You are on page 1of 2

TP Hồ Chí Minh - Trời nhiều mây, Thứ 2 21/11/2022

Hôm nay tôi có tiết kiểm tra, tôi lại đi muộn trong giờ Triết
học. Hôm trước tôi đi muộn gần hai giờ và hôm any đã đạt kỉ
lục gần 3 tiếng đồng hồ đi trễ.
Thầy vẫn cho tôi vào lớp, tôi được làm bài và làm baiaf kịp
giờ đề nộp lại, tuy rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn ưng ý với bài
làm của mình, nhưng tôi thấy hài lòng vì ít ra bản thân tôi không
bị cấm thi.
Tôi cảm ơn thầy cho việc thầy châm chước cho sự chậm trễ
ấy của tôi. Và thầy muốn tôi mời thầy một bữa ăn, nhưng lúc ấy
mặc dù ví tui thực sự hết tiền, nhưng vì áy náy và ngại nên tôi
đồng ý, dù sao cũng chỉ một bữa ân. Tôi xin tiền chị, rồi cùng
thầy đi ăn.
Lúc đứng chờ xe của thầy bản thân tôi cũng rung sợ lắm, đấy
là lần đầu tiên tôi tiếp xúc và đi ăn cùng một giảng viên đại học,
đã vậy lại còn là con trai. Tôi chỉ biết bứt áo, khó xử có lẽ chăng
là bởi tooi cũng đã được nghe những câu chuện không hay trên
giảng đường đại học và tôi sợ mình sẽ là nạn nhân. Có lẽ bởi tôi
cũng còn là một cô gái non nớt, quê mùa, không hiểu biết gì,
nhà khoong khá giả...
Thế là tôi cùng thầy đi ăn và trò chuyện những câu chuyện
khá vui vẻ, làm tôi cảm thấy an toàn hơn, lúc đấy tôi vẫn đề
phòng nhưng có chút gì đó cảm thấy mình may mắn khi đã đi trễ
lại còn được đi ăn miễn phí do thầy trả tiền chứ thầy không kêu
tôi trả, Nhưng bản thân tôi thực sự thấy khó chịu vì mình chưa
bao giờ nợ người ta kiểu đấy bao giờ cả, tôi được thầy chở về.
À, thầy bảo rằng thầy chỉ muốn giới thiệ cho tôi một vài
người kiểu đứng ở vị trí một người mai mối. Tôi tin điều đó đi
nhưng sâu xa tôi vẫn nghi ngờ, có chút sợ. Tôi phải làm như thế
nào nhỉ? Có phải lên đại học là phải quen các giảng viên để tạo
mối quan hệ và học hỏ từ họ? Liệu điều mà người khác cho
không mình có thật sự miễn phí...tôi sợ lắm nhưng tôi không
hiểu gì cả và không biết làm như thế nào cả.
Ra về thầy nhắn tin cho tôi, hỏi tôi muốn đi chơi không. Tôi
là một đứa lười đi chơi lắm, nhưng không biết nên từ chối thế
nào, tôi đành hỏi có ai đi cùng không? Thầy nói tui rủ các bạn đi
cùng tầm giờ rảnh...hazz, là sao hả? Tôi có nên tin tưởng ngây
thơ rằng đó chỉ là tạo mối quan hệ không? Và tại sao điều này
lại xảy ra với tôi chứ không phải các bạn khác? Mong tôi sẽ mãi
là học trò của thầy theo nghĩa đen, tôi hơi lo lắng và bất an cho
những quyết định liên quan đến thầy ngay lúc này và mong rằng
mội chuyện sẽ tích cực, mong tui tin tưởng đúng người và mong
rằng “ Sài Gòn không phức tạp”

You might also like