You are on page 1of 11

Tháng năm qua tập 8

Quý Khâm Dương: Có muốn ăn gì không?

Tạ Mạnh: Không ăn đâu… Bao giờ bố mẹ cậu về?

Quý Khâm Dương: Chắc sẽ hơi muộn đấy. Đi thôi, dẫn cậu đi xem phòng nhạc
của tớ.

Tạ Mạnh: Toàn là nòng nọc hết. Xem chẳng hiểu gì cả.

Quý Khâm Dương: Đô đô, mi son, fa fa rê…

Tạ Mạnh: Đô đô…

Tạ Mạnh: Đừng...

Quý Khâm Dương: Xé rách thì tớ biết bắt đền ai?

Tạ Mạnh: Tớ.... tớ giúp cậu.

Quý Khâm Dương: Lần này đến đây thôi.

Tạ Mạnh: Nhưng mà...

Quý Khâm Dương: Lần sau nhé.

Tạ Mạnh: Ơ...

Mạc Tố Viện: Suỵt...

Mạc Tố Viện: Đoán xem hôm nay mẹ con mặc đồ gì nào?

Quý Khâm Dương: Dù mẹ có mặc gì thì cũng đẹp hết.

Tạ Mạnh: Con chào cô ạ.

Mạc Tố Viện: Không hổ là ‘bạn trai’ của con cô, đẹp trai quá!

Mạc Tố Viện: Hôm nay cô với chú con câu được cá đó, tối nay chúng ta có một
bữa thịnh soạn đó nha.

Mạc Tố Viện: À đúng rồi! Hôm nay mẹ với bố con đi câu cá thì gặp thầy Vũ,
thầy ấy hỏi con đã đọc thư giới thiệu của của Nhạc viện Trung ương chưa?

Quý Khâm Dương: Đọc rồi ạ. Con vẫn đang cân nhắc.
Mạc Tố Viện: Đấy là một cơ hội tốt. Thầy Vũ đã giúp con báo danh thi nhạc lý
hè này rồi, cố lên nhé.

Quý Khâm Dương: Dạ.

Tạ Mạnh: Cậu… Định thi Bắc Kinh à?

Quý Khâm Dương: Vẫn chưa chắc chắn, nhưng có lẽ thế.

Mạc Tố Viện: Tạ Mạnh thì sao? Con định thi ở đâu?

Quý Khâm Dương: Mẹ không thấy mình hỏi thừa à? Chắc chắn cậu ấy sẽ thi
cùng con…

Tạ Mạnh: Thượng Hải ạ. Con định thi Thượng Hải ạ.

Quý Khâm Dương: Có phải cậu đang trách tớ không nói cho cậu biết chuyện
Nhạc viện Trung ương không?

Tạ Mạnh: Không phải thế đâu. Chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi…Cậu có thể học
Nhạc viện Trung ương, tớ vui lắm, thật đấy, cậu rất giỏi.

Quý Khâm Dương: Nhưng cậu không muốn đi Bắc Kinh.

Tạ Mạnh: Dù tớ không đi Bắc Kinh, cũng không có gì thay đổi cả…

Quý Khâm Dương: Cậu muốn hai đứa mình yêu xa? Hay là cậu cảm thấy, cho
dù chia tay vì khoảng cách cũng chẳng có vấn đề gì?

Tạ Mạnh: Cậu đang nói gì...

Quý Khâm Dương: Cậu chẳng nói với tớ gì cả, cậu nghĩ gì tớ cũng không biết.
Tớ cứ như thằng ngu ấy.

Tạ Mạnh: Thế cậu có nói với tớ à? Chuyện học Nhạc viện Trung ương, cậu thà
nói cho Tề Phi cũng không hề nói tớ nghe!

Quý Khâm Dương: Tớ không muốn cãi nhau với cậu. Tớ về đây, ngày mai gặp.

Trương Tú Quyên: Tỉnh rồi à? Suýt 39 độ rồi. Có cần đi bệnh viện khám không?

Tạ Mạnh: Không cần đâu bà, uống ít thuốc là được thôi.

Trương Tú Quyên: Ta giúp con xin nghỉ 3 tiếng rồi, ăn ít cháo trước đi.
Trương Tú Quyên: Sau mưa thu trời sẽ trở lạnh. Lát nữa để ta đưa con đến trạm
xe.

Tạ Mạnh: Không cần đâu hảo bà. Con ăn cháo xong thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Trương Tú Quyên: Hảo bà già thật rồi… Con đã cao hơn hảo bà nhiều lắm.

Tạ Mạnh: Bà mau về đi ạ. Ngoài trời lạnh lắm, mưa to đường trơn, đừng để bị
ngã bà nhé.

Trương Tú Quyên: Câu này ta phải bảo con mới đúng.

Trác Tiểu Viễn: Cậu sốt cũng hơi nặng đấy. Không phải xin nghỉ rồi à?

Tạ Mạnh: .... Sao cậu lại ở đây?

Trác Tiểu Viễn: Phân ban rồi, lớp ba và lớp sáu chia ban tự nhiên với xã hội ra
học cùng nhau, cũng may cậu không phải chuyển lớp, chỗ ngồi cũng không đổi
đâu.

Tạ Mạnh: Quý Khâm Dương đâu?

Trác Tiểu Viễn: Sang lớp sáu rồi, cậu ta theo ban xã hội, Tề Phi với Trương
Giang Giang cũng ở bên đó. Hai tiết trước cậu không đến, chứ không là xảy ra
tiết mục từ biệt đưa quân ngàn dặm rồi.

Trác Tiểu Viễn: Cậu muốn đi thăm hỏi cũng phải đợi đến trưa, buổi sáng lớp họ
học liền ba tiết cổ văn, cậu mà đến thì chắc chắn Trương Giang Giang sẽ chẳng
học hành được gì.

Tạ Mạnh: Ừ.

Trác Tiểu Viễn: Cậu không sao thật đấy chứ? Hay là xin nghỉ một ngày đi?

Tạ Mạnh: Không sao đâu.

Trác Tiểu Viễn: Không sao thật đấy chứ?

Quý Khâm Dương: Đứng dậy.

Tạ Mạnh: Hả? Không phải các cậu đang viết cổ văn à?

Quý Khâm Dương: Viết xong rồi. Sao lại mặc phong phanh như này, khoác áo
của tớ vào đi.

Tạ Mạnh: Cảm ơn.


Quý Khâm Dương: Đi bệnh viện đi. Giấy xin phép để Trương Giang Giang nộp
cho thầy.

Y tá: Lát nữa đổi nước truyền thì chỉ cần ấn chuông là được.

Quý Khâm Dương: Nhìn cậu giống cún con lắm.

Tạ Mạnh: …Cậu mới là cún con thì có.

Quý Khâm Dương: Tớ mới mua ít cháo. Há miệng nào.

Quý Khâm Dương: Có thấy ấm hơn không?

Tạ Mạnh: Cậu ăn chưa…?

Quý Khâm Dương: Cậu ăn mau đi, còn thừa bao nhiêu tớ sẽ ăn.

Tạ Mạnh: Ấm áp quá.

Quý Khâm Dương: Cậu bảo nước muối hả?

Tạ Mạnh: Ừm, được cậu chăm sóc ấm áp quá. Tĩnh mạch, huyết quản, cơ bắp.
Cả trái tim này nữa, tất cả đều vô cùng ấm áp.

Quý Khâm Dương: Cậu sến quá.

Tạ Mạnh: Tớ cũng là con trai, làm gì biết nói lời ngon ngọt đâu chứ.

Quý Khâm Dương: Nếu cảm động thật, thì thi ở Bắc Kinh với tớ nhé?

Quý Khâm Dương: Hay thế này nhé, chúng ta vật tay, nếu tớ thua, cậu cứ việc
đi Thượng Hải, thắng thì cùng đi Bắc Kinh, được không?

Tạ Mạnh: …Cậu đang bắt nạt người ốm đấy à?

Quý Khâm Dương: Bó tay rồi, cậu giỏi như thế, tớ không tranh thủ bây giờ thì
sao mà có cửa thắng cậu được chứ?

Quý Khâm Dương: Tớ đếm từ một đến ba. Không được nhường đâu đấy.

Quý Khâm Dương: 1...2...3..

Quý Khâm Dương: Cậu không chịu đi Bắc Kinh, có phải là vì không nỡ xa hảo
bà không?

Tạ Mạnh: Cậu....

Quý Khâm Dương: Biết thế không nói nữa, quả nhiên mất tập trung cái là thua
ngay.
Quý Khâm Dương: Xem ra đành phải thi Nhạc viện Thượng Hải thôi.

Tạ Mạnh: Thư giới thiệu của Nhạc viện Trung ương thì sao?

Quý Khâm Dương: Chỉ là thư giới thiệu thôi mà, sau này vào học lớp mười hai
mới phải trả lời. Trước hết trong kỳ nghỉ hè lớp mười một tớ phải thi xong nhạc
lý cái đã. Bên Nhạc viện Thượng Hải tớ cũng tham gia, thêm một cơ hội, nói
chung là tốt lắm.

Tạ Mạnh: Tớ yêu cậu.

Quý Khâm Dương: Cậu nói bé thế, sao tớ nghe thấy được chứ.

Tạ Mạnh: …Không nghe thấy thì coi như chưa nghe đi.

Quý Khâm Dương: Cậu hẹp hòi thế.

Trương Giang Giang: Năm nay đón tết muộn ghê.

Tề Phi: Trẻ con mới thích tết thôi. Cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi hả?

Trương Giang Giang: Trước khi kết hôn đều được cho lì xì mà, tết đến thì có
chỗ nào không tốt chứ?

Tề Phi: Thôi đi, tôi chẳng những không được lì xì, mà còn phải trông một đám
con nít quỷ.

Quý Khâm Dương: Cận Cận dạo này sao rồi?

Trác Tiểu Viễn: Mấy ngày trước kỳ thi lại phải nhập viện, dạo này về nhà rồi,
chắc là có thể ở nhà đón tết.

Trác Tiểu Viễn: Tạ Mạnh, bà nội cậu thì sao?

Tạ Mạnh: Vẫn như trước thôi.

Tề Phi: Quý lão đại, có phải tết cậu lại đi nước ngoài du lịch không?

Quý Khâm Dương: Chưa chắc, mẹ tôi muốn đi, tôi thì sao cũng được.

Tề Phi: Bố mẹ cậu đúng là một cặp vợ chồng thần tiên, cậu chỉ là đồ thừa mà
thôi.

Quý Khâm Dương: Đúng đấy, thế nên tôi có muốn đi đâu, hai người họ chơi với
nhau, tôi cũng chẳng biết làm gì cả.

Trương Giang Giang: Vậy đến nhà tớ đón tết nhé. Mẹ giục tớ đưa bạn về chơi
bao nhiêu lần rồi, thế mà các cậu chẳng ai nể mặt cả…
Quý Khâm Dương: Để sau hãng nói, dù sao tôi cũng không đón tết một mình
đâu.

Quý Khâm Dương: Cho tớ nếm thử với. Không phải đồ ngọt hả?

Tạ Mạnh: Vị nguyên bản mà. (Hôn Quý Khâm Dương) Cho cậu thêm đường đó.

Quý Khâm Dương: Về thôi.

Tạ Mạnh: À, thư giới thiệu của Nhạc viện Trung ương đừng vứt đi vội. Nếu như
thi đỗ, không nhập học được thì đáng tiếc lắm.

Trương Tú Quyên: Chốc nữa đi chợ nhớ thịt con gà đấy nhé.

Tạ Mạnh: Còn gì nữa không ạ?

Trương Tú Quyên: Mua bánh ngọt, mua mứt táo đỏ, mua mì… Mua ít hạt rang
về cắn, cả kẹo nữa, đừng quên đấy.

Tạ Mạnh: Nhà đâu có khách đâu ạ, mấy thứ hạt rang gì đó nếu không cần thiết
thì đừng tốn tiền.

Trương Tú Quyên: Sao lại không có khách chứ? Nếu Tiểu Quý tới chơi thì phải
làm sao?

Tạ Mạnh: Vậy con đi mua đây. Ngoài trời lạnh lắm, bà mau vào nhà đi ạ.

Tạ Mạnh: Một suất đậu phụ thối.

Người bán đậu phụ thối: Chúc mừng năm mới.

Tạ Mạnh: Chúc mừng năm mới ạ.

Quý Khâm Dương: Ồ, cậu cũng mua đậu phụ thối hả? Tớ còn định mua một
suất cho cậu đó.

Tạ Mạnh: ....Cậu không ra nước ngoài à?

Quý Khâm Dương: Ừ, bố mẹ tớ tình cảm tốt lắm, đâu phải cậu không biết, còn
lâu tớ mới đi theo làm Pikachu nhé.

Quý Khâm Dương: Sao đứng im vậy? Vui đến mức ngu người luôn à?

Tạ Mạnh: Không có… Cậu muốn ăn kẹo không?

Quý Khâm Dương: Tớ đâu phải là Trương Giang Giang.


Tạ Mạnh: Tớ mua sơn tra hạt dưa thịt heo khô, còn có cả ô mai mơ nữa… Cậu
muốn ăn không?

Quý Khâm Dương: Ôm một xíu.

Quý Khâm Dương: Một năm mới này tớ sẽ cố gắng yêu cậu.

Tạ Mạnh: Tớ cũng vậy.

Quý Khâm Dương: Hảo bà nếm thử cái này đi ạ.

Trương Tú Quyên: Được.

Quý Khâm Dương: Ngon không ạ?

Trương Tú Quyên: Ngon lắm. Có hai đứa đón tết với bà, bà vui lắm.

Quý Khâm Dương: Sau này năm nào bọn con cũng đón tết với bà, bà ăn nhiều
chút đi ạ.

Tạ Mạnh: Ăn sủi cảo nào.

Quý Khâm Dương: Trong sủi cảo có gì vậy?

Tạ Mạnh: Táo đỏ bỏ hạt, mỗi người một quả, năm mới lấy may.

Trương Tú Quyên: Đúng rồi. Mỗi đứa một cái. Ra ngoài ngắm pháo hoa đi,
không cần ở cùng bà già này đâu.

Quý Khâm Dương: Có muốn đốt một cái không?

Tạ Mạnh: Thế thì đốt cái này đi.

Tạ Mạnh: Quý Khâm Dương, chúc mừng năm mới.

Quý Khâm Dương: Tặng cậu cái này.

Tạ Mạnh: Khuyên tai?

Quý Khâm Dương: Đi bấm khuyên tai đi.

Tạ Mạnh: Đây là Hàn Đông, học trường S, lúc trước bọn tớ cùng tham gia
olympic.

Trương Giang Giang: Cậu cậu cậu... học trường S! Học giỏi như cậu mà cũng
học mấy lớp học thêm bên ngoài á??

Hàn Đông: Học giỏi cũng cô đơn lắm. Rảnh rỗi cũng chỉ có thể học thêm mà
thôi.
Tạ Mạnh: Hàn Đông biết Nhu Nhu đó, Trương Giang Giang, nếu cậu có vấn đề
gì thì có thể hỏi cậu ấy.

Trương Giang Giang: Thật, thật hả?

Tạ Mạnh: Ừ.

Trương Giang Giang: Nhu Nhu cậu ấy trông như thế nào?

Hàn Đông: Tóc ngắn màu đen.

Trương Giang Giang: Tóc ngắn hả....

Hàn Đông: Thì sao? Cậu không thích tóc ngắn à?

Trương Giang Giang: Đương nhiên không phải...chỉ là, không giống như tớ
tưởng tượng, thật ra tóc ngắn cũng được lắm...

Hàn Đông: Thế à? Vậy cậu thích hả?

Trương Giang Giang: Tớ...

Hàn Đông: Rốt cuộc có thích không?

Trương Giang Giang:... Thích.

Tạ Mạnh: Đợi lâu chưa?

Quý Khâm Dương: Không lâu lắm.

Hàn Đông: Chào cậu.

Quý Khâm Dương: Hi.

Trương Giang Giang: Tình cảm của các cậu tốt thật đấy… Chẳng có ai đến đón
tớ cả.

Hàn Đông: Có cần tôi đưa cậu về không?

Trương Giang Giang: Không, không cần đâu…

Trương Giang Giang: Được, được rồi… Làm phiền cậu.

Tạ Mạnh: Đừng bắt nạt cậu ấy quá, nhỡ cậu ấy khóc thì sao?

Hàn Đông: Khóc thì cứ khóc thôi.

Hàn Đông: Hai người các cậu mới đúng. Đừng lộ liễu quá. Cứ như đôi vợ chồng
già ấy, ngày nào cũng thế không chán à?
Trác Tiểu Viễn: Chỗ này cậu làm thế nào? Rõ ràng tôi đã tính đúng công thức
rồi mà.

Tạ Mạnh: Trình tự sai rồi, đầu tiên phải tính trong ngoặc trước đã.

Trác Tiểu Viễn: Khuyên tai của cậu… Là Quý Khâm Dương tặng à?

Trác Tiểu Viễn: Không cần che làm gì. Yên tâm đi, không đến gần thì hầu như
không nhìn thấy đâu.

Trác Tiểu Viễn: Hơn nữa cậu là học sinh giỏi, thầy giáo yên tâm về cậu lắm.

Tạ Mạnh:.. Cảm ơn cậu.

Trác Tiểu Viễn: Hai người bắt đầu từ khi nào?

Tạ Mạnh: Hơn một năm rồi.

Trác Tiểu Viễn: Thảo nào hồi đó cậu ta tích cực vụ lão cặn bã kia như thế, bản
thân tình cảm cũng không phải thứ gì tốt đẹp.

Tạ Mạnh: Là tôi tự nguyện, cậu ấy không ép tôi.

Trác Tiểu Viễn: Ờ, biết rồi, đừng khoe tình cảm nữa. Nếu cậu ta dám ép buộc
cậu, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ta.

Tạ Mạnh: Cảm ơn.

Trác Tiểu Viễn: Không phải trước kia cậu ta có nhiều bạn gái lắm à… Cậu nhớ
phải để ý vào.

Trác Tiểu Viễn: Nếu cậu ta còn trăng hoa nữa, cậu cũng đừng chịu đựng, trước
tiên phải thu thập chứng cứ, sau đó mình cùng nhau tẩn cho cậu ta nhớ đời.

Quý Khâm Dương: Vậy là, cậu cứ nghe suốt cả tiết luôn?

Tạ Mạnh: Không thì biết làm sao, bịt miệng không cho cậu ấy nói chắc?

Quý Khâm Dương: …Không ngờ cậu ta lại thấu hiểu chuyện này như thế.

Tạ Mạnh: Cảm giác cứ như nhiều thêm một bà mẹ ấy.

Quý Khâm Dương: Mẹ cậu đâu chỉ nhiều thêm một người. Tề Phi cũng nhận ra
rồi.

Tạ Mạnh: Trương Giang Giang có biết không?

Quý Khâm Dương: Bằng chỉ số IQ của cậu ta thì vẫn hơi khó.
Quý Khâm Dương: Nghe nhạc đi.

Tạ Mạnh: Vẫn chưa viết xong hả?

Quý Khâm Dương: Tốt nhất cứ viết từ từ thì hơn.

Tạ Mạnh: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ...

Quý Khâm Dương: Không phải câu này.

Tạ Mạnh: Câu này khá thuộc mà.

Quý Khâm Dương: Một đời một kiếp một đôi người,

Tranh giành hoang phí ở hai nơi.

Nhìn nhau nhớ nhau chẳng gần tới,

Trời đất vì ai bừng sắc xuân.

Trương Tú Quyên: Cháu trai, con phải nhớ kĩ. Hảo bà không phải là tương lai
của con, sau này người con sẽ gặp mới quan trọng hơn ta, con ấy, sẽ cùng người
đó đi trên con đường dài thật dài, sống những ngày hạnh phúc mỹ mãn, sống
lâu trăm tuổi, giống như trong kịch nói vậy.

You might also like