Professional Documents
Culture Documents
Dạ
ăn gì chưa
em
Mà đúng lúc lắm chị em cũng đang muốn trao đổi lại 1 chút
ôi ha
ô hay
thì phải nói với c đi chứ
Em muốn dời lịch đăng kí lại. Tại vì thứ nhất em muốn học thử 1 buổi trc để trải nghiệm
xem pp học có thực sự phù hợp với mình không. Thứ 2 là em vừa đăng kí môn xong sau
khi nhìn lại thì học phí khá chát thế nên nếu e học ở trung tâm mình bây giờ thì ko ổn. Em
nghĩ mình sẽ theo học vào khi khác. Nãy em mới đăng kí môn nên giờ mới nhắn lại cho
chị. Mong chị thông cảm ạ. Đó là vấn đề của e .
Đúng là nếu mình tự đi làm kiếm tiền được thì nó khác thật
thế đang sót tiền cho bố mẹ à
Vâng chị
Học phí chát quá.
thế bố mẹ em làm nghề gì đấy
Thật sự chị làm em cảm thấy rất may mắn! Tuy gia đình e ko vào hoàn cảnh khó khăn
như gia đình chị lúc ấy nhưng để lo cho 2 ae em ăn học thì cũng rất vất vả. Mẹ e cũng gầy
cũng hay ốm. Bố e thì cũng khá cao tuổi rồi tại vì bố e lấy mẹ e muộn nên mặc dù e mới
lên đại học nhưng bố e cũng khá già rồi bố e sinh năm 60. Nghe xong chuyện của chị em
thấy mình kém cỏi lắm. Thật sự chiều nay khi đấm tay với chị và nghe chị có nhắc qua về
gia đình em cảm thấy chị cũng từng trải qua rất nhiều khó khăn nhưng ko ngờ rằng chị đã
nỗ lực đến vậy. Nhờ câu chuyện của chị mà có thể từ nay e sẽ quyết tâm rất nhiều đó.
Những khó khăn của chị em chưa tưngd trải qua nên ko thể thấu hiểu nhưng em sẽ lấy chị
làm gương. 1 tấm gương sáng cho sự nỗ lực. Em sẽ suy nghĩ nhiều về việc học tập của em
em nghĩ mình cần nỗ lực hơn nữa....
Huy à
trong cái dủi cái cái may đấy
c đã vô tình đọc được bài báo này, em cũng đọc nhé, c rất trân trọng nó, đọc xong thì
cho chị nghe cảm nhận của em nhé
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/luong-8-ty-nam-obama-vua-tra-het-no-
thoi-sinh-vien-325989.html
Muộn rồi, làm gì cũng ngủ sớm đi nhé, c chỉ khuyên e thôi, cố ăn bám nốt, để sau này,
10 20 nó chỉ là tiền em biếu bố mẹ. Tổng thống Mỹ cũng còn vừa mới trả xong nợ đại học,
chị em mình đừng phải cố tiết kiệm e nhé. Dành dum để chờ ngày huy hoàng, chứ đừng
tiết kiệm để phòng lúc khó khăn hơn, còn về bố mẹ, hãy tâm sự nhiều hơn với bố mẹ e nhé,
c nói thật nhé, mẹ c bảo, tao nuôi mày còn tốn hơn gấp trăm lần mới lớn được thế này, chứ
đừng nghĩ bố mẹ thiếu 3 đồng bạc, được học, thì em cố vào nhé, c cũng chỉ biết khuyên
em vậy. Hôm khác gặp thì chị em mình nói tiếp sau, còn giờ thì đi ngủ sớm đi, c cũng là
con gái, cần ngủ sớm giữ nhan sắc, em ngủ ngon nhé
Mà chị ngủ thôi. E cx ngủ đây. Một ngày mệt mỏi rồi haha
c làm mất hơn 8h đồng hồ
trẻ mà
mình cố làm e à
Dạ
hí hí
e xem chưa đó
c khoe của ấy mà
09:04
Chào buổi sáng nhé chị. Như xem phim bom tấn ấy :))
Mới ngủ dậy à e
Em thấy chị bỏ rất nhiều công sức ra làm. Biểu mẫu đẹp sáng tạo và khác biệt so vs
những cái e đã từng làm.
Nếu được e rất mong được nghe chị kể về cách chị vượt qua khó khăn năm cuối thời
sinh viên.
Đúng hơn là nghe chị chia sẻ về cách chị đối mặt với những khó khăn.
13:22
thực ra thì lúc đấy c cũng hèn lắm, cứ chui ở phòng trọ, tắt đèn, ngày cũng như đêm,
cứ nằm dài, rồi chẳng muốn nghĩ gì, cả ngày chỉ ăn cháo trắng,tức là cho gạo vào nồi cơm
điện, cho thêm ít muối mì chính vào thôi
hôm đấy trời mưa bão to, tự nhiên c thấy mẹ c gọi, c nhấc máy nghe, đầu dây bên kia
mẹ c rất hoảng sợ, c hỏi thì mẹ c bảo là, cái bờ tường đằng sau nhà nó đổ, bố mẹ đang nằm
trong nhà, mẹ sợ quá, cứ tưởng đổ nhà
tự nhiên nghe xong, c biết là mình hèn quá, giờ này mình còn trẻ, còn nỗ lực được, bố
mẹ chị cũng nhiều tuổi, vì c là con út, nhà có 3 anh chị em
nên c nghĩ k biets làm gì, thì cũng phải đi ra ngoài, không thể ở trong nhà mãi ntn, nếu
không thì mình vẫn chỉ là thời gian nó nhiều hơn, chứ không giải quyết được gì cả
c mặc quần áo , trời mưa tầm tã, c cũng chỉ biết đi đến chỗ làm, c không biết làm gì cả,
nhưng c biết là mình phải đi, thế thôi
sau rồi c biết là mình cần phải học nhiều hơn, cứ bất cứ công việc nào trước kia chị
làm, c sẽ đều đặt câu hỏi, có cách nào làm tốt hơn không, người xuất sắc thì người ta sẽ
làm cái gì, rồi c mày mò, qua thời gian, mọi thứ dần ổn lại, c cũng được những người trong
chỗ làm tôn trọng hơn, ng ta tôn trọng k phải vì chuyên môm c giỏi hơn, mà c cũng học
cách sống chung với mọi người, học cách làm sao giúp đỡ mọi người, dần dà cái gì nó cũng
vào thành nếp
c đi lên, thăng tiến, có tiếng nói, có thể như nghe mọi thứ nó dễ dàng, nhưng nếu không
có chuỗi ngày đời nó vả mắm tôm vào mặt, có lẽ c vẫn chưa có ý định thay đổi đâu
nên là, nhiều cái chị chỉ muốn nói với em, con người mình quý lắm, lúc đi học, cảm
giác nó phải biết nhục, nó phải biết ngại mới lớn được
c còn nhớ hồi mẹ c đi vay tiền nhà a họ chị, mẹ chị kể nhục lắm con ạ, nghèo là khổ là
nhục, c cũng cũng sót lắm, thương lắm, nhưng lúc đấy mình mới biết, đừng bao giờ chấp
nhận cho mình là người không có tiền, thay bằng than vãn thì phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn
nữa, đừng hỏi là mình không biết làm gì cả, mà giờ việc đầu tiên, ngu quá thì đi ra ngoài
xã hội, tự tìm một công việc, rồi tự kiếm tiền, cách kiếm tiền cũng là cách mình rèn luyện
con người mình, mình học cách bỏ mồ hôi, nước mắt, thức ngày thức đêm trăn trở về
nó,con người mình quý lắm, nhưng nhớ là lúc nào cũng phải làm trong khuôn khổ đạo đức
pháp luật
c coi mọi thứ như trải nghiệm trong cuộc sống thôi, đi qua ngày mưa sẽ trân trọng
những ngày nắng, nói thees thôi chứ lúc mà mọi thứ nó ập đến, thì c cũng như ai thôi,
chẳng muốn đối mặt với nó đâu, còn nhát còn sợ lắm, nhưng mà, mình còn trẻ mà, mình
không đối mặt gánh vác nó, thì bố mẹ sẽ phải gánh thay, cuộc đời con người có đâu mà
bình lặng, chỉ là có người gánh những thứ nặng nhất cho mình thôi, giờ bố mẹ già , lớn
tuổi rồi, em còn mấy năm, thì cố ăn bám đi, sau còn cho bố mẹ được nhờ, đừng cố tiết kiệm
e ạ. phải chi tiền thì chi tiền, vì dùng tiền mà mua được kiến thức, mua được con người,
mua được cách đối nhân xử thế, mua được sự trưởng thành, thì quá rẻ, vì sau này e vẫn
phải mua nó, nhưng chắc chắn sẽ có tiền lãi đấy
kiểu gì thì em cũng phải mua nó thôi
c cũng 1 2 tháng nằm trong nhà, và muốn cuộc đời nó trôi đi, quên mình luôn, nhưng
trưởng thành là nó cô đơn, gian khổ e ạ, mình phải đối diện mà đi thôi
hì hì
ngày mai c cũng về quê,
cũng vui một xíu, c cũng vác mấy chục triệu về cho bố mẹ trả nợ, tiền nợ từ thời sinh
viên của chị đấy giờ bố mẹ c cảm thấy hạnh phúc lắm, dù rằng phải 1 2 năm nữa mới trả
xong nợ . Mẹ c vui nhất là con trưởng thành thôi
e cũng cố gắng nhé, c cũng hy vọng rằng những đứa từ quê ra Hà nội như chị em mình,
phải trưởng thành thôi, sau này có thể lo cho mình và bố mẹ được, em đồng ý k
Nay e về quê rồi. Có lẽ tối nay em sẽ ngồi lại sau bữa cơm để chia sẻ với bố mẹ. Lúc
này em chả biết nói gì hơn cả nhưng e cảm ơn chị vì động lực đã trở lại trong em!
tâm sự với bố mẹ nhiều hơn e nhé
con người rất quý
không có cái gì quy hơn đâu
bố mẹ nhiều cái có này nói nọ, nhưng có lẽ nhiều khi chỉ là bố mẹ cũng ngại khi chia
sẻ tình cảm với mình thôi
mình cũng k cần phải nói nhiều, chỉ cần làm, rồi sau sẽ thay đổi mọi thứ e ạ
cố lên nhé
15:47
Dạ!
22:07
Chị ơi e vừa nch với bm. Thì đợt 25 này em sẽ ko học nữa thay vào đó e sẽ đăng kí đợt
sang năm nhất định sẽ đk. Nếu được thì e rất muốn gặp chị nghe chị kể về ngày xưa của
chị thật sự em cảm thấy rất có động lực.
kể thì c kể cho
nhưng mà đã nói với bố mẹ chưa
năm tới nó tăng học phí đấy
khó quá thì em đóng dưới hình thức bảo lưu
Vâng ạ.
chắc thêm cục vào em máy tính nữa
nên mới căng thẳng thế
Tức là bây giờ em đóng 0.5 thì nếu học sang năm vẫn đonga theo tiền năm nay ấy gì
chị?
cái đấy là tuỳ
nếu đóng phần còn lại thì đóng
mà không thì đóng 1/2 cái level lúc đấy đi học
nó như đóng trả góp ấy em
mình có 3 level
lúc đấy mình đi học level 0 thì đóng phần còn lại của lv2
vì 1/2 học phí giờ em đóng, thì nó được tính là (1/2 level 0)+ (1/2 level 1)+ (1/2 level
2)
thế đã hiểu chưa đó
Tức là đóng xong 1 nửa ra khi bắt đầu đi học e lại phải đóng tiếp 0.5 khóa học lv2 khi
học lv 0?
Điện thoại chị hết tiền từ hôm nào đấy ? Nch thi cử ở trg chỉ cần chăm chỉ là ok hết
Em tg là chị phải chi nó ăn thẻ rồi chứ
à
chuyện buồn lắm
c bị hết 3g mà k để ý
xong rồi c xem 1 cái clip thôi
thế là em ấy ăn luôn của chị hơn 100k
Ok
Em hiểu r
sau đó em đi học level 1 thì em hoàn thành 1 nửa
=))
vậy là ok hiểu r đấy nhé
Nếu được thì em sẽ cố gắng hết sức nhưng bắt đầu học thời gian ntn ạ?
thì 25 cứ qua gặp c đã
mai c về quê
chắc hôm đấy thì c cũng ở bách khoa làm việc
bình thường c đi sang cầu giấy cơ
ý của chị là kể khổ để m thương chị thôi
Em tiếp tục học đây. Hỏi chị 1 chút thông tin mà lại được chị chia sẻ nhiều thứ em vui
lămz
bọn con trai bọn em
đẻ ra con trai bố mẹ vui lắm, giống anh chị đấy
ở quê nhà chị, ng ta trọng con trai lắm, c ở ba vì mà, nó phong kiến lắm, chẳng ai cho
con gái đi học cả
chỗ làng c ở , 2 chị em chị được đi học, như là cái gì kinh khủng lắm ấy
nên là, bố mẹ lúc nào cũng kì vọng vào các em
để sau này về già, lúc mà không lo được cái gì, còn có con cái lo lắng
bố mẹ thì lúc nào cũng độc lập rồi, nhưng lúc nào cũng mong con cái trưởng thành để
lo cho bố mẹ
sau này khoảng 3 4 năm nữa, khi em ra trường rồi, em sẽ hiểu, thực ra bố mẹ không coi
trọng cái bằng đại học bằng việc em trưởng thành hay không đâu.
nên là mấy năm này, đừng chỉ cắm đầu vào bài giấy, học học học như hồi cấp 3 e à
em phải khác rồi, xứng đáng là người đàn ông để bố mẹ trông chờ, sau này con lo cho
em của em nữa, vì lúc đấy sức nó xuống rồi
đàn ông ngoài 60, đàn bà ngoài 50, ở 2 cái độ đấy, sức khoẻ xuống lắm
nên giờ, c khuyên thật, e phải đi ra ngoài, cho xã hội nó vả mắm tôm vào thật nhiều,
em khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn, sau này em làm cái gì cũng được
c nói thật, em gặp chị nó cũng là cái duyên đấy
vì khoảng 1 năm trở lại đây, c không nói chuyện với học viên như thế này đâu
Có thể bây giờ em ko hiểu hết những gì chị nó nhưng em sẽ từ từ suy nghĩ và trải
nghiệm
ừ, cố gắng nhé em
thôi em học bài đi, còn đi thi nữa, thi cử nó tốt, tâm lý nó thoải mái
Vâng ^^!!!
Chị ngủ ngonn.
nhớ là lúc nào cũng phải nỗ lực cố gắng đấy nhé
không cần chúc lại c đâu, lúc nào cũng phải cố gắng đấy, nhớ là, 1 bài thi không tốt,
không quan trọng bằng việc em thích ứng với nó, sau này ra ngoài đời, sẽ có nhiều thứ
không mong muốn đến với em, cái quan trọng là em thích ứng như thế nào
để những người xung quanh em luôn cảm thấy thoải mái, cảm thấy được tôn trọng
mục đích không phải em thể hiện mình biết gì, giỏi cái gì, tài cái gì
mà là mọi người xung quanh ủng hộ, giúp đỡ, yêu quý, trân trọng em. đấy là giá trị
cuộc sống đấy , c tâm niệm thế
Cuộc đời không phải để trổ tài, không ai sống một mình được.
Em trai nhé! giờ thì ôn bài đi nhé, nhớ là đừng thức khuya quá là được
1