Professional Documents
Culture Documents
Quý Khâm Dương: Thế trước giờ tôi không phải nam thần hả?
Tề Phi: Tôi nhớ ra rồi, dạo trước tụi con gái trường mình có mở một cái topic
bình chọn.
Trương Giang Giang: Cái này tôi cũng biết. Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh, Trác
Tiểu Viễn,... chúng ta chiếm ba hạng trong top năm đó.
Trương Giang Giang: Cậu ấy quen Tạ Mạnh mà, bạn của Tạ Mạnh cũng là bạn
của bọn mình!
Phật Di Lặc: Ồ Quý Khâm Dương nhuộm lại tóc rồi à. Như này đẹp ra bao
nhiêu, cậu chàng đẹp trai ngoan ngoãn ạ. Thế thì lần hội thao này cậu làm người
giơ bảng cho lớp nhé.
Tạ Mạnh: ...Khụ
Phật Di Lặc: Ồn quá rồi đấy! Tôi mắng cho bây giờ! Đi ra sân tập đội hình ngay
cho tôi.
(Xin mời các bạn phụ trách giơ bảng của lớp mình xuống sân tập luyện cho buổi
khai mạc đại hội thể dục thể thao. Xin nhắc lại, mời các bạn phụ trách giơ bảng
của lớp mình xuống sân tập luyện cho buổi khai mạc đại hội thể dục thể thao)
Trác Tiểu Viễn: Của mấy người hay thì hô đi xem nào?
Quý Khâm Dương: Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai.
Trác Cận Cận: Thì anh í đẹp trai hơn anh mà.
Tề Phi: Ôii, bé xinh đẹp của nhà ai đây? Đáng yêu quá đi mất!
Trác Tiểu Viễn: Đây là em gái tôi, cậu đừng có mà trêu nó.
Quý Khâm Dương: Con bé lần đầu gặp tôi cũng không phản ứng ghê như này.
Trác Tiểu Viễn: Tạ Mạnh cậu đừng để ý nó, mê trai nặng lắm rồi.
Tạ Mạnh:.....Ừ.
Tề Phi: Nào nào bé con qua đây, xem anh biến đồng xu thành bông hoa nè.
Trác Tiểu Viễn: Cậu bỏ cuộc đi, tôi không bao giờ gả em gái cho cậu đâu.
Tề Phi: Anh không được hả? Anh cũng bảnh lắm nè! Nào, anh bế em lên ném
bóng vào rổ nha
Trác Cận Cận: Em yếu quá đi mất. Không ném vào được.
Quý Khâm Dương: Không phải do em đâu, tại Tề Phi thấp quá đó. Để anh bế
em lên nha.
Tề Phi: Đúng thế đó, ai da, anh ngửa lên đau hết cả cổ nè!
Tạ Mạnh: Không sao đâu Cận Cận, mình đứng gần hơn xíu nữa rồi thử lại có
được không nào?
Quý Khâm Dương: Văn nghệ chào mừng kết thúc rồi. Công chúa nhỏ có muốn
ngồi bên ngoài xem không?
Trác Cận Cận: Anh ơi, anh cũng lên sân thi đấu đúng không ạ?
Trác Cận Cận: Mặc dù em rất thích anh, nhưng mà anh của em sẽ không thua
đâu. (Ngoảnh về phía Trác Tiểu Viễn) Anh ơi cố lên!
Tạ Mạnh: Được.
Trương Giang Giang: Waoo, Tạ Mạnh cậu với đẹp trai hạng nhất ăn ý ghê, bọn
tớ cứ tưởng cậu định ném vào rổ luôn cơ.
Tề Phi: Cú ném 3 điểm của Trác Tiểu Viễn đúng là đáng gờm, quá mạnh luôn.
Trương Giang Giang: Tiếc quá đi mất! Chỉ kém lớp 6 có 2 điểm thôi!!!
Tạ Mạnh: Lần đầu tiên tôi chơi như này, thật sự rất vui.
Tạ Mạnh: Tất nhiên là không. Không nhuộm cũng đẹp mà. Cậu để như nào cũng
đẹp cả.
Tề Phi: Lão đại cậu với Tạ Mạnh đang tâm sự gì đấy? Mau đi thôi, Trác Tiểu
Viễn thắng rồi muốn bao bọn mình.
Trác Tiểu Viễn: Sao ông ta lại đến đây. (quay sang Tề Phi) Trông Cận Cận giúp
tôi một lát.
Tề Phi: Được.
Lâm Hằng Kính: Tôi chỉ muốn tâm sự riêng với cậu ấy thôi. Sẽ không làm gì cả.
Lâm Hằng Kính: Cậu đâu phải cậu ấy, làm sao cậu biết được?
Lâm Hằng Kính: Tôi muốn nói chuyện riêng với em. Bây giờ tôi mất việc rồi,
chẳng làm hại đến em được đâu.
Tạ Mạnh: Được.
Lâm Hằng Kính: Đã bao rồi em không cười với tôi như vậy.
Lâm Hằng Kính: Trước kia trong giờ của tôi em nghiêm túc như thế, sau giờ học
còn đến hỏi bài tôi nữa... Rõ ràng chẳng có ý gì, lại cười đẹp đến vậy, chắc cậu
bạn kia cũng bị em thu hút như thế nhỉ?
Tạ Mạnh: Tôi không hiểu ông đang nói gì hết. Qúy Khâm Dương khác ông.
Lâm Hằng Kính: Không giống? Không giống chỗ nào? Vì cậu ta trẻ trung hơn
tôi, ưa nhìn hơn tôi, so với tôi....
Tạ Mạnh: Nếu như ông chỉ muốn nói những lời này, thế thì tôi với ông không có
gì để nói cả.
Lâm Hằng Kính: Sao em biết được cậu ta không giống như tôi nghĩ?! Em quyến
rũ tôi...lại còn đi quyến rũ người khác... tất cả đều là lỗi của em....
Tạ Mạnh: Ông thích thiếu niên xinh đẹp đấy là việc của ông. Nhưng ông đừng
có tự tiện áp đặt cái sở thích đấy lên người khác. Ngoại trừ xin lỗi, tôi không
nghe bất kì lời giải thích nào của ông hết.
Lâm Hằng Kính: Xin lỗi xin lỗi xin lỗi...khụ ...khụ
Trác Tiểu Viễn: Cặn bã! Còn không mau cút đi!
Lâm Hằng Kính: Cậu ta... có phải cậu ta cũng thích nam giới....
Tạ Mạnh: Nếu không muốn vào viện thêm lần nữa thì đừng có mơ tưởng đến
cậu ấy.
Quý Khâm Dương: Mấy lời ông ta nói khi nãy là có ý gì?
Quý Khâm Dương: Phí bịt miệng không có tác dụng đâu. Cậu mà không nói là
tôi cứ hỏi liên tục đấy.
Tề Phi: Trương Giang Giang cậu chụp cái khỉ gì đấy?! Ống kính sắp dí vào mặt
ông đây luôn rồi! Còn không mau đỡ tôi dậy.
Trương Giang Giang: Nhìn cậu bây giờ lè lưỡi thở như chó luôn, không chụp lại
thì tiếc quá!
Tề Phi: Cậu ấy tham gia tổ nhảy cao số hai, Quý Khâm Dương đi với cậu ấy mà
không thèm đến cổ vũ cho tôi!
Trương Giang Giang: Chuyện thường thôi mà. Chỉ nghe người nay cười, ai hay
người xưa khóc đâu.
Tạ Mạnh: Hả?
Trương Giang Giang: Hai cậu đứng sát vào chút, tớ chụp thêm vài tấm.
Tạ Mạnh: Ừ.
Tề Phi: Còn cách hạng nhất 30 điểm nữa. Chạy tiếp sức một trăm mét bốn người
chúng ta mà thắng thì có thể rút ngắn được một nửa khoảng cách.
Quý Khâm Dương: Đổi thứ tự chạy đi, Tề Phi cậu chạy đầu tiên đi, còn tôi chạy
cuối.
Trần Đống: Tôi chạy không giỏi lắm, lượt hai để tôi chạy đi.
Tạ Mạnh: Được.
Trương Giang Giang: Tớ nghe ngóng cả rồi! Mấy lớp khác đều không có học
sinh chạy, nên là lớp sáu là đối thủ nặng kí nhất của lớp mình, Trác Tiểu Viễn
chạy cuối cùng.
Quý Khâm Dương: Cơ hội trả thù đến nhanh thật đấy.
(Mời các bạn thi chạy tiếp sức một trăm mét tập hợp ở phía đông sân thể dục)
Tạ Mạnh: Tề Phi, tôi với cậu đổi cho nhau đi, tôi chạy đầu tiên cho.
Ô Hiểu Mai: Tạ Mạnh đứng đầu! Tạ Mạnh đứng đầu! Qua khúc cua đầu tiên
cách người đứng nhì cả một người luôn!
Trương Giang Giang: Giỏi quá!! Cậu no.1 đó! No.1 đó nha!!
Tạ Mạnh: Còn chưa kết thúc đâu. Tớ đến đích đợi trước.
Trương Giang Giang: Tạ Mạnh cậu cũng thể hiện chút đi!
Trương Giang Giang: Thắng rồi thắng rồi thắng rồiiii !!!
Tạ Mạnh: Mau thả tôi xuống đi, không thấy nặng hả?
Quý Khâm Dương: Cậu phải ăn nhiều vào, cậu nhẹ quá.
Tề Phi: Anh Dương!! Anh đừng có ôm nữa! Loa phát thanh thông báo tụi con
gái lớp mình chơi bóng né giành được hạng nhất rồi. Mình mau qua đó trợ uy
đi!!! Để tụi con gái lớp mình nở mày nở mặt.
Trần Đống: Con gái lớp mình tài thật đó. Tiếp theo đến lượt tụi mình rồi. Mọi
người khởi động trước đi.
Trương Giang Giang: Tạ Mạnh, trước khi thi đấu chụp giúp tớ tấm hình đang
ôm bóng đi. Tớ muốn gửi cho Nhu Nhu xem, chụp đẹp vào nhá.
Trương Giang Giang: Như này không ngầu hả? Thế như này thì sao? Được chưa
được chưa?
Tạ Mạnh: Cậu... Động tác của cậu đừng gượng gạo như thế.
Trương Giang Giang: Kẹp giữa hai chân như này thì sao? Ổn không ổn không?
Quý Khâm Dương:.. Không nhìn nổi nữa. Cầm như này này.
Tề Phi: Nhường bọn tôi thắng đi, dù cho các cậu có thắng thì điểm cũng đâu có
đủ. Bọn tôi mà thắng là sẽ giành được hạng nhất.
Trác Tiểu Viễn:... Cậu cút đi.
Quý Khâm Dương: Yên tâm, không cần cậu ta nhường, tôi trông chừng cậu ta là
được.
Trác Tiểu Viễn: Cậu? Sao nào? Định bỏ vùng cấm chắc?
Quý Khâm Dương: Đừng yên tâm sớm thế. Khu vực cấm không chỉ có mỗi
mình tôi.
Tạ Mạnh: Tôi không ngờ là mình thật sự nhảy được cao như vậy.
Trương Giang Giang: Tạ Mạnh cậu giỏi thật đó!!! Quả cuối cùng bị hai người
kẹp như vậy mà vẫn ném vào được !! Lật ngược điểm số luôn! Hahaha
Tề Phi: Đỉnh quá nha Tạ Mạnh! Quả bóng cuối cùng đẹp đến bùng nổ luôn!
Quý Khâm Dương: Mau đứng hết lên, đừng có đè Tạ Mạnh trên nền đất như
thế... Tề Phi, tôi đập cậu bây giờ.
Tề Phi: Lão đại, quả nhiên Trương Giang Giang không lừa tôi, quả nhiên cậu chỉ
nghe người nay cười, nào hay kẻ xưa khóc, cậu không thương tôi nữa rồi.
Quý Khâm Dương: Đúng thế đấy, giờ lăn ra chỗ khác được chưa?
Tạ Mạnh: Được.
Tạ Mạnh: Từ hồi đi học đến giờ chưa bao giờ mất sức thế này.
Tề Phi: Wao, hai người bây giờ nổi tiếng lắm đó, ban nãy biết bao nhiêu người
khóa trên đến hỏi tôi về hai cậu. Nhìn bên kia xem, Lý Tĩnh Phương lớp 11 cũng
đến xem các cậu đánh bóng đó.
Tạ Mạnh: Lý... Lý gì cơ?
Tề Phi: Hai cậu ở cạnh nhau đúng là lãng phí quá, ngay cả bạn gái cũng không
có.
Quý Khâm Dương: Cậu chả bảo tụi tôi ở bên nhau còn gì, cần bạn gái làm gì
nữa?
Tề Phi: Thanh xuân thì sao? Còn đâu là thanh xuân nữa??
Mạc Tố Viện: Có phải con trai mình đang yêu rồi không?
Quý Sơn Dung: Trước kia đâu phải nó chưa từng đưa bạn gái về.
Mạc Tố Viện: Lần này khác, con trai em thật sự thích ai lẽ nào em nhìn không
ra chắc?
Tạ Mạnh: Mấy hôm nữa tôi phải tham gia lớp bồi dưỡng thi olympic, có lẽ sẽ
không kịp tặng sinh nhật cậu, nên mới chuẩn bị trước.
Tạ Mạnh: Quý Khâm Dương... nhà các cậu thường làm gì để cảm ơn người
khác?
Tạ Mạnh: Hôm đó cậu....hôn tôi, có phải là vì cảm thấy rất vui ....nên muốn cảm
ơn tôi không?