You are on page 1of 4

NỘI DUNG BÀI CHỮA:

1. Châm
 NGUYÊN TẮC 3-2-1:
3 lời khen:
- Hình thức: dung lượng vừa phải; tách đoạn logic, dễ theo dõi; ngôn từ đẹp và giàu hình
ảnh (từ láy, phép tu từ - ẩn dụ, so sánh); các đoạn cân đối.
- Nội dung: kể trọn vẹn 1 trải nghiệm – có ý nghĩa; tạo ra sự lôi cuốn với người đọc; giàu
cảm xúc; có độ chân thực – dễ lay động xúc cảm.
2 lời góp ý:
- Lỗi lặp từ
- Lỗi chính tả: dành => giành – có đối thủ.
1 sự thay đổi:
Cuộc đời mỗi người là một bản giao hưởng dài và mỗi người lại để những nốt nhạc cao trào
trong chính bản giao hưởng của họ (mỗi người lại có những cách để tạo nên những bản giao hưởng khác
nhau, với những nốt nhạc cao trào đầy xúc cảm rạo rực hay những nốt trầm lắng để lại nhiều dư âm). Đối với
tôi cũng vậy. Tôi cũng có một “đoạn nhạc” mà muốn các bạn cùng nghe.
Chuyện xảy ra khoảng hai tuần trước, lúc đó trường tôi tổ chức thi đấu thể thao và tôi quyết
định tham gia thi đấu => tham gia bộ môn cờ vua. Tôi đã học bộ môn này từ hồi rất bé nhưng tôi
đã dừng lại vào năm lớp ba vì kể cả tôi có cố gắng, nỗ lực đến đâu nhưng thì may mắn vẫn khó
lòng mà mỉm cười với tôi. Đén khi trường tổ chức thi đấu môn cờ vua, Lần này, tôi quyết định
“phục thù” và quyết tâm đem về giải thưởng đầu tiên về cho lớp.
Trận đấu đầu tiên và thứ hai đối với tôi rất dễ dàng. Khi mới vào ván cờ, một cảm giác sợ hãi
xâm chiếm tâm trí tôi nhưng sau khi chơi một lúc, cảm giác ấy được dịu bớt bởi những nước đi tự
tin và quyết đoán. Đội quân của tôi liên tục dồn ép và tấn công dồn dập vào những quân cờ của
đối thủ. Tôi cuối cùng cũng có thể đi một nước đi mà đẩy quân vua vào góc chết, dành chiến
thắng một cách dễ dàng.
Không phải chung kết, mà bán kết chính là nốt nhạc cao trào khiến tôi bùng nổ xúc cảm và nhớ như in
rõ ràng và hay nhất trong những bài nhạc về kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Một đối thủ trông có vẻ
bình thường nhưng theo tôi đánh giá là có vè hơi nặng kí đối với tôi. Tôi bắt đầu ván cờ bằng
tuyệt chiêu của tôi mình nhưng đối thủ của tôi như “đi guốc trong bụng” mọi nước đi của tôi
khiến tôi cảm thấy bất an… Liệu tôi có phải dừng lại ở vòng này không? Nhưng không, may
mắn cuối cùng cũng mỉm cười với tôi khi đối thủ của tôi lơ là trong vài nước đi. Sự lơ là đó
giúp tôi giành được chiến thắng vào vòng chung kết.
Đoạn nhạc này thật sự đến những nốt cuối khi tôi bước vào vòng chung kết. Những nước cờ của
đối thủ thật khó đoán, tựa như một con nhện đang c ố giăng tơ, chờ con mồi đến đó. Những nước
đi đầu, tôi suýt rơi vào nguy hiểm. Nhưng về sau, tôi đủ thông mình để né những sợi tơ đó và dụ
“con nhện” vào một chiếc bẫy tôi đặt ra.
-Chiếu hết…-Tôi nói với giọng bình tĩnh nhưng trong lòng đầy háo hức.
Tôi ùa chạy về lớp với niềm tự hào. Cuối cùng, tôi đã có thể chiến thắng bản thân trong quá
khứ, để tôi vươn lên từng ngày. Kết thúc những ván đấu, một đoạn nhạc hay và tràn đầy cảm
xúc đã được in dấu trong tâm trí của tôi.
2. Thiên An
Ở trường các bạn đã bao giờ có một ngày nói tiếng anh Anh chưa? Còn ở trường tớ đang
theo học thì có đấy – một ngày nói tiếng anh trong tuần đã trở thành niềm mong chờ,
khiến chúng tớ háo hức và đón đợi, thích thú biết bao nhiêu. Đó cũng là một trong những
sự kiện không thể thiếu trong tháng luôn các bạn ạ. Vậy các bạn có biết ngày này có gì
mà quan trọng đến thế không? Để tớ đưa các bạn tới trải nghiệm ENGLISH SPEAKING
DAY của tớ qua bài viết này nhé!
Vào ngày đi học cuối cùng trong tháng chín vừa qua, cũng chính là dịp English Speaking
Day đầu tiên mà tớ được trải nghiệm, tớ/ Tách ý thành câu mới => Tớ đến trường với
những câu hỏi trong đầu: Mình nên bắt chuyện với thầy cô thế nào cho hay đây? Các thầy
cô sẽ hỏi gì mình nhỉ? Mình có thể trả lời được câu hỏi đó không?,… Đang mải mê nghĩ
(nghĩ như thế nào – trạng thái của nghĩ: mải mê, trầm tư…) thì ông trời đã cho tớ ít may
mắn. Đầu giờ, cô nào? nói rằng hôm nay là Trung Thu nhưng chúng ta sẽ vẫn học như
bình thường, còn vào hai tiết cuối cùng, chúng ta sẽ có những hoạt động rất vui nhộn,
như: thi bày mâm cỗ, thi giải mật thư,… Và không thể thiếu là việc nói chuyện với thầy
cô Tiếng Anh để kiếm được thưởng sticker. Trong hoạt động này, các bạn sẽ phải nói
chuyện với thầy cô Tiếng Anh về chủ đề Trung Thu. Sau khi nói chuyện xong, bạn sẽ
được thưởng sticker. Và mỗi khối sẽ chỉ có một chiếc cúp giành cho lớp có nhiều sticker
nhất nên cô bảo với cả lớp mỗi bạn cố gắng hoạt động tích cực để được nhận ít nhất được
năm cái sticker.
/ Tách đoạn/ Sau đó, có bạn Khôi Nguyên đến rủ tớ đi cùng vì bạn ấy không giỏi ở phần
nói chuyện Tiếng Anh. Đến Lúc chuông reo báo đã đến hiệu giờ ra chơi, tớ cùng bạn
Nguyên ấy chạy nhanh lên tầng hai để đi kiếm sticker. Tớ và Nguyên không hỏi cô, mà
cô hỏi hai chúng tớ về vị bánh trung thu yêu thích. Trưa đến, tớ lại cùng Nguyên chạy thử
ra phòng giáo viên để mong muốn được trò chuyện và được thưởng nhiều sticker hơn.
Nhưng do sắp đến giờ hoạt động trưa nên mỗi bạn chỉ được 1 sticker. Đến chiều thì có rất
nhiều thầy cô giáo ở sân trường, mà tớ đã được các thày cô thưởng hết rồi. Tớ hỏi một
bạn được nhiều sticker nhất trong lớp:
- Làm thế nào mà cậu tìm được nhiều sticker thế?
- À, cậu cứ lên phòng giáo viên ấy. Tớ được thầy cô trên đó thưởng nhiều lắm!
Tớ đang định đi thì nhận ra tớ là học sinh mới nên không có biết nhiều về ngôi trường
này lắm. Thì tớ nhớ đến bạn Minh Ngọc, bạn cũng đang muốn có nhiều sticker nên tớ rủ
bạn ấy đi cùng. Khi lên đến phòng giáo viên thì lần này thầy cô không hỏi trước nữa, àm
tớ và Ngọc hỏi trước về: Vị bánh trung thu yêu thích, hai điệu múa truyền thống của
trung thu, thầy cô làm gì trong ngày này,… Những câu hỏi thú vị này đã được thầy cô
thưởng cho mỗi bạn mười lăm sticker. Và cùng với tất cả các sự nỗ lực của các bạn trong
lớp thì lớp tớ đã kiếm được một trăm chín mươi ba sticker và nhận được chiếc cúp danh
giá.
Còn một điều nữa trong ngày English Speaking Day này, đó chính là mâm cỗ Trung Thu.
Đáng lẽ lớp tớ cũng sẽ tham gia thi bày mâm cỗ trung thu, nhưng do lớp không bạn nào
đăng ký tham gia nên lớp tớ không tham gia nữa. Cô giáo đã cho lớp tự mang bánh kẹo
đến lớp và tự bày mâm cỗ. Trong mâm cỗ vẫn có rất nhiều thứ, như: Bánh trung thu, kẹo,
hoa quả và đồ chơi Trung Thu. Mâm cỗ Trung thu trông rất bắt mắt, nhưng có điều hơi
buồn là cả lớp không chụp được chung 1 cái ảnh vì các bạn đã mải đi kiếm sticker.
Nhưng bù đắp lại thì mỗi bạn đều được một món quà từ ban phụ huynh: Một chiếc móc
khóa hình chú chó bông rất dễ thương.
Đó là tất cả những trải nghiệm của tớ trong ngày English Speaking Day này, nó đúng là
một trải nghiệm đáng nhớ! Tớ giờ đã nhận ra tại sao ai ai trong trường cũng mong chờ
ngày này. Vậy còn các bạn, các bạn có thấy trải nghiệm của tớ thú vị không?
3. Thùy Trinh
" Chuýt, chuýt…" Tiếng ca hát véo von của cậu chàng chim Chích đã đánh thức mọi
người. Một khoảng trời trong xanh, trong trẻo như mảnh gương chân thật. Và vâng! Đó là
một ngày đẹp trời với những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ, ngày mà tôi cùng với “đồng
bọn” thân thiết cùng thực hiện chuyến phiêu lưu khám và “phá” làng xóm nơi quê nhà
vào dịp Tết năm ngoái.

Tôi nhớ mãi, sớm hôm đó, sau khi cái bụng đã chén no căng tròn, tôi chạy ngay vào
phòng ngủ, nằm và suy nghĩ: “Giờ mình sẽ làm gì nhỉ? Các em họ chưa đến thì làm gì?”
Tôi vừa nằm trên giường vừa nhấm nháp hương vị ngày Tết. Thực tình thì tôi yêu quê
lắm, cái bầu không khí thoáng mát, nhiều cây xanh rì rào. Nó gợi tôi cảm giác yên bình,
hơn là ở thành phố bận rộn và nhộn nhịp. Mẹ bảo tôi ra vườn, nhưng mà ở đấy nhiều côn
trùng lắm! Bố thì bảo tôi cho gà ăn, nhưng kìa, bọn chúng đâu có ngoan như thế! Tôi thở
dài, nhìn những chú chim bay lượn trên trời...Bỗng một ý tưởng nảy lên đầu tôi: Mình
mới về, sao không đi thăm quan làng nhỉ? Lỡ có gì đó vui và thú vị thì sao...?

Nghĩ vậy, tôi chạy ngay ra ngoài. Tiếng chân chạy vụt qua, mẹ tôi nhìn thoáng rồi cũng
cho tôi đi ra cổng. Vàng và Cún cũng ngơ ngác, nghiêng nghiêng đầu. Tôi rủ ông anh
bằng tuổi đi cùng cho vui. Ngay bên nhà tôi, chiếc mái đo đỏ tí tách những giọt nước
mưa đêm qua, tôi ấn chuông trên chiếc cửa vàng vàng. “ Cô Lương, cô Lương ơi!” Tôi
gọi lớn, anh tôi cũng chờ đợi. Đáp lại là một lời nói “Đây, ra đây!” Một cô gái bằng tuổi
chạy ra ngoài. Tay tôi cầm mấy viên kẹo sô- cô-la mà bà nội cho. Sau mấy giây chờ đợi,
cả ba đứa lên kế hoạch phá làng phá xóm.

Đầu tiên, cô Lương định đi trộm xoài. Nhưng mà nhìn xem, tôi không có cái sự dũng cảm
ấy thì sao đi được? Thế là hủy ngay kế hoạch trộm xoài... Tôi thích kênh ở đây, sao ta
không đi khám phá nhỉ? Cả lũ đi dọc theo bờ kênh, lúc thấy mấy con cá rô phi tung tăng
bơi lội, dù nước đục và tôi chẳng thấy được gì nhiều nữa cả. Bên kia là bãi lúa xanh
mướt, chưa đến mùa làm đòng. Có mấy cây xanh rì rào, thì thầm hòa tan trong tiếng gió
reo vang.
Kia kia, cái cầu mà bố tôi bảo” đi khó khăn lắm” xuất hiện ngay đây. Có một cái còn
nguyên, cái còn lại thì bị gãy. Lúc này, anh tôi xung phong đi trước, hai cô cháu đi sau.
Mới đi lần thứ nhất, anh tôi đã vượt qua dễ dàng. Thấy thế, tôi cũng đi qua, chỉ là có mấy
con nhện mà thôi! Anh tôi quyết đinh đi thử lần thứ hai, thật dễ dàng! Nhưng đó chỉ là
tưởng tượng của tôi mà thôi, thực tế thì...Tõm! Anh tôi trượt chân rồi ngã xuống dòng
nước. Không sao, anh tôi còn cười khúc khích. Cả cô Lương và tôi cũng cười sặc lên. “
Về bố mẹ cười hay khóc đây!” Nắng hình như đang mỉm cười, rạng xuống những ánh
vàng ngọt như mật.
Trưa lên, cả ba đứa về nhà. Bố mẹ thấy anh tôi ướt sũng, liền hỏi. Tôi kể đầu đuôi câu
chuyện, nghe xong, bố mẹ tôi vừa cười vừa bảo anh tôi đi tắm. “Nước bẩn lắm đấy, may
là không có cá sấu đấy con ạ!” ...
Thế là câu chuyện không bị quên lãng đã hết. Khi nào tôi về quê ngày hè, tôi mong sẽ có
một ngày như thế lần nữa, lần nữa...
---HẾT---

You might also like