Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian đẹp nhất. Và trong suốt những năm tháng ấy, người luôn đồng hành cùng chúng ta không ai khác chính là thầy cô giáo. Ai cũng đã từng nghĩ rằng cha mẹ chính là đấng sinh thành, là người ban cho chúng ta hình hài, dạy dỗ từ những bước đường đời đầu tiên và chỉ bảo ta đến khi lớn lên. Nhưng chúng ta đã lầm, bên cạnh cha mẹ thì còn có thầy cô – người cha người mẹ thứ hai – người đã có công lao rất lớn trong việc dẫn dắt, chỉ bảo ta đến bước đường thành công để có được như ngày hôm nay. Thầy cô chính là những người lái đò trên dòng sông kiến thức, người truyền ngọn lửa đam mê giúp ta qua bờ bên kia một cách dễ dàng. Trong suốt cuộc đời chở đò, họ luôn miệt mài ngày đêm bên trang giáo án đưa các thế hệ học trò qua sông tri thức cập bến thành công. Ở dưới một mái trường, thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy, người cô, người cha, người mẹ mà còn là một người bạn, luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc, tâm sự của học trò. Tạo ra bao câu chuyện, trận cười khi chúng ta có những giờ học căng thẳng. HỌ đã dốc hết sức để dạy ta nên người. Đối với tôi, nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Bởi thầy cô là hình mẫu của sự tận tâm, tận lực không chỉ trao truyền cho học trò kĩ năng chinh phục kiến thức mà còn dạy ta nhân cách sống đẹp, những ng lái đò ấy luôn là hình mẫu lí tưởng, là gương sáng khiến chúng ta k ính trọng và biết ơn, là người đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, cho chúng ta thaays dc những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Đó là lý do mà nghề nhà giáo luôn được tôn vinh và ca ngợi. Và trong khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường với những kỉ niệm quý giá, chắc hẳn ai cũng có một người thầy cô mà mình yêu quý, tôi cũng không ngoại lệ, và đó là cô Tuyết, người lái đò đã để lại cho tôi rất nhiều dấu ấn sâu sắc. Thuở thơ bé, khi còn là những học sinh tiểu học vừa bước vào môi trường mới, còn cảm thấy lạ lẫm với biết bao điều lạ mà trc đây tôi chưa biết đến, run sợ trước thách thức mới mà mình sẽ phải đối mặt lâu dài. Dù sao thì điều đó cũng thật dễ hiểu bởi nó đơn giản chỉ là cảm xúc của 1 đứa trẻ non nớt khi lần ddaaud tiếp xúc vs những thứ mới lạ và phải tập quen dần vs nó . Nhưng với sự chỉ dẫn tận tình của thầy cô mà những cảm xúc ấy dần biến đi. Khi bước vào lớp học của mình, nhìn thấy vài người bạn đã có chỗ ngồi, tôi cũng liền chọn cho mình một vị trí mà mình cảm thấy ổn nhất rồi ngồi xuống với sự căng thẳng mà đến tôi cũng không biết vì đâu mà phải như vậy. Sau một vài phút, những chỗ trống cuối cùng cũng đã được lấp đầy bởi từng học sinh vừa đến. Cùng lúc đó, tiến vào lớp là người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu và chiếc áo dài màu vàng thướt tha. Cô bước vào nhưng không bắt đầu bài giảng ngay mà dành ra tận mười lăm phút để giới thiệu, tạo điều kiện để các bạn làm quen với nhau, vì vậy mà không khí lớp học cũng trở nên thân thiện, thoải mái hơn. Chúng tôi dần trở nên cởi mở và cùng nhau bắt đầu tiết học đầu tiên trong sự háo hức, mong chờ. Lúc cô giới thiệu xong tôi mới biết rằng cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ dẫn dắt lớp tôi suốt một năm học đó. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Thị Tuyết và dù trông cô khá trẻ nhưng cô cũng đã gần tuổi bốn mươi rồi. Chắc vì làn da trắng mịn màng, hồng hào mà trông cô trẻ hơn so với tuổi của mình. Cô có dáng người nhỏ nhắn, thon gọn, cân đối. Vì thế nên lúc cô mang áo dài và bước vào lớp, cảm giác như cô vừa mang theo cả sắc trời thiên nhiên bằng ánh vàng của chiếc áo dài. Lúc đó trông cô như một tia nắng rực rỡ thắp sáng một lớp học. Đôi mắt cô tựa như những ngôi sao lấp lánh chứa bao sự ân cần, dịu dàng và bao dung. Nhưng dưới đôi mắt ấy là những nếp nhăn và quầng thâm có lẽ do phải thức thật khuya để soạn những bản giáo án thật thú vị cho chúng tôi học hành. Đôi môi luôn được nổi bật với chút son càng lm tăng them vẻ trẻ trung của cô. Mái tóc luôn được cột gọn gàng với chiếc nơ đỏ nổi bật. Tôi vẫn nhớ mãi giọng đọc nhẹ nhàng nhưng đầy truyền cảm, nhiệt huyết và ấm áp của cô, những nội dung quan trọng đều được cô nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại nhiều lần để chúng tôi ghi nhớ thật kĩ. Cô đặt câu hỏi cho chúng tôi trả lời mỗi khi có câu hỏi nào khó cô lại gợi ý cho chúng tôi, ở những câu hỏi ấy cô còn cho điểm để cho mọi người hào hứng hơn. Những bạn không trả lời được cô hơi chau mày ròi cô từ từ giảng lại cho bạn ấy hiểu được. Cô không giảng một cách nhanh chóng mà cô luôn hỏi chúng tôi đã hiểu bài chưa. Những khi như thế chúng tôi đồng thanh đáp “chúng em hiểu bài rồi ạ”những lúc như thê cô mỉm cười rồi lại tiết tục giảng. Thật lòng mà nói, việc học văn đối với lớp chúng tôi là một vô cùng việc khó khăn. Thế nhưng chính cô đã truyền cho chúng tôi những cảm hứng về môn văn để chúng tôi dần dần yêu thích nó hơn chứ không ghét nó như trước kia nữa. Môn văn dần dần đền với chúng tôi thật nhẹ nhàng như cái cách giảng bài say sưa và cách dậy bài truyền cảm của cô đối với chúng tôi. Cô không chỉ đứng trên lớp giảng bài mà thường xuyên đến chỗ chúng tôi,xem chúng tôi ghi chép ra sao. Những lúc như thế nhìn ánh mắt cô thật nghiêm nghị nhưng cũng thật trìu mến trong đó có cả tình yêu thương của cô dành cho lũ học trò chúng tôi nữa. Chúng tôi ngồi dưới lớp đứa nào đứa đấy chăm chú từng hành động từng cử chỉ của cô. Bàn tay tuy không mền mại với những vết chai sần của cô dần dần viết những nét chữ rất đẹp mà chúng tôi cứ nghĩ những nét chữ ấy chỉ có trong những quyển tập viết của chúng tôi thôi. Tấm bảng bắt đầu dày những phấn trắng, những nét chữ đều đặn gọn gàng chỗ thanh chỗ đậm chỗ được gạch chân được cô trình bày rất khoa học chứng tỏ người viết là một người cực kì cẩn thận. Nhìn nét chữ của cô chúng tôi càng ngại ngùng về tính cẩu thả của mình. Điều gây ấn tượng nhiều nhất với tôi chính là nụ cười của cô. Đặc điểm này không hẳn là kiêu sa, cũng chẳng đặc biệt gì nhưng tôi lại vô cùng trân trọng những nụ cười ấy. Vì đó chính là sự động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao, là nguồn động lực giúp tôi vươn lên trong học tập. Mỗi khi tôi hay các bạn phạm lỗi, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng đã không còn những nụ cười vui vẻ của ngày nào mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị. Mặc dù cô không la hoặc trách mắng gì nhưng tôi như đọc được một chút buồn bã và thất vọng thoáng qua những đôi mắt kia. Liệu cô có biết rằng những nụ cười của cô lại chính là ngọn lửa hồng sưởi ấm những trái tim nhỏ bé non nớt của đám học trò chúng tôi hay không? Chỉ bao nhiêu đó là chúng tôi đã cảm thấy may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác rồi. Bao gánh nặng về cuộc sống, công việc, gia đình và những cực nhọc chất chồng lên đôi vai của cô một cách tàn nhẫn. Nhưng cô vẫn luôn nở một nụ cười như thể đó là một điều hiển nhiên vậy. Cô ăn mặc không quá cầu kỳ, ngày ngày đến lớp, cô chỉ mặc áo sơ mi, quần âu giản dị, đôi khi vào dịp lễ, cô mới diện những bộ váy, áo dài rực rỡ. Nhưng dù cô mặc trang phục gì, trong mắt tôi, cô vẫn luôn tỏa sáng, xinh đẹp Cô là người vô cùng hiền dịu và ấm áp – có thể nói rằng cô thật sự là một người mẹ thứ hai của chúng tôi. Cô luôn chú ý quan sát những bạn trong lớp và tâm sự với các bạn. Vào giờ ra chơi, các bạn cũng thường hay ở lại lớp để nói chuyện với cô, chia sẻ những niềm vui, buồn hay áp lực của mình. Cô luôn lắng nghe thật chú tâm rồi cho chúng tôi thật nhiều lời khuyên bổ ích mà không than phiền gì cả. Cô nói rằng “ Khi có câu hỏi thắc mắc hay không hiểu bài, các em hãy mạnh dạn nói với cô hay hỏi bạn bè, đừng để sau này chúng em phải hối hận chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy.” Cả lớp khi nghe cô nói xog đều cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, không còn ngại về vấn đề đó nữa. Kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn - khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi. Đối với tôi, điều đáng nhớ nhất trong đời học sinh là chút kỷ niệm về thầy trò. Buổi sáng hôm ấy trời trong xanh đến lạ lùng, không khí nhẹ và trong lành quyện với ánh nắng ban mai đùa giỡn với những nụ hoa phượng vừa mới nở. Bước vào lớp, trước mắt tôi không phải là khung cảnh bth với học sinh và cô giáo nữa. Mà chính là cảnh tượng mọi người trong lớp đang cùng nhau thảo luận về việc tổ chức một bữa tiệc 8/3 cho cô Tuyết. Trong cặp ai nấy đều bỏ những hộp quà hay chiếc thiệp xinh xắn để tặng cô. Sau khi bàn luận xong, chúng tôi quyết định trang trí bảng cùng nhau. Mọi người đều phấn khởi, bắt đầu cầm những viên phấn đầy màu sắc và trang trí. Nổi bật nhất là dòng chữ “ Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam”, xung quanh là những lời chúc nho nhỏ, hình trái tim, … do các bạn trong lớp vẽ. Khi đánh trống vào lớp, chúng tôi cũng vừa hoàn thành xog rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình với tâm trạng phấn khích và mong chờ. Cô bước vào lớp với chiếc áo dài màu vàng thướt tha như thường lệ, thế là mọi người đồng thanh nói “ Chúc cô 8/3 vui vẻ” , khuôn mặt cô hiện rõ sự bất ngờ cùng niềm hạnh phúc. Cô nhìn chúng tôi với sự dịu dàng và mỉm cười – 1 nụ cười rực rỡ như tia nắng khiến buổi tiệc càng thêm vui vẻ. Cả lớp chạy lên và tặng những món quà của mình cùng vô vàn lời chúc. Tôi cũng tặng cô một món quà đó là hoa hướng dương vì tôi đã từng nghe rằng hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giống như những thế hệ học trò luôn hướng về thầy cô giáo bằng sự kính trọng, yêu thương và nó thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn những công lao to lớn của thầy cô đối với chúng ta. Cô đã cảm ơn chúng tôi rất nhiều và cô đã nói rằng cô cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Đối với tôi, hôm ấy đúng là ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất trong năm học đó. Công lao của thầy cô là to lớn biết nhường nào. Mà có lẽ là cả cuộc đời này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết. Chính các thầy cô là người lái đò đưa những thế hệ học trò cập bến tương lai. Làm sao ta có thể quên những ánh mắt ấm áp, dịu hiền của thầy cô, những ánh mắt luôn dõi theo hình bóng của từng học trò bé nhỏ trong suốt cả quảng đời cấp sách đến trường. Hình ảnh những cô giáo trước tà áo dài thước tha. Những người thầy với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm khắc ấy lại chứa động cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn đã để lại trước tâm trí những người học trò chúng ta không biết đến bao nhiêu ký ức khó phai. Thật không thể nào có thể diễn tả được hết nỗi biết ơn sâu nặng cúa tôi đối với các thầy cô, những người luôn miệt mài bên những trang giáo án, truyền đến học trò chúng tôi những bài học hay và bổ ích, những người đã không quên nhọc nhằn giúp xây dựng một thế giới huy hoàng, một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn. Thế giới của tri thức nhân loại mới rộng lớn và bao la làm sao! Nhưng chính những người thầy người cô đã dẫn dắt chúng tôi bước vào một thế giới mà đối với các thế hệ học sinh dường như là hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Hình ảnh người thầy cô ân cần, tận tuỵ dạy cho chúng tôi không chỉ về kiến thức mà cả về những kĩ năng sống cần thiết không biết tự bao giờ đã trở thành một ấn tượng khó phai trong ký ức. Thầy cô đã dày công dạy dỗ chúng ta nên người giúp ta biết thế nào là lòng nhân ái. Chính các thầy cô đã tạo nên những khoảng thời gian giúp những đứa học trò gặp gỡ, tìm hiểu nhau hơn. Thầy cô cũng như là cha mẹ của chúng tối. Dấu trường thành theo thời gian giờ đây tôi mới hiểu rằng làm giáo viên chưa hẳn là sung sướng. Tôi khắc ghi trong tim những công ơn lớn lao của thầy cô giáo viên với niềm kính trọng nhất. Những kiến thức được thầy cô đúc kết thành những tinh hoa của nhân loại qua boa nhiêu thế hệ đã giúp con nhận ra rằng, những gì mà ta thu thập được từ kho tàng kiến thức rộng lớn sẽ tan biết đi vào một khoảng không gian trống một khi chúng ta nhụt chí và lùi bước. Thầy cô đã gieo những hạt giống của trí tuệ vào tâm hổn của những đứa học sinh, là người cầm bó đuốc tri thức của nhân loại soi đường chỉ lối cho thế hệ học trò. Vì vậy, chúng ta phải tôn trọng người đã dẫn ta đến sự thành công, phấn đấu, cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.