You are on page 1of 8

KỸ NĂNG THÔNG BÁO TIN XẤU

- Chủ đề : Ung thư cổ tử cung


- TIME : tối đa 30 phút
- Với các diễn viên :
+ Chính: Mẹ, Bố, Dương (con gái), Bác sĩ
+ Phụ: Cô giáo, Linh, Vy (bạn Dương), Tuấn, Điều dưỡng, …

KỊCH BẢN
Bối cảnh: Trong một gia đình khá giả ở thành phố, gồm có 4 thành viên
(ba, mẹ, con gái 16 tuổi và một chú cún 8 tuổi). Ba mẹ luôn muốn đưa
con gái có một cuộc sống đầy đủ, được đi học đến nơi đến chốn nên họ
làm việc không ngừng để có thể cho con sau này có thể học ở một
trường đại học danh giá. Họ đi làm bất kể ngày đêm, có những chuyến
công tác kéo dài 1-2 tháng kể cả trong những ngày lễ, họ dường như coi
đó chỉ là một ngày bình thường. Do đó, đứa trẻ cảm thấy rất cô đơn và
buồn khi không nhận được nhiều sự quan tâm từ bố mẹ và dần dần trở
thành một đứa trẻ ngỗ ngược. Không có sự quan tâm và dạy dỗ của bố
mẹ, đứa bé dường như coi thường tất cả mọi thứ.
Cảnh 1: Phòng khách trong một ngôi nhà hiện đại. Bố (Hùng) và mẹ
(Loan) đang đợi xe đến đón đi công tác.
Reng, reng....
Cô giáo: Xin chào, tôi có thể nói chuyện với phụ huynh của bé Dương
được không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Dương.

1
Bố: Xin chào, tôi là bố của bé Dương. Có chuyện gì với bé Dương sao
cô?
Cô giáo: Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Dương. Tôi muốn nói
về tình hình học tập của Dương. Thực tế là trong thời gian gần đây,
Dương có tình trạng lơ là việc học dẫn đến thành tích học tập không tốt.
Điểm số của Dương trong lớp thường không đạt mức trung bình và
Dương thường xuyên vắng mặt trong các buổi học. Tôi lo lắng về khả
năng của Dương trong việc thi vào một trường đại học trong top. Tôi hy
vọng anh và tôi có thể làm việc cùng nhau để giúp Dương vượt qua khó
khăn này.
Bố: Dạ vâng cô giáo. Xin hỏi …
Mẹ: Bố nó, ai vậy? Lẹ lên đi, xe bắt đầu khởi hành rồi. Lỡ chuyến này
tới tối muộn mới có lại một chuyến đó. Lẹ đi, rề rà quá không biết!
Bố: Cảm ơn cô đã thông báo. Tôi rất quan tâm đến việc học của con và
sẽ nói chuyện với bé khi tôi có thời gian. Hôm nay tôi bận việc đột xuất,
mong cô thông cảm.
Cô giáo: Tôi hiểu, không sao cả. Rất mong anh và mẹ bé có thể tìm thời
gian để nói chuyện với bé. Xin chào anh.
(Trên xe)
Mẹ: Ai gọi điện thoại với anh vậy?

Bố: Cô giáo chủ nhiệm của bé Dương đó. Họ nói bé Dương lơ là với
việc học và điểm số giảm. Họ cũng lo lắng về khả năng của bé trong
việc thi vào đại học.
Mẹ (vẻ mặt lo lắng): Dạo này em thấy con bé nhà mình nó cứ buồn buồn
sao đấy nhưng do bận công việc nên… (nhìn nhau ngầm hiểu)
Bố (Trấn an vỗ vai vợ): Ừa thời gian của chúng ta không có nhiều, để
lúc về anh kêu con ra nói chuyện, em yên tâm đi.

2
Mẹ: Anh nói chuyện cho đàng hoàng với con đó, con nó mới lớn chưa
hiểu biết gì nhiều, đừng gay gắt với con quá.

Cảnh 2:
(7H tối phố đi bộ: Dương và đám bạn)
Dương: Ê tụi bây chán quá à đi mỏi nhừ cả chân rồi. Hay là mình vào
quán cocktail đầu đường uống nước đi
Linh (Hoảng hốt): Gì gì ba chưa đủ tuổi ai cho mà mày dô.
Vy: Nhỏ này dở mạy, dô nói 18 đưa chút tiền là được chứ gì mấy quán
này tao rành.
Dương: Nhỏ này được cái nói đúng, với lại dô uống nước ngọt thôi bắt
quá thì kêu một ly cocktail ai làm gì mày đâu.
Linh: sợ lắm mày lỡ bị bắt chắc chết.
Vy: hơisss nhỏ này đi đi, kệ nó cho nó đứng đây mình đi.
(Dương với Vy đi trước)
Linh: ê bỏ lại thiệt hả tụi này đợi coi.
(Trong quán)
Dương và đám bạn đang ngồi trò chuyện thì anh Tuấn (20 tuổi) tiến lại
gần bắt chuyện với Dương
Tuấn: Chào em, anh là Tuấn rất hân hạnh làm quen.
Dương: dạ, em chào anh.
Sau khi trò chuyện 1 hồi thì nhận ra anh Tuấn và Dương chung sống
cùng khu, thế là đám bạn nhờ anh Tuấn chở Dương về sau và các bạn
về trước.
Linh: Vậy tí nữa em nhờ anh Tuấn chở bạn em về dùm nha

3
Vy: đúng rồi đó tí nữa anh chở bạn em về dùm nhà, nhà tụi em xa khó
mà đèo nó về được
Tuấn: okk tụi em cứ về trước đi
Dương lúc này chỉ nhìn đám bạn rồi cười, (ngẫm nghĩ tỏ ra thích anh
này).
(Trên đường)
Tuấn: hiện tại em có đang sống với ai không?
Dương: Em sống với bố mẹ nhưng do công tác nên hiện tại em ở một
mình
Tuấn vừa nói vừa có hành động để tay lên tay Dương
Tuấn: Ở một mình chắc em sợ lắm nhỉ? Hay tối nay qua nhà anh nha
Dương: Thôi em thấy kì lắm mới gặp lần đầu mà đã qua nhà anh
Do lời ngon tiếng ngọt, cùng như còn trẻ người non dạ thế là Dương
theo Tuấn về nhà và xảy ra mối quan hệ không lành mạnh trong độ tuổi
chưa trưởng thành về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Quen nhau được 3 tháng thì cả 2 chia tay, Dương vẫn cứ tiếp tục lối
sống không lành mạnh.

Cảnh 3
(3 Năm sau,)
Dương là một sinh viên năm nhất tại trường ĐH Z. Do cô ấy duy trì thói
quen sống không lành mạnh, cơ thể của cô bắt đầu có những dấu hiệu
mệt mỏi, chóng mặt và đau bụng.
Một ngày nọ, tại nhà, D đang lướt điện thoại trong khi bố mẹ đang xem
tin tức trên truyền hình. Cô ấy đột nhiên ngồi dậy để uống nước. Tuy
4
nhiên, khi cô ấy đứng lên và đi vài bước, cô bất ngờ bị choáng váng và
đau bụng rồi ngất đi.
Mẹ: Con ơi, con sao vậy?
Bố: Con ơi, tỉnh lại đi con!
Mẹ: Anh, mau gọi xe cấp cứu nhanh lên!
Bố vừa gọi điện vừa nói (với vẻ mặt hầm hồ và lo lắng): Cô chăm sóc
con cái kiểu gì vậy hả?
Mẹ: Anh đi làm tôi cũng đi làm, anh nói kiểu đó là sao hả?
Trên đường đi, chỉ nghe tiếng cãi vã và đổ lỗi trách nhiệm cho nhau
giữa hai người.
Tại bệnh viện Y
Điều dưỡng: Bé nhà bị sao vậy ạ?
Bố (lo lắng): Cô xem giúp con với, hồi nãy con bé bị ngất xỉu trong nhà.
Mẹ (lo lắng): Cô ơi, giúp con tôi với cô!
Điều dưỡng: Mời người nhà ra ngoài để chúng tôi kiểm tra cho bé.
Cả hai người đứng bên ngoài nhìn vào phòng với vẻ mặt đầy lo lắng và
sợ hãi.

(Sau 2 tiếng)
Điều dưỡng: Mời người nhà của bệnh nhân Dương
Bố, mẹ: Tôi đây cô
Điều dưỡng: Hiện tại cô bé đã ổn. Nhưng, mời 2 người theo lối này để
cùng bác sĩ trao đổi 1 mốt số vấn đề.
(Trong phòng bác sĩ Hà)
Bố, mẹ: Chào bác ạ
5
Bác sĩ : Chào anh chị, mời anh chị ngồi
Bác sĩ : Tôi là bác sĩ điều trị cho cháu Dương
Bố, Mẹ (vẻ mặt lo lắng, 2 vợ chồng nắm tay nhau): Bác ơi con tôi có sao
không vậy bác
Bác sĩ : Chúng tôi có trao đổi với cháu cũng như được sự đồng ý của
cháu để siêu âm đầu dò. Đây là kết quả (Đưa kết quả)
Bố: Vâng, thế con chúng tôi bị bệnh gì hả bác sĩ?
Mẹ: Bác sĩ làm ơn nói nhanh đi, con chúng tôi bị bệnh gì ạ, chúng tôi sốt
ruột quá
Bác sĩ: Vâng, tôi mong anh chị hãy bình tĩnh. Anh chị uống nước đi.
Bây giờ anh chị đã bình tĩnh nghe tôi giải thích.
2 vợ chồng: Chúng tôi bình tĩnh rồi ạ. Bác sĩ nói đi.
Bác sĩ: Vâng. Kết quả cho thấy rằng có sự xuất hiện khối u ở tử cung
Mẹ: (òa khóc) gì cơ hả bác sĩ! Khối u! Không lẽ con tôi mắc ung thư.
Bố: Không thể nào! Con tôi con trẻ, nó không thể chết được, các ông
khám sai hết rồi!
Bác sĩ: Xin anh chị hãy binh tĩnh nghe tôi nói đã! Anh chị có hay thường
xuyên quan tâm chăm sóc đến cháu Dương không?
Bố: Chúng tôi thường hay công tác xa nên cháu từ nhỏ đã sống độc lập.
Bác sĩ: Thế làm cách nào anh chị có thể quan tâm chăm sóc cháu nhà?
Mẹ: Do ít có thời gian, thêm cháu là người ít nói nên chúng tôi cũng khó
thể tiếp cận nói chuyện với cháu nhà, nhưng (giọng nói quả quyết) cháu
vẫn được đi học đầy đủ không thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Bác sĩ: Thế anh chị có biết vấn đề tiêm ngừa các loại vắc cho trẻ vị
thanh niên chưa?

6
Bố, Mẹ (Nhìn nhau với vẻ mặt ngập ngừng khó nói): cái đó... chúng tôi (
lắc đầu )
Bác sĩ: (trấn an người nhà, cử chỉ nhẹ nhàng): Mong chị hãy bình tĩnh
hiện tại siêu âm đầu dò chỉ phát hiện khối u nhỏ ở vùng tử cung, nhưng
chỉ siêu âm đầu dò vẫn chưa đủ để khẳng định cháu nhà mắc bệnh ung
thư cổ tử cung. Cần kết hợp xét nghiệm PAP để có kết quả chính xác
nhất.
Bố mẹ ôm nhau khóc họ hối hận vì thời gian qua chỉ lo mải mê công
việc mà lơ là đi mục tiêu mà mình phấn đấu tiền bấy lâu nay là đứa con
gái duy nhất của mình. Bác sĩ chấn an một lúc lâu thì đi ra ngoài...
Mở của ra thì thấy Dương đứng chết trân ngay trc mắt đôi mắt Dương
dường như nhòe đi trc những thông tin mình vừa nghe đc, cô bé ngã
khụy xuống. May thay bác sĩ có ở đó và đỡ cô ấy lên. ba mẹ thấy cô liền
chạy Bố người 1 nhà cùng ôm nhau khóc.
Buổi sáng của 5 ngày sau lúc 7h30,
Bác sĩ cùng cô điều dưỡng đi đến phòng bệnh của Dương
Bác sĩ: hôm nay cháu thấy nào rồi cảm thấy tốt hơn chưa?
Dương: chỉ gật đầu buồn bã
Bác sĩ: chúng tôi đã có kết quả xét nhiệm của bệnh nhân Dương. Theo
xét nghiệm cho thấy giai đoạn 1 này chúng tôi sẽ phối hợp xạ trị và sau
đó sẽ phẩu thuật cho bé. Do cơ thể cũng như sức khỏe yếu nên chúng tôi
quyết định xạ trị thu nhỏ khối u sẽ giúp cho việc phẫu thuật loại bỏ khối
u dễ dàng hơn.
Mẹ: là thật sao bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ lắm thật sự thật sự cảm ơn bác.
Mong bác giúp đỡ gia đình chúng tôi
Bố: (bắt lấy tay bác sĩ chỉ biết khóc vì còn có thể điều trị)

7
Dương: vừa khóc vừa cười khi nhìn thấy cảnh vì mình mà ba mẹ phải
khổ sở vì mình mà ba mẹ phải khóc cô cảm thấy vừa có lỗi vừa mừng
cho bản thân vì còn có thể điều trị chữa bệnh.
Kết luận : Sau vụ việc đó Dương nhận thức được hành vi sai trái của bản
thân nên đã biết quan tâm sức khỏe, học hành một cách nghiêm túc và
chịu chia sẽ với gia đình mình hơn lúc trước. Còn ba mẹ, mỗi người đều
giảm lượng công việc của mình xuống để có thể dành thời gian bên con
quan tâm con nhiều hơn. Có lẽ họ đã thực sự nhận ra hạnh phúc chỉ đơn
giản là những buổi cơm gia đình, câu hỏi thăm “ hôm nay thế nào”,
những lời sẻ chia. Chỉ vậy thôi là đủ

You might also like