You are on page 1of 3

THẦY GIÁO NGUYỄN VĂN CHIẾN-NGƯỜI THẦY ĐÁNG YÊU CỦA A1-K50

Trong cuộc đời mỗi con người người cha, người mẹ là những bậc sinh thành, là những
người nuôi dưỡng, bảo vệ, chỉ dạy cho ta những điều hay lẽ phải trong cuộc đời. Và
người thầy chính là người đem đến cho ta kiến thức, không chỉ là kiến thức trên trang
sách mà còn là kiến thức xã hội, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Người thầy luôn tận
tâm, dồn hết công sức và tâm huyết vào những mầm non tương lai, tạo điều kiện thuận
lợi nhất để những mầm non ấy phát triển mạnh mẽ, vươn lên cùng sức sống mãnh liệt để
rồi toả hương, kết trái giúp ích cho đời. Bên cạnh đó người thầy còn để lại nhiều bài học
đáng giá, những kỉ niệm khó phai mờ với mỗi người học sinh. Đối với tôi, thầy giáo
Nguyễn Văn Chiến-giáo viên dạy môn Toán tại Trường THPT Chu Văn An đã để lại cho
tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.

Môn Toán có lẽ là môn mà nhiều học sinh phải e sợ vì đó là môn đòi hỏi phải có sự tư
duy, phải có sự chăm chỉ, ham học hỏi và tìm tòi. Với tôi cũng vậy, môn Toán là môn
làm tôi luôn phải đắn đo suy nghĩ rằng “Phải làm như thế nào để được chín phẩy?”, “Học
Toán như nào để hiệu quả?”, “Giáo viên dạy môn Toán của mình sẽ như thế nào nhỉ?” Và
thầy Chiến là người giúp tôi giải đáp những thắc mắc đó, cũng như giúp tôi hiểu hơn về
cách học môn Toán sao cho phù hợp.

Khi mới vừa đặt chân vào ngôi nhà Chu Văn An, tôi được biết giáo viên dạy môn Toán
của lớp là thầy Nguyễn Văn Chiến. Khi nghe đến tên tôi đã rất tò mò và muốn biết xem
thầy là người như thế nào, thầy dạy có hiểu bài không và thầy có thương học sinh không.
Tôi đã tìm hiểu thầy qua một vài ý kiến của những anh chị khối trên đã từng tiếp xúc với
thầy, đã từng được thầy chỉ bảo môn Toán và được biết rằng thầy là “Binz” của trường.
Tôi khá bất ngờ về điều đó, tò mò càng thêm tò mò muốn biết diện mạo của thầy ra sao.
Sau khi lên trang của trường trên facebook, tôi đã tìm kiếm hình ảnh Binz của Chu Văn
An như thế nào và tôi đã rất bất ngờ khi thầy trông giống với Binz như lời các anh chị
nói. Qua những nhận xét của anh chị, tôi còn được biết thầy là một người đặc biệt tâm lí,
rất thương học sinh, hay đùa nhưng cũng rất nghiêm túc trong các tiết học và nghiêm
khắc về vấn đề kỉ luật với học sinh.

Thầy khi đến với A1-K50 chúng tôi những buổi đầu tiên, thầy đã chê lớp chúng tôi khá
nhiều. Vấn đề đầu tiên là việc mic và loa của lớp. Thầy Chiến là một người thầy rất kỉ
luật, thầy luôn muốn mọi việc phải hoàn thành đúng thời gian và không muốn phải nhắc
nhở quá nhiều về một việc. Khi lớp chúng tôi chưa chuẩn bị đủ loa, đủ mic thầy đã rất
“quạo”, rất bực mình khi phải yêu cầu lớp chúng tôi chuẩn bị đầy đủ loa mic nhiều lần
mà chúng tôi không thực hiện. Thầy Chiến doạ đánh giá tiết học chúng tôi tiết trung bình
khiến cả đội ngũ lớp trưởng, lớp phó cùng tất cả các thành viên khác nháo nhác lo lắng và
sợ sệt trước lời nói của thầy. Đến khi lớp chúng tôi đã có đầy đủ loa và mic phục vụ đầy
đủ cho tiết học của thầy thì thầy bắt đầu chê rất nhiều về bộ loa mic của lớp chúng tôi và
hay giới thiệu cho chúng tôi về chất lượng của bộ loa mic lớp thầy chủ nhiệm. Nào thì
“Loa lớp này đểu”, “Nó cùng tần số với mấy cái loa khác nên bắt tận sang lớp kia”, “Loa
lớp này nói như ông say rượu”, “Loa với mic lớp thầy là hàng xịn”, “Đợi các anh chị ra
trường rồi thầy bán rẻ lại cho”… Thầy khá khó tính. Phải chăng thầy là người theo chủ
nghĩa hoàn hảo? Vì rất khó để có thể đáp ứng đúng, đủ và đạt yêu cầu của thầy. Bên cạnh
đó, thầy còn hay phê bình lớp vì trực nhật bẩn, nào là xoá bảng, nào là câu chuyện chiếc
khăn trải bàn, nào là ngăn bàn giáo viên, nào là chuyện mở cửa sổ, và đặc biệt thầy còn
chê chữ viết của học sinh. Thỉnh thoảng thầy lại cầm cái thước kẻ 20cm đi từng bàn một,
xem vở từng bạn một, nếu chữ ai loằng ngoằng, không rõ nét là sẽ được thầy thưởng cho
một cái thước vào tay. Hay về vấn đề nhìn ra ngoài cửa của bạn Phạm Minh Quang làm
cho thầy không vui, và chỉ vì những cái liếc nhìn của Quang mà khiến Quang nhận về rất
nhiều điểm 0 tròn trĩnh. Thầy Chiến còn là người rất nghiêm khắc, đặt tính kỉ luật và tự
giác lên trong giảng dạy và học tập lên hàng đầu. Thầy luôn mong muốn những học sinh
mình dẫn dắt sẽ hiểu được cặn kẽ bản chất của một vấn đề chứ không phải như “cái máy
photo” mà thầy vẫn hay nói. Hay chê là vậy, nghiêm khắc là vậy nhưng thầy vẫn có
những khoảnh khắc đáng yêu, hay hài hước. Dễ bắt gặp trên confession của trường THPT
Chu Văn An những hình ảnh đáng yêu của thầy Chiến. Như là bức thầy dựa đầu vào vai
thầy Thái trông rất tình cảm, hay là những bức ảnh Binz thứ hai. Khi nhìn những tấm ảnh
đó, chẳng ai lại nghĩ rằng thầy khó tính và hay phê bình như vậy.

Phải chăng số phận đưa đẩy khi cô Hải không còn chủ nhiệm A1 chúng tôi nữa và thầy
Chiến là người được phân công dìu dắt đám “vịt” mà thầy vẫn hay chê trong hai năm tới.
Thầy hay trêu rằng “Tôi đang xin để không phải chủ nhiệm lớp này đây”. Nhưng đó là ý
trời đã định. Quả thực là “Ghét của nào trời trao của đó”. Khi tiếp nhận lớp chúng tôi,
thầy đã mua lại bộ loa mic cũ của anh chị lớp thầy chủ nhiệm cũ, bán ngay bộ loa mic
của lớp chúng tôi đi. Khi tiếp xúc với thầy nhiều, chúng tôi dễ thấy thầy rất tình cảm và
để ý đến học sinh. Nhưng vẫn đặt vấn đề kỉ luật lên hàng đầu. Ngay từ buổi tựu trường
năm lớp 11 đầu tiên, thầy đã đề ra hàng loạt tiêu chí để lớp thực hiện theo từ nề nếp đến
học tập. Thầy đã yêu cầu mua ngay một cái hòm sắt để cất điện thoại vào nhằm mục đích
hạn chế việc sử dụng điện thoại di động và tăng tình cảm giữa những người bạn trong
lớp. Thầy rất chú trọng về đội ngũ cán bộ lớp, luôn khắt khe về cách làm việc của cán bộ
lớp, từ bí thư đến lớp trưởng. Thảo Anh và Viết Minh đã bị thầy mắng rất nhiều về cách
làm việc. Song mục đích vẫn chỉ là muốn thấy sự đoàn kết, phát triển, cùng đi lên của
một tập thể lớp. Thầy luôn mong muốn một tập thể lớp chọn có một cá tính riêng biệt,
không lẫn đi đâu, mang một bản sắc A1 riêng. Tiêu chuẩn của thầy khi chủ nhiệm lớp
cũng cao hơn, khi việc kiểm tra phần nét chữ và vẽ hình được diễn ra thường xuyên. Khi
những bài toán khó đòi hỏi sự tư duy ngày một nhiều. Thầy đặt ra những yêu cầu nhằm
thúc đẩy lớp chúng tôi học tập chăm chỉ và làm việc có hiệu quả, bên cạnh đó còn có
những hình phạt cho những người mắc lỗi như là “ngủ quên, đi học phụ đạo muộn sẽ phạt
trực nhật”, “không chú ý vào bài sẽ nhận luôn một quả trứng ngỗng”, “thi giữa kì dưới 8
sẽ bị mời phụ huynh”, thầy còn hay doạ gọi cho phụ huynh của những cặp đôi trong lớp,
… Nghiêm khắc là vậy nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn lớp đi lên theo hướng tích
cực. Ngoài những lúc khắt khe thầy Chiến vẫn luôn có những khoảnh khắc đáng yêu
cùng lớp, như việc thầy chúc mừng sinh nhật thành viên trong lớp, và Quang là người đặc
biệt khi được thầy ôm chúc mừng vào ngày sinh nhật, hay là những bông hoa thầy dành
tặng cho các bạn nữ lớp chúng tôi vào ngày 20/10, hoặc là trong cuộc thi giai điệu tuổi
hồng thầy đang có lớp phụ đạo nhưng vẫn dành thời gian xem chúng tôi diễn và cổ vũ rất
nhiệt tình,.. Tuy đó là những món quà nhỏ, không có giá trị vật chất lớn nhưng nó mang
lại nhiều giá trị về mặt tinh thần cho tập thể lớp chúng tôi. Có thầy Chiến lớp chúng tôi
như có thêm những yêu cầu nghiêm khắc, những bài toán khó, những bài kiểm tra điểm
kém và có thêm một niềm vui cho chúng tôi.

Trong mái trường Chu Văn An này, tôi có nhiều kỉ niệm đáng nhớ đối với nhiều thầy
cô nhưng thầy giáo Nguyễn Văn Chiến vẫn là người để lại cho tôi những ấn tượng sâu
sắc nhất về cách dạy học, cách thầy quan tâm đến học sinh và cách thùa phạt học sinh.
Thầy là người dạy cho tôi biết thêm nhiều về những đạo lí trong cuộc sống, dạy cho tôi
biết cách dể trở thành một người tốt, dạy cho tôi biết cách để học tập và là người đưa ra
nhiều lời khuyên cũng như lời khích lệ quý giá với tôi nói riêng và tập thể A1-K50 nói
chung. Mặc dù rất nghiêm khắc và kỉ luật nhưng vẫn rất đáng yêu và hài hước. Thầy vừa
là thầy, vừa là bạn, cùng lớp chúng tôi giải nhiều bài tập khó, cùng lớp chúng tôi tham gia
những cuộc thi do nhà trường phát động, vừa lắng nghe nỗi niềm của lớp để bảo vệ lớp
chúng tôi. Tuy gắn bó với thầy chưa đủ lâu để hiểu hết con người của thầy nhưng thầy
Chiến ở thời điểm hiện tại là một người cha rất tuyệt vời với A1-K50, là một người chỉ
bảo cho đàn “vịt” chúng tôi lớn. Tình cảm chúng tôi dành cho thầy ngày một nhiều và
mong muốn trong những tháng ngày tiếp theo sẽ có nhiều kỉ niệm và niềm vui hơn với
thầy. Mong thầy sẽ là người dẫn dắt A1 chúng tôi toả sáng trên chặng đường tiếp theo.

You might also like