You are on page 1of 2

Snow White

Narrator: The next day after her 2nd plan, when the Queen stood before Narrator: The dwarfs were so sad. They put Snow White in a glass coffin
her mirror again, it told her… because she was so beautiful and stayed that way even in death. They
visited her each day with flowers. One day a prince rode by and saw the
Mirror: My Queen, I know it’s hard to hear, but Snow White’s the
strange scene.
fairest. That’s pretty clear.
Prince: What a beautiful girl! Why is she in this glass coffin? Does she
Narrator: The Queen flew into such a rage, she almost smashed the
need help?
mirror there and then.
Dwarf 1: Her name is Snow White.
Queen: All right. No more Miss Nice Queen.
Dwarf 2: She was poisoned by an evil queen.
Narrator: The Queen’s final plan was the cruelest yet. She disguised
herself once more and headed to the dwarfs’ cottage. Dwarf 3: We don’t know if she’s dead, but we haven’t been able to
wake her.
Queen: Good morning, beautiful girl. Would you like to share my apple?
Prince: My doctors are the best in the kingdom. Let’s take her down the
Snow White: It looks delicious! But, no, I can’t. Someone is trying to
mountain and get help.
hurt me, so I shouldn’t be talking to strangers.
Narrator: As the coffin was moved down the mountainside, the piece of
Queen: You’re wise to be so cautious. What if we share an apple. If I’m
poisoned apple fell out of Snow White’s mouth and she woke up.
eating from it, too, you know it’s safe. And I’ll pass it through the
window. Dwarves 1-3: Snow White!

Snow White: That should be all right. Thank you, kind lady. Prince: Are you okay?

Narrator: But what Snow White didn’t know was that the Queen had Snow White: I’m fine now. Thank you for saving me.
poisoned only half the apple. When Snow White took a bite, she fell
Prince: You must be a wonderful person if these dwarves care for you
down as if dead.
so much. Your beauty is unrivaled! Will you be my Princess?
Queen: Finally, she’s dead! (laughs evilly)
Snow White: Thank you! Yes, I will!
Dwarf 1: Oh, no! Snow White!
Narrator: The Prince and Snow White got married and lived happily ever
Dwarf 2: I can’t wake her! after!
(Phân vai: Phú – Bạch Tuyết, Nga – Dẫn chuyện, Vy – Chú lùn 3, Việt –
Dwarf 3: The Queen has finally killed Snow White.
Hoàng hậu, Thịnh – Chú lùn 2, Ng Thảo – Chú lùn 1, Phước – Hoàng tử)

1|Page
Snow White
Người kể chuyện: Ngày hôm sau sau kế hoạch thứ 2 của cô ấy, khi Nữ Người kể chuyện: Những chú lùn rất buồn. Họ đặt Bạch Tuyết vào quan
hoàng đứng trước gương một lần nữa, nó nói với cô ấy… tài thủy tinh vì nàng quá xinh đẹp và vẫn như vậy ngay cả khi chết. Họ
đến thăm cô mỗi ngày với những bông hoa. Một hôm có hoàng tử cưỡi
Mirror: Nữ hoàng của tôi, tôi biết điều đó thật khó nghe, nhưng Bạch
ngựa đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng.
Tuyết là người đẹp nhất. Điều đó khá rõ ràng.
Hoàng tử: Thật là một cô gái xinh đẹp! Tại sao cô ấy lại ở trong quan tài
Người kể chuyện: Nữ hoàng nổi cơn thịnh nộ đến mức suýt đập vỡ
thủy tinh này? Cô ấy có cần giúp đỡ không?
chiếc gương ngay tại đó.
Chú lùn 1: Tên cô ấy là Bạch Tuyết.
Nữ hoàng: Được rồi. Không còn Hoa hậu Nice Queen nữa.
Chú lùn 2: Cô bị đầu độc bởi một nữ hoàng độc ác.
Người kể chuyện: Kế hoạch cuối cùng của Nữ hoàng là tàn ác nhất. Cô
cải trang một lần nữa và đi đến ngôi nhà của những chú lùn. Chú lùn 3: Chúng tôi không biết cô ấy đã chết chưa, nhưng chúng tôi
không thể đánh thức cô ấy dậy.
Nữ hoàng: Chào buổi sáng, cô gái xinh đẹp. Bạn có muốn chia sẻ quả
táo của tôi không? Hoàng tử: Các bác sĩ của ta là những người giỏi nhất trong vương quốc.
Hãy đưa cô ấy xuống núi và nhờ giúp đỡ.
Bạch Tuyết: Trông ngon quá! Nhưng, không, tôi không thể. Ai đó đang
cố làm hại tôi, vì vậy tôi không nên nói chuyện với người lạ. Người dẫn chuyện: Khi quan tài được chuyển xuống sườn núi, miếng
táo tẩm độc rơi ra khỏi miệng Bạch Tuyết và nàng tỉnh dậy.
Nữ hoàng: Bạn thật khôn ngoan khi thận trọng như vậy. Điều gì sẽ xảy
ra nếu chúng ta chia sẻ một quả táo. Nếu tôi cũng đang ăn từ nó, bạn Những chú lùn 1-3: Bạch Tuyết!
biết nó an toàn. Và tôi sẽ chuyển nó qua cửa sổ.
Hoàng tử: nàng có sao không?
Bạch Tuyết: Điều đó sẽ ổn thôi. Cảm ơn, quý cô tốt bụng.
Bạch Tuyết: Bây giờ tôi ổn rồi. Cảm ơn vì đã cứu tôi.
Người kể chuyện: Nhưng điều mà Bạch Tuyết không biết là Nữ hoàng
Hoàng tử: Nàng phải là một người tuyệt vời nếu những chú lùn này
chỉ đầu độc một nửa quả táo. Khi Bạch Tuyết cắn một miếng, cô ngã
quan tâm đến bạn nhiều như vậy. Vẻ đẹp của nàng là vô song! Nàng sẽ
xuống như chết.
là công chúa của ta chứ?
Nữ hoàng: Cuối cùng, cô ấy đã chết! (cười nham hiểm)
Bạch Tuyết: Cảm ơn chàng! Vâng ta đồng ý!
Chú lùn 1: Ồ, không! Bạch Tuyết!
Người kể chuyện: Hoàng tử và Bạch Tuyết kết hôn và sống hạnh phúc
Chú lùn 2: Tôi không thể đánh thức cô ấy! mãi mãi về sau!

Chú lùn 3: Nữ hoàng cuối cùng đã giết được Bạch Tuyết.

2|Page

You might also like