You are on page 1of 1

Chương 1:

Rời khỏi ga Jiyugaoka, người mẹ nắm tay Toto chan đi ra cổng soát vé. Sau khi trả lại tấm vé mà
mình giữ kĩ trong suốt thời gian trên tàu, cô bé nán lại nhìn vào thùng thư của bác soát vé hỏi vài
câu rồi hỏi mẹ rằng sau này cô có thể vừa làm người soát vé vừa làm nafh tình báo không? Mẹ
Toto chan không trả lời, khuôn mặt cũng trở nên đăm chiêu rồi giục cô bé đến gặp thầy hiệu
trưởng. Toto chan là một cô bé hiếu động, nhưng cũng vì tính hiếu động này mà cô bé đã bị
trường cũ đuổi ngay từ ngày đi học đầu tiên. Toto chan bị cô giáo khiển trách vì cứ đóng mở nắp
bàn liên tục, cất cái này rồi lại lấy cái kia ra hết lần này đến lần khác. Không những thế trong tiết
học cô đứng suốt tiết và cứ nhìn về phía cửa sổ. Cô chờ những người hát rong đến và mời họ vào
hát cho cả lớp nghe. Em cứ làm những hành động mất trật tự khiến cô giáo rất khó chịu. Và rồi
em bị nhà trường đuổi học. Em được mẹ dẫn đến một ngôi trường mới. đến cổng trường mới
Toto chan bị những khung cảnh ở trường gây nhiều bất ngờ: cổng trường chỉ là hai cột ngắn có
cành lá chồi lên, các toa tàu bỏ không được lấy làm thành các phòng học,…Điều này với Toto
chan như một giấc mơ. Các dãy phòng học đều yên ắng bởi những giờ học đầu tiên trong ngày
đã bắt đầu. Mẹ dắt Toto chan đi gặp thầy hiệu trưởng. Sau khi xin nhập học cho Toto chan , mẹ
em ra về để lại em cùng thầy hiệu trưởng. Thầy kéo ghế ngồi và nói Toto chan kể những gì mà
em thích. Toto chan phấn khởi kể cho thầy nghe về hành trình em đến đây trên đoàn tàu, kể về
chiếc áo hôm nay em mặc không phải do mẹ may mà là mẹ mua, kể về chú chó Rocky của nhà
em,…Em cứ tìm những câu chuyện xung quanh em kể cho thầy nghe. Vì mải kể chuyện không
để ý thời gian, Toto chan không thể tin rằng mình đã ngồi kể chuyện với thầy hiệu trưởng đến
hẳn giờ ăn trưa tính ra là bốn tiếng nhưng thầy hiêệu trưởng không hề tỏ ra chán hay buồn ngủ
khi nghe em kể chuyện, thầy còn rất chú tâm vào những câu chuyện của em. Thầy hiệu trưởng
làm Toto chan cảm thấy yên tâm, hạnh phúc. Em muốn mãi ở bên thầy. → Qua chương 1 ta
thấy rằng hãy nên đặt niềm tin vào những ưu điểm vốn có của trẻ. Đánh giá khuyết điểm
một cách cụ thể không phải là cách hay mà hãy biến khuyết điểm thành ưu điểm của trẻ.

You might also like