoa lớn chói mắt nổ tung ở trên bầu trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, nhất thời
quanh cảnh xung quanh sáng rực như ban ngày.

Pháo hoa lộng lẫy ánh vào mắt cũng khiến hình bóng đối phương trong mắt mình rực rỡ lên.

Dưới pháo hoa ấy, hai người nắm tay, đối diện nhau.

Thực sự đẹp đẽ y như hình ảnh được miêu tả trong thoại bản vậy.

Lời tác giả: Sở Xu Lệ: aaaaaaaaaaaaaaa! (không hiểu sao tự dưng muốn hét chói tai).

Còn tiện tay che mắt Vệ Thần, trẻ con không cần xem cái này.

Vệ Thần: ??? Ta là nam tử hán! Ta phải xem!

You might also like