You are on page 1of 5

Tiểu phẩm : Chọn sao đây?

Cảnh 1: Trên sân trường


Tiếng trống trường vừa điểm, học sinh từ khắp các lớp cùng chạy ra sân vui vẻ nô
đùa. Ở một bên khác, Trang và nhóm bạn đang cùng trò chuyện.
Thư : (Điện thoại bất ngờ rung, hiện lên thông báo, thích thú khoe) Ê bọn mày,
hôm nọ tao thấy gần trường mình mới mở một lớp dạy về ngành báo chí đấy tao đi
qua chỗ đoạn đường gần nhà thấy có cái quảng cáo về lớp “nghiệp vụ báo chí” đấy,
tao cũng rất thích nghề báo thấy hợp với tao. Hôm qua tao có nói chuyện với chị
gái, chị tao cũng khuyên nên đăng kí tham gia để tìm hiểu thêm, nên tao đăng kí
tham gia thử, vừa nhận được thông báo ngày mai đến học rồi nè. May mà chưa hết
slot ! Hay bọn mày cũng học chung với tao luôn đi. (Đoạn này cô muốn viết thêm
như vậy để làm rõ là các bạn của Uyên đều đã có đam mê và định hướng về nghè
nghiệp trong tương lai nên đăng kí lớp nghiệp vụ này là điều rất tốt)
Uyên : (Thoáng lúng túng) Ưm… Tao…
Phong: (Hào hứng) Ê, tao cũng đang định theo ngành báo chí đấy!
Thư : (Bất ngờ) Thật á, thế thì mình học chung đi ! Hihi… A ! Còn mày thì sao
Uyên?
Phong : Dĩ nhiên là phải đi chung luôn rồi ! Đúng không? Bọn mình là một nhóm
mà, đi đâu cũng phải có nhau chứ ?
Uyên : (Bối rối) Tao… Tao cũng chưa biết nữa… Tao còn chưa nghĩ đến mai sau
sẽ thi đại học vào ngành nào nữa nè.
Thư : (Tiến lại, đập vào lưng Uyên một cái) Cần gì suy nghĩ xa xôi đến vậy? Cứ
tham gia cùng bọn tao luôn đi ! Có gì tính sau !
Phong : (Mỉm cười, gật đầu) Đúng đó !
Thư : (Chợt nhớ ra điều gì, hoảng hốt) Ê Phong ! Mày có nhớ hôm qua cô bảo bọn
mình giờ ra chơi hôm nay lên gặp cô không ?
Phong : (Nhìn chỗ khác nhớ lại, bất ngờ) À ừ nhỉ ! Thôi giờ bọn tao đi trước, tí
mày cứ lên lớp trước đi!
Phong và Thư cùng chạy đi.
Thư : (Nói vọng lại) Cứ nghĩ tiếp đi ! Nếu tham gia thì nhớ nói với bọn tao đấy !
Uyên một mình đứng trên sân trường, dần chìm vào dòng suy nghĩ, phân vân
không biết nên làm như thế nào.
Uyên : (Độc thoại, phân vân) Nên làm sao đây? Năm nay cũng lớp 11 rồi, mà mình
còn chưa chọn được ngành nào phù hợp với bản thân nữa. Phải làm sao đây? Sau
này thi đại học thì biết chọn trường nào? Rồi còn cả chọn ngành nữa… Cũng chưa
chắc học ngành đó xong sẽ có công việc luôn được. Báo chí? Mình thật sự phù hợp
sao? Cứ thấy kì kì sao đó ! (Thở một hơi dài, từ từ mở mắt, tự động viên bản thân)
Thôi thì trước hết, cứ thử học cùng bọn nó xem sao. Mình vẫn còn hơn một năm để
suy nghĩ kia mà ! Nếu đã không biết làm gì, thay vì bị cuốn theo những câu hỏi
mãi chẳng có đáp đó, chi bằng cho bản thân một cơ hội để trải nghiệm thực tế đi !
Quyết định vậy đi ! (Vui vẻ chạy về lớp)
Cảnh 2 : Bên ngoài lớp học báo chí
Thư và Phong đang đứng chờ Uyên, liên tục nhìn đồng hồ với những tiếng thở dài
ngao ngán. Bất chợt, Uyên từ xa chạy tới.
Uyên : (Thở hổn hển)… Hơ… Hơ… Tao còn tưởng… Bọn mày vào lớp rồi cơ !
Hơ… Hơ…May mà vẫn chưa…
Thư : (Lấy ra chai nước, mặt phụng phịu) Không phải là do còn đứa nào đó cứ
overthinking nên mãi vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu sao?
Uyên : (Cầm chai nước, uống mấy ngụm liền)
Phong : Thôi, dù sao cũng tới rồi ! Tao với mày chưa bị ai kia cho leo cây đã là tốt
lắm rồi ! Nấm lùn mày bảo nó đi nhanh kiểu gì đây ! Haha…
Thư : (Cười đùa theo) Haha ! Mày không nói chắc tao quên luôn rồi đấy !
Uyên : (Đỏ mặt) Này nha ! Đừng có mà body shaming người khác ! Chiều cao
khiêm tốn thì sao? Lùn không sao, chỉ cần IQ cao là được ! Oke !
Thư : (Vỗ vai Uyên, khoác tay đi) Thôi ! Giờ vào lớp !
Phong : (Nhịn cười, gật đầu) Ừm, còn mỗi hai phút nữa vào giờ rồi ! Nhanh lên,
hai đứa nấm lùn !
Thư và Uyên : (Nhìn Phong với ánh mắt sắc lạnh) Mày nói gì?
Phong : (Vội bỏ chạy)
Thư và Uyên : (Nhanh chóng đuổi theo) Phong ! Mày vừa nói gì ! Có giỏi thì đứng
lại coi !
Phong : (Vừa chạy vừa nói) Đứng lại để bọn mày hội đồng tao hay gì? Tao đâu có
ngu !
Cảnh 3: Trong lớp học
Cô Hương : (Dừng viết trên bảng, quay xuống hỏi) Như vậy, ngày hôm nay chúng
ta đã cùng tìm hiểu về chuyên đề “kĩ năng viết tin” với những đặc điểm của môi
trường truyền thông như hiện nay. Bây giờ cô muốn giao cho các em đề bài về
“Xu hướng chọn nghề của giới trẻ hiện nay ”. Cô muốn lắng nghe xem khi nhận
được đề bài này, các em sẽ viết bài như thế nào? Ai trước nào?
Cả lớp nhốn nháo, giơ tay thật cao, hy vọng cô gọi mình.
Cô Hương : (Vui vẻ) Vậy Phong chia sẻ trước đi !
Phong : (Đứng lên) Yes ! Thưa cô, em sẽ cho các bạn học sinh ở cấp THPT làm
một bài khảo sát để có số liệu chính xác, cũng như có căn cứ xác thực và tăng tính
thuyết phục cho bài viết.
Cô Hương : (Vỗ tay) Rất tốt ! Bạn khác nào ! Hoàng, em sẽ làm gì?
Hoàng : Em sẽ lên ý tưởng chi tiết cho bài báo; tiếp theo và tìm kiến, thu thập và
tổng hợp các thông tin; phỏng vấn các bạn trẻ về các yếu tố khi lựa chọn nghề
nghiệp,….
- Em sẽ tìm kiếm và thu thập thêm thông tin từ trên mạng để đưa ra các giải
pháp giúp các bạn học sinh có thể hiểu thêm về bản thân và chọn được
ngành học phù hợp.
Cô Hương : (Vỗ tay, vui vẻ) Ừm, nhưng mà em cũng cần phải chọn lọc thông tin
thật kĩ để đem lại cho độc giả sự đáng tin cậy của bài bài viết đó. Còn ai nữa
không? Ưm… (Nhìn vào đám đông) Cô mời em được không ?
Uyên : (Giật mình, từ từ đứng lên) E… Em ý ạ?
Cô Hương : (Cười hiền) Ưm, cô gọi em đó ! Mà em là học sinh mới đúng không?
Em tên gì vậy?
Uyên : (Lúng túng) Em… Em tên là Uyên ạ.
Cô Hương : Uyên đúng không? Uyên có thể chia sẻ cho cô và các bạn biết em sẽ
làm gì khi nhận được đề bài này không?
Uyên : (Bối rối, lúng túng) Em… Em vẫn chưa nghĩ ra ạ…
Lớp học chốc lát chìm vào im lặng, ai cũng đều bất ngờ với câu trả lời của Uyên.
Cô Hương : (Thoáng đứng hình, quay mặt đi như đang nghĩ điều gì)
Uyên : (Lúng túng, vội vàng) Em… Em xin lỗi cô ! Xin lỗi mọi người !
Cô Hương : (Giật mình, trở lại vẻ mặt tươi cười, hiền từ) Không sao đâu ! Uyên
không có lỗi gì cả. Em ngồi xuống đi ! Chúng ta tiếp tục bài học nha các em!
Uyên : (Từ từ ngồi xuống, thất vọng tràn trề, thở dài)
Thư : (Huých vai Uyên một cái) Có gì đâu mà thở dài? Mới buổi học đầu tiên thôi,
ai cũng đều bỡ ngỡ mà.
Uyên : Ừm…
Cô Hương : (Nhìn đồng hồ) Đến giờ ra chơi rồi, các em nghỉ giải lao mười phút rồi
mình trở lại bài học nhé !
Cả lớp đồng thanh : Vâng ạ !
Thư : Giờ bọn mình đi mua nước đi !
Phong : Ừ, đi !
Uyên : (Ủ rũ) Bọn mày đi đi, tao muốn ở lại xem bài !
Thư : Vậy có gì bọn tao mang nước về cho. Đi mày ! (kéo áo Phong)
Phong : (Nán lại chút, gõ nhẹ vào vai Uyên) Đừng nghĩ nhiều quá nha !
Uyên : (Cười mỉm) Không sao đâu ! Tao ổn mà !
Tất cả đều đi khỏi, chỉ còn mỗi cô Hương và Uyên trong lớp. Vốn đã để ý Uyên
trong giờ học, cô đi xuống và ngồi đối diện với Uyên.
Cô Hương : (Cười hiền) Em đang có chuyện gì sao?
Uyên : (Bối rối) Em…
Cô Hương : (Cười) Không sao, có gì cứ việc chia sẻ với cô. Em đang gặp vấn đề gì
đúng không ?
Uyên : (Thở dài một hơi) Thật ra, em vẫn chưa xác định được là em muốn học
ngành nào hết đó cô.
Cô Hương : Vậy tại sao em lại tham gia vào lớp báo chí này của cô ?
Uyên : Thật ra, lúc đầu em cũng không có ý định tham gia, nhưng mà do bọn bạn
của em rủ nên em cũng học cùng bọn nó luôn.
Cô Hương : Ưm… Nếu là học tập và trải nghiệm thì cô thấy không sao, nhưng nếu
xét về việc lựa chọn nghề nghiệp thì em đừng a dua theo cảm tính và lời nói của
mọi người như vậy.
(Ưm… Nếu là học tập và trải nghiệm thì cô thấy việc con tham ra lớp học này là
rất tốt, đây cũng có thể là một kênh để em hiểu thêm về nghề báo, những năng lực
và yêu cầu đối với nghề xem bản thân mình có phù hợp hay không? Nhưng nếu
tham gia lớp học và quyết định chọn nghề vì muốn giống các bạn trong khi chưa
xem xét năng lực và sở thích chình bản thân con thì mình đang đi sai đường em ạ.

Uyên : (Ngơ ra) Vậy… Em nên làm sao ạ ?


Cô Hương : Trước hết, em phải hiểu bản thân mình trước đã. Em phải biết đam
mê, điểm mạnh, sở thích của bản thân, đó chính là những tính chất của công việc
phù hợp với em. Nếu làm một công việc kiếm được nhiều tiền nhưng lại chẳng thể
đem lại ta sự hứng thú hay vui vẻ khi làm việc, thì ta chẳng thể bước đi lâu dài
cùng công việc đó, đúng không ?
Uyên : (Chợt nhận ra, vui vẻ)Vâng ạ.
Cô Hương : Em còn phải xem công việc đó đáp ứng được nhu cầu của xã hội và xu
hướng tuyển dụng không? Chẳng ai muốn học xong ngành mà mình yêu thích rồi
lại phải kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng một nghề khác đúng không nào? Và
một yếu tố cũng vô cùng quan trọng, đó chính là khả năng của chính bản thân em.
Uyên : Khả năng của em ?
Cô Hương : Ừm… Có những việc chỉ em có thể làm, nhưng cũng có rất nhiều việc
người khác có thể nhưng em thì không. Yêu cầu tuyển dụng của xã hội thì ngày
càng cao nhưng nhu cầu thì chưa chắc cũng sẽ tăng như vậy, để có tăng khả năng
kiếm được công việc, ai cũng không ngừng cố gắng nâng cấp bản thân để hoàn
thiện và toàn năng hơn. Vậy nên những kĩ năng mềm cũng là vô cùng quan trọng
và đó sẽ là lợi thế cho em để ghi điểm đối với các nhà tuyển dụng. Khi em có thể
trung hòa cả ba yếu tố đó thì em sẽ tìm thấy nghề nghiệp mơ ước của mình thôi.
Uyên : Thì ra là vậy ạ ? Vậy em sẽ cần tìm hiểu nghề nghiệp từ những người xung
quanh, tham gia các buổi giao lưu hướng nghiệp, đồng thời cố gắng tìm ra hứng
thú, đam mê và tự biết đánh giá năng lực của mình đúng không ạ?
Cô Hương : Trước hết thì chỉ vậy là đủ rồi ! Từ giờ không buồn nữa nha ! Hihi !
Cả lớp từ ngoài cửa cùng bước vào.
Thư : Cô Hương nói đúng đấy ! Mày cứ suy nghĩ tiếp đi ! Dù sao giờ mình vẫn còn
nhiều thời gian mà ! Có gì đâu mà phải vội !
Uyên : (Cười tươi) Em cảm ơn cô ! Cảm ơn cả bọn mày nữa!

You might also like