You are on page 1of 2

Mái trường – ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất

trong cuộc đời mỗi người. Nhưng những kỉ niệm của tuổi trẻ, những kí ức đẹp đẽ
nhất của tuổi học trò lại ùa về cùng năm năm cấp một. Ở đó, thầy cô là những
người cha, người mẹ; Bạn bè là những người anh em gắn bó mật thiết với nhau và
cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên. Trong suốt những năm tháng cắp sách
tới trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng về một người thầy, người cô nào đó -
người để lại cho ta những kinh nghiệm cả đời, vực dậy ta từ chốn tăm tối, dạy ta
không chỉ kiến thức mà còn cả cách sống, đạo đức. như một con người. Tôi cũng
vậy, trong hơn một chuyến đi, cô Thu - người mẹ thứ hai đã chắp cánh cho chúng
tôi trên đường đời với vỏn vẹn năm năm cắp sách đến trường. Thời gian trôi
nhanh quá phải không? Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, đủ
để gắn bó và yêu thương nhau... Mới một ngày, tôi là cậu học sinh lớp 5. Nhưng
hôm nay tôi là học sinh lớp 6. Ngồi viết những lời tri ân mà lòng tôi trào dâng bao
cảm xúc. Tôi còn nhớ ngày nhận lớp, tôi được phân vào lớp 1D. 1D - một cái tên
không mấy thiện cảm với tôi bởi trong suy nghĩ của tôi nói riêng và các bạn trong
lớp nói chung, nhưng giờ đây chúng tôi đã là một gia đình rất thân thiết và đã xây
nên một ngôi nhà lớn. Và tôi biết nhờ cô mà lớp chúng tôi đoàn kết, tôn trọng
nhau hơn rất nhiều. Chúng em thật sự cảm thấy mình thật may mắn khi được học
với cô, có được một cô giáo chủ nhiệm tận tâm và quan tâm đến học sinh như vậy.
Năm năm chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm đẹp. Khi cô đến lớp muộn, chúng tôi có
thời gian để nói chuyện ở lớp nào đó, hay tổ chức sinh nhật, phụ nữ Việt Nam,…
Nhưng nhớ! Chúng tôi biết rằng cô ấy đưa ra những "phần thưởng" này chỉ đơn
giản là với mong muốn chúng tôi hoàn thiện bản thân và ngày càng khôn lớn. Chỉ
vài năm nữa thôi, chúng tôi sẽ bay vòng quanh thế giới với hành trang là những bài
học cô dạy hay những lời chỉ bảo tận tình của cô. Có thể đôi khi chúng ta quá mặc
cảm, quá lười biếng và nhiều vi phạm nội quy khác như: không làm bài tập, đến
lớp không chú ý, không chịu nhận khuyết điểm của bản thân mà những lúc-đó
chúng ta không nhận ra. Là vậy, nhưng chắc chắn một điều rằng cô ấy luôn sẵn
sàng tha thứ, bỏ qua phần nào lỗi lầm cho những sự bồng bột ấy. Nhắc đến thầy cô,
người ta luôn hình dung đến sự ân cần, dịu dàng, sự dạy dỗ tận tình, tâm huyết và
yêu trẻ. Cô ấy cũng không ngoại lệ, nhưng điều đặc biệt nhất là cô ấy là một người
rất dễ chịu và hiện đại. Cô ấy luôn có cách lôi kéo chúng tôi và chúng tôi không
thể để cô ấy dạy dù chỉ một lúc. Cô luôn giữ những nét truyền thống của một nhà
giáo, không xa rời tư tưởng, đạo đức, nhưng cô cũng không quên đặt vào đó một
chút “cái tôi” cá nhân để học sinh nhớ đến cô, nhớ mãi. Tôi biết thành tích xuất
sắc của lớp trong năm qua là có công rất lớn của cô. Vì tôi biết các bạn coi lớp là
gia đình thứ hai của mình. Cô là chủ gia đình, là người mẹ cần mẫn, chúng tôi là
những đứa con thơ hiếu động được cô nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ nên người. Cô
không ngại khó, không ngại khổ mà ngày ngày tháng tháng vẫn bên cạnh chăm
sóc, uốn nắn bước đi, dáng điệu, lời nói, cách ăn mặc của chúng em... Trong tình
cảm của cô đối với tôi, cô ấy là một người rất khác. Cô ấy rất khác với những
giáo viên khác trong trường. Vì hàng ngày cô đến lớp, không ăn vận cầu kỳ,
không tô son phấn, trang điểm nhưng tôi vẫn thấy cô xinh tươi, vui vẻ. Cô đẹp với
vẻ giản dị nhưng quý phái của người phụ nữ Việt Nam. Những buổi lao động vất
vả, mệt mỏi, nắng nóng, cô luôn đứng một chỗ chỉ tay về phía chúng tôi. Hơn một
năm qua, được học với cô chủ nhiệm là một điều may mắn đối với em nói riêng và
các bạn trong lớp nói chung, bởi cô không chỉ cho chúng em kiến thức mà còn
dạy chúng em nên người, biết nhìn cuộc đời. Cô ấy luôn chỉ cho chúng tôi những
điều đúng đắn. Cô nói: “Muốn có một tập thể vững mạnh thì phải biết đoàn kết lại
với nhau, yêu thương quan tâm nhau, chia sẻ với nhau khi người khác khó khăn,
hoạn nạn…” Những điều cô dạy đã không chỉ làm cho chúng ta lớn lên về thể chất
mà còn giàu có về tinh thần. Và những điều cô dạy tôi, tôi sẽ nhớ mãi, coi đó là
hành trang để tôi vững bước vào đời. Tôi biết rằng trong quá khứ, cô ấy đôi khi
buồn vì chúng tôi. Vì có lúc chúng em còn lười học, một số bạn chưa chấp hành
tốt luật an toàn giao thông, một số bạn nghỉ học không phép, thiếu giờ giấc, vi
phạm quy định của nhà trường... Mong cô sẽ chăm sóc lớp như cô đã hơn một
năm qua để chúng em có nền tảng vững chắc, tự tin bước vào đời. Và em xin
thay mặt các bạn cùng lớp xin hứa với thầy sẽ cố gắng phấn đấu hết sức mình để
đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi một thời
gian tốt như vậy. Cảm ơn cô là người mẹ thứ hai của 45 đứa con của lớp 5D,
người đã gieo vào chúng em những ước mơ, hoài bão bởi “cây lớn từ hạt mầm
nhỏ, cuộc đời mỗi người không có thầy thì không thể lớn”. Cô Thu thân mến! Khi
tôi ngồi viết những dòng chữ tri ân này tới thầy cũng là lúc kỷ niệm 63 năm Ngày
Quốc tế Hiến chương Nhà giáo (20/11/1958 - 20/11/2021) đang đến gần. Vì vậy,
nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, em xin gửi đến thầy lời biết ơn sâu sắc và
thân thương nhất. Con kính chúc thầy, cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên
gia đình và với chúng con. Chúc các bạn mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Chúc các thế hệ học sinh chăm ngoan, học giỏi. Cảm ơn cô đã cho chúng em
những kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh dù chỉ mới một năm. Và từ đó em thay
mặt cả lớp xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo của lớp 5D đã dạy dỗ
chúng em, đồng hành, sẻ chia nỗi khổ vì chúng em trong hơn một năm học vừa
qua. Vì vậy, nhân ngày Tết cổ truyền của các thầy cô giáo, tôi cũng xin gửi lời cảm
ơn chân thành nhất đến các thầy cô. Kính chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh
phúc và thành công trên con đường mình đã chọn.

You might also like